Chap 17


"Mày có ăn nữa không?" Crabbe hỏi Draco, tay chỉ vào cái đĩa thức ăn.

Draco không trả lời. Hắn chỉ đẩy cái đĩa của mình ra trước mặt Crabbe.

"Vẫn ổn chứ mày?" Blaise hỏi. Nó bị Draco bơ suốt từ lúc hắn bước vào Đại sảnh đường. "Đang nghĩ gì à?"

"Biến mẹ đi," Draco càu nhàu.

Blaise khúc khích. "Biến đi á? Mày biết là không cần đối xử với tao như vậy mà. Mày là bạn thân tao."

Draco khịt mũi.

"Ô nhìn kia kìa!" Blaise chỉ sang phía bàn nhà Gryffindor. "Granger đấy." Nó mỉm cười và vẫy tay với Hermione, cô gái vừa liếc qua bên đây và bị Draco bắt gặp được. Hermione mỉm cười và vẫy lại, nhưng khi ánh mắt cô đụng phải cái nhìn của Draco, nụ cười mờ dần và cô quay đi.

"Thế mày có ý kiến gì về cuộc thảo luận của ta hồi sáng đây không?" Blaise hỏi.

"Không," Draco nói dối. Mà thực ra đó chính là tất cả những gì hắn nghĩ tới từ lúc rời phòng sinh hoạt chung đến bây giờ - Hermione Granger. Dường như mọi suy nghĩ gần đây của hắn đều đổ dồn về Granger, và hắn ghét điều này kinh được. Hắn ghét cô. Nhỉ?

"Chào buổi sáng Draco!"

Một giọng ngọt xớt uốn éo từ đằng sau vang tới làm hắn giật nảy. Hắn quay qua và thấy Sadie đang ngồi ngay cạnh mình.

"Ờ, Sadie," Hắn nói, không hứng thú lắm. "Cô ở đây sao tôi không thấy."

Nụ cười trên môi Sadie dao động nhẹ. "Ừ hay ha," cô ta lẩm bẩm.

"Gì?"

"Ô không có gì hết," cô ta nói nhanh chóng. "Hôm qua anh sao vậy? Em cứ lo anh bị cái gì."

"Ôi... xin lỗi nhá." Hắn nói mặc dù chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào. "Vài chuyện xảy ra và tôi-"

"Không sao đâu." Sadie nói. "Thật. Đừng lo lắng quá. Chỉ cần hứa với em là ta sẽ đi chơi lần nữa vào thứ bảy nhé?"

"Ờm, thực ra như này, Sadie, tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta đừng làm như vậy nữa."

Nhưng vẫn nụ cười ấy. "Ồ vâng," cô ta đứng dậy khỏi ghế, "nói em biết khi nào anh nghĩ lại nhé."

Blaise nhìn theo bóng Sadie. "Mày thấy nhỏ đó chai lì mức nào chưa? Mày từ chối lời mời đi chơi của nó, và nó ngay lập tức khuyên mày nên nghĩ lại." Nó lắc đầu trong sự hoài nghi.

"Ừ," Draco gật đầu. Hắn cũng chẳng chú ý nghe lắm. Hắn bận nhìn sang bên kia, nơi có Hermione, nhưng thất vọng thay cô đã vừa rời bàn và đi về phía Đại sảnh.

Được rồi, vậy là... hắn không ghét cô nhiều như hắn tưởng. Và có lẽ hôm qua, hắn đã xin lỗi vì những điều hắn nói với cô rồi. Thực sự thì, một Máu b- chết nhầm, Muggle như cô cũng khá là xinh xắn. Giản dị, ừ, nhưng xinh. Xinh đẹp tự nhiên luôn. Và cô ấy khá thú vị - khác hẳn mấy bánh bèo hắn từng gặp. Cô chẳng buôn dưa lê về chuyện quần áo hay bọn nam sinh, hay bất cứ mấy chuyện mà tụi con gái thường nói. Và cô ấy thông minh - xuất sắc đứng đầu lớp luôn. Draco còn phải thừa nhận hắn thích cãi tay đôi với cô nữa, vì lần nào hắn cũng thấy thỏa mãn công sức bỏ ra. Cô ấy, nói theo nhiều cách, là một đối thủ xứng đáng - không phải nói tới chuyện tình cảm đâu.

