Oneshot

P/s: Ý tưởng là tui lấy từ tấm hình ở trên nhé. Tui cũng chẳng muốn viết SE về Dramione đâu :(( Nhưng mà biết sao được khi mà cái ý tưởng hay quá. Đọc xong nhớ cho tui cái nhận xét nha mấy bồ ^^

-------------------------------------------------------------

"HERMIONE! HERMIONE!" - chàng trai tóc bạch kim ôm lấy người cô gái tóc nâu xù, cố lay người cô gái ấy.

"Draco....em sắp.... không được rồi..." - cô gái mở hờ mắt, giọng thều thào đầy yếu ớt.

"Không! Hermione! Em phải sống! Anh không cho phép em chết..." - người chàng trai bắt đầu run lên đầy sợ hãi.

"Không... có em... anh vẫn.... phải sống thật tốt. Hứa....với em đi Draco..." - cô gái thở đầy khó khăn.

Cô biết với một người bị trúng Avada Kedavra như cô thì không nên cử động nhiều. Nhưng cô vẫn đưa cánh tay một cách nặng nhọc chỉ để được chạm vào gương mặt của chàng trai kia, người cô yêu. Vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô được chạm vào gương mặt ấy.

"Không... Hermione.... Anh không thể sống nếu không có em..." - chàng trai nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, nước mắt chực trào nơi khoé mắt.

"Draco....em....yêu.....a-n-h...." - mắt cô gái từ từ nhắm lại, cánh tay buông lỏng, rơi xuống đất.

"Không...KHÔNG THỂ NÀO! HERMIONE! ANH RA LỆNH CHO EM HERMIONE GRANGER MAU MỞ MẮT RA NHÌN ANH....MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI....MỞ MẮT RA....Hermione...Hermione..."

Chàng trai gục lên người cô gái, giọng nhỏ dần, siết chặt lấy người cô. Nước mắt đua nhau rơi xuống. Dù chàng trai có gọi bao nhiêu lần cô gái vẫn không trả lời, đôi mắt ấy vẫn cứ nhắm chặt.

Mọi người xung quanh không một ai lên tiếng. Họ cứ đứng nhìn chàng trai và cô gái. Chẳng ai nỡ tách rời hai con người ấy. Thật là một cảnh tượng đau lòng.

BA NĂM SAU....

Tại thái ấp Malfoy.....

"Malfoy, đâu rồi nhỉ?" - Ron nhìn xung quanh.

"Anh hỏi ngốc thế Ron. Hôm nay là ngày gì chứ. Đương nhiên là anh ấy ở ngoài vườn rồi." - Ginny thở dài nhìn Ron.

"Thôi tụi mình ra ngoài đó đi. Chắc Malfoy đợi chúng ta nãy giờ rồi." - Harry nắm tay Ginny, cùng Ron đi đến chỗ Draco.

Hôm nay là ngày gì? Là cái ngày ba năm trước mà Hermione Granger, cô gái duy nhất mà Draco Malfoy yêu cũng là người bạn thân mà họ yêu quý đã ra đi mãi mãi.

Draco đã chôn cất Hermione ở một góc khuất trong khuôn viên Malfoy. Một góc nhỏ bé nhưng vô cùng giản dị ở một khu vườn xa hoa. Thật đặc biệt giống như người con gái cậu yêu vậy. Cậu chọn nơi này vì nó làm cho cậu có cảm giác thanh thản. Tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào, vội vã bên ngoài. Mỗi lần ở đây đều gợi cậu nhớ lại những ký ức giữa hai người.

"Ồ! Mọi người đến rồi đấy à." - Draco quay lại. Gương mặt cậu nở lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Đây không phải là lần đầu họ thấy nụ cười không đậm chất Malfoy này. Nhưng cũng không khỏi khiến cả ba đứng hình trong vài giây.

Một năm sau khi trận chiến kết thúc, cũng vào ngày này......

"Quay trở lại giường ngay, Malfoy. Anh đang bị sốt còn trời thì đang mưa rất to. Anh không thể cứ ở ngoài này được." - Ginny kéo tay Draco nhưng bị cậu gạt phắt đi.

"Tôi không đi đâu hết. Tôi muốn ở đây với Hermione." - Draco dựa người vào tấm bia đá. Nơi khắc dòng chữ Hermione Granger.

"Không, Malfoy! Cậu phải quay trở lại giường ngay. Hermione không muốn cậu đối xử với bản thân như vậy." - Harry cố gắng kéo Draco đứng dậy.

"Mặc kệ tôi, Potter." - Draco đẩy ngã Harry.

"ĐỦ RỒI ĐÓ, MALFOY!" - Ron tiến tới, nắm cổ áo Draco, đấm thẳng vào mặt cậu làm cậu ngã xuống đất.

