Oneshot 8: Pull and push

Những bông tuyết xoay tròn xoay tròn trên nền trời xanh thẳm, lười biếng đậu xuống hàng mi của Draco và tan chảy trên đó nhưng hắn chẳng bận tâm hay có chăng hắn quá lười để làm điều đó. Hắn đã quen với việc sẽ có một ai đó nhẹ nhàng lau hộ hắn những giọt sương buốt lạnh và Hermione hay ho thay lại luôn là người đó.

Hermione gập cuốn sách của nó lại và đặt xuống bên cạnh. Nó suýt nữa thì đã quên mất sự hiện diện của Draco và theo một cách quen thuộc, hắn đang nằm thoải mái trên đùi nó, với đôi mắt nhắm nghiền và dường như đã ngủ. Cái vẻ bình yên của một Draco không cáu bẩn và gắt gỏng khiến con bé đột nhiên thích thú, nó toan nhét tay vào túi áo chùng để lôi ra cây đũa phép, xem nào, nó sẽ làm thứ gì đó nhẹ nhàng thôi, như là một cái nơ bé bé xinh xinh trên mái tóc bạch kim của hắn chẳng hạn. Nhưng có một điều mà Hermione hoàn toàn không biết, rằng hắn nào đã ngủ bao giờ. Draco thình lình vươn tay túm lấy cổ tay con bé và từ từ mở mắt.

"Nghịch ngợm vừa thôi."

Hắn lục đục ngồi dậy, búng một phát rõ đau lên đầu mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh của nó. Và Hermione, chửng hửng tiếc nuối cho một trò đùa thú vị.

Hai đứa sải bước để quay lại tòa lâu đài với bàn tay của Hermione được nắm chặt trong túi áo của hắn. Không có quá nhiều thứ để nói và cứ như một lẽ dĩ nhiên trong những buổi hẹn hò nhẹ nhàng của chúng nó, Hermione tưởng như có thể nghe được âm thanh của từng bông tuyết va chạm vào nhau qua những cơn gió thổi.

Malfoy đưa Hermione về đến tận cửa kí túc xá Gryffindor, nhẹ nhàng buông bàn tay nó ra và đưa trả lại quyển sách dày cộp. Nhưng hắn hiển nhiên là không có ý định rời đi luôn. Xung quanh vắng lặng đến kì lạ và hắn hoàn toàn có thể đoán ra tại sao. Khi mà hẳn là ai cũng muốn giam mình trong một căn phòng ấm cúng với cái lò sưởi bập bùng và chơi vài ván bài xì náp nổ. Hermione lặng lẽ dựa vào tường và hắn cúi xuống để đặt lên trán con bé một nụ hôn.

"Vậy...mai em sẽ về với bố mẹ hả?"

"Vâng. Anh cũng thế mà."

Và Hermione đánh bạo, kiễng chân lên để hôn lên má hắn một cái.

"Em sẽ nhớ anh lắm đấy."

Nó lùi lại một bước và quay lại với bức tường của nó, nở một nụ cười rạng rỡ rồi lại vùi đầu xuống cái khăn len quàng cổ dày dặn và ấm áp. Draco cũng cười, một nụ cười cân cả hai bên mép hiếm hoi và choàng tay ra để kéo con bé vào lòng, hắn luôn thích cái cảm giác này, cái cảm giác được giữ một Hermione trong vòng tay của hắn.

"Anh cũng nhớ em."

Và rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên và đưa mặt sát lại gần hơn, đôi mắt hắn dường như chỉ điểm lên đôi môi đang run lên vì lạnh của nó.

Nhưng Hermione đã quay mặt đi, ngay cái khi mà chỉ còn một chút nữa thôi là đôi môi của Draco chạm vào nó. Draco Malfoy, hắn đơn giản đứng thẳng người lên, chậm chậm lùi về sau một bước.

"Anh xin lỗi."

Hắn cố gắng tránh né ánh mắt của Hermione.

"Anh sẽ không hôn em cho đến khi em thực sự thoải mái với nó."

