Chương 16 : Đóa cẩm tú kịch độc (2)
P/S : Sau 1 tháng bận rộn thì hôm nay mình đã có thời gian để viết tiếp cậu chuyện tình của hai anh chị còn đang gian dỡ 🥰
Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ♥
________________
Thế là mọi người quay lại chỗ của mình, hôm nay giáo sư Snape đã mượn loài hoa của cô chủ nhiệm nhà Hufflepuff làm thí nghiệm cho tiết độc dược của mình ông vung đũa phép lên lập tức trên bàn mỗi người một chậu Hydrangeas, Hermione nhìn sơ qua đã biết loài hoa này là gì ? Đúng lúc thật, cô đang cần loài hoa tuyệt đẹp này để chuẩn bị cho đêm đi săn vô cùng thú vị vào tối nay
" Luna, em biết không có những loài hoa nhìn bên ngoài chúng rất đẹp làm cho người say đắm nhớ mãi không quên hương thơm của chúng cũng vậy nhưng chỉ tiếc sâu bên trong lại chứa chất kịch độc mà nào đâu hay biết hoa càng đẹp càng nguy hiểm, em hiểu chứ ? "
" Phải chị nói đúng, hoa đẹp thật đẹp nhưng độc ! " Luna khi nghe được những lời nói của Hermione liền nhìn Daphne thấy cô ta đang lầm bầm nói gì đó với Pansy thì cô bé đã nhận ra ngay tối nay sẽ là một đêm thật dài đối với những con mồi chăng ?
Bên này Harry, Ron, Ginny và Lanverder không hiểu những gì mà Hermione và Luna nói chắc chỉ đơn giản là họ biết về loài hoa đó nên tìm hiểu thêm nhưng lại có một người cho rằng họ đang ám chỉ tới ai đó nhóm của Pansy chẳng hạn
Chàng trai với đôi mắt xám tinh tường Draco Malfoy, từ lúc trở về cô ấy rất kì lạ cách ăn mặc giọng nói điệu bộ hoàn toàn khác với trước đây Hermione của ngày xưa sẽ không biết chải chuốt bản thân và nói ra những từ kì lạ như thế ? Hay do bản thân anh suy nghĩ quá nhiều chăng đột nhiên có thứ gì đó đánh vào vai Draco đó là hai anh bạn thân vừa mới " Giúp đỡ " chàng trai số khổ nào đó đến bệnh thất
" Mày làm gì mà thơ thẩn thế không lẽ là cô gái của mày sao ? " Blasie giọng điệu đùa cợt
" Có phải cô ấy có sức hút nào đó mới khiến mày thơ thẩn đến vậy sao hả ? Chàng - hoàng - tử - Slytherin " Blasie và Theo đồng loạt lên tiếng chọc anh chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu lãng mạn
" Thôi đi, không phải hai đứa bây đưa thằng đó đến bệnh thất sao ? Sao về nhanh thế "
" Ồh ! Bọn tao đây rất nồng hậu đã đưa nó đến bệnh thất bằng cách tốt nhất mà không bị mất một cọng tóc nào, đúng không Blasie " Theo và Blasie nhìn nhau với ánh mắt rất chi là thiện chí cùng với nụ cười ranh ma
" Draco này, điều gì đã làm mày phá vỡ quy tắc mà một thuần chủng để yêu cô ấy ? " Blasie khá thắc mắc một công tử như Malfoy mà lại chịu yêu Hermione như dù cho quyết định của Draco như thế nào anh và Theo sẽ luôn ủng hộ
" Mày có biết...... " Draco chưa kịp nói hết đã bị Snape cắt ngang
" Trật tự !!!" Snape rít lên đi tới nhìn hai cậu học trò " Ta chắc rằng trò ấy vẫn ổn và đang được điều trị trong bệnh thất đúng chứ trò Zabini và trò Nott "
" Chắc chắn là như vậy rồi đúng không hả Theo ? " Blasie đá ánh mắt qua Theo tin chắc rằng người bạn của mình sẽ không làm mình thất vọng
