Chương 1: Ác mộng vĩnh cửu
Ác mộng là những giấc mơ chứa chan nỗi lo, sợ hãi của con người, có thể chứa các tình huống nguy hiểm, khó chịu hay có tính khủng bố về tâm lý và thể chất. Không chỉ vậy, ác mộng còn là việc phải đối mặt với hiện thực, đối mặt với nỗi sợ của ta.
Đã 5 năm kể từ khi đại dịch Covid tàn phá Trái đất, cướp đi mạng sống của hàng triệu triệu người. Đại dịch đã qua đi nhưng trong những đau thương và mất mát mà nó đã gây ra vẫn còn hiện hữu mãi trong tim những người còn sống. Nó đã cướp đi những giấc mơ của hàng triệu người, cướp đi những người thân yêu nhất của ta. Chính phủ Mỹ đã điều chế ra một loại Vaccine X27, có thể diệt tận gốc loại virus này. Dịch bệnh đã được đẩy lùi nhưng những dư chấn tâm lí mà hậu đại dịch đã gây ra vẫn còn tồn mãi.
Michael đứng trước bia mộ của cha mẹ anh vào một trời mưa u ám. Từng là một con người sống trong cuộc sống hạnh phúc, thủ khoa đại học Y Havard, bây giờ Michael chẳng còn gì ngoài những thành tích và cái mạng sống của anh. Ngẫm nghĩ về những gì đã qua đối với anh cũng thực sự là một ác mộng. Nhìn bia mộ của những người thân yêu của hắn đã mất vào 1 năm trước, anh càng nghĩ càng chua xót. Lau đi dòng nước mắt, Michael quay lưng đi rời khỏi nghĩa trang đi vào chiếc xe hơi đen của bản thân. Nhìn bức thư đặt kế bên ghế ngồi, hắn ngẫm một lúc rồi lái xe rời đi. Lái xe đến một căn biệt thự hoa mĩ, cổ kính, có nét gothic nằm ở ngoại ô thành phố, Michael chầm chậm đậu xe ngay trước cửa căn biệt thự, rồi bước xuống, mang theo bức thư. Đón anh là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, Michael liền đưa cho ông ta bức thư:
- Chào, tôi là Michael Peterkinson, có lịch hẹn với ông bà Millen tối nay.
- Ngài Peterkinson, ngài đã đến. Mời ngài đi theo tôi vào trong, chắc chắn ông bà chủ sẽ rất mừng vì sự có mặt của anh.
Xong, ông ta đưa lại bức thư rồi dẫn Michael vào trong. Bên trong căn biệt thự thật tráng lệ, quyền quý, được trang trí bởi vô số bức tranh sơn dầu mắc tiền và hàng chục chiếc bình cổ đắt giá. Tiếng đồng hồ cổ treo tích tắc, cùng với tiếng violin du dương trong căn nhà toát lên sự quý phái, sang chảnh. Michael theo người đàn ông vào một căn phòng rộng lớn nơi mà ông bà chủ của căn biệt thự đã đợi anh đến từ lâu, gặp anh họ liền mừng rỡ đứng dậy.
- Thật vinh hạnh khi được đón tiếp cậu, cậu Peterkinson.
Ông chủ của căn biệt thự liền nói.
- Không cần khách sáo như vậy đâu, dù gì vụ việc của ông bà Millen đã kể thật sự cũng khiến tôi tò mò khiến tôi muốn được nghe thêm. Ngoài ra tôi nghe nói bản thân còn nhận được một khoảng tiền không tồi khi thực hiện.
Michael nhìn lại bức thư trên tay rồi đáp.
- Vậy thì chúng ta không chần chừ gì nữa mà vào việc nhé. Lucas, nhờ ông lấy giúp tôi tập tài liệu trên phòng làm việc của tôi.
