Chương 11 : Kết thúc và Bắt đầu

P/S : Mình sẽ thêm vô vài nhân vật để mạch truyện thêm phần kịch tính nha. 😊
Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện ♥

***********
Sau khi cơ thể được khỏe lại Hermione vội vàng xuất viện chỉ để lại cho Sam một bức thư rồi biên mất, Hermione biết làm vậy sẽ có lỗi với Sam nhưng vẫn còn một số chuyện cô cần phải giải quyết. Trước khi thực hiện kế hoạch của mình Hermione phải đi tới một nơi lấy một thứ quan trọng đối với mình, nơi đó quanh năm bao phủ bởi tuyết những bông tuyết cô đặc lại tạo nên sự lạnh lẽo đến cùng cực nó được gọi là Snowy Forest, cai quản bởi hai vị pháp sư chuyên về độc dược, y dược và ủ rượu hầu như mọi người ở thế giới pháp thuật đều không biết đến sự tồn tại của hai người, họ quy ẩn không muốn mọi người biết và cũng không muốn ai làm phiền nhưng lại có một cô gái với mái tóc xù dày lại rất thích tới đây, nhưng vì sao cô lại biết họ ? Vì sao cô được phép tới đây ? Tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ sự kiện 2 năm trước mà cô không bao giờ muốn nhắc tới, hôm nay cô tới đây chỉ muốn uống loại rượu mới do chính tay vị pháp sư đó ủ,mỗi khi cô gặp chuyện gì không vui hay đau khổ đều sẽ hay tới đây và cầm theo một cuốn sách,chỉ có rượu ở Snowy Forest mới làm cho cô say đến mức không biết mình là ai, cô cũng đã thử các loại rượu trên Luân Đôn này rồi,nhưng chẳng khác gì loại nước pha chân vịt thật kinh khủng .Hermione đi vào khu rừng, phía trước là cây cầu dẫn ngang qua có một nhà gỗ được bao phủ bởi những lớp tuyết dày đặc, bên ngoài cửa được trang trí bằng vòng giáng sinh trông rất Muggle bên trong là những tia sáng vàng ấm ấp chiếu sắp ngôi nhà trông thật ấm áp và có chút gì đó u buồn, bên cạnh ngôi nhà còn trồng những cây tuyết tùng, mỗi một cây tuyết tùng đều chứa những hủ rượu ấm nóng, đối diện là một chiếc hồ nhỏ nơi mà ban đêm có thể nhìn thấy những ánh sao sáng lấp lánh, Hermione bước qua cây cầu đến bên một cây tuyết tùng vừa mới trưởng thành,cô đào dưới gốc cây lên bên trong là những hủ rượu vừa mới ủ xong, Hermione cầm hai bình rượu trong tay lau đi những hạt tuyết còn vướng trên đó nhớ lại những đoạn ký ức của cô và người ấy bỗng có tiếng bước chân đi tới

" Chà ! Hôm nay là ngày gì mà con mèo hoang lại tới đây lấy trộm rượu của ta " Người pháp sư trung niên với mái tóc đen cổ điển cùng với khuôn mặt khá lãng tử và thân hình gây gò trên tay còn cầm một chiếc quạt tiến lại gần chỗ Hermione. Cô không nói gì chỉ cầm hai bình rượu đứng lên và đi tới bên chiếc hồ như thường lệ

" Ấy ! Ấy ! Ngươi có giận thì cũng đừng nên lơ ta chứ ! " Người pháp sư ấy đuổi theo Hermione bởi ông biết cô lúc nào cũng vậy, cũng cầm rượu đến bên hồ không nói lời nào chỉ uống và uống cho đến khi say thì thôi

" Ông có biết nếu một con sư tử bị người truy sát dồn vào bước đường cùng nó sẽ làm gì không ? " Hermione ngồi xuống bên chiếc hồ, đặt bình rượu đầu xuống còn bình thứ hai cô không ngừng uống hết lần này rồi lại tới lần khác, bây giờ chỉ có rượu mới có thể làm cô quên đi những chuyện cô muốn quên nhưng càng quên đi thì lại càng nhớ rõ khắc sâu vào trong ký ức, đúng là thật nực cười biết bao !

