Chương 13 : Đóa hoa hồng của Hogwarts
P/s : Mình đã quay trở lại để tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình của hai anh chị
Mình xin lỗi vì đã để các bồ chờ lâu thì chương sẽ rất dài để bù lại cho các bồ.♥
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ♥
-------
Ngày mà các học sinh trở lại với ngôi trường Hogwarts các học sinh thì hào hứng mong rằng sẽ gặp lại những người bạn thân của mình để chia sẻ những gì họ đã trãi qua hay những nổi nhớ nhung da diết của người mình yêu trong một câu chuyện tình đẹp đẽ thì cũng là ngày cô quay trở lại đây không phải để gặp bạn bè hay câu chuyện tình yêu lãng mạn kia mà trả thù những kẻ đã nợ cô, chuyến tàu Hogwarts dừng lại mang trái tim của sự lạnh giá trong bóng đêm sâu thẫm bước ra khỏi toa tàu, tiến đế cao gót chạm xuống nền đất lạnh lẽo của dãy hành lang Hogwarts, từng bước chân cô đi như mang nỗi buồn bên trong không thể xóa nhòa từng bước rồi lại từng bước khung cảnh dường như được tua chậm đi một cách lạ thường nỗi chấp chứa ấy, nỗi đau đớn cùng cực đã tạo nên một bức tranh đen tối đến rợn người, hôm nay cô mặc áo hai dây trắng nối liến là những sợi hạt trân châu nhỏ từ vai đến cách tay áo xẻ tà phối thêm chiếc quần jean màu đen, những ngón tay thon dài được tô thêm điểm nhấn một sắc đỏ huyền ảo,đôi cao gót thanh lịch với lớp trang điểm sắc xảo phần tóc không còn là mái tóc xoăn xù mà giờ phần trên những lọn tóc xuôn hơn phần dưới đuôi tóc thì được uốn xoăn nhẹ làm cho Hermione trở nên xinh đẹp hơn quyến rũ hơn nhưng lại xuất hiện thêm vài sợi tóc bạch kim không biết vì sao cô lại có những sợi tóc này hay còn điều gì bí ẩn mà không ai được phép biết, một cô phù thủy với mái tóc xù dày mọt sách bị người khác gọi là " máu bùn " đã không còn nữa, người ta nói hoa hồng rất đẹp đầy quyến rũ nhưng cũng đầy gai nhọn trông cô không khác gì một đóa hồng đang nở rực rỡ bên nền tuyết lạnh lẽo.
Hermione cùng với chiếc vali của mình bước vào Đại Sảnh Đường ai nấy cũng rất ngạc nhiên khi cô bước vào mọi người liền trố mắt nhìn Hermione một cô phù thủy xinh đẹp, quyến rủ đầy sắc xảo, có phải là Hermione không ? Hay mình đang nằm mơ ? Tất cả học sinh đều nhốn nháo nhìn Hermione ngay cả bọn Slytherin cũng phải ngỡ ngàng, sao mà một con máu bùn lại xinh đẹp như thế kia chứ ! Harry, Ron, Ginny và Lanverder bất ngờ nhìn Hermione, đây có phải là Hermione không ? Bốn người đều có chung một suy nghĩ, Hermione đi tới chỗ mọi người ngồi xuống bàn ăn bên cạnh Ginny
" Ôi Meriln, Hermione hôm nay chị lạ quá ! Chị.....thật xinh đẹp ! " Ginny không tin vào mắt mình nhìn thấy một Hermione thường ngày sẽ không quan tâm đến việc sửa soạn cho bản thân mà giờ nhìn cô xem ! Ôi trông thật tuyệt !
" Phải đó ! Hermione hôm nay bồ lạ quá ! " Harry, Ron đồng thanh hỏi cô, hai người không tin là một Hermione ngày thường chỉ biết đọc sách trong thư viện mà giờ lại trở nên xinh đẹp chau chuốt bản thân thế kia sao ?
