Chap 16
Cái hối hận nhất của Hermione cuối tuần qua chính là đi tìm Draco Malfoy và bắt hắn xin lỗi.
Đó mới là sáng thứ hai, và tất cả những gì Hermione nghĩ trong đầu là câu "Tôi xin lỗi" từ chính miệng Draco Malfoy. Rồi cô lại nghĩ về cái miệng ấy, và cô sẽ không ngại để hôn hắn lần nữa đâu. Nhưng chủ yếu Hermione vẫn nghĩ về câu xin lỗi, và có thể cô sẽ không bao giờ được nghe hắn nói xin lỗi thêm lần nào nữa.
Sau khi hắn bỏ đi vào hôm qua, Hermione cũng bỏ rơi luôn hai thằng bạn, cô gần như đã chạy đi khắp Hogsmeade để tìm hắn nhưng vô vọng. Hắn cứ như tan luôn vào không khí vậy. Sau chiều đó, cô đi gặp Blaise Zabini để hỏi thăm, nhưng mà anh chàng cũng chẳng biết Draco lượn xó nào. Bực mình thật, Hermione tưởng rằng cuối cùng mình đã được có chút gì đó với hắn... và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn cũng bắt đầu có chút gì đó với cô.
"Hermione," một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau, kéo Hermione ra khỏi mớ suy nghĩ. Cô quay lại và thấy một Ginny đang mỉm cười thật lớn. "Chị trông mơ màng quá. Có chuyện gì vậy?"
Mặc dù đúng là Hermione đã thấy Ginny đêm qua, nhưng cô không nói cho con bé về cuộc gặp gỡ Draco. Cô biết Ginny sẽ hy vọng nhiều và sẽ cố gắng kéo cô đi nói chuyện với hắn lần nữa. Tất nhiên là Hermione muốn vậy chứ... nếu cô tìm được hắn thôi. Nhưng mà cô cũng không muốn Ginny cứ sách nhiễu mãi về việc này, hay là để việc này lọt đến tai Harry và Ron.
"Chẳng có gì hết," Hermione đáp. Cô đúng là một kẻ nói dối tệ hại, và Ginny biết điều đó.
"Có phải chuyện này dính dáng đến con điếm năm Năm kia không?"
"Ginny Weasley!" Hermione há hốc miệng, sững sờ khi con bé dễ thương này lại có thể nói những thứ như vậy. Nhưng Hermione cũng đâu nhịn được cười.
"Bởi vì, chị biết đấy, Malfoy làm tốt hơn con nhỏ đó rất nhiều," Ginny nói tiếp.
Hermione gật đầu. "Đúng. Và hắn sẽ. Hiện vẫn còn vài gái nhà Slytherin hắn chưa theo đuổi. Biết đâu đứa may mắn nhất sẽ trở thành bạn đời của hắn."
Ginny đảo mắt. "Đừng tỏ ra ngu ngốc như vậy, Mione. Em đang nói về chị đó."
"Bỏ qua đi, Gin." Hermione thở dài, lắc đầu.
"Em không bỏ qua chuyện này đâu!" Ginny hơi đỏ mắt. "Không cho đến khi em nhìn thấy chị được hạnh phúc một lần nữa! Và không cho tới khi em thấy chị cười trong đám suy nghĩ của đó, thay vì cái khuôn mặt cau mày kinh khủng như bây giờ."
Hermione cau mày. "Chị đâu có."
"Thực sự là cậu đang làm thế đó," Ron nói, bước vào phòng sinh hoạt chung. "Và nó thật là khủng khiếp."
Hermione bắn một tia nhìn chết người trong khi nó cười toe toét.
"Tại mình không nhịn được khi tình cờ nghe thấy cậu nói," nó bảo.
Hermione rên rỉ trong lòng. "Cậu nghe được bao nhiêu rồi?"
"Có mỗi cái phần nó bảo cậu cau mày thôi." Nó nhìn Hermione khi cô thở phào. "Cậu có biết cau mày cũng khá hấp dẫn không. Nhưng cậu xinh hơn nhiều khi cười."
Hermione đỏ mặt giận dữ. Nhưng không tới mức như Ron. Mặt nó còn đỏ hơn cả mớ tóc khi nó nhận ra mình đã nói cái gì. Nhanh chóng, nó hắng giọng. "Cậu biết mà, 'cậu' ý mình là danh từ chung thôi, tức là hầu hết mọi người ấy, không phải... 'cậu' nghĩa là nói cậu đâu. Không phải là mình nói bao gồm cậu trong đó, nhưng -"
"Nghiêm túc nhé anh Ron!" Ginny ngắt lời. "Khen bạn thân mình xinh không phải cái tội đâu. Đặc biệt khi nó đúng là sự thật." Ginny mỉm cười ngọt ngào với Hermione, cô gái mặt còn đỏ hơn khi nãy.
"Cái gì thật đó?" Harry vừa lúc đó bước vào.
"Rằng Hermione rất xinh," Ginny trả lời. "Anh có nghĩ chị ấy xinh không hả Harry?"
Hermione đột nhiên muốn cái sàn nhà nứt ra rồi nuốt con bé vào quá.