" Hôm nay ngươi lạ thế, có chuyện gì rồi sao ? " Ông nhướn mày khó hiểu hỏi

" Cũng không có gì chỉ là bây giờ tôi nhận ra rằng : " Nếu con sư tử ấy bị dồn vào bước đường cùng thì nó sẽ quay ra cắn lấy người muốn truy sát nó ! " Hermione vừa uống lại vừa cười, cười cho sự ngu dốt, ngốc nghếch của mình, cười vì tại sao lại không thể bảo vệ được ai, quả thật cuộc đời này của Hermione chỉ làm trò cười cho người ta, cô bóp chặt lấy bình rượu trong tay mình giờ đây mọi thứ đã khác thù của cô, hận của cô tất cả bọn họ đều phải trả giá.

" Nhưng ngươi không nghĩ rằng liệu một ngày nào đó người nhà của kẻ muốn truy sát lại muốn giết con sư tử đó để trả thù sao ? Rồi những con sư tử khác nhìn thấy lại muốn trả thù cho đồng loại của chúng, oan oan tương báo biết bao giờ mới xong đây ! Chi bằng hãy học cách chấp nhận, rộng lượng, bao dung, tha thứ, rồi một ngày nào đó những kẻ truy sát kia sẽ nhận được kết quả xứng đáng mà họ đã gây ra ! " Người pháp sư chỉ cần nhìn vào đôi mắt Hermione và hành động ban nãy đã biết cô đang muốn làm gì ? Mục đích ông nói ra những lời này là khuyên cô nên sớm buông bỏ không nên vì chúng mà vướng sâu vào nếu cứ tiếp tục sẽ không quay đầu được nữa

" Haha !! Tha thứ ! Rộng lượng ! Bao dung ! Chấp nhận ! Nực cười thật đó ! Ông có biết ? Điểm khác nhau giữa tôi và con sư tử đó là gì không ? Là NGƯỜI - THÂN và ĐỒNG - LOẠI " Thù hận đã lấn áp hết suy nghĩ của Hermione từ một cô gái vô lo vô nghĩ, vui vẻ, thông minh, trong phút chốc lại trở nên trầm lặng u buồn và giờ chỉ còn lại sự hận thù làm mờ mắt, Hermione tức giận cầm hai bình rượu định bỏ đi thì người pháp sư đó ném cho cô một lọ thuốc " Nhớ uống đấy, nếu không tên kia lại trách ta không nhắc nhở ngươi ! " Hermione nhận lấy thuốc, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống gò má còn đang ửng hồng có lẽ đây sẽ lần cuối cô rơi lệ, lần này cô quyết tuyệt không quay đầu. Người pháp sư nhìn bóng dáng Hermione đi khuất đôi mắt ông trầm ngâm định nói cái gì đó nhưng lại thôi, ông biết cái gì đến rồi sẽ đến không một ai có thể ngăn cản

" Sao thế ! Con bé đi rồi sao ? " Một vị pháp sư khác bất ngờ xuất hiện với mái tóc trắng lãng tử cùng với đôi mắt xanh biết của biển, trên tay còn cầm hai bình rượu ngồi xuống chỗ Hermione vừa mới ngồi, vị pháp sư nhìn người bạn thân mình hiểu được những gì ông đang suy nghĩ

" Dù sao đây là con đường mà con bé đã chọn, thì nó sẽ không thể tránh khỏi những việc như thế này ! " Vị pháp sư đưa bình rượu cho người bạn của mình

" Phải, Tất cả đều không thể trách khỏi quy luật của tự nhiên ! " Hai người nhìn nhau hiểu rõ chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra, họ cùng nhau cạn bình rượu uống hết một hơn dưới chiếc hồ nhỏ, tuyết lại tiếp tục rơi liệu rằng chuyện gì sẽ diễn ra sắp tới ? Không một ai biết, một cô gái gánh trên mình là nỗi hận thù to lớn sẽ làm gì ? Sẽ đi theo con đường bóng tối chăng ? Tất cả đều phải xem tạo hóa.

