Chương 5: Một Ván Cược Thân Thiện - 1995
Hogwarts - Mùa đông 1995
Một mảnh giấy da gấp bay qua phòng, rơi xuống một cách nguy hiểm gần ngọn lửa đang bùng cháy bên dưới cái vạc của Hermione. Điều cuối cùng cô nghĩ đến lúc này là bị thầy Snape khiển trách và một lệnh cấm túc với mụ Umbridge. Cô lấy tay che bức thư lại và liếc quanh phòng xem có dấu hiệu nào của người gửi nó không. Khi cô chắc chắn rằng Harry đang bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện với Ron, cô liền đọc nội dung của mảnh giấy.
Mày ở đâu tối qua vậy? Mày không đến thư viện.
Mặc dù không có chữ ký, nhưng vòng tròn trên chữ 'y' là dấu hiệu rõ ràng cho nét chữ của Malfoy. Sau vài tuần nghiên cứu, cô tin chắc rằng mình sẽ nhận ra nó ở bất cứ đâu. Cô đã dành cả đêm với Harry sau bài học Bế quan Bí thuật đặc biệt khó khăn của cậu ấy với thầy Snape; những bài học này rất quan trọng trong việc giúp Harry quên đi Voldemort, nhưng chúng đã gây tổn thất nặng nề cho cậu trong suốt một năm mà cậu đã rất mệt mỏi.
Một phần trong cô vẫn không chắc mình có thể tin tưởng Malfoy hay không, ngay cả khi anh đã cảnh báo cho cô về mụ Umbridge, nên cô quyết định trả lời một cách mơ hồ.
Tao đã ở với Harry. Bồ ấy cần tao và tao không thể rời đi. Mày ở đâu sáng nay vậy? Mày không đến ăn sáng.
Harry khịt mũi khi nghe Ron nói điều gì đó và Hermione liếc nhìn sang chỗ của Malfoy, hy vọng thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh đang tỉ mỉ cắt mấy con ruồi cánh ren. Trước khi cô có thể kín đáo gửi lại mảnh giấy cho anh, vết mực đã biến mất.
Giấy da hai chiều.
Cô dùng sách giáo khoa che đi một nửa tờ giấy da trong khi kiên nhẫn chờ đợi Malfoy chú ý đến tin nhắn của mình. Sau khi đặt con dao xuống, mắt anh nhìn thấy câu trả lời của cô và môi anh nhếch lên thành một nụ cười.
Mày tìm tao ở Sảnh Đường à, Granger?
Đó có thể chỉ là một trò đùa trong tâm trí cô, nhưng những âm điệu tán tỉnh đã tràn ngập tờ giấy
Cô đã tìm kiếm anh, mặc dù cô không định thừa nhận điều đó.
Tao chỉ đơn giản là lo lắng cho sức khỏe của mày khi mày đã bỏ lỡ ngày tuyệt vời nhất trong năm. Tao mà bỏ lỡ một ngày họ phục vụ bánh kếp socola vào bữa sáng thì tao sẽ rất suy sụp và vô cùng cần được an ủi.
Câu trả lời của anh xuất hiện gần như ngay lập tức.
Tao không ngờ sự vắng mặt của tao lại làm mày lo lắng đến vậy. Cứ coi đây là lời xin lỗi chính thức của tao.
Trước khi cô kịp quyết định nên trả lời thế nào thì một tin nhắn thứ hai được gửi tới.
Nếu mày muốn biết thì tao chỉ giao dịch với Blaise thôi. Nó cũng có một nỗi ám ảnh không lành mạnh với bánh kếp socola, và bọn tao đã đổi ca cho Tổ Thẩm Tra để tao có thể rảnh rỗi vào buổi tối.
Câu trả lời của anh khiến đầu cô choáng váng.
Chắc chắn là anh không sắp xếp lại lịch tuần tra của mình để có những đêm rảnh rỗi với cô đâu nhỉ.
Nhưng ý nghĩ về việc anh làm việc đó cho một cô phù thủy khác lại khiến dạ dày cô quặn lên.
"Trò Granger."
Hermione nhảy lên khỏi ghế khi nghe thấy giọng nói trầm trầm vang dội của thầy Snape. "Vâng, thưa giáo sư?"
Trong nháy mắt, tờ giấy da trượt ra khỏi tay cô và nằm giữa những đầu ngón tay của thầy. "Trò nghĩ sau hai mươi năm giảng dạy, ta không thể nhận ra những tờ giấy da hai chiều rẻ tiền này à? Việc trao đổi tin nhắn không được chấp nhận trong lớp học của ta và sẽ bị trừ điểm nhà."
Cô đưa ra lời bào chữa ngay khi thầy kiểm tra tờ giấy da và những nếp nhăn trên trán thầy ngày càng sâu hơn. "Có vẻ như đó là một trò lừa của ánh sáng. Đừng mơ mộng nữa và tập trung vào vạc thuốc của trò đi; nó sắp hỏng rồi."
Thầy Snape nói đúng – vạc thuốc đang sôi sùng sục. Sau khi khuấy điên cuồng để giảm độ sôi nhanh, cô lẩm bẩm, "Vâng, thưa thầy."
Khi sự chú ý dành cho cô đã giảm bớt, cô nhìn vào tờ giấy kỹ hơn. Tấm giấy da trông bình thường với một số ghi chú từ bài giảng trước đó, và nó gần như là một bản sao chính xác chữ viết tay của cô, ngoại trừ một ngoại lệ.
Có một vòng tròn phóng đại trên chữ 'y' trong từ dittany.
