7 - 419 hay 1314?
419: Tình một đêm
1314: Một đời một kiếp
_________________________
Sáng dậy, hắn không thấy cậu đâu, xét theo tình hình thì cậu đã đi rồi. Draco thở dài, vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn, cậu đã ngồi đấy sẵn, tay cầm tờ Nhật báo tiên tri.
"Dậy rồi, ngồi xuống ăn đi, hôm này rất nhiều việc để làm, chưa kể dự định tương lai." - Cậu ơ thờ nói.
"Ừm..." - Hắn ngồi xuống, nhìn cậu.
"Mặt tôi dính gì à?"
"Không...chỉ là thắc mắc..."
"Thắc mắc cái gì?"
"Chẳng biết thế lực nào là khiến cậu chui lên giường tôi để ngủ." - Tay chống cằm, hắn nghiêng đầu nhìn cậu bắt đầu giễu cợt.
Cậu khựng lại vài dây, nhìn hắn. Rồi lại quay ra cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp, nắng không quá gắt, gió thổi man mát, tiếng chim hót líu lo, thật yên bình.
"Tôi..." - Cậu ngân dài, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
"Được rồi, tôi cũng chẳng phải người nhỏ mọn, đằng nào đây cũng là nhà của cậu và tôi, cưới đã cưới rồi, hôn đã hôn rồi, còn gì đâu." cho dù chưa được làm tới bước cuối cùng. Hắn đương nhiên là nuốt phần còn lại câu nói của mình vào bụng, nếu không chắc chắn cậu sẽ không bao giờ ngủ với hắn nữa.
"Um..." - Cậu khe khẽ lên tiếng.
Nhìn nhau rồi lại ăn sáng, trốn tránh cuộc nói chuyện xấu hổ vừa rồi bằng cách bàn luận đến công việc.
__________________________
Thời gian đã vài tháng, hôm nay trời mưa to, tâm tình cậu cũng theo đó mà trĩu xuống, Harry đang tới Bộ, cậu tới thăm Ron và Herimone. Ron hiện đang làm Cục trưởng của văn phòng Thần Sáng, Hermione làm trong thư kí cho Bộ trưởng.
Cậu đứng trước của văn phòng, lưỡng lự đôi chút, rồi bước vào.
"Harry! sao bồ đến không bảo mình?"
"Mình đến thăm bồ thôi. Công việc của bồ ổn chứ."
"Ừ, mấy vụ đi dẹp tàn tích của Tử thân thực tử làm mình mệt muốn chết. Harry, hay bồ đến đây làm cùng mình? Mình nhường chức Cục trưởng cho bồ." - Ron thở dài nói một tràng. Đáng ra Harry phải ở đây mới đúng nhưng cậu phải phục hưng gia tộc nên Ron đảm nhiệm thay luôn.
"Nếu Mione mà nghe thấy thì tớ không chắc cô ấy không nổi trận lôi đình đâu." - Cậu cười cười như mường tượng cảnh Hermione nổi trận.
"Mình xin bồ á, mệt thật sự luôn." - Ron càu nhàu
"Rồi rồi, nếu khi nào mình rảnh mình đi với bồ, ở nhà làm việc nhiều mình cũng mệt lắm chứ bộ."
"Bồ nhớ đấy." - Mắt Ron sáng quắc lên nhìn cậu bạn mình sắp cười nắc nẻ.
"À này, tên chồn sương đó có làm gì khiến bồ điên không, nếu có phải nó với mình, mình đập nó cho bồ." - Mặt của Ron ngơ ngơ khiến cậu phá ra cười mất hết hình tượng.
"Ron à, mình không yếu đến cỡ đó đâu." - Cậu cười đến nỗi nước mắt chàn luôn rồi.
"Mình lo cho bồ chứ bộ..." - Ron nằm ườn ra, vẻ mặt ủy khuất nói.
Lần này cậu còn cười to hơn.
"Này!" - Ron đã thẹn đến nỗi mặt hòa làm một với màu tóc rồi, nó biết chứ, nó biết cậu mạnh hơn nó nhiều.
"Được rồi, mình không trêu bồ nữa." - Thở đều để ổn định nhưng tay cậu vẫn ôm bụng.
"Mình tới đây thăm bồ với Mione, sẵn tiện có quà này."
"Gì đây?"
"Nó là sách, trong đó có khá nhiều loại thần chú tốt, bồ luyện thử xem."
"Bồ biết mình lười còn cho mình sách???"
"Mình biết, nên mình đã bảo Mione rồi." - Cậu bình thản nhìn vẻ mặt như sét chúng của cậu bạn thân.
"Bồ đùa mình hả?" - Ron sắp lên cao trào. Vẻ mặt đã đỏ càng đỏ thêm.
Nhận ra cậu bạn thân sắp phát hỏa, cậu liền chuồn ra ngoài nói với vào trong "mình có việc đi trước nha." Rồi chạy mất, để lại Ron bơ vơ với quyển sách.
