PN 3 (Finally)
Sáng an lành toàn thể mọi người!
Chắc hẳn mọi người đều biết ta là ai rồi nhỉ? Phải a! Ta là Scor, tên đầy đủ là Scorpius Draco Malfoy, với cái tên hụt là Chồn Sương...
Albus ngươi cười cái gì?!
Nếu có kẻ hỏi ai là người sung sướng quyền lực nhất thế giới phép thuật, thì chắc chắn là ta rồi!
Bởi vì ấy...
Ta là con trai độc nhất của cố vấn Bộ Pháp Thuật - Draco Lucius Malfoy và giáo viên Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám trường Hogwart, một trong bộ ba vàng - Hermione Granger Malfoy. Ta là cháu trai cưng của cựu Tử thần Thực Tử - Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy. Ta còn có hai người chú cực kì yêu thương ta, là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, người đã đánh bại Voldermort - Harry James Potter và người cuối cùng trong bộ ba vàng, chủ của chuỗi cửa hàng Tiệm giỡn Zonko - Ronald Bilius Weasley.
Haha!!! Thấy ta quyền lực chưa? Ta là tiểu chủ nhân, là tiểu bá vương của dinh thự Malfoy! Còn không mau quỳ xuống!
Well, ta đùa!!! Ấy ấy, Ivy ngươi định quỳ thật à?! Mau đứng dậy!!!
Scorpius ta đây mang trong mình dòng máu của tộc Malfoy danh giá, thừa hưởng mái tóc bạc kim đặc trưng được truyền qua từng thế hệ. Nắm giữ năng lực giỏi giang, trí thông minh vô đối được truyền từ người mẹ yêu dấu. Có vẻ bề ngoài điển trai đứng nhất trường Hogwart, chiều cao...Ừm, khá lùn, mười hai tuổi 1m75. Khỏi cần phải nói các ngươi cũng biết ta và cha ta giống nhau cỡ nào rồi, mẹ và bà ta hay bảo ta với ông ấy cứ như được đúc từ một khuôn, trừ đôi mắt màu nâu sẫm ta thừa hưởng từ mẹ ra.
Mặc dù gia cảnh hùng vĩ cỡ đó, mặc dù sở hữu gương mặt vàng trong làng điển trai, mặc dù được thừa hưởng hoàn toàn gen tốt và năng lực của gia tộc Malfoy, mặc dù sinh nhật hằng năm đều được tặng vài ba món linh tinh như khối sắt vụn tên Ferrari hay chiếc đồng hồ của hoàng đế Pháp thì Srcopius ta vẫn không vui nổi.
Ngươi hỏi lý do?
Được! Vậy để ta cho các ngươi thấy. Xem xong thì đừng có khóc vì đau buồn đấy.
Như thường lệ, tiểu bá vương ta luôn là người dậy trễ nhất. Ngươi cứ tưởng tượng bản thân mình ở trong một căn phòng mà nhiệt độ vừa đủ mát vừa đủ ấm, nằm trên một chiếc giường nho nhỏ, cái kiểu giành cho Thái Tử ấy (mặc dù ta muốn kiểu giành cho Vua), cả cơ thể như con sâu lười mà chôn sâu vào đống chăn mềm gối ấm.
Sau đó, ngươi sẽ từ từ cảm nhận được một bàn tay mảnh khảnh, lay nhẹ vai ngươi, dịu giọng gọi:
"Scor, mau dậy nào."
Xin giới thiệu, mẹ ta, Hermione Granger Malfoy.
"Mẹ, con muốn ngủ." Ta nắm chặt cái chăn, hai mắt nhắm nghiền, mơ màng nói.
Ta nghe thấy tiếng cười khẽ, "Scor, trời sáng rồi. Con không thể ngủ nữa, sẽ lỡ bữa sáng."
Ngươi hãy nói cho ta biết, nếu sáng sớm ngươi được mẹ mình gọi dậy với giọng dịu dàng thế này, thì bữa sáng và cái bụng đói có còn quan trọng hơn việc trùm chăn ngủ tiếp không?!
Ta lại định mè nheo với mẹ ta câu nữa, chợt nghe tiếng mở cửa.
"Hermy, em sao còn chưa xuống ăn?"
Thôi toang rồi!
Mí mắt vẫn chưa nhấc lên nổi, nhưng não bộ của ta cũng tự khắc hiện lên câu đó.
"Hửm?? Gọi nó dậy à?"
Giọng nói kia có vẻ tiến lại gần giường ta hơn nữa, "Để anh gọi cho."
"Anh có chắc là sẽ gọi thằng bé dậy một cách đàng hoàng không?"
"Chắc chắn! Với lại mẹ gọi em xuống kìa, con bà còn chưa uống được ngụm nước mà bà chỉ mãi lo con dâu!"
Ta chỉ nghe tiếng mẹ ta bật cười, rồi im lặng, hình như bà ấy ra khỏi phòng rồi...
Mà khoan!!
Vậy chẳng phải chỉ còn ta và...
"Còn giả vờ à?"
Cha ta - Draco Lucius Malfoy ngồi lên giường.
