Oneshot 2: Valentine

Hermione chưa bao giờ hết cảm thấy Draco là một tên phiền phức, khó ưa. Chưa bao giờ. Và cái sự phiền phức khó ưa đó của hắn còn đặc biệt tăng vọt lên vào mấy ngày gần đây.

"Đưa kẹo cho tao, Granger."

Giọng nói nhừa nhựa của Malfoy vang lên và Hermione không sao nén được sự mệt mỏi mà thở dài một tiếng.

"Không."

Con bé đáp cụt lủn và tiếp tục đưa những bước chân tiến về phía kí túc xá Gryffindor.

Hermione có một cuốn sách cũ kĩ và bám đầy bụi. Đó là một quyển sách nấu ăn mà nó đã khó khăn lắm mới có thể tìm được trong thư viện của trường và với cái tình trạng khi mà Hermione lôi được nó ra khỏi kệ sách Muggle, hẳn là đã chả ai đụng vào nó trong cả thiên niên kỉ cũng nên.

Thế rồi nó lấy tay để phủi phủi cuốn sách, bụi bay mù mịt làm nó ho sặc sụa, lật giở các trang sách thật nhẹ nhàng vì nó cảm thấy như gáy sách có thể long ra bất cứ lúc nào vậy, Hermione cuối cùng cũng tìm đến được cái trang mà nó muốn.

"Cách làm Socola hả? Hermione à, năm nay cậu tính tự tay làm luôn sao?"

Ron thình lình xuất hiện ngay đằng sau nó và nó có thể thấy Harry đang loay hoay ở cửa bởi sự ái mộ quá lớn của anh em nhà Creevey.

"Đúng vậy. Cậu có muốn thử vị Matcha không?"

"Socola mà có vị Matcha á?"

Ron trợn mắt hỏi lại, cậu chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì kì cục hơn như thế. Và Hermione cũng chỉ khẽ gật đầu để đáp, chỉ tay vào phần hướng dẫn làm Socola vị Matcha.

"Vậy cho mình những viên Socola có một chút hương cà phê nhé."

Harry cuối cùng cũng thoát khỏi việc bị bao vây để tiến lại ngay phía sau Hermione, chỉ tay vào trang sách bên cạnh, cái trang đã bị ố một chút mà Hermione nghĩ đó là do người chủ cũ đã vô ý làm đổ một chút trà.

"Được thôi. Vậy mình sẽ nghiên cứu một chút rồi đi làm luôn."

Hermione mỉm cười với hai thằng bạn sẵn tiện cầm cốc nước bí rợ bên cạnh lên để làm một ngụm. Nó đã có ý hỏi rằng hai thằng bạn liệu có cần chút gì đó mát lạnh không nhưng cả hai đứa đều từ chối và thay vào đó là tiếp tục đặt ra những câu hỏi.

"Làm? Cậu định làm ở đâu?"

"Ôi đừng ngốc thế chứ Ron. Dĩ nhiên là ở nhà bếp rồi."

"Nhưng mấy con gia tinh chắc chắn sẽ không để cậu tự làm đâu."

Harry nhanh chóng đáp lại nhưng con bé chỉ nhún vai một cái, mắt vẫn dán chặt vào từng trang sách và hớp nốt ngụm nước bí rợ mát lạnh cuối cùng trong cái cốc của nó. Đoạn nó nhẹ nhàng gấp quyển sách lại và đứng lên để chào tạm biệt Harry và Ron, nó cũng có hẹn sẽ gặp lại vào bữa tối ở đại sảnh đường.

Hermione ôm chặt quyển sách của nó trên tay và đang cố gắng thuyết phục mấy con gia tinh đồng ý cho mình sử dụng phòng bếp dù chỉ một chút. 

"Chỉ một chút thôi, mình hứa là sẽ không làm lâu đâu. Mình sẽ xong trước bữa tối ở đại sảnh đường ha."

"Nhưng mà không được. Chúng tôi không thể để cô làm việc vất vả."

"Chẳng lẽ đồ ăn chúng tôi làm không được ngon."

