Lưu ý + Văn án
Lưu ý:
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chống chỉ định: phụ nữ có râu và trẻ em đang cho con bú.
+ 60% truyện nhắc về nam chính, đề nghị không ném đá vì cơ bản đây không phải ngôn tình. Nhìn kĩ cái thẻ tag của ta đi, ta có chọn ngôn méo đâu.
+ Truyện có nhiều tình tiết không phù hợp, câu từ cũng không phải dạng chuẩn mực. Đề nghị không đọc thì không report, nếu đọc thì cũng không nên học theo (nghiệp nó quật thấy bà).
+ Tương tự cái trên. Ngôn từ trong truyện này là của mình, vì thế nhiều cái tên - địa điểm hay các loại đồ vật, thức ăn,... sẽ bị gọi theo cách của mình. Nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa là mình không tôn trọng nguyên tác của cô Jo. Vì vậy đề nghị không ném đá x 3000.
+Truyện không mang tính kích bác bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, đề nghị không ném đá x 3,14.
+Truyện nhằm mục đích phi lợi nhuận, hạn chế xem chùa ( nói là hạn chế thì đồng bào hiểu dùm nha, không thích thì dĩ nhiên không cần vote, cái này không ép buộc).
+ Đừng hỏi DU THANH hay HOAN TRƯỜNG CA có nghĩa là gì. Đọc truyện sẽ rõ.
Tui nói đồng bào nghe rõ chưa?
Văn án
Một Draco Lucius Malfoy tự tôn cao hơn trời, bị tịch biên gia sản vẫn đạo mạo tỏ vẻ bất cần. Sau một trận cắn nhau với lũ trai bản đã quyết định cúp học.
Y sống lẩn tránh ở một khu ổ chuột tối tăm. Cuộc sống của y dần thay đổi, đấu tranh tâm lý đã khiến y gần như mất kiểm soát.
Thế như ở cái ngõ nhỏ tăm tối ấy quẩn quanh và bế tắc ấy, lại vẫn có những kẻ điên lạc quan mà hát khúc đường cùng. Nơi ấy có một cô bán hoa hết thời dạy y cách chửi bục mặt kẻ khác, một mụ hàng xóm lọm khọm cổ hủ và cái cửa kính giúp y xả stress, có ông già xưởng máy dạy y bú thuốc như bú cần. Đám đầu trâu mặt ngựa cùng y trải qua những tháng ngày tăm tối. Có lão yêu quái chạc tuổi ngũ tuần với cái đầu chọc lóc và gương mặt lồi lõm.
Chín năm sau, y làm việc trong Bộ Pháp Thuật, vô tình gặp lại Hermione Granger - con nhỏ lắm điều mà niên thiếu y từng không mấy thiện cảm.
Thế nhưng cô ta không còn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng như trước kia nữa. Đôi mắt cô ta lúc nào cũng phủ đặc một lớp sương mù. Cô ta luôn có một nụ cười vô cảm, không hỏi thì cậy mồm chẳng nói, hỏi thì lấy số chữ trong câu chia mười lăm mới ra số chữ trong câu trả lời.
Một khúc gỗ như thế bất giác lại khiến y có cảm giác an toàn...
Mục lục
Phần I – Thất sát: Phố nghèo.
Phần II – Phá Quân: Hiện thực.
Phần III – Tham lang: Nốt thăng (Hoan Trường Ca)
Trích đoạn Chương 9:
Đã liền tù tì hết quá nửa bao thuốc, người nó bắt đầu bám lên thứ bụi li ti xám trắng ảm đạm rồi. Thêm tí nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn chìm cả vào cái chốn này, lặn sâu dưới ánh đèn xám trắng này. Nó chới với tì lưng vào biển khói mênh mang, thế là nó mất cả rồi.
Ngay đến cả sợi dây cuối cùng để cho nó làm người cũng đã đứt mất rồi. Thế là tro bụi cứ bám dính đầy lên chân nó, tay nó,... rồi đến cả trái tim nó quạnh quẽ cũng nhem nhuốc cả thôi.
Mất đi mẹ. Nó không còn quá khứ là cậu ấm tóc tai chải vuốt nữa, nó cũng giống thằng Fango, mặt rỗ. Nó đột ngột mọc lên từ hư vô, chẳng ai biết xuất thân của nó, cũng chẳng ai biết nó họ tên đầy đủ là cái gì.
Qua lăng kính vụn vặt của thời gian, nhìn về những tháng ngày tươi đẹp đã qua như chẳng còn là cuộc đời của nó mà là của ai khác. Thế rồi hóa ra nó chỉ còn là một thằng ma cà bông sinh ra từ đống đất mấp mô bụi bặm. Nó cũng đầu trộm đuôi cướp, tham mấy miếng bánh đường khê họng.
Ánh mắt Draco rễu rã rồi tan nát. Và thế rồi nó chỉ thấy ngọn đèn dưới chân mình chỉ soi được một góc nhỏ tìu hiu của hiện tại. Nó ngẩn ngơ hỏi mình là ai thế? Nó không cha không mẹ buông mình mãi nơi nấm bẩn thế này, quẩn quanh mãi thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top