3 - Sau cuộc chiến
__________2 năm trước____________
Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi!
Harry đứng trước mọi người, cả người đã tê liệt và kiệt sức, mọi người xung quanh đang reo hò, đám tử thần thực tử đang quay đi...và Voldemort đã chết!
Cuộc chiến đã kết thúc, chúa tể hắc ám đã bị tiệu diệt, thế giới phù thủy một lần nữa đã thái bình. Và...Cứu thế chủ? Cậu đi lại nơi Voldemort vừa tan biến, trả cây đũa phép cho Draco, nhặt cây đũa phép cơm nguội lên rồi lẩm bẩm?
Lúc này cả thế giới vẫn đang hò reo, ăn mừng. Ăn mừng cho sự chiến thắng của phe ánh sáng, của hội phượng hoàng, và hơn hết họ đang hò reo cho vị Cứu thế chủ của họ - Harry Potter.
Những người có mặt tại trận chiến cũng đang vui và rất rất vui, ai ai cũng reo hò, ai cũng gọi tên cậu. Nhưng...tại sao cậu lại không trả lời? Mọi người giờ đây mới nhìn ra, tất cả các ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cậu.
"Harry!"
Ron khẽ gọi.
Cậu không trả lời.
Đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi đen cong vút, đầu hướng lên bầu trời, gương mặt thanh tú đẹp đẽ ko thể hiện cảm xúc, mái tóc đen nhánh bù xù đặc trưng của nhà Potter.
Đám tử thần thực tử thấy sự im lặng chóng váng kì lạ mà quay đầu nhìn lại như một phản xạ thường tình. Rồi tất cả chúng cũng nhìn chằm chằm vào cậu bé sống sót.
Lúc này, tại đây, không có một tiếng động như vùng đất chết, bên ngoài kia thế nào đều trái ngược với mọi thứ nơi đây. Mọi người đều nín thở mà nhìn. Cảm thấy sự ngột ngạt của ko khí xung quanh, Ron một lần nữa di chuyển nhẹ nhàng đến gần Harry, khẽ gọi:
"Harry?!"
*Đùng*
Một tia sét đánh ngay dưới chân Ron, tất cả đều chú ý vào tia sét vừa rồi, gương mặt tràn đầy sự hoang mang. Harry lúc này mới lên tiếng:
"Lùi ra nếu không muốn chết."
Câu nói mang theo sự u ám, lạnh lẽo, nặng nề. Những người xung quanh hoang mang tột độ cũng theo đó mà lùi ra.
Các đám mây đen lúc này bắt đầu kéo đến, tiếng sấm nổ trên bầu trời âm u, chúng cứ thế theo nhau mà tụ lại trên đỉnh đầu cậu. Đôi mắt xanh mở ra, đồng tử màu ngọc lục của cậu không còn long lanh như thường ngày, miệng liên tục lẩm bẩm với cây đũa phép trên tay.
"Bồ đang làm gì vậy Harry? Bồ có ổn không vậy?"
Hermione hét lên.
*Đoàng*
Một tia sét giáng thẳng xuống cậu.
"Harry!!!"
Ron gào lên, chạy lại chỗ cậu. Tất cả đang bàng hoàng trước sự kiện vừa rồi. Họ đứng im không di chuyển như bị chúng bùa hóa đá. Ron vẫn cố với tới cậu.
*Uỳnh*
"Ron, không sao chứ?"
Hermione lận đận chạy tới đỡ nó, cô lấy tay sờ soạng vào không khí. Thật ngạc nhiên, có một bức tường vô hình đã bao lấy cậu, các giáo sư lúc này cũng đã tới, họ dùng mọi loại bùa chú phóng vào bức tường.
*Đoàng*
Tia sét thứ hai lao xuống.
"Harry, bồ làm cái quái gì vậy hả, mau tránh ra đi!"
Neville lúc này đã lên tiếng. Nhưng cậu chẳng nhận được gì. Harry vẫn yên lặng, đôi mắt vô hồn vẫn hướng lên bầu trời đầy mây. Cơ thể cậu vốn đã có vết thương, bây giờ lại thêm sét đánh khiến máu chảy ra...cảnh tượng thật kinh hoàng!
Sét vẫn cứ thế lần lượt giáng xuống cậu, mọi người xung quanh từ giáo sư tới học trò thi triển đủ loại pháp thuật vào bức tường vô hình, đám tử thần thực tử đứng nhìn như tạc tượng.
Bạn bè cậu đang gào lên, nhưng cậu đâu có nghe, trong đầu cậu lúc này đang được lấp đầy bởi một hình ảnh. Ba má cậu, cha đỡ đầu, các giáo sư, những ngươi bạn đang...bị giết!
