Chap 6
Chuyến đi đến làng Hogsmeade đêm đó rất chi là khó xử. Không ai nói một lời nào đến khi họ cuối cùng đã tới quán Ba cây chổi.
"Vậy, đây là nơi mà các trò đã thấy hai người đó đêm qua à?" Thầy Snape yêu cầu hai học sinh của mình.
Harry gật đầu và chỉ vào trong quán. "Vâng, ngay đây ạ. Khi tụi em tìm thấy thì họ đang hôn nhau và-"
Khuôn mặt thầy Snape xoắn lại một biểu hiện đau khổ. "Ta không cần biết chi tiết đâu, Potter. Thực sự là ta rất biết ơn nếu trò đừng có nhắc đến mấy cái chi tiết đó." Thầy rùng mình.
Harry gật đầu. Nó ghét nói rõ ràng ra nhiều như thầy Snape ghét nghe tụi nó nói vậy.
Khi ba người bước vào quán Ba cây chổi - mà đáng ngạc nhiên cho đến đêm hôm khuya khoắt thế này - họ ngay lập tức được chào đón nồng nhiệt bởi một phụ nữ trẻ mang theo một khay đồ uống.
"Chào buổi tối, các quý ông." Cô gái liếc nhìn thầy Snape và cười toe toét. "Giáo sư Snape! Lâu quá không gặp! Điều gì đưa thầy đến quán Ba cây chổi đêm nay thế?"
"Cô Whittaker," Thầy nói ôn tồn, nhận ra cô với cái gật đầu. "Thực ra, ta đến đây để nói chuyện với cô."
Harry và Ron nhìn nhau. Cô gái này là ai thế, sao thầy Snape muốn nói chuyện với cô ấy, và cô ta phải làm gì với Herrmione và Malfoy nhỉ?
"Ồ," người phụ nữ trẻ nói, trông bối rối. "Vâng, để tôi đặt cái khay này xuống và đi hỏi Markus xem tôi có thể giải lao một chút không nhé. Sao mọi người không ra kia ngồi đi," cô nói, chỉ vào cái bàn trong góc. "Tôi có thể phục vụ gì đây?"
"Cho chúng tôi hai Bia bơ," Harry trả lời, bỏ qua cái lườm của thầy Snape.
"Tất nhiên rồi." Cô hầu bàn nháy mắt và biến mất vào phía sau quán.
"Nếu thầy không phiền khi chúng em hỏi, thưa thầy," Ron nói, "Tại sao chúng ta lại vào đây ạ?"
"Kiên nhẫn là một đức tính tốt, trò Weasley," Thầy Snape gầm gừ. "Rồi trò sẽ hiểu ra thôi. Giờ thì đừng có nói chuyện nữa."
Ron lầm bầm vài từ trong hơi thở, nhưng may là thầy Snape cũng chẳng để ý đến hai đứa nữa. Chưa đầy một phút sau, cô hầu bàn trở lại với hai Bia bơ, đặt trước mặt Harry và Ron, sau đó cô kéo một chiếc ghế và ngồi vào bàn.
"Vậy, tôi có thể giúp gì cho thầy?" cô hỏi thăm dò.
"Ừ, ta hy vọng cô có thể cung cấp cho bọn ta một số thông tin về một loại tình dược. Hai học sinh của ta-"
"Tôi chẳng biết gì về nó hết", cô nói phòng thủ. "Tôi không bỏ thứ gì vào đồ uống của lũ nhóc, nếu đó là những gì thầy đang nghĩ."
Snape nheo mắt nhìn cô gái. Cả Harry và Ron nhận ra cái biểu hiện này là sự khinh thường. Đó là biểu hiện thầy đã dùng nhiều lần với hai đứa rồi. "Thực ra, cô Whittaker à, đó vốn không phải là điều ta đang nghĩ. Nhưng giờ lại là như thế đó."
Geniva đỏ mặt giận dữ, Tôi, ờm, um..." Cô nhìn Harry và Ron. "Hai cậu muốn thêm Bia bơ không?"
"Chúng thậm chí còn chưa uống phần cô mang đến," Snape nạt. "Vậy ra cô đứng sau vụ này đó hả? Ta phải biết ngay từ những giây phút hai đứa này đề cập đến quán Ba cây chổi mới phải."
