Chap 11: Cái bẫy
Nửa tiếng sau, Hermione chỉ biết nằm dài trên ghế ôm con Crookshanks mà ve vuốt. Cô than thở:
"Mọi cuộc tấn công đều nhắm vào tao, vậy mà tao lại thảnh thơi nằm đây trong khi mọi người đang vất vả đi tìm kiếm hắn. Crookshanks à, tao thấy mình vô dụng quá."
Crookshanks kêu lên một tiếng rồi phóng xuống đất mà chạy đến chỗ cửa sổ, hình như hắn phát hiện ra cái gì đó, và liên tục kêu gọi Hermione.
"Cái gì vậy?" Hermione đến gần thì nhìn thấy bên ngoài có một con mèo đen đang nằm co ro dưới tán lá. "Sao ở đây lại có con mèo vậy chứ, Willow mày biết nó không?"
Willow lắc đầu: "Chắc là mèo hàng xóm đi lạc sang đây."
Hermione nhìn nó cũng tội nên mới đem nó vào. Crookshanks có vẻ không thích cô chăm sóc một con mèo khác nên liên tục kêu gào, tỏ ra không hài lòng, còn con mèo đen cỏ vẻ rất ngoan, được Hermione đặt ngồi yên trên ghê.
"Chắc mày đang đói, để tao đi lấy ít sữa cho mày."
Nói rồi Hermione đi vào bếp, Willow theo sau cô. Cùng lúc đó, Draco trở về, không hiểu sao hắn lại quay về sớm như vậy.
"Crookshanks, mày có bạn à?" Draco nhíu mày nhìn con mèo nằm trên ghế, nhưng cảm thấy kì kì khi nhìn vết sẹo trên mặt của nó, nhìn trông quen quen.
Draco đưa mắt nhìn dáo dác, tìm kiếm hình bóng của Hermione, rồi khi nhìn lại chỗ con mèo thì kinh hãi nó không phải là con mèo nữa mà là một Selwyn to con bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn. Draco lập tức rút đũa phép ra, hắn liền ba hoa:
"Ấy ấy, Draco, rất lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau, đừng nên động tay động chân chứ."
"Sao mày lại vào được đây?" Draco giọng run run hỏi. "Mày là con mèo?"
"Phải, tao là con mèo. Meow." Nói rồi hắn cười rống lên.
"Stup-"
"Stupefy!"
Draco chủ động tấn công trước nhưng hắn phản ứng quá nhanh, hắn phản đòn lại và Draco ngã nhào ra sàn nhà.
Hermione nghe thấy tiếng động liền chạy từ trong nhà bếp ra, nhìn thấy Draco đang gượng người ngồi dậy dưới đất, cô hoảng hốt:
"Draco, có chuyện g-" Cô khựng lại khi chạy đến đỡ Draco dậy và nhìn thấy Selwyn.
"Ôi, Granger, lại có cơ hội gặp lại nữ anh hùng của tôi rồi." Selwyn dở giọng mỉa mai. "Nhớ cô lắm đấy"
"Selwyn, sao ngươi vào được đây?" Hermione hỏi với một tông giọng hùng hổ nhưng thực chất cô đang run sợ trong lòng, cô đã ngừng chiến đấu mấy năm nay rồi nên không chắc các kĩ năng của mình vẫn còn nhạy bén. Draco nắm chặt lấy tay Hermione và kéo cô ra sau lưng của mình.
"Là chính mày đã bồng tao vào đây kia mà."
"Hắn là con mèo đen." Draco thì thầm. Hermione chỉ biết trợn tròn mắt và tay chân thì cứng đờ, cô không thể ngờ được chuyện này.
"À, mày cũng thắc mắc làm sao tao biết được mày ở đây phải không?" Mặt hắn vênh vênh tự đắc. "Là nhờ tên tóc đỏ ngu ngốc đó, thằng bạn chí cốt của mày, Granger." Hắn vừa nói vừa cười khinh bỉ. "Hắn đã vào cái quán rượu mà đám thuộc hạ của tao hay lui đến vậy mà hắn không hề hay biết, lại còn uống say mà vạ miệng kể cho con bồ hắn nghe chuyện mày ở đây. Ban đầu tao cũng không tin lắm, nhưng khi nhìn thấy mày và Draco đi lại trong Diagon Alley thì tao đã chắc chắn." Hắn nhún vai. "Thế là bùm, tao ở đây với mày." Hắn lại cười một tràn to rồi vờ thất vọng. "Mà cũng chán thiệt, mày đã phá hỏng buổi gặp mặt riêng tư của tao rồi Draco, sao mày lại quay về vào lúc quan trọng như này chứ. Tao lại không nở ra tay với đồng minh cũ của mình chút nào."
