Oneshot 7: Incredibility

Hermione không biết rõ bản thân mình đang làm gì lúc này, ở đây, trong thư viện. Đầu óc nó trống rỗng và cái cảm giác say sưa chiếm lấy Hermione như thể nó vừa nốc xong cả một chai rượu đế lửa hạng nặng. Nó phó mặc tấm lưng của mình cho cái kệ sách phía sau và cả vòng tay của hắn, cảm giác nóng nực nhấn chìm nó khi Draco Malfoy tiếp tục hôn sâu lên môi của nó nhiều thêm một chút. Hermione khẽ khàng cựa quậy mấy cánh tay để vòng ra đằng sau và len lỏi trong mấy sợi tóc bạch kim rối tung rối mù, hành động nhỏ nhoi đủ khiến Draco rít lên thành tiếng và siết chặt nó hơn cho đến khi Hermione nhận ra nó đã thấy đủ và rằng chúng nó đã ở trong này quá lâu, ít nhất là đủ lâu để bất cứ điều rủi ro nào cũng có thể xảy ra.

"Malfoy."

Hermione khẽ thốt lên thành tiếng trong hơi thở hổn hển. Nó không cần tốn quá nhiều công sức để ra hiệu cho Draco biết rằng nó không muốn nữa. Một cái đẩy nhẹ, và Draco ngay lập tức thả nó ra, dù trong đôi mắt hắn là cả một bầu trời mơ màng, tựa như làn sương vắt ngang qua đôi mắt xám rung động.

Draco khó chịu nhìn Hermione đang cúi xuống để sắp xếp lại đồ đạc, gương mặt hắn tựa như nhăn thêm chút ít khi thấy con bé cứ liên tục dùng vạt áo quẹt qua môi của nó. Hắn luồn tay vào mái tóc rối bù, vuốt lại cẩn thận cho nó vào nếp lại như cũ. Một nửa ánh sáng trong thư viện đã được bà Pince biến đi mất bởi lẽ vào cái giờ này, khi mà chỉ còn vài phút là đến giờ giới nghiêm thì không có một phù thủy sinh nào lại có nhu cầu lê la ở cái nơi mà bình thường cũng chẳng mấy khi nhộn nhịp.

"Mày mới đổi son dưỡng à?"

Draco đưa một tay lên để chạm vào đôi môi sưng sưng của chính mình, nhàn nhạt lên tiếng để hỏi nó. Nhưng Hermione chỉ đáp trả lại hắn bằng một cái liếc mắt sắc lẹm và tiếp tục cúi xuống để cuộn lại mấy cuộn giấy da. 

Draco Malfoy không lấy gì làm ngạc nhiên trước thái độ của Hermione, bởi lẽ con bé vẫn luôn như thế từ trước đến nay. Nó luôn chống đối, rồi lại mềm xỉu đi trong vòng tay của hắn, để rồi sau cùng, con bé luôn trao cho hắn cái thái độ cứ như thể hắn là người đã gây ra mọi tội lỗi ấy. Dù rằng điều đấy thì cũng đúng chẳng chệch đi đâu được.

Draco bước tới bên cạnh Hermione và ngồi xuống ghế, hắn quyết định sẽ nhìn nó từ dưới lên, để chắc chắn là nó không thể lấy lí do dọn đồ đạc mà tránh né ánh mắt của hắn. Và đúng như hắn dự đoán, Hermione bắt đầu thấy mệt mỏi, nó nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại thốt ra câu nói chẳng liên quan.

"Nếu mày nhàn rỗi như vậy thì giúp tao dọn đồ đi."

Draco gật gật nhàm chán, hắn vươn tay ra để túm lấy cái cặp sách của nó nhưng thay vì cầm mấy thứ linh tinh trên bàn nhét vào cặp, Granger cảm thấy hắn đang có xu hướng lôi hết mọi thứ ra bên ngoài thì đúng hơn. Và hắn chỉ thực sự dừng lại bàn tay bận rộn khi lôi ra trong cặp nó một tuýp kem nhỏ xíu xiu, Draco nhếch một bên mép của hắn lên rồi nhìn về phía Granger đầy thích thú.

"Vị dưa hấu à? Gu của mày cũng lạ lẫm ghê nhỉ?"

"Lạ thì lúc nãy mày nếm nó làm cái khỉ gì?"

