Oneshot 4: Scent and hair
Draco rũ rũ mái tóc hẵng còn bám đầy tuyết của hắn xuống ngay trước cửa lớp học độc dược với một gương mặt đầy sự khó chịu. Hắn bước vào lớp và tìm đại một chỗ ngồi, tiện tay quăng cái cặp lên mặt bàn trước khi cất lên cái chất giọng nhàn nhạt thường lệ.
"Thưa giáo sư, em vào lớp."
Giáo sư Snape gần như không quan tâm lắm đến cái việc có một phù thủy sinh vừa vào lớp muộn đến mười phút. Ông chỉ gật đầu lấy lệ một cái và điều đó khiến cho Harry và Ron gần như nổi quạu khi mà rõ ràng chỉ cách đó vài phút thôi, cả hai đứa đã bị ông tổng sỉ vả một thôi một hồi vì cái tội vào muộn.
"Vậy..."
Thầy Snape bước những bước chân nhanh chóng của ông về phía bảng, giơ cây đũa phép ra đóng sập mọi ô cửa lại khiến cho căn phòng vốn chả bao giờ sáng sủa lại càng trở lên tối tăm lạnh lẽo hơn. Thầy dang tay mở nắp một cái vạc ngay phía trên bàn của thầy và ngay cái khoảnh khắc ấy, bất cứ một đứa nào trong lớp đều cảm thấy ngây ngất, ngất ngây và mụ mị hết cả đi. Và Harry thề rằng nó đã thấy Crabbe và Goyle đang trưng ra cái vẻ mặt mơ màng của chúng nó khi mà thật ra bình thường chúng nó cũng chẳng mấy tỉnh táo.
"Ai có thể cho tôi biết, hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì."
Cánh tay của Hermione giơ vụt lên không trung và Draco có thể để ý thấy ánh mắt của Hermione chừng như vừa thoát ra khỏi sự mộng mị, nó liên tục lắc lắc cái đầu để tỉnh táo nhưng cánh tay vẫn giơ lên thẳng đứng cao quá đầu.
Thầy Snape chưa bao giờ tỏ ra hào hứng với một đứa Gryffindor nhưng bởi vì ngoài Granger, trong lớp ai nấy đều đang mụ mị nên thầy bất đắc dĩ nhướn một bên mày, ngụ ý của một sự miễn cưỡng chấp nhận cho con bé trả lời.
"Thưa thầy, Armotentia, một loại tình dược mạnh nhất. Mỗi người khi ngửi nó sẽ thấy những mùi hương khác nhau mà họ bị thu hút."
"Tôi không muốn lý thuyết xuông, cô Granger."
Snape cộc cằn ngắt lời cô phù thủy sinh với giọng nói to nhất có thể để đánh thức mấy đứa vẫn đang mơ màng trong lớp.
"Vậy... ví dụ như em có thể ngửi thấy mùi cỏ mới cắt, mùi giấy da mới và..."
Hermione hơi phân vân một chút và bắt đầu nhăn cái trán của nó lại. Nó nghiêng nghiêng cái đầu và một nét ửng đỏ trên gương mặt của nó cùng cái cắn môi khổ sở lọt ngay vừa tầm mắt của Draco. Từ nãy đến giờ hắn cũng đang bay bay theo cái mùi hương nồng nàn quen thuộc nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng thể nhớ ra hắn đã ngửi thấy cái hương vị này ở bất cứ đâu, cái thứ hương thơm khiến tim hắn cũng bất giác dọng lên thình thịch, quen lắm và chết tiệt, hắn chẳng thể nhớ nổi.
Thầy Snape đột ngột đóng cái nắp vạc lại và ra hiệu cho Granger ngồi xuống. Ông không tỏ ra một chút dấu hiệu nào là sẽ cộng điểm cho nhà Gryffindor vì một câu trả lời xuất sắc. Và cái trừng mắt của ông khiến cho tất cả phù thủy trong lớp cảm thấy sợ hãi và xấu hổ mà cúi gằm mặt.
Tiếng chuông hết giờ vang lên một cách uể oải đánh thức dậy hàng đống tiếng nhốn nháo phát ra từ trong lớp học. Chưa bao giờ tiết học này lại nhận được nhiều sự bàn tán đến thế và tiếng cười khúc khích của mấy cô gái cứ kéo dài mãi khi mà họ khoác tay nhau và thì thầm về những thứ mà họ ngửi được trong suốt tiết học vừa qua.
"Mình đang thắc mắc là anh chàng nào lại có mùi cỏ mới cắt hay ám mùi giấy da trên người đấy."
