Chap 4: Selwyn

Thấm thoát thời gian đã trôi qua nửa tháng kể từ khi Hermione chuyển công tác đến công ty nhà Malfoy. Lúc Hermione rời The Burrow, tiết trời vẫn còn se se lạnh vậy mà bây giờ những ánh nắng của mùa hè đã rọi đầy xuống mặt đất vào những ngày cuối tháng 5.

Thời tiết ngày một dễ chịu hơn khiến ai ai cũng cảm thấy hưng phấn, nhưng đều sẽ cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày vì khối lượng công việc thường rất nhiều. Hermione lê bước trở về căn nhà yêu dấu của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc với một núi báo cáo và chỉ muốn nhanh chóng thả mình vào cái bồn tắm đầy xà phòng thơm tho để thư giãn. Nhưng khi về đến nhà, Hermione không còn nhận ra đấy là căn nhà cô đang ở nữa. Ngôi nhà cứ như vừa trải qua một cuộc hoả hoạn khủng khiếp và nó đã bị thiêu cháy đen thui.

Một đám đông những nguời hàng xóm gần đó đang tụ tập lại trước ngôi nhà cháy và một bà phù thuỷ già hốt hoảng kể lại mọi chuyện khi nhìn thấy Hermione vừa về.

"Ôi cô chủ nhà đây rồi... Hắn ta... nhìn rất là đáng sợ, đầu tóc và râu ria đầy mặt nên tôi cũng không thể nhận ra là ai. Hắn đã phóng hoả căn nhà bằng một thần chú hắc ám gì đó mà tôi cũng không rõ và căn nhà của cô cháy rụi cả lên... Chúng tôi đã cố gắng... nhanh chóng dập lửa ngay sau đó nhưng ngọn lửa quá mạnh và chúng tôi không cứu được ngôi nhà..."

Hermione kinh hoàng, không thể tin được chuyện gì đang diễn ra. Cô vội vàng cảm ơn mọi người rồi nhanh chóng chạy vào bên trong xem tình hình. Tất cả đồ đạc của cô đều bị đốt cháy không còn nhận ra thứ gì là thứ gì được nữa. Nhưng một thứ nổi bật nhất giữa những đống đồ bị cháy đen thui là một dòng chữ màu đỏ như máu được viết trên bức tường:

Đây là lời cảnh cáo ta gửi đến mày, đồ Mudblood bẩn thỉu. Lần sau sẽ là cái mạng của mày - Sel.

"Cái quái gì... xảy ra ở đây vậy?" Draco từ đâu xuất hiên, bước vào và vẻ mặt của hắn cũng vô cùng kinh ngạc với những hơi thở hỗn hển cứ như hắn vừa chạy bộ 500m. "Tôi vừa nghe mọi người ngoài kia... kể lại... Lạy Salazar!" Draco nhìn thấy dòng chữ trên tường và giật mình. "Cô gây thù với ai à Granger? Sel...? Sel...wyn. SELWYN??" Draco hét lên.

Selwyn là một trong những tên Tử Thần Thực Tử nguy hiểm nhất, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bắt được hắn vào Azkaban.

"Không sai." Hermione khẳng định. "Ôi Crookshanks." Con mèo của cô từ trong bóng tối phóng ra nhảy vội lên người Hermione một cách run rẩy, đuôi của nó còn bị cháy xém gần hết. Có lẽ nó đủ thông minh để tự tìm cách thoát thân. "May quá, tao tưởng mày tiêu rồi chứ."

"Này..." Draco hốt hoảng. "Không phải hắn ta bị bắt rồi à?"

"Phải, hắn là chính tay tôi bắt." Hermione thở dài. "Ta nên báo tin cho Bộ ngay."

Mười lắm phút sau, Harry, Ron, chú Kingsley và mộ đội ngũ Thần Sáng gồm mười người đã có mặt ở đó, có cả Ginny nữa khi con bé đòi đi theo cho bằng được vì lo lắng cho bà chị.

"Cái gì!" Hermione tức giận quát trong khi đội ngũ Thần Sáng đang tiến hành điều tra hiện trường và thiết lập một số kết giới an toàn xung quanh ngôi nhà cho bước đầu điều tra. "Sao không ai báo cho mình biết hết vậy?"