"Vớ vẩn," Draco lầm bầm. Hắn từng nghĩ Granger là đối tượng tình cảm của hắn ư? Ừ đúng rồi hắn đã nghĩ thế đấy.

"Có chuyện gì sao?" Blaise hỏi, ném cho Draco cái nhìn tò mò.

"Ừ, mày có thể nói là tao đang gặp chuyện lớn rồi," Draco rên rỉ.

Hắn đang yêu Hermione Granger.



Sadie thực chất là bỏ xuống hành lang. Cô ta đang rất vui! Cô ta đã bỏ vào ly nước của Draco chút tình dược mà không ai thèm chú ý đến. Cũng chẳng khó khăn gì mấy - Draco dường như thờ ơ và còn đang bận nói chuyện với Blaise Zabini. Crabbe và Goyle thì bận đánh chén tới nỗi chúng còn chả thèm nhìn ai một cái, và Pansy Parkinson thì hăng say nói với Millicent Bulstrode về mấy shop quần áo ở Hogsmeade. Quá là hoàn hảo! Vì vậy nên cô ta cũng chẳng thèm khó chịu khi mà Draco từ chối lời mời đi chơi. Sau tất cả, hắn ta sẽ thay đối ý nghĩ sớm thôi!

Lấy cái lọ còn sót lại thuốc trong túi, Sadie mỉm cười và tiếp tục xuống hành lang. Mày đúng là loại tình dược tốt, cô ta tự nhủ. Tao đã dùng mày cũng rất tốt, đúng không?

Cô ta nghĩ nó cũng không hẳn thế, nhưng ngay sau giây đó, cô ta lại cảm thấy mừng rỡ hơn bao giờ hết.

Chỉ tệ là cô ta không thấy được những gì sắp xảy đến thôi.

Hermione không thấy đói. Đặc biệt là sau khi thấy Draco Malfoy qua dãy bàn Slytherin. Nhìn hắn khiến cô không còn cảm giác muốn ăn nữa. Blaise, như thường lệ, vẫn tốt bụng, đủ để làm cho cô nở một nụ cười tươi, trong khi Draco chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh muôn thuở.

Ron đang tránh mặt cô. Cô đoán là nó không thể thông cảm cho cô mặc dù chính nó cũng từng khen ngợi cô. Bọn con trai đôi khi nghĩ giản đơn thật. Trong khi đó, cô cũng thấy mình đang tránh mặt Ginny, vì sợ rằng con bé sẽ nói về chuyện hôm trước. Vậy nên Hermione quyết định sẽ rời Đại sảnh đường... và đến thư viện một lúc trước khi vào học.

Đi bộ xuống hành lang, Hermione mở cặp tìm kiếm cuộn giấy da bài tập của mình, bài tập cho lớp Độc dược sắp tới. Không may là cô mải mê tới nỗi quên cả nhìn đường, tới lúc ngước lên và nhận ra mình đang đâm thẳng vào con bé năm Năm Sadie.

Cặp của Hermione rơi xuống, cũng như là cuộn giấy da, rơi bộp xuống sàn... và với tiếng của lọ thủy tinh vỡ nữa.

"Đồ khốn!" Sadie hét lên.

"Xin lỗi," Hermione thì thầm. Cô nhìn xuống mặt đất. Cái thứ gì đó mà Sadie mang theo, bây giờ nó vỡ tan tành và thứ chất lỏng ấy rỉ lên tấm giấy da của cô. "Này!" Cô như sắp khóc. "Bài tập về nhà của tôi! Nó hỏng rồi!"

"Ôi đồ ngốc! Nhìn xem cô đã làm gì với... với..." Giọng Sadie nhỏ dần, cô ta không thể nói ra chính xác nó là gì.