Harry và Ron đứng đợi Hermione ở ngoài cửa và chúng nó cười giả lả với nhau khi bắt đầu ngẫu hứng trêu chọc cô bạn.
"Ôi làm ơn. Chả có ai có trên người mấy cái mùi kì quái đó đâu."
Hermione nhướn mày lên một cái và tay nó chống vào hông.
"Đừng nói là cậu thích mấy quyển sách đấy nhá."
"Dĩ nhiên là mình thích chúng."
Hermione điềm nhiên đáp và nó muốn phá ra cười khi thấy gương mặt lấm tấm tàn nhang của Ron bắt đầu méo xệch cả đi.
"Đừng ngốc thế. Dĩ nhiên mình cũng có người để thích rồi. Ý mình là mình còn ngửi thấy một thứ khác nữa."
"Ôi, thằng xui xẻo nào vậy?"
Draco thình lình chắn trước gương mặt của cả ba đứa cùng hai thằng Crabbe và Goyle bám ngay sát. Gương mặt hắn vênh lên trời và đầy chất vấn còn hai thằng đô con phía sau thì cười cợt ngu xuẩn.
"Tránh xa tao ra, đồ chồn sương."
Hermione thì thầm lúng búng trong miệng và trước cả khi Draco định đáp lại bất cứ điều gì thì Harry và Ron đã chặn họng hắn lại bằng mấy câu chửi rủa có hệ thống. Và Hermione bằng một cách nào đó, con bé lùi dần ra phía sau và lỉnh đi mất.
Draco cáu kỉnh quăng cái cặp của nó xuống chiếc giường bốn cọc trong kí túc xá và cái gương mặt hằm hằm của hắn khi bước xuống phòng sinh hoạt chung khiến cho mấy đứa năm nhất, năm hai tái mét cả mặt mày. Hắn thả mình xuống cái ghế đệm lún trước lò sưởi đang tí tách và gầm gừ xua đuổi mấy người đang ngồi chơi ở xung quanh.
Thật chả ra đâu vào đâu. Hắn lẩm nhẩm tức tối. Dành cả khối thời gian để cãi tay đôi một cách nhảm nhí với hai thằng Gryffindor ngớ ngẩn và để con bé máu bùn lỉnh đi mất. Hermione không hẳn là một đứa khoái đáp lại bất cứ lời châm chọc nào của Draco nhưng con bé chưa từng bỏ đi và để lại hai thằng bạn như thế. Trên hết, hắn lại còn chẳng có được điều hắn cần biết và trong một giây lát, cái gương mặt mơ màng ửng đỏ của Hermione lại đi lang thang trong đầu hắn, cái cắn môi của nó nữa, Draco tự hỏi không biết là đôi môi của nó có bị thương không, con bé ngu ngốc có thể khiến môi nó bị chảy máu, điều đấy sẽ khiến nó có một vết sần và không còn mềm mại. Thật ngớ ngẩn.
Draco vẫy vẫy cánh tay của hắn qua đầu để loại bỏ đi những suy nghĩ tạp nham. Hắn cần tập trung vào điều khác và nhất là cái mùi hương mà hắn ngửi thấy khi hãy còn trong lớp độc dược. Draco nhăn trán để mường tượng lại nó, một hương thơm ngọt với một chút vani, ừ, nếu hắn không nhầm thì nó còn có cả quýt ở trong đó nữa, mùi hương của mấy quả quýt căng mọng nước và hắn càng cảm thấy điên đầu hơn khi mà chắc chắn rằng trong đó còn có cả hương vị muối biển mằn mặn. Một sự kết hợp thổ tả, hắn thầm nghĩ và cảm thấy khứu giác của mình hẳn có vấn đề. Rõ ràng hắn thấy mùi thơm đó tỏa ra một cách nồng nàn và ngây ngất. Draco chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có người kết hợp những mùi hương như thế lại với nhau. Và rồi hắn lại lang thang thêm một lần nữa với cái não bộ của mình khi mà hắn chợt thắc mắc mùi hương thứ ba mà Granger ngửi thấy là gì, liệu nó có phức tạp như cái mà Draco thấy không. Rồi hắn chợt cảm thấy khó chịu khi bắt mình thoát khỏi những suy nghĩ là phải đoán mò xem ai là người ám trên mình cái thứ hương thơm đó.
