Oneshot 5: The last person

Hermione chống tay lên cằm để nhìn ra làng Hogsmeade thông qua một cánh cửa sổ có cái rèm hồng phủ đầy kim tuyến của quán bà Puddifoot và hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt hiếu kì mà tất cả mọi người đang hướng về phía nó. Những sự soi mói chưa bao giờ làm nó cảm thấy khó ở nhưng việc ngồi giữa các cặp đôi yêu nhau thì có lẽ sẽ đem lại một chút gì đó phiền phức.

Hermione cũng chẳng lấy làm lạ khi mà tất cả mọi người lại phản ứng với nó như thế. Bởi lẽ giả như Hermione đang ngồi đây cùng một chàng trai nóng bỏng thì nó ắt sẽ nhìn chằm chằm vào một cô gái nào đó đang ngồi cô đơn một mình một góc. Nực cười, nó đâu có ngồi với một chàng trai hấp dẫn hay quyến rũ nào, ấy là trong thực tế, nó mới chính là cô gái kì lạ ngồi một mình trong một tiệm trà vốn không dành cho những người cô đơn và hay ganh tị.

Dĩ nhiên là Hermione hoàn toàn có lí do để ngồi đó, chỉ là cho đến thời điểm hiện tại cái lí do đó cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.

"Sao tao lại thấy một con máu bùn bị bỏ rơi ở đây nhỉ?"

Giọng nói châm chọc vang lên ngay trước mặt Hermione và kèm theo đó là tiếng kéo ghế xoành xoạch. Draco Malfoy đã rời khỏi cái bàn của hắn, vốn dĩ ban đầu ở ngay cách Hermione khoảng ba dãy, để đến và ngồi xuống đối diện nó. Không quên liếc mắt trừng trừng một vòng quanh quán nhằm khiến cho mấy đứa lắm chuyện rụt hết cả cổ lại.

"Cút đi."

Hermione nhàn nhạt đáp. Nó không thèm quay ra để nhìn Draco đến một cái và ánh mắt của nó thì đang dán chặt vào một con chim đang mổ mổ mấy hòn sỏi dưới đất, mặc dù nó phải công nhận cái con chim ấy chán òm.

"Tao sẽ bị tổn thương đấy."

Malfoy nhếch lên cái mép khinh khỉnh của hắn rồi vươn tay về phía quầy hàng để gọi hai cốc cà phê và hai cái bánh bông lan ngon lành.

"Mày có biết tao đã phải làm tổn thương một cô bé năm ba xinh xắn đến nhường nào."

Malfoy hoàn thành nốt câu nói, không quên đặt tay miết nhẹ lên môi dưới một chút như để nhắc đến nụ hôn mới nãy của hắn. Chỉ có điều Hermione vẫn chẳng để ý đến hắn một chút nào, bây giờ thì nó bận nhìn một ông phù thủy già đang cố gắng nhét con Niffler của mình vào trong túi áo khoác. Mặc dù lại một lần nữa, nó phải công nhận là dù có thú vị hơn con chim lúc nãy thì nó vẫn thấy chán òm, Hermione đơn giản chỉ đang tránh ánh mắt của Malfoy, nó không muốn nhận cái sự thương hại thì ít mà cà khịa thì nhiều đó thêm một chút nào nữa.

"Ăn đi."

Hắn nhàn nhạt lên tiếng và nhét vào miệng mình một thìa bánh kem sau khi quẹt lên má nó một vệt kem hồng hồng. Gương mặt hắn cũng khẽ dãn ra một cách hài lòng khi thấy rốt cuộc con bé cũng quay ra nhưng là để nhìn hắn với một ánh mắt khó chịu.

"Mày không cần phải sỉ nhục tao, Malfoy. Không có mày thì ngày hôm nay đã đủ tồi tệ rồi."

Hermione vừa nói vừa chọc nát miếng bánh của nó.

"Có vẻ như việc của mày với thằng Goldstein không suôn sẻ lắm nhỉ? Nói tao nghe, sao nó lại để mày ngồi đợi ở đây thế?"

Draco uống một ngụm cà phê và ngửa ra trên cái ghế của hắn.

Nhưng Hermione không trả lời ngay, nó chỉ nhìn Draco Malfoy với một ánh mắt trân trối. Làm sao hắn biết bạn hẹn hôm nay của Hermione là Goldstein Anthony khi mà cô còn chưa nói cả với Harry và Ron vì mọi chuyện vẫn chưa chính thức. Và rồi như đã đoán ra tất cả, gương mặt của nó không thể ngăn lại đỏ bừng lên vì tức giận, nó đưa mặt sát lại Malfoy và gằn lên từng chữ.

