Chap 8
Hermione vào lớp Độc dược buổi sáng chỉ vài giây trước khi chuông reo. Cô bé phải đi qua Draco mới tới được bàn mình, nhưng hắn đã hành động như thánh khi không chú ý đến hướng cô đi gì hết. Nhưng cô bé không thể tránh việc liếc nhìn hắn. Trông hắn không vui lắm, cũng như cô vậy.
Nhanh chóng, cô ngồi xuống bên cạnh một cô nàng Gryffindor mà tới giờ vẫn chưa biết tên, rồi nhìn thẳng vào Harry và Ron, cái bọn đang mỉm cười và vẫy tay chào. Cô nở một nụ cười nhỏ và chìn chằm chằm vào bàn mình. Nếu mà cô không tin rằng hôm nay có thể trở nên tồi tệ hơn nữa, thì cô đã nhầm rồi.
Giáo sư Snape bước như chạy vào lớp và đi thẳng lên bàn giáo viên. Chẳng buồn quay xuống lớp, thầy nói, "Do một vài sự kiện gần đây, ta nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những ưu và khuyết điểm của Tình dược." Khi mới nhắc tới "Tình dược", thầy quay lại và nhìn chằm chằm vào Hermione, người đang đỏ mặt giận dữ. Cô bé thậm chí còn không thèm quay ra sau để xem Draco dường như cũng đang bốc khói.
Một vài học sinh trong lớp cười khúc khích. Hermione chỉ vùi mặt vào tay.
"Cậu ổn không vậy?" cô nàng bên cạnh hỏi.
"Không!" Hermione cằn nhằn. Điều gì đó đã khiến cô bé nghĩ rằng việc thầy Snape đột ngột nhắc tới Tình dược như thế này không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Một cái nhìn lướt qua gương mặt trông đầy-tội-lỗi của Harry và Ron đã khẳng định điều đó. Đột nhiên, cô mới ngớ ra: hôm qua... thầy Snape yêu cầu nói chuyện với Harry và Ron... họ bị 'cấm túc'...còn thuốc giải độc... Hai cái thằng này! Cả hai đã lôi thầy Snape vào cuộc!
Lúc thầy Snape bắt đầu giảng giải về những loại tình dược khác nhau, Hermione thu hết can đảm quay lại nhìn Draco. Trước sự ngạc nhiên của cô bé, hắn chằm chằm nhìn cô với một cái nhìn ghê tởm. Cô đột nhiên lại thấy vui vì cái nhìn đó không đến mức muốn giết người. Nhanh chóng, cô quay lại ghế và cố gắng tỏ ra thật là bình thường.
Tiết Độc dược dường như kéo dài hơn thường lệ. Thầy Snape đã dành toàn bộ thời gian thảo luận về các thứ tình dược khác nhau, tác dụng chúng ra sao, thành phần là gì, và làm sao mà không một ai nên, dưới BẤT KÌ hình thức nào sử dụng nó trên cơ thể người sống. Sau đó thầy lên danh sách dài những hậu quả và tác dụng của việc chuốc tình dược lên một ai đó, và chẳng cái nào trong đó là tốt cả.
Khi chuông cuối cùng cũng reo, Hermione nhanh chóng thu dọn sách vở và thẳng tiến ra cửa, hoàn toàn lờ Harry và Ron. Cô bé thấy thật tức giận lẫn xấu hổ và tự nhiên muốn sàn nhà nứt ra một lỗ và nuốt chửng mình vào cho rồi. Nhưng thất vọng thay, nó chẳng xảy ra. Thay vào đó, một thứ gì đó bỗng đâm sầm vào cô bé, khiến cô ngã ngửa ra. Cuốn sách trên tay cô rớt xuống sàn cái uỵch.
Ôi tuyệt vời làm sao, cô nghĩ đến bản thân mình một cách khô khan. Khi cúi xuống nhặt sách, một giọng lạnh lùng phía trên vang lên,"Nhìn đường đi chứ."