Hermione cúi xuống kiểm tra tờ giấy. Cô nhăn mặt. "Cái này nó là gì vậy?" Cô nhặt tấm giấy da và cau mày. Mực lem hết ra và chẳng thể đọc được gì nữa. Nhưng không chỉ có vậy... Hermione nhận ra mặt giấy bắt đầu tan ra... và đột nhiên nó bốc cháy. Hermione rít lên và ném tấm giấy xuống.

"Aghhhh!" cô hét lên tức giận. Cô nhìn xuống tay mình, bây giờ đã bị bỏng nhẹ và đang nổi bọng nước. "Cái quái gì vậy trời?" cô hét lên.

"Granger à?"

Giáo sư McGonagall tình cờ đi qua hành lang khi Hermione hét lên. "Có chuyện gì vậy? Ôi lạy Merlin!" Giáo sư McGonagall há hốc mồm khi nhìn thấy bàn tay của Hermione. "Trò bị sao vậy?"

Nước mắt Hermione bỗng trào ra, "C- cô ta làm rớt cái gì đó. Và nó, nó cháy!"

Giáo sư McGonagall nhìn qua Sadie. "Trò làm đổ cái gì vậy?"

Sadie nhìn chằm chằm vào Hermione và hơi sốc. "Chỉ là một lọ Tình dược!"

"Tình dược ư?" Giáo sư nói. "Ngay cả Tình dược cũng không gây ra phản ứng kiểu này. Mà trò làm gì với Tình dược vậy? Trò lấy nó ở đâu?"

"Em không lấy ở đâu cả" Sadie bật khóc. "Em tự chế nó!"

"Để sử dụng lên ai?"

Mắt Sadie mở to. Ôi không... Draco! Lọ thuốc này cô ta chế ra dường như rất nguy hiểm, và cô ta đã sử dụng nó! "Draco Malfoy!" cô ta buột miệng nói ra.

"Cái gì??" Hermione kêu lên. "Cô chưa dùng trực tiếp với cậu ấy đúng không?"

"Ừ," Sadie trả lời bằng tông giọng nhỏ. "Tôi đã đổ một ít vào nước quả của anh ấy..."

"Ta phải cảnh báo cậu ấy!" Hermione nói điên cuồng.

"Có thể là đã muộn rồi đó!" Sadie thút thít. Điều này đã làm chệch hướng kế hoạch rồi.

"Tôi không cần biết!" Hermione nói. Cô rời đi. "Tôi phải đi tìm cậu ấy."

"Không, trò Granger," giáo sư McGonagall nói, nắm lấy một tay Hermione. "Trò sẽ đi tới bệnh thất để bà Pomfrey băng bó cho trò."

"Nhưng mà-" Hermione phản đối.

"Không có nhưng nhị gì hết, trò Granger. Ta sẽ đi tìm cậu Malfoy. Ta chắc chắn cậu ấy vẫn ổn. Ngay bây giờ ta cần bàn tay của trò được chăm sóc."

Giáo sư nhẹ nhàng dẫn Hermione về phía bệnh thất, để lại Sadie một mình với một đám người đứng sau.

Hermione bắt đầu nấc. Cô đang cảm thấy đau rát kinh khủng, nhưng nó chẳng là gì đối với cơn đau mà cô sẽ cho Sadie nếm nếu Draco bị trúng dược. Nếu bất cứ điều gì xảy ra với Draco, Hermione thề sẽ làm cho cô ta phải cầu xin chưa từng sinh ra trên đời này.



Tin đồn bắt đầu lan ra như thế này:

Một cậu nhóc năm Tư nhà Slytherin tên Jonathan, người đã chứng kiến việc xảy ra giữa Hermione và Sadie, nói với cậu bạn Michael của nó, "Ê Michael, mày biết chuyện về Hermione Granger chưa? Hai tay cô ấy bị bỏng bởi cái chất lỏng gì gì đó ở hành lang."

Vài phút sau, Michael nói với cô bạn năm Tư của nó, Elizabeth, "Này Elizabeth, mày nghe chuyện về Hermione Granger chưa? Cô ấy bị bỏng vì cái chất lỏng gì đấy ở hành lang. Hầu như là bị cháy hết thịt luôn á."