Tuyết rơi nhiều đến nỗi khi Hermione nhìn qua cửa sổ của phòng kí túc xá, nó chả thấy gì ngoài một bức màn trắng xóa và những bóng người ngoài kia gần như chỉ thấy được bóng mờ mờ. Nó đưa tay chạm lên khung cửa đọng tuyết và lạnh buốt để mở cửa hé ra một chút và gần như ngay lập tức nó cảm thấy da mặt nó đông cứng lại. Bóng người mặc áo chùng xanh và bạc lướt qua khung cửa sổ từ phía xa xa khiến nó bật cười. Ngày nào cũng vậy, Hermione cẩn thận đóng cửa lại, nó đã quá quen với việc luôn có một ai đó cưỡi chổi bất chấp thời tiết bay vòng quanh sân trường và qua cả cửa phòng nó. Nó lại nhớ đến cái đợt tháng 10 khi mà trời hẵng còn mưa rầm rì uể oải suốt cả ngày, vẫn cái bóng dáng ấy cùng chiếc áo chùng đẫm nước nặng ịch, hay kể đâu xa, ngay lúc này, khi mà tuyết rơi nhiều đến nỗi người ta còn chẳng có hứng thú ra ngoài để mà xây người tuyết hay ném vào mặt nhau nhưng cục tròn tròn. Có lẽ cái hình ảnh Draco gần đây, luôn bước vào các lớp học với một cái đầu vương tuyết chẳng còn mấy khó hiểu với nó.
Draco bước chậm rãi một cách rón rén trên hành lang, hắn cố hết sức để không gây ra tiếng động nhưng tuyết dưới giầy hắn bắt đầu tan ra và để lại từng dấu chân lộ liễu. Draco rít lên một cách khó chịu khi lẩm nhẩm khe khẽ mấy câu thần chú để xóa dấu chân đi. Hắn đã mải mê bay lượn và quên mất đã qua 9 giờ từ lúc nào. Chết tiệt, mắt hắn trợn to khi nghe thấy tiếng meo meo của Norris, cái đầu hắn bắt đầu ngoảnh trái ngoảnh phải và Draco phải đội ơn Merlin cả tỉ lần khi hắn phát hiện ra phòng để chổi ở ngay đấy.
"Alohomora."
Cánh cửa lập tức mở ra và Draco khẽ nhích vào trong căn phòng chật hẹp. Một mùi hương lập tức sộc vào mũi hắn và không quá khó để hắn nhận ra cái mùi này giống y hệt với cái thứ hắn ngửi được khi hít phải tình dược.
"Au."
Draco giẫm phải chân của một ai đó khi hắn quờ quạng trong bóng tối, hắn thậm chí còn không dám dùng bùa Lumos bởi lẽ hắn không biết ánh sáng có thể bị phát hiện qua khe cửa hay không.
"Malfoy."
Một giọng thì thầm thốt lên từ ngay sau lưng hắn và ngay khi hắn quay lại, hắn gần như không thể tin vào mắt mình thêm được nữa.
"Granger? Mày làm cái đéo gì ở đây vậy?"
Draco thốt lên có hơi to một chút và im lặng ngay lập tức khi thấy con bé ra giấu hiệu suỵt trên môi. Tuy nhiên hắn cũng chả mất quá nhiều thời gian để thắc mắc, đôi mắt của hắn đã quen dần với bóng tối và hắn có thể nhận ra Granger đang mặc một bộ đồ ngủ lụa mềm mại, tay ôm khư khư một bộ áo chùng Gryffindor được đặt phía dưới một tấm giấy da cũ rích. Có vẻ như con bé vừa từ phòng tắm huynh trưởng ra, có thể con bé vừa đi tắm. Ừ, đi tắm, miệng lưỡi hắn chợt trở lên khô khốc hết cả.
"Lão Filch sắp đến."
Hermione nói sau khi căng đôi mắt của nó để nhìn cái mảnh giấy da cũ xì và nó vươn tay để kéo Draco sát lại gần nó trong cái phòng để chổi đã quá ư chật chội, chỉ đủ để hắn lùi sát hơn vào nó, sát vào mép tường, ấy vậy mà khoảng cách tới cửa thì không đến hai bàn chân.
Tiếng bước chân của lão Filch ngày càng gần hơn và hắn đến chết đi được với cái thứ mùi hương ám đậm quanh đây. Chả lẽ mấy cái chổi có mùi như thế. Chả lẽ hắn lại đi giống Granger, một con máu bùn yêu sách và hắn là một tên máu trong yêu chổi. Đời nào. Draco gạt phắt thứ nhảm nhí ấy ra khỏi đầu và ngay lập tức thay thế bằng một thứ suy nghĩ khác có vẻ kinh hoàng hơn. Granger.