Malfoy. Hermione nhắm mắt lại và đếm đến mười. Nếu mày lờ hắn, hắn sẽ phải bỏ đi, cô tự nhủ.
Nhưng cô đã sai. Cuối cùng khi đứng lên, cô bé thấy mình mặt đối mặt với một Draco trông-rất-không-vui.
"Nghe này, Granger," hắn nói, hơi lớn tiếng. Một vài học sinh gần đó - bao gồm Blaise Zabini, Pansy Parkinson, Crabbe và Goyle - tất cả nhìn hai người một cách tò mò. "Tôi biết cô đã có một khoảng thời gian khó khăn còn hơn cả tôi, nhưng mà cô chỉ cần cứ để mọi chuyện trôi qua bộ não dày cộp của cô rằng tất cả chỉ là một trò đùa, được chứ?"
Hermione nhìn chằm chằm vào hắn, chết lặng. "Một trò đùa sao Malfoy, Cậu đang nói cái quái-"
Draco cười nhạo. "Ôi làm ơn đi Granger- cô không thực sự tin rằng tôi thích cô... thật chứ?"
Quai hàm Hermione xệ xuống. Đột nhiên cô biết chính xác là hắn đang làm trò gì. Hắn đang cố gắng bảo vệ cái thanh danh quý giá của hắn.
Trước khi cô có cơ hội lên tiếng, hắn đã tiếp tục "Lạy Merlin, Granger," hắn nói, cố hết sức để nhịn cười. "Cô thực sự tin điều đó hả? Tôi phải nói là, tôi có thể thấy cách mà cô bị lừa dễ dàng như vậy đấy. Thậm chí tôi còn ngạc nhiên bởi khả năng diễn xuất hoàn hảo của tôi cơ, mà tôi không ngờ tôi có khả năng đó á. Ý tôi là, tôi đã khiến một con nhỏ Máu bùn biết tuốt ngớ ngẩn tin rằng một người như tôi sẽ thực sự hạ tiêu chuẩn xuống và lãng phí thời gian cho đồ rác rưởi như cô ta. Giờ nó là một màn diễn xuất không tệ nhỉ."
Cổ họng Hermione bắt đầu nghẹn lại. Cô cứ nghĩ chỉ là nước mắt mình đang trực trào thôi, nhưng hóa ra đó thực sự là hậu quả của cơn giận dữ đang sôi bùng bùng trong người.
Đến thời điểm này, Harry và Ron vội vã chạy đến, sẵn sàng bảo vệ cô. Học sinh Slytherin, trong khi đó, nhích lại gần để nghe rõ hơn.
"Đúng vậy đó, Máu Bùn. Tất cả là một trò lừa bịp. Chẳng lẽ lại có thằng con trai nào giả bộ thích cô mà nhiệt huyết như thế à. Không thông minh như mọi người nghĩ về cô, Granger nhỉ?" Hắn khịt mũi.
Hermione lại bắt đầu âm thầm đếm một lần nữa, chỉ có lần này cô đang đếm ngược từ mười.
"Ha, cô quên tôi đi là vừa, bởi vì tôi không, và sẽ không bao giờ thích cô, đồ ghê tởm, máu bùn bẩn th-"
Sự đếm ngược âm thầm trong đầu Hermione đã tới số một, và không hề nhận thức được việc mình sắp làm, nắm tay cô tông thẳng vào mặt Draco với tất cả sức lực có thể tập trung lại được. Bỏ qua cái cơn đau dữ dội mà động tác vừa rồi đã gây ra ở tay, cô nói lạnh lùng. "Được thôi. Giờ thì tôi quên cậu đây"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả học sinh đang chen chúc quanh hai con người trong hành lang, bỗng nhìn chằm chằm vào cô gái, và trông rất ư kinh hồn bao gồm cả Draco mũi đang chảy máu be bét. Cô chẳng thấy được rằng Harry và Ron cũng đang nhìn mình với vẻ sốc toàn tập.
Khi mà mọi người vẫn đờ người ra trước cảnh tượng vừa rồi, một tiếng thét the thé bỗng lôi họ ra khỏi cơn bàng hoàng.
