Chương 2

chương 2

Một ngày kì lạ. Hoặc, một ngày bình thường đến lạ, xét theo cái cách mà nó đã bắt đầu. Draco đang dần nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là tưởng tượng của hắn. Potter thậm chí đã không thừa nhận sự tồn tại của hắn sau đó. Draco đã gặp anh ta vào bữa trưa, bữa tối, và trên sân nhưng Potter chẳng hề nhìn tới hắn.

Theo những gì Draco có thể kết luận, có 3 khả năng. Potter đã cố chơi khăm hắn. Hoặc ai đó đã chơi khăm Potter và nguyền rủa anh để khiến anh nghĩ rằng anh muốn làm tình với Draco. Hoặc ai đó đã nguyền rủa Draco để tạo cho hắn những cơn ảo giác. Lí do cuối cùng là nguyên do Draco giữ im lặng và không kể cho Pansy về chuyện đã xảy ra. Hắn thật sự không muốn bị cô buộc tội rằng mình đang bị mất trí. Và cái giả thuyết kia có vẻ như là hợp lí nhất bởi vì Draco đã dành cả đêm nghĩ về nụ hôn của Potter, và nó đơn giản là không tự nhiên chút nào.

Chà, công bằng mà nói, đó không phải là lần đầu tiên những suy nghĩ của hắn đi lạc sang hướng đó, nhưng những hình ảnh tưởng tượng nhục dục, kì lạ trong những lần thủ dâm dài và tuyệt vời chỉ là để mong đợi. Còn đây, dù sao thì cũng là một đêm đầy ám ảnh và nóng bỏng khi Draco thức dậy ướt đẫm bởi mồ hôi với trái tim đập dữ dội liên hồi nơi lồng ngực, và hoàn toàn không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.

Vào sáng thứ Hai, hắn quyết định sẽ quên đi toàn bộ mọi chuyện và gạt bỏ nó như một bí ẩn không xứng để hắn lãng phí thời gian và công sức vào. Ban đầu, trông rõ có vẻ là hắn đã làm được việc đó một cách chuẩn xác. Mọi thứ đều bình thường trong những giờ học Biến hình, với Potter lơ hắn như mọi khi, nhưng Draco nên biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Có một khoảnh khắc giữa tiết Bùa chú khi mà Draco, hơi vô tình, nhìn về hướng Potter và ánh mắt họ chạm nhau. Potter trao cho hắn một nụ cười nhỏ, mơ hồ trước khi quay đi.

Draco đã dành hết khoảng thời gian còn lại trong lớp suy ngẫm liệu điều đó có thật sự kì quặc hay hắn nên lờ nó đi. Sau cùng, hắn xác định rằng hắn đơn giản là không thể tin vào những phán đoán của mình. Không khi mà nó đến từ Potter.

Hắn không thể đợi đến lúc chuông reo. Khi cuối cùng nó tới, hắn nắm lấy tay Pansy, kéo cô vào một góc gần nhất và nói với cô về những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước. Cô đã kiên nhẫn lắng nghe với một vẻ mặt khó đoán.

"Tôi hiểu rồi." Cuối cùng cô nói, nhìn chằm chằm vào mắt Draco mà hắn chắc chắn rằng cô đang kiểm tra xem liệu đồng tử của hắn có bị co giãn hay không.

"Tôi không điên đâu!" Draco nhanh chóng thêm vào kể cả khi hắn nhận thức được đó chính xác là điều mà một thằng điên sẽ nói. Pansy đưa tay ra và nắm lấy tay Draco. Cô khẽ bóp nhẹ nó. "Tất nhiên là không! Nhưng... Dù sao thì, có lẽ cậu nên đến chỗ bà Pomfrey?" Cô mỉm cười. Draco biết nụ cười đó. Draco đã trao cho mẹ mình một nụ cười giống hệt khi bà hộ túng hắn đến nhà ga vào tháng 9, trông đầy nghiêm túc khi nói "Có lẽ con có thể thử làm bạn với Potter trong năm nay. Cậu ấy đã cứu sống con. Ta đã cứu sống cậu ấy. Giờ thì con có một liên kết, và nó có thể giúp ích cho con."