Đã gần trưa rồi, bây giờ cậu cũng chẳng có việc gì làm, lẩn thẩn đi trong Bộ đăm chiêu, rồi vô tình nhận ra mình đã đến trước phòng phó Bộ trưởng lúc nào không hay.
Suy nghĩ một hồi cậu cũng quyết định gõ cửa bước vào.
...Chúng ta có gì đây, Draco đang áp sát tường và người bên trong là Antrica.
"Ồ, chúng ta có gì đây, Draco Malfoy đang ở riêng cùng tiểu thư Antrica Carney?" - Cậu khinh bỉ nhìn cảnh trước mặt thản nhiên bước vào như chẳng có chuyện gì.
"Harry?" - hắn đã nhận ra sự có mặt của cậu. Lập tức ném cô ả xuống nền đất một cách mạnh bạo khiến ả phải kêu lên đau đớn. Draco đi lại chỗ Harry đang ngồi, ánh mắt lo lắng cậu sẽ hiểu nhầm.
"Harry, em tới đây làm gì?" - giọng hắn có chút run rẩy nhìn người trước mặt.
"Tới thăm Ron và Hermione tiện thể gọi anh đi ăn trưa a~." - Cậu cố tình ngâm dài nhìn người phụ nữ đang quằn quại dưới nền đất. Câu nói cứ vọt ra khỏi miệng chẳng suy nghĩ.
"Sao không bảo tôi xuống đón em?"
"Tôi mà bảo thì làm sao thấy được cảnh này. Phải công nhận là Ron tiên đoán giỏi ghê." - Cậu tâm đắc, khinh khỉnh suy nghĩ về lúc gặp cậu bạn thân và cả cô bạn thân nữa.
"Tôi nghĩ em sẽ không hiểu nhầm tôi, Harry." - Hắn đủ biết cậu sắc sảo như nào, cho dù chẳng giải thích nhưng lời nói của cậu cũng đủ giúp hắn hiểu. Ánh mắt không biết nói dối, và ánh mắt của Harry lúc này là sự khình bỉ cùng ghê tởm nhìn người phụ nữ kia.
"Sao anh lại nghĩ tôi sẽ không hiểu nhầm." - đó không phải là một câu hỏi, đó là lời nói đùa.
"Hưm...Nhưng anh đoán đúng rồi."
"Antrica phải không. Tên của cô thật đẹp nhưng có điều tính nết không được đẹp như vậy. Cô nghĩ sao về việc ve vãn người đã có vợ có chồng vậy tiểu thư." - Cậu tiến lại gần, nụ cười quỷ dị nở trên môi, ngồi xuống và nhìn gương mặt nàng ta.
"Ngươi...ngươi là gì với anh ấy chứ?" - Giọng nàng ta hơi run.
"Hả, tôi nghĩ tôi là phu nhân của anh ấy."
"Ngươi sẽ phải trả giá vì đã chà đạp ta, tên máu lai dơ bẩn."
"Mẹ tôi là máu trong nha." - Cậu nhăn mặt khi thấy ả xúc phạm.
"Ngươi sẽ phải trả giá..."
"Tôi sẽ chờ, tiểu thư đáng kính." - Cậu cười khẩy, đứng dậy, chỉ ra phía cửa "Tôi mong cô rời đi trước khi tôi cho cô một Crucio."
Ả vội vàng thu dọn đám đồ, lườm Harry một cái rồi bỏ chạy.
"Harry, em nghĩ sao về việc dùng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ ở trong phòng phó Bộ trưởng? Em không sợ Azakaban?" - Draco tằng hằng nhìn cậu.
"Anh không nói, tôi không nói, ai biết? Chỉ cần cho cô ta một Obiliviate là được." - Cậu thản nhiên.
Draco lần này chết trân thật rồi, cậu thật là, chỉ làm hắn thêm lo thôi.
"Ò, mà tính ra tôi đến đây làm gì nhỉ...ài, đãng trí quá mà." - Cậu lẩm bẩm.
" Về nhà ăn trưa không?"
"Harry, em nghĩ sao về việc chạy đến đây chỉ để hỏi tôi về ăn trưa hay không?" - Hắn mệt mỏi nhìn cậu thay đổi cả đống biểu cảm.
"Tùy." - Cậu nhún vai đảo mắt quanh căn phòng.
"Ra ngoài ăn không? Em ở nhà lâu như vậy cũng nên ra ngoài rồi, không người ta nghĩ tôi ngược đãi em mất."
"Được thôi." - Cậu chẳng có biểu cảm gì trước câu nói vừa rồi cả. Từ trước tới nay, luôn như vậy.
Cậu vẫn luôn lạnh lùng với hắn...nhưng cũng dịu dàng...nghe theo hắn...ít khi từ chối việc gì...sâu trong thâm tâm, hắn luôn chiếm một vị trí quan trọng...nhưng...cậu sợ...sợ hắn sẽ tổn thương...thà như vậy...còn hơn để hắn yêu rồi luyến tiếc...
______________________
Draco đứng dậy, cầm lấy áo ngoài. Hai người ra ngoài trước sự kinh ngạc của người trong Bộ. Từ ngày kết hôn họ có được thấy hai người đi với nhau đâu.