Draco nhìn xuống cái gương mặt đang ở ngang tầm ngực hắn và thấy lặp lại hình ảnh của một Granger với hai má đỏ lựng và cắn cắn đôi môi đầy lo lắng hệt như cái hôm ở lớp học độc dược. Hắn hít một hơi sâu hơn để xác nhận và không có gì khác ngoài một nỗi thất vọng tràn trề trong bao tử của hắn. Hắn không muốn thừa nhận một chút nào.
Tay của Draco vô tình chạm phải mái tóc của Granger và hắn lại nhăn trán thêm lần nữa, ôi trán hắn đau thực sự. Mái tóc của Granger quá mềm mượt so với hắn tưởng. Xưa nay hắn những nghĩ tóc của nó hẳn phải khô sơ như cái chổi xể cùn nhưng nó lại xoăn cuộn thành nhiều lọn mềm mại đầy lộn xộn và hắn không kìm được mà vuốt nhẹ ngọn tóc của nó một chút.
"Lão Filch đi rồi nhưng bà Norris thì vẫn còn luẩn quẩn cách đây chừng hai thước."
Hermione thì thầm bé tí mà dẫu cho Draco đã áp sát vào người nó vẫn chỉ có thể nghe được đại khái nội dung.
"Đừng cắn môi nữa. Ngu ngốc."
Draco cũng rít lại nho nhỏ khi thấy Hermione tiếp tục hành hạ đôi môi của nó. Nhưng Hermione tuyệt nhiên chỉ cúi đầu xuống thấp hơn nữa như để trốn tránh. Và rồi nó nhích nhẹ người qua, dùng tay gạt cái thân hình quá mức lênh khênh của Draco qua một bên để lách người đi ra ngoài và hắn không thể làm gì khác hơn là bước ra theo nó.
Hermione bước đi ở phía trước và Draco nhàm chán đưa những bước chân ngắn nhất có thể của hắn đi phía sau. Thế rồi sự nhàm chán bao trùm lấy cả hai và Draco bắt đầu mở miệng, dĩ nhiên là vẫn chỉ thì thầm.
"Tao không nghĩ tắm đêm sẽ là tốt."
"Ừ. Và tao cũng không thể bị bắt được."
Hermione quay lại để đáp lời của hắn, gương mặt của cô bé vẫn đỏ và vẫn nhai nhai môi của mình, có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nó giơ giơ ra tấm bản đồ đạo tặc đã mượn của Harry. Dường như nó hơi hiểu sai câu nói của hắn thì phải. Nhưng Draco cũng đủ thông minh để biết bây giờ không phải là lúc bắt bẻ vì nếu chỉ cần om sòm một chút thôi là cả hai đứa sẽ bị gô cổ.
"Mày... xịt cái loại nước hoa gì vậy?"
Draco khẽ khẽ hỏi khi bước chân cửa hắn dừng lại ở lối ngoặt về phía kí túc xá nhà Slytherin. Hắn thật sự tò mò. Hay ít nhất hắn muốn dối lừa bản thân thêm một chút rằng là cái cô gái của hắn hẳn nhiên chỉ vô tình dùng cùng một loại nước hoa với Granger.
"Chỉ là một loại nước hoa của Muggle mà mày khinh bỉ."
Hermione nói nhanh rồi quay ngoắt đi về phía kí túc xá Gryffindor.
Những ngày sau đó trôi qua một cách nhàn nhạt và chẳng để lại chút dấu ấn gì. Draco lại xuất hiện ở phía đầu cửa lớp học độc dược, rũ rũ mái tóc của hắn cho hết đi đống tuyết ẩm ướt, lạnh lẽo rồi lững thững lê những bước chân về phía một chỗ ngồi còn trống bên cạnh Blaise Zabini ở dãy bàn nhà Slytherin.
"Đổi chỗ cho mình đi, Harry."
Hermione nhấc cái cặp của nó lên để đòi ngồi vào phía bên trong, tránh xa ngay lập tức Malfoy đang ngồi ở đầu bàn cùng hàng dãy bàn bên cạnh.
"Sao vậy, Hermione? Cậu ngán nó hả?"
"Dĩ nhiên là không. Chỉ là mình thực sự không thể tập trung."
Hermione yên vị trên chỗ ngồi mới của nó và cố gắng tránh đi những ánh mắt khó hiểu của hai tên bạn. Nó cảm thấy có chút gì đó thoải mái hơn nhưng không hẳn là đã thoải mái hoàn toàn. Và khi tiết học kết thúc, Hermione vẫn như thường nhật, rảo những bước chân về phía thư viện.
"Em mới đổi nước hoa à, Gin? Cuốn hút đấy."