Hermione đã biến những tấm gỗ cháy xém của ngôi nhà thành chiếc bàn to và những chiếc ghế để biến chúng thành bàn họp cho mọi người ngồi giữa đống đỗ nát của ngôi nhà. Harry và Ron vừa tiết lộ thông tin tên Từ Thần Thực Tử Selwyn vượt ngục vào vài ngày trước. Đây chính là tên tội phạm do chính tay Hermione bắt được và cũng là tên tội phạm cuối cùng bị cô tống vào ngục dưới danh nghĩa là một Thần Sáng.

"Mình không muốn làm bồ bận tâm." Harry giải thích. "Thế nào bồ cũng đòi tham gia."

"Chứ còn gì nữa." Hermione quyết tâm. "Đây là vụ của mình mà, đáng ra hai bồ phải hỏi ý kiến của mình chứ. Mình đã dành cả năm trời để điều tra về hắn ta nên không ai hiểu rõ hắn bằng mình được đâu."

"Hermy", Ron lên tiếng. "Vụ này đã được chuyển giao lại cho tụi này vì bồ đã nghỉ việc rồi còn đâu và tình hình hiện tại của bồ quá nguy hiểm để tham gia."

"Phải", Harry bảo. "Mình đoán hắn còn cay cú cái vụ bị bồ tống vào ngục nên muốn trả thù bồ đấy mà, nên tốt nhất bồ đừng dính dáng vào thêm."

"Đúng rồi", Draco nãy giờ đứng im cuối cùng cũng tham gia. "Tên Selwyn không dễ để cô đối phó đâu, hổng chừng lúc trước cô bắt được hắn là nhờ may mắn đấy chứ nên đừng quá tự tin vào những gì cô am hiểu được."

"Ủa Malfoy?" Ron nhăn nhó. "Nãy giờ tao quên mất là có mày ở đây. Sao chúng ta lại bàn thông tin mật cho một đứa ngoài cuộc nghe vậy chứ."

"Ôi, tao nghĩ tụi mày phải nên cho tao biết chứ." Draco vênh mặt, ngồi khoanh tay đầy kiêu hãnh. "Ở đây tao là người quen biết với hắn rõ nhất mà, tụi mày phải hợp tác với tao chứ."

"Dù mày có nắm hàng tá thông tin hữu ích, tao cũng không thèm." Ron ghé vào tai Harry nhưng giọng nói vẫn không hề nhỏ. "Sao mình ghét hắn quá, nhìn cái mặt thôi cũng muốn bệnh. Nếu biết Hermione đến làm việc ở chỗ của hắn thì mình đã can rồi."

Ginny thụi vào bụng của Ron mà cũng thầm lại với giọng không nhỏ: "Em sẽ can anh làm việc đó ngay trước khi anh can chỉ cho coi, Ron à." Ron ngu ngơ không hiểu em gái nói gì, Harry thì cười thầm.

Draco nhướm hai đôi lông mày lên, cảm thấy Weaselbee lại thông minh hơn Weasel, có lẽ thằng anh đã để lại hết chất xám trong bụng mẹ để cô em được hưởng rồi, Draco nhếch mép cười khi nghĩ thầm ra điều đó.

Hermione lúc này đang bận xem vết thương của con Crookshanks nên không để ý mọi người đang nói cái gì. Draco giả vờ như không để ý đến hai anh em đó mà hỏi: "Chừ cô định ở đâu Granger?"

"Câu hỏi hay lắm, Draco." Kingsley sau khi xem xét toàn bộ thiệt hại của ngôi nhà cuối cùng cũng quay trở lại. "Ta nên tìm kiếm một nơi ở an toàn cho Hermione."

"Còn ở đâu được ngoài The Burrow." Ron đề nghị.

"Không được." Cả chú Kingsley và Harry đều đồng thanh.

"The Burrow thì quá mạo hiểm." Kingsley nói. "Và là nơi rất dễ đoán."