Hermione không chần chừ quá một giây để đáp trả lại hắn. Nếu là trước kia, Hermione sẽ đào lỗ để nhảy xuống ngay nếu như nó có dám thốt ra mấy câu nói như thế. Nhưng việc này chẳng phải diễn ra quá thường xuyên sao, đặc biệt là khi tiếp xúc với mấy thằng đểu quá nhiều tuyệt nhiên làm bạn ảnh hưởng chẳng kém. Đó là lí do thay vì muốn đào lỗ, Hermione lại đang trưng trên mặt cái nụ cười nhếch mép đâu có kém hắn phần nào.

"Không phải là vì nó ở chỗ này à?"

Draco đưa tay lên định chạm vào môi nó, nhưng Hermione đã nhanh chóng gạt ra. Nó giằng lại cái cặp từ tay hắn, đeo lên vai khi để ý bà Pince bắt đầu nhìn về hướng tụi nó với ánh mắt không mấy hài lòng. 

Hành lang không hẳn trống vắng đến mức không người nhưng cũng đủ im lặng để nó nghe rõ từng tiếng bước chân của cái con người đang lẽo đẽo đằng sau nó. Nó không quan tâm, ừ, chẳng có lí do gì để nó phải quan tâm cả vậy nên nó sải bước dài hơn, khẩn trương hơn về phía tháp Gryffindor. Nhưng những bước chân đằng sau nó dường như khẩn trương hơn vậy. Draco vượt lên trước nó, chặn nó lại.

"Hermione. Tao nghĩ đã đến lúc mày trả lời tao rồi đấy."

"Granger."

Nó lập tức chấn chỉnh lại cách xưng hô của hắn, dường như không mấy quan tâm đến vế sau của câu nói.

"Hermione, tao cần sự rõ ràng."

"Tao thấy mày hành động rõ ràng quá rồi đấy thôi. Malfoy, mày có giây phút nào chịu tha cho tao à?"

Draco nhìn xoáy vào đôi mắt nó và nó cũng đáp lại. Hai đôi mắt xoáy chặt vào nhau nhưng tuyệt nhiên chúng nó chẳng thể nhìn ra bất cứ cái gì ở nhau, không bất cứ gì.

"Hermione, anh yêu em."

Draco chạm nhẹ lên vai nó, hắn hít đầy một lồng ngực để thốt ra từng chữ một cách rõ ràng, một lần nữa. Hắn tự hỏi mình đã phải nói đi nói lại câu này đến bao nhiêu lần và hắn ghét phải lặp lại điều này đến mức nào. 

Gương mặt Hermione hơi ửng đỏ lên đôi chút, nhưng con bé chỉ lắc đầu. Draco có thể cảm thấy bờ vai nó run nhẹ trong lòng bàn tay hắn và hắn siết vai nó chặt hơn, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì. Con bé vẫn lắc đầu, ngay lập tức và liên tục cứ như thể nó chẳng cần tốn tới vài giây để suy nghĩ. Hermione đẩy Draco ra và đi bộ về kí túc xá, hiển nhiên nó không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng nó nữa.

"Ôi, sao chị lại không đồng ý chứ?"

Ginny không kìm được lòng mình mà nói có hơi to, thành công gây sự chú ý tới mấy cầu thủ Quidditch nhà Gryffindor lúc này hẵng còn đứng trên sân. Hermione thấy vậy, nó xua tay cười xòa rồi kéo Ginny ngồi xuống hàng ghế khán giả cạnh mình. Nó đã tranh thủ thời gian rảnh để đến xem đội Quidditch tập luyện mà nói thẳng ra là nó muốn gặp Ginny. Hermione đã muốn kể cho cô bé nghe tất cả vào đêm qua nhưng sự có mặt của hai đứa bạn cùng phòng khác đã khiến nó cảm thấy không sao thoải mái cho được và nó thực sự không thể chờ thêm bất cứ giây phút nào để trút hết bầu tâm sự với cô bé. Sau cùng, Hermione đâu thể kể mấy thứ tình cảm lằng nhằng này cho Harry và Ron. Nó có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ mặt của hai thằng bạn, dám lắm, chúng nó sẽ đi giết chết Malfoy trước khi Hermione kịp nhận ra bất cứ thứ gì.

"Sao chị lại phải đồng ý, Gin? Chẳng phải em chính là người bảo chị hãy tránh xa loại người đểu cáng nhà Slytherin đó sao?"

Ginny đang làm cử chỉ đập tay lên trán, cô bé thật sự không thể hiểu nổi bà chị của mình mà đôi khi cô bé cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Đồng ý là Ginny đã lồng lộn lên khi biết được chuyện của Malfoy và Granger vào một ngày mưa gió, cũng chính cô bé đã khuyên Hermione rằng loại đểu cáng, hai mặt nhà Slytherin đó, tốt nhất đừng có dây dưa vào. Nhưng bây giờ đột nhiên Ginny lại cảm thấy hối hận khi đã doạ Hermione rằng cô bé sẽ mách anh Harry và anh Ron nếu như Malfoy dám làm chị buồn. Tại sao ư? Cô bé cũng chẳng biết, có lẽ là do linh cảm.