Harry lên tiếng khi đang cùng Ginny đi dọc hành lang.
"Chị Hermy đã tặng nó cho em vào giáng sinh năm ngoái. Nó giống với loại mà chị ấy vẫn thường dùng."
Đâu có nó hoàn toàn khác mà.
Draco nhăn mày lại khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện mùi mẫn mà theo hắn là ghê chết đi được. Nhưng hắn gần như quên đi cái việc nổi da gà lên đầy cánh tay mà thay vào đó một sự thắc mắc. Hắn có ngửi thấy mùi nước hoa của con bé tóc đỏ ngay lúc này và hắn cũng có thấy hương thơm đó phảng phất khi bọn chúng đi qua nhau vài lần trước đây nhưng chưa một lần nào hắn cảm thấy quen thuộc hay giống cái mùi hương mà hắn đã ngửi thấy trên cơ thể Hermione, cái thứ nước hoa đẫm trên mái tóc mềm mại của con bé máu bùn vào cái đêm ở trong căn phòng để chổi ấy. Ấy là hắn cũng hơi bất ngờ khi phát hiện ra Granger có dùng nước hoa. Có lẽ phong cách dùng nước hoa của con bé khác với bất kì cô gái nào khác, nó không phải đứa sẽ xức nước hoa lên khắp người mà có vẻ như nó chỉ xịt phảng phất lên mấy lọn tóc xoăn và một chút ở phía sau gáy, hắn dám chắc hắn có thấy hương thơm của Hermione tỏa ra từ sau gáy của nó. Nhưng Draco tin chắc là xịt ít hay xịt nhiều chả thể khiến mùi hương thay đổi đi, nó chỉ là vấn đề cường độ, ừ, nghe có vẻ hơi trừu tượng một chút. Ý hắn là dù cách xịt ra sao cũng không thể khiến cho cùng một loại nước hoa mà Weasley và Granger có hai mùi hương hoàn toàn khác nhau được.
Draco bước vào trong thư viện. Hắn cần đọc qua một vài cuốn độc dược, cũng không phải chăm chỉ gì cho cam nhưng chính cái việc ngày nào cũng vào muộn tầm năm mười phút khiến cho hắn thật sự mất gốc và hầu như không hiểu gì trong suốt cả tiết học. Draco Malfoy có thể tệ trong các môn khác nhưng tuyệt nhiên không nên tệ hại trong môn Độc dược, sở trường của hắn. Đúng vậy, đó là lí do duy nhất để hắn chấp nhận bỏ ra chút thời gian vàng bạc quý báu thay vì lượn lờ trên cán chổi.
Draco chúi mắt vào cuốn sách hắn tìm được và cộc cằn kéo ra một cái ghế mà hắn quờ tay chạm phải nhưng ngay khi hắn vừa ngồi xuống, một tiếng xê dịch ghế khác cũng vang lên to không kém, kèm theo cả tiếng đồ đạc rơi liểng xiểng như thể có ai đó đang rất vội vàng.
"Không có hứng thứ gây sự à?"
Draco châm chọc khi nhận ra chủ nhân của những tiếng động đó là Hermione. Có vẻ như hắn đã chọn trúng cái bàn mà Hermione đang ngồi.
"Tao tưởng mày sẽ gào cái mồm của mày lên như lần trước, rằng đây là bàn của mày chứ."
"Hôm nay thì đó là bàn của mày."
Hermione đáp lại khi đang bận cuộn lại mấy tấm giấy da mới tinh của nó.
"Mày sợ tao hả? Cuối cùng thì mày cũng biết rằng mày thấp kém hơn..."
Nhưng trước khi Draco kịp hoàn thành câu nói của hắn, nó đã ngồi phịch trở lại xuống ghế và đang làm ngược lại chính xác những gì nó vừa thực hiện lúc nãy.
Dường như nó muốn chứng tỏ là nó không sợ hắn. Chỉ là cách thể hiện có hơi khác so với bình thường một chút.
Malfoy ngửa cổ của hắn ra sau, chân gác lên cái ghế bên cạnh và đưa quyển sách lên trước mặt nhưng hắn thật sự chẳng thể tập trung nổi. Mùi hương của Hermione cứ phảng phất xung quanh đây và đặc biệt là khi nó hất tóc ra khỏi mặt cho đỡ vướng. Và hắn chợt đưa ra những thắc mắc, rằng là tại sao ngay từ đầu hắn lại không thể nhận ra cái mùi trong cái vạc tình dược và trên cơ thể Granger tương đồng nhau một cách kì lạ. Ngay từ đầu hắn đã thấy mùi hương đó quen thuộc, ừ, hắn đã luôn thấy nó thế. Ôi, cái thứ tình dược nhảm nhí ngu ngốc.