"Dù Hermione đã CHẾT nhưng mày nghĩ cô ấy sẽ vui khi thấy mày như vậy ư? Mày có nhớ tâm nguyện cuối cùng của Hermione là gì không? Là muốn mày sống tốt dù không có cô ấy. Mày nhìn mày bây giờ đi. Sống tốt của mày là như thế này hả? MAU TỈNH LẠI ĐI THẰNG KHỐN!"

Một lần nữa, Ron nắm lấy cổ áo Draco, lôi cả người cậu đứng dậy và đấm thêm cho cậu một cú, rất mạnh, làm cậu ngất đi.

Những này sau đó, Draco đã sốt rất nặng, suốt cả ba ngày. Harry, Ginny và Ron luân phiên nhau chăm sóc cậu. Thậm chí họ còn thức cả đêm canh chừng cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ không trốn ra chỗ Hermione một lần nào nữa.

Thỉnh thoảng cả ba vẫn nhìn nhau khó hiểu kiểu chẳng thể tin vào mắt mình. Họ không ngờ rằng có một ngày bản thân lại đi chăm sóc cho kẻ thù của mình. Đã vậy còn làm một cách nhiệt tình nữa chứ.

Họ thương hại Draco chăng? Không! Họ làm vậy vì họ đồng cảm và còn vì cả Hermione nữa. Họ đều biết cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Họ cũng từng như cậu nhưng sau đó họ nhận ra một điều. Dù ở bất cứ đâu những người họ yêu thương vẫn sẽ luôn dõi theo họ và muốn họ sống thật tốt, thật hạnh phúc.

Kết thúc dòng hồi tưởng.....

Làn da vẫn nhợt nhạt như ngày nào nhưng gương mặt Draco đã không còn hốc hác, xanh xao như những ngày sau trận chiến. Draco Malfoy bây giờ đem lại cho người khác cảm giác thật bình yên nhưng vẫn có chút gì đó xót xa.

Sau khi tiễn cả ba người Harry, Ginny và Ron ra về. Draco quay trở lại với góc vườn nhỏ bé của mình. Trên tay cậu cầm một chiếc Xoay Thời Gian mà hôm qua cậu đã tìm được trong đống đồ cũ của gia tộc.

Nó đã được một thành viên nào đó trong gia tộc cải tiến so với bản gốc. Giúp cho người sử dụng trở thành chính mình trong quá khứ. Chứ không phải là một mình khác ở hiện tại xuất hiện ở quá khứ.

Hầu hết các Xoay Thời Gian đều bị Bộ phá hủy sau khi trận chiến kết thúc. Nhằm ngăn chặn các Tử Thần Thực Tử có ý định thay đổi lịch sử. Cậu không thể tin được là vẫn còn sót lại một cái đã vậy còn ở gia tộc Malfoy. Điều khiến cậu không ngờ là trong gia tộc Malfoy luôn trung thành với Chúa Tể Hắc Ám mà vẫn có người như cậu, không muốn phụng sự cho hắn.

"Anh đến tìm em đây, Hermione." - Draco điều chỉnh chiếc Xoay Thời Gian, một luồng sáng phát ra rồi biến mất.

-------------------------------------------------------------

NĂM THỨ NĂM....

Tại sao lại là năm thứ năm? Vì đây là năm mà cậu phát hiện bản thân đã yêu Hermione Granger. Cô gái mà cậu vẫn hay gọi là Máu Bùn.

Là cái năm mà cậu nhận ra từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ ghét cô. Thậm chí đã thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng cậu lại không biết vì từ nhỏ đã bị đầu độc bởi cả đống định kiến về Máu Bùn của cha mẹ cậu.

Đã một tháng từ khi Draco trở về. Cậu quyết định khoá chặt cảm xúc của mình. Cô không cần phải biết về sự tồn của thứ cảm xúc này. Cậu sẽ trở lại là một Draco Malfoy kiêu căng, ích kỷ hoặc thậm chí tệ hơn để khiến cô ghét bỏ, xa lánh cậu.

"Tránh ra, Máu Bùn. Mày đang ngán đường tao đấy."

"Biến đi, Máu Bùn. Thật chướng mắt."

"Tao không ngờ mày phải nhờ một đứa Máu Bùn để ra mặt đấy Potter. Thật thảm hại."

"Im đi, Granger. Một đứa Máu Bùn như mày không có tư cách nói chuyện với tao."

.....

Cậu không nhớ mình đã nói bao nhiêu lời làm tổn thương cô. Nhưng cậu biết chắc rằng cậu đã thành công trong việc khiến cô căm thù cậu.

Cậu đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Đến mức cậu không thể phân biệt được là cậu đang diễn hay đó mới chính là con người thật của cậu.

-------------------------------------------------------------

NĂM THỨ SÁU.....

Buổi tối, tại một căn phòng ở ký túc xá Slytherin.....

Một chàng trai tựa lưng vào cánh cửa, mặt cuối gầm. Mái tóc màu bạch kim rủ xuống. Đôi mắt xám ngạo mạn nay đã trở nên vô hồn. Trên tay cầm một bức thư vỏn vẹn vài chữ từ cha cậu: Đến lúc rồi.