"Dĩ nhiên rồi" Harry nói không do dự, mỗi tội là cái mặt nó không đỏ lên.
"Vậy đó," Hermione thì thầm. Cô nhảy ra khỏi cái ghế dài. "Mình phải lên lớp."
"Không không," Ginny nói. "Chúng ta còn chưa ăn sáng mà."
"Biết rồi," Hermione gắt. "Chị cũng định nói đi ăn sáng."
"Ừ, tụi này cũng sẵn sàng xuống đó. Sao không chờ tụi này đi cùng nhở?"
"Bởi vì!" Hermione hét lên. "Em làm chị xấu hổ đó biết không!"
Ginny cười toe toét. "Nếu chị nghĩ chị đang xấu hổ," con bé thì thầm, "thì ông anh trai của em vừa nói với một cô gái rằng cô ấy xinh đấy. Và anh ý sẽ bối rối như thế cả ngày luôn."
Hermione cười. Cô nhìn qua Ron, bây giờ đang thì thầm gì đó với Harry, mặt vẫn còn đỏ.
Ginny nắm tay Hermione rồi kéo cô ra phía lỗ chân dung. "Chị biết không Hermione, chị không thực sự tin tưởng bản thân mình đâu. Em biết chị đang nghĩ Draco Malfoy rất hợp với chị, nhưng em vẫn tự hỏi làm sao chị lại thích một gã như hắn."
Hermione muốn nói rằng cô không thích Draco Malfoy, nhưng cô biết đó chỉ là một câu vở vẩn. Cô biết Ginny sẽ không tin điều đó đâu. Cô chỉ giữ im lặng sau đó và chợt nghĩ tới bản thân, mình cũng tự hỏi tại sao...
Cái hối hận nhất của Draco cuối tuần qua chính là đi xin lỗi Hermione Granger.
Hắn cứ tự hỏi mình hết lần này đến lần khác là tại sao hắn lại làm việc đó được, nhưng hắn vẫn không thể đưa ra một câu trả lời hắn thấy thỏa đáng. Đầu tiên hắn đổ thừa tại mấy chai bia bơ, nhưng rồi hắn nhớ lại mình uống có mỗi một chai, làm sao mà xỉn được. Tiếp theo, hắn lại đổ cho cô gái năm Năm Sadie kia về cái ngày chán nhất quả đất đó. Cô ta đã đẩy hắn tới bờ vực của sự điên rồ, và hất luôn hắn vào cái sự điên rồ đủ để làm một người hành xử như tên ngốc ấy. Ví dụ tiêu biểu, nó có thể làm cho hắn đi xin lỗi một đứa con gái mình ghét cay ghét đắng.
Vậy nên đến tận thứ hai, Draco đây vẫn còn nằm nhà bận rộn nghĩ ngợi về cái câu xin lỗi ngu ngốc đó, và âm thầm chửi rủa bản thân như một thằng điên. Hắn cứ như thế tới mức còn không nhận ra Blaise đã vào phòng từ lúc nào.
"Ê," Blaise nói. "Một cô gái dễ thương đã kiếm mày cả buổi hôm qua đấy."
Draco vỗ tay lên trán. "Chết tiệt, Sadie. Tao để cô ta ở lại một mình trong quán rượu, phải không? Tao hoàn toàn quên luôn á."
"Ừ mày quên thật," Blaise đồng ý. "Nhưng tao không nói Sadie."
"Ồ," Draco nói trong khi bỏ sách vào cặp. "Thế là Pansy à?"
Blaise bắn cho Draco một cái nhìn sốc vô cùng tận. "Thế mày nghĩ nó dễ thương à?"
"Ừ, chắc rồi. Mày biết đó, nếu nó đứng ra trước nắng và mày nheo mắt một chút rồi nghiêng về phía bên phải... "
Blaise giật mình trước lời Draco, và cũng định ghi nhớ để thử sau. Nó nói. "Ờm. Tao không nói về Pansy nốt."
Thất vọng bởi cái trò đoán vòng vo này, Draco thở dài, "Marietta chăng?"
"Ai cơ?" Blaise, bây giờ đang khó chịu nhìn Draco, nói luôn, "Không, trời đất. Tao nói Hermione cơ."
"Granger?" Draco khịt mũi. "Tao tưởng mày bảo có một cô gái dễ thương đã tìm tao. Chứ không phải một người đáng thất vọng như thế."
"Được rồi. Sao cũng được," Blaise nói, vung tay chán nản. "Mày biết không, tao chẳng hiểu mày có vấn đề gì với cô ấy nữa. À trừ cái xuất thân của cô ấy. Mà nó cũng chẳng phải lí do để không thích người ta đâu. Nếu mày cho cô ấy một cơ hội, mày có thể sẽ thấy rằng mày khá là thích cô ấy đó."
Draco nheo mắt nhìn Blaise. "Sao đột nhiên mày muốn tao thích Granger thế? Tao tưởng mày yêu cô ta điên cuồng chứ?"