"Mày đã làm gì cậu ấy?"

"Chính xác thì không phải tao, Granger. Tao vẫn đang ngồi đây và uống cốc cà phê ngon lành này."

Draco giơ ly cà phê lên trước mặt Hermione rồi lại đặt nó xuống bàn, hắn bắt đầu khoanh tay lại trước ngực và đưa mặt sát lại gần nó hơn một chút khiến Hermione phải lùi vội ra phía sau.

"Nhưng tao nghĩ là nó vẫn đang bất động sau khi ăn phải bùa đông cứng của Blaise."

"Thằng khốn nạn."

Hermione không thể ngăn mình buông ra những lời chửi rủa, nó đứng phắt dậy và Draco cũng kịp vươn tay ra để giữ lấy cổ tay nó. Hắn nhàn nhã đưa lên miệng để hớp nốt một ngụm cà phê rồi liền sau đó, kéo tay Hermione đi ra ngoài.

"Đằng nào thì tao cũng chỉ có một mình. Để tao chiếu cố mày vậy."

Draco đột nhiên lên tiếng với âm thanh của sự thích thú, hắn thả tay nó ra khi đã thành công kéo một Hermione quằn quại đến trước tiệm Công tước mật, làm như thể là con bé sẽ vui lắm với cái cách hành xử của hắn. Nhưng Hermione thì vẫn còn giận sôi hết cả lên. Đáng ra ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời và nó sẽ hét lên với cả thế giới rằng Hermione Granger nó đây đâu còn cô đơn nữa. Nhưng nhìn xem nó đang làm gì, kéo co giằng giật với một tên máu trong tự cho là mình thượng đẳng vòng quanh khắp cái làng Hogsmeade đông đúc. Những ánh mắt hiếu kì lại hướng về phía hai đứa nó, hôm nay đã có quá đủ sự hiếu kì.

"Tao mệt mỏi rồi, Malfoy. Làm ơn."

Hermione chán nản thốt lên.

"Bầy gián không, Granger? Mấy cái con này giống hệt mày đấy."

Malfoy làm bộ như hắn chả nghe thấy Granger than thở mà giơ ra trước mặt con bé cái thứ kẹo kinh dị mà Hermione luôn tự nhẩm là dẫu vị của nó có ngon đến mấy thì con bé cũng sẽ không bao giờ thử. Thế rồi con bé quay đi để tìm một thứ khác hay ho hơn, sau rốt thì nó cũng chẳng còn gì khác để làm trong cái tiệm bánh kẹo này. Đôi mắt nó hướng lên phía trên một cái kệ về những mặt hàng mới toanh và nhìn thấy những viên kẹo dẻo to tướng hình các con thú mà theo như hãng quảng cáo thì mấy con này còn có thể cử động nhè nhẹ và cười khúc khích khi bị ăn. Nó nghiêng đầu qua một bên và tự hỏi trong khi tay vẫn bới loạn khắp mọi ngóc ngách của cái kệ. Đây rồi. Hermione khẽ reo thầm lên trong đầu của nó và lôi ra một cái kẹo dẻo hình con chồn sương đang nằm bẹp dí.

"Này Malfoy."

Hermione để lên bàn thanh toán mấy sickle và chạy ngay đến chỗ hắn đang đứng, dán mắt vào mấy cái kẹo bạc hà mà hắn luôn có một mớ trong túi, nó vẫy vẫy con chồn ra trước mặt hắn và cười đến là tươi.

"Gì vậy, Granger? Một con chồn sao?"

"Không. Mày đấy."

Hermione đáp tỉnh bơ và bắt đầu mở lớp giấy gói ni lông. Con chồn trong tay nó cười khúc khích khi bị Hermione bẻ đầu ra làm đôi và nhét vào mồm. Rõ ràng là Hermione đang cố tình vì trong mắt của Draco thì kẹo dẻo thật sự không cần phải nhai ngấu nghiến như thế. 