Harry và Ron rất muốn hét lên và yêu cầu người phụ nữ này nói ra tất cả những gì cô đã làm, nhưng lại quyết định săm soi cốc Bia bơ như thể chúng là thứ thú vị nhất thế giới.
"Như ta đã nói đó," Thầy Snape tiếp tục, "hai học sinh của ta, hai cái đứa bình thường chẳng ưa nhau hơn chính cuộc sống của bọn nó, đã bất ngờ tuyên bố rằng chúng yêu nhau điên đảo. Ta cho rằng ai đó đã đã ếm bùa chúng, hoặc chuốc chúng tình dược. Sau khi nhận ra vế sau đúng hơn, ta đã nghĩ ta sẽ đến chào hỏi cô một chút, để xem cô có thể chế ra loại thuốc giải nào đó không. Hình như ta nhớ rằng tình dược là món sở trường của cô mà đúng không. Và bây giờ ta biết rằng bùa yêu của cô đã nguyền lên hai đứa chúng nó, điều này làm mọi thứ dễ hiểu hơn nhiều."
Mặt Geniva ửng lên một sắc đỏ đậm hơn. "Ôi, giáo sư, tôi lấy làm hãnh diện đấy. Ý tôi là... một bậc thầy Độc dược đến chỗ tôi nhờ giúp đỡ ư? Tôi chả biết phải nói gì nữa!"
Thầy Snape chế nhạo cô gái. "Hãy nói cô sẽ chế cho bọn ta thuốc giải đi."
Geniva nhìn chằm chằm thầy rồi ngây người. "Tại sao tôi phải làm điều đó?"
"TẠI SAO CÔ PHẢI LÀM ĐIỀU ĐÓ Ư?" Snape rống lên. "Bởi vì cô đã đánh mê hai học sinh của ta trái với ý muốn của chúng! Cô có biết việc cô làm khủng khiếp tới mức nào không? Hai đứa nhóc mà cô làm cho chúng yêu nhau - có rất nhiều thứ phức tạp trong tình huống này hơn là cái thực tế chúng nó ghét nhau. Thằng bé đó, Draco Malfoy, là con trai của Lucius Malfoy. Cái tên đó có làm cô hiểu ra điều gì không?" Geniva lắc đầu trong khi thầy Snape tiếp tục. "Lucius Malfoy là một thằng bệnh, một tên khốn thuần chủng ghét cay đắng tất cả mọi thứ liên quan đến Muggle. Còn con bé cô bỏ dược, Hermione Granger, lại chính là dân Muggle đó. Con bé là những gì mà nhà Malfoy hay gọi là Máu Bùn, thưa cô Whittaker. Chắc chắn cô còn nhớ từ đó khi hồi còn học ở Hogwarts chứ?"
Geniva tái đi một chút và thì thầm, "Ồ." Cô ngượng ngùng liếc nhìn Harry và Ron, rồi lại nhìn thầy Snape. "..Tôi không biết, thật sự là tôi chỉ ...tôi thấy hai đứa nó ngồi với nhau tối qua và tôi nghĩ hai đứa khá dễ thương, những lời cãi nhau như tán tỉnh ấy. Tôi cứ tưởng-"
"Không, cô Whittaker," Thầy Snape ngắt lời, "Không có tưởng bở gì cả, đó mới là vấn đề. Nếu cô mà hiểu chuyện thì cô đã phải nhận ra những gì xảy ra giữa hai đứa nhóc không phải việc của cô. Cảm giác và cảm xúc không thể bị lẫn lộn với nhau được. Ta không nhớ được ta đã phải nhắc nhở cô bao nhiêu lần, mỗi khi ta nghe cô bàn luận về tình dược với nhóm bạn của cô."
"Tôi biết," Geniva nói, gật đầu. "Tôi biết. Đó chính xác là lý do tại sao tôi lại chế một lọ tình dược khác hẳn với những cái khác."
Thầy Snape nhướn mày. "Ôi thật ư. Và cái gì khiến cho lọ thuốc của cô khác với bất cứ lọ tình dược nào khác vậy?"
