Chap 5
Lần đầu tiên trong đời, Hermione tỏ vẻ không có chú ý gì đến bất kì tiết học nào cả.
Ví dụ nhé, trong tiết Độc dược, cô ngồi đó chăm chú lắng nghe giáo sư Snape và thầy thì cứ giảng đều đều và cứ đều đều phát chán lên được, và... cái gì đi nữa thì ông vẫn cứ giảng đi đi về về như vậy. Đối với những đứa chỉ nhìn liếc qua Hermione thôi, chúng nó cho rằng cô đang cố ghi chép thật nhanh từng câu chữ mà thầy giảng, vì sợ rằng thầy có thể bất thình lình cho lớp làm bài kiểm tra. Tuy nhiên, đã có ai liếc nhìn kĩ hơn tấm giấy da trên bàn trước mặt cô bé, những cái ghi chú không phải cho môn Độc dược khiến tụi nó rùng mình.
Rõ ràng (Hermione đã phát hiện ra trong tiết học này) có rất nhiều cách khác nhau để kết hợp tên của cô với Draco Malfoy. Hermione Malfoy chẳng hạn. Rồi thì Hermione Jean Malfoy. Hermione Granger-Malfoy. Hermione Granger Jean-Malfoy. Phu nhân Draco Malfoy. Phu nhân Hermione Granger Jean-Malfoy. Thực sự thì, cái đó còn vô tận lắm, và cô đã hoàn thành gần hết mọi sự kết hợp trên giấy với trài tim ở mọi nơi, lớn có nhỏ có (<3). May mắn cho cô bé, người ngồi cùng bàn không phải Harry hay Ron, mà là mấy cô nàng nhà Gryffindor mà cô không muốn làm phiền để để lộ kế hoạch của mình. Một cô gái đã lướt qua cái Hermione viết một vài lần với những biểu hiện kì lạ, nhưng chỉ có thế. Ron và Harry có nhìn thấy những gì cô bé đã làm trong giờ Độc dược hay không, thì đảm bảo tụi nó sẽ lại dùng Stupefy lên cô cho mà xem.
Cảm thấy như có ai đang theo dõi từ phía sau, Hermione quay phắt lại và liếc xung quanh, chân thành hy vọng ánh mắt ấy không thuộc về một trong hai đứa bạn thân của mình. Không lâu trước khi cô nhận ra người đang nhìn chằm chằm chăm chú vào cô, cô thở dài nhẹ nhõm: Draco. Chào, cô bé mấp máy môi, đôi môi hiện lên một nụ cười thoải mái.
Draco từ từ mỉm cười và gật đầu đáp lại. Hắn liếc trừng thầy Snape đang quay lưng lại với lớp và tiến tới cái bàn của thầy, miệng vẫn nói lầm bầm về một số loại thuốc hay cái gì nữa chẳng biết. Draco đưa lên một mảnh giấy được gấp lại và nháy mắt với con bé. Sau đó hắn cho mảnh giấy từ từ trôi trên nền và bay lên, đủ thấp để không ai có thể phát hiện. Khi nó nhẹ nhàng đáp xuống trên sàn cạnh bàn của Hermione, cô bé liếc nhanh quanh phòng để đảm bảo không ai chú ý, rồi cúi xuống gọn lẹ và nhặt nó lên.
Cô gái bên cạnh Hermione ném cho con bé cái nhìn thật buồn cười khi nó cẩn thận mở tấm giấy da. Hermione bắn cho cô ấy ánh mắt sáng chói mà rõ ràng rằng, quan tâm chuyện của cô đi, đồ nhiễu sự. Cô ta chỉ đảo mắt và trở lại chăm chú vào bài học của giáo sư Snape.
Hermione thấy má mình ửng hồng lên khi đọc những chữ của Draco: Em biết không, em là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp học này.
Cô mỉm cười và viết lại: Ôi thật chứ? Đẹp hơn Pansy Parkinson luôn hả?. Cô bé chuyển tờ giấy qua cho hắn.