Tìm một của hàng, hai người vào ăn, diễn cảnh tình tứ khiến người ta trước khi no vì thức ăn ngon lành trước mặt thì đã no vì cơm tró rồi :)
...
____Tua đến nhanh đến ngày trước bữa tiệc kỉ niệm hằng năm :>____
Cũng như hai năm trước, đến trước ngày 2/5 là cơn đau lại đến.
Từ sáng sớm ba mẹ của Harry đã tới nhà bọn họ. Harry vẫn chưa nói cơn đau hàng năm cho Draco, và cậu cũng chẳng muốn nói. Cậu gửi thư từ nửa đêm, sáng ra James và Lily đã ngồi trong phòng khách. Draco chỉ kịp chào hai người thì hai người đã vứt hết lễ nghi chạy lại chỗ Harry đằng sau. Họ ríu rít hỏi han cậu, quay cậu mòng mòng. Draco đứng ngoài ngơ ngác trước hành động của hai vị phụ huynh. Chả lẽ họ sợ hắn hành hạ con họ hay sao mà nghiêm trọng như thế.
Sau đó hắn chỉ biết cậu trấn an hai người. James thở dài, Lily nhắc đủ thứ trên đời. hai người cũng ở đó cùng hắn với cậu luôn. Đằng nào mai cũng có việc nên cha mẹ vợ cũng giúp hắn luôn, bởi tiệc được dời qua tổ chức tại trang viên hắn đang ở.
Mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường cho đến khi ăn xong bữa tối. Cậu bắt đầu nhăn nhó, rời bàn và trở lên phòng. Mẹ cậu rối rít chạy theo con trai, mặt sốt sắng. Hắn toan đứng dậy đi theo thì ba cậu cản lại.
"Draco, ta biết con đang lo lắng nhưng xin con đừng đi theo." - James nói. Căn cứ theo biểu cảm thì mặt Draco bây giờ đã tái mép xanh lè rồi.
"Thưa cha, tại sao con không được đi theo, em ấy..." - Hắn hoảng loạn nhìn người trước mặt.
"Con à, hãy tha thứ cho ta, Harry sẽ rất không vui nếu người khác biết được tình trạng của nó bây giờ. Ta không có lựa chọn nào khác vì nó đã bắt ta hứa. Trong tuần này có thể thằng bé sẽ rất phũ hoặc sẽ thay đổi khác thường. Nhưng đừng gặng hỏi nó, bởi nó sẽ cáu gắt và khó chịu với bất kì ai ngay cả ta và Lily." - Ông khổ sở giải thích cho thằng con rể của mình.
"Vậy...con phải làm gì?"
"...Buổi tối con đừng động vào thằng bé là được..."
Khoảng một lúc sau thì Lily đi xuống.
"Lily thằng bé vẫn ổn chứ?" - James sốt sắng.
"Vâng, cũng đã giảm đáng kể so với năm trước." - Bà thở dài. "Draco, làm con kinh sợ rồi."
"Dạ, vâng, con không sao." - Hắn trả lời, nhìn sơ qua vẫn thấy thấp thoáng sự lo lắng trong ánh mắt.
Hai ông bà nhìn nhau, nhận cái gật đầu của nhau.
"Draco, trong tuần này, như ta nói trước, Harry sẽ thay đổi khá lớn, nhưng nó chỉ kéo dài khoảng một tuần thôi." - James nói.
"Đứa trẻ sẽ rất lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc là bao, cũng ít khi nói chuyện nhưng tuyệt nhiên dễ cáu gắt với tất cả mọi người." - Lily tiếp lời.
"Hãy cẩn thận, chỉ cần buổi tối đừng làm thằng bé phát cáu nếu không ta sẽ không thể đảm bảo an toàn cho con, Draco!"
"Vâng, con đã nhớ." - Hắn gật đầu, kiên định.
"Hôm nay chúng ta làm phiền con rồi, đến lúc cũng phải về, con cũng chuẩn bị cho tinh thần tiếp khách vào ngày mai đi. Ta không làm phiền con nữa."
"Cha mẹ đi cẩn thận."
Hai vị phụ huynh lại lần nữa thở dài, bước đến trước lò sưởi, cầm nắm bột flo. Trước khi hô trở về Thái ấp Potter họ đã phó thác lại Harry cho Draco. Ngon lửa bùng lên, hai con người biến mất, để lại căn phòng trống vắng.
____________________________
Draco mở cửa phòng cậu, hắn rón rén bước vào không gây tiếng động. Cậu đang nằm trên giường, mồ hôi túa ra, khuôn mặt thanh tú thường ngày đang nhăn nhó, khó thở...
Tim hắn lúc này đau, đau, thật đau. Nhìn cậu đau hắn cũng đau lắm...
Nhẹ nhàng đặt cậu nằm cho thật thoải mái, ngắm nhìn cậu một hồi, rồi đặt một nụ hôn lên trán và rời đi...
"Harry, anh yêu em."
=======================
2/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top