"CON KHỐN!" Pansy hét vào mặt Hermione. Con nhỏ lao về phía trước rồi túm lấy mớ tóc dày của Hermione và bắt đầu kéo.
Đầu Hermione bị lôi ngược trở lại và bản thân cô buông ra một tiếng hét. Cô bé giãy giụa dữ dội, cố gắng gạt tay Pansy ra, nhưng vô hiệu. Pansy và một đứa cực kì cứng đầu khi nổi giận. Và hình như nó đang điên tiết ngay lúc này đây.
Harry nhảy vào và cố đẩy Pansy, nhưng con nhỏ đã huých khuỷu tay nó ra, đá vào ống quyển của nó. Cùng lúc ấy thì, các học sinh khác, kể cả Ron nữa, bắt đầu ầm lên: "Đánh! Đánh! Đánh đê!"
Trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra, Hermione đã cảm thấy lưng mình chạm sàn và một con Pansy đang đè lên người. "Đồ khốn nạn!" Pansy lại hét lên lần nữa, cố tát lia lịa vào mặt Hermione, nhưng Hermione đã giữ chặt nó.
"Tránh ra khỏi người tao, đồ con bò!" cô hét lên, cố đẩy Pansy đi. Tuy nhiên, con nhỏ đó nặng hơn Hermione tưởng, và cô chẳng nhúc nhích được.
Thất vọng rằng cách tát cô không có tác dụng, Pansy lại quyết định tới luôn cổ họng Hermione, siết những ngón tay quanh cổ cô bé thật chặt.
Hermione hoảng sợ. Cuộc ẩu đã này đột nhiên nổ ra vừa gây phiền nhiễu lại còn rất nguy hiểm. Cô tuyệt vọng cào vào bàn tay Pansy, với hy vọng gạt được chúng ra để hớp được một chút không khí, nhưng điều đó chỉ làm Pansy siết chặt hơn.
"Mày là đồ ngu ngốc, đồ Máu bùn dơ bẩn! Không một ai được làm đau Draco rồi bỏ chạy với điều đó hết!"
Sự hoảng loạn trong Hermione đã bắt đầu lắng xuống khi cô cảm thấy mình đang dần bị bất tỉnh. Cô có thể nghe thấy Harry và Ron hét điên cuồng cố kéo Pansy ra khỏi người mình. Nhưng đáng ngạc nhiên, sau cùng không phải Harry hay Ron là người đã điều khiển sự việc rồi nâng cô lên. Mà đó chính là Draco. "Pansy!" hắn nạt khi lôi con nhỏ đó ra.
Những ngón tay của Pansy trên cổ cô dần biến mất, Hermione thở hổn hển hớp không khí. Phổi cô đã thấy nhẹ nhõm, nhưng cổ họng lại cảm thấy như bị thắt chặt và cháy bừng mỗi nhịp thở.
"Nó làm đau anh, Drakie!" Pansy rên rỉ. Nó cố vòng tay qua người hắn, nhưng hắn nhanh chóng đẩy đi.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây hả?" Thầy Snape rống lên, bước ra khỏi lớp. Thầy nhìn từ một Draco đang chảy máu, đến một Hermione vẫn đang thở hổn hển trên sàn nhà; Harry và Ron đang ở bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.
"Pansy tính giết Hermione đó thầy!" Harry trả lời.
"Hai người," thầy yêu cầu, chỉ tay vào cả Hermione lẫn Draco. "Vào đây. Ngay."
"Nhưng thưa thầy!" Harry bắt đầu phản đối, nhưng Hermione lắc đầu và bảo nó im lặng.
Ron đứng dậy và chìa tay ra. Hermione nắm lấy và nó giúp cô đứng lên. "Cậu ổn không vậy?" nó hỏi, có vẻ như lo ngại
"Ừ," Hermione thì thầm, trước khi bước ra khỏi mấy đứa. Cô tránh ánh mắt Draco khi theo hắn vào lớp.