Draco khịt mũi khi đọc nó, khiến thầy Snape bất chợt chú ý. Hermione nín thở, tưởng rằng giáo sư sẽ tới và khiển trách Draco, nhưng tất nhiên ông chỉ lờ đi và ngồi xuống nói chuyện. Giáo sư Snape luôn luôn mềm lòng với Draco Malfoy và thầy ghét phải trừ điểm từ chính nhà thầy chủ nhiệm trừ khi thầy bắt buộc phải làm vậy. Draco nhìn Hermione nhẹ nhõm trước khi viết nguệch ngoạc cái gì đó rồi gửi lại cho cô.
Anh nói em là cô nàng xinh xắn nhất - Anh không nhắc gì tới chó pug đâu. Hermione không thể không bật cười.. Thầy Snape xoay người lại và nhìn chằm chằm vào con bé.
"Tôi có nói cái gì thú vị lắm sao, cô Granger?" Thầy dài giọng.
Nụ cười của Hermione mờ đi. "K-không, thưa giáo sư, em chỉ-"
"Trừ Gryffindor mười điểm vì sự gián loạn trong lớp của trò Granger." Giáo sư Snape thậm chí còn chẳng buồn che giấu nụ cười của mình trong khi tụi Gryffindor rên rỉ.
Hermione bất ngờ. "Nhưng thưa giáo sư-"
"Và thêm mười điểm vì cố gắng tranh cãi với quyết định của tôi."
Hermione định mở miệng phản đối lần nữa, nhưng cả Harry lẫn Ron quay lại nhìn và cố bảo cô im lặng đi. Cô liếc nhìn Draco, người bắn sang con bé cái nhìn cảm thông pha lẫn tội lỗi. Hermione gần như đã không nhận ra biểu hiện đó trên gương mặt Draco, hắn có bao giờ biết cảm thông trong cuộc đời hắn đâu. Nhưng nét mặt ấy của hắn nhanh chóng biến mất và được thay thế bằng một nụ cười chân thành, gần như tán tỉnh. Hermione không thể giúp gì - cô đỏ mặt lần nữa và đáp trả lại nụ cười ấy.
Không biết sự tình giữa hai đứa học sinh thế nào, thầy Snape đã quan sát sự tương tác trong im lặng của cả hai với thái độ khinh thị tuyệt đối, và ông thấy nhẹ nhõm hẳn khi tiến chuông vang lên vài giây sau đó. "Cả lớp nghỉ."
Lũ học sinh đứng dậy và thu dọn sách vở vào cặp, giáo sư Snape nói thêm, "Trò Potter, trò Weasley - ở lại giùm tôi. Các trò khác có thể về."
Harry và Ron nhìn nhau bối rối, và sau đó lại liếc qua Hermione, người không muốn gì hơn là chạy theo Draco. Đáng buồn thay, hắn đã bị lôi đi bởi Blaise Zabini, và biến mất khỏi tầm nhìn trước khi cô bé kịp vẫy tay chào tạm biệt.
Hermione cau mày. "Mình đi tìm Ginny đây," cô bé nói với Harry và Ron. "Hẹn gặp ở phòng sinh hoạt chung." Cả Harry và Ron nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng cũng gật đầu. Tụi nó không có lựa chọn gì ngoài việc mặc cho cô đi khỏi lớp.
Cô bé mỉm cười với chính mình. Cô thực sự hồi hộp để nói chuyện với Ginny, tìm thấy cô nhóc có lẽ sẽ giúp Hermione thuận lợi hơn với kế hoạch lẻn ra ngoài tối nay. Với một cái phẩy nhẹ cô quay đi. Khi cô gái cuối cùng đã biến mất, hai thằng kia xoay lại phía thầy Snape với vẻ sợ hãi trong mắt tụi nó.
"Trò Potter, trò Weasley," Snape nói, "hai trò vui lòng cho ta biết chuyện gì đang xảy ra giữa cậu Malfoy và cô Granger chứ?"