Vài giây sau, khi người anh trai năm Năm của Elizabeth đi ngang qua, nó bảo, "Anh Daniel này, anh nghe chuyện về cô gái Hermione Granger chưa? Cô ấy bị nhiễm một loại vi rút ăn thịt kì lạ sáng nay ở hành lang đó."

Một thời gian ngắn sau đó, Daniel, người sẵn sàng tin hết mọi chuyện nghe được, nói với đứa đầu tiên đi qua nó, "Này, anh nghe chuyện về Hermione Granger chưa?"

Cái người mà nó vừa mới báo tin một cách ngẫu nhiên ấy, là Draco Malfoy, tai hắn bỗng thính ra khi nghe được chữ "Hermione Granger". Như thường lệ là hắn sẽ bơ đi mấy đứa lớp dưới, nhưng bây giờ hắn đang có hứng. "Hermione Granger làm sao?"

"Cô ấy bị gì nặng lắm lúc sáng nay ở hành lang ấy!" Daniel kêu lên. "Cô ấy bị nhiễm vi rút chết người và đang ở trong bệnh thất đó."

Mặt Draco bỗng trắng bệch. "C-cái gì?"

"Rõ ràng là không được tốt lắm nhỉ! Họ nói là cô ấy không tự nhiễm được đâu," chàng trai nói tiếp bằng một giọng ấn tượng. "Em hi vọng là nó không phải bệnh truyền nhiễm! Em chưa muốn chết đâu."

Draco bỗng run lẩy bẩy như một đứa trẻ. Hắn không thể tin được điều này. Hắn đã thấy Hermione trong Đại sảnh đường mới lúc trước mà, và trông cô ấy ổn. Có thể thằng này nó nói dối... nhưng mà, sao nó lại nói dối về Hermione Granger nhỉ? Theo như hắn biết thì nó chẳng có quan hệ gì với Hermione cả. Khéo nó lại chẳng biết Hermione là ai cũng nên.

"Anh có ổn không?" Daniel hỏi. "Nhìn anh hơi lạ."

Ánh mắt của Draco đảo quanh cả hành lang. Khắp mọi ngóc ngách từng đám học sinh túm tụm lại trò chuyện hào hứng.

"Cô ấy có thể chết đấy," một cô gái nói với đám bạn, đúng lúc đi ngang qua Draco. "Mình tự hỏi là Harry Potter sẽ phản ứng ra sao khi chứng kiến cái chết của bạn thân mình! Rồi chúng ta sẽ phải làm mọi thứ có thể để giúp anh ấy vượt qua."

Cô nhóc và đám bạn cười khúc khích và tiếp tục đi qua. Cảm thấy hơi ngu, nhưng Draco vẫn đi theo chúng - lúc đầu hắn chậm rãi đi theo, sau đó lại bám theo nhanh dần và chạy, đẩy một đứa con gái ra khỏi đường của hắn.

"Này!" đứa con gái nói. "Sao thô lỗ vậy?"

Draco lờ cô nhóc - và tất cả những học sinh hắn đụng phải để tiến thẳng tới bệnh thất trong cơn hoảng loạn. Tâm trí hắn chạy đua với hàng loạt suy nghĩ, kiểu như, nếu đó là sự thật thì sao? Chuyện gì xáy ra nếu Hermione đang hấp hối ngay lúc này? Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy chết trước khi hắn kịp mở cửa? Vậy thì cô ấy sẽ không bao giờ biết... không bao giờ biết được hắn đã thừa nhận với chính bản thân chỉ cách đây không lâu.

Lúc đặt chân tới trước cửa bệnh thất, hắn còn chẳng thở nổi. Bất chấp hắn đẩy cửa và vội vàng vào bên trong.

"Hermione?" hắn gọi to.

Bà Pomfrey đang chăm sóc bệnh nhân phải ngẩng lên và hỏi, "Trò Malfoy trò đang làm-"

"Malfoy à?"