"Thì đúng là em có nói vậy. Nhưng em thấy hắn ta cũng khá kiên trì."

Ginny đung đưa chân của cô bé.

"Nhưng hắn đã từng miệt thị dòng máu của chị... chị chỉ là... em biết đấy. Nó khó tin đến nỗi chị rõ ràng không dám tin."

Hermione nói nhỏ. Nó đang muốn kéo dài cuộc nói chuyện này, Hermione thật sự cần lời khuyên và cần người tìm ra cho nó những nút thắt, vấn đề là nó không biết phải nói bất cứ điều gì.

"Nhưng chị thật không cảm thấy gì sao. Ý em là, khi hắn hôn chị ấy."

Ginny đột ngột lên tiếng, mái tóc đỏ của cô bé bay bay trong gió và Hermione thấy một Harry đang nhìn chằm chằm cô bé với ánh mắt mơ màng từ dưới sân. Nó nuốt khan một chút bởi lẽ chính bản thân Hermione cũng chưa bao giờ tự đặt ra những câu hỏi này cho chính mình và không có vẻ gì là nó đã tìm ra câu trả lời. Draco chỉ đơn giản là một tên đểu cáng có biệt tài trong việc hôn hít, hẳn thế. Nhưng chung quy lại đó cũng chỉ là mấy nụ hôn.

"Ừ."

Hermione đáp lại cụt lủn sau khi ngốn mất cả đống thời gian để suy nghĩ, cố gắng nèn xuống cái cảm giác phản đối đang kêu gào trong khoang bụng.

Tiếng lật giấy sột soạt xung quanh thư viện cũng chẳng thể át đi tiếng trái tim Hermione đang dọng lên từng nhịp. Nó không thể nào tập trung vào bài luận văn trước mặt khi mà Draco cứ ngồi đó, ngay đối diện nó và nhìn chằm chằm nó như vậy được. Vậy nên nó để đầu óc nó đi lang thang đến những miền suy nghĩ mà nó đáng ra đã phải động đến từ khá lâu rồi.

Draco Malfoy chưa bao giờ có một hình ảnh tốt đẹp trong mắt Hermione Granger và nó thậm chí còn từng nghĩ giá như hắn chả xuất hiện thì cuộc sống của nó, Harry và Ron hẳn sẽ tuyệt vời hơn bội phần. Nhưng cái cảm giác về một Malfoy rất khác lại đang choáng lấy nó, hay có chăng, hắn chỉ đang khác biệt với một mình nó mà thôi. Draco Malfoy nào có chịu thay đổi bản thân lấy một chút, vẫn là một tên kiêu căng hếch mặt lên tận trời, vẫn khoái chí đi dọc khắp hành lang mà chọc ghẹo mấy đứa đàn em và nhất quyết không chịu buông tha cho Harry và Ron bất cứ khi nào chúng nó chạm mặt. Nhưng Hermione có thể thấy rõ, hắn đã cố gắng hết sức để không động đến Hermione và dường như chỉ có con bé mới nhận ra điều đó.

Nhưng đấy cũng chính là lí do Hermione không thể tin hắn, hoặc đơn giản với nó, bất cứ điều gì cũng đều hữu dụng để nó gạt bỏ đi cái câu thổ lộ mà Draco đã lặp đi lặp lại cho nó đến chục lần. Làm sao nó có thể khẳng định đây không phải một trò đùa hay thậm chí là một kết quả của trò chơi True or Dare ngốc nghếch. Mọi thứ đến với nó quá choáng ngợp và với một con người như Hermione, nó hoàn toàn không cảm nhận thấy bất cứ một tính logic nào trong này. Sau cùng chẳng phải hắn quá nổi tiếng bởi sự sát gái hay sao, làm sao nó dám chắc nó không phải là một con mồi thứ n của hắn.

Hermione lắc lắc cái đầu của mình để gạt bỏ đi đống suy nghĩ mà nó cho là tạp nham, vớ vẩn và tốn thời gian. Nó đáng ra nên tập trung vào bài luận văn thay vì nghĩ về một Malfoy chết tiệt.

"Mày lắc cái mẹ gì vậy?"

