2 - Bức thư
"Cái gì đây? đây là cái gì? Sao lại thành ra thế này? Chuyện này là sao" - hắn/cậu* hét lên
(hắn/cậu*: Cả hai người đều nhận được thư giống nhau nên hét cũng giống nhau luôn. Những từ có .../... đều ám chỉ việc thay nội dung )
Bức thư được mở ra, hắn/cậu kinh ngạc thốt lên và xen lẫn sự tức giận. Cha mẹ nó đang làm cái quái gì vậy, tại sao lại muốn liên hôn chứ! Vâng, đó là liên hôn, không có nhầm lẫn gì đâu. Nội dung bức thư được viết gọn gàng đẹp đẽ không thể nào có sự nhầm lẫn:
Gởi Harry/Draco
Như con đã biết, giới phù thủy bây giờ đang tạo ra thế bất lợi cho chúng ta, ta và ba con không thể cứ mãi ngồi yên, phải không? Trong khi cả nhà ta và Malfoy/Potter đang trong tình trạng khó khăn, chúng ta đã quyết định gặp nhau và nói chuyện. Con cũng biết chúng ta đã bỏ đi hiềm khích của hai nhà mà, sau nhiều lần gặp gỡ nói chuyện và chọn ra nhiều phương án, chúng ta quyết định cả hai nhà sẽ hợp tác chặt chẽ. Ông Malfoy/Ba con đã kiến nghị hai nhà hãy liên hôn, chúng ta đã cân nhắc rất nhiều rủi do nhưng đây là cách tốt nhất và có lợi cho cả hai bên. Con yêu à, hãy hiểu cho chúng ta! Hãy vì gia tộc, vì thế giới pháp thuật mà liên hôn, có được không Harry/Draco! Chúng ta sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, con chỉ cần ngồi yên và làm theo những gì chúng ta bảo thôi!
Cha và mẹ của con.
Họ muốn liên hôn thì liên quan gì đến cậu chứ, lúc này cả người cậu đã run bần bật vì những lời lẽ trong thư.
"Hai người con trai làm sao có thể lấy nhau chứ?"- cậu lẩm bẩm liên hồi.
Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi, mong rằng sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường, bức thư đó chỉ là ảo ảnh trong mơ, mong muốn của cha mẹ nó chỉ dừng lại ở việc hợp tác xã giao mà thôi, sẽ không có việc liên hôn ở đây. Rồi sau đó cậu liền trở lại giường và lập tức thiếp đi.
__________________________
Draco bây giờ như cái xác không hồn, đọc xong bức thư thì hắn chẳng còn tư tưởng gì nữa, trong đầu chỉ lởn vởn vài chữ 'liên hôn với Potter' cứ như vậy cho đến khi ngủ mất lúc nào không hay.
"...ưm...ph-ù... Harry...em thật sự...rất thơm...!"
*bịch*
Hắn nằm trên mặt đất, sàn nhà lạnh khiến hắn rùng mình, thở hổn hển và mặt thì đỏ bừng. Cái quái gì vừa xảy ra vậy, hắn đã ngủ và gặp...mộng xuân?
Lại lần nữa rùng mình, hắn đứng dậy tức tốc đi vào phòng tắm để ổn định lại thần hồn. Hắn - sau khi đọc bức thư thì ngủ mất, rồi mơ. Trong mơ, hắn đang ở một nơi nào đó nhìn gấn giống thái ấp Malfoy, trong một căn phòng với một đứa con trai? Rồi hắn còn nói cái gì đó...Harry...rấ-...nghĩ đến đây, mặt Draco lần nữa lại đỏ bừng, tay đấm vào tường rồi gục xuống. Làm sao mà hắn lại có ý nghĩ chết tiệt kia lại còn với tên đầu thẹo chứ. Hắn vò đầu bứt tóc một lúc lâu rồi mới quyết định rằng - chắc chắn do bức thư kia - hại hắn ra nông nỗi này chính là nó. Một lúc sau hắn bước ra khỏi phòng tắm cùng với quyết tâm làm rõ cái chuyện khủng khiếp này.
"Tốt nhất là họ nên có một lời giải thích đàng hoàng."
Đến tối, khoảng 22 giờ, hắn vẫn ngồi ở phòng khách đợi cha mẹ về. Con gia tinh nhận ra ngọn lửa liền tức tốc chạy ra đón chủ nhân và phu nhân nó, họ hiện ra giữa ngọn lửa cháy phừng phừng trong lò, sắc mặt có chút u ám khi nhìn thấy Draco ngồi trên ngế đợi họ với điệu bộ không hề vui vẻ.
"Rồng nhỏ, sao con vẫn chưa ngủ vậy?" Narcissa lên tiếng.
"Chuyện này là sao đây, sao lại bắt con liên hôn?" Hắn tức giận ném bức thư lên bàn và hỏi "Rút cuộc cha vì cái gì mà phải làm vậy chứ?"
"Rồng nhỏ à-..."
"Ta sẽ nói nguyên nhân vào ngày mai và giờ thì hãy trở về phòng và ngủ đi, ta và mẹ con đã rất mệt rồi."