Những tiết học kéo dài suốt cả ngày khiến ai lấy đều cạn kiệt sức lực và Hermione đang lê những bước chân uể oải của nó, sóng vai bên hai thằng bạn thân để đi ra khu nhà kính trồng cây, nơi mà cả ba đứa sẽ cùng học tiết Thảo dược học và cũng là tiết cuối cùng để kết thúc cả một ngày dài học tập. Hermione cố gắng sốc tinh thần lên và nghĩ về những loại cây thú vị mà nó đã luôn ngóng đợi cô Sprout dạy từ bấy lâu nay, tay ôm chặt quyển sách về môn học và chỉnh đốn lại trên vai cái cặp vốn đã nặng trịch.

Từ phía bên trong nhà kính, một đám học sinh mặc áo chùng xanh và bạc đang đổ ra, tay chân cũng như mặt mũi lấm lem hết cả thể. Hermione có thể dễ dàng nhận thấy Draco Malfoy đang sóng bước cùng đoàn tùy tùng của hắn mà rõ ràng là nét mặt của hắn không lấy gì làm dễ chịu. Hắn chưa bao giờ có thiện cảm với bất kì giáo sư nào, có thể nói là như thế, trừ thầy Snape ra. Và cái việc được sinh ra trong một gia đình khá giả thuần chủng đã tôi luyện nên cái tính khó ở với tất cả mọi thứ của hắn, điển hình là ngay lúc này, Draco đang than vãn về việc cái môn học này thật quá thảm hại khi làm cho mái tóc của hắn bị vấy bẩn ra làm sao. Nhưng tất cả mọi câu than vãn của hắn ngay lập tức im bặt khi hắn nhìn thấy Hermione, đang rảo bước về phía hắn. Draco nhếch mép lên một chút, chỉ đủ để cái gương mặt cáu kỉnh kia trở lại nguyên dạng khinh khỉnh như mọi ngày, hắn đi ngang qua, cố tình huých vào vai của Harry và Ron để khiêu khích, cũng không quên đan nhưng ngón tay của hắn vào với bàn tay của Hermione một cách chóng vánh rồi lại thả ra để tiếp tục những bước chân đi về phía tòa lâu đài trước mặt. 

Cái chạm nhẹ giữa những ngón tay khiến gương mặt của Hermione hơi đỏ ửng lên một chút và nó nhanh chóng phủi đi cái bàn tay vì Draco mà đã dính đầy bùn đất, không quên ném lại phía sau lưng một cái liếc mắt sắc lẹm. 

Đó dường như là một thói quen mới của Draco Malfoy, chạm vào tay Hermione mỗi lần lướt qua nếu có thể. Hermione không biết tất cả những hành động đó nhằm mục đích gì, có thể hắn chỉ muốn khiêu khích, chơi đùa hoặc là hắn thật sự có cảm xúc với nó. Không biết, nhưng nó biết những cái đá chân hay thọc cùi trỏ vào người hắn trong những lần đầu đã dần dần chuyển qua sự đỏ mặt không cần thiết. Hermione lắc lắc cái đầu của mình để xua tan đi những suy nghĩ nãy giờ bởi lẽ nó thật không thể tin nổi có một ngày mà Granger nó đây lại nghĩ rằng Malfoy thích nó. 

Điều đó là không thể.

Và như người ta vẫn thường hay nói rằng con gái thật sự hay làm quá vấn đề và suy nghĩ linh tinh. Hermione chắc là nó đang như thế, nó là một cô gái mà và Malfoy càng không có lí do gì để thích nó, ừ, nó chắc vậy. Hermione nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ để nhận ra nó chưa giơ tay cho bất cứ câu hỏi nào của giáo sư Sprout từ đầu tiết đến giờ và cánh tay của nó ngay lập tức vụt lên qua đầu.

Những cơn gió lạnh đầu mùa kéo đến bất giác khiến người ta chẳng dễ gì mà quen ngay được và chính cái thời tiết ẩm ương này tự nhiên lại làm Hermione đổ bệnh. Nó đã ho và khụt khịt mấy ngày nay nhưng dẫu bạn bè có khuyên bảo như thế nào thì con bé vẫn cứ chối đây đẩy rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh và rằng một chút cảm vặt thật chẳng thể khiến nó phải nằm lì trong bệnh thất và bỏ qua mấy tiết học quý giá. Ấy là chưa kể Hermione là một đứa hay quên. Có một sự thật là nó có thể nhớ bất cứ chi tiết nào mà nó đã từng đọc dù chỉ một lần trong những cuốn sách, nhưng Hermione thật sự không thể nhớ được việc đem áo khoác theo bên mình, để mà đến khi từng cơn gió lạnh luồn qua cổ và cơ thể bất giác run lên bần bật nó lại ậm ừ thôi kệ.

