Chap 18


Hai người rơi vào một khoảng im lặng dường như vô tận. Cũng chỉ là muốn trốn trong căn phòng này vài phút, nhưng cái sự im lặng vụng về ấy lại khiến thời gian như trôi chậm hơn.

Không thể chịu được lâu hơn nữa, Draco cuối cùng lên tiếng," Vậy..."

Hermione nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Thế là..."

Draco nhìn lên trần nhà. "Ta muộn lớp Độc dược rồi," hắn lẩm bẩm.

"Biết mà," Hermione nói.

Cái sự chẳng quan tâm trong lời nói của Hermione làm Draco ngạc nhiên. Hermione Granger có ý trốn tiết, và dường như cô ấy không thể không thờ ơ hơn. Hắn phải thừa nhận rằng hắn có ấn tượng về việc này đấy.

Hắn di chuyển tới gần cô hơn. "Thế, cô muốn nói gì với tôi hả Granger?"

Draco nghĩ rằng sự gần gũi đột ngột của hắn sẽ làm cô thấy ngại, nhưng hắn đã lầm. Cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn với vẻ đầy dạn dĩ. "Tôi nghĩ cậu biết tôi muốn nói với cậu điều gì rồi Draco ạ."

Hắn rùng mình khi nghe chính cái tên hắn. Và hai người lại trở về mối quan hệ gượng gạo đó, và sau đấy? "Ừ, Hermione, có lẽ tôi không biết. Có lẽ cô nên nói cho tôi biết."

"Và có lẽ cậu nên bỏ cái điệu bộ vô cảm ấy đi," Hermione lạnh lùng nói. "Tôi biết cậu hiểu lý do tại sao chúng ta ở đây mà."

"Và tôi biết rằng cô biết là tôi biết, nhưng cô biết gì không Granger? Tôi cũng biết là tự dưng tôi chẳng muốn nói chuyện nữa."

"Tệ quá nhỉ!" Hermione kêu lên. "Chúng ta cần nói về việc này!"

"Chính xác là về cái gì? Vì thực lòng tôi chẳng biết gì hết!"

"Tôi đã sợ!" Hermione thét lên. Cảm thấy hơi xấu hổ, cô hạ giọng xuống và nói, "Tôi không thể chối bỏ cái cảm giác khi tôi nghĩ cậu đã bị trúng tình dược. Tôi đã rất sợ Draco à. Sợ rằng sẽ chẳng bao giờ thấy cậu nữa. Điều đó hẳn có nghĩa chứ. Và tôi biết là cậu sẽ không chấp nhận đâu, nhưng khi cậu đến xô cái cửa bệnh thất-"

"Tôi cũng thấy sợ," Draco thốt ra. Ồ, hắn thực sự cũng không muốn nói thế.

Hermione ngạc nhiên nhìn hắn. Cô không hề trông mong gì việc hắn thừa nhận. Nhưng thực sự hắn đã làm thế, hắn khiến cổ họng cô nghẹn lại.

Đột nhiên cảm thấy khó chịu, Draco bước một bước ra xa Hermione. "Nghe này Granger, tất cả những gì chúng ta có thể kết luận được sau việc này là chúng ta không hề muốn trù nhau đến chết như thế. Điều đó khiến ta đứng đắn hơn thôi. Chẳng có gì nhiều hơn thế đâu."

"Tại sao cậu lại đến chỗ tôi hôm Valentine?" Hermione hỏi. Cô cũng có chút ngạc nhiên với chính mình - cô không hề có ý định hỏi câu đó.

"Gì?" Draco nói, giả vờ như chưa nghe thấy.

"Tôi nói, sao cậu lại đến với tôi vào hôm Valentine?" Hermione lặp lại. Đột nhiên, Hermione nhận ra rằng cô cũng muốn biết câu trả lời từ lâu lắm rồi. "Tại sao cậu lại tới bàn tôi rồi ngồi xuống? Cậu chẳng bao giờ có cái thói quen nói chuyện với tôi, trừ phi tôi quanh quẩn bên Harry. Vậy tại sao vào Valentine, cậu lại chú ý tới tôi?"