Và rồi hắn quay đi, hiển nhiên là muốn về kí túc xá nhà Slytherin và đánh một giấc ngon lành ở trong đó. Nhưng Hermione đã giữ hắn lại, chỉ bằng một cái giật giật nơi khuỷu tay áo.

"Malfoy. Em yêu anh."

"Anh biết."

Hắn đáp lại cụt lủn.

"Anh không có gì muốn nói với em hả?"

Vẫn là câu nói đấy. Và Draco Malfoy đủ thông minh để hiểu ra rằng Hermione muốn gì, nghe được gì từ hắn. Nhưng hắn lờ đi, từ chối hiểu những thứ vốn đã quá rõ ràng. Draco lặng lẽ lắc đầu và khi hắn cảm thấy rằng bàn tay của con bé buông ra, hắn lại tiếp tục những bước chân.

Quăng cái khăn bông tắm qua một bên, Draco Malfoy dường như chẳng thể đợi thêm một giây phút nào nữa để mà ném cả cái thân hình đồ sộ của hắn xuống cái giường bốn cọc. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với hắn. Draco đã lỡ chọc điên giáo sư McGonagall và lĩnh ngay một buổi cấm túc không lấy gì là thú vị. Ấy là chưa kể tuyết cứ rơi mãi không ngừng mặc dù giáng sinh đã qua được một tuần, và điều đấy khiến hắn phát điên, hắn không thể bố trí nổi một buổi tập Quidditch khi mà lịch thi đấu ngày một đến gần. Draco nhăn nhó nghĩ về một tương lai, khi mà người ta sẽ nhắc đến tên hắn không chỉ là kẻ giàu có nhất nhì giới phù thủy mà còn là một đội trưởng không sao đem lại một trận thắng cho nhà Slytherin. Chết tiệt thật.

"Mặc quần áo vào đi."

Một cái quần dài đáp thẳng ngay giữa mặt Draco và hắn chẳng tốn mất mấy giây để nhận ra Blaise đã trở lại, sau một buổi hẹn hò nguyên chiều với Pansy. Hắn ngồi bật dậy và tròng cái quần ra bên ngoài chiếc boxer của hắn, rồi lại nằm xuống. Thời gian cứ trôi và hắn biết chứ, nhưng hắn đã quá quen với việc làm một thằng khốn tiêu tốn thời gian rồi.

"Bữa nay không đi chơi với Granger hả?"

Blaise chỉ đặt câu hỏi một cách đơn giản, nhưng tất cả những gì mà cậu chàng nhận được là cái liếc xéo đến cháy mắt của Draco.

Cái tên Granger thốt ra khiến hắn phát bực. Sự bực tức dành cho cô người yêu của hắn cao đến nỗi chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ làm hắn khó chịu. Hắn đã làm gì sai hả. Không. Hắn là một thằng ngỗ nghịch và láo lếu. Khỏi nhắc thì Draco Malfoy đây cũng tự biết. Nhưng hắn đủ hiểu Hermione Granger là một cô gái như thế nào. Con bé cứ như kiểu không sao thoát khỏi mớ nguyên tắc của nó, đúng vậy, một học sinh gương mẫu, một con mọt sách chính hiệu. Vậy nên con bé thực sự cần phải hiểu rằng hắn đã cố gắng đến mức nào, tất cả chỉ để làm một thằng bạn trai tốt. Bởi vì mẹ kiếp, hắn không muốn mất con bé và nếu như hắn có thể điều khiển được cảm xúc, hắn đã chẳng yêu Granger làm cái gì.

Nhưng rõ ràng là Hermione đang thay đổi. Và đó là một sự thay đổi chóng mặt chỉ sau đúng một kì nghỉ lễ giáng sinh.

Hermione đã không viết cho hắn một lá thư nào trong suốt kì nghỉ và thậm chí còn không gửi cho hắn bất cứ một món quà giáng sinh nào. Dĩ nhiên, Draco không ham hố gì mấy món quà giáng sinh cả, hắn có cả một núi và còn chẳng buồn mở ra. Nhưng chẳng phải là bình thường người ta vẫn tặng quà cho nhau sao, nhất là trong mối quan hệ như thế này. Dĩ nhiên, hắn chẳng rảnh rỗi để mà nghĩ quá nhiều về vấn đề này, Draco đơn thuần cho rằng có thể Hermione quá mải mê đọc sách, hoặc ngủ quên, hoặc hợp lí hơn nữa, ở thế giới Muggle hẳn là khó khăn lắm để moi ra một con cú pháp thuật. Ừ. Đơn giản là thế.