Cô gần như có thể cảm nhận được nụ cười tự mãn của Malfoy hướng về phía cô từ bên kia căn phòng.
_________
Quãng đường đến thư viện tối hôm đó có cảm giác dài hơn bình thường. Hermione đang bối rối với những câu hỏi về những tin nhắn mà Malfoy đã gửi cho cô trong lớp Độc dược. Sau khi bị thầy Snape phát hiện – và gần như phá hỏng bài tập Độc dược của cô – cô đã phớt lờ tờ giấy da trong suốt thời gian còn lại của buổi học.
Một cặp sinh viên năm thứ sáu tay trong tay đi ngang qua cô. Người cao hơn nghiêng người lại gần và thì thầm điều gì đó khiến người kia mỉm cười đáp lại.
Cô cảm thấy một nỗi ghen tị trào dâng trong mình.
Cảm giác đó sẽ thế nào nhỉ?
Trí tưởng tượng của cô nhảy múa quanh đầu cô, tạo thành khung cảnh đó. Do vóc dáng nhỏ nhắn nên chàng trai trong tưởng tượng của cô có lẽ sẽ cao hơn cô. Cô nghĩ đến một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô và đan các ngón tay của họ lại với nhau. Chiếc nhẫn vàng của anh sẽ lướt dọc theo làn da của cô, và Malfoy sẽ...
Một tia hoảng sợ lạnh lẽo dập tắt mọi suy nghĩ mà cô đang nghĩ tới.
Anh ở trong đầu cô.
Đây hẳn là kế hoạch của anh từ lâu. Khi cô định chọc tức anh, thì anh lại lên kế hoạch cho điều gì đó tồi tệ hơn. Anh là Malfoy, đối thủ học tập của cô và là người đã xúc phạm cô hàng ngày trong suốt hai năm đầu tiên ở trường.
Cô không nên muốn bất cứ điều gì từ anh.
Cô tăng tốc độ và đi ngang qua cặp đôi đó, không dành cho họ cái liếc mắt thứ hai khi rẽ dọc hành lang về phía thư viện.
__________
Hermione kiễng chân giữ thăng bằng, duỗi cánh tay phải ra xa nhất có thể trong khi dùng tay trái để đứng vững trên tủ sách thư viện. Bàn tay cô tới lui trên kệ cao khi cô cố gắng mò mẫm xung quanh để tìm cuốn sách.
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện phía trên cô và dễ dàng lôi cuốn sách ra khỏi kệ trên. Cô quay người lại và thấy mình đang đối mặt với Malfoy, người đang cầm cuốn sách với vẻ mặt thích thú. "Mày quên mất mình là phù thủy à, Granger? Mày có thể dùng phép mà học sinh năm nhất cũng làm được để lấy sách mà."
Mặt cô lập tức nóng bừng; cô tự nhủ đó là do xấu hổ chứ không phải do cô ở gần chàng trai tóc vàng cao ráo. Cô sẽ cảm thấy như vậy ngay cả đối với Neville. Chứ không phải là vì Malfoy.
Không phải vậy.
"Tao cho là do thói quen," cô trả lời, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Tao luôn thấp bé nên tao quen rồi."
Sự căng thẳng quấn chặt giữa họ khi từng giây trôi qua.
Anh hít vài hơi đều đặn và cổ họng anh phập phồng với một tiếng nuốt khan. Ánh mắt anh di chuyển từ đôi má ửng hồng đến đôi môi cô rồi phóng ngược lên nhìn vào mắt cô.
Không nói thêm lời nào, Malfoy đưa cho cô cuốn sách và bước ra khỏi lối đi của cô, cúi gằm mặt. Cả hai quay lại cái bàn quen thuộc của họ trong im lặng. Đã hơn một tuần kể từ khi Hermione nộp bài luận và cả tháng trời gặp anh ở thư viện trong buổi học của họ. Cùng là học sinh năm thứ năm, anh cũng học môn Thiên văn học. Về mặt logic, anh phải biết rằng họ không cần phải tiếp tục chuyện này.
Tuy nhiên, anh vẫn đến thư viện và ngồi cùng bàn với cô mỗi tối.
Anh thậm chí còn cố gắng sắp xếp lịch trình của mình để có thể tham gia các buổi học định kỳ của họ.
Có phải anh đã đợi cô ở thư viện vào đêm hôm trước không? Bụng Hermione thắt lại vì ngụ ý đó.
Dành thời gian cùng nhau trong thư viện lẽ ra là điều bình thường nhưng thay vào đó, đó lại là điểm sáng của cô mỗi ngày. Cô thấy mình đang nhìn đồng hồ trong giờ học và bữa tối, vô thức đếm ngược từng giờ cho đến khi họ quay lại trò chuyện trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Một tháng trước, cô đã kéo dài thời gian bên nhau chỉ để hành hạ anh vì anh đã giữ cuốn sách của cô, nhưng càng dành nhiều thời gian cho anh, cô càng ít có ý định từ bỏ anh. Giữa Umbridge, sự trở lại của Voldemort và những lời vu khống mà Harry phải chịu đựng bởi giới truyền thông, năm thứ năm quả thực là một cơn ác mộng. Theo một cách kỳ lạ, việc gặp lại Malfoy mỗi tối lại mang đến cho cô điều gì đó để mong chờ.
Malfoy phát ra một tiếng rên rỉ chán nản và đưa tay vuốt tóc. "Granger, chúng ta cần nói chuyện."
Trái tim cô chùng xuống và cô chờ đợi những lời cô luôn biết sẽ đến.
