Chap 7
Sáng hôm sau tại Đại sảnh Đường, Harry và Ron có hơi bất thường, còn Hermione thì nhìn trông khá kì cục.
"Buổi cấm túc tối qua ra sao hử?" cô hỏi hai đứa bạn.
"Tuyệt quá đi ấy chứ!" Ron kêu lên. Harry véo vào be sườn nó một cái và ném cho nó cái nhìn là đừng có tỏ ra vui sướng thế. May là Hermione không để ý lắm, cô bé chỉ nhún vai.
"Đáng lắm vì ai bảo hai cậu gian lận." Cô lắc đầu. "Mình chưa bao giờ thấy thất vọng về hai cậu đến như vậy."
Ron trợn mắt. "Rồi. Vậy xin lỗi, được chưa. Mà cái đêm 'con gái' của cậu ra làm sao á? Nó nhìn qua Ginny và trầm ngâm. "Nhìn có khá hơn đâu."
"Đấy chỉ là phép thuật tạm thời thôi, Ronald," Ginny nói. Cô bé liếc Hermione vẻ dự đoán. Hai cô gái không có cơ hội để bàn chuyện sáng nay, vì Harry và Ron bỗng từ đâu ào tới phá đám câu chuyện của hai người. Nên Hermione đã bảo Ginny để nói sau đi, khi và nếu tìm được cách cắt đuôi hai thằng kia.
"Ờ," Hermione nói. "Mình đã làm tóc Ginny biến thành màu vàng. Con bé trông còn hấp dẫn hơn cả Pansy Parkinson ấy."
Ginny lườm cô một cái. Hermione đáp lại bằng cách mỉm cười.
"Rồi, có vẻ như hai người đã khá vui vẻ đấy, như mình và Ron vậy," Harry nói. "Hoặc có lẽ nhiều hơn chút."
"Ừ," Hermione nói với một tiếng thở dài. Cô bé liếc sang dãy bàn Slytherin và thấy Draco đang hướng ánh mắt tới mình. Khi mắt hai người chạm nhau, cả hai đều mỉm cười đỏ mặt rồi quay đi.
Harry nhận thấy ngay khoảnh khắc bé xíu đó và rồi nó lầm bầm. Nó không thể chờ đợi thêm nữa để cho cô bé uống thuốc giải độc. Nhưng mà liệu nó có làm nổi không đây? Mà chắc chắn nó không thể ngang nhiên đổ cái gì đó vào cốc nước quả ngay trước mắt cô bé mà không bị hỏi Cái quái gì thế được. Và sau đó là cái nhiệm vụ khó khăn hơn - khiến Malfoy uống thứ này đây.
Đột nhiên, như thể mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn cho Harry, Hermione đứng dậy và bảo, "Mình, ờm, để quên một thứ rất quan trọng trong ký túc xá. Mình đi lấy đây. Gặp hai cậu ở lớp nha." Và cô bé bỏ đi.
Cùng lúc đó Harry cũng thấy Malfoy nhận ra và theo sau Hermione ra khỏi Đại sảnh đường. "Tụi mình phải mau hành động thôi," nó thì thầm với Ron.
Ron gật đầu và nhanh chóng giựt lấy cốc nước quả bị bỏ lại của Hermione. Harry, trong khi đó, nhanh hơn và cướp lấy cái cốc của Neville Longbottom.
"Ớ!" Neville mếu máo. "Làm gì vậy? Mình định uống nó mà!"
Không nghĩ ngợi gì, Harry lấy ngay cốc nước quả của Ginny và đặt xuống trước mặt Neville. "Đây, uống của con bé đi."
"Này!" Ginny kêu lên phản đối.
Hai thằng không muốn xúm vào để mà giải thích. Tụi nó cầm cốc của mình và lao ra khỏi Đại sảnh càng nhanh càng tốt, hy vọng Hermione và Malfoy không trong tầm nhìn. Hai đứa may mắn thoát ra, hành lang bây giờ không một bóng người
"Mình tự hỏi hai người đó ở đâu này," Ron lầm bầm, liếc nhìn xung quanh.