"Cô muốn sa thải chúng tôi?"

Mấy con gia tinh bắt đầu liên tưởng một cách vớ vẩn. Và Hermione cảm thấy mình cần phải dừng lại ngay mấy cái suy nghĩ quái gở này trong đầu chúng.

"Không, không... đồ ăn của các bạn là nhất. Nhưng tôi thật sự phải tự làm thứ này."

Mặt của mấy con gia tinh mếu xệch xấu xí và tưởng như sắp khóc.

"Và mấy bạn có thể loanh quanh để phụ giúp tôi mà. Đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và khó khăn đó."

Hermione đáp nhanh, nó cảm thấy mừng vì câu nói của mình có chút khả quan. Ít nhất thì lũ gia tinh đã đồng ý để Hermione tự làm lấy đống Socola của mình. Và có lẽ chưa bao giờ Hermione tự hỏi nhiều đến thế, rằng tại sao gia tinh lại có nhiều năng lượng để làm việc như vậy, không phải một bữa tối khổng lồ cho các vị giáo sư và các phù thủy sinh đã đủ vắt kiệt sức của chúng rồi hay sao.

"Vậy, Socola đâu?"

Ron hỏi một cách hồi hộp.

"Cái Socola vị Matcha ý."

"Nó đang được mấy bạn gia tinh làm lạnh hộ. Họ đã yểm chút bùa lên đó."

Hermione đáp sau khi nhai xong một miếng khoai tây đút lò ngon tuyệt cú mèo.

"Họ bằng mọi giá đòi làm hộ. Khá là tốn sức vì họ phải kiểm tra bùa chú thường xuyên. Đôi khi mình nghĩ giá mà họ có một cái tủ lạnh."

"Tủ gì cơ?"

Ron nhồm nhoàm hỏi lại và Harry đã phải mất chút thời gian để giải thích về cái món đồ công nghệ biết làm lạnh đồ ăn của giới Muggle.

Hermione dặn hai thằng bạn trở về kí túc xá trước vì nó muốn đi kiểm tra và đóng gói lại thật xinh xẻo đống Socola của nó. Kể ra thì cũng thật quái dị, Hermione thầm nghĩ rồi tự cười xòa chính bản thân mình. Valentine là ngày lễ tình nhân, ôi, ai mà chả biết điều đó, cái ngày mà người ta sẽ tặng quà cho nhau, nói với nhau mấy lời sến súa và làm mấy cái hành động tình cảm mà chỉ nghĩ thôi con bé đã sởn hết cả gai ốc lên. Nhưng Valentine của Hermione thì chưa bao giờ như vậy, nó không có người yêu để mà trao nhau những món quà nhưng con bé vẫn muốn có chút gì đó không khí của ngày lễ yêu đương, vậy nên nó quyết định tặng quà cho hai thằng bạn thân của nó. Quà tình bạn nhân ngày Valentine, Hermione gọi nó như thế. Và nó thật sự chẳng thể quên được cái vẻ mặt bất ngờ của hai thằng bạn khi nhận được quà của nó lần đầu tiên. Dĩ nhiên là bây giờ Harry và Ron không còn bất ngờ như thế nữa, thậm chí hai thằng bạn thân của cô có phần cảm thấy mong đợi và hồi hộp, nhất là khi biết năm nay Hermione sẽ tự tay làm cho chúng nó Socola thay vì đống kẹo ếch nhái mua được ở làng Hogsmeade.

"Tao có nghe loáng thoáng, mày làm Socola hả?"

Giọng nói trầm khàn của Malfoy khiến Hermione thoát khỏi đống suy nghĩ của nó. Hắn đang đứng dựa lưng vào tường và có vẻ đứng thẳng dậy ngay khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Hermione đang tiến lại gần, và như thể đã chuẩn bị trước, Malfoy đứng chặn ngang trước mặt nó.

Và Hermione cố gắng tránh qua một bên.

"Mày có làm cho tao không đấy?"