Lucius lúc này mặt đã tối sầm lại và nói, hắn có thể nhìn thấu sự mệt mỏi và nổi giận xen lẫn trong đôi mắt của cha hắn. Lúc này Draco cũng rất giận nhưng hắn đâu giám chống lại cha mình, hậm hực bỏ về phòng mà không nói thêm một lời nào nữa.
Narcissa nắm lấy tay Lucius, vỗ nhẹ "Lucius à, anh đừng giận thằng bé thế chứ, việc này nếu đổi lại là chúng ta thì em đoán chúng ta cũng sẽ phản ứng như vậy thôi!"
"Tôi cũng đâu có muốn vậy chứ nhưng đây là cách tốt nhất để xóa đi cái dấu hiệu chết bầm đó."
Lucius thở dài, thả lỏng gương mặt nhìn vợ của mình. Ông biết bà đang lo lắng về vụ này, thật sự thì nó rắc rối hơn những gì mà ông tưởng...
Vừa sáng ra, Draco đã lận đận đi xuống cầu thang tìm kiếm cha mẹ, tối hôm qua hắn đã chẳng tài nào mà ngủ được, đầu cứ quay cuồng, vừa chợp mắt thì cái hình ảnh ấy lại hiện lên. Hắn sắp phát điên mất! Điều chỉnh lại gương mặt, bước vào phòng ăn thì ba má hắn đã ngồi đấy sẵn, mang cái vẻ mặt u ám nặng nề và nhìn chằm chằm về phía hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Draco, ngồi xuống đi!"
Ông ra lệnh hắn ngồi xuống, nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu con trai, ông nói "Draco, hôm qua chắc hẳn con đã đọc bức thư rồi phải không? Chúng ta muốn con liên hôn với nhà Potter bằng bất cứ giá nà-..."
"Nhưng tại sao chứ, tại sao con lại phải liên hôn với thằng đầu thẹo đó chứ?!"
Hắn nói với giọng to hơn thường ngày, chẳng còn tí gì của sự thanh lịch cả. Mặt cứ tối sầm xuống, đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm về hướng cha hắn ngồi.
Narcissa lo lắng, cố gắng xoa diụ bầu không khí "Dragon, con đừng như thế-..."
Draco quay sang nhìn bà, kìm hãm lại sự tức giận "Mẹ à, chuyện này thật sự không vui đâu!"
"Draco, bình tĩnh lại, con đang đánh mất phép tắc của mình."
Lucius nghiêm nghị nhìn vào hắn, không để hắn nói thêm, ông tiếp tục nói:
"Draco, hãy suy nghĩ xem tại sao ta lại chọn phương án liên hôn. Liên hôn gây ra rất nhiều rủi do, nhưng đồng thời nó lại hoàn toàn có lợi!"
Hắn nghiêng đầu, lắc lắc cổ tay "Nó có lợi ở đâu chứ?"
"Con hãy nhớ kĩ một điều rằng Draco à - Harry Potter là cứu thế chủ - cậu ta có nhiều quyền năng hơn chúng ta tưởng. Cái ngày Voldemort chết cả giới phù thủy đã vui đến nhường nào, rồi có ai ngờ rằng nó đã dùng 'cái vật đó' để cứu người nó thương yêu chứ."
"Ý người là cây đũa Cơm Nguội?"
"Đúng, nó đã hồi sinh cha mẹ nó, lập lại gia tộc rồi còn cứu những người khác nữa. Quyền năng của Potter cao hơn con tưởng rất nhiều. Con nghĩ thử xem vì sao chúng ta lại trắng án, tất cả đều nhờ tên đó"
Lucius thở dài, ông không thích nợ ân tình của người khác. Đúng, ông rất ghét việc phải nợ ai thứ gì hay bất cứ ân tình nào. Nhưng nếu không có cậu thì ông bây giờ đang phải ở ngục Azakaban rồi.
Nhìn cậu quý tử nhà mình, ông nói thêm "Draco, nếu ko có Potter thì ta đã sớm phải ở ngục Azakaban, cuộc sống của chúng ta chưa chắc được an toàn. Chúng ta nợ ân tình nhà Potter, hãy suy nghĩ thật kỹ, Draco, con chỉ cần làm theo những gì chúng ta sắp xếp, sẽ không ai phải chịu thiệt cả, con hiểu mà, phải không?"
Hắn trầm tư suy nghĩ những điều cha mình vừa nói, ông nói đúng, hắn có được bây giờ gần như là nhờ vào Potter, cố gắng kìm nén cơn giận, cho nó qua đi rồi thở dài.
"Vâng thưa cha"
Hắn trả lời. Narcissa nhìn cậu con trai, thấu hiểu cảm giác hiện tại rồi nở một nụ cười thầm kín. Bà vui mừng vì Draco đã hiểu...
___________2 năm trước____________
...
(*.*)
Tôi cảm giác mình viết nhảm vcl (TvT) lúc đầu ko tính viết kiểu này đâu nhưng trong lúc viết não cứ soạn ra mấy cái đâu đâu, thế là thành ra quên luôn cái ý tưởng ban đầu T-T
Nó ĐAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
rồi tôi cũng quên luôn mình tính nói cái gì rồi :)
thôi thì chúc các bồ một ngày zui zẻ và hạnh phúc :))
I love you pặc pặc <3
Ps: nó ngắn hơn chap trước với lại diễn biến hơi nhanh TvT
28/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top