"Còn tao thì rất sẵn sàng." Draco rít lên rồi liên tục phóng ra những tia phép về phía hắn nhưng đều hắn cản được và lại bị hắn phản đòn, tia lửa xanh xẹt ngang qua vai của Draco.
"Tay nghề của mày còn non lắm Draco."
Hermione đứng lên trước mặt Draco, dang hai tay ra bảo vệ lấy anh.
"Đừng đụng đến anh ấy, có giỏi thì xử mình tôi thôi này."
"Hermione, đừng." Draco kéo Hermione lại nhưng cô một mực tiến tới và thách đấu hắn.
"Granger, tao rất thích sự tự tin này của mày." Selwyn đắc ý. "Nhưng để tao nói cho mày biết, mấy năm trước khi mày bắt được tao, lúc đó tao đang kiệt sức nên mọi chuyện mới dễ dàng như vậy. Còn bây chừ thi đừng hòng, Granger, mày không có đồng đội, cũng không có ai trợ giúp cho mày cả, bọn họ đều đã bỏ mày để đến dẹp loạn đám thuộc hạ của tao đang gây rối ngoài kia rồi. Vì vậy mày sẽ rất đuối sức nếu một mình đấu với tao đấy."
"Tao không quan tâm."
Vừa dứt lời thì cả Hermione và hắn đều cùng tung ra câu thần chú cùng một lúc.
"Stupefy!" Hermione hô.
"Crucio!" Hắn hô
Cả hai đều bị dính đòn nhưng bùa choáng lên người Selwyn có chút nhẹ hơn vì Hermione đã chưa dùng hết sức lực nên hắn chỉ mất thăng bằng mà lui lại mấy bước. Còn Hermione thì ngã nhào xuống sàn mà quằn quại, đau đớn. Cô không ngờ là hắn lại dùng ngay đến Lời Nguyền Tra Tấn.
"Hermione!" Draco đến bên ôm lấy Hermione, cô đang run lên bần bật. "Đồ khốn nạn!" Draco ngiếng chặt răng, nhìn Selwyn với con mắt đầy hận thù.
"Draco" Giọng Hermione run run cất tiếng gọi.
"Hermione, anh đây." Draco ôm Hermione vào lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cô. "Selwyn, mày nói đúng. Tao không bao giờ đánh bại được mày. Vậy nên, mày có thể làm bất cứ điều gì với tao và xin mày đừng làm hại đến cô ấy." Draco gồng cả người lên nói.
"Ôi chao, Draco, mày kết thân với một Mudblood như nó từ lúc nào vậy." Selwyn giả giọng lo sợ. "Lỡ ba mày biết thì sao đây."
"Draco, không được." Cơn đau dần hạ nhiệt, Hermione nói với giọng run run: "Đỡ em đứng dậy đi Draco."
"Ái chà, tao mệt hai tụi mày quá, thích đóng phim tình cảm từ lúc nào vậy hả." Hắn dần mất kiên nhẫn khi đứng nhìn Draco dìu Hermione đứng dậy.
Lợi dụng lúc Selwyn đang càu nhàu, Draco ghé sát vào tai Hermione thì thầm: "Hermione, đừng làm gì hết, anh đang câu giờ đợi bọn họ tới."
"Hả, ai chứ?"
"Đủ rồi đó, nếu mày muốn Draco, tao sẽ xử mày trước để cho rảnh tay." Selwyn xoay xoay cổ tay để cho giãn gân cốt.
"Huh!" Draco cười khẩy. "Nếu vậy thì làm nhanh đi, mày không còn nhiều thời gian đâu."
"Cái gì? Ồ phải, tao không nên phí phạm thời gian mới đúng." Selwyn tiếp tục cười khà khà, tỏ vẻ đắc ý. "Everte Statum!" Hắn bất ngờ tung ra một bùa chú ngay khi dứt lời và Draco bị hất văng đập mạnh người vào tường rồi rớt cái rầm xuống nền nhà.
Hermione còn đang bị mất tập trung sau câu nói khó hiểu của Draco thì bị làm cho hoảng cả hồn. Cô thở dốc và kịp lấy lại bình tĩnh, tung ra một màng chắn bảo vệ: "Protego!" Rồi cô chạy lại đỡ Draco: "Anh không sao chứ?"