" Vâng, thưa giáo sư cậu ấy vẫn ổn em đoán là vẫn nói chuyện được " Theo đáo để nhìn Blasie hai người vừa nhìn nhau vừa cười khúc khích quả là cặp đôi hoàn hảo nhà Slytherin, Draco thì rất hả hê chắc rằng thằng chó đó sẽ không thể đi lại một thời gian hắn dám động đến Hermione ắt hẳn phải trả giá cho sai lầm của mình nhưng trong lòng Draco vẫn còn điều gì đó khúc mắc cần người giải đáp
" Tuyệt ! Ta hy vọng trò ấy vẫn ổn cộng nhà Slytherin 50 điểm vì đã giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn và trừ nhà Gryffindor 60 điểm vì tội gây thương tích còn về trò Granger sẽ bị trừ 80 điểm vì tội không làm tốt trách nhiệm của một thủ lĩnh nữ sinh " Những học sinh nhà Gryffindor đã quá quen với việc bị ông trừ điểm vô cớ thế này mặc dù biết rõ ông ấy đã bảo vệ Harry trong cuộc chiến lần đó nhưng Harry và Ron lại không nhịn được việc trừ vô lý này nữa trong khi Hermione bị chửi rủa thật tệ như vậy lại còn phải bị trừ điểm
Harry và Ron định đứng dậy không ngờ lại có giọng nói quen thuộc vang lên " Thưa giáo sư, nếu thầy muốn trừ điểm cô ấy vậy hãy trừ luôn cả tôi bởi tôi là người khiến hắn bị như thế nhưng hắn đáng bị vậy 80 điểm này cứ trừ vào tôi cô ấy không liên quan đến việc này ! "
Mọi người không thể tin được Draco Malfoy lại vì Hermione mà bị trừ điểm thật đáng ngưỡng mộ các cô gái thì hết sức ghen tị với Hermione có một người bạn trai vì mình mà làm tất cả mọi thứ, còn Pansy như muốn xé rách miệng của đám con gái kia. Granger, cái này là mày ép tao vậy thì cũng đừng trách, mày cứ muốn đoàn tụ với cha mẹ mày ở dưới suối vàng, được thôi tao sẽ tiễn mày xuống dưới đó ! Càng nghĩ Pansy gần như muốn bóp nát cái bình trong tay
Rowle thấy con mồi đã dính bẫy liền đưa mắt đến Hermione để cô biết rằng tối nay có thể sẵn sàng, Hermione hiểu ý liền nhanh chóng đứng dậy " Thưa giáo sư, mọi chuyện đều bắt nguồn từ em cứ để em chịu là được, không liên quan gì đến anh ấy ! " Hermione nhìn về phía Draco như muốn nói hãy để em lo chuyện này nhưng Draco lại không muốn người mình yêu chịu vu oan anh định nói tiếp thì bị Snape ngăn lại
" Nếu hai trò đã muốn làm cặp đôi ngọt ngào trong cái trường này, vậy thì cứ mỗi buổi tối tới đây lau dọn chỗ này đi " Snape nói thêm " Ngồi xuống đi và hãy lật sách ra trang 156 nhanh lên cho tôi ! " Ông quay đi tiếp tục công việc của mình
Đúng như những gì Hermione sắp xếp cái cô ngờ là câu nói của Draco làm Hermione nhìn anh với ánh mắt tràn đầy có lỗi, là cô mà anh phải chịu những việc này là cô mà anh chấp nhận mọi sự hình phạt đâu đó là hình bóng của Draco 2 năm trước đã hiện hữu trước đồng tử của cô chăng ? Hay cô chỉ đang diễn tròn vai cho giống một người bạn gái đang cảm thấy có lỗi bởi đã liên lụy anh, chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời rồi cũng nhanh chóng qua đi thôi đang loay hoay trong dòng suy nghĩ của mình bất giác bàn tay ấm áp nào đó kéo cô về thực tại
" Chị ........ " Luna biết rõ chị ấy yêu hắn, yêu tới nỗi mình đầy thương tích nhưng bản thân chị ấy lại không cho phép mình động tâm với hắn lần nữa, rốt cuộc là vì cái gì chứ ! Sao chị lại ngốc như vậy chỉ biết suy nghĩ cho người khác, lần này em sẽ không để chị phải chịu khổ nữa