Đứng bật dậy, vớ tay lấy chiếc áo choàng. Vội vã đến văn phòng của người cha đỡ đầu. Chợt dừng lại khi bắt gặp một dáng hình quen thuộc, là người con gái cậu yêu.

Yêu? Cậu còn tư cách để nói câu này ư? Sau bao nhiêu tổn thương cậu dành cho cô? Dù là để 'bảo vệ'cô nhưng cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Một cái nhếch mép xuất hiện, tự mỉa mai chính bản thân mình.

"Tạm biệt, Granger." - môi mấp máy, chẳng thể thốt ra thành lời.

Chàng trai rẽ sang hướng khác. Lần sau gặp lại sẽ là trên chiến trường. Cậu sẽ trở thành kẻ thù của cô.

-------------------------------------------------------------

NĂM THỨ BẢY......

Trên chiến trường Hogwarts.....

Tia sáng từ các đũa phép thi nhau phóng ra. Có người tránh được, có người ngã xuống. Ở một góc khuất, chàng trai tóc bạch kim đưa mắt tìm kiếm cô gái tóc nâu xù.

"Ở đây không có..... Ở kia cũng không.... Rốt cuộc em ở chỗ quái nào vậy, Hermione?" - chàng trai sốt ruột. Hi vọng cô gái ấy sẽ không phải gặp chuyện gì.

"Không.... KHÔNG ĐƯỢC...."

Chàng trai lập tức lao ra khi thấy một tia sáng xanh đang bay thẳng về phía cô gái. Cậu đứng chắn trước người cô, hứng trọn tia sáng xanh ấy.

Cậu ngã xuống toàn thân bất động. Trước khi mất dần ý thức cậu nghe thấy có người gọi tên mình.

"Ai? Ai đang gọi tên mình? Là em sao, Hermione?"

"Malfoy.... Malfoy...."

Cô gái tóc nâu xù chạy đến bên cạnh cậu. Cô không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Cô cố gắng gọi tên cậu nhưng đã quá muộn. Đôi mắt xám ấy đã nhắm lại, vĩnh viễn không mở ra một lần nào nữa.

-------------------------------------------------------------

NĂM NĂM SAU....

TẠI THÁI ẤP MALFOY....

"Tôi yêu em, Hermione Granger!"

Đây là điều mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn nói với em. Tôi biết là em sẽ không tin khi mà tôi là người luôn làm tổn thương em.

Chính tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân khi đối xử với em như vậy. Nhưng tôi sẽ nguyền rủa mình nếu 'một lần nữa' không bảo vệ được em.

Chắc em không hiểu tôi đang nói gì đâu nhỉ? Ở một tương lai khác chúng ta ở bên nhau nhưng có tôi lại không có em. Ở tương lai sắp tới sẽ có em nhưng có tôi hay không không quan trọng.

Mục đích tôi trở về là để 'bảo vệ' em. Đẩy em ra xa tôi là cách tốt nhất để em được an toàn.

Tôi không hi vọng em đọc được lá thư này. Càng không hi vọng em biết được tình cảm mà tôi dành cho em. Có những chuyện chỉ cần một người biết, một người đau khổ là đủ rồi.

Với tôi chỉ cần bảo vệ được em thì dù có phải từ bỏ cả mạng sống tôi cũng chấp nhận.....

Và chẳng may, ngẫu nhiên hay vô tình em đọc được lá thư này. Cũng xin em đừng tự trách mình mà hãy sống thật tốt. Đừng để sự hi sinh của tôi trở nên vô ích.....

Người cô gái tóc nâu xù run lên. Gương mặt đầm đìa nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống lá thư đã bị ố màu theo năm tháng.
Cậu bạn thân Thần Sáng ôm lấy cô. Tự trách mình đáng lẽ không nên nhờ cô đến Phá Nguyền.

Một dòng ký ức hiện lên. Về cái ngày cuối cùng cô nhìn thấy chàng trai tóc bạch kim từ xa.

Không chỉ có cô nhìn thấy cậu. Mà cả cậu cũng đang nhìn cô.

Tại sao lúc đó cô không để ý chứ? Cái nhìn kỳ lạ mà cậu dành cho cô. Môi cậu mấp máy gì đó nhưng cô lại chẳng để tâm.

Chỉ vì lòng căm ghét đối với cậu mà cô đã bỏ qua tất cả mọi thứ. Tại sao cô lại có thể thiếu sáng suốt như vậy?

Nhưng tất cả đã quá muộn.....

"Draco....Draco....Draco...." - cô gọi tên cậu trong nỗi tuyệt vọng. Cô biết dù cô có gọi cỡ nào cậu cũng không trả lời.

Mọi thứ đã kết thúc, từ rất lâu, mãi mãi cô cũng chẳng thể gặp lại cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top