10 - Em yêu anh

*Đùng* 

...

"HARRY!!!"

...

Mưa rơi, sét đánh ngang trời, gió gào thét.

...

Nơi thái ấp, các hành lang dài, tối, tiếng mưa bên ngoài, tiếng chân bên trong.

...

Tiếng gọi thất thanh, tiếng trẻ nhỏ khóc, tiếng sét vang trời.

...

Lạnh lẽo, u ám.

.

.

.

Hôm nay trời mưa thật lớn, các đợt sấm chớp liên tiếp nối nhau, gió bên ngoài liên tục gào thét. Thật sự là một ngày kinh hoàng. 

Tuy là thế nhưng bên trong thái ấp vẫn ấm áp lạ thường. Scor và Al đang ngủ trên phòng, Draco đi làm vẫn chưa về, cậu ngồi trong phòng nhìn ra khung cảnh ngoài kia. Phản phệ đã kết thúc đột ngột nên cậu không bị dày vò nữa...thiếu điều...cậu mất cảm giác rồi.

Cậu bây giờ nhìn vào như cái xác không hồn y chang năm đó

Bước đế bệ cửa sổ, cậu áp tay lên tấm kính, nhìn ra vườn hoa sau thái ấp. Nhìn chăm chăm ra nơi đó, trong lòng cậu hẫng một nhịp. 

Năm năm rồi, đã đến lúc trả nợ rồi...

Suy nghĩ đó chạy qua não cậu, rồi cảm giác lạnh từ đầu ngón tay truyền vào, rút tay lại, suy nghĩ gì đó rồi cậu quay về phía bàn làm việc. 

Tháo bỏ lớp áo ngoài, cậu ngồi vào bàn, lấy ra một cuộn giấy, đặt bút lên viết. tiếng sột soạt trên trang giấy dừng lại, tiếng giấy gấp gọn. Cậu phẩy tay vào không trung, một cây quyền tinh xảo xuất hiện. Là cây quyền năm đó, cây quyền khắc trên mình con sư tử kiểu hãnh và bên trong là một trong ba bảo bối tử thần - Cây Cơm Nguội. Cậu vẫn chưa đưa nó cho thầy Dumblodore vì tất cả cho ngày hôm nay.

Lấy ra đũa phép Cơm Nguội, cậu lẩm nhẩm một loại thần chú rồi ếm vào tờ giấy. Ếm xong, cậu do dự nhìn nó một hồi, rồi vẫn bước ra ngoài. 

Nhẹ nhàng chống cây quyền lên phòng con mình, đẩy nhẹ cánh cửa lớn, hai đứa trẻ vẫn ngủ. Cậu lại gần cái nôi nơi hai bé nằm, thơm vào trán chúng, rồi tạo một bùa bảo vệ và...một bùa chúc phúc?

Bước xuống đại sảng, cậu gọi Gottar, Dobby, Winky ra, dặn chúng chăm sóc thật kĩ cho hai cậu chủ nhỏ, chăm sóc thật tốt cho căn nhà này và dặn chúng chăm sóc thật tốt cho Draco. Con gia tinh già hỏi cậu muốn làm gì, cậu chỉ lảng đi nói rằng mình cần ra ngoài một lúc, không cần bận tâm, chỉ cần chúng làm đúng nhiệm vụ cậu giao đi là được. Cậu cũng nhắc chúng không được nói với ai về chuyện này, nếu chúng nói ra thì hãy sẵn sàng nhận lấy một chiếc vớ từ cậu. Những con gia tinh đã răm rắp làm theo lời chủ nhân.

Bước ra ngoài cánh cửa lớn, cậu mới có thể nghe rõ tiếng gió gào thét như thế nào. Từng bước, từng bước, nặng nề lê thân ra vườn hoa. Mưa lớn, lớn lắm, nhưng chúng chẳng chạm vào cậu. Gió mạnh, mạnh lắm, nhưng chúng chẳng dám xô cậu. Chỉ có sấm, sét là chạy theo cậu. Chúng lởn vởn trên đỉnh đầu cậu, âm thanh phát ra như cười khanh khách.

