Un
13 năm trước khi cậu và anh còn là những cậu bé 8 tuổi...
Khi Harry đang chơi bóng trên sân nhà mình thì thấy một chiếc ô tô vận chuyển đồ tới nhà hàng xóm đã lâu không ai ở của cậu.
Cậu ôm quả bóng rồi nhìn chằm chằm sang bên đó. Ôi trời ơi cả một đống đồ to đùng được các chú cao cao lớn lớn đang vận chuyển vào trong nhà.
Khi cậu vẫn mải mê đứng nhìn họ vận chuyển đồ thì có một chiếc xe ô tô khác chạy đến đậu gần cổng nhà cậu. Vì hàng rào này không quá cao và nhiệm vụ chính của chúng là trang trí nên cậu nhóc dễ thương đeo mắt kính dễ dàng nhìn thấy một cậu bé có mái tóc bạch kim đang trèo từ trên xe xuống.
Ánh mắt của cậu và anh giao nhau rồi cậu cười thật tươi với anh. Nụ cười ấy làm cho cậu bé Draco 8 tuổi thấy yêu quý cậu nhóc Harry này ghê gớm.
Bữa cơm tối ngày hôm đó, Harry đang ngồi ăn cơm cùng bố mẹ mình là James Potter và Lily Potter thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ cậu vừa đi vừa đáp lại:
- Đây, chúng tôi ra mở cửa ngay đây.
Khi cô mở cửa ra thì thấy một người phụ nữa trẻ đẹp cùng một cậu bé trắng trẻo lại có điểm nhấn là màu tóc bạch kim đang cười nhìn cô. Cô cũng cười đáp lại họ. Người phụ nữ lên tiếng trước:
- Xin chào chị. Em là Narcissa Malfoy còn đây là thằng nhóc nhà em là Draco. Hôm nay gia đình em mới chuyển đến ngôi nhà bên cạnh nhà chị nên em dẫn thằng nhóc này mang một ít bánh sang để chào hỏi anh chị ạ.
- Hân hạnh quá chị Narcissa. Cảm ơn chị vì món bánh ngọt này. À gia đình em đang dùng cơm tối, mời mẹ con chị cùng vào dùng cơm tối với nhà em ạ.
Kệ cho hai người phụ nữ đứng đó nói chuyện với nhau, Draco bỏ tay mẹ ra rồi đi vào nhà tìm nhóc con mắt kính của cậu. Kia rồi! Nhóc con ăn cơm phồng má lên đáng yêu ghê gớm luôn. Phải cắn cho một cái mới được. Vừa nghĩ xong anh đã đi thẳng vào và bỏ qua ánh nhìn đầy tò mò của bố Harry rồi kiễng chân lên ngoạm lấy chiếc má đầy cơm của Harry. Cậu nhóc hét toáng lên, khóc không ngừng.
Mẹ cậu đang nói chuyện vui vẻ thì thấy tiếng hét của con trai liền chạy vội vào. Cô thấy Harry vừa gào khóc vừa ôm má của mình kêu đau mà bố Harry không tài nào dỗ nổi con. Cô ôm lấy con mình và xoa xoa lưng thằng bé:
-Bảo bối của mẹ ngoan nha. Mẹ thổi cái đau ấy của Harry đi mất rồi. Không đau nữa rồi cục cưng. Nín nín mẹ thương Harry của mẹ ná.
Mẹ Draco vào thấy tình hình như thế thì bà nhẹ nhàng hỏi:
- Draco, sao con cắn bạn? Mẹ nói với con là không được bắt nạt bạn rồi mà?
- Con xin lỗi mẹ. Vì con thấy em aay dễ thương quá nên con mới cắn em ấy một cái thôi ạ.
- Con biết mình sai thì con nên làm gì tiếp theo nào?
Cậu nắm vạt áo đến nhàu nát và lắp bắp:
- Mình xin lỗi cậu vì đã cắn cậu mà chưa xin phép trước. Mình hứa sau này không như vậy nữa.
Nói xong cậu nhìn Harry thì thấy cậu nhóc đã nín khóc và đang đứng dậy khỏi vòng tay mẹ mình tới chỗ cậu.
- Tớ ghét Draco vì Draco cắn tớ. Tớ còn định đem hết đồ chơi ra rủ Draco chơi cùng nhưng Draco quá đáng lắm, cậu cắn má tớ đau ơi là đau. Tớ sẽ không bao giờ chơi với Draco đâu!