Khuôn mặt Geniva thắp sáng sự tò mò của thầy, mong muốn cô giải thích loại độc dược của mình cho bất kì ai lắng nghe. "Tình dược của tôi không làm cho bất kì ai yêu nhau hết, Giáo sư ạ. Nó chỉ có tác dụng với những người đã có tình cảm với nhau mà thôi."
"Tại sao chị lại chế tình dược cho những người đang yêu nhau vậy?" Ron húc vào trong, gãi đầu bối rối. Thực sự, cái đó không có nghĩa với nó lắm.
"Ừ, em thấy đấy," Geniva giải thích, "lúc nào mà con người chả yêu nhau điên cuồng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, qua thời gian, cảm xúc tình yêu cũng dần tiêu tan. Hai người vẫn còn yêu nhau, nhưng tia lửa tình yêu lại tan biến. Tình dược của tôi khơi cháy tia lửa ấy. Nói cách khác, thuốc của tôi chỉ giúp làm bùng cháy cảm xúc luôn hiện hữu... chứ không tạo ra chúng. Như em có thể tưởng tượng đó, nó khá là phổ biến với mấy cặp vợ chồng đã có tuổi, có nhu cầu muốn làm sống lại mối tình lãng mạn của họ."
Thầy Snape làm bộ như thể thầy không chú ý gì đến lời cô nói. "Vậy cô sẽ sớm pha chế thuốc giải chứ?"
Geniva há hốc mồm nhìn thầy. "Không phải thầy đã nghe tôi nói rồi sao? Thầy bảo với tôi là thuốc của tôi có tác dụng lên hai đứa nhóc, có nghĩa là hai đứa đã có chút tình cảm với nhau trước khi tôi bỏ dược vào đồ uống của chúng. Và thầy chỉ muốn rũ bỏ hết những cảm xúc của bọn chúng đi thôi sao?"
"ĐÚNG THẾ!" Harry và Ron kêu lên cùng lúc.
Cô hầu bàn trẻ nhìn chằm chằm vào chúng. "Và chính xác thì hai đứa là ai vậy?"
"Chúng em là bạn thân của Hermione," Harry trả lời.
Geniva lắc đầu buồn bã. "Em tự nhận là bạn thân của con bé, nhưng em lại muốn lấy đi niềm hạnh phúc của nó sao? Điều đó chẳng giống với những gì mà những người bạn thân làm chút nào."
"Có lẽ là không," Ron nói. "Nhưng bạn thân luôn giúp đỡ nhau, và đó là chính xác những gì Harry và em đang làm. Em tin khi tụi em bảo rằng Hermione sẽ khá hơn nhiều nếu mấy cái thứ cảm lãng mạn dở hơi của cậu ấy cho Malfoy bốc khói biến mất ngay tức thì."
"Đó chỉ là những gì em nghĩ. Nhưng em thậm chí có để ý tới việc hỏi ý kiến Hermione về điều này không vậy?" Geniva cau mày.
"Ý cô là giống cái lúc cô hỏi ý kiến con bé trước khi bỏ dược vào đồ uống đó hả?" Thầy Snape nói khá thô bạo. "Nghe đây, cô Whittaker, ta chắc chắn trái tim cô đang ở đúng chỗ. Nhưng nếu những gì cô nói về thuốc của cô là đúng, và rằng cậu Malfoy và cô Granger thực sự có cảm tình với nhau, cô không nghĩ rằng sẽ tốt hơn hết nếu hai đứa chúng nó quyết định khi nào và nếu hai đứa có bao giờ muốn thừa nhận những cảm xúc ấy không?"
Geniva nhận ra rằng thầy nói cũng phải. Cảm giác như bị hạ gục, cô gái đứng dậy. "Tốt thôi," cô lầm bầm. "Tôi sẽ đi bào chế thuốc giải độc. Nhưng tôi phải cảnh báo nhé, thuốc giải này không làm tiêu tan đi cảm xúc của chúng. Chắc chắn cả hai sẽ lại ghét nhau, nhưng những cảm xúc vẫn còn ở đó, sâu thẳm bên trong, chỉ cần chờ để cháy lên thôi."