"Chết tiệt!" Draco ho khụ khụ. "Đám người kia bao giờ mới chịu tới chứ."
"Rốt cuộc là anh đang nói nhảm cái gì vậy, làm em mất tập trung luôn này." Hermione cau mày.
"Flipendo Tria!" Không ngờ Selwyn đã phá được tấm màng chắn đó ngay tức khắc và lại tung thêm một bùa chú khác.
"Cẩn thận!" Lần này hắn hướng thẳng đầu đũa vào Hermione, không ngờ Draco phản xạ khá nhanh lập tức nhào người đến trước, mặc dù lồng ngực đang rất đau vì cú ngã lúc nãy. Thế là Draco ẩm chọn cả bùa chú vào lưng, nhưng vẫn gượng cười nói khi thấy gương mặt hoảng sợ của Hermione: "Anh không sao, Hermione."
"Sao lại không sao được chứ, anh đứng qua một bên giúp em đi, em không muốn anh bị thương vì em đâu." Nói rồi Hermione đứng thẳng dậy, định ra đòn tướt đũa phép của hắn nhưng vì còn đau sau khi bị trúng Lời Nguyền Tra Tấn nên cánh tay chẳng thể nhấc lên nổi để hướng cây đũa về đúng hướng của hắn.
"Expelliarmus!" Và Selwyn đã lợi dụng cơ hội tướt đũa phép của Hermione, khi hắn đoán cô có ý định phản khán lại.
"Haha..." Hắn cười một tiếng to. "Có vẻ mày đã làm việc bàn giấy quá lâu rồi đấy nên phản xạ và phán đoán của mày đã yếu kém hơn nhiều rồi Granger." Hắn cúi xuống nhặt lấy cây đũa phép của Hermione đã bị bay đến dưới chân hắn. "Còn Draco, mày còn sức đến vậy à! Mày làm vướng tay vướng chân của tao hơi nhiều rồi đấy."
"Thì đó là mục đích của tao mà, Selwyn." Draco nói giọng run run, gượng người đứng dậy. "Hermione, anh bị thương vì em thì có làm sao chứ, để em bị thương sẽ làm anh cực kì khó chịu đấy, biết không!" Draco vừa nói vừa loạng choạng bước tới trước dang tay ra kéo Hermione ra phía sau lưng của mình.
Lúc đó, mọi hoảng loạn trong lòng Hermione đều tan biến, cô chỉ cảm thấy vô cùng cảm động, cảm giác mình đã yêu đúng người.
"Hai cú vừa rồi chưa đủ cho mày hả, Draco. Vậy để cho đủ đôi, ta sẽ... Crucio!"
Hermione lập tức chạy đến trước, giống như Draco lúc nãy đã che chắn cho mình, cô cũng muốn bảo vệ anh như vậy, cô không muốn để anh phải đau đớn vì mình. Hermione nhắm tịt mắt ôm lấy Draco, nếu tên Selwyn tung ra lời nguyền chính xác thì nó phải trúng ngay vào lưng của Hermione nhưng đằng này cô vẫn chưa cảm nhận được một chút đau đớn nào, Hermione từ từ mở mắt ra sau khi nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, giống như ai đó vừa Độn Thổ.
"Mọi chuyện kết thúc rồi, Selwyn."
"Cái gì?" Hermione ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của chú Kingsley. Cô quay người lại, thì thấy Harry, Ron, chú Kingsley và rất nhiều Thần Sáng khác bao vây Selwyn, đến nổi căn phòng khách rộng thênh thang này đã trở nên chật chội từ lúc nào. Hermione nhìn thấy Willow đứng lẫn trong bọn họ, nó cười với vẻ mặt ngại ngùng vẫy tay chào cô, nói mới để ý, nãy giờ con gia tinh này biến đi đâu mất tiêu, bây giờ mới thấy mặt.
"Này Hermione, em chẳng chịu nghe lời chút nào, lỡ bọn họ không đến kịp, em lại bị tra tấn như lúc nãy thì hậu quả còn ghê lắm đấy, biết không hả!" Draco làm bộ mặt tức giận, càu nhàu với Hermione nhưng cô có vẻ không để ý cho lắm vì bận ngạc nhiên.
"Chuyện này là sao, Draco?" Hermione nhăn nhó hỏi, trông cô cũng có chút tức giận vì hình như Draco đã biết được mọi chuyện mà giấu cô. "Mấy người mà anh nói là bọn họ đấy hả? Sao lại giấu em chuyện này chứ?"
"Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ-"
Selwyn đột nhiên phá lên cười khi hắn bị bao vây và bị yêu cầu bỏ đũa phép xuống. Nhưng hắn vẫn ung dung cầm đũa phép và cười một lúc một lớn tiếng:
"Các ngươi nghĩ sẽ bắt được ta ư, hahaha, không đời nào... Confringo!"
Một tiếng nổ vang lên, hắn đã làm nổ cái sàn nhà, khói bụi bay mù mịt để che mắt các Thần Sáng mà có thể dễ dàng thoát thân.
"Lại nữa rồi, hắn lại chạy thoát." Hermione thất vọng nói.
"Chưa chắc" Draco cười nửa miệng, và Hermione đã rất bất ngờ sau khi đám khói đã dần bay hết thì hắn vẫn đứng y tại đó.
"Expelliarmus!" Đũa phép của hắn bay thằng lên trời.
"Flipendo!" Hắn gục người xuống đất.
"Brachiabindo!" Hắn bị trói lại bằng một sợi dây vô hình, càng nhúc nhích thì càng bị siết chặt.
"Sao lại vậy, không được, tao không thể bị bắt lại lần nữa được." Selwyn hoảng loạng cựa quậy, chật vật khi cả thân người đều bị trói. "Sao tao không thể Độn Thổ?"
"Bùa Chống Độn Thổ, thưa ngài." Draco nói. "Biết chắc mày sẽ trốn thoát bằng cách này nên tao đã ếm nó để đề phòng."
"Hả, nói vậy là mày biết tao tới đây?" Bây giờ đến lược Selwyn bày ra gương mặt kinh ngạc.
"Phải bọn tao biết mày ở đây, Selwyn." Harry nói khi các Thần Sáng đã kiểm soát được hắn và hắn đã bị trói lại. Hắn đang trong trạng thái hoảng loạn nên rất đễ dàng khống chế. "Không thể tìm ra được mày thì chỉ còn cách dụ mày xuất hiện."
"Cái gì chứ?" Hắn không ngờ kế hoạch hoàn hảo này của hắn lại là một cái bẫy.
"Chắc mày đang nôn nóng để nghe sự thật nhỉ, tao cũng rất háo hức muốn biết gương mặt của mày sẽ trông thế nào đây, từ từ bọn tao sẽ kể mày nghe ngay thôi." Ron đắc ý, đưa tay quẹt mũi nói, nó đã đợi giây phút này rất lâu rồi nên rất háo hức để kể hết mọi chuyện cho hắn biết. "Nghe nè tên đần, mày tưởng tao ngu đến nổi tiết lộ thông tin của Hermione cho mày biết à. Bọn tao đương nhiên đã điều tra được một chút thông tin về đám thuộc hạ của mày và biết được quán rượu mà bọn mày hay lui đến nên tao mới đến đó và bắt đầu vở kịch. Đó là một kế hoạch hoàn hảo của Harry. Không ngờ là bọn mày đã sập bẫy thật."
Miệng của Hermone có hơi méo lại, không rõ là cô đang cười hay đang nhăn nữa, nhưng Hermione đang thầm xin lỗi Ron trong bụng vì thật ra lúc nãy cô đã lỡ chửi thầm nó.
"Về việc mày là Hoà Thú Sư thì bọn tao cũng đoán ra được, có điều không chắc mày sẽ biến thành con vật nào thôi." Harry tiếp lời. "Và cũng không ngờ là mày lại lên kế hoạch tấn công một số nơi khác, mày đúng là biết cách làm khó bọn tao đấy chứ."
"Hừ" Selwyn kêu lên một tiếng như gầm gừ. "Nhưng sao lúc nãy tụi mày đến đây được, rõ ràng bọn mày cũng Độn Thổ."
"À, nó cũng nằm trong dự tính ban đầu của bọn ta." Chú Kingsley lên tiếng. "Thấy con gia tinh đó chứ." Chú chỉ vào Willow và nó đang ưỡn ngực lên một cách hãnh diện. "Chúng ta không Độn Thổ mà con gia tinh đó đã Độn Thổ, phép thuật của gia tinh khác với phù thuỷ nên nó có thể di chuyển thoải mái dù cho có bùa chú ngăn cản. Nó đã tham gia vào kế hoạch của bọn ta, ta đã ra lệnh cho nó khi Selwyn đến đây thì lập tức đến chỗ bọn ta và mang bọn ta đến."