" Vậy sao ! Chắc có lẽ một điều gì đó đã làm cho chúng ta thay đổi chăng ? " Hermione vừa cầm con dao di chuyển từng đường nét qua lại hướng về bàn ăn của nhà Slytherin từng câu nói của cô đều có ngụ ý bên trong
" Hermione, có phải là đã có chuyện gì rồi không ? Hãy nói cho tụi mình biết tụi mình sẽ giúp bồ ! " Harry nhìn thấy cô bạn mình như thế liền hỏi
" Haha !! Chuyện gì ! Harry bồ làm mình cảm thấy buồn cười quá mình thì xảy ra chuyện gì chứ,chỉ là mình đã hiểu rõ hơn về một vài chuyện thôi ! " Nụ cười đầy ẩn ý của Hermione làm Harry rất khó hiểu trước nay bồ ấy chưa từng cười như như thế ! Harry đặt câu hỏi suy nghĩ mình trong đầu
" Chuyện gì thế ! " Harry thắc mắc nhìn Hermione
Bên này Draco cùng Lyra, Scorpius đang tiến tới Đại Sảnh Đường để ăn sáng mặc dù không muốn phải xa hai đứa cháu thân yêu của mình nhưng bà Narcissa vẫn phải để hai đứa quay lại Hogwarts, cụ Dumbledore muốn nói chuyện với hai đứa về việc vượt thời gian đến đây bà mong là hai đứa trẻ sẽ không trở về tương lai cho tới khi bữa tiệc kết thúc, Draco thì mong muốn tới Đại Sảnh Đường thật nhanh để gặp người con gái anh nhớ nhung bấy lâu và một đáp án anh cần cô trả lời khi đã về Hogwarts chỉ cần một bước nữa thôi là hai người sẽ đến được với nhau anh không chờ đợi thêm được nữa liền nhanh chóng chạy thật nhanh làm Lyra và Scorpius đuổi theo không kịp, hai đứa trẻ biết rõ cha đang định làm gì nhưng cũng không thể làm gì khác hơn vì cho dù có làm thế nào chuyện gì tới cũng phải tới !
" Mĩnh nghĩ rằng bóng tối và ánh sáng có thể đi song hành với nhau nhưng mình đã lầm chung quy ánh sáng là ánh sáng bóng tối là bóng tối tất cả không thể chung đường " Hermione biết rõ ánh sáng mãi mãi không thể chung đường với bóng tối nhưng cô vẫn muốn cược, cược cho sự ngu ngốc cho sự liều lĩnh của mình cuối cùng ván cược đó cô đã thua rồi, thua một cách thảm hại, nực cười
" Hermione ! Hôm nay bồ làm sao thế, có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không ? Không lẽ......" Harry chưa kịp nói đã bị Hermione cắt ngang " Không có gì mình đọc được câu nói đó ở trong một quyển sách mà mình không nhớ ra thôi ! "
" Thật chứ ! " Harry nửa tin nửa ngờ cô bạn mình chưa bao giờ lạ như thế này
" Thôi nào, Harry........ Mình.....!!" Hermione chưa nói dứt câu thì đã có người chạy lại ôm chầm lấy cô thật chặt, làm cô khá bất ngờ một người với mái tóc màu bạch kim đôi mắt thẩn thờ, tính cách kì lạ mơ mộng không ai khác ngoài Luna LoveGood, Hermione đã quá quen với cảm giác này bởi lẽ đã có quá nhiều chuyện giữa cô và Luna, không biết từ bao giờ Luna đã trở thành người em gái mà cô yêu quý tất nhiên còn có cả Ginny nữa, Luna vui mừng khi thấy Hermione đã quay trở lại vài tháng trước cô không thể đến trường vì một số lí do nào đó, khoảng thời gian đó cô rất lo cho Hermione không biết chị ấy có ra sao không ? Chị ấy đã uống thuốc chưa ? Luna không biết từ bao giờ đã coi Hermione như chị gái của mình lo cho chị ấy, đến cả mạng cũng không cần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hai năm trước tất cả vẫn còn là một ẩn số
" Em rất nhớ chị "
" Chị cũng vậy ! Giờ để chị ngắm nhìn kĩ em xem nào ! " Hermione buôn Luna ra muốn ngắm nhìn con bé như thế nào sau mấy tháng không gặp, Luna nhìn thấy Hermione với cách ăn mặc và giọng điệu thay đổi dường như cô đã hiểu ra điều gì đó
" Em rất ổn ! Lần này hãy để em đi cùng chị một lần nữa được chứ ! " Hermione hiểu ý Luna muốn nói gì chỉ có điều lần này cô không muốn Luna liên quan đến, con bé đã giúp cô rất nhiều đến mạng sống của mình cũng không cần nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Luna đôi mắt cô bé như đang muốn nói rằng Hermione không còn cô đọc nữa cô còn có Luna ở đây ! Bởi thế hãy để em cùng chị một lần nữa ! Khi cả hai nhìn nhau đã biết đối phương đang suy nghĩ như thế nào ? Rồi dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Harry