Hermione sau khi rời khỏi, trên tay cầm hai bình rượu dang dở, đi tới một nơi mà cô biết nơi đó sẽ là điểm kết thúc cũng như bắt đầu, nghĩa trang nơi mà cha mẹ đã chết một cách oan uổng những đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng, bị sỉ nhục hành hạ, khiến cô càng hận chính bản thân mình hơn vì thế Hermione đến đây đứng trước mộ ông bà Granger đổ từng giọt rượu xuống nền tuyết lạnh lẽo ấy

" Cha ! Mẹ ! Hai người yên tâm, mối thù này con chắc chắn phải bắt chúng PHẢI - TRẢ - LẠI ! " Từng giọt rượu cuối cùng rơi xuống, Hermione dùng tay bóp nát hai bình rượu, các mảnh thủy tinh khứa sâu vào da thịt cô khiến máu từ từ, từng  giọt từng giọt một rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo hòa trong vào những giọt rượu khiến cho nổi căm thù ngày một tăng dần Hermione cũng chả còn thấy đau vì giờ đây lòng này chỉ còn sự lạnh lẽo đã ăn mòn lấy bản thân cô khiến cho mình chả còn cảm giác gì nữa, cô muốn nhắc bản thân mình không bao giờ được quên mối thù giết gia đình. Hôm nay chính tại nơi đây Hermione Granger ngày xưa đã chết, kết thúc và bắt đầu cho một cuộc sống mới mang tên Hận Thù

Trong kế hoạch của Hermione bước đầu không phải trở về Hogwarts để báo thù mà cô đi đến Bộ Pháp Thuật muốn gặp ngài Bộ trưởng, bởi nếu đơn giản chỉ dùng những lời nguyền không thể tha thứ lên người bọn chúng thì quá dễ dàng cho chúng, cô muốn chúng phải từ từ cảm nhận sự đau đớn tuyệt vọng mà chúng đã gây ra với cha mẹ Cô, Hermione sẽ cho chúng thấy nổi sợ hãi của một con mồi bị thợ săn truy đuổi là như thế nào ? Muốn có được con mồi bước đầu phải nắm bắt tình hình sau đó là quan sát chúng tiếp theo là nổi sợ hãi khi bị dồn vào đường cùng và cuối cùng là 1 phát " Bùm ", chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Không biết, cô đã nói gì với ngài bộ trưởng chỉ biết cô đã nhận được trong tay bức thư cho phép sử dụng các lời nguyền không thể tha thứ và sẽ thả tự do cho một người, nói chuyện xong với ngài bộ trưởng Hermione cùng một vị thần sáng đi tới một nơi để giải thoát cho một người đó là nhà tù Azkaban, ở đây có một chàng si tình vì yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ, Chàng trai với mái tóc vàng lượm thượm, đôi mắt xanh lục u buồn, khuôn mặt hốc hác, da thịt gây gò, trong hắn không khác gì tên nghiện đang được vị thần sáng dẫn tới trước mặt Hermione, hắn không còn là chàng trai lãng tử như ngày nào tình yêu mù quáng đã biến hắn thành bộ dạng đáng kinh tởm như thế này sao ? Khi hắn nhìn thấy Hermione hắn không khỏi ngạc nhiên, có đôi phần khó hiểu ! Sao cô lại ở đây ? Không lẽ cô ta đã biết cái gì đó rồi sao ? Hắn thầm nghĩ quay sang tên thần sáng không khỏi tức giận

" Sao tôi lại được thả ra ! Đáng ra tôi nên ở trong đó mau đưa tôi trở về lại đó mau !!!!" Hắn ta hét vào mặt của vị thần sáng kia, bởi hắn biết cô ta tới đây không đơn giản chỉ là thả tự do cho hắn
Vị thần sáng kia vẫn bình tĩnh dùng bùa trói như cách đã trói những tên tù nhân khác, đem đến trước mặt Hermione