Malfoy tiếp tục ngăn nó lại để ném vào cái bản mặt thờ ơ của nó những câu hỏi vô nghĩa, theo Hermione thì là thế.

"Tại sao tao lại cần làm thêm một suất nữa cho mày?"

Hermione khoanh hai tay của cô bé lại và nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Malfoy, thật dễ dàng để thấy mắt của hắn mở rộng hơn một chút và miệng thì câm tịt. Nhưng Hermione vẫn muốn chờ đợi, ít nhất nó thật sự thắc mắc cái lí do mà hắn vòi vĩnh nó suốt mấy ngày hôm nay. Ấy thế mà câu trả lời thì lại không làm nó hài lòng cho lắm.

"Thôi mấy câu hỏi ngớ ngẩn của mày đi, máu bùn."

"Vậy thì cũng thôi mấy cái yêu cầu quái gở của mày đi, chồn sương."

Thế rồi, Hermione vọt nhanh qua mặt của Malfoy để đến với đống Socola của nó. Nhưng Malfoy thì lại chẳng dễ dàng để nó đi như thế. Hắn đã nghe thấy trong bữa ăn ở đại sảnh đường mấy lời ngớ ngẩn của thằng Ron và rằng cái tủ lạnh là cái gì, ôi, hắn cũng chả quan tâm đâu, cái hắn quan tâm là cái trước đó kìa, rằng là có vẻ như Hermione, cái con bé đó đang làm Socola. Hermione Granger đang làm Socola cho ngày lễ tình nhân.

Thật vớ vẩn.

Vậy nên hắn đã quyết định đứng đây đợi. Thiết nghĩ thì thời gian chờ đợi của hắn chẳng thể lãng phí như thế được, ít nhất là hắn phải có được cái hắn muốn. Draco Malfoy tiến thẳng về phía trước để chụp lấy tay Hermione và thành công khiến cho nó không thể bước thêm một bước nào nữa.

"Thôi mấy cái trò trẻ con của mày đi Malfoy."

Draco trợn mắt lên như không thể tin nổi, Granger bảo hắn là đồ trẻ con.

"Tại sao mày lại phải đi đòi hỏi một gói kẹo nho nhỏ từ bạn thân kẻ thù của mày vào cái ngày lễ tình yêu trong khi mày chắc chắn sẽ có của Parkinson, Greengrass, hay bất cứ đứa con gái nào trong nhà Slytherin vậy? Cho đủ cái bộ sưu tập của mày à?"

Hermione chán nản thốt nên và nó thấy hắn câm nín, cánh tay túm lấy nó hơi buông lỏng một chút.

"Xem nào, mười gói từ Slytherin, hai gói từ Ravenclaw, năm gói từ Hufflepuff, không bao gồm mấy con bé người yêu cũ của mày nhé. Và một gói từ nhà Gryffindor? Tao hả?"

Hermione vừa nói vừa chỉ vào mặt mình, cố làm cho ra cái vẻ mặt bình thản nhất có thể nhưng con bé có thể cảm thấy cánh tay của Draco lỏng hẳn ra và rồi hắn tức tối vùng tay nó, xoay lưng cái vèo và bỏ đi một nước.

Hơn bao giờ hết, Hermione thật sự chán ghét cái cảm xúc đang nảy sinh trong lòng nó, nó cảm thấy có lỗi. Vì cái quái gì? Malfoy bỏ đi chắc chắn là vì hắn chột dạ thôi, chắc chắn thế.

Trời sáng và Hermione hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay quá là đẹp với nắng ấm và chút gió nhè nhẹ. Hermione chạy vội xuống dưới cầu thang để trao quà cho hai thằng bạn thân của nó. Đúng như nó nghĩ, phòng sinh hoạt chung vắng tanh, mấy cặp đôi ắt đã đi đâu đó để mà trao nhau chút ngọt ngào, còn mấy đứa cô đơn hẳn là đã xuống đại sảnh đường ăn bữa điểm tâm từ sớm cho đỡ bực mình.