Nhưng cho đến ngày hôm nay thì Harry và Ron chính thức cảm thấy Hermione cần phải vào bệnh thất. Nó đã chào buổi sáng hai đứa bạn với một đôi mất lờ đờ và người thì hơi sốt ấm. Hermione vẫn giữ những thói quen thường lệ của nó. Ấy là chưa bao giờ nó ăn một bữa sáng trọn vẹn nếu như trên tay nó không cầm tờ Nhật báo tiên tri hay một cuốn sách mà nó hẵng còn đọc dở từ hồi đêm qua. Đôi mắt nó lướt chậm qua từng trang báo và bát súp của Hermione tưởng chừng đã loãng hết cả ra khi mà nó liên tục múc lên rồi lại hạ xuống đến cả trăm lần mà vẫn không được thìa nào vào mồm. Đại sảnh đường thưa thớt người dần đi khi những phù thủy sinh mau chóng hoàn thành bữa ăn của họ để di chuyển tới lớp học đầu tiên trong ngày nhưng Hermione vẫn ngồi đó, hầu như chưa ăn được gì mấy và mặc kệ lời khuyên của hai thằng bạn rằng bà Pomfrey sẽ chỉ cần chưa đến năm phút với một thìa thuốc đầy ứ là nó sẽ khoan khoái trở lại. 

"Tao mượn Granger một chút nhé, đầu sẹo, đầu đỏ."

Tiếng ca thán của Harry và Ron đột ngột ngưng lại và Hermione còn chưa kịp cảm thấy biết ơn thì một lực nào đó đã nắm lấy cẳng tay nó để kéo nó đứng dậy. Malfoy xuất hiện phía sau lưng Hermione và nhanh chóng kéo con bé rời khỏi đại sảnh đường. Khỏi phải nói Harry đã cáu điên lên thế nào nhưng Ginny chỉ khẽ giật giật ống tay áo của cậu, còn Ron, cậu chàng vẫn đang trong trạng thái không hiểu việc gì.

Đáng ra Hermione phải nhận ra ngay cái khi mà chất giọng nhừa nhựa của Malfoy vang lên nhưng có lẽ cơn sốt đã khiến đầu óc của nó chậm chạp hơn nhiều so với bình thường và phải đến khi Draco kéo nó ra đến giữa tiền sảnh, nó mới chợt nhận ra để vùng vằng các cánh tay.

"Đứng im đi."

Draco gắt lên và trong giọng nói của hắn lại là cái sự khó chịu quen thuộc. Hắn giữ hai tay nó lại bằng một tay và tay còn lại thì đưa lên để chạm vào trán của nó, lông mày trên gương mặt điển trai khẽ nhăn lại.

"Mày sốt rồi đấy. Mày cần phải vào bệnh thất."

"Thả tao ra, Malfoy."

Hermione phớt lờ những câu nói của Draco và giật hai cánh tay của nó lại trong khi hắn bất chấp những cú đạp đau điếng của Hermione vào cẳng chân của hắn, hắn đẩy Hermione vào một bức tường gần đấy để chấn chỉnh lại cái sự nhốn nháo không nên có này.

"Mày thật sự cần vào bệnh thất và nếu có gì mày không hiểu bài, tao sẽ chiếu cố để giảng lại cho mày."

Hermione gần như muốn phì cười. Giảng lại? Nó còn không quá hiểu rằng hắn hầu như ngủ lịm đi trong mọi tiết học Bùa chú ư. Nhưng rồi Draco khẽ chạm bàn tay lên má nó, hắn vuốt ve gò má nó bằng ngón tay cái và nhếch mép lên một cách quen thuộc khiến cho Hermione chợt cảm thấy như hắn đang dỗ trẻ con vậy. Draco rời ra và kéo nó đi ngay sau đó khi mà chắc chắn là nó đã chẳng còn vùng và vùng vằng thêm nữa.

Hermione nuốt xuống một ngụm thuốc đắng ngắt và ngồi im re nghe bà Pomfrey lảm nhảm rằng đáng ra nó nên đến đây ngay từ đầu thay vì để đến khi sốt nóng. Nó đã không dám làm gì quá nhiều chỉ vì cách đó vài phút trước thôi bà y tá của trường vừa mới quát nó một trận can tội dám đòi về ngay sau khi uống thuốc và bà khăng khăng rằng nó cần phải nằm đây ít nhất nửa tiếng đồng hồ. 