Đó là nụ cười mà ta trao cho một người khi người đó rõ ràng đã hoàn toàn mất liên lạc với quý ngài thực tế.

Draco giật tay mình ra khỏi cái nắm của Pansy và cau mày. "Tôi không có vấn đề gì cả. Tôi hoàn toàn lí trí trong chuyện này. Không phải là tôi nghĩ Potter đang thầm thương trộm nhớ gì mình. Và cả, tôi không cho rằng đó là một kế hoạch xảo quyệt của Potter. Rõ ràng là đã có người dám nguyền rủa anh ta."

"Phải. Tất nhiên. Có khả năng lắm. Nhưng tại sao chúng ta không đi đảm bảo chứ? Nếu nhanh chân, chúng ta có thể kịp gặp bà Pomfrey trước khi bà ấy đi ăn bữa trưa."

"Pansy! Nếu có người nguyền tôi, tôi sẽ biết."

"Nhưng cậu không. Và tôi không nói về lời nguyền đâu. Không cần thiết. Tôi chỉ nghĩ là cậu đang phải chịu rất nhiều căng thẳng."

"Căng thẳng," Draco lặp lại, lúng túng. "Tôi không bị căng thẳng!" hắn hét lên. "Và nếu có, thì đều là lỗi của cậu. Cậu thật sự rất... hoang đường. Nó làm ảnh hưởng đến tôi. Năm nay mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn rồi, cậu biết mà. Không Chúa tể bóng tối, không có nhà Carrow. Tôi đang học những thứ mà tôi đã biết, và có rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Và có một sự thống nhất khá nổi bật giữa các Nhà trong trường hợp cậu không để ý tới." Draco quyết định không đề cập tới sự nghi ngờ về cái 'bình yên trước cơn bão'. Gryffindors và Slytherins chưa từng có mối quan hệ tốt đến vậy từ trước đến nay."

"Những Slytherin khác, Draco. Không phải cậu và tôi. Chúng ta là những người đã có gắng giao Potter cho Chúa tể bóng tối. Ngay cả Nhà của chúng ta cũng đang cố tránh xa chúng ta bởi chẳng khôn ngoan gì nếu bị phát hiện khi đi cùng chúng ta cả."

"Ồ, đừng tạo kịch tính vậy. Tình huống khó mà trở nên vô vọng đến thế."

"Ồ, thật sao? Cậu có những người bạn mà tôi không biết hả? Có người để cùng nói chuyện ư? Để cùng chơi Quidditch?"

"Có Goyle."

"Cậu ta là một tên ngốc. Không tính."

"Cậu luôn kén cá chọn canh. Đó thật sự là vấn đề đấy. Và có Blaise. Cậu ta đã nháy mắt với tôi."

"Cậu ta nháy mắt với tất cả mọi người!" Pansy thét lên, trở nên kích động. "Cậu ta là vậy. Tin tôi đi, cậu ta sẽ không nói chuyện với cậu tại chốn công cộng đâu."

"Vậy vấn đề là về Blaise? Cậu thích hắn hay gì đó hả?"

Pansy hít vào một cái thật sâu và nhắm mắt. Đôi môi cô lặng lẽ chuyển động.

Draco nhăn nhó nhìn cô. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Đếm đến 100."

"Pansy, tôi không muốn phải nói điều này đâu nhưng tôi nghĩ cậu đang bị suy nhược thần kinh đấy."

Pansy mở mắt ra. "Tôi vẫn luôn bị rồi, đồ ngốc. Tôi đã dùng thuốc cả tháng nay."

"Oh." Nó lí giải được rất nhiều đấy. Hắn lẽ ra nên để ý tới. Tại sao hắn lại không chú ý tới chứ? "Chúng không thực sự giúp ích, phải không?"

Pansy cau có "Thuốc bị giới hạn trong một lượng nhất định. Tôi phải có điểm dừng. Nhưng chúng có giúp ích và tôi nghĩ rằng cậu nên-"

"Tôi không bị suy nhược thần kinh. Đây là cơn điên của Potter, không phải của tôi."