Nhưng mấy con cú hay bất cứ thứ gì hiển nhiên chẳng thể nào có khả năng thay đổi mái tóc của nó. Hay nói chính xác hơn là khiến mái tóc của Hermione trở lên tuyệt vời đến không thể tin được. Không còn là một Hermione với mái tóc dày xù thảm họa, chúng đã vào nếp hơn và xoăn thành từng lọn nhẹ nhàng buông rủ phía sau lưng, cái thứ mà nó giải thích là đã được tác động một cách nhẹ nhàng bằng mấy cái máy gì đó ở thế giới Muggle, thứ mà chắc chắn cậu Malfoy đây chẳng bao giờ ngó ngàng tới. Và đột nhiên con bé cũng có gu một cách kì lạ. Draco dám cá bằng tất cả số Galleon đang có ở trong túi hắn hiện giờ rằng con bé gần như đã thay cả tủ quần áo của nó. Hermione đang khoác lên mình những bộ trang phục vừa vặn và hợp thời thay vì lọt thỏm trong những bộ quần áo rộng thùng thà thùng thình. Và thậm chí, nó đã cắt ngắn váy của mình lên quá đầu gối, cái điều mà trước kia con bé cứ nhai đi nhai lại là chỉ tổ khiến việc đi lại thêm bất tiện vì phải ngó trước ngó sau.

Hermione bây giờ đơn giản là quá đẹp. Dĩ nhiên là Draco chưa bao giờ ngừng bị thu hút bởi nó, trong mắt hắn, Granger luôn xinh đẹp theo cái cách rất riêng của nó. Đúng vậy, con bé vốn đã xinh đẹp. Chỉ là hắn không thể ngờ rằng đến một ngày Granger còn có thể đẹp hơn được nữa.

Nhưng việc đột nhiên vào một ngày nọ, bạn gái của hắn trở nên xinh đẹp và quyến rũ chưa bao giờ là một lí do hợp lí để hắn cảm thấy khó chịu và bực tức. Như thế thì quả là vớ vẩn và nhỏ mọn. Mà hắn thì đâu phải con người như thế. Ừ. Thứ khiến hắn bực mình ở đây chính là cái việc nó đột nhiên trở lên bận rộn, bận rộn đến cái mức đã hơn một tuần rồi nó chẳng thèm ngó ngàng đến bạn trai của mình, thậm chí ngay cả khi hắn đã chủ động mời nó đi chơi.

"Em thật sự rất bận."

Hermione lặp lại cái câu nói quen thuộc của nó và đang hướng ánh mắt về phía Draco đầy sự vô tội.

"Cuối tuần cơ mà, Granger."

"Em cũng bận rồi."

Draco gần như phát điên lên và cả thế giới đều biết hắn đang cố kìm chế đến nhường nào trước sự mệt mỏi đẩy đưa của nó, chỉ trừ Hermione ra.

"Granger. Em sao vậy?"

"Em có sao đâu. Tại sao anh lại hỏi thế nhờ? Em chỉ nói là em bận."

"Mẹ kiếp, Granger. Đừng có đùa với anh."

Và Draco hét lên. Như đáng ra hắn đã phải như thế từ mấy ngày trước kia.

"Em không đùa."

Gương mặt Hermione nghiêm nghị trở lại.

"Và đừng có bảo em phải làm gì, Draco."

Nói rồi nó áp hai lòng bàn tay của mình lên má hắn. Giọng nói của nó theo một cách nào đó nhẹ nhàng đến kì lạ, bay bổng như đang ở trên mây.

Có lẽ là một vài phút, có lẽ là rất lâu. Chẳng ai để ý, kể cả bản thân hai đứa nó.