Đó là một cái gì đó mà Draco đã không ngừng tự hỏi chính mình. Tại sao hắn lại chú ý đến cô ngày hôm ấy nhỉ? "Tôi không biết, Granger." Draco thở dài. "Chắc tôi đã nghĩ đó là một cơ hội hoàn hảo để quấy rầy cô. Cô chỉ có một mình trong cái ngày lãng mạn nhất năm, và tôi chỉ muốn phá hỏng nó."

"Nhưng vì sao?" Hermione cố hỏi. "Ý tôi là, hai ta đều biết cậu thích làm khổ tôi, nhưng cậu chỉ như thế khi Harry ở đó với tôi thôi, như kiểu cậu ở đó để trêu tức Harry ấy. Nhưng tôi đâu ở cùng Harry lúc đó, tại sao cậu cứ không muốn thừa nhận vậy?"

"Cô mong đợi tôi nói gì hả Granger?" Draco gắt. "Rằng tôi cố lại gần cô khi đó, là vì tôi có tình cảm với cô sao? Và tôi muốn dành cái ngày ấy với cô? Đó là những gì cô muốn nghe hả?"

"Những gì tôi muốn nghe là sự thật!"

"Tôi vừa nói với cô rồi đó!" hắn hét lên. "Cô còn muốn gì ở tôi nữa?"

"Tôi muốn cậu -" Cô dừng lại. "Ugh! Tôi chỉ muốn cậu, một lần thôi, thừa nhận rằng... cậu..."

Draco nhìn cô chăm chú, lặng lẽ muốn cô tiếp tục. "Rằng tôi làm sao?"

Hermione nhìn xuống sàn nhà. "Rằng... cậu thích tôi."

Cô nói nhẹ nhàng tới mức Draco cảm thấy không chắc lắm những gì hắn nghe là đúng. Cô ấy nói rằng chỉ muốn hắn thừa nhận có thích cô ấy sao?

"Granger à... " Giọng hắn nhỏ dần. Hắn đã nghĩ sẽ lại nói xấu cô lần nữa, như kiểu hắn sẽ thích cô nếu cô là phù thủy duy nhất còn lại trên hành tinh này... nhưng hắn không còn tâm trí để nói thế nữa. Cô gái đang đứng trước mặt hắn đây rất dễ bị tổn thương... và cô ấy vô cùng dễ thương. "Tôi thích cô", hắn nói, giọng hắn thì thầm. Hắn không thể ngờ rằng hắn vừa mới nói điều đó. Nhưng quan trọng hơn, hắn không thể ngờ rằng hắn đơn giản chẳng quan tâm nữa.

Cô ngước lên nhìn hắn. Nước mắt - nước mắt hạnh phúc, hắn đã hy vọng - trào lên trong mắt cô. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má cô, hắn giơ tay ra quệt nó đi.

"Tôi thích cô, Granger à," hắn tiếp tục. "Tôi chẳng muốn thích cô đâu. Tôi không biết làm sao mình lại thích cô được chứ. Nhưng tôi thích cô. Chắc phải từ lâu rồi, và thứ tình dược đó... nó chỉ làm cho những cảm xúc của tôi bộc lộ hết ra thôi. Tôi đã bất chợt cảm thấy tôi như thích cô vô điều kiện... như thể chẳng có trở ngại gì trước con đường của chúng ta cả. Thứ tình dược đó khiến tôi cảm thấy sẽ chẳng thế nào cả nếu bọn họ biết, hay bọn họ nghĩ gì... nếu cô và tôi đến với nhau. Và sau khi chúng ta uống thuốc giải... tất cả những gì tôi đã nghĩ, đã sụp đổ, và thực tại đã cho tôi thấy - rằng tôi và cô... điều đó thật sai lầm. Bạn bè chúng ta không chấp nhận mối quan hệ này. Và cha tôi... Granger ạ, nếu ông ấy biết được, tôi thực sự nghĩ tới chuyện ông sẽ làm cái gì. Nhưng mà..." Tới lượt hắn nhìn xuống sàn nhà, né tránh ánh mắt của cô. Sợ rằng nếu hắn nhìn, hắn sẽ hôn cô thật lâu và sẽ chẳng bao giờ dừng lại... "Tôi đã đấu tranh những tình cảm ấy cho cô, Granger, và tôi thấy mệt lắm. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Mọi chuyện với Sadie chỉ là một sự xao nhãng. Lúc ấy tôi không muốn nghĩ về cô thêm nữa - về cô và Blaise. Mỗi lần tôi thấy hai người cùng nhau, tôi lại thấy thật tệ."