Pansy không còn lắng nghe nữa. "Tôi đã nghĩ cậu có thể làm tốt hơn. Dạo gần đây cậu trở nên bình tĩnh hẳn, nhưng giờ cậu lại thế nữa."

"Bởi vì Potter đấy. Bởi vì anh ta tấn công và hôn tôi."

"Draco, cậu có nghe thấy điều mình đang nói không?"

"Tôi không bị suy nhược thần kinh!"

"Chà, tôi thì có!" có một tiếng gào. Draco nhảy lên và nhìn quanh trong hoảng sợ. Một con nhóc giận dữ đang đứng cạnh hắn, với miếng giấy da trong tay. Cô ta đẩy miếng giấy vào bụng Draco, ép buộc hắn cầm lấy nó. Hẳn nó đã đứng ở đó rất lâu, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.

"Phải rồi," Draco lên tiếng. "Hoặc mày chỉ đang cố nghe lén thôi."

Cô nhóc lườm hắn. "Sao cũng được, Malfoy."

"Ồ, nhóc con hỗn xược." Draco vờ với lấy cây đũa phép. "Cút đi."

Cô nhóc ré lên và chạy biến. Draco nguyền rủa từ phía sau lưng cô.

"Ôi chết tiệt! Có chuyện gì với cậu vậy?" Pansy kêu lên. "Thấy không, chuyện này? Chuyện này chỉ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho cả hai ta thôi. Cậu không thể bắt nạt một con bé năm nhất được! Nó chỉ khiến cậu trông độc ác."

Draco đã hoàn toàn phẫn nộ. "Con nhóc đó mới bắt nạt tôi! Gọi tôi là Malfoy giống như vậy? Nó là ai nào? Nó đúng được ư?"

Pansy lườm hắn. "Nó cao có 3 feet thôi, Draco!"

Draco cố kiềm chế ý muốn dậm chân. Thay vào đó, hắn nói một cách bình tĩnh hơn. "Xin lỗi. Tôi phải đọc thứ này đã nhé." Trong giấy không viết gì nhiều nhưng Draco giả bộ đọc nó trong vài phút với hy vọng Pansy sẽ chán nản và bỏ đi. Hắn không may đến vậy.

"Chà?" Cô kiên nhẫn.

"Đó là một lá thư tình. Từ Potter."

Cô giật lấy miếng giấy và quét qua nó, đôi mày nhăn nhúm. Thực sự thì, nó đến từ Slughorn. Ông ta muốn Draco dừng chân tại văn phòng mình để cùng bàn về bài luận của hắn. Draco đã làm nó vào hôm thứ Sáu, và nó đơn giản là chẳng có vấn đề gì cả. Nó tuyệt hết mức mà một bài luận có thể.

"Thấy chưa?" Pansy nói. "Ngay cả lão cũng chẳng thích cậu."

"Có lẽ ông ta muốn nói với tôi về việc ông ta chưa từng đọc được một bài luận xuất sắc đến thế." Draco giành lại miếng giấy và bước ra khỏi góc.

"Draco." Tông giọng của Pansy trở nên mềm mỏng hơn. "Tôi chỉ đang cố giúp, cậu có nhận ra không?"

Draco vẫy tay với cô và bước thẳng về hầm. Hắn hối hận vì đã kể cho Pansy nghe mọi chuyện. Mỉa mai làm sao khi việc đó không những chẳng đem lại lợi ích gì mà còn gây thêm tai họa. Hắn không cần Pansy nói ra rằng chẳng còn có một ai thích hắn nữa. Hắn hoàn toàn có khả năng tự nhận thức điều đó. Pansy đã thất bại trong việc hiểu được rằng chẳng có lí do gì để họ phải chăm chú vào nó cả. Họ đều hiểu vì sao không ai thích họ, và dù gì đi nữa thì họ cũng chẳng làm gì khác được.

Mặt khác, thái độ của Potter là một ẩn số cần được giải đáp, hắn sẽ lên kế hoạch tìm ra nó, ngay sau khi hắn biết được Slughorn muốn gì. Khen ngợi Draco thì chắc chắn không phải rồi.