Và rồi nó ôm lấy Draco. Cái ôm đầu tiên mà Draco nhận được kể từ dịp giáng sinh đến giờ, vậy nên hắn không một chút chần chừ, vòng tay qua để ôm siết nó vào lòng.

"Em cảm thấy mệt mỏi."

Hermione thì thầm. Nét mặt nó đột nhiên trở lên thích thú khi nhìn thấy phản ứng của Draco, khi mà hắn vội vàng đưa tay lên áp vào trán nó. Có phải nó bị ốm không, trời tiết độ này khá lạnh.

"Không phải."

Nó lắc đầu. Ngẩng mặt lên để nhìn Draco với một đôi mắt đầy ý cười.

"Em yêu anh."

"Anh biết."

"Anh có yêu em không?"

Và đến lúc này thì Draco Malfoy chẳng thể nào không hiểu ý tứ của Hermione được nữa. Hắn biết nó muốn gì và chính bản thân hắn cũng chẳng biết Hermione đã học đâu ra cách này để hành hạ hắn. Giỏi lắm. Thì ra nó chỉ đang cố gắng để mồi chài hắn vào lưới.

"Em thực sự cố chấp kinh khủng, Hermione. Tại sao em cứ cố gắng để nghe được ba cái từ vớ vẩn đấy nhỉ?"

Và nụ cười trên môi Hermione vụt tắt. Ánh mắt nó chuyển xuống đất và nó buông hắn ra. Phải mất một lúc lâu để chọn lọc từ ngữ, con bé mới thật sự ngẩng đầu lên để một lần nữa ghim ánh mắt mình vào hắn.

"Thế nào là vớ vẩn Draco? Có gì khó đến mức anh cứ phải trốn tránh."

"Hermy-"

"Đừng ngắt lời em, Draco. Hôm nay em cần sự rõ ràng luôn một thể."

Và nó ngừng lại để lấy hơi. Nó đã định là sẽ hét vào mặt hắn nhưng rồi như trong một khoảnh khắc nó trấn tĩnh lại. Giọng nói của nó nhỏ lại và gương mặt bất biến khó đoán.

"Hay là anh không yêu em?"

"Đừng làm khó anh, Hermione."

"Anh còn không dám phủ nhận."

Và lần này Hermione chính thức gào lên. Nó gạt đi bàn tay đang vươn ra định ôm lấy nó của Draco.

"Đừng động vào em, Malfoy. Đừng cứ thể hiện như kiểu anh là người yêu của em vậy."

Draco chết lặng. Nó muốn nói gì, Hermione đang nói cái gì. Và hắn sợ hãi khi bản thân mình hiểu được ý tứ trong câu nói của nó.

"Anh chưa từng tỏ tình với em, anh nhớ chứ?"

Và Hermione quay bước rời đi.

Tuyết ngừng rơi sau đó mấy ngày và bầu trời đã quang trở lại, thời tiết lúc này không hẳn là hết lạnh nhưng cái cảm giác khắc nghiệt đã bớt đi phần nào, thì cũng làm sao mà trách được, mùa đông mà. Và Draco bắt đầu cảm thấy sợ hãi mấy chai rượu của hắn. Mấy ngày nay hắn đã uống nhiều rượu đến nỗi bây giờ chỉ nhìn cái vỏ chi thôi cũng đủ khiến hắn nôn ọe. Nhưng hắn cần rượu, ít nhất là để giữ cho hắn đủ tỉnh táo mà không nghĩ đến một Granger khốn nạn.

Blaise giật chai rượu ra khỏi tay hắn và với một đường mau lẹ, cậu ta liệng thành công chai rượu vào cái sọt rác. Blaise là thằng bạn thân nhất của hắn và cậu đủ hiểu rằng mỗi khi gặp phải một vấn đề, Draco Malfoy tốt nhất là không cần sự can thiệp của người khác, hay chí ít Blaise cũng chẳng muốn dây dưa vào cho vẽ chuyện. Ấy là Zabini cứ tưởng rằng Draco sẽ có thể trở lại trạng thái cân bằng trong vài ngày sắp tới những cho tới giờ phút này, cứ coi như cậu làm gì đi chăng nữa cũng chỉ vì chính bản thân cậu đi, rằng cậu không muốn nhìn thấy một thằng say xỉn trong căn phòng của mình hay đơn giản cậu sợ cái cảm xúc tiêu cực của Malfoy có độ lây nhiễm khá cao.