" Cảm ơn ! "

" Không có gì ! Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây ! " Nói rồi vị thần sáng độn thổ rời đi

" Rốt cuộc mày muốn cái gì ! " Hắn tức giận hét vào mặt cô nhưng Hermione biết hắn đang sợ hãi ! Sợ hãi vì gặp cô,nếu cô biết được cái gì đó chắc chắn sẽ không tha cho Pansy và mình nên mới tức giận như thế " Khá khen cho một kẻ si tình " Hermione thầm nghĩ, cô mới tiến lại gần hắn nâng khuôn mặt hắn lên nhìn thấy đôi mắt uất ức,đau thương như một con chó bị chính chủ nhân của mình bỏ rơi thật đáng thương làm sao !

" Muốn gì à ! Haha ! Tao - muốn - mày ! " Hermione vừa nói vừa cười man rợn, trong cuộc chơi này nếu một mình cô giải quyết sẽ chán lắm nên để làm cho cuộc chơi thú vị hơn không ai khác ngoài chàng trai si tình này.

" Mày điên à ! " Hắn ta khó hiểu nhìn cô, có phải cô ta điên rồi không ? Không lẽ cô ta định.....! Giọng của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

" Phải, tao điên rồi ! Ở đây không tiện nói chuyện chúng ta nên đi thôi nếu không đám giám ngục xuất hiện sẽ rất phiền phức " Hermione kéo hắn rời đi

Đến nơi, khung cảnh quen thuộc này, ngôi nhà này, bức tường này, đối với hắn không khác gì ác mộng, hắn nhìn lại tất cả mọi thứ chỉ thoáng chốc như mới hôm qua, Hermione giải giới cho hắn vào bếp pha cho hắn ly trà đặt xuống bàn, bởi cô biết nếu muốn hắn hợp tác điều đầu tiên đó là cư xử với người mình cần hợp tác phải lịch sự, Hermione ngồi xuống chiếc ghế sofa dài

" Ngồi đi ! "

" Nói đi mày muốn gì ở tao ! " Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện

" Xem ra, nơi đó đã dạy mày thẳng thắn hơn rồi đó nhưng vẫn còn một chút sợ sệt khi gặp tao, đúng không hả ? Chàng trai si - tình !!"

" Mày......mày......không lẽ.... !!!!" Hắn ấp a ấp úng sợ hãi khi biết cô đang muốn nói về vấn đề gì

" Sao thế ! Sợ rồi sao,mới đó mà đã sợ rồi ! Vậy nên Pansy mới bỏ mày đi theo người mà cô ta yêu bây giờ còn sắp đính hôn với người ta còn mày vẫn ngu ngốc bảo vệ cô ta...... Ây da ! Quả thật là một chàng trai si tình ! " Hermione khiêu khích hắn không ngừng đánh sâu vào trái tim đang chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi, bất giác mọi thứ như bị phá hủy khi nghe tin Pansy và Draco sắp đính hôn bởi cô biết con người thứ dễ dàng làm mình mất bình tĩnh nhất là khiêu khích, một trái tim bị vỡ thành từng mảnh có hàn lại được hay không ? Không ! Vì thế cô nói ra câu đó để cho hắn thấy sự ngu ngốc khi bảo vệ một người không yêu mình, Hermione có chút gì đó xót xa đồng cảm cho hắn vì cô cũng đã làm điều ngu ngốc mà đến bản thân cũng không bao giờ quên, nhưng biết làm sao bây giờ đây là con đường cô đã chọn quyết tuyệt không thể quay đầu

" Cái gì.....Không !!! Không thể nào.....Không thể nào..... Mày đang nói dối để tao hợp tác với mày đúng không !!!! " Hắn như điên lên hét vào mặt cô nắm cổ áo Hermione lên như muốn tìm thấy câu nói lúc nãy là nói dối.