" Cậu sẽ đi đâu nữa à, Hermione ! " Harry, Ron, Ginny và Lanverder đều vô cùng khó hiểu trước câu nói của Luna, vào năm thứ 6 của Hogwarts hành động của hai người khiến cho mọi người phải cảm thấy nghi ngờ, Hermione cậu sẽ đi đâu nữa sao ? Rốt cuộc vì sao hai người họ lại kì lạ như thế ? Những dấu chấm hỏi to đùng đều bủa quay họ
" Mình biết mấy bồ đang nghĩ gì ! Các bồ đừng lo mình sẽ không đi đâu hết, mình vẫn ổn, được rồi ! Mình mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi tạm biệt các bồ ! À mà ăn nhanh lên đi nếu không sẽ trễ tiết đấy ! " Hermione biết chứ, mặc dù lời nói dối đó thật sự rất đau, khó chịu bức rứt nhưng cô phải buộc mình lừa hai người bạn thân,Hermione biết họ đã vào sinh ra tử với cô rất nhiều lần nhưng ít ra cô đã bảo vệ được họ dù cho đó chỉ là lời nói dối, liệu cô có ích kỷ quá không ? Khi mà cả đời cuộc đời này cô chưa từng nghĩ cho bản thân, đang trong dòng khi suy nghĩ thì giọng nói của Ron làm cô quay lại thực tại
" Mặc dù ngoại hình có thay đổi nhưng tính cách thì không thay đổi tí nào, phải không Harry ! " Ron biết là cô bạn tóc xù này sẽ không bao giờ thay đổi tính cách của mình nhưng lần này Ron đã sai Hermione ngày xưa vốn đã không còn nữa, người đang đứng trước mặt cậu là Hermione quyết đoán, lạnh lùng, nguy hiểm và xinh đẹp nữa Harry thì ngược lại có cảm giác rất lạ dường như Hermione đã thay đổi không còn như ngày xưa cô nhìn thấy như thế liền thay đổi sắc mặt trở lại dáng vẻ ngày xưa đóng vai một diễn viên xuất sắc
" Nếu mình không như thế, không biết các cậu có thể tốt nghiệp được không đây ! Được rồi, không nói nữa mình đi đây ! " Câu nói này đã có tác dụng cô thấy Harry đã không còn nghi ngờ gì nữa
" Để em đi cùng chị ! "
" Không sao Luna chị có thể tự đi được em mau đến ăn đi nếu không sẽ tốt đâu đừng bỏ bữa sáng được chứ ! "
" Được ! Em biết rồi chị nhớ uống thuốc đấy ! " Luna thì thầm chỉ đủ để Hermione nghe được, cô bé cũng biết chị ấy rất hay không uống thuốc nên Luna thường xuyên luôn nhắc nhở cô," Được ! Cảm ơn em Luna " Hermione cũng biết là Luna luôn muốn tốt cho mình nhưng thời gian của cô đã không còn nhiều nữa rồi cũng sắp đến lúc cô phải về nơi cô cần thuộc về
Hermione định rời đi thì có một học sinh réo lên cụ Dumbledore và các giáo sư đang tới Đại Sảnh Đường để thông báo một tin quan trọng làm cô phải ngồi lại thêm lần nữa các học sinh nhao nhao ngồi vào chỗ tất nhiên là trong đó có cả Draco và hai đứa trẻ, anh định ngó qua dãy bàn ăn của Gryffindor thì bị đám học sinh nhà khác che khuất,các giáo viên đã ngồi vào chỗ của mình cụ Dumbledore bước lên bục gương mặt mặt trầm tư như chuyện có gì sắp sửa xảy ra " Chào các trò, ta nghĩ các trò đã có một giáng sinh thật hạnh phúc bên gia đình của mình ta rất tiếc vì chuyện buổi tiệc giáng sinh của trường nhưng trong thư ta cũng có nói đến buổi tiệc sẽ dời lại vào cuối tháng thế nên không chỉ có các phù thủy, những người Muggle mà có các trường khác tham dự cùng với chúng ta để đánh dấu ngày mà các phù thủy được cứu rỗi tái sinh thêm một lần nữa, cũng như biết ơn những người đã hy sinh bởi thế chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt cho buổi tiệc lần này được chứ ! Tốt rồi, giờ thì hãy chén thật no những gì đang có ở trên bàn nào ! "
" Chà ! Không ngờ lại còn có các trường khác tham gia buổi tiệc này sao ? Chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đây ! " Ron vừa nói vừa nhai miếng gà trong miệng
" Sao anh, cứ quài vậy Ron !"