Đặt chân vào khu vườn, Harry chọn vị trí chung tâm của vườn, ngồi xuống?

Cậu ngồi giữa vườn, đặt cây quyền bên cạnh mình, một lớp ánh vàng bao phủ lấy cậu. Sấm  sét tên trời đang dần tụ lại, cậu thì ngước lên nhìn bầu trời âm u ấy...như...đang đợi phán quyết...

Draco đi từ lò sưởi ra, hắn vừa từ Bộ về. Công việc hôm nay ít hơn nên hắn mới về sớm, cũng nhân dịp này mà mời bạn bè đến chơi. Tuy là thời tiết xấu nhưng mãi mới có buổi được nghỉ sớm nên vẫn là mời mọi người một bữa.

Vừa ngồi xuống ghế, con gia tinh già đã đem cho hắn một tách trà và lại biến mất. Hắn khó hiểu cầm lấy tách trà uống, vào bếp dặn bọn gia tinh nấu ăn rồi đi lên phòng.

Cứ ngỡ Harry ở trong phòng nhưng mở cửa ra lại không thấy đâu. Hắn lại tới phòng của hai đứa nhỏ, cậu cũng không ở đó. Cậu không ở đó nhưng có hai gia tinh riêng của cậu, chúng đang dọn dẹp căn phòng này.

"Dobby, Winky, sao hai ngươi ở đây, Harry đâu?"

"Dobby không biết thưa ông chủ Malfoy."

Hắn nhíu mày, nhìn hai con gia tinh. Chúng là gia tinh riêng của cậu nên việc cậu đi đâu chúng phải là người rõ nhất. 

Đang suy nghĩ lẩn vẩn, một con gia tinh nữa hiện ra sau hắn.

"Thưa ông chủ, khách mời đã đến."

"Ừ." - Hắn phẩy tay, quay lưng bước ra ngoài.

Nơi phòng chính, ngọn lửa xanh bốc lên trong lò sưởi, từng người bước ra. Đầu tiên là Blaise, tiếp đến là Pansy, cuối cùng là Ron và Hermione.

Pansy: "Chào Draco, buổi tối tốt lành."

Blaise: "Sao mặt mày ủ rũ thế, vợ mắng à." - Nhìn thấy Draco từ trên tầng xuống thì Blaise đã khịa.

Hermione: "Chào Draco, Harry đâu?" - Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu.

Ron: "Ừ, Harry đâu rồi?"

Draco: "Tao cũng không biết, lúc về đã không thấy đâu, hai con gia tinh riêng của Harry cũng đang ở trong phòng Scor với Al. Nhưng tao hỏi chúng thì chúng không biết." - Hắn đen mặt lại, mắt đảo xung quanh căn nhà tìm kiếm.

"Chắc là Harry ra ngoài thôi, mày làm gì mà nhảy cẫng lên, đằng nào thì cũng có ai động được vào vợ mày đâu." - Blaise đi lại khoác tay lên vai hắn, thành công nhận được cái liếc mắt đầy 'yêu thương' của hắn.

Pansy thì lập tức hưởng ứng ngay nhưng Ron và Hermione vẫn còn băn khoăn, mất một lúc cũng gật đầu thuận theo.

"Ê, Draco, hai bé con đâu, cho tao xem nào." - Pansy lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

"Đang ở trên phòng, ngủ rồi."

"Ờ, vậy thôi." - Pansy ngượng ngạo quay đi.

"Chúng mày định đứng đây đến bao giờ, ngồi xuống ghế đi, tao bảo gia tinh lấy ít đồ ăn nhẹ." - Hắn hất tay Blaise, ngồi xuống ghế, cười đểu nhìn đám bạn.