"Đừng có đi đâu hết, trò Parkinson," Thầy Snape cảnh báo. "Ta muốn nói chuyện với trò tiếp theo đấy. Tất cả những trò còn lại-" Thầy nhìn Harry và Ron khi nói điều này-" giải tán."
Pansy bĩu môi; học sinh Slytherin thì vẻ thất vọng; Harry và Ron có vẻ lo lắng. Nhưng mọi người đều miễn cưỡng rời đi như được bảo.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng vị giáo sư, khiến cho cả Draco và Hermione giật nảy mình. "Ngồi xuống," thầy rít lên.
Hai đứa vâng lời. Khi đã ngồi xuống ghế, thầy Snape đứng ngay trước mặt cả hai; hai tay khoanh trước ngực và một cái nhìn khinh miệt xuất hiện trên gương mặt. "Một trong hai trò có thể quan tâm mà cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra ngoài đó chứ?"
Cả Hermione và Draco đều không nói một lời nào. Hermione nhìn chằm chằm vào bàn làm việc trước mặt, thận trọng vuốt nhẹ vùng cổ, nơi tay Pansy đã siết vào và nhăn mặt. Draco liếc nhìn cô bé và nhận ra điều đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã tự hỏi liệu cô ấy có thực sự ổn không, nhưng lại nhanh chóng quyết định việc quái gì mà phải bận tâm chứ.
Khi cả hai người từ chối trả lời, thầy Snape gầm gừ, "Tốt thôi. Cứ như thế đi. Ba mươi điểm từ mỗi nhà, và một buổi cấm túc tối mai cho hai trò. Giờ thì biến ngay ra khỏi tầm mắt ta."
Hermione chớp mắt và gật đầu, không nhìn lại giáo sư lần nữa. Cái sự thật là thầy Snape vừa trừ điểm nhà chính thầy chủ nhiệm (điều mà thầy hiếm có khi nào làm) ít nhất cũng chẳng làm phiền Hermione và Draco, và hai đứa cũng chẳng buồn phản đối hình phạt của mình. Thay vào đó, cả hai đứng dậy, trừng mắt nhìn nhau, và đi ra cửa.
"Ta biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai trò," Snape gọi với ra trước khi tụi nhóc rời phòng. Cả hai đều đứng đóng băng ở cửa. "Ta rất vui khi thấy hai trò đã trở về làm chính mình. Nhưng hai trò có thể muốn tránh việc bạo lực trong tương lai, hoặc không thì hình phạt của hai trò lần tới sẽ còn tồi tệ hơn nhiều đấy."
"Vâng thưa giáo sư," hai đứa lầm bầm trước khi rời khỏi văn phòng.
Pansy vẫn còn đứng bên ngoài lớp học, nó xoay đũa phép giữa mấy ngón tay với vẻ nhàm chán. Gương mặt nó bỗng sáng bừng lên khi thấy Draco xuất hiện. "Ôi Drakie! Anh có sao không? Anh không bị phạt phải không? Mũi anh sao rồi? Con khốn đó không làm hỏng nó chứ?"
Draco lờ con nhỏ, vậy nên Pansy chuyển sự chú ý sang Hermione.
"Cổ mày sao rồi hả?" nó hỏi, giọng nhừa nhựa giả vờ quan tâm. "Tao hy vọng tao không làm đau mày quá nhiều." Nó nở một nụ cười tự mãn.
Hermione nghiến răng và chỉ đếm đến năm trước khi nói một cách bình tĩnh. "Thế còn cái tôi của mày thì sao, Parkinson? Ý tao là... bởi vì đây có thật là trò chơi khăm hay không, Drakie của mày đã chẳng phiền hà gì khi đi chơi với tao - một Máu bùn thấp hèn hết. Chẳng những thế, hắn lại còn có vẻ như co rúm người lại mỗi lần mày chạm một ngón tay của mày vào người hắn thì phải. Tao hy vọng rằng điều đó không làm đau mày quá nhiều."