Ông Millen ngồi xuống chiếc ghế sofa xa xỉ màu đỏ, kế bên là bà Millen. Ông Lucas, người đàn ông trung niên hồi nãy. cũng nhanh chóng lấy tập tài liệu trên phòng làm việc xuống cho bọn họ. Michael cầm tập tài liệu lên rồi ông
Millen bắt đầu:
- Chắc anh cũng biết bệnh viện tâm thần Hope rồi nhỉ? Chúng tôi được biết anh sắp nhận lời mời của chính phủ làm việc tại đấy.
Michael gật đầu:
- Đúng, ngày mai tôi sẽ bắt đầu nhận lời mời công tác nghiên cứu gen tại bệnh viện ấy.
Ông Millen ra hiệu ông Lucas bật màn hình chiếu lên, vẻ mặt của ông Millen dần trở nên nghiêm túc:
- Chúng tôi muốn thuê anh điều tra một số việc về tình hình bên trong bệnh viện. Như anh đã biết bệnh viện tâm thần Hope được giám sát rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. Có thể nói đây là khu vực số 51 thu nhỏ của chính phủ Mỹ, không ai được vào, cũng không ai được ra. Chuyện là con gái của chúng tôi, Stefanie, hai tuần trước đã lên một cơn đột quỵ, tim con bé ngừng đập tận 1 tiếng, trước đó còn co giật mạnh.
Michael chau mày nhìn về phía ông Millen:
- Đột quỵ sao?
Ông Millen liền đáp:
Đúng! Con gái chúng tôi lên cơn đột quỵ, chúng tôi cũng không biết được nguyên nhân. Tôi và vợ lúc ấy thật sự hốt hoảng, liền đưa con đến bệnh viện để cấp cứu. Điều kì lạ ở đây là sau đó chúng tôi được bác sĩ thông báo con gái chúng tôi có thể đã bị trầm cảm nặng dẫn đến việc tự tử nhưng bất thành nên giờ cần phải được đưa đi điều trị tâm lí. Tôi và vợ không tin về điều đó bởi con gái chúng tôi trước đó không hề có biểu hiện của trầm cảm. Nhưng dù vậy con gái của chúng tôi vẫn bị đưa đi một cách khó hiểu. Tôi và vợ đã thử mọi cách, báo cảnh sát, kiện, liên lạc báo chí,... đều vô ích, báo chí được lệnh của chính phủ không được đưa tin về bệnh viện Hope, thậm chí chúng tôi còn đến tận bệnh viện nhưng lại bị chặn vào ngay khi vừa cách bệnh viện 1km. Điều này đã vấy lên nghi ngờ trong chúng tôi về bệnh viện tâm thần Hope này.
Michael nghe xong, đáp:
- Trong email của chính phủ cũng nhắc tôi về việc bảo mật của bệnh viện. Họ cũng nhấn mạnh do tính chất bảo mật nên tôi sẽ phải sống và làm việc trong bệnh viện. Tôi nghĩ có thể cơn đột quỵ có liên quan đến vụ việc này... Có thể chính phủ đang phát hiện một mầm bệnh mới sao?
Vợ chồng ông Millen nghe đến đây, đều thật sự tột hãi. Vẻ lo lắng cho người con gái hiện lên trên rõ vẻ mặt của cả hai, ông Millen an ủi nắm lấy bàn tay run rẩy của người vợ:
- Thật tình chúng tôi cũng không rõ sự việc như thế nào... Chúng tôi cũng đã thử tìm hiểu xem.
Song, ông Millen liền cho chiếu một số thông tin lên màn hình chiếu:
- Tôi được biết đã có 80 người được điều trị đến bệnh viện Hope trong vòng nửa tháng gần đây. Phần lớn đều không có tung tích, lặn mất tăm. Điểm chung của các bệnh nhân theo người nhà bệnh nhân mà nói là đều lên cơ giật và đột quỵ... Thời gian xảy ra thì lại khác nhau.