"Sao đột nhiên tao lại muốn đấm cho mày một phát gãy mũi nhờ."

Blaise bắt đầu cợt nhả.

"Biến đi, một Granger là quá đủ rồi."

"Thì tao đâu có bảo tao là Granger thứ hai."

Blaise ngả lưng xuống chiếc giường êm ái và đánh mắt sang phía giường bên cạnh nơi thằng bạn của cậu đang vật và vật vờ gục lên gục xuống.

"Đồ ích kỉ."

"Hả?"

"Tao bảo Granger là đồ ích kỉ."

Draco gầm lên và rồi hắn vơ lấy mọi thứ hắn có thể với tới, ném chúng về phía Zabini tội nghiệp. Cứ nói là may mắn đi khi mà hắn còn chả nhìn rõ cái bóng mờ ảo của thằng bạn và ném chật lất.

"Này. Nghe thú vị đấy. Tao có thể biết lí do không?"

Blaise đột nhiên ngồi thẳng dậy đầy hiếu kì, cậu cố nặn ra vẻ mặt nhăn nhở nhất có thể và mặc cho có một thứ gì đó vừa bị ném sượt qua mang tai cậu và vỡ vụn.

"Cút mẹ mày đi."

Draco lại gầm lên thêm lần nữa. Thở dài, Zabini chậm rãi lôi cái đũa phép ra và ếm bùa im lặng lên cánh cửa.

Căn phòng chìm vào bóng tối và theo một cách nào đó Blaise bị Draco khua dậy giữa nửa đêm. Cậu chàng gầm gừ và cáu bẩn, chẳng có bất cứ một ai lại cảm thấy đầy hứng khởi và vui vẻ khi bị gọi dậy ngay cái lúc mà bản thân đang có một giấc mơ thú vị. Draco lúc này đã không còn say xỉn, nhưng cái đầu hắn hiển nhiên vẫn còn ong ong và nửa đêm vốn không bao giờ là một khoảng thời gian thích hợp để mà trò chuyện, chắc hẳn thế.

"Gì nữa đây? Tao tưởng mày bảo cút mẹ tao đi."

"Tao không muốn mất nó."

Nhuốm trong giọng nói của Draco là một bầu trời của sự mệt mỏi và bất lực.

"Ai cơ?"

Blaise lúc này vẫn còn mơ ngủ.

"Hermione."

Và Blaise im lặng, Draco cũng thế. Hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để thốt ra những câu nói vốn chẳng bao giờ là của hắn. Nhưng sự khổ tâm choáng lấy hắn và hắn sợ. Draco hiểu Hermione là người như thế nào, một đứa Gryffindor chết tiệt chẳng có gì là không dám làm.

"Tại sao Hermione cứ muốn tao phải nói ra rằng tao yêu cô ấy."

"Nó không phải rõ ràng quá sao? Nó đem lại cho Granger cái cảm giác an toàn và vững chắc."

Và không gian lại im lặng. Blaise hiểu đã có quá nhiều khoảng lặng không cần thiết trong một buổi tối và cậu cũng chẳng muốn nhìn thằng bạn thân của mình chìm trong trạng thái này thêm một chút nào nữa, dù rằng nếu là bình thường thì đây sẽ là điều khiến cậu vui sướng hơn bao giờ hết. Nhưng sốc lại tinh thần một chút, Zabini biết ngay lúc này không phải là lúc để đùa. Ít nhất là với một Draco đang bất lực và cáu kỉnh. Hay có chăng đến cả Blaise cũng chưa bao giờ chứng kiến một Malfoy trong trạng thái ấy. Một Malfoy luôn có tất cả mọi thứ mà họ muốn và cậu phải thầm ngưỡng mộ Granger khi dám bắt hắn lựa chọn. Cho đến thời điểm hiện tại Granger là người duy nhất có thể tác động lớn như vậy đến hắn.