"Phải", Harry tiếp lời. "Ron, cậu không nghĩ điều đó sẽ làm gia đình cậu cũng rơi vào thế nguy hiểm hay sao. Và Selwyn cũng biết rõ mối quan hệ giữa Hermione và gia đình cậu như thế nào. Không chừng The Burrow sẽ là nơi tiếp theo để hắn gây hoạ đó

Ron cúi mặt trầm ngâm không nói gì.

"Ta cần một nơi mà hắn không thể đoán ra." Kingsley ngẫm nghĩ. "Mấy căn nhà an toàn của Bộ có căn nào thích hợp không Harry."

"Vì vụ người sói ở vụ án trước, ta đã để lộ hết 60% căn cứ và nhà an toàn bí mật của bộ rồi," Harry thở dài. "Những ngôi nhà còn lại đa số là những căn chưa có độ bảo mật cao."

Một phút trôi qua mọi người rơi vào thế im lặng vì không ai biết phải nói gì hay đưa ra ý kiến gì phù hợp. Đến phút thứ hai, Draco đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Nhà tôi là tốt nhất còn gì," hắn góp ý và bị bốn người kia nhìn hắn với nửa con mắt, Ron đặc biệt hơn là thêm cái nhếch môi. Draco liền lập luận: "Nghe nè, hắn sẽ tin Hermione sẽ được chuyển đến đâu đó, tôi nghĩ hắn sẽ định hình luôn là The Burrow, hoặc một trong số những ngôi nhà an toàn của Bộ mà tôi chắc chắn là hắn đã nắm rõ hết thông tin rồi đấy. Và điều chúng ta nên làm là giả vờ như Hermione đã đến một trong những nơi đó thật, nhưng thật chất cô ấy vẫn ở đây. Đó sẽ là điều mà hắn không đoán được."

"Hừm." Kingsley nghiêng đầu, căn nhắc. "Đây cũng là một ý tưởng hay đấy chứ, ta có thể đặt bẫy ở đó mà bắt hắn. Nhưng hắn có biết cậu ở đây không Draco?"

"Chắc chắn là không." Draco khẳng định. "Không ai ngoài gia đình của tôi biết được căn biệt thự này. Và cũng không nơi nào hiện tại kiên cố đầy những bùa chú bảo vệ như nhà của tôi."

"Tốt", Kingsley dập tay xuống bàn, tán thành ngay lập tức. "Hermione, cháu sẽ đến ở nhà Draco cho đến khi Selwyn được bắt."

"Khoan đã", Hermione nhăn nhó, nhìn Draco với gương mặt mếu lại. "Ở với hắn hả... không đời nào."

"Trời ơi, khủng khiếp." Ron phẫn nộ. "Sao chú có thể đối xử với bạn của cháu như vậy. Hermione đời nào ở chung với Malfoy. Harry, bồ nói một câu công bằng coi."

"Ờ... mình thấy hơi khó... nhưng mà đó là cách tốt nhất." Harry ấp úng, không biết nên nói sao cho vừa lòng đôi bên.

"Thôi mà Ron." Ginny cười tủm tỉm, trông con bé còn phấn khích hơn hai người nào đó sắp ở chung. "Một ý tưởng không thể nào tuyệt với hơn." Ron ngơ cả mặt ra, đưa tay sờ trán của Ginny xem em nó có ấm đầu không.

"Được rồi tán thành vậy đi." Kingsley chốt đơn, Hermione nhăn cả mặt, nhưng cũng không thể nào cãi lại những gì chú Kingsley quyết định, cả con Crookshanks dường như cũng không thích, liên tục kêu meow meow để đòi lại công lý cho cô.

"Ron, chú cần cháu về nhà báo tin cho gia đình ngay bây giờ để mọi người chuẩn bị tinh thần, tốt nhất nói với họ nên làm như thể ta đang chuẩn bị đón Hermione trở về. Chú sẽ đến sau và chúng ta sẽ bàn thêm kế hoạch." Nói rồi chú Kingsley quay sang Draco và Hermione dặn dò: "Hermione, cháu chịu khó ở lại đây. Còn Draco, làm phiền cậu rồi."

"Đành chịu thôi." Draco nhún vai, vẻ mặt đầy cam chịu.