Harry thở phào nhẹ nhõm. "Ôi đấy." Nó liếc nhìn Ron. "Vâng, chúng em không chắc lắm thưa giáo sư. Tất cả những gì tụi em biết là vào thời điểm này hôm qua, hai đứa nó vẫn ghét nhau. Nhưng khi chúng em thấy hai đứa bên ngoại tiệm Ba Cây Chổi đêm qua, chúng nó cứ bám riết nhau suốt."
Ron gật đầu đồng ý. "Bọn em nghĩ Malfoy đã ếm bùa yêu lên Hermione rồi thưa thầy"
Thầy Snape ngồi trên ghế và nhìn hai thằng con trai như kiểu hai đứa mất trí. "Và tại sao trò Malfoy lại làm một việc như vậy?"
Harry nhún vai."Chúng em không biết thưa thầy. Có lẽ... có lẽ đó là một kế hoạch làm cho Hermione yêu hắn ta để hắn có thể làm cô ấy bẽ mặt trước toàn trường chăng. Ai mà biết được lý do tại sao Malfoy lại làm thế đúng không?"
"Hmm." Thầy Snape nhíu lông mày và dường như đang chìm trong suy nghĩ. Sau một vài phút im lặng khó xử, thầy nói, "Và cái gì khiến trò nghĩ rằng chính Malfoy đã ếm cô Granger? Nhỡ đâu là ngược lại thì sao?"
"Không đời nào!" Ron kêu lên. Nhận ra mình hét hơi lớn, nó liền hạ thấp giọng, "Ơ, ý em là, em không tin như vậy thưa thầy. Hermione ghét Malfoy hơn bất cứ điều gì. Sẽ chẳng có lí do nào để cô ấy có thể ếm bùa tình yêu lên hắn được.
"Ron đúng đó thầy," Harry nói. Nó ngừng lại một giây, suy nghĩ. "Trên thực tế, khi thầy nghĩ về nó, nó thực sự chả có ý nghĩa gì cả–. Chắc chắn, Malfoy có thể ếm bùa Hermione để làm xấu mặt cô ấy... nhưng không phải hắn sẽ làm xấu mặt cô ấy hơn nữa nếu hắn bơ đi hết những cảm xúc của cô ấy dành cho hắn sao. Cơ mà tại sao hắn lại mạo hiểm cả thanh danh của mình để chơi cái trò đó nhỉ?"
Thầy Snape nhẹ nhàng xoa bóp thái dương. Thầy còn chẳng bao giờ nghĩ trong cả triệu năm là mình sẽ bàn luận với Harry Potter và Ron Weasley về mối quan hệ lãng mạn giữa Draco Malfoy và Hermione Granger. Điều này rõ là làm hao sức của vị giáo sư, thầy lại cảm thấy một cơn đau nửa đầu sắp sửa tới. "Rồi," cuối cùng thầy lên tiếng. "Ta nghĩ rằng bất cứ điều gì đang xảy ra giữa hai đứa nó không phải do cô Granger cũng chẳng phải do cậu Malfoy, vì cả hai như kiểu có vẻ bị ảnh hưởng thật sự. Thay vào đó, ta thấy có kẻ thứ ba có liên quan. Có lẽ kẻ nào đó đã ếm bùa yêu lên chúng."
Harry và Ron nhíu mày. "Có kẻ thứ ba sao thưa thầy?" Ron hỏi giễu cợt. "Có ai điên khùng mà lại làm cho Hermione và Malfoy yêu nhau cơ chứ?"
Chết tiệt nếu tôi biết, thầy Snape nghĩ cay đắng. "Ta không biết, trò Weasley. Nếu ta mà biết thì ta đã không ngồi đây dài dòng với hai đứa trò. Thay vào đó, ta sẽ gắng tìm ra thuốc giải."
Harry chợt thấy nhẹ nhõm. "Đó có nghĩa là thầy sẽ giúp bọn em tìm hiểu chuyện này và khắc phục nó ư?"