" Em xin lỗi ! " Hermione nhìn Luna không hiểu cô bé đang xin lỗi mình về chuyện gì không lẽ cô bé đang tự trách bởi cô đã không cho cô bé dính vào chuyện này hay còn chuyện gì khác mà cô bé không muốn nói cho cô biết Hermione lo lắng nhìn Luna
" Hermione không thể tin được cậu và Malfoy đang hẹn hò sao ? " Ron không thể ngờ là hai người họ đang hẹn hò trong khi năm thứ 2 Draco còn gọi cô ấy là " Máu Bùn " nữa mà
" Phải, ai mà ngờ được Hermione và thằng đó lại hèn hò với nhau kia chứ " Harry cũng không ngờ Hermione và Draco lại trở thành một cặp
" Đến cả em còn sốc khi thấy anh ta bảo vệ Hermione đấy " Ginny khá sốc bởi chuyện này cô quay sang nhìn Hermione nhưng thấy chị ấy và Luna đang nói về vấn đề nào đó, cô không hiểu tại sao từ năm học thứ 6 hai người họ đã như thế rồi cô cũng là bạn là em gái của chị ấy mà. Tại sao chị ấy không thể nói cho mình ? Chia sẽ cho mình biết ? Chuyện gì mà lại giấu mình cơ chứ ? Ginny khá buồn bởi chuyện này nhiều lần cô rất muốn hỏi nhưng lúc nào cũng bị chen ngang thế nên lần này cô muốn biết hai người họ đang che giấu chuyện gì
" Vì đã bức cánh hoa này " Luna thản nhiên trả lời, cô biết Hermione sẽ không đồng ý chuyện này bởi thế cô sẽ âm thầm thực hiện nhưng nếu Hermione biết được thì sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, cô không muốn nhìn thấy một Hermione chỉ biết mang hận thù trên người cùng với nỗi đau dằn xé Luna muốn nhìn thấy dáng vẻ của một thiếu nữ 19 tuổi hoạt bát thông minh với nụ cười trên môi chứ không phải một Hermione u buồn đến lạnh lẽo chỉ biết đến hận thù
" Ngốc thật ! " Hermione xoa đầu cô bé cứ ngỡ chuyện gì nghiêm trọng nhưng giờ thì cô bé trước mặt mới là Luna của ngày xưa luôn lạc quan giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng lần này không dễ bắt nạt
" Này ! Này, hai người bị làm sao thế ? Bọn mình gọi nãy giờ mà không thấy bồ đáp lại " Ron bĩu môi nhìn cô bạn mình rõ ràng là quên mất bọn này anh và Harry đã gọi rất nhiều lần
" Ố ! Chắc có lẽ mình mãi mê với loài hoa này quá nên quên mất cậu gọi "
" Hermione này, mặc dù loài hoa này có độc nhưng nó đẹp như thế vậy mà, chắc cũng có ý nghĩa gì đặc biệt hay có thể tượng trưng cho điều gì đó rất lãng mạn đúng chứ ? " Lanverder nhìn chậu hoa trước mắt rồi đá mắt cho Ron ắt hẳn chậu hoa này sẽ là thứ gì đó liên quan đến một tình yêu đẹp đẽ chăng
" Chị Bown, không phải loài hoa nào cũng đẹp hoa đẹp thường có gai nhọn nên nó tượng trưng cho sự hối hận, tiếc nuối nếu chị muốn tình yêu của mình giống với loài hoa này....... " Luna chưa kịp nói hết Ron đã lo lắng ngắt lời
" Thế thì tình yêu của chúng mình không nên giống loài hoa này đúng chứ tình yêu của anh " Những câu của Ron mặc dù có hơn sến sẩm nhưng nó lại cho mọi người thấy rằng Ron thật sự muốn bảo vệ tình yêu của mình đối với người mà anh yêu " Phải, Ron tình yêu của em "