Tiếng nói của Malfoy thành công khiến nó sực tỉnh và nhận ra một bàn tay của hắn đang giúp nó vén gọn đống tóc lòa xòa ra sau tai. Hắn còn đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má lấm tấm tàn nhang của nó với ngón tay cái. Hắn luôn như vậy, trước khi giở ra mấy trò đểu cáng thì hắn luôn bày biện ra cái sự nhẹ nhàng, âu yếm đáng khinh và Hermione đã không dưới một lần tự hỏi liệu rằng hắn đã học hỏi được điều này ở đâu, có thể là hắn đơn thuần đã quá quen với tất cả những thủ thuật tán gái và rõ ràng chỉ là một tay trăng hoa đần độn. 

Nhưng Hermione không có ý định gạt bỏ đi bàn tay ân cần của hắn trên mặt mình mà thay vào đó, ánh mắt của nó tựa như ghim lên sống mũi thẳng tắp của hắn. Draco khẽ nhếch mép lên, chồm người lên phía trước để hôn phớt qua đôi môi mềm mại của nó.

"Đủ chưa?"

Hermione nhàn nhạt.

"Chưa."

Và hắn lại chồm người lên lần nữa, với ý định về một nụ hôn kiểu Pháp, nhưng Hermione đã chặn hắn lại bằng hai ngón tay dí sát vào đôi môi mỏng đầy sững sờ và đẩy hắn trở lại đúng vị trí của mình ở trên ghế.

"Mày sao vậy?"

Malfoy giữ lại cánh tay của nó khi biết nó có ý định rời đi. Chưa bao giờ Hermione lại thấy hắn kiên định đến thế.

"Mày gần như chưa bao giờ từ chối tao."

"Vậy bây giờ thì có rồi đấy. Draco Malfoy, tao từ chối mày."

Nó phải dừng lại trước khi lún quá sâu.

Draco những tưởng rằng bốn từ đó chẳng thể nào tác động lên hắn, hắn gần như đã lường trước mọi chuyện. Nhưng có lẽ chính hắn đã nhầm, nó ảnh hưởng lớn hơn hắn tưởng. Cười khẩy, hắn hi vọng gì khi bắt đầu lên cái đống kế hoạch tán tỉnh Hermione Granger chứ. Và hắn lao xuống như điên, chả phải vì bất cứ lí do gì.

"Tạm nghỉ đi."

Blaise hét lên với đám Slytherin vẫn còn ngơ ngác bay vòng trên bầu trời, rồi cũng kéo chổi theo hướng ngược lại để đáp xuống cạnh hắn. 

"Tao cho phép nghỉ à? Để tao nói, Blaise, tao mới là đội trưởng..."

"Nhưng tao thì nghĩ mày cần nghỉ đấy, thằng chó."

Blaise gạt phăng cánh tay đang định bóp cổ mình của Draco. Cậu không thèm chấp, nhất là khi Blaise thừa hiểu lí do tại sao Malfoy hắn lại tỏ ra như thế.

Draco ngồi phục xuống ghế, hắn muốn tránh xa mọi thứ và kể cả thằng bạn trước mặt. 

"Vậy mày định đi tìm Granger à?"

"Không. Con bé máu bùn khốn nạn đó, nó từ chối tao rồi."

Giọng hắn nhỏ hơn về phía sau với những tiếng rít rên rỉ, hắn hiển nhiên không muốn và cũng không cần tự lặp lại để nhắc bản thân mình nhớ rằng Granger con bé đã từ chối hắn ra sao. Chết tiệt. Con bé ngu ngốc ấy không chịu hiểu và nó thậm chí còn gieo rắc cho Draco sự hi vọng. 

"Ngứa tai đấy. Bao lâu rồi mày không gọi nó là máu bùn nhỉ."

"Im đi."

Nó đã từng đẩy hắn ra khi hắn hôn nó? Nó đã từng từ chối vòng tay hắn? Chưa. Nó thậm chí chưa từng thốt ra một câu từ chối tử tế cho đến ngày hôm trước. Khốn nạn, tất cả những gì nó làm là cái lắc đầu, đỏ mặt và run rẩy. Hermione đã khiến hắn cứ tưởng chăng nó chỉ đang ngại, rằng nó khó mà tin vào hắn sau tất cả mọi thứ tồi tệ mà hắn gây ra cho nó ở quá khứ, ừ, hắn hiểu. Và hắn đã làm tất cả những gì có thể để chứng minh rằng hắn đang nghiêm túc. Suốt 3 tháng.

"Lúc đầu tao cứ tưởng mày chỉ đùa."

"Tao cũng ước là tao đùa đấy."