Bốn người còn lại ngồi xuống theo, con gia tinh mang trà đặt trên bàn. Bọn họ nói chuyện về công việc của mình hiện tại. Rồi cứ mỗi người thêm câu, châm câu thành ra quên mất vụ của Harry.

__________________________

*Đùng*

Đang nói chuyện vui vẻ thì 5 người nghe có tiếng sét chói tai. Hắn bật dậy, chạy lên phòng hai đứa nhỏ, lo chúng sẽ bị tiếng sét kinh động. 4 người còn lại cũng chạy theo sau.

Hắn đẩy cửa vào, hai đứa trẻ đã thức nhưng chúng không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Đang đứng như tượng ở cửa thì Pansy và Hermione đã nhảy vào ôm lấy hai đứa bé con. Chúng chẳng nói gì cả, cũng cựa quậy chỉ nhìn chăm chăm vào Draco.

Hắn nhìn thấy..sự lo lắng...và trách móc?

Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để biểu hiện ra được những biểu cảm ấy.Có thể là do ảo giác...nhưng lòng hắn cứa rạo rực lên. Rồi hắn nhớ tới Harry. 

Harry, em đâu rồi...Harry ơi, Harry...

Quay người, kéo Blaise với Ron ném sang hai bên, hắn bắt đầu chạy. Linh cảm của hắn đang nói hắn rằng cậu đang gặp nguy hiểm, phải đi tìm cậu.

"Harry!"

Vừa chạy vào các hành lang hắn vừa gọi, để lại bốn người bạn đang ngơ ngác đằng sau.

"Không xong rồi, Harry, bồ ấy gặp chuyện rồi." - Hermione hốt hoảng nhận ra sự việc hiện tại. Cô đặt Al xuống nôi, nhìn mọi người:

"Này, mình nói không biết mấy bồ nghĩ thế nào, Harry đang gặp nguy hiểm rồi, mình chắc chắn Draco đang rất lo lắng nên bồ ấy mới như thế, chúng ta chia nhau ra tìm Harry giúp Draco. Ở đây giao lại cho Dobby và Winky."

Những người còn lại như hiểu ra vấn đề, tản ra tìm cậu trong thái ấp rộng lớn. Ai mà biết cậu trốn ở đâu chứ, trang viên Potter Malfoy rộng thênh thang thì làm sao thấy ngay được.

...

Hành lang dài, tối, không khí âm u, nặng nề. Tiếng bước chân ráo dác mọi nơi, tiếng gọi thất thanh không ai đáp trả.

...

Hắn chạy tới phía cuối hành lang, nơi mà Harry hay dùng trà ngắm cảnh, cầu mong cậu sẽ ở đó...

Ở đây có một cái bàn nhỏ với một cái ghế, nơi này có thể nhìn ra vườn hoa, buổi sáng ánh nắng chiếu vào tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Áp bàn tay lên kính, nhìn ra bầu trời giông tố, lòng hắn xao động không yên...Đưa mắt nhìn xuống vườn hoa mà cậu yêu thích...

"HARRY!!!"

Hắn gào lên, chạy ngược về phía trước, chạy thật nhanh, thật nhanh.

Tiếng gào của hắn cũng đã lôi đám bạn chạy theo. Mọi người chạy theo hắn, không ai hỏi gì, cứ thế chạy hết các hành lang dài cho đến khi tới cánh cửa lớn.

Hắn mở tung cánh cửa, chạy ra ngoài. Gió gào rít làm ù tai, nước mưa xối xả làm cóng người. Giữa cái thời tiết oanh toạc trời đất có năm con người vội vã.

...

Harry ngồi đây một lúc rồi, giờ phán quyết đến rồi. 

Cái tiếng chói tai đó là đòn đầu giáng xuống...

Còn bốn lần nữa...

Cầu mong, Draco, đừng về sớm, đừng lo lắng, đừng nhìn thấy cậu...

*Đùng* 

Một đòn nữa giáng xuống. Máu trào ra, cậu gượng ngồi dậy.