Thầy Snape vẫy tay. "Tốt. Tuyệt vời. Cô nói sao cũng được. Bây giờ thì hai quý ngài trẻ tuổi này và tôi sẽ ở lại đây và chờ cô quay lại với thuốc giải."
Geniva gật đầu và biến mất vào sau quán.
Khi cô gái đi rồi, Harry nói, "Vậy, chị ấy từng là học sinh Hogwarts ạ?"
Thầy Snape thở dài và vặn vẹo mũi, cảm giác như cơn đau đầu sắp tới. "Ừ. Và như trò thấy đấy, cô ta hệt trò Granger vào thời điểm đấy vậy-.. một trò cái-gì-cũng-biết không thể chịu đựng nổi. Nhưng ta không thể phủ nhận cô ta là một trong những tay Độc dược giỏi nhất mà ta từng dạy. Còn bây giờ," thầy nói, đứng ra khỏi bàn, "Ta đi lấy đồ uống. Tốt hơn là cái gì đó mạnh hơn Bia bơ. Hai trò ngồi yên đó." Thầy bước ra.
Harry và Ron ngồi đó, gắng tiêu hóa hết mọi thứ tụi nó vừa nghe. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Ron lên tiếng, "Chết tiệt."
"Cái gì?" Harry hỏi.
"Hermione yêu Malfoy," Ron trả lời, cái nhìn nghiến chặt.
"Nhưng cậu ấy chưa nhận ra mà,"Harry chỉ ra. "Ờ thì, ý mình là, cậu ấy nghĩ mình đang yêu Malfoy, nhưng mà sau khi chúng mình đưa cậu ấy thuốc giải, cậu ấy sẽ không còn nhận ra mấy cái thứ cảm xúc ấy nữa. Và ta chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Với bất kỳ sự may mắn nào, cậu ấy sẽ không bao giờ nhận ra đâu."
"Chết tiệt thật," Ron nhắc lại.
"Sao nữa?"
"Malfoy yêu Hermione."
"Thì hắn cũng có hay biết đâu," Harry nói. "Và kể cả khi hắn có nhận ra, chắc hắn cũng chẳng định làm gì đâu. Mà nếu muốn thì hắn cũng có thể làm gì cơ chứ. Gì nhỉ, với cha hắn và tất cả..."
Ron vùi mặt vào hai bàn tay. "Chết tiệt, Harry à," nó nói long trọng. "Chỉ là ... chết tiệt."
...
Khoảng một tiếng trước
Những bậc thang xoắn uốn lượn dẫn lên tháp Thiên văn như kéo dài vô tận, nhưng Hermione ngoan ngoãn leo lên từng bước một, hy vọng mình sẽ không quá kiệt sức trong chuyến đi này.
Hãy ở đó đi Draco, cô bé thầm nghĩ. Suy nghĩ về việc hắn có đổi ý về tình cảm này hay không làm cô thấy sợ. Cô biết mình không phải nghĩ nhiều về nó, nhưng mà thật khó để mà tống nó ra khỏi não. Hermione chưa bao giờ đủ tự tin khi mà đề cập đến con trai; chủ yếu là bởi chỉ có đúng một chàng trai đã từng mến cô bé, và đó là Viktor Krum. Có một số lí do khá lạ, mặc dù thực tế rằng anh ta có thể có mọi cô gái anh muốn, anh lại để mắt tới cô. Làm sao mà anh ta có thể muốn có một con bé tóc tai rậm rạp, răng thì to cộ và là đồ mọt sách cơ chứ? Liệu có thằng con trai nào thích nổi một cô gái như thế? Và quan trọng nhất, Draco thích gì ở một người như Hermione?
Hermione thở dài. Cuối cùng cũng lên tới tháp Thiên văn, và bàn tay cô run lên không kiểm soát được. Bình tĩnh coi, Granger, cô mắng mình. Cô nhắm mắt và đếm đến mười, sau đó đẩy cửa.
Khi mở mắt ra, khung cảnh chào đón như làm cô ngộp thở: căn phòng rực sáng với nến đỏ ở khắp nơi, cánh hoa hồng được rải khắp sàn nhà. Cô dường như không kịp chớp mắt trước khi một bàn tay nhẹ nhàng che mắt cô lại.