"Draco," Hermione thì thầm. Nước mắt cô càng chảy dài. "Blaise và tôi chẳng có gì cả đâu. Chuyện với Pansy ấy, lúc tôi tưởng cậu đã đưa cho cô ta chiếc nhẫn... chuyện đó mới làm tôi cảm thấy tệ. Tôi đoán là tôi chỉ muốn làm cậu ghen thôi, và tôi nhận ra rằng Blaise là một anh chàng hoàn hảo cho việc đó, đặc biệt là khi cậu ấy có vẻ rất sẵn lòng. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ ngu ngốc và trẻ trâu lắm, nhưng tôi đã bị tổn thương, được chứ, lúc đó tôi không thể nghĩ được gì cả."

Draco há hốc mồm nhìn cô. "Cô đang đùa tôi đấy hả. Ý cô là, tất cả thời gian qua... cơ mà tôi thấy cô hôn nó. Hai lần liền!"

"Hai lần?" Hermione bối rối. Cô chỉ nhớ được cái lần Blaise hôn cô là lúc ở sân Quidditch. Mà cô hôn Blaise những hai lần, thế phải là... "Ồ." Hắn chắc hẳn đã thấy chuyện ở thư viện. Đột nhiên, cô cảm thấy xấu hổ. "Thư viện à?"

Hắn gật đầu. "Ừ thư viện đó. Tôi đến tìm cô sau khi... ờm, sau lần nói chuyện của hai chúng ta ở bệnh thất. Và tôi thấy hai người với nhau. Cô lúc đó hẳn không hôn nó để làm tôi ghen đúng không, bởi vì cô thậm chí còn không biết tôi ở đó."

"Đó chỉ là... tôi không biết. Blaise là một chàng trai tốt, và lúc ấy tôi đã nghĩ cậu và tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa -"

"Granger" Draco chen vào, lắc đầu. "Cô không cần giải thích. Cô có Blaise, tôi có Sadie. Bọn họ đều là những kẻ phiền toái mà chúng ta thừa nhận chỉ là cái cớ để ta làm nhau ghen thôi. Chúng ta đều có lỗi."

"Thế tức là... cậu đã lợi dụng Sadie để làm tôi ghen hả?"

Draco gật đầu. "Có tác dụng ha?"

Hermione thở dài. "Thực sự có tác dụng."

Lại một khoảng im lặng trôi qua, nhưng nó lại chẳng khó chịu nữa.

"Tôi rất vui vì chúng ta đang làm điều này," Draco đột nhiên nói.

"Tôi cũng vậy." Hermione mỉm cười với hắn.

"Tôi không thể che giấu thêm nữa, Granger," hắn tiếp tục. "Tôi cảm giác như nếu mình cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ phát điên mất. Tôi đã nghĩ chỉ cần thờ ơ với mọi thứ đi, cái cảm giác đó sẽ biến mất, nhưng không. Tôi vẫn nhìn thấy cô mỗi ngày ở mọi hành lang, và tôi vẫn cứ cảm thấy như có gì siết chặt tim mình." Hắn tiến tới gần cô hơn. "Sắp tới giai đoạn đó rồi, khi mà tôi chẳng còn quan tâm nếu tất cả mọi người biết tình cảm tôi dành cho cô là như thế nào, chừng nào tôi còn có thể..." Giọng hắn nhỏ dần.