Michael nhìn lên màn hình chiếu. 80 chục con người khác nhau về địa vị, công giáo, sắc tộc đều mất tích sau khi được đưa vào điều trị trong bệnh viện tâm thần Hope này. Thật kì lạ làm sao. Số lượng thông tin trong vụ này thật khổng lồ cùng với vô số câu hỏi chưa được giải đáp, Michael đóng tập tài liệu lại:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu bên trong như sao. Nhưng chắc hẳn ông bà cũng biết độ bảo mật của bệnh viện tâm thần Hope gắt gao như nào rồi nhỉ? Tôi cũng đã suy nghĩ xem về phương thức liên lạc với ông bà sau khi vào trong, nhưng phương án đó là bất khả thi. Cho nên chắc có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể báo cáo tình hình của cô con gái cho ông bà đây. Điều này tôi mong ông bà có thể thông cảm.
Ông bà Millen nghe tới đó cũng hơi hụt hẫng nhưng cũng gật đầu chấp nhận, ông Millen liền đem chiếc vali đặt dưới gầm ghế lên kèm theo bản hợp đồng:
- Tổng cộng là 1 triệu usd, chúng tôi đều biết tính chất nguy hiểm của công việc lần này ngoài ra dù gì đây cũng là giúp chúng tôi xem ngóng được tình hình con gái mình nên mong cậu cũng không chê ít.
Michael nhìn xuống chiếc vali đựng đầy tiền, mắt cậu như sáng rực như đèn pha ô tô một niềm quyết tâm. Đây cũng chính là lí do cậu nhận công việc lần này, vì tiền, rất nhiều tiền. Mặc dù việc được nhận làm tại bệnh viện Hope đã đem lại cho cậu một khoản tiền khổng lồ nhưng Michael còn có một tham vọng cao hơn rất nhiều đó chính là việc lập nên một bệnh viện lớn do chính anh sở hữu. Michael không chần chừ gì mà kí vào bản hợp đồng ấy rồi chào ông bà Millen ra về.
Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, nặng trĩu khiến cho Michael không đành nào ngủ được. Anh không thích trời mưa, bởi vì nó gợi cho anh về quá khứ tăm tối. Tiếng mưa nặng trĩu ngoài xe, kèm theo sự im lặng của đêm khuya Michael lái chiếc xe hơi, nhấp môi uống ly cà phê, anh dành đêm nay để lái xe đến bệnh viện tâm thần Hope nằm ở ngoại ô vùng California. Đôi lúc Michael có suy nghĩ về việc bị lộ tẩy, nhưng vì số tiền khổng lồ mà anh nhận được trong phi vụ lần này, anh cũng xem nhẹ điều ấy mà tập trung vào điều quan trọng hơn là thực hiện phi vụ.
Bệnh viện tâm thần Hope nằm ở vùng dân cư hẻo lánh trên đồi núi. Đường đi vào bệnh viện chỉ có 1, trên đường phải đi qua 10 cổng bảo mật, xung quanh bệnh viện cứ cách 5 km là lại có một bức hàng rào điện được dựng nên. Chu vi bao quanh bệnh viện được đánh dấu bằng các cột màu cam và được tuần tra bởi lính canh trong những chiếc xe bán tải màu trắng và những vết ngụy trang. Công nghệ cũng được sử dụng để duy trì bảo vệ biên giới của bệnh viện; bao gồm camera giám sát và thiết bị thăm dò chuyển động. Một số máy dò chuyển động này được đặt cách xa căn cứ trên khu đất công để thông báo cho lính canh nếu có người tiếp cận. Michael sau khi vượt qua được 10 cổng bảo mật liền đi theo 1 lối mòn mà đi đến bệnh viện. Xung quanh bệnh viện Hope là một vùng nghĩa trang khá rộng lớn, nơi mà Michael cảm nhận là khá lạnh sống lưng khi đi vào. Và rồi Bệnh viện Hope đã hiện lên trước tầm ngắm của Michael, đó là một dinh thự rộng lớn có 3 tầng và diện tích hơn 2000m2, được thiết kế rất cổ kính như các toà lâu đài thời Victorian, có thể nói đây là một trong những công trình đồ sộ nhất mà Michael được chiêm ngưỡng. Bệnh viện có một cổng vào lớn, nơi luôn có bảo an, quân đội chính phủ đi tuần nghiêm ngặt 24/24. Michael tấp vào cổng, trời cũng đã tạnh mưa, anh bước xuống xe để kiểm tra an ninh tại cửa. Anh đưa cho lính canh đơn mời việc của chính phủ, cùng lúc ấy lính canh liền kiểm tra mọi hành lí trên xe của anh, quét kim loại để chắc chắn mọi thứ đều ổn. Michael có chút lo lắng trong lòng nhưng cũng nhắm mắt cho qua cảm xúc ấy trong lòng anh. Rồi một người lính canh liền nói với anh:
- Chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện, lát nữa sẽ có người dẫn anh vào. Anh hãy cứ để xe hơi, hành lí lại ở đây, chúng tôi sẽ di chuyển hành lí, đồ đạc của anh về phòng sau.