Vào giây phút mà Voldemort tiêu tùng, hàng loạt kí ức của hắn đã truyền vào người cậu. Đầu tiên là hoảng loạn, đau khổ rồi đến...vui mừng? Cảm xúc cậu đang hỗn loạn. Harry buồn vì thấy cảnh mọi người chết nhưng rồi lại vui vì biết cách cứu họ?
Nghe thật vô lý nhưng đó là sự thật. Kí ức của chúa tể hắc ám đã giúp cậu biết cách. Và bây giờ, nhứng tia sét kia là cái giá cho việc dùng loại phép thuật cổ đó. Số lần sét đánh là số người cậu muốn cứu. Vậy có bao nhiêu lần sét đánh vào người cậu rồi?
Chắc là năm lần, mà có đúng hay không thì chẳng ai rõ.
*Đoàng*
Chùm sét cuối cùng đánh xuống cậu. Đó là 'chùm' chứ không phải 'tia'.
Máu, máu và máu, cái thứ đỏ tươi lóng lánh đó cứ chảy ra từ người cậu. Cậu sắp chết rồi? Không đâu, chỉ là cạn kiệt sức lực mà thôi. Các đám mây đã rời đi mang theo tiếng sấm âm ỉ, đám tử thần thực tử cũng rời đi với nụ cười thỏa mãn, phe ánh sáng cũng đã thắng nhưng Cứu Thế Chủ của họ có vẻ không ổn chút nào.
(cái lúc tôi viết xong đoạn này trời nó mưa luôn sấm chớp nhì nhằng luôn T^T ultr con có làm cái gì đâu :'( )
Harry cố giữ cho mình thật tỉnh táo, dùng chút sức cuối cùng niệm thần chú, rồi cây Cơm Nguội biến mất. Theo sau cây Cơm Nguội thì bức tường vô hình cũng mất theo. Ron, Hermione, Neville, các giáo sư chạy lại vây quanh cậu. Ron nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đẫm máu của Harry, sốt sắng hỏi:
"Harry, ban nãy bồ làm cái quái gì vậy, sao ko tránh ra, rồi còn cái bức tường-..."
"Ron à, đừng chất vấn Harry nữa, bồ ấy cần nghỉ ngơi."
"Nhưng..."
"Ron!"
Hermione nghiêm nghị nhìn Ron. Mọi người thờ dài nhìn cậu, có người còn đau khổ đến khóc.
________1 tuần sau___________
"ưm..."
Cậu mở mắt, trên đầu là một màu trắng tinh đặc trưng của bệnh thất. Sau khi cơn lốc qua, mọi người đưa cậu về bệnh thất, ai ai cũng lo lắng, tin tức cũng đã vang xa...
Hogwarts sau trận chiến đã hư hại nặng nề, thêm sự đau khổ của mọi người khiến nơi đây càng u ám. Nó đang trong quá trình sửa chữa, sau 1 tuần có vẻ đã hồi phục đôi chút.
Harry đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Nắng sớm chan hòa ấm áp, khung cảnh kì vĩ vẫn vậy...nhưng sao em ơi? Sao em lại tiền tụy như vậy? Gương mặt của em sao lại hốc hác, cơ thể sao lại xanh xao, đôi mắt xanh lục sao lại vô hồn? Nhìn em bây giờ thật đau khổ. Merlin ơi! tại sao người lại để em đau khổ như vậy? Em đã chịu đủ mọi loại đắng cay sao Người lại tước đi hạnh phúc cuối cùng của em?
"Harry!"
Cánh cửa bệnh thất mở ra, bạn bè cậu bước vào và theo đó là các giáo sư. Nói là các nhưng cũng chỉ có hai người - giáo sư Albus Dumbledore, giáo sư Minerva Mcgonagall. Từ những gương mặt tối tăm giờ lại đang nở rộ nụ cười. Ron và Hermione chạy lại ôm cậu, cậu thì chỉ nhẹ gật đầu đáp lại. Đôi mắt của cụ Dumbledore qua cặp kính nửa vầng trăng đang xem xét cậu. Có thể nói cụ đã nhận ra sự khác thường của Harry, thở dài:
"Harry, cuối cùng trò đã tỉnh ta thật sự rất vui."
Cậu tách khỏi hai người bạn, nhẹ nhàng đi lại ôm cụ, cụ cũng cười nhẹ và ôm lại.
"Cảm ơn thầy!"
Giọng cậu lí nhí.
Khi tách ra khỏi hiệu trưởng, cậu gẩng lên nhìn mọi người:
"Cảm ơn mọi người."
Gánh nặng trong lòng của họ giảm đi khi cậu nói chuyện chở lại. Quay về giường, mọi người nhí nhéo kể cho cậu đủ mọi thứ chuyện sau khi cậu ngất đi. Cả về phiên tòa đang đợi cậu. Mọi thứ cần có cậu để kết thúc...