" Kệ bồ ấy đi, Ginny anh nghĩ chúng ta cũng nên mua một số thứ cho buổi tiệc này chứ ! "
"Ý kiến hay đó Harry ! Hai chị có muốn đi không ? "
" Tuyệt vời Ginny chị sẽ đi, được chứ Ron ! " Lanverder rất vui bởi cô ấy đã định mua một số thứ để tặng Ron ở buổi tiệc sẽ khiến anh sẽ không quên được
" Tùy em thôi cục cưng ! " Ron làm cho mọi người nổi hết da gà vì mấy câu sến sẩm của mình còn Lanverder thì lại như chìm trong hương vị của tình yêu
" Còn chị thì sao Hermione đi cùng tụi em chứ ! "
" Ồh ! Thật ra.....!!" Hermione nhìn qua Harry thấy anh như muốn nói với cô cái gì đó, Hermione hiểu ý " Chị vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết nên 4 người cứ đi đi ! " Hermione biết Harry muốn dẫn Ginny cùng nhau đến Làng Hogsmeade chỉ anh và Ginny thôi nhưng cô bé lại không biết mà rủ cả cô và Lanverder đi cùng nên Harry cảm thấy khá khó xử, dù cho hôm nay Harry có ra tín hiệu hay không thì Hermione cũng không thể đi được bởi có một số chuyện quan trọng hơn cô cần phải làm
" Em hiểu rồi ! " Ginny có chút hơn buồn cô bé rất muốn cùng Hermione, cô bé cảm nhận được từ khi chị ấy trở về có cái gì đó khiến cho chị luôn xa cách với mọi người không muốn tiếp xúc với bất cứ ai kể cả cô hay còn điều gì trong bóng tối vẫn chưa được tìm ra Ginny đang loay hoay suy nghĩ thì bàn tay nhỏ nhắn nào đó chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô không ai ngoài Hermione " Chị biết em lo cho chị nhưng em yên tâm chị rất ổn do cụ Dumbledore cần chị làm một số việc nên không thể đi với em được, hãy hiểu cho chị nhé ! " Hermione trấn an Ginny để cô bé bớt lo lắng, nhờ câu nói đó mà cô suy nghĩ quá nhiều về việc Hermione đã thay đổi cô lại ngu ngốc vì đã không hiểu chị ấy, cô quên bây giờ chị ấy đang là Thũ lĩnh nữ sinh công việc sẽ rất bận rộn nên không có thời gian " Em... Em quên mất chị đã là thủ lĩnh nữ sinh công việc sẽ rất ......" Ginny thấy áy náy khi đã nghi ngờ về Hermione chắc là do mấy bữa nay lớp học của lão Snape đã khiến cô bé suy nghĩ nhiều như thế " Ngốc ạ ! Hãy đi chơi luôn cả phần của chị nữa được chứ ! "
Hai năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy chị ấy đúng thật là...... từ bên bàn ăn nhà Ravenclaw Luna đã thấy những gì cô làm cho mọi người nhưng có khi nào Hermione tự hỏi chính bản thân rằng cô có bao giờ nghĩ cho bản thân mình chưa lần nào cũng như thế
" À ! Mà Hermione sau khi bồ đi đã xảy ra một chuyện rất bất ngờ đấy ! "
" Chuyện gì ? " Hermione nhướng mày nhìn Ron không lẽ khoảng thời gian cô đi đã xảy ra chuyện gì sao ?
" Thì đã có hai đứa trẻ đến từ tương lai xuất hiện ! Bọn chúng còn là con của thằng Malfoy đấy ! Bồ nhìn bên kia đi, thằng nhóc đầu trắng tên là Scorpius còn cô bé tóc xù tên là Lyra nhìn hai đứa y chang cha của chúng mà cũng không biết mẹ của chúng là ai nhỉ ! " Ron chỉ tay qua bên dãy bàn Slthylern nhưng Hermione không ngờ đứa bé mà mình gặp trong tiệm sách lại là con gái tương lai của Draco chả trách khi lần đầu gặp gỡ Hermione có chút quen thuộc khi nhìn cô bé, phải rồi sau này Draco sẽ gặp một người nào đó rồi kết hôn sống một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu quả thật...... không biết mẹ của hai đứa trẻ này là ai nhỉ ! Những dòng suy nghĩ hiện lên xung quanh Hermione, khiến khóe mắt cô bất giác đẫm lệ tại sao cô lại khóc hay cô đang cố ý che dấu phủ nhận tất cả mọi thứ về một thứ gì đó chăng ?
" Chị Hermione ! Chị Hermione ! Chị Hermione ! " Ginny liên tục gọi cô nhưng lại không thấy cô trả lời
" Hả ! " Giọng nói của Ginny bất giác kéo cô về thực tại
" Chị có sao không ? Em thấy từ nãy tới giờ chị lạ lắm chị không được khỏe ở đâu ra sao ? "
" Thôi nào, chị vẫn ổn mà chắc do ở trên tàu chị cảm thấy không được khỏe cho lắm ! Được rồi, mình mệt lắm rồi đấy nhá không ai gọi mình nữa được chứ ! " Hermione nói đùa để mọi người có thể biết là cô vẫn ổn và là một Hermione của ngày xưa thực chất vốn dĩ đã không còn, Hermione cùng với chiếc vali của mình rời đi trở về ký túc xá Thủ lĩnh nhưng có một người vẫn luôn theo dõi cô ngồi nói chuyện với bạn bè của mình cho đến lúc Hermione rời đi người con trai ấy không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột về ngoại hình đã làm cho anh phải bất ngờ bởi một cô nàng mọt sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top