"McGonagall đã hoàn toàn điên với khóa học này rồi. Tao không hiểu làm sao chúng ta có đủ thời gian để thực hành bùa biến mất trước lớp học vào thứ Ba chứ đừng nói đến phép không lời." Anh bực bội ném cuốn sách xuống bàn.
Ngực cô chùng xuống khi cô thở ra. Anh vẫn chưa kết thúc buổi học hàng đêm của họ. "Ồ, cái đó à? Chắc là đang chuẩn bị cho phần thực hành của kỳ thi O.W.L.s ấy mà."
"Đúng là bực bội, khó chịu ghê," anh càu nhàu, chống cằm lên tay và hơi bĩu môi. "Không gì có thể làm tao hứng thú dành thời gian cuối tuần để luyện tập câu thần chú đó."
Không có gì ư?
Không thể phủ nhận rằng sự cạnh tranh của cô với Malfoy đã khiến cô trở thành một học sinh và phù thủy giỏi hơn. Có lẽ cô cũng có thể sử dụng bản chất cạnh tranh của anh để động viên anh.
"Nếu tao đề xuất một ván thi thân thiện thì sao?" cô hỏi, nghịch nghịch chiếc bút lông giữa các ngón tay. "Chúng ta có thể xem ai nhận được điểm cao hơn vào thứ Ba."
Tai anh vểnh lên khi nghe điều đó. "Một ván cược à? Giờ thì mày thu hút được sự chú ý của tao rồi đó. Tiền đặt cược là bao nhiêu?"
Răng cô cắn chặt vào môi dưới khi cô cân nhắc câu hỏi nguy hiểm của anh. "Nếu tao thắng, mày phải là người hầu cho tao trong một ngày. Mày sẽ mang sách của tao đến lớp và kéo ghế cho tao... và ngồi vào bàn ăn nhà Gryffindor. Mày sẽ phải làm bất cứ điều gì mà tao yêu cầu, trong phạm vi hợp lý."
"Chốt đơn."
Cô ngạc nhiên khi anh không do dự chút nào. "Còn mày muốn gì ở tao?"
"Một chuyến bay trên cây chổi của tao ở sân Quidditch." Anh có vẻ thờ ơ, như thể không có gì khác thường với yêu cầu của anh.
Chiếc bút lông của cô rơi xuống bàn. "Cái gì?"
"Đó là điều kiện của tao," anh nhún vai trả lời. "Sao vậy? Mày đang lo lắng là mình sẽ thua hả?"
"Rõ ràng là không. Tao không có ý định để mày thắng ván cược này." Cô ngồi phịch xuống ghế và khoanh tay lại. Móng tay cô bấm sâu vào bắp tay khi nụ cười nhếch mép của anh ngày càng lớn.
Tại sao anh lại muốn cô bay chổi của anh? Một kiểu giải trí hay sỉ nhục nào đó để làm nổi bật khả năng bay kém cỏi của cô à?
"Tao không hiểu tại sao mày lại yêu cầu chuyện đó."
Sự chú ý của anh quay trở lại cuốn sách đang mở và anh vuốt ve góc trang một cách trầm tư. "Tao không hiểu tại sao mày lại không hiểu. Chẳng phải tao là Slytherin nên coi phần thưởng của mình là nỗi sợ lớn nhất của mày sao?"
Mũi cô nhăn lại lúc đó. "Bay không phải là nỗi sợ lớn nhất của tao."
"Ồ?" Với cái nghiêng đầu tò mò, anh đợi cô tiếp tục.
Thật kỳ lạ khi phải thừa nhận thành tiếng, đặc biệt là vì cô chưa bao giờ kể điều này với bất kỳ ai trước đây, nhưng vì lý do nào đó mà lời đính chính vẫn được tiết lộ. "Tao đặc biệt không thích nói chuyện trước mặt mọi người... được chưa? Ngực tao như thắt lại và giọng tao bắt đầu run và càng cố gắng giữ vững bản thân thì tao càng cảm thấy tệ hơn."
"Tao tưởng Gryffindor phải dũng cảm cơ mà," Malfoy trêu chọc.
"Có nhiều cách để trở nên dũng cảm," cô phản bác lại.
Quai hàm của anh hoạt động và trông anh như thể đang cố gắng giải một câu đố phức tạp. "Chà, nếu một ngày nào đó mày trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật thì mày nên bắt tay vào việc đó. Bất cứ khi nào tao lo lắng về việc nói chuyện trước đám đông, tao chỉ cần tìm một người trong đám đông mà tao biết và tao chỉ cần nhìn họ và nói thôi. Làm vậy sẽ giúp cho mày rất nhiều. Không chỉ giúp mày thư giãn mà còn giúp mày bớt cứng nhắc hơn trong bài phát biểu của mình."
"Đó... thực sự là lời khuyên tốt." Cô đã cố gắng—và thất bại—kiềm chế sự hoang mang trong giọng nói của mình.
"Tao chỉ có thể khuyên vậy thôi." Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên khuôn mặt anh và anh nói thêm, "Đừng lo, sẽ còn nhiều lời khuyên hơn trước thời điểm mày rớt khỏi chổi."
Hermione trừng mắt nhìn anh qua hàng mi của cô. "Rất là hài hước, Malfoy, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Thực ra, tốt hơn hết mày nên bắt đầu luyện tập cho ngày phục vụ của mình đi."
Cô cảm thấy khó chịu trước nụ cười tự tin của anh.
"Để rồi coi, Granger."