Thầy Snape bật dậy. "Tất nhiên, trò Potter. À nếu ta còn phải dạy thêm một lớp học nào nữa mà có Malfoy và Granger cứ bám dính lấy nhau, ta phải xin nghỉ ốm mất. Bên cạnh đó," thầy lướt qua Harry và Ron tiến về phía cửa lớp. "Ta nghĩ tốt hơn hết là mấy cái liên quan tới sự cố nhỏ này nên được bưng bít kín đáo trước khi nó lọt tới tai của Lucius Malfoy."
....
"Chị muốn em nói dối anh trai em sao?" Ginny hỏi với một nụ cười.
Hermione lắc đầu. "Không phải nói dối đâu. Chỉ cần đừng nói sự thật thôi."
Ginny cười khúc khích. "Tại sao em lại đồng ý giúp chị nhỉ? Em đâu cần phải giúp chị đâu ta, chị biết Ron và Harry có đủ mọi lí do để lo lắng cho chị, ý em là, thôi nào Hermione ... Mới có hôm qua chị còn ghét tên Malfoy, và giờ chị lại si mê anh ta! Cái đó không vô lý quá với chị à?"
Hermione mỉm cười mơ màng. "Cái đó đâu phải vô lý hoàn toàn đâu. Người ta yêu nhau mọi lúc mà Ginny. Có gì khác biệt giữa chị và Draco à?"
"Hai người ghét nhau dã man luôn!" Ginny rít lên. "Nhớ tất cả những lần mà hắn gọi chị là Máu bùn chứ? Nhớ cái lần chị tát vô mặt hắn vào năm ba chứ? Anh Ron bảo là nó giống như chị đang cố giết chết hắn ấy. Làm sao mà tình cảm của chị dành cho hắn lại thay đổi kì diệu vậy chỉ qua một đêm chứ? Ý em là...ờ... mà không có phép thuật?"
"Chị không hy vọng là em hiểu được, Ginny à. Chị thực sự không mong đợi bất cứ ai hiểu hết. Ý chị là, chị không thể tự hiểu được điều này nữa. Nhưng ..." Giọng cô bé nhỏ dần "Chị không biết chuyện gì đang xảy ra với chị nữa, nhưng chị lại thích điều đó. Chị thực sự, thực sự thích luôn đó. Ý nghĩ được nhìn thấy Draco lần nữa thôi cũng làm chị đứng ngồi không yên và thích thú rồi. Bất cứ khi nào chị liếc qua anh ấy và ánh mắt bọn chị gặp nhau, trái tim chị như lỡ mất một nhịp và hơi thở cứ nghẹn lại ở cổ họng. Chị còn cảm thấy như phát điên lên nếu không được gặp anh ấy hay chạm vào anh ấy dù chỉ một phút thôi... Anh ấy ... anh ấy hoàn thiện chị, Ginny."
Ginny biết rằng con bé muốn nôn vào những điều Hermione vừa thốt ra, nhưng thay vào đó nó thở dài mơ màng. Chắc chắn đó là Draco Malfoy mà hai người đang đề cập tới, nhưng bạn con bé đang yêu hắn, và Ginny không thể chúc phúc cho cô ấy được. Cô bé cúi xuống và quàng tay qua Hermione. "Em chỉ muốn chị biết rằng em luôn ủng hộ chị dù có vấn đề gì, Hermione, và em sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giúp chị vào tối nay."
Đôi mắt Hermione lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc. "Ôi, Ginny, quả là một cô gái vĩ đại! Chắc chắn không phải thứ di truyền rồi."
Ginny cười khúc khích và đảo mắt. "Rồi em biết rồi."
.....
Hermione không thể không nhận thấy sự vắng mặt của Draco tối đó, và tâm trí cô bé thì chạy đua với tất cả những giả thuyết về những gì có thể đã xảy ra với anh - bất cứ điều gì từ một trận đập dã man từ lũ đồng bào Slytherin của mình, hay là ra ngoài với một đứa con gái khác. Cô hy vọng chắc chắn không có giả thuyết nào đúng hết. Cô bé quyết định sẽ quên nó đi và cố gắng tận hưởng bữa tiệc. May mắn thay, Harry và Ron đã làm cô phân tâm ngay khi hai đứa ngồi xuống bên cạnh.