"Ngạc nhiên chưa," một giọng nói thì thầm vào tai cô.
Hơi thở của Draco mơn trớn nơi cổ Hermione tạo cảm giác thoải mái dọc sống lưng. Cô mỉm cười quay lại và đối mặt với hắn.
"Em tới sớm," hắn nói.
Hermione hơi cau mày. "Em biết. Em xin lỗi. Em-."
Draco cười khúc khích. "Ôi, đừng xin lỗi chứ. Thực ra anh khá lo lắng khi chờ đợi em đấy. Anh mừng là em đang ở đây rồi." Hắn đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Cảm giác thoải mái Hermione cảm thấy trước đây giờ lại nhân lên. Cô có thể cảm thấy hơi nóng dồn về nơi mà hắn chạm vào. Nhanh chóng, cô hắng giọng và định hình lại. "Nơi này tuyệt quá," cô thì thầm.
Draco cười toe vì lời khen. "Cảm ơn. Thật sự là không nhiều nhưng đó là cái tốt nhất anh có thể làm."
"Ừm, anh đã làm một điều tuyệt vời mà," cô trấn an hắn. Cô bé liếc xuống sàn nhà. "Anh biết không, em nghĩ... Em cứ nghĩ có lẽ anh sẽ không đến."
Draco nhướn mày. "Em đùa sao? Anh sẽ không bỏ lỡ buổi hẹn này bất kể vì lý do gì đâu." Hắn bước một bước gần hơn và nhìn sâu vào mắt cô bé. "Vậy... chúng ta cuối cùng cũng ở một mình. Em muốn làm gì nào?"
Tâm trí Hermione bỗng nghẹn lại. Nếu mà mỗi nghĩ trong đầu thôi mà câu từ cũng lộn xộn được thì cô đang bị ngay lúc này đây. Song, không một lời cảnh báo nào, cô cứ tuôn ra luôn. "Em - ư - ừm - ờ - Em không - ừm - làm thế nào mà - um - chúng ta có thể - hoặc là - ừm -"
May mắn thay, Draco đã chọn đúng thời điểm này để mà bịt miệng cô bé bằng một nụ hôn. Thật mềm mại, ngọt ngào và nhẹ nhàng, và có lẽ hơi vội theo ý kiến của Hermione. Khi hắn dứt ra chỉ một vài giây sau, hắn mỉm cười rồi nói, "Em thật dễ thương khi nói lắp như thế."
Hermione khúc khích. "Và anh cũng thật đáng yêu khi mà-" Nhưng con bé lại bị cắt ngang bởi đôi môi Draco.
Thế này còn hơn cả thế nữa. Hermione nghĩ khi thở dài trong nụ hôn. Cô bé choàng tay qua cổ hắn khi hắn kéo cô bé lại gần hơn. Hôn Draco Malfoy chắc chắn là một trải nghiệm... như là chưa từng có sự trải nghiệm nào khác mà cô từng trải qua. Và đó thật sự là một lần trải nghiệm tuyệt vời... mặc dù cô chẳng có kinh nghiệm gì cả. Đúng vậy đấy, Draco là chàng trai đầu tiên mà Hermione hôn. Trái với những tin đồn lan truyền, cô bé chưa bao giờ thân thiết quá mức với Viktor Krum cả, mặc dù cô đảm bảo anh ta đã muốn hôn hít hay gì đó vào đêm Dạ vũ năm thứ tư. Dẫu vậy cô đã tránh tiếp xúc thân mật với anh ta đêm đó, từ khi cô thậm chí còn không chắc mình đã cảm thấy ra sao về anh ta nữa. Cô đã luôn mơ rằng nụ hôn đầu tiên của mình sẽ như thế nào, với ai, và cô không hề muốn lãng phí nó với một người ngẫu nhiên nào đó. Ngay lúc này đây cô bé thực sự vui mừng khi cô đã không làm vậy.
"Em đang cười gì thế?" Draco hỏi, rời ra một chút. Hermione thậm chí không nhận ra rằng một nụ cười đang nở trên môi cô bé.
"Không có gì đâu," cô trả lời, cười rạng rõ. "Chỉ là ... Em thấy hạnh phúc."