Biểu hiện tự mãn của Pansy biến ra khỏi mặt nó gần như ngay lập tức. Giờ thì Hermione mới đang nhìn với vẻ mặt tự mãn.
"Im đi, Granger," Draco cảnh báo. Hắn làm điều này vì hai lí do khác nhau: một là hắn không thể chịu đựng được việc nhắc lại cái sự thật rằng hắn đã hẹn hò với cô; hai là nếu bị khiêu khích, Pansy sẽ giết cô mất. Và Draco không chắc mình sẽ ngăn được con nhỏ ấy lại.
Pansy nhìn đã có một chút giống chó dại, sẵn sàng vồ lấy con mồi tiếp theo của nó. Nhưng may thay, thầy Snape đã ló đầu ra khỏi cửa. "Parkinson! Vào đây ngay!" thầy ra lệnh.
Âm thanh đột ngột của giọng nói thầy làm con nhỏ giật mình và nó bật ra một tiếng rít. Khi lấy được bình tĩnh, nó trừng mắt nhìn Hermione. "Mày có lẽ phải ngủ với một mắt mở từ bây giờ đấy, Máu bùn."
Hermione trợn tròn mắt. "Đừng có đe dọa tao Pansy," cô bé nói giọng đều đều. "Sao mày bẩn tính vậy nhỉ."
Pansy dẫm chân bước đi trong tức tối, để lại Draco và Hermione một mình trong một sự im lặng khó xử.
"Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của Pansy Parkinson, Granger," cuối cùng Draco nói. "Cô ta có thể giết chết cô nếu tôi không can ngăn đấy."
Hermione nhìn hắn trừng trừng. "Ồ, và tôi sẽ cược rằng cậu mong tôi cảm ơn cậu vì điều đó chứ gì!" cô kêu lên. "Sao cậu không để cho con ấy giết tôi đi, hả? À, tôi biết rồi - tại vì sẽ không hay cho cậu nếu tôi chết đi phải không. Cậu sẽ chẳng còn có thể làm bẽ mặt tôi được nữa. Ừ thì... cậu có thể, nhưng cậu sẽ không có được sự hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi khi cậu đã làm điều đó đâu. AGH! Cậu làm tôi phát ốm, Draco Malfoy!"
"Được thôi, chính xác thì cô cũng chẳng làm tôi cảm thấy ấm áp hơn hay cái gì tương tự đâu, Granger," hắn quát. "Nhìn đi, tôi đã làm những gì tôi phải làm, đúng chứ? Nếu cô không thể chấp nhận nổi nó, thì đó là vấn đề của cô, không phải của tôi."
"Những gì cậu phải làm sao?" Hermione chế giễu. Cô định mở miệng tranh luận, nhưng rồi lại thôi. Cô vẫn đứng một lúc trước khi nói, "Cậu biết gì không? Quên nó đi. Hôm nay cậu làm tôi phát ốm đủ rồi." Nói xong, cô nhanh chóng vượt qua hắn.
"Cái gì - chẳng nhẽ cô không có lấy một lời xin lỗi vì đã đánh tôi à?" hắn gọi với theo. "Xem ra. Máu bùn chính xác cũng chẳng biết cách cư xử, nhỉ?"
"Fuck you, Malfoy," Hermione gọi lại với giọng ê a. Cô bé không thèm quay lại nhìn. Cô chỉ tiếp tục bước đi ra khỏi hành lang và biến mất vào một góc... nơi Harry và Ron đang chờ đợi.
"Hermione!" Harry rên rỉ. Nó ôm cô thật chặt. "Cậu không sao chứ? Nếu cậu muốn, tụi mình sẽ ếm bùa Parkinson cho. Anh Fred và anh George mới có một vài thí nghiệm mới-"
"Không, không," Hermione trả lời. "Mình ổn mà. Không nên dùng lửa chọi lửa, phải chứ? Mình chắc chắn con nhỏ đó sẽ quên đi trong thời gian tới thôi. Sau tất cả thì đấy chính xác là Pansy Parkinson ta đang nhắc tới mà. Khả năng tập trung của nó chắc bằng con bọ chét thôi... đặc biệt là nếu Malfoy ở gần đó rồi phô các bắp thịt của hắn ra cho nó xem."