"Hay lắm nhóc! Sáng sớm Hermy đã đi sang đây gọi con, hại ta phải thức dậy với cái giường trống không."
Giọng cha ta nghe ra vài phần nguy hiểm. Nhanh như cắt, ta ngồi bật dậy.
"Ô? Chịu tự giác rồi?" Người đàn ông mang mái tóc bạc kim, đẹp hơn cả ta cười một tiếng.
Ôi Merlin, tha cho con đi! Ta thầm gào thét. Ngươi không biết đâu, có hôm mẹ ta cũng giao cho cha ta gọi ta dậy, cái rồi khi ấy ta cứ nghĩ cha cũng sẽ y như mẹ, mặc dù ngày thường ông hay khó ưa với ta. Theo thường lệ, mẹ gọi một tiếng, ta ậm ừ một tiếng, cứ lặp lại năm lần như thế ta mới tỉnh, rồi ta cũng làm y như thế với cha.
Và, ngươi biết gì không?
Cha ta, vâng, người cha kính yêu của ta, đã dùng đũa phép trực tiếp cột ta vào cây chổi hàng xịn của ông, một cước đạp ta bay lên trời với cái chăn còn quấn trên người!!!
Ngươi không biết nó đáng sợ và mất mặt thế nào đâu!!!
Cũng may là chỉ có Albus kia biết chuyện, vì thế ta buộc phải chơi thân cùng hắn để đề phòng hắn nói ra chuyện này.
Cha ta nhìn đồng hồ, chợt bảo: "Ta cho con ba phút đánh răng rửa mặt và chỉnh trang quần áo."
Ba phút?
__________
"...Ba...Hai...Một..."
"Hết giờ." Ông dứt mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tay, "Trễ một giây."
Nhìn ta với trang phục đã chỉnh chu, "Gấu quần chưa chỉnh lại."
Cha ta nheo đôi mắt tuyệt hảo của ông lại, vò đầu ta, "Thật không ra dáng của một Malfoy chút nào!"
Ông ấy lúc nào cũng nói thế! Ta rõ ràng là một Malfoy cơ mà!!
Cha và ta một lớn một nhỏ bước xuống lầu. Vừa lúc gặp mẹ, bà và ông ta đang ngồi nơi bàn ăn.
Vội chạy lại chỗ ngồi xuống, trước mặt đã là một đĩa thức ăn đầy ắp. Bà ta mỉm cười xoa đầu ta:
"Scor, mau ăn đi."
Cha ta ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn cái đĩa trống trơn của mình: "Mẹ!!!"
Bà ta nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Thức ăn của con đâu?"
"Con có tay, Draco. Con hãy tự gắp cho mình đi."
"Mẹ gắp cho nó, cha gắp cho nó, còn con? Con trai ruột của hai người đâu?"
Ông ta đưa cho ta một cốc nước, nhàn nhạt bảo: "Hãy ra dáng như một Malfoy, Draco."
Ta phì cười, ban nãy cha nói con thế nào? Gìơ chẳng phải cha cũng bị ông nội nói lại sao?
Mẹ ta hình như bị đôi mắt tràn đầy uỷ khuất của cha làm cho mềm lòng, cũng gắp cho ông ấy ít đồ ăn. Ta chợt nhớ ra có hôm nào đó ta nghe cha ta lẩm bẩm, cái gì mà:
"Ta rõ ràng từng là chủ nhân độc nhất của phủ Malfoy, thế nào bây giờ cả vị trí thứ ba trong nhà cũng giành không nổi?!!"
Lúc này ta mới hiểu ông ấy nói vậy là có ý gì.
_________
Ta hiện đang là năm hai, thế nhưng trên dưới ai mà không biết mặt mũi của nam thần Hogwarts ta đây?
Một ngày bình thường như bao ngày...
"Hey! Scor!!"
Albus Severus Potter, tên được coi là bạn thân của ta, chạy nhanh đến vỗ vai. "Nay sao mà đến sớm thế?"
"Cha gọi dậy." Ta thở dài.
"Hèn gì!" Albus cho ta một ánh mắt an ủi, "À mà, Rose đâu rồi nhỉ?"
Ta không quan tâm.
Albus nhìn quanh rồi lại kéo ta vào lớp Biến Hình, "Mặc kệ vậy, ta vào trước đi."
Bọn ta bước vào lớp, trong ánh mắt nhìn chăm chú của các học sinh. Một người là con của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, một người là con của cố vấn Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, sao lại không thành tâm điểm?
__________
"Malfoy! Đi đâu vậy?"
Fred Weasley, con trai của chú George, một người anh của chú Ron, chợt gọi ta lại.
Lạ nhỉ? Ta không thân lắm với nhà Weasley mà?
"Nhóc thành ngôi sao của Hogwarts rồi đấy!" Anh ta cười.
"Chuyện đó là đương nhiên mà anh Fred!" Tên Albus bên cạnh huênh hoang nói, khiến ta có chút ngại ngùng với sự tung hô này của cậu ta.
"Albus, không nói em." James Sirius Potter, anh trai của Albus bảo.