Tiếng bước chân của bà Pomfrey khuất đi sau phía cánh cửa và nó liếc mắt lên để nhìn Malfoy vẫn còn ngồi ở trên giường cùng nó.

"Vậy, mày không về hả?"

Nhưng Draco không lấy gì làm có ý định sẽ trả lời câu hỏi của Hermione, hắn chỉ đưa mắt lên nhìn nó rồi khẽ lắc đầu, hắn vươn tay ra để nắm lấy hai vai nó, từ tốn đẩy nó nằm xuống giường và câu cuối cùng mà Hermione nghe thấy trước khi nó thiếp đi trong sự mệt mỏi, ngủ đi.

Hermione tỉnh dậy khoảng một tiếng sau đó và Draco thì vẫn đang ngồi bên cạnh nó. Có vẻ như hắn đã bỏ về trước đó một lúc vì bây giờ trong tay hắn đang là cây chổi Nimbus 2001, thứ mà hắn vẫn đang ngồi đánh bóng nãy giờ.

"Dậy rồi?"

Draco sẵng giọng hỏi, giọng nghe có chút kì lạ vì im lặng quá lâu.

"Dù gì cũng muộn xừ tiết học. Có muốn lượn mấy vòng không?"

Hermione lưỡng lự trong phút chốc. Nó chưa bao giờ bỏ học vì bất cứ thứ gì nhưng nó lại đang cân nhắc một lời đề nghị hấp dẫn rằng việc lượn lờ trên cán chổi với Draco có lẽ cũng khá ổn. Nó có thể mượn vở của Harry và Ron, không hi vọng nhiều lắm vào việc ghi chép của hai thằng bạn nhưng Patil có lẽ sẽ luôn ghi chép đầy đủ. Thế rồi nó đưa tay ra trước mặt Draco để thấy xuất hiện nên lần nữa một nụ cười nhếch mép. Hắn vươn tay ra để mở cửa sổ rồi nắm lấy tay Hermione, kéo nó dậy và bảo nó ngồi lên đằng sau hắn. Draco quay lại để chắc chắn là con bé đã ngồi vững, hắn đạp chân một phát và phóng vút ra ngoài ô cửa sổ.

Gió gãi lên da mặt đang tái mét lại của Hermione. Nó đã nghĩ gì vậy, nó hoàn toàn quên mất việc bay chưa bao giờ khiến nó khoái chí. Và riêng cái việc ngoặt trái ngoặt phải của Malfoy khiến nó cảm thấy rằng hắn sắp thả rơi nó xuống đất đến nơi ngay ấy. Hermione loay hoay để tìm một chỗ bám, cán chổi quá nhỏ và nó không hiểu phải bám kiểu gì cho đúng. Nó phân vân trong nỗi sợ và nó vươn tay ra để giữ nhẹ phần eo của hắn. Hermione khá bất ngờ bởi sự rắn chắc nhưng đầu óc nó đã sớm chẳng còn nghĩ được gì khi hắn đột ngột nổi hứng phóng vút về phía trước với tốc độ tối đa.

Draco hạ cánh trên một thảm cỏ để cho Granger vội vã bước xuống. Đôi chân run rẩy của nó cảm tưởng không còn sức và nó bắt đầu quát mắng hắn không thôi. Draco, hắn chỉ đơn giản đưa tay lên để ngoáy lỗ tai của hắn, làm ra vẻ không quan tâm và đúng là vài phút trên bầu trời cũng đã đủ để hắn quen dần với việc có một con bé cứ lải nhải chửi rủa hắn từ phía sau lưng. Malfoy đặt lưng xuống nền cỏ xanh rì và ẩm ướt với một Hermione cáu bẩn ở bên cạnh. Đó là một khoảng thời gian yên tĩnh và chậm chạp. Nó cứ ngồi đó và gần như không đoái hoài đến thời gian đã trôi đi bao nhiêu.

"Malfoy."

Hermione thở rít lên và tim nó đập thình thịch. Nó không rõ việc nó làm có được gọi là ngu ngốc hay không.

"Mày... thích tao...?"