" Kệ bọn họ đi, chị và anh ta từ bao giờ lúc nào sao chị lại không kể em chứ ? " Ginny nhìn qua cặp đôi âu yếm hết sức ngán ngẩm mọi người xung quanh đều rợn người vì những chuyện này, cô quay sang nhìn Hermione như muốn tìm kiếm câu trả lời
" Em biết đó Ginny bọn chị cần ổn định về mối quan hệ của mình không nên vội thông báo nhưng anh ấy lại.... Như em đã thấy, thế nên cô bé ngốc của chị không muốn giấu em chỉ tại thời điểm không thích hợp để nói những chuyện này, em hiểu chứ " Hermione với những lời ngọt ngào xoa dịu nỗi hoài nghi bên trong Ginny cô biết cô bé luôn quan tâm lo lắng cho cô nhưng Hermione cũng biết nói dối Ginny là sai, biết làm sao bây giờ không còn lựa chọn nào khác chứ
" Thật chứ ! " Ginny mong rằng lời nói của Hermione là thật lòng cô chỉ mong chị ấy đừng giấu mình chuyện gì
" Thật, cô gái dễ thương " Hermione khẽ cười, nhưng lại đau lòng cho những lời nói dối đó của mình Ginny chị xin lỗi có những chuyện em không biết sẽ tốt hơn
" Mình mong hắn sẽ nghiêm túc với chuyện này, nếu không mình và Ron sẽ cho hắn biết cảm giác của năm thứ 3 quay lại một lần nữa hoặc là tệ hơn " Harry nhìn sang Draco ánh mắt canh chừng không để cho cô bạn mình bị tổn thương thêm lần nào nữa
" Phải đó, Hermione nếu nó mà dám làm tổn thương bồ cứ nói bọn mình, mình sẽ cho hắn biết thế nào là đau đớn " Ron tự tin đảm bảo nếu Draco mà tổn thương cô thì hắn sẽ không yên với hai người bạn thân này của cô ấy
" Mình nghĩ rằng mấy bồ sẽ phản đối chuyện này " Hermione không ngờ họ sẽ chấp nhận chuyện này trong khi mâu thuẫn giữa Draco, Harry và Ron vẫn còn đó
" Không bọn mình luôn tôn trọng ý kiến của bồ, bồ có quyền lựa chọn tình yêu của mình người mà bồ thích với lại tên đó đã ít nhiều giúp chúng ta mình mong rằng hắn sẽ thay đổi và làm cho cô bạn mình hạnh phúc " Harry sẽ thử đặt niềm tin của mình vào hắn xem sao như cái cách mà ở cuộc chiến hắn đã đứng lên chống lại Voldemort để bảo vệ gia đình mình, chống lại sự hèn nhát bên trong hắn đó là lý do cậu tin tưởng không phán đối chuyện Hermione và Draco hẹn hò, tin rằng Draco sẽ mang lại hạnh phúc cho Hermione kể từ khi cha mẹ cô ấy qua đời
Từng lời nó của Harry và Ron quả thực đã đánh sâu vào tâm trí Hermione liệu cô có đang quá ích kỷ hay không ? Cô quả thực đã giấu rất nhiều chuyện với họ, Hermione luôn có những người bạn bên cạnh, động viên an ủi mình luôn là nguồn động lực cho cô bước tiếp mọi người như ánh sáng dẫn lối cho con đường tăm tối của cô phải chăng mình đã quá ích kỷ, ích kỷ tới nỗi không biết xung quanh mình còn có những người bạn luôn quan tâm giúp đỡ cho mình !
Liệu cô có nên nói hết toàn bộ mọi chuyện cho họ không ? Hay họ sẽ càng thêm đau khổ khi nghe được những điều ấy với cả khi cô cũng sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi " Cảm ơn mọi người rất nhiều ! " Hermione nhìn họ nở nụ cười đầy rạng rỡ không biết nụ cười ấy có thể trên khuôn mặt cô được lâu không, cũng đã lâu rồi cô chưa bao giờ cười kể từ lúc đó thế nên Hermione mong rằng mỗi ngày được thấy họ luôn vui vẻ tươi cười như vậy là đủ, cứ để họ có một cuộc sống bình yên như bao nhiêu người khác thế là cô đã mãn nguyện.