______
Cỏ mềm và ướt dưới bước chân của Hermione, và cô bước nhanh hơn để bắt kịp với bước đi của Malfoy. "Mày gian lận. Tao không biết bằng cách nào và tao cũng không có bằng chứng nhưng mày chắc chắn đã gian lận."
"Ôi, Granger, mày làm tao tổn thương rồi đó," Malfoy tuyên bố một cách đầy kịch tính trong khi một tay ôm ngực và tay kia ôm chổi. Anh cúi xuống để tránh một cành cây treo thấp trong khi họ bước đi. "Có lẽ tao chỉ cần có động cơ thích hợp thôi."
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp khi nhìn thấy sân Quidditch và lòng bàn tay của cô trở nên ẩm ướt.
"Tưởng mày không sợ bay chớ?" Anh nhìn cô với vẻ tò mò. Vẻ mặt anh cho cô biết rằng cô không che giấu sự hoảng loạn của mình tốt như cô nghĩ.
"Tao chưa bao giờ nói là tao không sợ bay," cô càu nhàu, đẩy một lọn tóc rối bị cơn gió thổi bay ra trước mặt. "Tao chỉ nói đó không phải là nỗi sợ lớn nhất của tao. Thì nó vẫn có thể là nỗi sợ mà."
Anh ậm ừ đồng tình. "À, thực tế đó. Mày giống Slytherin lắm đấy."
"Tao không biết có phải mày đang khen tao hay không nhưng điều đó thật đáng lo ngại. Với lại, mày có thể vui lòng kiềm chế sự ganh đua trong nhà chỉ một đêm được không?"
"Kiềm chế? Có lẽ là dành cho mày thì đúng hơn." Anh điều chỉnh tốc độ của mình vào lúc nào đó và giờ họ đang tiến lại gần nhau hơn. Làm thế nào cô không nhận ra điều đó? "Mà từ đó cũng có nghĩa là lặp lại á."
"Đó là từ đối nghĩa (Contranym) – một từ có hai nghĩa trái ngược nhau tùy theo ngữ cảnh. Và với ngữ cảnh..." cô chậm rãi nhắc, như thể đang nói chuyện với một trong những học sinh mà cô dạy kèm.
Anh cười toe toét. "Với ngữ cảnh này thì tao nên lặp lại."
Hermione nheo mắt nhìn anh, lo ngại rằng anh không thể nhìn thấy điều này trong bóng tối. "Xin lỗi cũng là một từ đối nghĩa."
"Có phải mày đang cố ếm bùa tao bằng bộ não của mình không, Granger? Tao không dễ bị lừa như Theo hay Blaise đâu, nhưng tao có thể nói rằng mày đang đi đúng hướng đấy."
"Hài quá." Cô cố gắng chuyển chủ đề một cách tự nhiên khi họ tiếp tục đi dọc theo lối đi lát đá cuội. "Tuy nhiên, chúng ta không cần phải bay. Thay vào đó, mày có thể hành hạ tao bằng nhiều cách khác mà."
"Vậy mày đề xuất làm gì?"
Tâm trí cô lướt qua hàng tá khả năng. "Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì bay, tao nói với mọi người trong bữa sáng rằng tao nghĩ mày đẹp trai và thông minh, cùng bất kỳ lời khen nào khác mà mày muốn."
Anh cười khẩy. "Họ sẽ nghĩ tao ép buộc mày nói cho coi. Nếu mày đi loanh quanh tuyên bố điều đó với bất cứ ai thì điều đầu tiên họ làm là Floo đến báo cho Thần Sáng lôi mông tao vào cuộc thẩm vấn."
Hermione khịt mũi theo phản xạ và đưa tay lên bịt miệng. "Họ sẽ không làm vậy!"
"Giờ mày nói thế, thì tao nghĩ chuyện tiếp theo mày làm là mày sẽ đòi nợ tao ở Azkaban." Anh cười toe toét và đút một tay vào túi. "Mà giờ nghĩ lại, việc ngồi tù một mình sẽ cho tao nhiều thời gian để thực hiện dự án mới nhất của mình... lại còn được bảo mật nữa."
"Thôi đừng làm quá lên vậy. Mà nói tao biết coi. Ai sẽ nộp bằng sáng chế cho tác phẩm của mày khi mày ở sau song sắt vậy?"
"Theo."
Cô thở ra một hơi giống như đang cười. "Mày muốn liên minh với ai khi bị Bộ giam giữ? Nott hay tao?"
Môi anh mím lại. "Mày có lý hơn. Tao đang trong quá trình phát triển một phương pháp đột phá để tách dầu mỡ ra khỏi tóc của thầy Snape. Với cái áo choàng bóng loáng tạo ra luồng không khí và mái tóc bóng nhờn, thật kỳ lạ là tầng hầm vẫn chưa bị thiêu cháy. Đó sẽ là một cơn bão hoàn hảo."
"Đầu óc mày đúng thật không thể chịu được!" cô nghẹn ngào giữa những tiếng cười.
Đôi mắt bạc của Malfoy tỏa sáng dưới ánh trăng khi anh cười, và nó khiến cô chết đứng.
"Tao nghĩ mình chưa từng nhìn thấy mày cười như vậy trước đây," cô thì thầm trong không khí ban đêm. "Tao thích nó."
Tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng xào xạc của cây cối và tiếng kêu của động vật hoang dã gần đó.
"Mặc dù lĩnh vực chiết xuất dầu mỡ từ tóc thầy Snape đang bị thiếu hụt nguồn tài trợ, nhưng vẫn có những lĩnh vực nghiên cứu khác mà tao có thể tạo ra sức ảnh hưởng thực sự ngoại trừ làm nến."