Nhưng đôi mắt của Malfoy vẫn nhắm nghiền kệ cho việc nó hồi hộp đến mức không thể hoàn thành một câu nói trọn vẹn. Một chút gì đó nhẹ nhõm thoáng qua trong nó cho đến khi hắn chầm chậm mở đôi mắt xám ra để nhìn chằm chằm vào nó. 

Draco nghiêng người để ngồi dậy và hắn mất đến vài phút để vặn vẹo các khớp cổ trước khi quay sang và chống một tay trên cỏ để tiếp tục nhìn vào đôi mắt nâu của nó. Gương mặt Hermione ửng đỏ lên dễ thấy và thậm chí có thể so sánh với màu tóc của nhà Weasley khi mà hắn đột ngột đưa mặt sát vào nó, để cho nó cảm nhận từng giọt hơi thở của hắn đọng lại ngay đầu mũi. Malfoy lại nhếch lên cái điệu cười trứ danh của hắn, hắn thu hẹp nốt đống khoảng cách nhỏ nhoi giữa đôi môi của hai đứa để cảm nhận cái cảm giác mềm mại, âm ấm mà đôi môi của Hermione mang lại, khẽ rít lên trong cổ họng một cảm giác thỏa mãn.

Hermione trợn tròn mắt, nó không thể ngờ được bất cứ điều gì mà Draco đang làm với đôi môi của nó. Cả cơ thể Hermione gần như trở nên tê liệt khi nó nhận thấy từng ngón tay của hắn đang vuốt ve phần cổ của mình. Và rồi Hermione buông thõng tất cả mọi giác quan của mình để mà đắm chìm vào hắn, hôn lại Malfoy một cách nhiệt tình và điêu luyện nhất mà nó có thể. Nếu như đây là câu trả lời của hắn.

Malfoy buông Hermione ra khi đôi môi của nó đã rã rời và chả còn đủ sức để mà đuổi vờn với hắn nữa. Hắn đơn giản chỉ nhích xa ra một chút vẫn nhìn về phía nó dẫu cho trong đôi mắt nâu long lanh của con bé bây giờ là một màu xanh rì của thảm cỏ dưới đất.

"Vậy..."

Hermione lên tiếng trước sau tất cả, nó vẫn không ngửa mặt lên.

"Tao cứ nghĩ là để lấy được nụ hôn đầu của mày sẽ khó khăn hơn nhiều."

Nhưng Malfoy thậm chí đã nhảy xổ vào giữa những ậm ừ của nó. Mặt Malfoy chưa bao giờ tỏ ra thần thái của một sự đứng đắn nhưng Granger cảm tưởng như tất cả sự đểu cáng mà hắn có thể tạo ra đều đang phô bày hết trên cái gương mặt mà chỉ vài phút trước nó vẫn còn đắm đuối. Không cần mất quá lâu để hiểu ra ý tứ trong câu nói của hắn nhưng nó đã mất kha khá thời gian để có thể nuốt trôi tất cả. Và rồi nó ngẩng mặt lên để nhìn lại vào đôi mắt xám sâu mênh mông của hắn, đôi mắt ấy gần như không có một chút dao động. Hermione đã thực hiện một hành động ngoài dự tính của nó và của cả hắn. Nó đưa tay lên ôm lấy má phải của hắn, khẽ vuốt ve gò má của Draco bằng ngón tay cái đúng như những gì mà hắn đã từng làm với nó trước đó. Hermione bất chợt cười khẩy một cái đểu không kém và giáng vào mặt Malfoy một cái tát nghe đến là bắt tai, chỉ là Hermione, con bé vốn chưa bao giờ giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc của mình, một giọt nước mắt lăn xuống nơi má của nó khi mà Granger cố nặn ra những từ ngữ dửng dưng nhất có thể.

"Rất tiếc cho mày, cái thứ vừa rồi đâu có phải nụ hôn đầu của tao."

Granger đối với Draco mà nói, không hơn không kém chỉ là một trò đùa. Ấy là hắn đã từng nghĩ thế. Hắn đã phá lanh tanh bành buổi hẹn hò của nó nhưng lại không thể chịu được những ánh mắt dèm pha đổ lên người đứa con gái tóc nâu ngồi một mình trong một quán trà tình yêu. Hắn vốn chỉ định cưa cẩm chơi đùa như bao cô gái để rồi hắn chợt nhận ra việc được chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy khiến hắn như phát nghiện. Draco chỉ đơn giản đang kiếm ra những cái cớ để lấp liếm đi thứ tình cảm chả biết tự bao giờ nhen nhúm trong lòng hắn. Giả như nó đừng có ngu ngốc để tự khiến mình cảm lạnh. Giả như lúc ở trong bệnh thất nó đừng có ngủ đi theo lời của hắn. Chết tiệt, Draco đã từng có những phút giây không hiểu tại sao nó lại đồng ý bỏ đi một tiết học cùng hắn và hắn đến phát khùng với bản thân khi thừa nhận rằng hắn thích cánh tay của nó bao quanh eo hắn mà siết chặt.