"Đâu đó cùng nhau, Ron" Harry trả lời, đặt ly nước xuống sàn. Nó lẩm bẩm một câu thần chú và rót vào những cái ly sắp cạn nhiều nước quả hơn, sau đó lấy lọ thuốc ra khỏi túi và đổ nó vào hai cái ly tụi nó sẽ đưa cho Hermione và Malfoy. Khi làm xong, nó đưa cả hai cái ly cho Ron và lượm cốc của mình lên.
"Được rồi," nó thì thầm với Ron. "Này, kế hoạch là..."
...
Cái 'gì đó rất quan trọng' mà Hermione bỏ quên ở ký túc xá chính là chiếc nhẫn Draco tặng cô đêm hôm trước. Cô không thể tin được là mình lại quên mất không đeo nhẫn nữa khi tỉnh dậy, và cũng gần như là cô suýt thì đau tim vào bữa sáng khi nhận ra cái nhẫn không ở trên tay.
Tất nhiên, khi nhận ra điều này, cô bé đột ngột đứng dậy khỏi bàn và nói với mọi người rằng cô đã bỏ lại cái gì đó ở phòng ngủ và cô sẽ gặp họ trong tiết học sau. Cô bé khá chắc là mấy người đó chỉ cho rằng đấy là một quyển sách hay gì đó thôi, bởi vì không một ai (Ginny thậm chí cũng không) biết về chiếc nhẫn.
Vài phút sau khi vội vã rời khỏi Đại sảnh, Hermione đã thấy mình đang thở hổn hển trước bức chân dung Bà Béo, lầm bầm mật khẩu Gryffindor.
"Sao mà vội thế?" Bà Béo hỏi lúc mở cửa.
"Tôi quên một thứ" là lời giải thích tóm tắt của Hermione.
"Phải có cái gì đó đặc biệt quan trọng nhỉ," Bà Béo vui vẻ nói.
"Bà không biết đâu," Hermione nói với một nụ cười. Cô bé chạy nhanh qua lỗ chân dung rồi phóng thẳng lên phòng ngủ nữ. Tìm thấy nhẫn rồi, cô thở phào nhẹ nhõm khi đeo nó vào. Kỳ lạ thật - cô bé mới chỉ có chiếc nhẫn trong vài giờ nhưng đã thấy day dứt nếu không đeo nó rồi. Cô bé mỉm cười hài lòng khi đưa tay lên cửa sổ, ngỡ ngàng khi thấy làm sao chiếc nhẫn lại bắt được ánh nắng một cách ngoạn mục vậy.
"Bà đưa nó cho anh và bảo anh hứa một ngày nào đó sẽ đưa vật này cho người phụ nữ anh yêu. Và người đó sẽ là em, Hermione..."
Từng câu từ của Draco cứ nhảy múa hoài trong đầu cô bé, và cô bé cảm thấy như mình là cô gái may mắn nhất thế giới vậy. Draco đã chọn cô để trao tặng chiếc nhẫn. Không phải Pansy Parkinson hay bất kì ả nào điên cuồng hắn. Cô mỉm cười với ý nghĩ này. Cô là của hắn, hắn là của cô. Còn gì có thể tuyệt vời hơn được chứ?
Cô ậm ừ lúc bỏ xuống cầu thang dẫn vào phòng sinh hoạt chung. Liếc nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình vẫn còn đủ thời gian để gia nhập với tụi Harry và Ron ở Đại sảnh trước khi đến lớp. Cô bé chỉ hy vọng hai đứa bạn sẽ không nhận thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Mà nếu tụi nó có thấy, cô đã bịa ra một câu chuyện để sẵn sàng kể lể với hai đứa, rằng ba mẹ cô đã tặng nó như là một món quà Giáng sinh muộn. Cô bé thấy cách đó vẫn an toàn nhất. Nhưng hai cậu trai như Harry và Ron thì thường chẳng để ý lắm tới cái chuyện cỏn con như đồ trang sức.