"HARRY!!!"

Cậu quay lại, hắn đang chay từ cánh cửa ra, đi theo là bốn người bạn.

Draco...

Cổ họng cậu khô đắng, chẳng thể nói được, đồng tử ngọc lục long lanh thường ngày giờ chẳng còn hồn, mái tóc đen bù xù loạn xạ, vết sẹo đau nhói... Cả người như cắm rễ nơi giữa vườn.

*Đùng* - Lần thứ ba.

Máu tràn ra, hòa vào với nước mưa nhưng may thay màu đen của trời đã che đi khung cảnh ấy.

"Harry, em đang làm gì vậy, sao lại ngồi ở đầy, tới đây đi, nhanh lên." - Hắn cố gắng gào to để lấn át tiếng gió

"Lumos." - Hermione ở sau thắp sáng đầu đữa giúp mọi người, kèm theo bùa chống nước.

"Ha-arry" - Ron run rẩy khi nhìn thấy mọi thứ.

"Mione, em nói đi, không phải giống lần trước đúng không, đay là mơ phải không, năm đó sẽ không lặp lại phải không?" - Ron ôm đầu, nhìn Hermione. Hermione cũng chẳng khá hơn, cô mở to mắt, miệng mấp máy không nói thành lời.

"Sự kiện năm đó..." - Draco chết chân khi nghe Ron nói vậy. Sự kiện năm đó...sự kiện năm đó...là...ngày Voldemort chết...

Hắn chưa định thần thì hai người bạn thân của Harry đã lao đến chỗ cậu...

*Uỳnh* - Bức tường năm đó...

"Harry, bồ ra ngay đây cho mình, bồ muốn chết hả, ra đây ngay..." - Giọng Ron khản đặc gào lên, tay cuộn thành nắm đấm đấm vào bức tường vô hình kia.

Hermione đứng cạnh nhìn chăm chăm vào cậu, đôi mắt ngấn nước.

"R-on..."

"Mình đây, Harry, bồ nghe thấy mà phải không, ra đây với mình, mình đưa bồ đi dưỡng thương." - Ron nhẹ giọng gọi cậu, nó có thể nhìn thấy sự mệt mỏi, thống khổ của cậu.

"Hermione..."

"Mình đây Harry." - Cô ngắng ngượng trả lời cậu.

Bầu trời đã thoáng hơn một chút, gió không gào rít mãnh liệt nữa, mưa cũng nhẹ hơn.

Draco đứng kia đang bước lại, từng bước chân nặng nề, đồng tử xám hiện lên sự lo lắng, náo loạn và cả không biết phải làm gì.

"Harry, em làm sao vậy..." - Giọng hắn khàn khàn, đắng ngắt.

Nụ cười, chỉ cần cậu cười, hoa gũng sẽ nở...nhưng...

*Đùng* - Lần thứ bốn...

"Khụ khụ..."

"HARRY JAMES POTTER MALFOY, BỒ RA ĐÂY NGAY." - Hermione gào lên, mắt cô đã đỏ ngàu, nước mắt ướt đẫm khuân mặt đang thể hiện sự đau khổ và tức giận.

"Herimone...mình...xin lỗi...mình không thể làm theo lời cậu được..." - Khung miệng nhỏ nhắn đang cười, cười trong chua xót. 

"Harry, chẳng có gì em không làm được cả, xin lỗi là vô vọng, em ra đây ngay cho tôi, nếu em muốn chết thì..." - Draco rút từ ban nãy đã phóng hàng loạt bùa chú vào bức tường kia, cả Pansy và Blaise cũng hỗ trợ nhưng không thành công phá nó.

"Draco...em xin lỗi...vì tất cả..." - Cậu chặn lời Draco, miệng vẫn cười nhưng nước mắt đã trào ra...