" Sao bồ lại khách sáo như vậy không phải chúng ta là bạn thân của nhau hay sao ? Bộ ba vàng huyền thoại thế giới không phải bọn mình Saooooo...... !!" Ron hơn phấn khích lỡ miệng hô to quá khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn cậu cười tủm tỉm còn vị giáo sư độc dược nào đó đã ở sau lưng cậu lúc nào không hay
" Ồh ! Vậy hãy cho tôi biết loài hoa này có tác dụng gì, được chứ trò Weasley chàng trai Huyền - Thoại " Snape nhấn mạnh hai chữ huyền - thoại làm Ron như bị đông cứng không biết trả lời thế nào
" Dạ.....thưa thầy....tác dụng là ........tác .......dụng......tác dụng là gì ?" Ron chỉ biết ấp a ấp úng cầu cứu những người trong bàn ai nấy đều muốn giúp nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của vị giáo sư làm cho rùng mình nhưng lại có cô gái lại đứng lên trả lời thay bạn mình
" Tác dụng của nó có thể khiến cho người dùng sinh ra ảo giác chỉ cần dùng thân cây và cánh hoa giã nhuyễn cho thêm vào Mistletoe seeds, Alihotsy, cuối cùng là những giọt nước mắt của người chế tạo đem tất cả hòa trộn lại sau đó đua sôi lên với nhiệt độ cao vào lúc mùi hương được tỏa ra cũng là lúc chúng ta có được độc dược Hallucinogens em nói như thế phải không, thưa giáo sư " Từng lời nói nhẹ nhàng dịu êm được nâng lên làm cho người nghe cảm nhận từ âm thanh phát ra thật trong sáng, ấm áp nhưng dần nghe rõ hơn sẽ cảm nhận được lời nói có phần đầy ma mị, lạnh lẽo, nơi mà những đau khổ tuyệt vọng đã biến đổi cô thành ngày hôm nay
" Nếu đã nghe thấy còn không mau chép vào và thực hành ngay đi " Snape ra lệnh những cây bút lông đã đồng loạt di chuyển ông nhìn Hermione gật đầu nhẹ rồi quay lại làm việc tiếp dường như ông đã bỏ qua việc Hermione nói leo trong tiết của mình thường thì sẽ trừ điểm nhưng hôm nay thì khác làm nhóm Harry khá ngạc nhiên
" Ôi Merlin hôm nay là ngày gì mà ai cũng khác lạ đến thế cơ chứ ! " Ron ngồi xuống nhỏ giọng than thở cậu không ngờ Snape lại tha cho mình và Hermione dễ dàng như thế
" Phải đó, em không thể tin được hôm nay ai cũng kì lạ, hay là đã xảy chuyện gì nên ông ta mới như thế "
" Một câu nói thật ngớ ngẩn Ginny ông ấy thì làm sao có chuyện gì được nếu không phải vì năm đó.........." Ron tính nói gì đó nhưng lại đột ngột dừng lại
Những mảnh vỡ đồng loạt xuất hiện quanh tâm trí Hermione rồi phút chốc lại tan thành vụn vỡ, làm cô cảm thấy bất an lo lắng hơn bao giờ hết. Ông ấy đã biết chuyện gì rồi sao ? Hai năm trước......... Không !! Không phải chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều có lẽ ông ấy thấy mình và Draco nên mới như thế ? Phải, ắt hẳn là như thế ! Hay ông ấy đã biết được điều gì đó rồi chăng đang mãi đắng chìm trong tâm trí mà không biết Pansy đã pha chế ra loài độc dược mà Hermione mới nói. Granger, đêm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ, tuyệt vọng khi mày phải quỳ xuống van xin tao tha mạng như cái cách mà cha mẹ quằn quại, giãy giụa trong ngôi nhà đó cô vừa cầm lo thuốc trên tay vừa cười đắc ý
Nhưng không ngờ Rowle lại nhìn thấy thứ thuốc trong tay cô ta, sau khi hết tiết học anh định nói với Hermione nhưng các học sinh năm 7 và năm 8 lần lượt đi ra quá nhiều còn bị Draco kéo đi làm anh không thể tiếp cận Hermione thay vào đó anh lại nhận được món quà lớn giúp cho kế hoạch tiến thêm một bước
" Không biết bồ có rảnh không nhỉ ? Nói chuyện chút đi " Món quà lớn này chính là Pansy mới vừa lúc nãy không thể tiếp cận được Hermione nói cho cô thì Rowle bị lực kéo của nhóm Pansy kéo anh ra khỏi mọi người hôm nay quả thực rất nhiều điều bất ngờ ván cờ này càng ngày càng hấp dẫn
" Rất sẵn lòng, thưa quý cô ! " Rowle cầm lấy tay Pansy hôn nhẹ vào chúng, Pansy tối nay sẽ là một đêm đáng mong đợi dành cho mày đấy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top