Hắn cân nhắc về việc lờ đi lời nhắn, nhưng nó không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Cha hắn khăng khăng nếu hắn cố thì Slughorn sẽ chấp nhận cho hắn vào câu lạc bộ nhỏ bé của lão. Cha, cũng như mẹ đều đã mất liên hệ với thực tại, Draco nhận thức được điều đó, nhưng hắn không muốn phải trả giá bằng việc để Slughorn gửi Cú về cho cha mẹ mình.

Cửa phòng Độc dược được mở hé ra, và Draco bước vào trong, liếc nhìn xung quanh. Không có ai ở đây cả, nhưng mà có vấn đề đấy. Tại sao mà hắn lại nghĩ rằng Slughorn có thể lãng phí giờ ăn trưa của mình?

Cánh cửa đóng sầm sau lưng hắn. Draco quay lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy Potter, mọi thứ trở nên rõ ràng. Con nhóc đưa miếng giấy cho hắn là một Gryffindor, và Draco đã không dừng lại để kiểm tra chữ viết. Hắn đã mắc bẫy của Potter quá dễ dàng.

"Xin lỗi vì việc này," Potter lên tiếng. "Anh đã đoán rằng em sẽ không nói chuyện với anh."

"Đoán đúng rồi đấy. Tránh đường cho tao," Draco gầm gừ và bước về phía trước, nhưng hắn không dám tiến tới quá gần Potter.

"Chờ đã." Lần này thì Potter trông đủ vô hại, nhưng dẫu sao thì anh ta cũng đang chắn mất lối đi. Có một loại không khí hối lỗi và lo lắng quanh Potter, và Draco không chắc giờ hắn nên ngừng căng thẳng hay thậm chí phải lo nghĩ hơn nữa. "Anh chỉ muốn nói chuyện."

"Ý mày là xin lỗi," Draco nói, tự hỏi liệu hắn có thể chuồn ra được không. Hắn phải nhanh lên.

Quai hàm Potter siết chặt, nhưng anh gật đầu "Phải. Anh chỉ là đã không dự đoán được em sẽ trở nên tức giận vào ngày hôm qua, nên anh đã không chú ý tới."

Giờ thì Draco điên máu rồi đấy, và hắn nghi ngờ về việc sẽ có người không để ý về một chuyện như thế. "Mày thật đáng kinh ngạc!" Potter đã thực sự tin rằng anh ta có thể phục kích và tấn công mọi người rồi mong rằng họ sẽ tỏ lòng biết ơn với anh ta ư? Cơn thịnh nộ trao Draco can đảm, và hắn cố tiến về phía cửa.

Potter nhanh chóng và chuẩn xác di chuyển tới ngay trước mặt hắn. "Đợi đã, làm ơn. Anh đã suy nghĩ về nó, và anh nghĩ mình đã hiểu ra vấn đề."

Draco lắc đầu không tin nổi "Tao cứ nghĩ Goyle đã đủ chậm tiêu rồi."

"Là do trận Quidditch, phải không?"

Draco không thấy có cơ hội. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Potter khi anh tiếp tục, "Draco, anh đồng ý rằng điều đó thật bất công. Họ không nên đuổi em khỏi đội. Tên Tầm thủ mới của Slytherin tồi tệ khủng khiếp. Thằng đó dễ đánh bại đến nực cười. Nhưng..." Potter bước lại gần hơn, vẻ mặt van nài và giận dỗi cùng một lúc. "Đó không phải là lỗi của anh. Thật không công bằng khi em đổ lỗi anh. Anh phải làm gì đây? Ngừng chơi? Để Slytherin thắng? Nó có ích gì chứ? Nó chỉ càng khiến tên đội trưởng của Slytherin nghĩ rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Em không thấy sao? Nó chắc chắn đang cảm thấy mình là một thằng ngu lúc này. Và nó nên thế. Em là một thách thức lớn hơn."

Draco suýt nữa chỉ ra rằng hắn chưa bao giờ đánh bại được Potter với trái Snitch, vậy thì làm thế quái nào mà hắn có thể là một thách thức lớn hơn được, nhưng toàn bộ vụ sự bối rối của Potter tùy tiện đến khó tin. Draco lựa chọn ngôn từ một cách cẩn thận và chậm rãi nói. "Mày nghĩ hôm qua tao đẩy mày ra là do buồn về trận Quidditch?"