Khi tới gần lỗ chân dung, Hermione bỗng đột ngột thôi ngân nga khi nghe thấy giọng nói của Draco ở phía bên kia bức chân dung, nghe có vẻ khá khó chịu. "Làm ơn đi mà, tôi cần gặp cô ấy!"
"Không!" Bà Béo gầm lên. "Ta đã nói với trò, không có mật khẩu, trò cấm có được vào! Ta không quan tâm trò cần gặp ai, hay trò cần làm cái gì! Ta thậm chí không thèm quan tâm nếu cuộc sống quý báu của trò phụ thuộc vào nó! Không có mật khẩu, cấm vào!"
Hermione chọn đúng thời điểm này để ra ngoài. Draco liếc nhìn cô bé với vẻ mặt tội lỗi, nhưng mà cô bé chỉ mỉm cười ngọt ngào với hắn. "Anh làm gì ở đây vậy?" cô hỏi.
"Anh đi theo em," hắn trả lời, nghe có vẻ hơi xấu hổ. "Anh muốn chúc em một buổi sáng tốt lành và tặng em cái này..." Hắn cúi xuống và hôn nhẹ nhàng lên môi cô.
"Chàng trai trẻ tuổi này làm phiền trò à?" Bà Béo hỏi Hermione
Hermione cười khúc khích. "Không đâu, anh ấy chẳng làm phiền tôi xíu nào." Cô nhìn Draco. "Hoàn toàn ngược lại ấy chứ, thật đấy." Cô lại hôn hắn lần nữa, nhưng lần này lại bị gián loạn bởi hai thằng bạn thân kia.
"Hermione!" Harry như muốn khùng, chạy lại gần cô bé. Cứ như là nó muốn đánh lạc hướng cô bé trước khi cô lại hôn tên Draco kia nữa.
Cô bé rên rỉ trong lòng. "Hai cậu làm gì ở đây vậy trời?"
"Chúng mình đi theo cậu," Ron đáp.
"Ờ mình thấy rồi," Hermione nói với một ánh mắt sáng chói. Cô bé nhìn xuống hai cái ly của thằng bạn. "Mấy thứ đó để làm chi?"
Harry và Ron liếc nhìn nhau lo lắng. "Ừm..." Harry nói, hết nhìn Hermione đến Draco, rồi quay lại nhìn Hermione. "Tất cả chúng vào trong tí nha?" nó nói, ra hiệu tiến tới lỗ chân dung.
Hermione nhướn mày ngạc nhiên. Harry vừa sẵn sàng mời Draco vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor đấy hả? "Ừ, chắc chắn rồi," cô bé nói. Cô nắm tay Draco và đi theo hai người bạn thân qua cánh cửa chân dung.
"Nhưng trò ấy không có mật khẩu!" Bà Béo kêu lên.
"Không sao đâu," Hermione nói với bà. "Draco được phép vào đây bất cứ khi nào anh ấy muốn tới thăm."
"Không có mật khẩu thì trò ấy không được vào!" Bà Béo nói như một sự thật hiển nhiên.
"Vậy thì tôi sẽ nói cho anh ấy biết mật khẩu," Hermione nói hơi giận dữ, trước khi cả đám bước vào phòng sinh hoạt chung. Bà Béo càu nhàu.
Harry và Ron ngồi trên ghế, hai cái ly đặt trên mặt bàn trước mặt.
"Gì thế?" Hermione hỏi, khoanh tay trước ngực. Cô bé nhìn hai đứa đầy ngờ vực.
Harry ra hiệu cho cả cô bé và Draco ngồi xuống cái ghế đối diện. Bất đắc dĩ, Hermione và Draco làm theo, trước đó không quên bắn một cái nhìn tò mò. Harry muốn bịt chặt miệng không ói khi nhìn thấy Draco gần gũi Hermione hơn trên cái ghế dài và vòng tay hắn qua eo cô bé. Kinh dị hơn nữa đã là cái đấy lại làm Hermione mỉm cười. Và màn cao trào sau đó, cô bé nắm lấy tay hắn.