"Chào hai cậu!" cô kêu lên. "Mình không thấy hai cậu sau giờ Độc dược. Sao thầy Snape giữ hai cậu lại thế?
Harry và Ron nhìn nhau, như thể đang vắt óc tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng, Harry bảo: "Thầy ấy, ờ, muốn cấm túc bon tớ."
Hermione nhướn mày. "Sao chứ? Để làm gì kia?"
"Ơ ..." Ron nói một cách lo lắng. "Để, à ừm, gian lận. Đúng rồi, gian lận. Một bài luận văn, thầy giao cho tụi mình tuần trước. Thầy bảo là tớ đã cóp pi bài của Harry." Ron tịnh thần tát mình, mà quên béng rằng các giáo sư thường ếm bùa chống gian lận thi cử lên cây viết lông của tất cả học sinh trước khi làm kiểm tra. May mắn thay, Hermione đã quá bàng hoàng bởi từ "gian lận" mà quên đi cái sự thật đó rồi.
"Cậu cóp pi bài của Harry sao!" Hermione thét lên, hành động ấy cứ như đó là một lỗi lầm khủng khiếp mà một học sinh có thể mắc phải."Ronald Weasley! Sao cậu lại làm thế kia chứ. Sao cậu lại mong chờ thành tích bằng cách cướp đi nỗ lực của người khác chớ. Cậu sẽ chẳng học được cái gì theo cách đó đâu. Còn cậu nữa Harry! Mà làm sao cậu lại-"
"Thôi được rồi," Ron ngắt lời cô bạn. Nó biết nếu không can ngăn, con bé còn lâu mới ngừng. "Thế nên Harry và mình mới bị cấm túc tối nay."
Hermione thôi không giáo huấn nữa. Harry và Ron không thể không thấy mặt cô bạn sáng lên chút xíu. "Thật đó hả? Rồi... tốt! Hai người xứng đáng bị phạt vì điều này lắm!"
"Thế kế hoạch tối này của cậu là gì, Hermione?" Harry hỏi.
Hermione nhún vai. "Thực ra, Ginny và mình đang lên kế hoạch cho một buổi đi chơi của riêng con gái tối nay. Hay nói đúng hơn, đã quyết định rồi. Chúng tớ nghĩ rằng hai đứa có thể sẽ thực hành một vài bùa chú "con gái" một tí và có lẽ còn tập trang điểm cho nhau nữa."
Ron khịt mũi. "Nghe tuyệt quá nhỉ." Nó đảo mắt nhìn Harry, người vừa mỉm cười đáp lại. Cả hai rất nhẹ nhõm rằng Hermione đã tin câu chuyện của hai thằng tụi nó.
Hermione, trong lúc đó, cũng nhẹ nhõm khi thấy Harry và Ron đã có kế hoạch khác tối nay. Nếu tụi nó bị cấm túc thì sẽ chẳng có cơ hội nào để hai đứa theo cô lên Tháp Thiên văn hết.
Về những ý nghĩ về Tháp Thiên văn học, Hermione chợt cau mày. Draco vẫn chưa xuất hiện ở dãy bàn nhà Slytherin. Nhỡ hắn quên địa điểm hẹn hò tối nay thì sao? Không đâu, cô tự trấn an mình. Anh ấy sẽ không quên một việc như thế này đâu. Sau tất cả, đó là ý tưởng của mình mà, cô bé cứ thuyết phục mình rằng hắn ta sẽ xuất hiện, nhưng sau đó một ý nghĩ khác làm trái tim cô bỗng sỡ hãi: Chính xác thì hai người sẽ làm gì trong tháp Thiên văn nhỉ? Đây sẽ là lần đầu tiên tụi nó ở một mình với nhau mà không bị tên nào làm phiền, điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ những điều mình cho phép thôi, cô bé nhắc nhở bản thân mình. Cô chính xác không phải là đứa con gái giàu kinh nghiệm nhất Hogwarts (thực ra cô sẵn sàng cược rằng cô có ít kinh nghiệm nhất), và cái thực tế nữa là Draco Malfoy cũng chẳng phải cái thằng nhiều kinh nghiệm ở Hogwarts (mà thực ra cô bé đã cược hắn là như vậy chứ) làm cô bé hơi lo lắng.