"Nhưng đó là bạn thân em." Cậu ta chợt ôm vai ta, "Đúng không, Scor?"
"Chắc mình chết rồi." Rose Weasley với mái tóc đỏ đặc trưng của nhà, nhíu mày đi tới.
"Hey, mọt sách!" Ta mở miệng trêu.
Rose lập tức xù lông, "Scorpius, bồ nói lại lần nữa! Ai mọt sách?!"
"Nói bồ đó Rose, chả phải lúc nào bồ cũng ôm khư khư quyển sách à?" Albus nói.
"Đó là học! Còn bồ?" Cô nàng tóc đỏ khịt mũi nhìn ta, "Bồ chả giống giáo sư Malfoy tẹo nào. Giáo sư luôn vào thư viện đọc sách, mà bồ thì..."
"Này, này!" Lại dám nghi ngờ ta? Ta là con ruột của mẹ ta đấy nhé! Thừa hưởng đầy đủ đàng hoàng, chỉ tại gen của cha nhiều hơn thôi.
"Tới giờ học kìa." James lên tiếng nhắc nhở, xoa đầu Albus. "Học tốt nhé nhóc!"
"Em cũng thế đấy!" Fred nói với Rose, rồi hai người bọn họ rời đi.
Ta hậm hực đi đến lớp, tên Albus kia vẫn như thường lệ đuổi theo.
__________
Hôm nay là một ngày may mắn. Ta được nghỉ để về nhà, bởi nay là ngày họp mặt gì đấy. Kéo sương sương hai cái vali vào Thái ấp, đã chạm mặt cha trước tiên.
Về không coi ngày rồi!
Cha ta ngồi trên sofa, tay cầm tách cà phê, nhìn thấy hai cái vali mà gia tinh mang lên phòng của ta, ông nhíu mày:
"Ta bảo con về một ngày, không phải bảo con về một tháng. Đồ đạc gì nhiều thế?"
"Đồ đó là con đã bỏ bớt rồi đó, ít thế mà cha còn cằn nhằn." Ta lèm bèm bảo.
"Còn dám cãi? Con..."
"Thôi mà Drakie! Khi nhỏ mày còn hơn cả thằng bé ấy!" Ta giờ mới để ý đến người đàn ông ngồi đối diện cha ta.
OMG! Sao ông chú này lại ở đây?!
"Bất ngờ lắm hả nhóc?" Blaise Zabini, bạn thân của cha ta.
"Sao chú lại về đây?" Ta khó ưa hỏi.
"Aizz! Tại thời tiết ở Alaska nóng bức quá, Blaise ta đây chịu không nổi, đành phải bay về."
Ta suýt chửi thề. Đầu óc của chú ta vẫn không bình thường như xưa.
"Nhảm nhí!" Cha ta phun tào, "Alaska mà nóng? Thằng điên!"
Ta lại ngồi ghế, chú Blaise vỗ vai cha ta, cười lớn.
"Đùa thôi! Ta về lần này là đang muốn gặp Granger."
Ta thầm cầu nguyện cho chú ta, trước mắt cha ta mà dám nhắc đến báu vật của ông ấy với cái giọng thiếu đánh ấy, đúng là muốn ngắm gà sớm!
Quả nhiên, tách cà phê trên tay cha ta suýt thì tạt thằng vào mặt chú ấy.
Cha ta đen mặt bảo, "Mẹ mày, Blaise! Bao nhiêu năm vẫn muốn ăn đòn như xưa! Hermy đã là vợ tao, mày tơ tưởng cái gì?!"
Ta thầm cười hai người đàn ông kia, lặng lẽ rút lên phòng.
__________
Scorpius ta nhớ một hôm khi mà ta còn nhỏ...
Ta chạy đến, mắt rưng rưng nhìn cha ta: "Cha, con đau."
"Làm sao?"
"Con bị phỏng."
Cha ta mặt hiện vẻ lo lắng, ta vui mừng vì ông lo cho ta.
"Mẹ con có làm sao không?"
What?
Ta ngẩn tò te.
Ủa?
Trước sau cha đã phóng vào phòng bếp.
"Hermy, em có sao không? Có bị thương hả? Sao lại để thế này? Em không cẩn thận tí nào! Muốn anh lo chết à?"
"Draco, em có làm sao đâu. Ngược lại là Scor, thằng bé đâu rồi nhỉ?"
"Anh băng bó cho nó rồi. Tay em bẩn hết rồi kìa, mau đưa đây anh rửa cho."
"Nè, nè, em..."
Ta đứng ngoài cửa nghe hết.
Chợt khóc to, ta là con ông ấy đấy!!! Ta còn sống đấy!!!
__________
Cuộc sống của ta khổ sở quá mà! Ta là con trai của Draco Lucius Malfoy, là Thái tử của gia tộc Malfoy.
Thế mà bị đối xử tệ bạc đến thế!
Các ngươi, giúp ta được không? Ta cầu an ủi mà! Albus đâu rồi? Ông bà đâu rồi? Các chú đâu rồi? Đến mang ta đi! Ta không thiết sống nữa!!!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top