Draco đang nắm chặt bàn tay do chuột rút cũng nhìn lên và thấy Hermione đang ngồi trên một chiếc giường ở phía xa căn phòng. Cơn nhẹ nhõm lướt qua hắn như một sự nhận ra rằng cô ấy vẫn sống. "G-Granger," hắn lắp bắp, cố gắng kìm giữ hơi thở, "Tôi vừa nghe-"

"Malfoy!" Hermione kêu lên.

Trước khi hắn biết điều gì đang xảy ra, cô đã chạy ngay tới và ôm choàng lấy hắn. Mặc dù cái ôm có làm Malfoy hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng ôm lại ngay - thậm chí còn không quan tâm nếu cô ấy có vi rút chết người thật.

Hai người cứ ôm nhau như vậy mấy giây trước khi nhận ra mình đang làm gì, và nhanh chóng hai người tách ra và lùi lại vài bước.

Sau một phút im lặng khó xử, Hermione bình tĩnh nói, "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi vừa mới nghe... Tôi nghe nói cô bị bệnh. Sắp chết." Draco vừa nói vừa thở.

Hermione bật cười. "Cậu nghe tôi bị như thế à? Nghe ở đâu hay vậy?"

Draco nhún vai. "Vài đứa năm dưới bảo thế. Mà thực tế là cả trường đều nói vậy."

Hermione khúc khích. "À tin đồn. Nơi này còn tệ hơn cả một trường Muggle nữa. Vậy là một vài đứa nói với cậu rằng tôi sắp chết, và cậu tin hả?" Cô ngước lên nhìn Draco, trông hắn như đang cố kiềm chế để không bộc lộ cái vẻ mặt quan tâm ra ngoài. "Chờ đã, vậy... cậu biết tin tôi bị bệnh, và cậu đến đây? Cậu... lo lắng cho tôi à?"

"Không," Draco nói nhanh. Cái mặt lạnh lùng của hắn lại trở lại. "Thực ra là hoàn toàn ngược lại cơ. Tôi nghe cô sắp chết nên mới tới xem để chắc chắn tin ấy đúng. Cô biết đấy, trước khi tôi lấy được hi vọng."

Thông thường thì có lẽ Hermione đang cảm thấy mình bị xúc phạm - hoặc là hơi bực mình - với một câu nói như thế. Nhưng lần này Hermione chắc chắn rằng hắn nói thế để che đậy thôi. Cô cười. "Cậu đang lo lắng cho tôi mà," cô nói nhẹ nhàng.

"Tôi chắc chắn nghìn phần trăm là không!" Draco từ chối.

"Chắc chắn không phải." Hermione cười toe toét. "Dù sao, tôi không chết. Thậm chí còn không bị bệnh. Tôi chẳng biết cái tin ấy lan đi như nào nữa. Đây mới là lí do tôi ở đây này." Cô giơ một tay đang băng bó lên cho Draco xem.

"Chuyện gì vậy trời?" hắn hỏi.

Nụ cười Hermione mờ đi. "Tôi bị bỏng. Bởi đứa bạn gái của cậu đó."

"Bạn gái tôi á?" Draco có vẻ bối rối.

"Cậu biết mà - đứa con gái năm Năm đó."

"Sadie á? Sadie làm điều này với cô?"

Hermione lắc đầu. "Không hẳn. Tôi chạy xuống hành lang và đâm vào cô ta. Cô ta đã đánh rơi một lọ dược và nó vỡ. Chất lỏng ấy thấm vào cuộn giấy da của tôi và khi tôi nhặt lên thì nó bốc cháy. Rõ ràng đấy là một vật khá nguy hiểm."

"Vậy đó là cái gì?"

Hermione dừng lại, tự hỏi có nên nói cho hắn sự thật. Cô, tất nhiên, chẳng có lí do nào mà không nên nói ra cả. Đằng nào hắn cũng sẽ phát hiện ra. "Đó là một lọ tình dược," cô trả lời.