Blaise không biết chuyện này đã bắt đầu như thế nào và cậu tin rằng nếu như cậu còn không biết thì chắc chẳng ai biết nữa cả trừ chính hai con người trong cuộc, may ra đầu sẹo và đầu đỏ thì có thể biết được chút ít. Nhưng tin cậu đi, chuyện tình cảm của hai đứa này bí ẩn và chóng vánh cứ như thể câu chuyện về UFO gì đó ở thế giới Muggle vậy.

"Này mày tỏ tình với Granger thật hả?"

"Không."

Draco đáp lại cụt lủn và ngay tức thì, khóe miệng hắn nhếch lên như vốn là thế.

"Chả lẽ? Ôi, Granger tỏ tình với mày á?"

"Ngậm cái mồm mày lại. Mày nghĩ gì mà con bé tỏ tình với tao."

Và sau cuộc nói chuyện đầy bất ngờ hôm đó, Blaise đã thề là thằng Malfoy chung quy lại chỉ đang chơi bời vớ vẩn, đây đâu phải lần đầu tiên của hắn và có chăng hắn đột nhiên muốn thay đổi khẩu vị. Nhưng chính Zabini cũng phải tròn mắt để nhìn chúng nó yêu nhau qua cả mùa hè năm sáu và cho đến tận bây giờ là qua cả giáng sinh của năm bảy. Không có khả năng cao Draco Malfoy là một thằng tử tế nhưng việc hắn yêu Hermione Granger có lẽ là thật. Blaise không dám khẳng định bất cứ điều gì hoàn toàn vì chính cậu cũng đang mông lung thay thằng bạn.

"Ừ. Cứ cho là nó không vững chắc và an toàn như mày nói. Nhưng tao cũng hơi thắc mắc đấy. Nếu mày thật sự yêu Granger, tại sao mày không thể nói ra câu nói đó."

Ít nhất thì Blaise đã lên tiếng.

"Bọn tao quá khác biệt, Zabini. Tao không dám khẳng định với cô ấy bất cứ điều gì."

"Ý là mày sẽ sẵn sàng chia tay Granger nếu như có một thứ gì đó xảy ra hả? Chẳng hạn như ông bố quý hóa của mày đột nhiên phát hiện ra mọi thứ."

Blaise hơi nhướn mày lên một chút, có lẽ chưa bao giờ phù hợp hơn lúc này để đặt ra một câu hỏi như thế.

"Không. Chắc chắn là không."

Draco ngẩng đầu và trả lời nhanh đến mức Blaise phải thắc mắc là sao cổ hắn vẫn còn chưa gãy. Thế rồi Blaise nằm trở lại giường với hai tay chống sau đầu.

"Rõ rồi. Ngày mai mày sẽ chỉ việc đến trước mặt Granger và bộc bạch rằng mày cũng yêu cô ấy. Xong chuyện."

Nhưng Draco không có ý định đáp lại những gì mà Blaise nói. Hắn cứ tỏ ra như kiểu, hắn nào có nghe thằng bạn lải nhải gì từ nãy đến giờ mặc dù rõ ràng là không có một từ nào Blaise thốt ra lọt khỏi tai hắn.

"Biết không Draco. Mày mới là thằng ích kỉ và hèn nhát."

Blaise đột ngột lên tiếng trước cái nhìn chằm chằm của hắn Nhưng cậu không lấy gì là dao động. Blaise hiểu Draco và cậu đây đang cố hết sức với tư cách là một thằng bạn thân thật sự.

"Mày có nhận ra Granger đang ngày càng quyến rũ không? Và nếu mày không nhanh lên, cẩn thận có thằng khác hốt tay trên đấy."

Zabini hếch cằm về phía hắn và sau đó cũng chả phải mất đến mười giây, khóe miệng của Draco lại nhếch lên. Hắn lầm bầm điều gì đó nghe cứ như kiểu "Biết rồi."