Michael gật đầu, đưa cho lính canh chìa khoá xe. Tiếp đó, đón tiếp anh là một người phụ nữ trung niên người Châu Á mặc chiếc blouse trắng, có lẽ bà ta là một trong những bác sĩ ở đây. Người phụ nữ có mái tóc màu đen sậm, đeo một chiếc kính cận màu đỏ, dáng người bà ta cao, gầy. Bà ta bước lại chổ Michael, tự giới thiệu bản thân:
- Tôi là bác sĩ Lou, Emily Lou, rất vinh hạnh được gặp cậu.
- Tôi là Michael Peterkinson, ắt hẳn bà cũng biết, rất vinh hạnh được gặp bà.
Cả hai bắt tay nhau. Rồi bà Lou nói:
- Mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng và nói cho anh sơ qua về tính chất công việc.
Xong, bà Lou liền dẫn Michael đi quanh bệnh viện:
- Bệnh viện tâm thần Hope được xây dựng từ rất lâu vào năm 1884 nhưng đến tới bây giờ mới được chính phủ sử dụng vào mục địch nghiên cứu, điều trị tâm lí. Cậu cũng có thể thấy với kiến trúc cổ xưa, cổ kính, nơi đây không khác gì một toà lâu đài. Với 100 căn phòng, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau: Tầng trệt là nơi làm việc của nhân viên xử lí tài liệu, nhân viên xử lí hồ sơ, được trang bị hiện đại từ a đến z, mỗi phòng sẽ là một tổ hợp nhân viên xử lí các loại tài liệu, hồ sơ khác nhau. Tầng một là phòng của các bệnh nhân, được trang trí theo tính cách, sở thích của từng bệnh nhân. Còn tầng hai là nơi nghiên cứu của các nghiên cứu sinh như cậu, chúng tôi đều hỗ trợ các thiết bị cậu cần ở đây để phục vụ cho việc nghiên cứu. Tầng ba là tầng cho những viên chức, bác sĩ cấp cao của bệnh viện.
Michael chăm chú lắng nghe, cậu kinh ngạc trước sự đồ sộ của bệnh viện, rồi bà Lou dẫn anh đi vòng khu vực bệnh viện:
- Toà nhà nằm ở bên phải bệnh viện được phục vụ cho việc giải trí, ăn uống của các bệnh nhân và các nhân viên ở đây. Còn toà nhà bên phải bệnh viện được dùng làm nơi tạm trú cho các nhân viên, y bác sĩ. Ngoài ra ở đây được thiết bị mạng sóng và một số thiết bị công nghệ cao nhằm bảo vệ cho an ninh và tính bảo mật thông tin của bệnh viện. Mạng sóng này cho phép các nhân viên, y bác sĩ có thể gọi điện, nhắn tin với nhau ở trong khu vực xung quanh bệnh viện và còn có một số thiết bị ngăn chặn liên lạc từ phía bên ngoài. Nói chung là cách ly với thế giới bên ngoài, có thể nói là vậy cho ngắn gọn. Ngoài ra bệnh viện chúng tôi cũng mong cậu sẽ ít tiếp xúc với các bệnh nhân, bọn họ có vấn đề về tâm lí khá cao, tôi được biết dạo này còn có vài bệnh nhân bị hoang tưởng. Chúng tôi sợ yếu tố ấy sẽ ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu nên mong cậu sẽ tập trung nghiên cứu chi dự án của cậu và không quá quan tâm đến việc điều trị tâm lí ở đây.