Draco đã nhận được từ Hermione một cú tát nhưng thực ra hắn vốn đã mong chờ cú tát của nó sớm hơn kia, rằng ngay khi hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng nó thì đáng ra mặt hắn đã phải lệch đi và một bên má đỏ rát. Chết tiệt. Tất cả những gì mà Hermione làm với hắn là đáp trả lại nụ hôn của hắn. Nó mãnh liệt và ướt át, Granger chuyên nghiệp và thành thục hơn nhiều so với một Hermione mà hắn tưởng. Nó nhấn chìm hắn vào tất cả và Draco chỉ kịp tỉnh giấc khi bờ môi nó đã mệt mỏi, một may mắn nhỏ nhoi để hắn có thể lật kèo và thốt ra cái câu nói đầy tính xúc phạm.

Nhưng đó đã chẳng phải nụ hôn đầu của nó.

Draco không biết hắn đang tức giận vì cái gì và điều ấy chẳng phải quá rõ ràng sao. Cái cách con bé làm tất cả mọi thứ, thật sự không giống như cái cách của một con người mới lần đầu trải nghiệm. Chỉ là khi nhận ra hắn không phải người duy nhất, điều đó khiến hắn ôm một rổ bụng ganh tị. Và hắn thiếp đi trên chiếc giường êm ái của hắn tự nhủ rằng nụ hôn đầu của Granger chẳng là cái đéo gì cả. Ừ. Mắt hắn nhắm nghiền cùng với cái nhếch môi chẳng thể lẫn vào đâu.

Những ngón tay của Hermione trượt qua từng cái gáy sách, nó đã ở đây suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chả thể tìm ra một quyển sách hay ho đủ để lọt vào tầm mắt của nó vậy nên nó nhấc ra một cuốn sách mà nó đã đọc đi đọc lại đến ba lần để quyết tâm đọc lại thêm lần thứ bốn. Hermione đã quyết định bỏ qua bữa ăn tối, và ngồi ở trong thư viện cho đến giờ giới nghiêm. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối nó nói chuyện cùng Malfoy nhưng Hermione vẫn cảm thấy rằng nó cần những khoảng không để yên tĩnh. 

Granger không bao giờ gạt bỏ đi những cảm xúc của lòng mình, như vậy thì hèn lắm. Thành thật là bản tính của nó và nó cũng chẳng ngại để mà chấp nhận một sự thật rằng một chút cảm xúc dành cho Malfoy vẫn còn le lói bên trong nó. Hermione không biết rõ nó đã thích hắn từ lúc nào và điều này thật không thể tin nổi nhưng nó tin rằng tình cảm chóng vánh rồi cũng sẽ dễ biến mất đi. Vậy nên không có gì quá đặc biệt xảy ra xung quanh nó. Nó không đau buồn và cũng chẳng ủ rũ, Hermione đơn giản chỉ làm đúng bất cứ điều gì mà nó vẫn làm từ trước đến giờ. Và nó phải thừa nhận rằng việc cố gắng tỏ ra là mình ổn đã hành hạ nó mệt mỏi đến nhường nào. Đủ để khiến một con bé mọt sách ngủ gục đi trên cuốn truyện hẵng còn dang dở.

Hermione mở mắt ra khi mà bên ngoài cửa sổ đã sẩm tối. Nó ngồi dậy và cào cào lên mái tóc của mình để chỉnh trang lại và nó dự là đêm nay có khi khỏi ngủ luôn.

"Cuối cùng thì mày cũng dậy rồi."

Giọng nói đặc trưng của Draco vang lên khiến cho Hermione giật nảy mình. 

"Mày làm cái quái gì ở đây?"

"Tao không biết."

Draco đi vòng qua cái bàn để tiến đến phía sau của Hermione.

"Xin mày một nụ hôn nữa chẳng hạn."