Draco khàn khàn nói sau khi uống hết một chai nước đầy ứ mà Zabini vừa mới đưa cho hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy đau đớn kì lạ.

Cái viễn cảnh mưa rả rích từ ngày này qua ngày khác khiến ai cũng cảm thấy uể oải và khó chịu. Hermione gần như cũng chẳng biết đi đâu ngoài việc di chuyển như thể đã lên lịch sẵn từ lớp học qua thư viện và kí túc xá. Và thi thoảng là những chuyến dầm mưa cùng hai thằng bạn đi thăm bác Hagrid. Suốt cả cái quãng thời gian dài đằng đẵng nhàm chán đó, Hermione hầu như chỉ chạm mặt Draco mỗi khi ở đại sảnh đường, các lớp học chung và hầu như không tồn tại bất cứ một mối liên hệ nào giữa hai đứa.

Draco không hoàn toàn dứt được sự chú ý khỏi Hermione, con bé tin chắc điều đó khi không dưới năm lần nó bắt gặp ánh mắt của hắn hướng về phía nó, khó đoán hơn bao giờ hết. Không một chút chột dạ, không chút lưu luyến, Malfoy đơn giản chuyển tầm mắt của mình về hướng khác vào mỗi lúc đó. Và nó thấy đôi tay của hắn tựa như muốn vươn ra để chạm vào nó dù chỉ một chút, may mắn thay hắn luôn rụt lại đúng lúc, kể cả khi nó không kìm được lòng mình mà len lén đưa bàn tay sát lại gần hắn hơn, mong muốn cái cảm giác vững trãi khi đôi bàn tay hắn siết chặt, tất cả những gì nó cảm nhận được là cảm giác da chạm da lướt qua như phẩy ruồi. Và Hermione không thể không cảm thấy hụt hẫng dần đi khi nó nhận da tất cả những ánh mắt và sự cân nhắc của hắn cứ ngày càng ngày thưa dần đi.

Hermione ghét phải thừa nhận với chính mình rằng nó đang có một chút cảm giác trống rỗng. Nó hoàn toàn biết tại sao một phần trong nó đang trở lên trống trải nhưng bằng tất cả những gì có thể, nó cố gắng gạt đi. Lui tới thư viện vốn là công việc quá bình thường của một Granger nhưng đi hết từ đầu này qua đầu kia của từng kệ sách thì không hẳn quen thuộc cho lắm, thậm chí kể cả khi nó cần tìm một cuốn sách thật độc đáo, bởi lẽ Hermione Granger luôn biết chỗ tìm ra thứ nó cần một cách dễ dàng. Hermione chỉ đơn giản muốn biết xem hắn có thường lui lại thư viện như trước dù nó biết rằng hình ảnh một Malfoy đọc sách luôn sai một cách thuyết phục.

Hermione cần đến sân Quidditch, nó biết hôm nay Slytherin có buổi tập nhưng đến để làm gì Hermione cũng chẳng biết. Nó chỉ biết rằng bất cứ điều gì nó cần, nó muốn đều sẽ hiện diện vào chiều nay, trên chính cái sân rộng lớn ấy.

Mấy cái bóng đô con của nhà Slytherin lượn lờ trên bầu trời gợi nhắc cô về cái cảm nhận của Harry rằng cả đội Slytherin hầu như chỉ chọn thể chất thay vì tài năng thuần túy, hay nói đúng hơn, có vẻ như chiến thuật là lấy thịt đè người. Nhưng khi Hermione nhận ra Zabini và Nott cũng ở trong đội bóng, nó lại không giấu nổi nụ cười khi biết Malfoy ít nhất đã cố gắng chút đỉnh để xây dựng một đội bóng tốt. Hàng ghế khán giả thưa thớt vì dĩ nhiên đó chỉ là buổi tập bóng bình thường, mấy cô ả Slytherin và cả một số đứa từ nhà khác nữa, ngồi xúm xít lại thành từng đám một để theo dõi những con người với tấm áo chùng xanh lá bay phấp phới trên nền trời xám xịt vì ngay lúc này đây, mưa phùn vẫn đang lất phất, báo hiệu rằng ngày hôm nay, ông trời chẳng muốn tạnh ráo quá một tiếng đồng hồ.