Nhanh chóng, Harry buột miệng nói, "Chúng mình muốn xin lỗi."
Hermione nhìn lấy-làm-kinh-ngạc. Đây rõ ràng là điều cuối cùng mà cô từng mong đợi. "Xin lỗi sao?"
"Ừ," Harry tiếp tục. "Khi mình và Ron thấy hai cậu ở quán Ba cây chổi đêm đó... chúng mình, có hơi chút, kinh ngạc. Và cái cú sốc ấy khiến tụi mình đã làm một số chuyện khá ngu ngốc, như là đánh choáng hai người..."
"Mà tụi mình cũng rất lấy làm tiếc về nó," Ron nói thêm, mặc dù nghe giọng nó chẳng có gì là hối lỗi. "Tụi mình cứ nghĩ là Malfoy đã làm cái gì đó kinh khủng với cậu lắm, Hermione. Ý mình là, cậu cũng không thể đổ lỗi cho bọn mình được. Cứ nhìn vào cách mà hắn đối xử với cậu suốt những năm tháng qua xem."
"Nhưng-" Hermione cố gắng xen vào, nhưng Harry lại phớt lờ cô bé.
"Nhưng giờ tụi mình hiểu rồi. Tụi mình thấy hai người rõ ràng rất mến nhau, và đây chắc cũng không phải là do tác dụng của phép thuật." Harry tự hỏi phải chăng mình là đứa duy nhất không tin vào lời nói dối này. "Vậy nên..." Giọng nó nhỏ dần.
"Vậy nên...?" Hermione nói vẻ dự đoán.
Harry thở dài. "Vậy nên, Ron và mình chỉ muốn nói rằng tụi mình chấp nhận chuyện này. Tụi mình chấp nhận chuyện cậu với Malfoy. Và... tụi mình mừng cho cậu."
Ron gật đầu đồng ý. "Thực sự bọn mình không thể nào vui hơn nữa."
"Ừ đúng rồi. Vì thế... hai đứa mình có mang chút nước quả này". Harry nói, chỉ vào cái ly trên bàn. "Mình nghĩ là nên có thêm chút bánh mì nướng. Bánh mì nướng cho... một tình yêu mới nảy nở, và một tình bạn mới nữa."
Nghe thật là ảo ma khi mà cả Harry và Ron đều nói như vậy, nhưng Hermione dường như đã tin rồi. Cả Harry và Ron đều không nhận thấy những giọt nước mắt long lanh chực trào lên trong mắt cô bé.
"Hai cậu thực sự nghĩ vậy sao?" cô bé nói đầy hy vọng.
Harry nghiến răng rồi nở một nụ cười chân thành nhất của mình. "Chúng mình thực sự nghĩ vậy đó, Mione. Chúng mình đều mến cậu và cũng muốn cậu được hạnh phúc."
"Ôi, các cậu!" Hermione kêu lên vui sướng.
Ron bắn cho Harry cái nhìn ý rằng, kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt giùm cái.
Harry gật đầu nhẹ và cầm lấy hai ly nước rồi đưa cho Draco và Hermione, rồi lại trao đổi một cái nhìn kín đáo cho Ron. Nó không thể không chú ý rằng Draco đã nhìn nó với một chút nghi ngờ, nhưng mà đồng thời hắn cũng hài lòng với sự thay đổi đột ngột như này của Harry và Ron.
"Thế đó, vậy..." Harry đưa cốc lên. "Vì Hermione và Malfoy. Chúc hai người có một mối quan hệ lâu dài tràn đầy tình yêu và..." Nó chẳng tài nào nghĩ nổi mình phải nói gì thêm nữa.
"...đầy ắp những điều vui vẻ," Ron hoàn thành nốt cho nó, cười toe toét.
"Amen!" Hermione nói khi cả bốn người cùng cạnh ly.