Chưa bao giờ nó cảm thấy một cú đấm vào mặt Malfoy xứng đáng hơn bây giờ nhưng nó quyết định sẽ chẳng rảnh rỗi để lại làm đau tay mình. Hermione đơn giản chỉ muốn về kí túc xá.

"Đừng có vội như thế, Granger. Tao có vài thứ muốn hỏi mày đấy."

"Vậy thì hỏi đi."

Hermione quay lại, khoanh tay trước ngực. Tốt lắm. Nó muốn giải quyết hết một thể cho nhẹ đầu và sau ngày hôm nay nó mong rằng sẽ chẳng còn phải thấy bản mặt của hắn nữa.

"Tao có hơi thắc mắc một chút."

Draco tiến lên vài bước để có thể ở gần Hermione hơn một chút. Hắn đặt ngón trỏ của mình lướt lên bờ môi của Hermione và nhanh chóng bị nó gạt ra.

"Ai là người đầu tiên vậy?"

"Không phải là mày."

"Và làm sao để tao tin là mày không nói dối?"

Hắn cố tình tạo áp lực cho nó.

"Không phải nó quá rõ ràng sao. Mày thậm chí còn chẳng phải người thứ hai."

Hermione đáp lại một cách bình thản, nó đẩy Draco lùi ra xa để tìm một lối đi ra thư viện. Xong. Hermione tin chắc là giờ đây thì hắn chẳng còn điều gì để nói nữa.

"Tao không có ý đó. Tao thực sự..."

Hắn thở hắt ra để hoàn thành một câu nói hoàn chỉnh, nó quá khó, câu nói của Hermione thật sự thành công công kích hắn và trong một vài giây, một chút tổn thương nhói lên trong hắn. Hai tay vẫn chống vào giá sách, Draco không thể để Granger rời đi như thế. 

"Ý gì?"

Một bàn tay ấm áp đặt tay lên má hắn, nó thật sự cần phải biết, nó muốn khuyến khích Draco thốt ra những gì hắn đang định nói.

"Tao biết là mày thích tao."

Hermione đẩy má hắn qua một bên và bỏ đi ngay lập tức. Trái tim nó trống rỗng, nó đã hi vọng điều gì ở một Slytherin, thật là quá ngu ngốc.

"Và tao có lẽ cũng vậy."

Những bước chân của nó ngưng lại, cả cơ thể Hermione gần như tê cứng. Nó không dám khẳng định vì hơn ai hết, nó đã có quá đủ kinh nghiệm từ lần trước. Vậy nên nó chỉ đứng im, vặn xoắn hai bàn tay lại với nhau. Không gian im ắng của thư viện khiến nó có thể nghe rõ hơn những bước chân đang tiến tới để rồi nhận ra cả cơ thể mình được bao trọn trong một vòng tay ấm áp.

Draco gạt tóc của Hermione qua một bên để nhường chỗ cho cái đầu của hắn tựa vào bờ vai mảnh khảnh ấy. Sự im lặng của Hermione khiến trái tim hắn gần như phát điên. Không phải hắn đã nói ra rồi sao. Draco xứng đáng nhận được một câu trả lời hơn là sự im lặng này.

"Tao cần một câu trả lời, Hermione."

Tên nó được thốt ra từ hắn, thật không thể tin được.

"Và liệu mà trả lời cho vừa ý tao."

Draco vội vã nói thêm khi thấy khóe miệng Hermione mấp máy. Đủ để khiến Hermione Granger phì cười.

"Vậy mày muốn tao trả lời như thế nào?"

Một sự im lặng kéo dài và Hermione bị Draco xoay mạnh lại để đối diện với hắn. Chưa bao giờ Hermione nhìn thẳng vào đôi mắt xám đầy bão tố của hắn lâu đến vậy. Chưa bao giờ. 

Malfoy đưa bàn tay của hắn lên để vuốt nhẹ lên môi nó rồi chuyển qua má, bàn tay tiếp tục lang thang qua vành tai và mái tóc để rồi dừng lại ở cổ của nó. Mép hắn nhếch lên và và vẽ ra một nụ cười vốn đã thành thương hiệu của bản thân.

"Chỉ cho một mình tao thôi. Tao sẽ là người cuối cùng chứ?"

Và Hermione gật đầu.

[END]

Vì đây là một Oneshot Collection ý nên Sann đang không biết sẽ dừng lại ở Oneshot thứ mấy. Mọi người cho Sann xin một con số nhé!

31/03/2020

Sann





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top