Nói xong cậu lại trèo lên ghế ngồi ăn nốt phần cơm của mình. Mẹ cậu dặn có giận có dỗi thì vẫn phải ăn hết cơm nếu không sẽ không lớn được và không ngoan một tý nào.
Draco sau khi nhận được những lời nói đó từ Harry thì anh đã rất buồn. Anh xin lỗi và chào bố mẹ Harry rồi kéo tay mẹ mình đi một mạch về nhà. Cậu chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa rồi. Quý cậu nhóc kia nhưng lỡ làm cho cậu ấy ghét mình mất rồi phải làm sao đây?
Ngày hôm sau đi học, Khi cậu cùng Ronald và Hermione đang cười đùa thì thầy Hagrid bước vào lớp và dẫn theo một cậu bé lạ mặt vào lớp.
-Cả lớp, đứng! Chào thầy!
- Chúng con chào thầy Hagrid ạ! -cả lớp đồng thanh.
- Thầy chào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới. Cả lớp cùng làm quen và giúp đỡ cho bạn nhé. Còn trò, trò giới thiệu bản thân mình với lớp đi nào.
- Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người, Tôi là Draco Malfoy. Mong được giúp đỡ khi học cùng nhau. Cảm ơn.
- Trò ngồi cạnh Harry nhé. Cả lớp còn mỗi chỗ trò Harry là trống thôi.
Anh đi thẳng xuống chỗ Harry và ngồi xuống. Harry thầm nhủ "đã ghét còn phải ngồi cùng cậu ta. Ghét thế chứ. Nhỡ đâu cậu ta lại cắn má mình thêm lần nữa thì sao."
Draco biết Harry còn giận mình lắm nên không giám bắt chuyện với cậu.
Ron và Mione ở trên quay xuống chào hỏi và làm quen với Draco xong nhìn Harry thắc mắc:
- Bình thường bồ thân thiện lắm mà, sao nay bồ lại bày ra vẻ mặt đây hả?
- Vì mình ghét cậu ta.
Ron và Mione quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Harry dễ tính, hoà đồng và dễ thân thiết sao nay lại cư xử lạ thế nhỉ?
Chưa kịp nghĩ hết thì thầy giáo đã bắt đầu dạy bài mới trên bục giảng rồi.
Những ngày sau vẫn như vậy, hai cậu nhóc không hề nói với nhau một câu nào cả.
Draco lúc còn học ở trường cũ đã bị mọi người bàn tán rất nhiều về mái tóc của mình rồi. Sang trường mới cũng chả khá hơn là bao. Thậm chí cậu còn bắt đầu bị bắt nạt.
Một hôm, sau giờ tan học khi anh đang đi ra cổng trường thì bị một đám nhóc lớp 4 chặn đường không cho về. Chúng cười cợt và sỉ vả mái tóc khác lạ của anh. Một tên béo ú định đánh anh thì từ đâu một thân hình bé nhỏ chạy tới rồi hô hoán:
- Bác bảo vệ tới. Có đánh nhau bác bảo vệ ơi.
Đoạn bọn kia lơ là, cậu đã kéo anh chạy một mạch ra cổng trường và mất hút trong con hẻm nhỏ.
Khi không thấy bị đuổi theo thì 2 cậu mới dừng lại thở như chưa từng được thở.
Draco bây giờ mới bình tĩnh để nhìn cậu bé đã cứu mình, thì ra là Harry.
- Cảm ơn vì đã cứu tớ.
- Không có gì. Không phải cậu bị bắt nạt mà là người khác tớ vẫn giúp thôi.
- Vậy cậu...
- Vẫn giận, vẫn ghét.
- Cậu cho tớ xin lỗi được không Harry. Thật sự tớ không cố tình cắn cậu đâu. Tớ thấy cậu dễ thương quá nên mới...
- Tớ không chấp nhận lời xin lỗi suông. Tớ thích kem dâu và kẹo mút bạc hà. Tớ về trước đây.
Draco nghĩ một lúc rồi nhận ra là Harry muốn cậu "bồi thường thiệt hại" cho Harry. Đã thế thì mình phải đi mua cho cậu ấy một túi thật to mới được. Dễ dỗ thật đấy mèo nhỏ!
______________________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc🌷
Hà Nội, 16/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top