Draco lén nhìn Granger qua phần bìa sách. Hermione có vẻ như đang ôn lại bài học về tình dược của buổi học trước và thậm chí nó đã chép được một bài luận văn dài hết cả một tấm giấy da, không mấy tỏ ra là quan tâm tới hắn đang ngồi trước mặt. Vậy nên hắn bỏ ngay cái trò lén lút của mình mà hạ hẳn quyển sách xuống để nhìn chằm chằm vào Hermione. Lưng ghế của Draco ngả hẳn ra sau và chỉ đang trụ vững trên hai cái chân, quyển sách đã được gấp gọn để trên mặt bàn và hắn không ngừng gõ tay thành nhịp lên trên đó.
Hắn có cảm xúc với Hermione và hắn đã phải mất đến cả đống thời gian để thừa nhận điều đó. Draco Malfoy đã không thể gọi tên một cách rõ ràng, là thích, là yêu hay bất cứ gì khác, hắn không biết cảm xúc của hắn đang ở cái mức độ nào nhưng hắn chắc chắn là đối với Granger, hắn có chút gì đó. Ít nhất là khi hắn đã dành thời gian để thu vào tầm mắt mọi cử chỉ của nó hay cố gắng gây sự với Potter không đơn thuần chỉ vì hắn ghét những đứa mặt sẹo nổi tiếng. Ừ, kể cả cái việc lượn lờ qua tháp Gryffindor mỗi ngày trên cán chổi. Khốn nạn, hắn còn không biết phòng Granger ở đâu hay liệu nó có chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hắn vẫn luôn lượn vòng quanh tháp Gryffindor đến cả chục lần mỗi ngày. Và hắn chỉ thiếu mỗi sự đánh thức của tình dược để nhận ra điều đó.
Draco ngắm nhìn Hermione. Hắn không biết thế này có bị gọi là mặt dày hay không nhưng dù đúng hay sai thì hắn cũng mặc kệ. Draco đồng ý cho đầu óc của mình lang thang suy nghĩ về cái con bé mà trước nay hắn vẫn luôn khinh miệt. Rằng là liệu Granger có bao giờ cảm thấy chút xíu gì khi đứng trước mặt hắn hay chưa hoặc tồi tệ hơn là nó đã phải lòng một ai khác.
"Này, Hermione."
Hắn cất giọng gọi, hoàn toàn bỏ lơ đi đôi mắt đang mở trừng trừng của Granger. Hắn đã gọi nó bằng tên, điều đó đủ để giải thích tất cả.
"Tao đang thắc mắc là mày ngửi thấy gì trong cái vạc tình dược đấy."
"Không phải chuyện của mày."
Hermione đáp cụt lủn để quay lại với bài luận văn của nó nhưng nó còn chưa kịp viết được thêm chữ nào thì cả cơ thể nó đã ngửa hẳn ra đằng sau. Việc giật mình khi thấy cái bản mặt nhợt nhạt tiến sát lại mình khiến cho Hermione suýt ngã ngửa nếu như Malfoy không giữ lại phần lưng ghế.
"Giờ đó là chuyện của tao."
Hermione thở dài rồi đặt cả bàn tay vào giữa mặt Draco, đẩy mạnh hắn ra, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Nó bắt chước hắn, ngồi khoanh tay lại trên mặt bàn và nhìn thẳng không chút ngại ngùng.
"Nếu như mày chịu chú ý hơn một chút trong giờ học..."
"Mày chưa có nói hết. Tao đã để ý nét mặt mày."
Draco chặn đứng câu nói của Hermione, mặt tỏ ra khoái chí thấy rõ trước các biểu cảm của nó.
"Dĩ nhiên... mày biết đấy. Tao nghĩ là của một chàng trai."
"Và..."
Ruột gan hắn nhộn nhạo hết cả lên. Hắn nửa muốn nó nói phứt hết ra, nửa muốn gào lên bảo nó câm miệng lại. Gương mặt Granger đang đỏ lên dần dần và hắn lại càng chắc hơn rằng nếu mà nó thốt ra một cái tên khác ngoài Draco Malfoy, hắn sẵn sàng xông ra ngoài bẻ cổ thằng đó.
"Tao không nghĩ tao có nghĩa vụ phải nói với mày."