" Haha !! Rowle này, tao nói dối mày thì được ít gì chứ ! Nếu không tin thì mau đi kiểm chứng đi, đi tới nhà cô ta mà hỏi cho rõ ! À, mà không thì đi mua đại một tờ báo nào đó của nhật báo tiên tri, thì sẽ biết tao đang nói dối hay người mà mày yêu đang lợi dụng ! Haha !! " Rowle gần như sụp đổ trước câu nói của Hermione hắn bỏ cô ra gương mặt thất thần không tin những gì mình đã nghe thấy, Tại sao ! Tại sao chứ ! Không phải cô ấy nói yêu mình sao ? Không phải cô ấy nói sẽ cứu mình ra sao ? Sao bây giờ lại như thế này...... Không lẽ từ đầu tới cuối cô ấy chỉ là lợi dụng mình thôi sao ? Không cần thì vứt bỏ như một con chó sao ? Ta không tin !! Ta không tin !! Bỗng chốc dòng suy nghĩ của Rowle cắt ngang

" Sao hả, có phải rất tuyệt vọng phải không ? Mày vì cô ta đến cả mạng sống cũng không cần ? Bao che, yêu thương, lo lắng, chăm sóc cô ta, đến cuối cùng chỉ nhận cái gì ? Chỉ là lợi - dụng !" Hermione không ngừng đi xung quanh hắn, không ngừng đánh đòn tâm lý muốn Rowle phải nhìn thấy thực tại rằng hắn chỉ là con cờ mặc cho người khác lợi dụng

" Đừng nói nữa.... ! "

" Mày đang sợ sao ! Tao nói không đúng sao..... Mày

" Đừng nói nữa !!! Đừng nói nữa mày nghe không hiểu hả !!!!! " Rowle gào lên bóp cổ Hermione nhưng cô không sợ hãi vẫn bình tĩnh gạt tay hắn ra " Haha !!! Mày xem kìa, nhìn lại bộ dạng của mày bây giờ đi ! Có khác gì một con chó đang vớt vát thứ tình yêu không có thật chứ ! Hahaha !! " Hermione không ngừng chế diễu Rowle xem hắn như một kẻ đáng thương, khi nghe những lời đó lòng hắn như có hàng vạn cây kim đâm vào tim mình, Rowle cứ nghĩ chỉ cần làm theo lời Pansy thì sẽ có được tình yêu của cô ấy, sẽ cùng Pansy sống một cuộc sống hạnh phúc, không ai có thể xen vào, hóa ra tất cả chỉ là bản thân hắn tự ảo tưởng viết nên câu chuyện tình yêu của mình thực chất thì Rowle chả khác nào một con cờ mặc cho cô ta thao túng " Đúng là nực cười ! Hahahahaha !!!!! " Lúc này đây, Rowle vừa cười vừa khóc, cười vì chính bản thân ngu dốt tin vào những lời mật ngọt đó mà hủy đi cuộc đời của chính bản thân, khóc vì đã trao trái tim này cho cô ta để rồi nhận lại được những gì ? Trong lúc hắn tuyệt vọng, đau đớn lại có một thứ gì đó trao cho hắn cơ hội để hắn có thể một lần nữa trả lại những gì cô ta đã làm với mình không ai khác ngoài Hermione cô đưa tay mình ra trước mặt Rowle như cho hắn một cơ hội để hắn có thể làm lại " Nếu mày muốn tao có thể giúp mày ! " Hắn ngước lên nhìn cô, hắn không ngờ cô có thể giúp sao ? Sao bấy nhiêu chuyện Rowle đã làm với Hermione giờ đây cô muốn giúp hắn thật sao ? " Tao sẽ cho mày thời gian suy nghĩ về việc này ! " Khi Hermione định thu tay lại hắn bất chợt bắt tay cô, Câu nói đó được nói lên Rowle không do dự mà bắt tay với Hermione bởi hắn muốn cô ta phải trả giá cho những gì cô ta đã gây ra với hắn

" Hợp tác vui vẻ, Will Rowle !! " Hermione cười mãn nguyện như đạt được mục đích kể từ giây phút này Hermione đã biết bây giờ suy nghĩ của hắn chỉ còn lại sự hận thù, đúng như cô mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top