Nhịp tim của Harry bỗng đập nhanh hơn khi nó nhìn cả Hermione và Draco uống từng hụm nước trong ly. Nó còn chẳng biết cái gì về thứ thuốc này. Bao lâu thì thuốc có tác dụng? Mà nó có tác dụng thật không? Bởi lẽ nhìn từ bên ngoài thì vẫn chẳng có gì sau khi hai người đó nhâm nhi nước; hai người vẫn còn rúc vào nhau trên ghế kia kìa.
"Hai người biết không, Potter, Weasley," Draco nói với một cái gật đầu. Điều này thật sự có ý nghĩa đấy. Ý tôi là, tôi biết thật khó để mà chấp nhận sự thật rằng tôi và Hermione đang yêu nhau." Hắn ôm chặt eo Hermione khi nói. "Tôi không thể trách hai người vì hay nghi ngờ, nghi ngờ và cả lo ngại. Nhưng hai người đang làm một việc rất đúng đắn. Và tôi cũng biết rằng ta không thể nào mà trở thành bạn của nhau được, nhưng tôi vẫn hy vọng ít nhất ta cũng đừng coi nhau như kẻ thù nữa nhé, vì lợi ích của tất cả mọi người."
Malfoy không muốn làm kẻ thù của Ron và Harry nữa sao? Có cái gì đó không đúng lắm thì phải. Ôi không, Harry nghĩ trong cơn hoảng loạn. Nhỡ mình đưa nhầm ly thì sao trời? Nhỡ Ron và mình mới đang uống thuốc giải thì sao? Hoặc tệ hơn, nếu hai đứa kia uống thuốc giải độc rồi mà vẫn yêu nhau thì sao? Tất cả những suy nghĩ đó cứ nhảy loạn xạ trong đầu Harry ngay cả khi Draco và Hermione uống xong hai ly nước quả.
"Harry?" Hermione nói giọng lo lắng. "Harry, cậu có sao không? Cậu trông không được khỏe. Cậu như kiểu bị..." Giọng cô bé nhỏ dần như thể bị cái gì đó thu hút sự chú ý. Cô từ từ nhìn xuống tay mình, được gắn chặt với tay Draco, và cô bỗng bật ra một hơi thở hổn hển; một cái nhìn bối rối đã xuất hiện trên gương mặt.
Draco, trong khi đó, đang nhìn Harry như thể cái thằng này bị hâm, cũng dần dần chuyển sang trạng thái kinh hoàng tương tự như Hermione bên cạnh. "CÁI QUÁI GÌ?" hắn bùng nổ. Hắn nhanh chóng gạt phắt tay Hermione ra và nhảy dựng lên khỏi ghế.
Harry cố gắng che đi nụ cười mãn nguyện của mình. Nó xuất hiện cùng lúc thuốc giải độc cuối cũng phát huy tác dụng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hermione và Draco nhìn nhau với vẻ đầy lúng túng và mất tinh thần trước khi tất cả những thứ quái quỷ này cuối cùng cũng bùng nổ.
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY VẬY?" Draco chất vấn.
"Là do tình dược-" Harry bình tĩnh bắt đầu.
"TÌNH DƯỢC Ư?" Draco hét lên. Hắn trừng mắt nhìn xuống Hermione. "Đồ khốn! Cô chuốc tôi tình dược!"
"Tôi đảm bảo mình không hề!" Hermione ré lên, đứng dậy khỏi ghế. "CẬU! Chính cậu đã làm điều này!"
"CÁI GÌ?" Không đời nào tôi tôi lại đi chuốc tình dược cô cả, đồ Máu bùn ngu ngốc!" Hắn trông có vẻ bị ghê tởm bởi cái ý tưởng đó.
"Vậy cũng không đời nào tôi lại bỏ tình dược cậu hết!" Hermione kêu lên. Cô nhìn về phía Harry và Ron và nói bằng một giọng run run. "Đã có chuyện gì vậy, Harry?"