Hermione khẽ chớp mắt khi nhìn vào mắt hắn, cô thì thầm, "Chừng nào cậu có thể sao cơ?"

Thay vì trả lời, Draco từ từ ngả người về phía trước và môi hắn gần sát môi cô. Hai đôi môi chạm nhau, Hermione có thể cảm nhận được tia điện chạy xuyên qua cái chạm ấy. Thậm chí không do dự, Hermione nhẹ tách môi mình, như để cho nụ hôn thêm sâu hơn - như để cho Draco biết không cần ngại ngùng gì nữa cả.

Hermione thở dài theo nụ hôn và choàng tay cô qua cổ hắn; đúng lúc hắn vòng tay ôm eo cô. Ngay lúc đó Hermione có thể nói rằng có cái gì đó khác biệt rất lớn giữa nụ hôn này với tất cả những nụ hôn khác hai người đã từng trao nhau trước đây. Bởi lần này không có tình dược gì cả... không còn cảm giác gượng gạo. Đây là, hiểu thế nào cũng được, lần đầu tiên hai người thực sự hôn nhau.

Nhiều giờ trôi qua... à ừm, nhiều phút trôi qua, và dường như hai con người ấy sẽ không bao giờ buông tha nhau. Không may là dù gì đi nữa mọi thứ tốt lành cũng phải đi đến hồi kết.

"Chờ đã," hắn thì thầm, khẽ đẩy cô ra.

"Sao?" Hermione nói không kịp thở.

Draco ôm lấy cô trong vòng tay hắn và nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Hắn không muốn nói ra điều này, nhưng hắn biết sẽ chẳng còn cách nào khác. "Có điều cô cần phải hiếu, Granger. Tên Draco Malfoy cô luôn ghét cay đắng suốt những năm nay... tên đó là tôi. Hắn chính là tôi đây. Tôi sẽ chẳng được hy vọng để thay đổi đâu bởi vì cô... vì chúng ta..."

"Malfoy à," Hermione xen vào, đặt một ngón tay lên môi hắn. "Ai nói tôi mong cậu phải thay đổi? Tôi biết rõ cậu là ai mà. Tôi biết rằng tên Draco Malfoy tôi luôn căm ghét nhiều năm trời không phải là một người hay giả bộ đâu."

"Và cô có thể chấp nhận rằng tôi sẽ luôn là một tên không thể chịu nổi chứ?" Hắn nhướn mày.

Hermione nhìn nhắn trìu mến vài giây, "Chắc phải vậy thôi chứ sao. Có lẽ cậu cũng phải chấp nhận sự thật rằng tôi là một đứa Máu bùn mọt sách biết tuốt nhỉ?"

Draco nhăn mặt khi nghe hai chữ "Máu bùn". Chết tiệt, hắn trở nên mềm yếu rồi. Nhưng rồi hắn chẳng quan tâm. Hắn hôn lên trán cô. "Chẳng còn cách nào khác nữa đâu."

Hermione mỉm cười và sắp sửa hôn hắn lần nữa thì tiếng chuông vang lên. Lớp Độc dược đã kết thúc.

"Ôi trời đất," Hermione nói giọng hoảng hốt. "Chúng ta lỡ cả tiết mất rồi."

Draco cười. "Bỏ tiết cùng nhau còn hơn là phải vào lớp muộn. Cô có thể tưởng tượng ra cái mặt giáo sư Snape nêu cô và tôi chạy vào lớp cùng nhau không? Chúng nó sẽ nghĩ sao đây?"

Hermione khúc khích. "Bọn nó tưởng chúng ta điên mất."

"Ai cũng nghĩ ra lý do để nghĩ thế, Granger. Đơn giản vì chúng ta điên rồi."