"Anh cũng vậy," Draco nói. Hắn nắm tay cô và dẫn cô đến bên cửa sổ. "Có một thứ mà anh rất muốn đưa cho em. Anh đã phải đợi đến khi hai ta ở một mình, vì những lí do rất rõ ràng."
Hermione cười khúc khích. "Mấy đứa bạn chắc không vui cho chúng ta đâu, nhỉ?"
"Hẳn là không rồi. Bọn họ nghĩ rằng chúng ta điên đấy. Nhưng ta không phải như thế, đúng không tình yêu?" Hắn nháy mắt với cô.
"Chắc chắn là vậy rồi," Hermione trả lời.
Draco lần bên trong áo choàng hắn và lôi ra một hộp đựng đồ trang sức nhỏ. Hermione chợt thở dốc khi thấy nó. Nó mang kích thước của một hộp nhẫn. Anh ấy không phải định... ý mình là, anh ấy không ... anh ấy không định hỏi mình... không... không thể thế được... lẽ nào?
Suy nghĩ của Hermione bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Draco nhìn cái biểu hiện hoảng loạn của cô bé với vẻ thích thú và cười toe toét. "Không, anh sẽ không hỏi em câu đó đâu, nếu đó là điều em đang nghĩ."
"Ôi," Hermione nói, thở phào nhẹ nhõm. Cô còn quá trẻ để nghĩ tới việc kết hôn, lại còn là với một anh chàng cô mới yêu được có mấy ngày chứ.
Draco lấy chiếc hộp ra và đưa cho cô, và với bàn tay run rẩy, cô đưa ra và đón lấy nó. Cô từ từ tháo chiếc ruy băng đỏ được thắt gọn gàng quanh hộp và mở ra.
"Ôi trời!" cô bé thở hổn hển. Bên trong hộp đúng là một chiếc nhẫn - một chiếc nhẫn màu vàng trắng đính một viên đá sapphire hình quả lê được chạm khắc rất tinh xảo. Nó là một món trang sức đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy. "Oa... nó thật là... đẹp quá," cô thở hắt.
Draco mỉm cười. "Sapphire là đá tháng sinh của em đúng không?"
Quá đỗi kinh ngạc, Hermione gật đầu. Cô bé không ngờ rằng hắn biết loại đá quý theo tháng sinh của cô nữa. "Em không biết phải nói gì, Draco. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng... em-. Em không thể nhận nó được."
"Em có thể chứ," Draco nói, lấy chiếc hộp khỏi tay cô bé. Hắn lấy chiếc nhẫn ra và nhẹ nhàng luồn nó vào ngón tay giữa bên phải của cô. "Chiếc nhẫn này là của mẹ anh. Nó đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ mẹ sang con gái trong hàng thế kỉ qua hay đại loại như vậy. Tất nhiên, anh là đứa con trai duy nhất nên mẹ anh không có con gái để trao lại. Vậy nên, bà đưa nó cho anh và bảo anh hứa một ngày nào đó sẽ đưa vật này cho người phụ nữ anh yêu. Và người đó sẽ là em, Hermione. Vậy nên, em có thể và sẽ chấp nhận nó. Thấy không?" Hắn nhìn xuống tay cô, vẫn còn trong tay hắn. "Đó là một sự phù hợp hoàn hảo." Hắn dừng lại một chút, sau đó thì thầm, "Hai ta hoàn hảo đến không ngờ."
Hermione có thể cảm nhận được những giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào lên trong mắt mình. Cô bé không biết nghĩ sao để nói nữa. Cố biết nếu cô cố gắng nói thì đằng nào lời lẽ cũng bay lộn xộn tứ tán. Thế nên cô bé chỉ trao hắn một cái ôm và khóc nức nở trên vai hắn.
Draco vuốt ve cô bé nhẹ nhàng rồi nhắm mặt lại. Hắn chẳng bao giờ biết được rằng những cảm giác lúc này lại tinh khiết thế, nhưng giờ hắn đã hiểu ra, hắn sẽ không bao giờ muốn mất cái cảm giác ấy. Bị cuốn vào một cơn sốt đột ngột của những cảm xúc mãnh liệt, Draco thốt ra điều tiếp theo đến với tâm trí hắn: "Anh yêu em, Hermione".