Ron ngồi trên ghế với một vẻ mặt khó chịu hướng về phía Harry, cái con người đang không kìm nổi nụ cười trên môi khi cầm trên tay túi quà nho nhỏ của Ginny, những cái bánh Red Velvet đỏ chói thơm ngon mà Ginny đã đọc được trong một quyển sách Muggle của bố cô bé. Có lẽ Ginny cũng vui nữa, vì con bé đã vất vả lắm để có thể đặt được hàng từ thế giới phi pháp thuật giao tới đây, vui vì Harry thích nó.

Hermione không muốn phá tan cái bầu không khí đầy hường phấn của Harry và Ginny nên cô bé quyết định tặng cho Ron trước, những viên Socola vị Matcha được xếp cẩn thận trong hộp quà bọc giấy gói đỏ và vàng. 

"Chúc mừng Valentine, Ron."

Nó mỉm cười nhìn Ron cất cẩn thận hộp Socola vào cặp. Nó thừa biết là Ron muốn ăn ngay ấy chứ nhưng năm nào cũng thế, Ron luôn giữ nó đến cuối ngày để chứng tỏ cho mọi người biết là cậu cũng có quà trong ngày Valentine.

Thế rồi, Hermione quay ra đằng sau để tặng Harry một hộp quà y hệt chưa đựng những viên Socola phảng phất mùi cà phê khi thấy Harry và Ginny đang tiến lại gần.

"Chúc mừng Valentine, Harry. Và dĩ nhiên chỉ là quà tình bạn thôi, Ginny."

"Ôi, em biết mà."

Ginny cười xòa trước câu nói của Hermione rồi vươn tay ra để khoác tay nó. Con bé còn không quên thì thầm gì đó vào tai Hermione và điều đó đủ để khiến mặt nó ửng lên chút đỉnh, huých nhẹ Ginny một cái.

Valentine là ngày lễ tình nhân, ngày lễ của hạnh phúc nhưng với lớp học độc dược thì tất cả cái không khí hường phấn đã bị rũ sạch. Thầy Snape vẫn thế, thậm chí có phần khó tính hơn mọi hôm. Thầy đi đi lại lại qua từng cái vạc và ấn đầu Neville xuống mặt bàn khi thấy thằng bé cứ nghệt ra để nhìn chằm chằm vào cái hộp kì dị mà sáng nay Lovegood đã đưa cho.

Và với một sự chú ý bất bình thường, Hermione thề rằng nó đã không cố gắng để liếc nhìn vẻ mặt của Malfoy, cái người đang ngồi ở dãy bàn bên cạnh nó, để rồi lại sờ tay vào trong cặp với những cái giật thon thót.

Nhưng mà Draco Malfoy hôm nay đặc biệt cục súc. Hắn vác theo bên mình cái bộ mặt nhăn nhó suốt cả ngày và đổ quạu với bất kì ai chẳng vì bất cứ lí do gì. 

"Ê, Draco. Làm ăn thế nào?"

Blaise chạy lại gần khi thấy Malfoy lững thững đi về phía kí túc xá, không quên chìa ra trước mặt hắn chiến lợi phẩm của mình.

"Làm ăn cái khỉ. Tránh xa tao ra đi, Blaise."

Blaise dừng lại với một vẻ mặt không lấy gì là hào hứng. Draco không phải là tuýp người vui vẻ, ôn hòa với nụ cười rạng rỡ, chắc chắn rồi, nhưng cũng rất hiếm khi Zabini thấy Malfoy khó ăn khó ở như thế.

"Tao thấy sáng nay mày từ chối quà của Pansy, đừng nói với tao là mày từ chối cả những đứa con gái khác đấy nhá."

"Ừ."

Draco đáp nhanh khi thảy mấy hộp quà trên tay vào một cái thùng rác gần đấy.

"Tao chả có cái gì trong cái ngày khốn nạn này cả."

Draco đáp lại cục cằn và thằng bạn thân của hắn vốn đã định mở miệng ra để chỉ trích cái thái độ láo xược và sự vô lý kinh khủng kia, nhưng cả hai đều dừng bước khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn khoác áo chùng nhà Gryffindor đang đứng trước bức tường đá, bàn tay nhàm chán vung va vung vẩy.