"Đáng ghét." Hắn tức giận kêu lên. Hắn có ý định biến lại thành con mèo để dễ dàng chạy trốn nhưng nếu vậy thì hắn cũng không thể sử dụng phép thuật được, với lại lực lường hùng hậu như này, căn nhà chắc cũng được bao vây, các cửa thì đã đều đóng kín, thoát đường nào được chứ. "Tức chết!"
"Nhưng ta vẫn thắc mắc một chuyện, tại sao ngươi không hành động vào ban đêm, đó không phải là thời điểm lý tưởng nhất hay sao." Kingsley nhíu mày hỏi.
"Là do đêm qua nhà tôi có hơi nhiều người." Draco nói. "Hôm qua, đám bạn tôi đến chơi, chắc là hắn không dám manh động, vì mục tiêu của hắn chỉ là Hermione nên việc tấn công trong lúc ngôi nhà đang đông người như vậy thì là một ý tưởng ngu ngốc."
"Đáng lẽ tao nên lên kế hoạch thận trọng hơn nữa, khốn khiếp, tao đã quá nóng lòng để xem gương mặt sợ hãi của mày, Granger." Selwyn dùng một ánh mắt căm ghét nhìn Hermione, ánh mắt làm cô lạnh cả sống lưng.
"Dù mày hành động vào khi nào thì cũng sập bẫy, chúng ta đã lên kế hoạch và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng kia mà." Ron vươn vai ngáp dài. "Bây giờ, có thể nghĩ ngơi được rồi, thức trắng mấy đêm liền rồi."
"Vậy thì mọi chuyện cũng rõ ràng cả rồi. Dù là gì thì ngươi cũng tiêu tùng rồi, mau giải hắn đi ngay, xe Vong Mã đã đợi sẵn phía ngoài rồi đấy." Kingsley ra lệnh. "Các anh trông coi hắn cẩn thận, tôi sẽ đến sau."
"Dạ rõ!" Các Thần Sáng áp giải Selwyn đi ra, lực lượng hùng hậu như vậy hắn muốn trốn thoát cũng không được.
"Tại sao mấy người lại không nói với mình kế hoạch này vậy chứ?" Hermione bất mãn nói.
"Xin lỗi nha Hermy." Harry gãi gãi đầu nói: "Tụi mình nghĩ không cho bồ biết sẽ tự nhiên hơn."
"Cái gì chứ!" Hermione mở nửa con mắt, nắm chặt nắm đấm. "Nếu nói cho mình biết thì mình đã khong ngu ngốc đuổi theo hắn khi ở Diagon Alley rồi."
"Cái gì?" Harry, Ron và chú Kingsley đồng thanh.
"Cô ấy đã đuổi theo tên thuộc hạ của hắn, xém tí nữa là bị hắn làm cho bị thương nặng rồi." Draco nheo mắt nói, nghĩ lại vẫn cảm thấy bực mình vì cô ấy dám rời khỏi tầm mắt của mình.
"Không phải chỉ có mỗi tên thuốc hạ của hắn thôi đâu mà còn có cả hắn nữa, mình đã gặp Selwyn ở đó."
"Cái gì?" Lần này có thêm Draco hoà âm.
"Xin lỗi đã giấu anh chuyện này, Malfoy, chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi."
"Trời ơi, xém tí nữa là hỏng hết kế hoạch rồi đấy." Ron nhăn nhó
"Sao lại được chứ, chú đã cho tăng cường an ninh ở đấy rồi mà, sao hắn có thể lẽn vào được lại còn không ai phát hiện ra." Kingsley cau mày. "Nhưng dù sao kế hoạch cũng đã thành công rồi. Mà đáng lý bọn chú sẽ xuất hiện sớm hơn, bọn chú đương nhiên vẫn theo dõi sát sao căn nhà và ngay khi nghe tin cháu bồng một con mèo đen vào nhà, chú đã dám chắc con mèo chính là hắn và điều cần làm là chờ đợi vào con gia tinh. Nhưng vì một phần là do bọn thuộc hạ của hắn cản trở quá nên mãi mới giải quyết được, thêm nữa con gia tinh này còn đưa bọn chú đến lộn nơi nữa chứ, là trước cổng Phủ Malfoy đấy." Vừa nói chú vừa liếc nhìn Willow.
"Xin lỗi, ngài. Tại Willow hồi hội quá, lần đầu Willow được làm mấy chuyện trọng đại này." Nó gãi đầu sợ hãi nói.