"Ta sẽ cử vài Thần Sáng đến gần đây canh gác. À Hermione, chú cần cháu thông báo cho chú biết cháu muốn đi đến đâu và chú sẽ cử người đi theo bảo vệ, và tốt nhất cháu nên ở luôn trong nhà của Draco, tạm thời công việc của cháu có thể mang về nhà làm cũng chẳng sao."

"Ôi!" Hermione thở dài. "Cháu có phải con nít đâu chứ."

"Hermy, chuyện này ảnh hướng đến tính mạng của bồ đấy nhưng mà chú Kingsley..." Ron vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "...chú có thể suy nghĩ lại chuyện Hermy đến ở..."

"Ta bảo cháu đi về báo tin cho nhà Weasley gấp rồi mà." Kingsley cắt ngang, phải đợi ông chú dễ tính này quát to lên Ron mới chịu thôi mà độn thổ đi về với sự bực bội.

Cuối cùng, tất cả đều thống nhất theo ý kiến của Draco. Mọi người cùng nhau rời khỏi căn nhà sắp đổ nát của Hermione.

"Hermione", Kingsley dặn dò lần cuối. "Chú cần cháu không được đi đâu đến ít nhất là hết ngày mai."

"Dạ vâng." Hermione trả lời một cách hơi dỗi. "Cháu không sợ hắn mà sao chú cứ lo, cháu mong hắn đến đây để cháu mau bắt lại hắn cho rồi."

"Ôi, cứ để cô ấy làm vậy." Draco vội thêm dầu vào lửa. "Để hắn tra tấn cô ấy một trận là kinh liền mà."

Hermione liền liếc một con mắt sắc bén về phía Draco.

"Thôi, ta không giỡn đâu đấy." Kingsley cau mày, bật chế độ nghiêm túc. "Draco, coi như cậu đang tham gia vào một nhiệm vụ mật của Bộ đấy, là đảm bảo an toàn cho Hermione, hy vọng cậu không làm ta thất vọng."

"Malfoy", Harry cũng nghiêm túc gửi gắm. "Bọn tao giao Hermione cho mày. Trông coi cô ấy cẩn thận."

"Anh giúp tôi lo cho chị ấy nhé." Ginny dặn dò thêm. "Hermy nhà tôi có hơi khó tính nên anh chịu khó chiều chị ấy một chút nha. Với lại ép chị ấy ăn nhiều vào, chỉ sụt mấy cân tháng này rồi đấy."

"Ginny! Harry nữa, trời ơi làm ơnnn..." Hermione kéo dài chữ ra với một giọng điệu bất lực. Cảnh tượng này cứ như ba mẹ dặn dò con rể phải chăm sóc con gái của họ cho thật tốt vậy á.

"Mọi người nên lo cho tôi mới phải, ở chung với một bà chằng lửa không có gì vui." Người nào đó cho hay.

............................

Sau buổi dặn dò, gửi gắm người thân vô cùng gượng gạo của đôi bên thì Draco và Hermione cũng đã cùng nhau đi qua căn nhà phía bên cạnh. Chú Kingsley đã rời đi trước nhưng Harry và Ginny vẫn còn đứng đó nhìn hai bóng lưng kia đi khuất.

"Anh thấy lo quá." Harry nói. "Liệu hai người họ có ở được với nhau không đây."

"Yên tâm đi mà, Harry." Ginny khẳng định chắc nịch. "Hổng chừng lại là cơ hội tốt."

"Thôi đi Gin." Harry lắc đầu. "Nếu nói Hermy có tình cảm với hắn thì coi như anh nhắm mắt mà tin đi, chứ hắn mà thèm để ý đến Hermy nhà mình. Hắn sỉ nhục bồ ấy còn không hết."

"Đó là vì anh không nhìn thấy mọi sự thay đổi của hắn vào năm học cuối. Anh muốn độ với em không." Ginny mở lời thách đấu.

"Chơi!" Harry tham gia. "Lương của anh trong một năm tới sẽ dâng hết lên cho em với phần trăm hai đứa đến với nhau là 0.000001%"

"Chốt đơn." Ginny tự tin phán quyết.


Đôi lời gửi gắm đến anh bạn Harry, chúc anh vượt qua được cú sốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top