_______Vài ngày sau____________
Phiên tòa được mở ra, tội phạm là tử thần thực tử, ngồi trên cao là vị Bộ trưởng mới. Tất cả đã có mặt đông đủ. Cậu bước vào, theo sau là 2 người bạn. Từ hôm cậu tỉnh sức khỏe đã dần ổn định nhưng cậu vẫn hay biến mất chẳng thể tìm thấy... Ai nhìn thấy cậu cũng vui mừng ngoại đám tử thần thực tử, chúng mong cậu chết đi cho rồi.
Phiên tòa bắt đầu, các tử thần thực tử dần bị kết tội. Cuối cùng đến nhà Malfoy. Khi các tội đã kể ra, chuẩn bị kết tội, Harry đứng dậy. Tưởng rằng cậu rời đi thì cậu lại đến chỗ Bộ trưởng, nói gì đó rồi về chỗ. Họ chỉ biết Bộ trưởng thở dài rồi tuyên bố trắng án. Đơn giản vì gia đình Malfoy đã giúp đỡ cậu trong trận chiến. Và dưới sự bảo hộ của cậu họ chẳng bị bất cứ một mức án nào cả.
(Gia đình malfoy giúp cậu cái gì mọi người tự biết chứ mình lười lắm :> )
Ai cũng sửng sốt, nhà Malfoy thì nghệt mặt ra, hai người bạn cũng há hốc mồm khi thấy cậu làm vậy. Nhưng ai lại dám chất vấn cậu.
Phiên tòa kết thúc, Harry chống cây quyền đi tới chỗ nhà Malfoy. Lucius nhìn thấy cậu thì nặn ra một nụ cười giả tạo.
"Cậu Potter, lần này chúng tôi thật sự cảm ơn cậu nhưng không biết cậu làm vậy có ý gì?"
Vẫn là cái giọng điệu chua lòm
"Chỉ là trả ơn thôi."
Cậu trả lời.
Lucius ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng thôi.
"Ông Malfoy, tôi muốn cho ông biết một chuyện, nhưng có thể nó chẳng vui vẻ với ông đâu."
Nụ cười yếu ớt nở trên môi:
"Sắp tới, Gia tộc Potter nhà tôi sẽ trở lại"
Lucius vẫn cười, nhưng lông mày đã nhướn lên "Hửm? Tôi mong là cậu nói thật, cậu Potter."
Harry nhận ra, cứi đầu nhẹ mà cười "Nhanh thôi ông Malfoy, tôi nghĩ ông sẽ không vui đâu."
Ông nghi hoặc, khóe miệng hạ xuống "Vậy thì lí do gì khiến cậu Potter nói với tôi chuyện này?"
Cậu nhún vai "Chỉ là giúp ông đỡ hoang mang hơn thôi."
"Ồ! Vậy thì tôi cảm ơn tin tức này của cậu Potter"
Nụ cười trên môi cậu nhợt nhạt hơn, cúi nhẹ người rồi dời đi với hai người bạn để lại nhà Malfoy đằng sau...
Về tới trường cậu lại biến mất, nhưng lần này có một vài bức thư.
Đầu tiên là cho Ginny.
Gửi Ginny Weaslay
Tôi cá là cô sẽ đau khổ khi thấy bức thư này cô Weaslay à. Nhưng tôi cần nói là hãy chia tay thôi. Tôi nhận ra mình chỉ coi cô như em gái và cô sẽ chỉ chịu thiệt khi ở bên tôi. Tôi không biết cách an ủi người khác nên mong cô thứ lỗi.
Harry Potter
Nhận được bức thư khiến Ginny điêu đứng sau một lúc thì cô bắt đầu òa khóc. Nó thật sự là con dao chí mạng.
Bức thư thứ hai được gửi đến Ron và Hermione
Gửi Ron và Hermione
Thật xin lỗi vì mình lại một lẫn nữa biến mất. Nhưng xin hai bồ đừng đi tìm mình có được không? Mình sẽ phải làm vài chuyện để ổn định cho tương lai. Có lẽ sẽ phải mất khoảng một tháng để quay trở lại Hogwarts. Hãy xin lỗi Ginny thay mình vì mình đã gửi thư chia tay con bé. Và hãy nói chuyện này với cụ Dumblodore dùm mình. Mình không có quá nhiều thời gian để giải thích.
Harry Potter
Mọi người sững sờ trước bức thư của Harry để lại...
_________ sau 1 tháng___________
=============================
T^T
'Có khi' số chap sẽ dài hơn dự tính các bồ ạ
Thôi thì tôi sẽ cố gắng vậy TvT
Ps: tác phẩm đầu tay nên nhiều sai sót lắm
Và như thường lệ, chúc các bồ ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha! Chứ tôi thì chẳng hạnh phúc nổi :>
4/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top