"Trước hết, tao sẽ không bao giờ sử dụng dầu mỡ của thầy ấy để làm nến. Điều đó thật kinh tởm và không có thị trường. Thứ hai, lĩnh vực gì cơ?"
Cô chuyển trọng lượng của mình xung quanh và nhún vai. "Lĩnh vực Sinh vật huyền bí. Có quá nhiều thứ cần được khám phá và có sự kỳ thị trong lĩnh vực này khiến những tài năng hàng đầu không còn nữa. Tao nghĩ mày sẽ có tài năng về lĩnh vực đó."
Anh lắc đầu. "Không. Tao không thích tất cả sinh vật huyền bí."
"Mày không thể không thích tất cả." Cô suy nghĩ một lúc. "Mèo thì sao?"
"Mèo không phải là sinh vật huyền bí."
"Con mèo của tao có thể đọc được suy nghĩ đó."
Malfoy làm một vẻ mặt vừa thích thú vừa hoàn toàn không tin nổi. "Không thể nào. Mèo làm sao biết Chiết tâm."
Crookshanks hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ và Hermione sẽ không cho phép bất kỳ ai không chấp nhận điều đó.
"Bỏ chuyện đó sang một bên đi, mèo thì cần gì?"
"Ngón chân cái."
"Cái gì?"
"Mèo thường gặp bất lợi nghiêm trọng vì thiếu ngón chân cái."
"Tao hoàn toàn từ chối trở thành người chịu trách nhiệm biến mèo thành kẻ săn mồi đỉnh cao mới của thế giới phép thuật."
"Vì thêm cho nó ngón chân cái à?"
"Chứ còn gì nữa."
"Nhưng nếu chúng ta..."
Anh ngắt lời cô trước khi cô có thể tiếp tục. "Giờ mày đang trì hoãn hình phạt của mình đó."
Cô nhìn qua sân Quidditch trống rỗng và vặn vẹo hai tay trước mặt. "Không phải."
"Chà, mày không thể giận tao được."
Anh có vẻ rất tự tin. Cô cau mày nhìn anh và hỏi, "Sao mày lại nghĩ vậy?"
Malfoy đi ngang qua cô với vẻ tự mãn. "Tóc của mày thậm chí còn chưa buộc lên."
Vội vã đuổi theo anh, cô cố gắng chống lại mong muốn gọi anh lại. Cô không muốn thoát khỏi hình phạt vì việc gọi to tiếng chỉ để bị bắt quả tang đang lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm. "Là sao?"
"Mày luôn buộc tóc lên khi bực."
Cô giật mình vì anh nhận ra. "Tao... chỉ không thích cảm giác có tóc trên cổ khi tao bực bội. Buộc lên giúp tao thoải mái hơn thôi. Tao đã như vậy từ hồi còn nhỏ rồi."
Anh đột ngột dừng lại và quay lại đối mặt với cô. "Vậy à..." Anh đưa tay ra và kéo nhẹ một lọn tóc xoăn đang buông xõa của cô.
Cô cảm thấy không khí rời khỏi phổi cô ngay lập tức.
Trên khuôn mặt anh vẫn còn thoáng hiện nụ cười khi anh đưa tay ra và đưa cây chổi cho cô.
Bất chấp mọi lời cầu xin từ chối cán chổi ma thuật bay mà cô đã tránh thành công trong bốn năm qua, cô vẫn miễn cưỡng chấp nhận nó. "Chúng ta sẽ làm gì nếu mụ Umbridge bắt được chúng ta?"
Anh nhún vai. "Đừng lo về mụ cóc già đó, chúng ta có ít nhất một giờ trước khi cuộc họp hàng đêm của mụ ta với Tổ Thẩm Tra và Filch kết thúc. Blaise đã thay cho tao tối nay. Bất cứ ai ra ngoài lúc này sẽ không có ai quan tâm đâu."
"Tao cảm thấy như mình đang làm hư hỏng một thành viên của Tổ Thẩm Tra. Hiện tại thì chúng ta đang vi phạm vài quy tắc đó," cô trêu chọc, dừng lại ở rìa sân.
"Tất nhiên là vi phạm giờ giới nghiêm rồi."
"Ván cược này phải thuộc 'hành động đáng ngờ' mà mụ ta luôn đề cập."
Chỉ vào cây chổi trong tay cô, anh nói thêm: "Chưa kể việc bay cũng bị cấm."
"Và cái dũng cảm là chúng ta đang đứng gần nhau hơn 8 inch."
Liếc nhìn qua vai, Malfoy hạ giọng và thì thầm, "Chúng ta sẽ không bao giờ hồi phục sau vụ bê bối này. Nếu chúng ta bị nhìn thấy mà không có người đi kèm thì trinh tiết của mày sẽ bị nghi ngờ."
"Tao biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu và tao phải nói rằng mày sẽ không bao giờ thắng được ba tao khi thách đấu." Cô vặn cán chổi và kiểm tra nó kỹ hơn. Cây chổi bằng cách nào đó đồng thời nhẹ hơn và chắc chắn hơn bất kỳ cây chổi nào cô từng cầm trước đây. Nó trông rất đắt tiền. "Ba tao có thể là một học giả, nhưng ông đã tham gia môn thể thao kiếm bạc ở trường đại học và rất giỏi về kiếm. Ông ấy cũng là một nha sĩ và nhổ răng hàng ngày. Ông ấy sẽ chặt một cánh tay mà không chớp mắt để bảo vệ danh dự cho tao."