"Hắn không làm khó gì cháu đấy chứ, Hermione?" Kingley hỏi. "Cả Draco nữa, hai đứa không bị thương đấy chứ?"
"Malfoy có lẽ hơi nặng đấy, cả lưng và ngực của anh ấy đều bị trúng bùa chú." Hermione lo lắng nói.
"Vậy sao, tôi đã nói cậu ở lại công ty đợi bọn tôi đến rồi cùng đi, cậu không có kinh nghiệm tham chiến vậy mà một mực đòi về." Kingsley cau mày, lúc công ty Malfoy bị tấn công, chú đã biết rõ hắn muốn Draco rời khỏi nhà nên mới làm điều này, và đó cũng là những gì Kingsley đoán hắn sẽ làm nhưng chẳng hiểu sao tên nhóc này lại đòi về và lấy lý do là không muốn hắn phá nát căn nhà của mình. Rồi chú nhếch miệng cười với gương mặt hơi mờ ám, muốn về bảo vệ cho ai kia thì nói toẹt ra cho rồi.
"Nếu tôi không về cản đường thì có khi hắn đã ra tay với Hermione rồi. Khụ.. khụ..." Draco vừa nói vừa ho vì lồng ngực của anh đang rất khó chịu. "Mà tôi không sao đâu, chỉ bị dính bùa chú cơ bản, cô ấy mới là người đáng lo kia kìa, hắn đã ếm Lời Nguyền Tra Tấn lên Hermione."
"CÁI GÌ!" Harry và Ron hét lên, cả hai đều đồng thanh. "Đến bệnh viện ngay!"
"Mình chắc là mình ổn mà, nhưng nói thật là vẫn còn cảm giác khó chịu trong người, tay chân bủn rủn cả ra-"
"Vậy thì nhanh lên, còn phải kiểm tra xem đầu óc của bồ nữa chứ, lời nguyền này ảnh hưởng đến thần kinh lắm đấy." Harry nắm lấy tay phải của Hermione vòng lên qua vai của mình.
"Đúng đúng, mình biết là bồ chịu đau rất giỏi nhưng đây là Lời Nguyền Tra Tấn đây, không thể chủ quan. Đi thôi!" Ron nắm lấy tay trái của Hermione cũng vòng lên qua vai.
Và hai thằng đã sẵn sàng để Đồn Thổ rời đi.
"Nè, ở đây vẫn còn một thương binh." Draco bất mãn, chỉ tay vào chính mình. Hary và Ron mở nửa con mắt nhìn hắn, hai thằng đã cố tình bỏ lại hắn đấy. "Với lại bọn mày định rời đi bằng cách nào khi bùa chống Độn Thổ vẫn còn." Mặt hai thằng kia biểu cảm như kiểu "Ờ ha!"
"Chú sẽ gỡ bỏ ngay bây giờ đây, sau đó hai đứa đưa Hermione và Draco đến bệnh viện kiểm tra nha." Nói rồi chú đi đến vỗ vai Hermione nói: "Kế hoạch này tuy đơn giản nhưng ta biết nó rất mạo hiểm, đặc biệt là với con khi hoàn toàn không biết gì, ta đã đánh đổi sự an toàn của con chỉ để có cơ hội tóm lấy hắn, Hermione. Ta xin lỗi vì đã không nghỉ được cách nào tốt hơn."
"Không sao đâu mà chú Kingsley. May mắn là kế hoạch đã thành công, dù con có bị gì đi nữa để mọi người bắt được hắn, con vẫn sẵn lòng." Hermione mỉm cười nói với đôi mắt đầy trân thành.
"Cảm ơn con, Hermione."
Sau đó, chú Kingsley gỡ bỏ bùa chú xong cũng nhanh chóng rời đi để giải quyết tên Selwyn đó. Ron nhăn nhó đỡ Draco dứng dậy, nó không muốn làm việc này chút nào.
"Nè, mày nhẹ tay chút coi." Draco càm ràm.
"Im đi, bỏ mày ở lại bây chừ." Ron càu nhàu lại.
"Được rồi, gặp hai người ở St Mungo nha." Harry nói, rồi hai thằng kia độn thổ đi trước. Harry đỡ Hermione, nói tiếp: "Vậy là mọi chuyện được giải quyết. Hermy, bồ có thể rời khỏi đây, không còn ở chung với tên Chồn đó nữa rồi, khoẻ ha."
"Ờ, ừm..." Hermione cười hơi méo đáp, cô không biết nên vui hay nên buồn.
Rồi hai đứa cũng Độn thổ đến bệnh biện ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top