"Hermione ơi?" Ron vẫy tay trước mặt Hermione, cô gắng thu hút sự chú ý từ con bé. Hermione nhanh chóng rơi bịch xuống thực tế.
"Hở, gì Ron?"
"Cậu ổn không, Mione?" Harry hỏi. "Cậu đang lo lắng."
"Ai cơ, mình á? Lo lắng sao? Tại sao mình phải lo lắng chứ? Điều gì khiến mình phải lo lắng nhỉ? Thành thực mà nói, mình chả hiểu các cậu đang bàn gì. Lo lắng ư. Ha! Thật sao." Rồi nhận ra mình đang nức nở như một con ngốc, cô bé đứng dậy. "Mình, ờm, đi kiếm Ginny."
Ron nhìn cô bạn như thể cô bé bị điên thật. "Ginny ngay đây này bà nội," nó nói, chỉ trực tiếp vào em gái mình qua bàn ăn. Ginny nở một nụ cười vô tội.
"Mình biết rồi," cô bé ngắt lời. Cô quay sang Ginny. "Sẵn sàng đi chưa?"
"Ơ ..." Ginny ngập ngừng. "Chắc chắn rồi. Đúng vậy." Cô bé đứng dậy và theo Hermione đến lối ra của Đại sảnh.
"Hãy vui vẻ với những trò con gái của cậu đi nhé," Ron gọi vói theo, một chút khôi hài xuất hiện trong giọng nó.
Khi Hermione và Ginny ra khỏi Đại sảnh, Hermione dạt vào bức tường. "Em thấy Draco không?"
Ginny chớp mắt. "Không hẳn nhưng anh ta không có vào Đại sảnh đường."
"Chị cũng thấy vậy. Ôi, Ginny. Nhỡ anh ấy đổi ý về mối quan hệ của bọn chị thì sao đây?"
"Em chắc chắn là không có chuyện đó đâu," Ginny nói trấn an. "Sao chị không lên Tháp Thiên văn bây giờ đi? Em cá là anh ta đang ở đó đợi chị đấy."
Hermione cắn môi. "Hy vọng em đúng, Gin."
"Tất nhiên là em đúng rồi!" Ginny cười. "Giờ đi đi! Mau lên!"
Hermione cười toe toét. "Chúc chị may mắn đi."
"Ôi chị yêu quý, tin em đi. Chị sẽ không cần nó đâu."
....
Trong khi đó, tại Đại sảnh đường, Harry và Ron cảm thấy vui sướng vì Hermione đã rời đi.
"Cậu thật ngu ngốc!" Harry mắng Ron."Cậu suýt làm lộ kế hoạch với cái cớ gian lận kia đấy."
"Phải, rồi, mình biết. Nhưng cô ấy tin mà. Thế thôi."
"Vậy sao cậu lại nghi ngờ việc thầy Snape đưa ta đến làng Hogsmeade tối nay thế?"
Ron nhún vai. "Mình chịu. Nhưng dường như thầy biết sẽ phải làm thế nào để giải quyết vụ này. Và nếu thầy làm được, e là cậu phải cản không cho mình tặng thầy một cái hun dịu dàng đầy biết ơn đấy."
Harry nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân của mình với vẻ kinh hoàng, và quyết định tốt nhất là làm bộ như chưa nghe thấy những gì vừa bật ra khỏi miệng nó. Cái nhìn của Harry chợt chuyển sang giáo sư Snape, người vừa trao một cái lườm trìu mến. Harry thở dài.
Đầu tiên, Hermione yêu Malfoy. Bây giờ nó và Ron lại móc ngoắc với giáo sư Snape? Harry thật không bao giờ nghĩ nó sẽ sống đủ lâu để chứng kiến một trong số đó.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top