Malfoy nghẹn ngào khi hít vào. "Mày không nói nghiêm túc chuyện nhổ răng đấy chứ?"
"Tao cho rằng tao không giúp được gì cho trường hợp 'Muggle cũng văn minh như Phù thủy' phải không?"
"Một chút cũng không."
Cả hai đều hướng sự chú ý trở lại cây chổi. "Tao phải bay bao lâu để hoàn thành thỏa thuận của mình đây?"
Nghiêng đầu qua lại suy nghĩ, anh đáp, "Ba vòng quanh sân là được."
Cô càu nhàu và trèo lên cán chổi, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng đang siết chặt bên trong mình. Cô nhắm mắt lại và cảm thấy bụng mình thắt lại khi chân rời khỏi bãi cỏ.
Cây chổi bật lên và cô ném mình về phía trước, ép ngực vào gỗ. Cánh tay cô vòng quanh cán gỗ và cô bám vào cây chổi. "Chết tiệt."
Cô bị kéo trở lại hiện thực bởi âm thanh của một tiếng cười bị che đậy một cách đáng thương bởi một tiếng ho ngay bên cạnh cô.
"Mày chỉ cách mặt đất có chút xíu," Malfoy dài giọng, nghe có vẻ quá thích thú.
"Thôi đi. Tất cả là lỗi của mày." Hermione mở mắt và buông tay cầm ra bằng một tay vừa đủ lâu để vén những lọn tóc xoăn ra khỏi tầm nhìn của cô. Với sự thay đổi trọng lượng của mình, cây chổi lắc lư và cô kêu lên một tiếng.
"Tao nghĩ chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi nếu mày cố gắng bay một mình. Tao có thể không?"
Không hề cử động đầu, đôi mắt cầu xin của cô dán chặt vào anh. Ánh mắt anh dịu lại và cô không thể thấy chút ác ý nào. "Được."
Cây chổi hơi hạ xuống rồi anh trèo lên, lấp đầy khoảng trống phía sau cô. Cô không nhận ra mình đã ở gần bãi cỏ đến mức nào cho đến lúc đó và cô ngồi thẳng dậy. Cơ thể ấm áp của anh đằng sau cô là tấm chắn gió và cung cấp nguồn nhiệt tương phản với không khí lạnh lẽo của đêm.
"Đầu tiên, mày không được sợ chổi, nếu không nó sẽ không bao giờ nghe lời mày."
"Hả, chổi cũng biết Chiết tâm à?" cô nói đùa nửa vời, cố gắng tập trung vào bản thân.
"Chắc chắn là không đạt đến trình độ như con mèo của mày," anh châm biếm. "Nó khai thác phép thuật của mày để bay, và nếu mày sợ, phép thuật của mày có thể thất thường và cây chổi cũng sẽ phản ứng như vậy."
Chỉ cần có Malfoy trên chổi đã mang lại sự ổn định rất cần thiết. Tuy nhiên, cô không chắc làm thế nào họ có thể bay vòng quanh sân mà không chạm vào nhau. Điều cuối cùng mà cô có thể nghĩ đến là một trong số họ bị thương và bị gãy xương nằm trong Bệnh thất; mụ Umbridge chắc chắn sẽ lấy họ làm gương vì vi phạm lệnh giới nghiêm.
"Mày không cần nắm vào cái gì đó à? Tao không thể hứa là mày sẽ không bị ngã."
Sau một nhịp, đầu ngón tay anh ngập ngừng di chuyển đến hông cô và dừng lại ngay dưới eo cô. Tay còn lại của anh nhẹ nhàng hướng dẫn cô nâng tay cầm lên và cây chổi phản ứng bằng cách đưa lên cao hơn.
"Đấy, Granger," anh khuyến khích, và cô cảm thấy cồn cào trong bụng. "Như vậy là được rồi."
Mới được khích lệ bởi lời khen ngợi của anh, cô nghiêng người về phía trước và ấn trọng lượng của mình vào tay cầm, điều khiển nó tăng tốc. Cây chổi lướt trong không khí và adrenaline bơm vào huyết quản cô.
Cô đang bay.
Với Malfoy.
Gió thổi quanh họ và họ xuyên qua bóng tối, nguồn ánh sáng duy nhất của họ là mặt trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh. Họ đi ngang qua khán đài mà Hermione đã ngồi hàng trăm lần khi xem bạn bè luyện tập và chơi môn thể thao mà cô không mấy hứng thú. Mặc dù họ không cách mặt đất quá cao nhưng mọi thứ xung quanh dường như nhỏ lại khi họ phóng qua.
Không khí trong lành nhưng ngọn lửa trong bụng khiến cô mất tập trung đến mức cô phớt lờ cảm giác tê nhức ngày càng tăng ở các đầu ngón tay. Đến vòng thứ hai quanh sân, cô đã thả lỏng tay cầm chổi và chuyển trọng lượng của mình về phía sau. Cô ngả người ra sau chỉ một chút và lưng cô áp vào ngực Malfoy; anh siết chặt hông cô để đáp lại.
Ngay khi cô định ngồi dậy và lùi ra, anh thì thầm, "Thấy chưa? Mày chẳng sợ gì cả. Trông mày bay rất tự nhiên."
Hơi thở của anh nhảy múa trên làn da cô và khiến cô rùng mình thích thú dọc sống lưng. Cô không tin vào giọng nói của mình nên chỉ gật đầu đáp lại.