Đôi mắt Hermione mở tròn vì sốc. Có phải hắn vừa nói ... hắn yêu cô? Đấy thực sự là điều mà cô đã nghe, ngay sau đấy, cô bé lùi ra khỏi hắn một chút và thậm chí không ngần ngại trả lời: "Em cũng yêu anh." Và với điều đó, cô tiếp tục say đắm với hôn người con trai kia như thể không có ngày mai.
Khoảng mười phút sau, khi say mê dần đến hồi kết, cả hai tách nhau ra, để lại những tiếng thở hổn hển.
"Muộn rồi," cuối cùng Hermione thì thầm. "Nếu em không về sớm, Harry và Ron rất có thể sẽ đi tìm em," cô nói, quên cả việc hai thằng kia đang bị cấm túc với thầy Snape.
"Chắc vậy," Draco đồng ý. "Anh đảm bảo Pansy cũng như vậy lúc này luôn. Hay là em đi ra trước đi, để mọi người không biết chúng ta đi cùng nhau?"
"Nghe cũng được đó." Hermione hôn lên môi Draco và thì thầm trước khi tạm biệt. Cô bé quay đi không nhìn lại nữa, thoát khỏi tháp Thiên văn, cô bé cảm giác ánh mắt Draco như đang dõi theo sau vậy. Cô liếc xuống chiếc nhẫn khi xuống hẳn cầu thang. Cô bé có cảm giác mình có thể phóng thẳng về ký túc xá, như thể diễn tả cô đang hạnh phúc đến mức nào. Draco Malfoy đã nói rằng hắn yêu cô. Chưa từng có chàng trai nào nói câu ấy với cô cả, cũng như là cô chưa bao giờ nói câu đó với bất kì ai.
Khi cô bé trở lại kí túc xá, cô lướt qua mọi gương mặt trong phòng sinh hoạt chung, bao gồm cả một Ginny trông cực kì tò mò, và hướng thẳng đến giường mình. Cô bé không thể chờ để được mơ về Draco Malfoy. Và khi cô chìm vào giấc mộng, lời nói của hắn: "Hai ta hoàn hảo đến không ngờ" vang vọng trong tâm trí cô, và cô đã ngủ với một nụ cười mỉm trên môi.
....
"Vậy, hai trò biết mình phải làm gì, đúng chứ?" Thầy Snape hỏi lần thứ mười lăm kể từ khi ba người họ rời quán Ba cây chổi. "Đừng có mà làm hỏng chuyện đấy."
Ron nhăn mặt. "Đừng lo lắng, thưa giáo sư. Tụi em biết mình phải làm gì mà. Đổ thuốc vào đồ uống của bọn họ thì có quái gì mà khó chứ?"
Thầy Snape dúi chiếc lọ vào tay Harry. "Hiểu được trò, trò Weasley ạ, đã là một sự khó khăn chết tiệt rồi." Thầy trừng mắt nhìn, quay gót và bỏ đi, để lại hai thằng nhóc đứng bơ vơ giữa hành lang tối.
"Là một sự khó khăn chết tiệt rồi," Ron bắt chước với giọng mỉa mai. "Mình nói thật với cậu, Harry, mình chưa bao giờ thấy người nào mà khó tính cộc cằn như này đâu."
Harry cười và vỗ nhẹ lên lưng Ron. "Vui lên cái đi Ron. Chỉ cần nghĩ là - giờ này ngày mai, Hermione sẽ trở về đúng con người thật của cậu ấy."
Ron cười khẩy. "Có gì mà vui về điều đó chớ? Hermion có khó chịu hay không cậu ấy vẫn yêu thằng Malfoy. Cậu ấy trở lại con người thật có làm cho mọi việc khá hơn là mấy đâu."
Harry lờRon đi khi hai đứa bắt đầu trở về phòng sinh hoạt chung. Nó đưa lên cái lọ chứađầy thuốc giải độc và nhìn chằm chằm vào đó một cách chăm chú. "Đừng lo lắng,Hermione," nó thì thầm trong giọng nói người hùng. "Tụi này nhất địnhsẽ cứu cậu."
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top