Hermione lùi lại để quay lại với sách và vở. Hành động của nó thành công khiến Draco bày ra một bộ mặt chưng hửng. May thật, Draco chưa đủ can đảm để nghe thấy rằng Hermione Granger đang đắm chìm trong tình yêu của bất cứ một ai khác, hắn chưa sẵn sàng, hắn chỉ vừa mới nhận ra. Thời gian lại trôi đi và đến lúc này thì Hermione đã không còn làm bài tập độc dược nữa, nó chỉ đơn giản là đọc một cuốn sách dày cộm mà nó cho là nhẹ nhàng. Nó chăm chú đến mức Draco cảm thấy như là nó còn chả biết đến sự hiện diện của hắn. Con ngươi đảo hết từ bên trái qua bên phải và lại tiếp tục nhai nhai đôi môi của bản thân mình. Lạy Merlin, hắn không nhớ rõ là hắn đã từng thấy con bé có thói quen này trước kia hay không nhưng từ đầu đến giờ, hắn cứ thấy con bé đỏ mặt vô cớ và cắn như muốn nát tét môi nó ra.
"Mày không sợ chảy máu môi à?"
Hermione ngẩng lên và có chút bối rối. Quá nhiều thứ biểu cảm mà Malfoy còn chẳng bao giờ tưởng tượng ra. Ít nhất thì nó đã thôi cắn răng vào môi.
"Nó là cách để tao tập trung."
"Và tao ghét cách mày cắn môi như thế."
Draco muốn tự đấm bản thân mình một cái. Có lẽ tí nữa hắn nên thả rơi mình khỏi cây chổi thì tốt hơn. Đặc biệt là khi Hermione đang tròn mắt nhìn hắn. Hắn sai lầm rồi, và hắn cần phải sửa chữa.
"Ý tao là mày không thấy mấy cái răng của mày thật sự xấu xí sao. Đừng đưa nó ra như thế."
"Răng tao không xấu. Nó đã nhỏ lại từ lâu rồi."
"Ơn phước tao ban cho mày."
Hermione đứng dậy, con bé không tỏ ra chút gì là muốn tiếp tục đôi co nhưng nó đang trưng ra một bộ mặt tổn thương kinh khủng. Những cô gái hình như không mấy thích thú khi bị chê bai về ngoại hình, đặc biệt là khi nó không có xấu một chút nào, nó khá nhỏ gọn và dễ thương. Draco muốn đấm cho mình một phát nữa.
Những bước chân rón rén và tiếng bùa chú thầm thì để xóa đi những vết chân, Draco không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn về muộn rồi nhưng hắn đoán là không dưới mười lần kể từ cái lần đụng mặt Granger. Granger, cứ nghĩ đến nó là Draco lại nổi lên cả một bầu trời tức giận. Nó đã làm gì, không, nó chả làm gì cả và Draco chỉ tức giận đơn giản thế thôi. Hắn vừa ngó ngàng xung quanh, vừa không quên văng ra mấy câu chửi rủa nhằm vào Hermione.
"Tại sao lại có một dấu chân ở đây."
Draco giật mình khi nghe thấy giọng thầy Filch. Chẳng lẽ hắn vì mải chửi rủa quá mà bỏ xót mất một dấu chân. Draco vùng chạy mặc cho tiếng chân hắn vang lên bình bịch khắp cả hành lang. Thà rằng chạy trốn, có khi lại thoát, còn giả như hắn cứ đứng đây thì chỉ có đường bị cấm túc chứ chả đùa.
Draco ngó ngang ngó dọc, quanh đây thực sự không có nơi nào để trốn, không tủ để chổi, không một phòng học trống. Draco gần như cảm thấy vô vọng.
"Cái cư-"
Hắn nhanh chóng phát ra một tiếng chửi thề. Có vẻ như hắn vừa bị kéo lại, hoặc giật lại, giữ lại bởi một cái gì đó và ẩn hắn vào sau bộ giáp sắt của một tay kị sĩ nhăn nhở, hắn không biết nhưng hắn còn chưa kịp thốt hết ra câu nói thì cái miệng của hắn đã bị bịt lại thật chặt.
Hermione đứng sát gần bên hắn hay chính xác là nép vào lòng hắn, con bé không ngừng đá vào cẳng chân hắn để bảo hắn cúi thấp xuống, một tay nó chắn ngang miệng hắn, một tay giữ một tấm vải trùm qua cả hai đứa, trông nó cũng đang thở hồng hộc không kém. Cả hai đứa không nói gì, chỉ liếc nhau chả lấy một giây và nhường chỗ lại cho tiếng tim đang đập lên thình thịch.