Đến vòng thứ ba, cô cảm thấy cuối cùng mình cũng hiểu tại sao Harry lại thích bay. Cảm giác như họ là hai người duy nhất trên thế giới và mọi lo lắng, băn khoăn của cô đều tan biến. Cô cảm thấy hơi thất vọng khi họ quay lại lối vào sân và Malfoy nhảy khỏi chổi trước khi họ kịp chạm đất.
Anh đưa tay vuốt tóc và hắng giọng. "Không tệ lắm phải không? Tốt hơn là bay năm đầu tiên."
"Nó... hơi khác." Đôi chân cô run rẩy khi cô bước xuống.
"Khác thế nào?"
"Chỉ là cảm giác khác với mày thôi." Anh khựng lại và cô vội nói thêm, "Cách mày bay... nó tự nhiên đến mức gần giống như đang khiêu vũ vậy."
Một nụ cười hiện lên trên môi anh và lông mày anh nhướn lên. "Khiêu vũ á?"
Cô thả cây chổi xuống và nhìn đi chỗ khác, vòng tay ôm lấy mình. "Tao cho rằng đó là một sự so sánh ngớ ngẩn. Chắc mày không biết khiêu vũ..."
"Bà Rosier sẽ tức chết khi nghe mày nói điều đó," anh ngắt lời với vẻ xúc phạm giả trân. "Bà ấy không phải chịu đựng mấy năm để bị đạp lên chân chỉ để mày xúc phạm đệ tử của bà ấy."
"Gì cơ, mày vừa nói mấy năm hả?"
Malfoy bước một bước lại gần cô và cô ngước nhìn anh dưới ánh trăng. "Tao không nghĩ là tao đánh giá cao giọng điệu của mày," anh thì thầm, nhưng bất chấp lời nói của mình, anh có vẻ thích thú hơn là không hài lòng. "Tao là người thừa kế duy nhất của dòng họ mình, đã có từ hàng nghìn năm trước. Tao đã được chuẩn bị cả đời để đại diện cho tên tuổi của gia đình mình, bao gồm cả những nghi thức khiêu vũ đúng mực."
"Tao nghĩ tao chỉ ngạc nhiên khi nó có trong chương trình giảng dạy thôi."
"Nghe thật nực cười, nhưng hầu hết mấy buổi tìm hiểu nhau của Máu thuần chủng đều liên quan đến một số hình thức khiêu vũ. Tao không thể kể cho mày biết tao đã phải chịu đựng bao nhiêu cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với một nhỏ phù thủy nào đó trong khi ba mẹ bọn tao đứng nhìn và tưởng tượng ra một cái đám cưới."
Cô cắn vào má trong, cố gắng kìm lại phản ứng thực sự của mình. "Mày mới mười lăm tuổi. Ba mẹ mày đã nghĩ tới chuyện đó rồi ư?"
"Granger." Giọng nói của anh nghe có vẻ đau đớn. "Tao mười lăm tuổi. Điều đó có nghĩa là họ đã tìm cách đính hôn tao hơn một thập kỷ rồi."
Chẳng hiểu sao lời nói của anh lại đốt cháy bên trong cô.
Không có lý do hợp lý nào để cô phải quan tâm, nhưng cô không thể không tự hỏi ba mẹ anh sẽ chọn ai cho con trai họ. Có lẽ Pansy Parkinson hay Daphne Greengrass? Cả hai đều là thành viên của 28 Gia Tộc Thần Thánh và phải được nuôi dưỡng với nền giáo dục tương tự như Malfoy.
Mãi suy nghĩ, cô không để ý Malfoy đã tiến thêm một bước nữa gần hơn. "Granger?"
Cô chớp mắt liên tục kèm theo một cái lắc đầu nhẹ. "Chuyện đó... cũng có lý. Tao chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây. Nó gần giống như thế giới nhỏ bé của riêng nó... xã hội thuần chủng của mày ấy. Điều tương tự cũng xảy ra với Muggle với những phong tục và xu hướng riêng của họ đối với một xã hội mà mày không thể hiểu được. "
"Ý mày là gì?"
Cô chắp tay trước mặt và đu đưa về phía sau gót chân. "Người Muggle biểu diễn điệu nhảy này được gọi là điệu Electric Slide. Nó khá cầu kỳ và phức tạp. Tao nghĩ nó cũng được đưa vào bài học của mày, phải không?"
Anh nhướng mày, "Chắc chắn là không. Tao chủ yếu tập trung vào mấy điệu nhảy cổ điển. Điệu nhảy đó nghe có vẻ đau đớn."
"Đó là cách ba tao nhảy." Nghiêng đầu trầm ngâm, cô nói thêm, "Nói thật thì nó chỉ gây đau đớn cho khán giả của ông ấy thôi."
"Có lẽ một ngày nào đó mày có thể dạy tao."
Cô đã cố gắng nhưng không thể ngăn được tiếng cười hiện lên khi hình ảnh Malfoy thực hiện điệu Electric Slide.
Bàn tay anh đưa ra cho cô và cô cảm thấy tim mình lỡ nhịp. "Gì vậy?"
"Mày đã đặt câu hỏi về kỹ năng của tao và xúc phạm bà Rosier. Tao phải bảo vệ danh dự của mình, nhưng tao không thể trình diễn nếu không có bạn nhảy," anh nói, nụ cười thoáng qua trên môi.
"Tao không nghĩ cây chổi sẽ làm được điều đó, phải không?" cô châm biếm một cách yếu ớt.
Hơi cúi người xuống, Malfoy hướng mắt về phía cô với một cánh tay đặt phía sau và một tay đưa ra cho cô. "Cô Granger, tôi có thể nhảy điệu này được không?"