"Vậy... tao lên phòng trước."

Blaise nói, xong liền bước nhanh về phía trước, không quên vẫy tay với cô nàng Hermione một cái và ngay lập tức dừng lại khi thấy vẻ mặt không có chút gì là niềm nở của Malfoy.

Nhưng kể cả khi Blaise đi rồi, Malfoy vẫn lưỡng lự không bước tới. Có lẽ hắn không muốn bản thân mình ôm ấp một hi vọng nào đó nhưng sự thật gì khóe miệng hắn dường như đang co giật không ngừng.

Nhưng rồi hắn quyết định tiến tới, dù gì hắn cũng phải đi về phòng ngủ nữa. Dù Hermione có định tặng quà cho hắn hay không. 

"Mày có vẻ không được vui."

Hermione lên tiếng khi thấy vẻ mặt đăm đăm của Malfoy và đúng như dự đoán của nó, hắn không trả lời.

Không gian lại chìm vào sự yên lặng và Draco thề là tim hắn đã giật đánh thót một cái khi Hermione xoay cái cặp của con bé ra trước và bắt đầu lục lọi.

"Đây."

Hermione chìa ra một chiếc hộp màu xanh lá được gói ghém lại cẩn thận bằng sợi dây duy băng màu bạc. Nó trông thì có vẻ chẳng lo nghĩ gì nhưng gương mặt lại cúi gằm và ửng đỏ tới cả mang tai.

"Vì mày đã đòi tao một món quà."

Hermione nói nhanh và nó cảm thấy cả tay nó cũng đã ửng đỏ, nóng rực nhưng lại không thấy có dấu hiệu nào của việc hộp quà đã rời khỏi tay nó. 

"Chết tiệt."

Draco khẽ rên rỉ trong miệng.

Hermione nhíu mày, nó đánh bạo nhìn lên, để rồi tay nó bị kéo mạnh một cái về phía trước. Và khi nó kịp nhận thức được mọi thứ thì nó đã nằm gọn một cách ấm áp trong lồng ngực rộng lớn của Malfoy với hai cánh tay dài siết chặt qua vai nó. Và nó, ngạc nhiên thay, không có ý định sẽ rời khỏi vòng tay ấy.

"Chỉ là...một chút thủ tục của việc nhận quà. Mày biết đấy."

Draco đẩy nó ra khỏi mình để cầm lấy món quà và ậm ừ phá vỡ đi cái bầu không khí ngại ngùng. Rồi khi hắn thấy Hermione cứ liên tục gật đầu, hắn liền đập cái bốp lên trán của mình.

"Nhưng hôm nay tao đã không nhận quà của bất kì ai khác cả."

Hermione hơi phì cười trước sự chột dạ của Draco và rồi nó ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy. Một chút niềm vui ở trong đó đã truyền sang cả nó và nó quyết định chào tạm biệt để trở về tháp Gryffindor.

Malfoy nhìn theo bóng lưng Hermione rồi lại nhìn xuống hộp quà nhỏ trên tay. Hắn tự nhủ rằng có lẽ hắn sẽ chả ăn cái thứ này đâu, hắn sẽ để trên kệ để làm kỉ niệm mất.

"Nhớ phải ăn đấy, Malfoy."

Hermione nói thật to ở phía cuối con đường khi mà lần đầu tiên nó thấy cái vẻ mặt ngây ngốc của chàng hoàng tử Slytherin nhìn chằm chằm hộp quà nó tặng.

Một chút ấm áp len lỏi trong tim nó và hắn.

Bất giác cả hai lại cùng nghĩ 

"Thế này mới là Valentine chứ."

[END]

Một chú Oneshot viết vội cho ngày lễ tình nhân này.

Mình đã định viết một chút gì đó ngọt ngào đến sâu răng nhưng có vẻ như đầu óc mình hơi thiếu đường một chút :))))

Valentine vui vẻ ha mọi người <3

14/02/2020

Sann.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top