Tiếng chân của thầy Filch chạy đến ngay sau đó và thầy gầm gừ với bà Norris, ánh mặt thầy đảo vòng quanh và phải đến gần mười phút trôi qua, thầy mới chính thức rời xa khỏi chỗ này. Draco và Hermione lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nó bỏ tay ra khỏi đôi môi của Draco và vẫn không ngẩng mặt lên.
"Mày lại tắm đêm đấy à?"
Draco lẩm nhẩm, tay vô thức đưa lên áp vào trán nó để kiểm tra thân nhiệt nhưng Hermione chỉ khẽ lắc đầu.
"Tao thấy mày trên tấm bản đồ của Harry, bọn tao đang làm bài tập."
Draco gần như không tin vào tai mình. Hắn vẫn đang cố tiêu hóa đống từ ngữ của Hermione một cách hợp lí nhất nhưng dường như khó hơn hắn nghĩ, nhất là khi đứng sát Hermione thế này.
Hermione đỏ mặt, nó có ý đứng tách xa ra nhưng tấm áo khoác tàng hình lại không cho phép điều đó. Cái sự đỏ trên gương mặt nó lan ra cả mang tai và xuống cả cổ, và nó không nhịn được, nhai nhai đôi môi của nó.
"Tao đã bảo mày đừng có cắn môi nữa."
Draco nói với một vẻ khó nhọc.
"Lại là răng của tao à?"
Nó đáp lại với một chút khinh khỉnh.
"Hay là mày sợ máu của tao. Đáng ra tao lên trông mong một thứ gì nhiều hơn sau khi đã cứu m-"
Nhưng Draco không để cho Hermione hoàn thiện nốt câu nói của nó, hắn bưng mặt Hermione bằng cả hai bàn tay và cúi xuống để hôn nó. Quá bất ngờ, Hermione vùng ra nhưng Draco không lấy gì là chấp thuận với nguyện vọng của con bé. Hắn đặt tay lên hông nó để kéo sát nó lại và giữ cho tấm áo choàng tàng hình không bị rơi xuống. Bàn tay còn lại của hắn luồn vào trong mái tóc của Hermione và đánh rối loạn hết cả lên.
"Dr-co, từ...từ từ đã."
Hermione khó nhọc để phát ra những tiếng nói ngắt quãng và Draco giường như cũng cảm thấy đủ, hắn dừng lại một chút rồi mới cẩn thận tách môi hai đứa ra, không quyên cắn một cái đau điếng xuống môi dưới của Hermione rồi mới dứt ra hẳn. Lặng lẽ trút vào cái không gian im lặng kia những tiếng thở dốc đứt đoạn và cả sự nóng nực vốn dĩ chẳng bao giờ xuất hiện vào một đêm mùa đông. Draco nhìn Hermione mệt mỏi gục đầu vào ngực hắn, tay đưa ra vuốt nhẹ lên mái tóc đang rối loạn hết cả lên, hắn chợt cảm thấy tội lỗi. Một thằng tồi, Draco tự nhẩm trong đầu, nó đã không quan tâm tới cảm giác của Hermione mà chỉ hành động một cách hung hăng không chút lí trí. Đây có lẽ là dấu chấm hết. Đáng lắm, Granger và hắn vốn đâu có trong một mối quan hệ tốt đẹp gì ngay từ đầu.
"Lần sau đừng có tự quyết bất cứ điều gì về suy nghĩ của tao."
Draco nói rồi lặng lẽ chui ra khỏi tấm áo choàng ngột ngạt, hắn cần đi ngủ và hơn hết, lão Filch chắc chắn sẽ còn trở lại chỗ này.
"Malfoy. Tao không biết mày có còn thắc mắc không."
Hermione vẫn đang khoác áo choàng tàng hình nhưng hắn nhận ra nó đang đi ở bên cạnh hắn.
"Nhưng tao ngửi thấy mùi tóc của mày."
Draco đứng khựng lại, hắn như không tin vào chính tai mình và hắn bắt đầu quờ quạng xung quanh mà chẳng thể nào bắt được nó, hay có lẽ, nó cũng chẳng còn ở quanh đây nữa rồi.
Hắn chống một tay lên che mắt và môi hé ra một nụ cười, khó khăn dựa lưng vào tường. Quá nhiều cho một buổi tối và ngay lúc này đây hắn cảm thấy thầy Filch có cấm túc hắn suốt một tuần cũng chẳng hề gì. Đặt tay lên môi mình, hắn tự nhủ trong khi rảo bước về phía kí túc xá Slytherin, rằng ngày mai, Hermione Granger đừng hòng trốn thoát.
[END]
26/03/2020
Sann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top