Trán Potter nhăn lại. "Đó không phải là lí do? Vậy thì sao?" Anh bước lại gần hơn, cẩn thận chạm vào cánh tay Draco. "Draco." Tay anh trượt xuống những ngón tay của Draco và quấn quanh chúng với một chút siết chặt. "Nói với anh." Anh chắc chắn đang khẩn khoản ngay lúc này, vẻ mặt gần như là nghiêm túc.

Draco nhìn chằm chằm bàn tay Potter đang nắm chặt lấy tay hắn. Pansy đã sai. Đây là sự điên rồ của Potter, không phải Draco. Một dạng của Tình dược. Hẳn là như thế. Potter đã ảo tưởng rõ ràng. Quá quen thuộc với Draco như thể anh tin rằng họ là bạn bè. Hoặc người yêu.

Draco đẩy ra, hàm nghiến chặt. Hắn phải giải thích điều này với Potter, khiến anh hiểu ra. Đưa anh ta đến chỗ Pomfrey hoặc Slughorn. Có lẽ nên cảnh báo với bạn bè của anh ta. Bởi vì điều này là quá nực cười. Và mọi người sẽ đổ lỗi cho Draco vì nó. Hắn chỉ biết vậy thôi. Nó có thể sẽ chuyển sang dạng tình huống họ đổ tội cho hắn là người đã ểm bùa. Có lẽ đó là một kế hoạch. Dù là ai làm chuyện này với Potter thì đều là muốn khiến Draco gặp rắc rối nghiêm trọng. Đây không phải là một trò đùa; đây là một thảm họa. Potter sẽ giết hắn. Bạn bè của Potter sẽ giết hắn. Cha hắn sẽ giết hắn. Hắn sẽ bị trục xuất. Bị gửi đến Azkaban ...

Potter cúi xuống, khuôn mặt anh gần Draco đến nỗi hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ làn da anh. "Không có gì mà em không thể nói với anh cả," anh thì thầm, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói thân mật, quấn lấy Draco như một câu thần chú ấm áp, thúc giục hắn từ bỏ, để Potter kéo hắn lại gần và hắn có thể đắm mình vào sự bảo vệ mà anh đưa ra. Cho một giây hoang dại, tuyệt vời, giống nhưlà Draco thực sự có thể nói với anh ta điều ấy. Nói với anh rằng đã có rắc rối, và đó không phải là lỗi của Draco, và có lẽ Potter sẽ tin hắn, hứa với hắn rằng điều đó ổn, và họ sẽ giải quyết nó mà không cần giết người hay động đến Azkaban. "Không sao đâu," Potter nói như thể anh đã đọc được suy nghĩ của Draco. Như thể có điều gì đó buộc anh phải nói bất cứ điều gì Draco muốn anh nói. "Chỉ cần nói với anh, và chúng ta sẽ giải quyết nó."

Điều này quá tàn nhẫn. Nó không chỉ là một nụ hôn ngẫu nhiên trong tủ mà còn có chức vụ để nhắc nhở Draco về những gì hắn không bao giờ có thể có. Điều này thực sự tồi tệ hơn nhiều. Đây là Potter hành xử theo cách mà Draco hiếm khi dám tưởng tượng. Hắn chỉ dùng đến nó khi nhu cầu của hắn quá lớn. Khi những cơn ác mộng của hắn quá sống động, và những hình ảnh đã từ chối tan biến ngay cả sau khi Draco tỉnh dậy và mở mắt ra. Trong những khoảnh khắc đó, tâm trí hắn chỉ tin tưởng Potter. Anh ta là người duy nhất có thể thuyết phục Draco rằng mọi chuyện đều ổn cả, giờ hắn đã an toàn, rằng Chúa tể bóng tối sẽ không quay trở lại. Chỉ có Potter mới có thể cứu hắn khỏi những cơn ác mộng theo cách anh đã cứu hắn khỏi ngọn lửa đó.