Harry hít một hơi thật sâu trước khi cố gắng giải thích lần nữa. "Một cô gái hầu bàn ở quán Ba cây chổi đã bỏ tình dược vào bia bơ của hai người vào buổi tối nọ. Hai người đã hoàn toàn say mê nhau từ bao giờ. Chúng mình biết có cái gì đó không ổn, nên mới đi điều tra. Khi chúng mình hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, chúng mình bắt chị ấy phải chế ra thuốc giải, thứ mà mình vừa bỏ vào ly nước quả của hai người đấy..." Ánh mắt nó dí xuống hai cái ly trên bàn.
Draco đột nhiên nhìn như muốn bệnh, những kí ức của quá khứ vài ngày qua bỗng ập về cùng một lúc. "Chết tiệt. Chết tiệt. Lạy Merlin - Ai đó LÀM ƠN tẩy não tôi đi?" hắn rên rỉ. Hắn bắt đầu đi qua đi lại, hai tay vò tung mái tóc, như thể hắn đang cố gắng cào xuyên qua hộp sọ để rũ hết những kí ức kia bằng tay không.
Trong khi Draco trông muốn bệnh thật, Hermione thực sự mới cảm thấy mình muốn bệnh. Những kí ức cứ trôi tuồn tuột trong não cô bé, và tất cả sự tập trung của cô đều vào hết những lần được Malfoy hôn. "Tôi đã hẹn hò với một con chồn sương," cô nói khẽ, mà còn chẳng nhận ra mình đang lớn tiếng.
Draco đã nghe thấy. Tức xì khói, hắn hét lên, "Còn tôi đã đi chơi với một con Máu bùn bẩn thỉu." Không phải đến tận khi hắn nói điều ấy hắn mới nhận ra, rằng hắn, thực sự, đã đi chơi với một đứa máu bùn. Điều này quá sức để hắn có thể xử lí. Sau khi nhìn chằm chằm vào từng đứa của Bộ ba Vàng, hắn nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh qua lỗ chân dung và biến mất.
Một bầu không khí im lặng khó xử bao trùm phòng sinh hoạt chung. Cả Harry lẫn Ron đều chẳng biết phải nói gì với Hermione, nhưng tụi nó biết rằng mình phải nói gì đó.
"Chào mừng cậu trở lại, Mione," cuối cùng Ron lên tiếng. Nó đứng dậy và choàng tay qua cô bé.
Hermione không ôm lại nó... và cũng không ôm Harry khi nó tiến tới. Cô bé chỉ đứng đó trong tình trạng sốc, ghê tởm và... một vài cảm giác khác cô không thể nào diễn tả nổi.
"Cậu còn nhớ được nhiều không?" Harry hỏi nhỏ.
Hermione nhún vai. "Mình không biết," cô thì thầm. "Tất cả mọi thứ, mình đoán thế."
"Cậu sẽ ổn chứ?" nó lại hỏi, vỗ nhẹ an ủi cô.
"Mình sẽ không sao mà," Hermione nói với một cái gật đầu. "Mình chỉ... cần vài phút yên tĩnh ở đây, để hiểu hết mọi chuyện."
"Tất nhiên," Harry nói. Nó ra hiệu cho Ron. "Ron và mình sẽ vào lớp. Gặp cậu ở đó nha?"
Hermione gật đầu lần nữa và cười gượng gạo. "Ừ, chắc chắn rồi."
Sau khi trao những ánh nhìn thông cảm, Harry và Ron cũng rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Khi hai đứa đi mất, Hermione đổ mình trên chiếc ghế dài. Những việc xảy ra trong vài phút trước và các kí ức trong hai ngày qua trộn lẫn vào nhau và làm cho đầu óc Hermione bắt đầu quay cuồng. Cô bắt đầu trải qua một cảm giác ghê tởm mãnh liệt nơi Draco Malfoy đã chạm vào. Tuy nhiên, lại có một cảm giác sâu hơn nữa mà cô không thể phân định được, giống như là... trống rỗng.
Tất cả những gì mà Hermione đột ngột nhận ra thực sự là, cô không còn cảm thấy thật hạnh phúc nữa.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top