Hermione nắm lấy tay hắn. "Ít ra chúng ta đều điên như thế, phải không? Bây giờ thì làm ơn đừng trễ cả tiết học tiếp theo nữa."

"Phải rồi," Draco nói, giọng hắn nhỏ giọt vẻ mỉa mai. "Nó sẽ thành một trò hề cho xem."

"Nghĩ thế đi!" Hermione kêu lên.

Draco cười toe toét. "Được rồi, được rồi. Này, hay là gặp nhau sau nhé? Ở chỗ của chúng ta được không?"

"Chỗ của chúng ta?" Hermione nói.

"Ừ, cô biết mà, tháp Thiên văn..."

"Tôi biết đâu là chỗ của chúng ta mà, Malfoy. Chỉ là tôi thấy hơi ngạc nhiên khi cậu đề cập đến nó như vậy."

Draco đảo mắt. "Sao cũng được. Đó có phải là hẹn hò không?"

"Đương nhiên rồi, sẽ là một buổi hẹn," Hermione nói với giọng tán tỉnh. Cô đi về phía cửa. "Ừm, tôi sẽ đi trước. Cậu và tôi đều không muốn ai đó thấy chúng ta đi ra từ một phòng trống cùng nhau, đúng chứ?"

"Ừ chắc vậy," Draco trả lời. "Mặc dù sẽ rất thú vị khi nhìn cái biểu cảm trên mặt họ. Đặc biệt là Pansy."

Hermione phải thừa nhận là cô ấy không ngại nếu phải thấy cái mặt Pansy lúc đó đâu. Nhưng cô không muốn mạo hiểm. "Gặp sau nhé," cô nói qua vai, sau đó rời khỏi phòng.

Giây phút vừa đi qua hành lang, cô cảm giác như ai đó gọi tên mình.

Nhìn lên, cô thấy Harry và Ron chạy vội về phía mình nhanh hết mức có thể. "Mione!" Harry như muốn khóc luôn. "Ơn giời cậu vẫn ổn! Sao cậu không đến lớp Độc dược thế? Tụi mình nghe nói cậu bị thương và tụi mình lo lắng kinh được! Chuyện gì đã xảy-"

Harry sững lại và nhìn qua vai Hermione.

Thôi xong, cô nghĩ thầm. Xoay người lại và cô biết cái gì đã khiến mặt Harry nghệt lại như con nai đứng trước ánh đèn pha: Draco xuất hiện lù lù trong căn phòng học trống. Nơi cô vừa mới bước ra.

"Ờm... Mione à..." Ron nói, lườm Draco. "Phiền cậu nói xem thằng Draco kia vừa mới làm gì ở phòng này vậy?" Nó dừng lại, đỏ mặt, sau đó lẩm bẩm, "Thôi, dẹp đi, quên câu mình vừa hỏi đi. Mình không muốn biết."

Hermione nhắm mắt và thở dài. Cô đã hy vọng sẽ đem việc này giữ trong im lặng - như thể đến khi bảy năm học của bọn họ đều kết thúc - nhưng bây giờ lại trông như thể Hermione chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ngay bây giờ cả.

Cô vươn tay ra phía sau, tìm kiếm cánh tay Draco. Và hắn ngay lập tức nắm lấy, cô đột nhiên thấy tự tin về việc mình sắp làm.

Hai đứa này sẽ chẳng thích gì đâu, cô biết. Chúng nó có thể sẽ la lên và phản đối dữ dội. Ron sẽ ngất ra đấy chứ chẳng đùa. Nhưng đây là một việc gì đó cô cần xác định đến cùng, và chẳng còn thời gian nữa. Hơn nữa, chúng nó càng biết sớm thì sẽ càng vượt qua được sớm.

Đứng bên cạnh Draco, người như kiêu ngạo hơn bao giờ hết, Hermione nhìn hai người bạn thân và lặng lẽ nói, "Harry... Ron... Draco và mình có chuyện muốn nói."


End chap 18


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top