Trán họ chạm vào nhau. Làn da của Potter ấm áp, mùi dầu gội của anh quá thơm để Draco có thể ngừng hít vào. Dù Potter đã sử dụng loại thần chú nào, thì nó chắc chắn rất dễ lây. Hoặc Draco thực sự đã bị suy nhược thần kinh.

Nói với Potter rằng anh đã bị nguyền là một lựa chọn thông minh. Vô cùng tốt để giảm thiểu thiệt hại.

Một tay của Potter đã lẻn ra sau lưng Draco. Lòng bàn tay của Potter là một sự hiện diện vững chắc, êm dịu trên tấm lưng nhỏ của Draco.

Có lẽ nói với Potter không phải là ý tưởng tốt nhất. Draco đã chứng kiến ​​những ảnh hưởng của Tình dược trước đó. Chúng được coi là nguy hiểm vì một lý do. Cố gắng thuyết phục một người đang chịu ảnh hưởng từ một câu thần chú nào đó về việc những cảm xúc của họ giả thường không mang lại kết quả tốt đẹp. Họ thường trở nên giận dữ và bạo lực. Nếu Draco nói với Potter điều này không có thật, thì việc lựa chọn tại vị trí có giáo viên có thể cứu hắn khi Potter mất trí sẽ là hành động khôn ngoan.

Bên cạnh đó, hắn cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

Và hắn không có cơ hội khác như thế này.

"Nói cho tao biết," Draco nói, "Tao có thật là một thách thức? Tao khá tuyệt trong Quidditch, phải không?"

Potter cười. "Vậy vấn đề là do Quidditch."

"Phải. Tất cả đều là do Quidditch."

Đôi môi của Potter khẽ áp vào môi Draco và Draco run rẩy. "Em chắc chắn là một thách thức. Theo mọi cách. Và em biết anh thích chúng đến mức nào."

"Không chắc đó là một lời khen."

"Đó là sự thật." Potter đã hôn hắn lần nữa, ngay lúc này, theo cách khiến Draco cảm thấy như hắn có nguy cơ tan vào hư vô.

Potter đẩy ra với một ánh mắt nghi ngờ. Rốt cuộc, Draco đã không hôn lại anh. Hắn không dám. Giống như có một vạch kẻ mà anh không nên vượt qua "Em đang lên kế hoạch đẩy anh ra một lần nữa?" Potter hỏi.

"Tao nên thế," Draco thành thật nói.

"Tại sao?" Potter ngẩng đầu lên, đặt môi mình vào vị trí hoàn hảo để Draco dựa vào và hôn chúng. Rõ cố tình.

"Bởi vì mày là Potter."

"Thật là một lý do cũ rích, nhàm chán. Em biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ rằng..." Potter ấn thứ gì đó lành lạnh vào tay Draco. "Anh nghĩ em nên ngừng suy nghĩ quá nhiều và hãy lấy những gì được cung cấp đi."

Draco nhìn xuống lòng bàn tay mình. Potter đã đưa cho hắn một lọ thuốc nhỏ chứa đầy chất lỏng màu ngọc trai. Draco đã tính mở miệng để hỏi nó là cái quái gì – hắn đang tưởng tượng Potter biến thành Pansy và đưa cho hắn một lọ dược Trấn tĩnh để giúp cho cái thần kinh của hắn - nhưng cái lọ thủy tinh này đi kèm với một cái nhãn mà rõ ràng đã cho hắn biết nó có tác dụng gì. Draco nuốt nước bọt. Má Potter đỏ hơn và anh cắn môi dưới lo lắng.

"Anh... '" Draco cố gắng khiến cổ họng của mình hoạt động. "Anh muốn..." Hắn lại nhìn xuống cái lọ. "Ngay bây giờ?"

Potter cười, mặc dù nghe có vẻ lo lắng. "Lớp Độc dược vào giữa ngày? Anh nghĩ việc đột nhập vào đây đủ phấn khích cho một buổi chiều nào đó. Còn những ngày này anh chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, bớt mạo hiểm thôi." Anh gật đầu.

Draco nhìn chằm chằm vào cái lọ rồi lại nhìn Potter.

"Tối nay." Potter liếm môi. "Sau giờ giới nghiêm. Chỉ... bất cứ đâu. Anh sẽ tìm em."