Hermione tìm cho mình một chỗ ngồi trước con mắt kì quái của những con người còn lại và mặc cho những hạt mưa nho nhỏ rơi lên hàng mi, mái tóc, nó thậm chí còn không chớp mắt khi thấy mái tóc bạch kim lộ ra khỏi mũ áo chùng vì hắn đang lao hết tốc lực của mình trên cây chổi, vươn tay ra phía trước và gần như nằm rạp. Trái bóng snitch vàng bay chấp chới cách hắn chừng một thước và khoảng cách đang càng ngày càng thu hẹp lại. Cố lên. Cố một chút nữa thôi, Draco. Hermione tưởng như nó muốn gào thét lên khi Malfoy cuối cùng cũng tóm gọn được trái snitch. Hắn giơ trái bóng lên trên không với một gương mặt rạng rỡ, rồi vươn bàn tay còn lại để đội lại mũ áo chùng tránh mưa. Trong một giây lát, Hermione đã tưởng như Draco nhìn thấy nó, cười với nó và nó chạy vội xuống sân nơi mà từng người, từng người một đang đáp xuống trên cán chổi của họ.

"Pansy."

Nụ cười của Hermione tắt ngúm khi khi nghe âm thanh mà Draco nói ra. Và hắn tiến lại gần phía cô gái tóc đen mà theo Hermione trước giờ, mặt không khác gì chó Pug, nhận lấy từ cô ta cái khăn bông mềm mại và chai nước.

"Mất bao lâu?"

Hắn cộc cằn hỏi.

"8 phút 23 giây, nhanh hơn lần trước rồi."

Và hắn lại mỉm cười, cái nụ cười chết tiệt. 

Đột nhiên Hermione không biết mình đang đứng đây để làm gì. Cái cảm giác khó chịu sộc lên khi nó thấy hai cái con người kia cứ tiếp tục nói chuyện. Rồi một chút lo lắng, liệu có thực là hắn đã thấy nó không. Bởi vì nếu Malfoy quả thật đã thấy nó ngồi đây thì điều này không khác gì trò cười hết.

"Ủa, Granger? Cô làm gì ở đây?"

Blaise đột ngột xuất hiện ngay trước mặt nó. Vừa đúng lúc Draco nheo mắt nhìn sang.

"Ừmmm."

Hermione đang cố kéo dài chữ ừm lâu nhất có thể sao cho điều đó không quá kì cục. Nó cần thời gian để suy nghĩ và ánh mắt chăm chú của Draco phần nào lại giúp nó.

"Tôi đến tìm anh."

"Tôi?"

Blaise suýt không nhịn được cười. Granger khá hài hước.

"Sao lại là tôi? Tôi còn tưởng cô đến tìm thằng Draco."

"Malfoy? Tôi không việc gì phải tìm hắn."

Hermione đáp lại nhưng không có vẻ gì là chắc chắn trong giọng nói run rẩy của nó. Nó đang lạnh nhưng sự run rẩy đó chẳng hoàn toàn vì lạnh. Nó không thể ngăn được bản thân mình liếc mắt về phía hắn, lúc này đang bàn luận gì đó thầm thì với Parkinson. Và điều này khiến Blaise cảm thấy khoái tỷ, cậu đang cố gắng dằn lòng mình xuống để không cười cợt. Granger quá khó để nói dối, quá ngây thơ và có phần dễ thương, hài hước. Đôi khi Zabini cũng đến chịu với gu của thằng bạn.

"Malfoy và Parkinson..."

Hermione dường như không thể không hỏi, nó phát ra trong vô thức và khi ngập ngừng thì đã quá muộn.

"À, họ à?"

Blaise nhìn theo ánh mắt của Hermione.

"Họ hẹn hò được tuần rồi đấy."

Trái tim của Hermione rơi xuống đáy một cái thịch. Nó thậm chí quên cả chào từ biệt Blaise mà chỉ vội vã quay lưng đi, rời xa cái sân đấu này càng sớm càng tốt. 

Chưa bao giờ thư viện trở lên đông người như thế, có lẽ là đông nhất từ khi Hermione biết tới sự hiện diện của nó. Mưa lớn và tiếng sấm chớp đùng đùng như có ai đó cầm cái búa mà đập lên trần nhà, thậm chí đến cả cây liễu roi ngoài kia cũng đang nghiêng ngả vì những ngọn gió quật ngang quật dọc. Tất cả mọi hoạt động bị trì trệ vì cơn bão, kể cả những buổi tập Quidditch bất chấp mưa gió đầy hăng say. Những tiếng động ồn ào khiến cho thư viện, vốn là nơi duy nhất ngoài các lớp học được ếm bùa yên tĩnh trở nên chật ních người. Và Hermione không mấy hài lòng với điều đó.