Hermione khoái chơi đùa trên tuyết dù nó chưa bao giờ là một tuýp người chịu lạnh giỏi. Dẫu vậy thì nó cũng cũng đã ở đây rồi, dưới bầu trời đầy tuyết rơi và quên mang theo găng tay của nó. Tuyệt thật. Tuyết độ này rơi rất dày và khi con bé đặt chân xuống, nó có thể cảm thấy độ lún sâu quá cả cổ chân, Hermione hứng chí đi theo một con đường kì quái, định là sẽ viết lại tên mình trên nền tuyết bằng những dấu chân và khi nó chật vật hoàn thành chữ E thì tuyết đã rơi đến mờ đi những chữ cái ban đầu mà nó vất vả tạo dựng. Cơn gió lạnh thổi qua và mái tóc nó bay ngược ra sau làm cho cổ nó tưởng như muốn đông cứng lại. Và nó nhìn xuống đám tuyết dày dưới chân, bằng một cú nhảy, Hermione ngã nằm xuống cái nệm tuyết mềm mại, khua khoắng chân tay để tạo ra một thiên thần tuyết như lúc nó còn nhỏ. Hermione cũng suýt xoa khi lưỡi nó bị châm chích, bởi lẽ dù đã biết trước kết quả nhưng nó vẫn thè lưỡi ra để hứng vài ba bông tuyết.

"Cứ nằm đấy đi. Rồi lại lăn ra ốm. em thông minh vãi cứt ra ý Hermione ạ."

Hermione cảm thấy như tim nó suýt nữa thì đi tong rồi khi giọng nói của Draco đột ngột phát ra từ đâu đó. Nó đang nằm và lún sâu trong tuyết, nó cũng không buồn ngóc cổ lên để ngó xem Draco Malfoy đang ở hướng nào và phải đến khi Draco đứng ngay phía trên nó, Hermione mới có thể trao cho hắn ánh mắt giả như không quan tâm.

Draco trái với mong đợi của nó, hắn nằm xuống bên cạnh và đưa tay ra để nắm lấy bàn tay của Hermione dẫu cho con bé đang không có vẻ gì là tỏ ra hợp tác.

"Lại quên găng tay?"

Draco ngồi ngay dậy và kéo cả Hermione ngồi dậy theo. Hắn nhìn Hermione bằng cái ánh mắt trách móc còn nó thì cứ như thể nếu nhìn vào mắt hắn thì sẽ bị hóa đá vậy. Draco cố gắng nín nhịn. Được rồi, đây không phải là lúc để hắn nổi khùng hay đưa ra cái mặt tính cách của nhà Slytherin, hắn đang muốn làm hòa với nó và nín nhịn là điều tất yếu nếu như không muốn một Hermione quạu lên như hôm trước. Và hắn nhẹ nhàng tháo găng tay của mình ra để luồn vào tay nó, hắn đeo găng tay cho nó một cách nhẹ nhàng và nó thì không sao tránh khỏi rùng mình. Găng tay của hắn rất ấm và cái cảm giác thân thuộc ấy khiến con bé cảm thấy nhớ nhung. Nhưng nó vẫn trưng ra cái bộ mặt tuyệt tình nhất mà nó có thể, vờ như không quan tâm.

"Malfoy, anh đừng tưởng làm như vậy mà em cảm động."

"Thì anh có nói gì đâu."

Hắn nhẹ nhàng nói, lần này đến lượt Hermione có cảm giác giọng hắn bay bổng như đang ở trên mây.

Và hắn nằm xuống, đúng vị trí ban nãy nhưng trái với nó, ánh mắt của hắn nhìn nó đăm chiêu không dứt, và hắn đưa tay lên để chạm vào từng lọn tóc xoăn mềm mại của nó, hắn nhớ mùi hương trên tóc nó mỗi lần được ôm nó vào lòng, trách hắn làm sao được.

"Này, Hermione."

Granger phớt lờ hắn.

"Anh đang tính sẽ hẹn hò với Astoria Greengrass."

"Cái gì?"

Hermione ngay lập tức quay lại, nó nói có hơi to một chút nhưng bây giờ không phải là lúc để chú trọng tới âm lượng.

"Anh nói là anh sẽ hẹn hò với Astoria Greengrass. Em biết đấy, cô bé mới tỏ tình với anh hôm qua, mặt đỏ lựng lên nhìn đáng yêu lắm."