Bà Lou mỉm cười gượng, nói. Nhìn nét mặt giả trân của bà ta, Michael biết rõ nơi đây có điều gì đó thất thường, bí ẩn nhưng cậu cũng không dám lên tiếng. Thế rồi cả hai đi ngang qua một chiếc cửa, Michael liền định mở cửa để đi vào nhưng lại bị bà Lou ngăn cản, bà ta nói:
- Nơi này là tầng hầm của bệnh viện, nơi chúng tôi chứa những tập hồ sơ mật của chính phủ chưa giải quyết, chỉ có những y bác sĩ cấp cao mới được phép đi xuống.
Michael nhìn cánh cửa tầng hầm, chẳng hiểu sao cũng điều ấy cũng khiến anh lạnh toát cả sống lưng, sau đó bà Lou cùng Michael đi đến phòng nghiên cứu của anh ở tầng 2. Đó là một căn phòng hiện đại được tân trang đầy đủ với các thiết bị nghiên cứu đời mới khiến Michael phải trầm trồ. Anh đi xung quanh phòng, ngắm nhìn các thiết bị đời mới trong phòng nghiên cứu của bản thân. Có lẽ đây là lần đầu tiên Michael có cơ hội được làm nghiên cứu ở một nơi hiện đại đến như vậy. Thế rồi bà Lou nhìn đồng hồ và nói:
- Cũng trễ rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng nên đi về toà nhà bên trái thôi. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm đấy.
Michael tắt đèn phòng rồi cùng bà Lou đi về toà nhà bên trái bệnh viện. Trên đường đi, do có việc bận nên bà Lou đã rời đi trước, Michael cũng không quá để ý việc bà Lou rời đi trước, anh cũng mau chóng rời bệnh viện đi sang toà nhà bên trái để nghỉ ngơi. Anh về phòng. Phòng của Michael chỉ vỏn vẹn 25m2 thế nhưng lại được trang trí và bố trí các đồ vật sao cho đẹp mắt và tiện nghi nhất. Giường ngủ kê sát tường gần cửa ra vào, cuối giường là chiếc tủ quần áo và một bàn làm việc nhỏ. Phòng tắm và nhà vệ sinh được gọp chung để thuận tiện nhất có thể. Michael tắm vội rồi thay đồ. Anh sắp xếp lại bàn làm việc của mình, dán lên chiếc bảng trắng trên tường những thông tin về bệnh viện và các câu hỏi mà anh đặt ra. Michael nhìn chiếc bảng dán đầy những câu hỏi và thông tin, anh ngẫm:
[Vụ việc này thật sự khá nhiều những bí ẩn mà mình chưa giải đáp được. Có thể sẽ cố gắng tìm hiểu và bắt đầu từ mai vậy. Bây giờ dù sao cũng trễ rồi.]
Michael tắt đèn, anh lên giường ngủ với vô vàn câu hỏi vì sao trong đầu. Rồi từ từ mắt anh mờ đi, tối dần và chìm vào giấc ngủ.
Michael tỉnh giấc.