"Draco...hãy sống thật tốt, chăm sóc thật tốt cho ba mẹ giúp em, nuôi dưỡng Scor và Al trưởng thành thay em, và phải thật chú ý đến bản thân..." - Lời chưa dứt, lần sét cuối cùng đã giáng xuống cậu.

Nó nặng nề, đau đớn nhưng cậu không kêu mà lại cười tươi thỏa mãn. 

Gục xuống bãi cỏ xanh trong đêm đen sau cơn mưa lớn

Người con trai yêu kiều xinh đẹp trút hơi thở cuối cùng...

Sau cơn mưa, mọi thứ như tươi mới hơn

Bầu trời quang đãng đầy sao 

Ánh trăng soi rọi khắp mọi nơi trong đêm tối

Tiếng nước tí tánh trên mái nhà rơi xuống

Hương hoa ngào ngạt ở muôn phương

Cảnh đẹp thơ mộng trong đêm đen

Nhưng sao sầu thảm chẳng nên lời...

Người con trai năm ấy được người người ngưỡng mộ

Nay lại nằm đây trong đêm đen tĩnh mịnh

Hàng mi dài nhắm lại che đồng tử ngọc lục

Mùi máu trộn lẫn với hương hoa ngọt ngào

Tiếng khóc thầm trách người vô tình...

.

.

.

Bức tường biến mất, để lại người con trai kiều diễm bên trong. 

Draco chạy lại, ôm lấy cậu, cả người tái xanh.

"Harry, anh xin lỗi, tỉnh lại đi, anh xin em, tỉnh lại đi, anh sai rồi, tỉnh lại đi em..."

"Đáng lẽ anh không nên nói vậy...như thế em sẽ không sao..."

"Không, em đang đùa anh phải không, em đâu dễ dàng gục ngã như vậy..."

"Harry..."

Hắn ôm thật chặt, thật chặt cậu. Cố gắng ấm ủ truyền hơi ấm cho cậu, như muốn tìm lại chút sự sống cuối cùng.

Hermione đang khóc, cô gục xuống, không còn là nữ vương Gryffindor mạnh mẽ thường ngày.

Ron đã chết lặng, quỳ xuống nhìn vào xác cậu, nước mắt chảy dài trên mặt.

Pansy nấc lên nhè nhẹ, cố lau đi vết nước lăn dài trên má.

Blaise cúi thấp đầu, cay đắng cắn răng.

Hắn ôm lấy cậu, nước mắt giàn dụa, khóc như một đứa trẻ. 

Gia tinh trong nhà đã tập trung, chúng cúi xuống sát đất, tỏ lòng thành kính với chủ nhân.

Dobby và Winky bế Scor và Al, chúng dùng tư thế thành kính nhất, khóc nấc lên. Hai đứa trẻ cũng đang khóc, khóc lớn, với đôi bàn tay nhỏ tới phía cậu.

 Đau thương, tang tóc...

______________________________

Cậu yêu hắn vô bờ bến

Hắn yêu cậu vô điều kiện

Hai người yêu nhau

Chẳng thể diễn tả

Chỉ là vô tình

Mà vô tình ngã vào nhau

Gặp mà không hẹn

Cứ thế mà mê luyến nhau

Nhưng ngu ngốc chẳng thể hiểu

Yêu mà không nói

Chỉ thêm đau...

_________________________

Ngồi trong phòng làm việc, hắn vẫn như người mất hồn...

Harry bỏ hắn rồi...

Mới bốn ngày trước, cậu vẫn còn nằm cạnh hắn, bây giờ...

Đang thất thần thì không trung bắt đầu hiện ra các dải ánh sáng. Chúng màu vàng nhạt, từ tứ phía tụ lại, rồi để lộ một cuộn giấy da.

Nó lơ lẳng giữa không chung rồi dần tiến về hắn. Cầm lấy bức thư, mở nó ra, hắn lại lần nữa khóc

Gửi Draco

Em không biết lúc anh nhận được bức thư này thì em còn sống hay không. Nhưng dù sao em vẫn sẽ nói mọi thứ, tất cả sự thật trong em. 