Draco lại nhìn vào cái lọ. Potter muốn quan hệ tình dục. Tình dục. Rõ ràng là một sự thâm nhập đa dạng. Toàn thân Draco đột nhiên nóng bừng và đổ mồ hôi.

"Hay là em không muốn?" Potter cúi xuống, và mũi đập vào nhau. Sự lố bịch từ nó khiến Draco giật mình cười. Potter trầm giọng. "Bởi vì anh là Potter," anh nở một nụ cười trêu chọc như thể họ thực sự không quan trọng việc họ là ai.

"Em ..." Hắn không thể. Rõ ràng là hắn không thể nhượng bộ. Hắn phải nghĩ ra thứ gì đó để thoát khỏi nó mà không khiến Potter tức giận.

Nhưng ... Tại đây, hắn đang ở trong phòng Độc dược với kho thuốc của Slughorn trong tầm tay. Hắn có thể lấy một loại thuốc giải Tình dược và đưa nó cho Potter. Sau đó. Khi hắn đã có kế hoạch trốn thoát. Cuộc gặp này có thể là cơ hội hoàn hảo. "Được rồi," hắn nói, và khuôn mặt của Potter sáng lên như mặt trời mọc.

Potter hôn nhanh lên môi Draco. "Tốt. Anh sẽ gặp lại em sau." Anh lùi lại như muốn rời đi, nhưng Draco vẫn không buông tay. Hắn vòng tay ôm lấy Potter, ôm anh thật chặt. Hắn thậm chí còn không nhận ra điều đó.

"Anh gọi đó là một nụ hôn?" hắn hỏi bởi vì Potter luôn ghét hắn, và sẽ ghét hắn hơn sau khi anh đã uống thuốc giải độc, vì vậy dù sao thì một nụ hôn khác cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Tại sao không lấy những gì hắn có thể? Potter cũng đã nói thế mà.

Potter không cần khuyến khích thêm nữa. Anh kéo Draco trong một nụ hôn thập phần xấu hổ, không giống như cuộc tấn công nhanh trong tủ chổi hay nụ hôn ngọt ngào từ trước đó. Nó chậm rãi và đầy hứa hẹn, với kỹ thuật khiến Draco cảm thấy như mình là một cậu bé đang dò dẫm. Mặc dù ngay khi hắn thư giãn và chịu thua, lưỡi hắn chống lại Potter một cách dễ dàng như thể cơ thể hắn đi trước não một bước và xử lý tình huống tốt hơn nhiều so với tâm trí của Draco. Hôn Potter dường như với hắn tự nhiên như hơi thở.

"Mmm." Potter mỉm cười với đôi môi của Draco. "Mặt khác, anh ghét một cuộc sống đơn giản, không mạo hiểm và chúng ta vẫn còn ít nhất nửa giờ nữa." Hông của Potter ấn vào gần hơn, và Draco có thể cảm nhận phần dưới Potter đang cương cứng.

Hoảng sợ, hắn đẩy Potter ra một chút và lùi lại một bước.

"Lại đẩy ra," Potter nhận xét.

"Em chỉ ... Nó ..."

"Không đúng thời gian hay địa điểm," Potter kết thúc với hắn. "Anh biết. Anh đùa thôi."

"Đúng. Được rồi. Em sẽ gặp lại anh sau," Draco nói vì hắn thực sự cần Potter rời đi. Hắn có một cảm giác hư hỏng rằng nếu Potter ở lại lâu hơn phút nữa, Draco cuối cùng sẽ cầu xin anh cho hắn thêm. Những nụ hôn của Potter là một thứ nguy hiểm.

Potter trông không vui khi bị đuổi đi, nhưng anh gật đầu. "Anh sẽ đi trước." Anh đi ra cửa, quay lại phía sau. "Chúng ta sẽ không muốn được nhìn thấy đi cùng nhau. Bởi vì anh là Potter và em là Malfoy." Nói xong, anh đóng cửa và Draco nhanh chóng ngã xuống một băng ghế để lấy hơi và buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn đã sống sót trước Chúa tể bóng tối, trước chiến tranh và lửa; hắn có thể sống sót sau khi được Harry Potter hôn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top