Ngọn gió lạnh buốt thổi qua lưng anh đem theo một sự ớn lạnh đến gai người. Rõ ràng anh đang không nằm trên chiếc giường êm ái của anh. Anh đang ở trong một chiếc thang máy của một toà siêu thị. Không gian yên tĩnh làm cho con người ta phải sốt ruột. Đôi mắt nhìn xốc xáo nhìn đi xung quanh, hai chân hai chân cứng ngắc như không thể cử động. Michael cố trấn an và ổn định tinh thần bản thân. Đây rõ ràng là khung cảnh rất quen thuộc trong quá khứ, trong một sự việc mà không thể nào khiến Michael quên. Không thể lo lắng ngay lúc này. Thế rồi đèn thang máy tắt một lúc lâu, rồi lại bật lên. Michael hốt hoảng nhìn xuống đôi bàn tay và bộ đồ của anh trước đó còn đang sạch sẽ giờ đây lại nhuốm đầy máu. Và rồi tiếng chuông thang máy reo lên, cửa thang máy từ từ mở chậm. Bên ngoài thang máy là một màn đêm, thoang thoảng đâu đó một mùi máu tanh. Michael không tin, dùng cả linh hồn và mạng sống của anh cũng không dám tin đây là thật. Trong bóng đêm sau hun hút chợt vang lên một tiếng nói thân thuộc:
- Michael.
Đây là giọng nói của mẹ anh. Nhưng dường như trong giọng nói thân thuộc ấy không còn là sự yêu thương, trìu mến nữa mà thay vào đó là sự quỷ dị, khiến con người ta sởn cả da gà, chứa đầy sự thù oán. Đôi tai và mắt của Michael giật lên sợ hãi. Anh đang mất bình tĩnh. Để rồi không chỉ một giọng nói thân thuộc của mẹ anh cất lên mà lại thêm cả những giọng nói của các người thân trong gia đình khác của anh vang lên:
- MICHAEL!
Giọng nói càng tràn đầy căm hận hơn đủ để cứa vào da thịt của một con người. Để rồi sau đó là những tiếng la hét thất thanh, ĩ ỏi của người thân trong gia đình anh, họ đang đau đớn. Michael hốt hoảng, định bước ra thang máy xem tình hình. Bỗng có điều gì đó lại ngăn cản anh lại. Anh không dám bước ra. Để rồi những tiếng la thất thanh ấy dần chuyển thành những tiếng tha hét đầy sự thù hận:
- CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT CHÚNG TAO!
- MÀY ĐÃ GIẾT CHÚNG TAO!
- MICHAEL SAO MÀY DÁM?!!
Tiếng la hét vang lẫn trong óc cùng nơi chứa nhiều suy nghĩ của người thanh niên đang sợ hãi đến tột cùng trong thang máy. Dường như nỗi sợ đã lấn át tâm trí Michael để giờ đây người luôn bình tình, trầm tính như anh lại đang kinh hãi đến run rẩy, anh lật đật bấm nút đóng cửa thang máy lại, anh để những sự khốn khổ và cơn thịnh nộ bé nhỏ, cuối cùng trong anh tuôn ra nhưng dường như không có tác dụng:
- Mẹ kiếp! Đóng lại đi!!
Để rồi các tiếng la hét ấy càng ngày lại dữ dội, Michael ngồi bệt xuống góc thang máy, xúc cảm lạnh buốt bao phủ không khí xung quanh anh, ngấu nghiến lấy lớp da mỏng tang. Hai tay run rẩy áp lên đôi tai, hơi thở hồng hộc, tiếng tim đập lẫn vào tiếng la hét ngoài thang máy, đôi mắt tuyệt vọng ẩn sau chiếc kính cận, Michael nói:
- Không, tôi không cố ý... Tôi không cố ý... Tôi không kiểm soát được nó... Làm ơn! Làm ơn!!
Rầm!!
Michael choàng tỉnh, hoá ra là mơ, đồ đạc xung anh đổ gục xuống đất: chiếc tủ quần áo ngã xuống mặt đất, bóng đèn ngủ và chiếc kính cận trên bàn làm việc vỡ toang, chiếc bảng trắng rơi xuống. Cả khu toà nhà nghỉ ngơi của bệnh viện đã mất điện, chìm trong bóng tối.
Đúng, chính anh đã giết đi gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top