Răng cô cắn chặt vào môi dưới và cô gật đầu đồng ý trong im lặng. Mạch đập dồn dập trong tai cô khi bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay cô, lớn hơn bàn tay cô rất nhiều, và bàn tay còn lại đặt ở vị trí nhỏ trên lưng cô. Cái chạm nhẹ nhàng của bàn tay anh và cách ngón cái anh lướt dọc theo các đốt ngón tay của cô khiến cô khó thở.
Đây không giống một Malfoy mà cô đã tranh cãi suốt bốn năm qua.
Anh dẫn dắt cô qua từng bước, hướng dẫn cô một cách ân cần dễ dàng. Không có cảm giác như thể anh đang đẩy hay kéo cô đến từng vị trí mà thay vào đó như thể họ đang chuyển động đồng bộ hoàn hảo.
"Có vẻ như tao không phải là người duy nhất có kinh nghiệm khiêu vũ," anh lẩm bẩm.
"Bà tao là một huấn luyện viên khiêu vũ," Hermione giải thích, nuốt cục nghẹn trong cổ họng khi bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cô lên theo một vòng tròn. "Tao thường ngồi trong studio của bà và xem các lớp học của bà. Thỉnh thoảng, tao cũng tham gia nhảy."
"Tao nghĩ tao đã nhận ra sự khéo léo của một người chuyên nghiệp ở Dạ vũ Giáng sinh."
"Mày đã chú ý đến tao ở Dạ vũ Giáng sinh á?" Cô đứng đủ gần để có thể cảm thấy anh căng thẳng trước câu hỏi của cô.
"Tao bị mù hay sao mà không thấy." Giọng anh trầm và du dương.
Cô không thể rời mắt khỏi anh. Cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi cách ánh trăng khắc bóng lên má anh khi họ di chuyển.
Cỏ ụp xuống dưới chân họ, một sự thay thế tồi tệ cho một sàn nhảy thực sự, và dàn đồng ca của các sinh vật trong rừng là âm nhạc duy nhất của họ.
Đáng lẽ nó phải vụng về và không thoải mái, thế nhưng...
Cô không thể chắc chắn ai trong số họ đã tiến lại gần hơn giữa những bước di chuyển phức tạp nhưng cô chỉ cách anh vài inch để tránh bị ép vào người. Ánh mắt cô hướng lên trên và cô chạm mắt với Malfoy.
Lần đầu tiên, cô để mình tưởng tượng sẽ như thế nào khi ở bên anh. Cô nghĩ đến cảm giác sẽ như thế nào khi gác chân mình lên người anh và ôm chặt nhau trên ghế sofa với mỗi tay cầm một cuốn sách và một lò sưởi đang reo tí tách trước mặt. Cô tưởng tượng sẽ như thế nào khi thử nấu ăn cùng nhau, cười lớn khi họ chắc chắn đã làm hỏng công thức và cuối cùng gọi món mang về. Cô bị cuốn theo ý tưởng nắm tay nhau khi ăn kem và đi dạo trên con đường lát đá cuội giữa các cửa hàng.
Cô chưa bao giờ cho phép mình mơ về cảm giác đó mà được thúc đẩy bởi người khác.
Mặc dù cô đã tha thứ cho Ron từ lâu nhưng những lời nói của cậu ấy năm trước vẫn vang vọng trong tâm trí cô trong những giây phút bất an. Nghe Ron tuyên bố, 'Hermione! Bồ là con gái!' như thể một phát hiện mới đã làm tổn thương cô theo cách mà không có từ ngữ nào diễn tả được.
Hermione luôn là một con mọt sách ham học, bạn thân nhất của Harry Potter và là bộ não của Bộ Ba Vàng. Cô chưa bao giờ là người yêu hay bạn gái, và cô chắc chắn chưa bao giờ mơ về ai như thế này trước đây – không như thế này, không giống anh.
Sau đó, anh nắm lấy tay cô và đưa nó lên môi, ấn nhẹ môi anh vào các đốt ngón tay của cô.
Đôi mắt anh mở to. "Granger, lẽ ra mày nên nói ra chứ."
"M-mày muốn nói gì?" cô lắp bắp. Trong một giây kinh hoàng, cô tự hỏi liệu bằng cách nào đó anh có thể đọc được suy nghĩ của cô.
Malfoy cởi áo khoác ngoài của mình và quàng nó qua vai cô. "Tay mày lạnh cóng. Đáng lẽ mày nên nói với tao là mày lạnh," anh mắng.
Cô đã quá phân tâm nên không hề nhận ra. Chiếc áo khoác làm cô lùn đi; lớp vải lụa thật ấm áp trên làn da cô. "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi Umbridge tìm thấy chúng ta?"
"Tao nghĩ là khoảng mười phút."
"Tao cá là tao sẽ đánh bại mày trong một cuộc đua," cô nói, xoay người lại. Cô chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai và kéo nó chặt hơn quanh người.
"Tao sẽ không tự tin đến thế. Phần thưởng của tao sẽ là gì nếu tao thắng?" Anh hỏi với ánh mắt lóe lên tia tàn ác.
Cô mím môi rồi trả lời: "Bắt được tao đi rồi biết?"
"Cái gì?"
Cô bắt đầu chạy về phía lâu đài.
"Granger!" Anh lóng ngóng nhặt cây chổi của mình và đuổi theo cô. "Tao tưởng mày đã học được một bài học là không được cá cược với tao nữa mà."
Hermione cười lớn và quay lại nhìn Malfoy đang theo sát gót cô.
Có lẽ cô sẽ không ngại thua anh dù chỉ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top