Đầu tiên, em xin lỗi vì đã lấy mất kí ức của anh. Em không thể tưởng tượng được, vào năm thứ tư ở Hogwarts, trong đêm vũ hội anh đã tỏ tình em. Lúc đã em thật sự rất vui mừng mà đồng ý vì không nghĩ được rằng anh cũng thích em. Em và anh vẫn cứ tiến triển như vậy cho đến năm sáu, có quá nhiều thứ thay đổi. Chính vào lúc thầy Snape ra tay với Cụ Dumbledore, em đã như chết mất một lần, từng người từng người ra đi, em không muốn mất anh, sợ Voldemort phát hiện ra mà uy hiếp nên em đành sửa lại kí ức của anh. Em thật sự xin lỗi.

Đọc đến đây, một luồng ánh sáng tuôn ra, phóng vào thẳng trán hắn. Từng kí ức cứ thế ùa về, tràn ngập các mảng trống trong hắn.

Tiếp theo, đáng lẽ ra em sẽ trả lại kí ức cho anh, cho chúng về đúng với nguyên tắc ban đầu...nhưng mọi thứ đã thay đổi. Kí ức của Voldemort tràn ngập trong đầu em lúc hắn chết, vô tình khiến em biết cách cứu mọi người, ngày hôm đó, sét đánh, tất cả đều là cái giá cho việc em sử dụng phép cổ, thế nên mọi người mới tỉnh lại...Cơn đau hằng năm vào ngày 2/5 là do phản phệ...em chỉ có thể nói vậy thôi.

Cuối cùng, đáng lẽ em sẽ tìm mọi cách để tránh anh sau khi phiên tòa kết thúc. Nhưng ba anh, ông ấy đã nói với em về vụ tàn dư của Tử thần thực tử và dấu hiệu hắc ám. Nếu chúng chỉ nhắm đến ông ấy thì ông ấy sẽ không tìm em...nhưng chúng tìm anh. Ông ấy muốn khôi phục gia tộc, cũng muốn giúp anh thoát khỏi vũng lầy...Ông đã đề xuất đến việc cưới xin...lúc đầu em còn khá phân vân về vụ này nhưng vì an nguy của anh mà em đồng ý. Em đã hứa sẽ xóa dấu hiệu hắc ám giúp anh.

Đến đây, một luồng ánh sáng đỏ chói phóng từ tờ giấy ra. Nó đến thẳng nơi có dấu hiệu hắc ám trên tay hắn. Cái ánh sáng đó đào sâu vào trong da thịt, nóng bỏng như thiêu đốt. Một con rắn xanh bò ra từ cánh tay ấy, theo sau là tiếng gào thét của cái đầu lâu, chúng biến mất trong ngang tấc trước khi hắn kịp hiểu mọi chuyện.

Đã đến đây rồi, em chẳng còn gì nữa. Chỉ là Scor và Al thì để chúng chịu thiệt. Em thật là người ba tồi. Em mong anh thay em chăm sóc, dậy dỗ chúng lớn lên, để chúng đứng vững trên đôi chân của mình, dẫn dắt gia tộc ngày càng trở nên vinh quang. Khi chúng lớn, hãy xin lỗi chúng thay em. Mong anh bảo vệ ba mẹ em thay em, bởi em là đứa con bất hiếu...

Và sau tất cả, Draco, em muốn nói, Em yêu anh nhiều lắm.

Tái bút: Cây đũa phép Cơm Nguội của thầy Dumbledore vẫn đang ở chỗ em, bên trong cây quyền trượng sư tử, em mong anh thay em trả lại nó cho thầy hiệu trưởng giúp em và hãy cảm ơn thấy ấy!

Harry James Potter Malfoy

"Harry, em ác lắm, ác lắm..."

_____________________________

Nước mắt lăn dài trên má

Kết thúc cuộc tình bi thương...

_END_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top