"Một... một lọ tình dược ư?" Draco nói. Hắn đã từng ước hắn sẽ không phải nghe lại cái từ này nữa. "Tại sao cô ta lại cầm tình dược?"

Hermione trợn tròn mắt. "Để cho cậu đó. Cô ta đã đưa tình dược cho cậu, hy vọng rằng cậu sẽ rơi vào lưới tình của cô ta. Không may, đó là tình dược tự chế, làm sai cách. Thế nên tay tôi mới bị bỏng."

Draco mất ít phút để tiêu hóa thông tin. "Ý cô là... cái thứ làm bỏng cô... cô ta sẽ đưa cho tôi uống à?"

"Cô ta đưa rồi đó, Malfoy," Hermione nói nhẹ nhàng. "Cô ta đổ vào cốc nước quả của cậu sáng nay. Hoặc là nó chưa có tác dụng, hoặc là cậu chưa uống."

Draco nghĩ lại về bữa ăn sáng - hắn quá bị phân tâm tới mức chẳng thèm đụng tới đồ trên bàn. Ngạc nhiên thật vì việc suy nghĩ về Hermione lại cứu sống mình. Điều đó gần như làm hắn muốn hôn cô một cái. Gần như.

"Không, tôi chưa có uống," hắn nói lặng người. Chuyện gì xảy ra nếu hắn uống nó đây? Hắn sẽ chết ngay lúc này à? Hắn không muốn nghĩ về chuyện đó. Vì vậy. thay vào đó, hắn nở nụ cười toe toét và nói. "Nói tôi nghe, Granger, đó là lí do tại sao cô vui đến vậy khi thấy tôi à? Bởi vì tôi không bị cháy rụi từ trong ra ngoài bởi tình dược?"

Tới lượt của Hermione phủ nhận sự lo lắng. Nhưng cô không. Cô đang làm điều ngược lại. Cô nói với hắn sự thật. "Thực sự, đúng là như vậy. Đó là lí do tôi vui khi thấy cậu. Tôi đã vô cùng lo lắng."

Điều này làm Draco đột nhiên bối rối. Lúc đầu hắn còn nghĩ mình có nghe đúng không. Và khi nhận ra là hắn có, hắn cứ tưởng cô ấy đang nói đùa. Nhưng cái vẻ mặt kia lại làm hắn nghĩ cô thực sự nghiêm túc. "Cô nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi đã rất lo cho cậu," Hermione nói đơn giản. "Khi Sadie nói là cô ta đã bỏ thuốc vào cốc nước của cậu, tôi nghĩ... cậu chắc hẳn đã uống mất rồi. Và tôi thực sự hoảng. Tôi muốn đi cảnh báo nhưng mà, giáo sư McGonagall không cho tôi đi đến khi tay tôi được chữa bởi bà Pomfrey." Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Draco không thốt ra nổi lời nào. Hắn còn không mong đợi điều này. Hắn tưởng cô sẽ lại xúc phạm hắn nữa chứ, thế nên hắn đã nghĩ ra vài lời nói vặn lại. Nhưng mấy lời đó giờ vô dụng rồi.

Lại một sự im lặng vụng về và cả hai tránh ánh mắt của nhau. Cuối cùng, Draco hắng giọng và nói. "Có thể là tôi cũng lo lắng cho cô một chút." hắn nói khẽ.

Hermione chớp mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Cô mở miệng định nói thêm điều gì, nhưng bà Pomfrey bỗng lên tiếng, "Granger, trò đi được rồi đó."

"Vâng cảm ơn bà Pomfrey," Hermione nói, mắt không rời Draco.

Thời điểm chính thức đã đến. Ginny sẽ rất tự hào khi nhìn thấy cô ngay lúc này, bởi những lời tiếp theo của Hermione là điều Ginny đã từng khuyến khích cô nói. "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Hơi thở của Draco nghẹn lại. Đó là những lời hắn ít muốn nghe nhất, tại hắn biết đó sẽ là điều gì đó hắn chưa sẵn sàng chấp nhận đâu. Nhưng hắn vẫn ra hiệu ra lối cửa chính và nói, "Cô dẫn đường."

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top