Draco cố gắng hoàn thành câu nói theo cái kiểu mà hắn cho là ngầu lòi và không quan tâm nhưng thực chất hắn chỉ đang cố gắng sao cho không hé răng ra mà cười. Hermione nhìn hắn trâng trâng kiểu không thể tin nổi và mặt nó đỏ lên vì tức giận. Draco hẳn đã không kìm được mà khen nó. May thay, câu nói lại khớp đến kì lạ.

"Khốn nạn. Đồ khốn nạn."

Hermione túm một bụm tuyết thả vào giữa mặt hắn.

"Có sao đâu, anh là chàng trai độc thân mà. Anh có quyền yêu đương bất cứ ai mà anh thích chứ."

Hermione mất một lúc để nhìn vào hắn, rồi nó như không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa, nó đứng dậy, có gắng sải những bước chân dài nhất có thể trên nền tuyết trắng xóa.

"Từ từ đã Hermione."

Draco đã ngồi dậy từ lúc nào và những sải chân của hắn thừa sức để bắt kịp một Hermione với bàn chân chìm trong tuyết. Draco giữ tay nó lại và cố gắng để xoay người nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng Hermione cứ vung vẩy cánh tay của nó và miệng thì như muốn gào thét đến nơi.

"Bỏ ra, đồ trơ trẽn. Biết thế tôi đã không đợi. Thà rằng tôi cứ nhận lời của Michael từ mấy ngày trước cho rồi."

"Em nói cái gì?"

Đến lượt Draco mất kiểm soát, hắn giữ hai cánh tay của nó lại và bắt nó đứng im, mặc cho Hermione cứ lắc đầu nguầy nguậy.

"Michael Corner. Anh đừng tưởng chỉ mình anh là có người tỏ tình. Được thôi. Cứ yêu đương với cô nàng Greengrass gì đó của anh đi còn tôi sẽ ở bên Michael."

"Em dám."

Tiếng nghiến răng của Draco vang lên trèo trẹo.

"Có gì là không dám. Tôi còn dám hôn..."

Nhưng Hermione không thể nào hoàn thành câu nói của nó. Draco đã cầm mặt nó lên trong một bàn tay theo đúng nghĩa đen, và khiến má con bé đau không tưởng, nhưng tất cả đó chưa là gì cho đến khi hắn cúi xuống và dùng môi hắn để tóm lấy đôi môi nhiều lời của nó. Hermione vùng vẫy, nó đánh thùm thụp vào người hắn và cố đẩy hắn ra nhưng tất cả những gì hắn  làm là hôn sâu hơn theo từng cái đánh.

Chát.

Mặt hắn lệch qua một bên và hắn phải thề trước một Hermione đang thở dốc rằng cú tát này đau không kém gì hồi năm ba.

"Là anh tự chuốc lấy."

Hermione nhìn Draco chăng chối, nó không có ý định đánh hắn nhưng dù gì chăng nữa thì nó cũng đã đánh rồi. Nó quay lưng đi và lại vội vã đi vào trong.

"Hay lắm, Granger. Em tát lệch mặt cái người mà đang định nói yêu em hả?"

Và Hermione dừng lại, nó không tin vào tai mình. Và nó cần hỏi lại.

"Anh nói cái gì?"

"Mẹ kiếp, Hermione. Thật đéo thể hiểu. Dỏng tai lên mà nghe đi."

Cả Hermione và Draco đều đang nín thở. Một người vì hồi hộp và người kia có lẽ cũng hồi hộp.

"Anh yêu em. Dĩ nhiên là anh đéo muốn, nhưng anh yêu em, Hermione Granger."

Và trước khi Draco kịp định hình, một bóng dáng bé nhỏ đã nhào về phía hắn, ôm lấy cổ hắn và đẩy hắn ngã nhào xuống nền tuyết buốt lạnh.

[END]

30/05/2020

Sann.

Mình nhớ mình bắt đầu viết truyện này từ hồi cuối tháng một và bây giờ cũng được gần nửa năm rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ. 

Oneshot tiếp theo có thể sẽ là Oneshot cuối. Mình đang có dự định như thế. Và Oneshot đó sẽ có một thông báo to lớn ở cuối nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top