Cái tâm trạng nóng nảy như đổ lửa đã bám sát gót Hermione kể từ ngày hôm qua và nó cảm thấy sắp nổ tung khi cứ phải giữ rịt trong lòng cả một đống thứ đáng ra nên giải tỏa. Nhưng một điều gì đó khiến nó không thể, nó đã không kể với bất kì ai, kể cả Ginny. Hermione chỉ là đang cảm thấy, nó vốn dĩ không có cái quyền để mà tức giận. Và nó thật sự chẳng cần gì khác hơn một không gian yên tĩnh để hạ nhiệt đi cái đầu nóng nảy của mình, có lẽ là một quyển sách hay, hoặc một bài nhạc chill chill nào đó sẽ khiến đầu óc nó tạm thời rời đi nơi khác. Nhưng cái thời tiết xấu xí đến chết tiệt và cả những tiếng xì xào to nhỏ làm cho Hermione có vẻ không sao thư giãn. Vậy nên nó quyết định đi ra ngoài, và lắc lư hai chân mình dưới những giọt nước lao nhanh tạo cảm giác ran rát và lạnh buốt. Nó sẽ ngồi ngoài hành lang luôn. Sau cùng nếu như chẳng thể yên tĩnh, tốt nhất cứ ồn ào luôn một thể, ồn đến mức chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì.

Thời tiết không hẳn là lạnh nhưng những cơn mưa làm nó run rẩy, những giọt nước rơi ướt đẫm chân nó, tinh nghịch bắn lên gương mặt và khắp cả người con bé. Nó mặc độc chiếc áo sơ mi đồng phục nhưng ngẫu nhiên lại thích cái cảm giác lành lạnh này.

Một chiếc áo chùng được khoác lên vai nó không mấy nhẹ nhàng nhưng thành công kéo nó trở lại thực tại, rời xa khỏi cuộc dạo chơi của chồn và rái cá kì quái tựa như nó chẳng hề ngủ mà vẫn nằm mơ. Hermione quay mặt lại và thấy một Malfoy đứng ở đó. Nó phải mất một lúc để xác nhận lại rằng tấm áo rộng quá khổ trên người nó lúc này có màu xanh lá của Slytherin chứ chẳng phải sắc đỏ quen thuộc mà nó vẫn thường mặc. Ngoài cả dự đoán, nó ngay lập tức cởi ra và ném trả lại hắn. 

Draco không thể cho nó một giây yên ổn hay sao. Đã quá đủ, nó cần về kí túc xá, dù biết rằng nơi đó càng vọng to âm thanh của sấm nổ, nhưng ít ra sẽ chẳng có bất kì tên đểu thay lòng nào làm phiền nó nữa.

"Granger."

Malfoy gọi giật nó lại. Một chút cảm giác không quen dựng lên trong lòng nó. Đã quá lâu kể từ khi nó nghe được giọng hắn gọi nó, lại càng lạ lẫm hơn khi mà trước kia hắn sống chết gọi nó là Hermione.

"Mày muốn gì?"

Hermione cố gắng giữ bình tĩnh cho giọng nói của nó, mặc dù thật ra cũng không cần thiết khi mà hai đứa tưởng như gào vào mặt nhau để át đi tiếng bão bùng.

"Hôm qua mày đến sân Quidditch làm gì?"

Draco điềm nhiên mặc lại cái áo của hắn.

"Tao không có đến đó."

"Mày có. Tao đã thấy mày."

Lại là cái vấn đề đấy. Sao cứ nhất thiết phải có người khêu lại cái chuyện vớ vẩn đó khi mà con bé đâu có cầu xin. Nó không muốn nhắc lại, nó không cần nhắc lại, đặc biệt là với Malfoy. Căn phòng ngủ ấm áp với đống gấu bông hẳn sẽ tuyệt vời hơn nhiều cái chỗ ướt át này. Và nó rảo bước đi, hoàn toàn không có ý định sẽ nhìn lại phía sau. 

Hermione thành công về tới trước cửa kí túc xá nhưng đột nhiên nó lại không muốn bước vào. Nó chờ đợi những thứ mà nó biết nó vốn không nên chờ đợi. Và khi nó quay lưng lại, nó thấy bóng dáng Draco đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện. Có lẽ tiếng mưa đã đem những âm thanh bước chân của hắn giấu đi mất. Và hắn bước nhanh về phía nó, chống hai bàn tay lên tường để nhốt nó lại ở giữa. Đâu mất rồi đôi mắt thường ngày, nó không thể phân biệt đôi mắt trước kia hay bây giờ của hắn. Nhưng nó chắc chắn ánh lên trong đó là cả sự thay đổi, một cảm giác dấy lên trong nó, rằng nó chỉ cần trả lời sai một chút thôi, chuyện hai đứa sẽ hoàn toàn chấm dứt.