Harry cười toe toét, rồi ngượng ngùng liếc nhìn xuống đất. "Nghe nè, Mione... tụi mình xin lỗi về việc nhận thầy Snape vào cuộc. Nhưng thầy ấy đã cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra... và... ừ, tụi mình tin là thầy có thể giúp. Và thầy làm thật! Chính thầy đã giúp hai đứa mình tìm ra thuốc giải độc!"
"Đừng lo lắng về điều đó," Hermione nói với một nụ cười không phải một trăm phần trăm là thật lòng. "Mình biết hai cậu chỉ muốn cố gắng giúp đỡ mình thôi mà. Mình biết hai cậu quan tâm mình, và điều đó thật ngọt ngào. Hai cậu là những người bạn tuyệt vời nhất mà một đứa con gái có thể có được." Cô bé mở rộng vòng tay và chào đón hai bạn thân vào một cái ôm bự.
"Giờ thì," cô nói khi cả ba đứa buông nhau ra, "Tụi mình nên đi lên lớp ngay trước khi bị trễ tiết chứ nhỉ. Nói chuyện với hai cậu sau nhé."
Cô bé không chờ cho tụi nó trả lời. Thay vào đó, cô nhanh chóng bỏ hai đứa lại và tiến thẳng tới phòng vệ sinh nữ. Cô hy vọng sẽ không ai ở đó hết, và điều ước được chấp nhận. Cái người duy nhất ở trong ấy, luôn luôn, chính là Ma khóc nhè Myrtle, người mà cô chẳng bận tâm mấy đến. Và Myrtle xem ra có vẻ vui mừng khi thấy cô.
"Ôiiii! Trông cô kinh thật!" con ma rên rỉ khi trôi xuống bên cạnh Hermione.
"Tôi cảm thấy mình kinh thấy rõ," Hermione nói, dựa lưng vào tường và trượt xuống tới khi cô bé ngồi trên sàn nhà. Cô bật ra một tiếng nức nở trước khi có thể kìm lại.
"Tổi biết thế nào là kinh mà," Myrtle nói. "Tôi đây đang ám một nhà vệ sinh."
Hermione bật cười. Myrtle cau mày. "Cô thấy buồn cười lắm hả"
"Ồ không!" Hermione trấn an con ma. "Chỉ là... Tôi cần phải cười, được chứ? Đó là điều duy nhất khiến tôi ngừng khóc lúc này."
"Ô, đừng để tôi ngăn cô lại chứ!" Myrtle lại bắt đầu ồn ào và nổi bồng bềnh trên mấy cái bệ xí. Con ma dường như sớm quên là Hermione thậm chí vẫn đang ở đó.
Hermione thở dài và nhìn xuống bàn tay mình - thứ mà cô dùng để đấm Malfoy - và mỉm cười. Cảm giác thật là tuyệt khi đánh hắn; tuyệt hơn cả trăm lần so với cái tát năm Ba ấy. Và hắn xứng đáng bị vậy gấp trăm lần hơn cả lúc này. Cô bé lắc đầu. Vào tầm này hôm qua, cô thực sự đã lên kế hoạch cho việc cưới xin rồi. Còn hôm nay, thực sự cô chỉ muốn tống khứ hắn. Ngày có thể là một thứ kì lạ vậy sao.
Quyết định thà chết còn hơn là ngồi đó và buồn phiền chuyện Draco Malfoy, Hermione đứng dậy rồi phủi áo choàng. Cô sẽ vượt qua ngày hôm nay và vờ như chẳng có chút bận tâm gì trên đời nữa. Nếu gặp phải Draco, cô sẽ phớt lờ hắn. Nếu đụng phải Pansy, cô sẽ lựa hướng khác mà đi.
Cô nhất định không để cho một vài rủi ro nhỏ với cái thứ tình dược kia phá hoại đời cô đâu.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top