"Tao là trò đùa của mày à, Malfoy?"

Khác với những lần trước, lần này con bé lên tiếng trước.

"Ý mày là sao?"

"Tao nói mày là một thằng thậm tệ, khốn nạn."

Hermione gào vào mặt hắn và nó cúi thấp xuống để chui qua lỗ hổng dưới cánh tay, nó cần thoát khỏi hắn.

"Tao chưa từng hẹn hò với Pansy. Tao đang tự hỏi tại sao mày lại đi tin mấy cái lời mà Blaise nói đấy."

Chút ý cười nhá lên trong giọng nói của hắn và hắn giữ nó lại, chỉ với một cánh tay.

"Không có lí do, Malfoy. Không có một lí do gì để tao tin tưởng mày."

Cánh tay của Draco rời khỏi nó và buông thõng xuống, ánh mắt hắn trân trân vào nó và môi hắn lại nhếch lên điệu cười vốn đã là thương hiệu. Hắn lắc đầu và quay đi. Sau rốt, nó sẽ không bao giờ tin hắn, không bao giờ chịu hiểu cho những cảm xúc của hắn mà nó đã chà đạp lên chỉ bằng những câu nói. Dẫu cho hắn đã hạ mình và nói ra không biết bao nhiêu lần.

Tiếng mưa giông càng lúc càng to và hành lang vẫn trống vắng như từ sáng đến giờ. Đâu có ai muốn bị lạnh và ướt sũng. Draco Malfoy đưa những bước chân của hắn đi xuống kí túc xá nhà Slytherin. Đột nhiên hắn muốn đánh một giấc đã đời.

"Tao nghĩ..."

Hắn giật mình quay lại. Có lẽ lần này mưa giông cũng lại giấu đi những tiếng bước chân, những tiếng bước chân của Hermione Granger.

"Tao thích mày."

Nó nói gần như hét với hai bàn tay siết chặt lại và đôi mắt nhắm nghiền. Nó muốn chắc chắn là hắn sẽ nghe thấy ba từ kì diệu ấy, ba từ mà nó đã thề nó sẽ chỉ nói duy nhất một lần trong đời. Và nó đang chờ đợi, không phải một nụ hôn lãng mạn hay một cái ôm ấm áp như trong bất cứ câu chuyện nào mà nó tìm kiếm được từ sách vở. Nó chờ đợi một tràng cười từ hắn khi hắn tuyên bố rằng cuối cùng thì nó cũng mắc vào cái bẫy mà hắn dày công sắp đặt.

Một giây, hai giây rồi đến một phút. Hermione phát rồ lên khi hắn vẫn đứng im lặng cùng nét mặt bình thản.

"Này."

Hermione lại gào lên lần nữa và nó đang từ từ bước đến trước mặt hắn.

"Tao không tin mày."

Draco nhàn nhạt nói.

"Chẳng có một lí do nào để tao có thể tin được rằng mày thích tao."

Hắn vẫn nhìn thẳng vào Hermione kể cả khi con bé đã tiến sát lại gần hắn. Nó đã chủ động thu hẹp khoảng cách giữa nó và hắn.

Hermione nhìn chằm chằm vào hắn một lúc. Nó muốn tìm ra đâu đó sự dao động trong hắn nhưng Draco đã làm tròn vai diễn xuất sắc đến mức không thể moi ra dù chỉ một khiếm khuyết.

Và bất ngờ thay, Hermione nhón chân lên, nó muốn hôn hắn, nó nhớ điều đó và nếu như đây thực sự là cách duy nhất để hắn lột đi lớp mặt nạ. Nó đã nghĩ vậy. Nhưng Draco quay mặt đi, tránh nụ hôn của nó.

"Được lắm."

Hermione rít lên. Nếu như hắn cứ ở đó mà giữ giá thì chi bằng giữ giá suốt đời đi. Nó cũng đã hết công việc ở đây và nó hiển nhiên muốn rời đi ngay tức khắc. Nhưng Draco đã kéo nó lại để ôm trọn nó trong vòng tay của hắn, siết chặt lấy cơ thể đang run lên vì lạnh và tức giận.

Hắn nhớ mùi tóc của nó và tham lam hít trọn lồng ngực. 

"Được rồi. Tao tin mày. Chỉ cần ở yên trong tay tao thôi."

Hermione không nhớ có khi nào mà Draco sến sẩm hơn thế.

[END]

03/05/2020

Sann.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top