"Tao không có," Blaise nói nhẹ nhàng, "yêu cô ấy điên cuồng. Tao thừa nhận là có hơi thích cô ấy thật. Ý tao nói, một khi đã tìm hiểu một chút thì tao thấy cô ấy khá là dễ chịu. Cô ấy xinh, thông minh, hài hước và ngọt ngào, và có một nụ cười rất..."
"Được bạn, bạn không yêu người ta chút nào luôn ấy," Draco lầm bầm, nhét quyển sách cuối cùng vào cặp thật mạnh.
"Được rồi, vậy ờm - tao thích Granger. Rất nhiều. Nhưng mà nó không quan trọng, bởi vì cô ấy không đáp trả. Ít nhất là không phải theo cách đó. Trái tim cô đấy đang dành cho một thằng khác mất rồi."
"Ai?" Draco hỏi.
"Một đứa ngu đần và cứng đầu đến nỗi không thèm để ý hay quan tâm, rõ ràng như thế."
"Cô ta đang yêu Weasley á?" Draco kêu lên.
Blaise lắc đầu. "Tao thua. Chịu mày rồi. Tao đã cố để cho mày thấy, nhưng mày cứ cự tuyệt. Đoán xem? Tao mệt vì cứ cố thế rồi. Việc này rõ ràng là phí công vô ích. ày luôn sẵn sàng từ bỏ một thứ có thể sẽ trở thành điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mày. Tao không ngốc đâu. Nếu mày không làm gì đó sớm hơn, tao sẽ làm mọi thứ trong khả năng để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không lãng phí tình cảm của mình vào một thằng như mày. Cứ tin vào điều đó đi." Với câu nói, Blaise xông ra khỏi phòng.
Draco chỉ đứng đó, đóng băng. Blaise vừa nói cái quái gì vậy? Có phải Blaise mê Granger đến nỗi cả sức khỏe tinh thần nó cũng bị ảnh hưởng. Hẳn là thế rồi.
Nhún vai, hắn vứt cặp lên vai và đi xuống ăn sáng.
Cái hối hận nhất của cô gái năm thứ Năm Sadie cuối tuần qua chính là chẳng nhận được một thông tin nào hữu ích từ cô hầu bàn kia.
Người phụ nữ trẻ đã đưa cô ta ra sau quầy, như đã hứa, nhưng sau đó lại bắt đầu lải nhải về thứ tình dược "đặc biệt" kia. Cái gì mà nó chỉ phát huy tác dụng khi mà người bạn đưa thuốc đã sẵn có tình cảm với bạn rồi. Ha, hữu ích quá nhỉ! Rõ ràng là Draco Malfoy không yêu cô ta. Nếu hắn có thì cô ta đã không phải dùng đến thứ tình dược ngu ngốc làm gì. Ai ngu mà lại làm cái thứ vô tác dụng đó chứ?
Và sau đó, để làm cho vấn đề tệ hơn, cô hầu bàn đã từ chối không cho cô ta lấy bất kì mẫu thuốc nào. Đồ thần kinh! Cô hầu bàn đã nghĩ ra vài lí do, như là giáo sư Snape sẽ nổi xung lên nếu phát hiện cô ấy đưa trộm tình dược cho học sinh của ông... Chẳng đúng gì sất... giáo sư Snape không rảnh để mà bận tâm chuyện đó, bởi vì thực ra Sadie đâu có làm thí nghiệm gì. Nhưng cô ta không thể nói thế với cô bồi bàn được.
Vậy nên đó là lí do cô ta thức khá khuya đêm chủ nhật đó (phí mất hai tiếng ngủ chăm sóc da - mặc dù chẳng cần thiết phải làm vậy). Cô ta đến thư viện và lật qua cuốn 'Độc dược qua các thời kì - hướng dẫn về mọi loại độc dược từng được pha chế' cho tới khi tìm được một chương nói về tình dược. May mắn là, cuốn sách này có vài công thức. Và không may mắn là, loại nào cũng cần ít nhất hai tuần để sử dụng được (cô ta không muốn chờ lâu thế) Và cô ta cũng không có đủ mấy thành phần kia (thực ra cũng có, vài thành phần thay thế được). Dù sao thì cô ta cũng khá lạc quan rằng đến sáng thứ hai, Draco Malfoy sẽ mê cô ta như điếu đổ.
Cô ta âu yếm nhìn cái công thức rẻ tiền trong tay. Thành phần rõ ràng - đáng ngạc nhiên đó - và không mùi nữa. Cô ta mỉm cười hài lòng.
"Mày có vẻ vui vẻ dữ dội khi bị anh chàng hot nhất trường cho leo cây hôm qua ha," cô bạn chung phòng, Michelle hỏi.
"Tao không bị cho leo cây!" Sadie rít lên. "Anh ấy có việc quan trọng mà."
"Ahh... ý mày là cô gái Máu bùn năm thứ Sáu nhà Gryffindor hả?" Michelle cười toe toét. "Nói tao nghe, mày ghen tị với cô ta đúng không?"
"Tào lao!" Sadie chế giễu. "Tao ư? Ghen với một đứa Máu bùn? Đó là một đứa Máu bùn xù lông đó. Không đời nào đâu Michelle. Cô ta là người cuối cùng trên trần đời khiến tao phải ghen với. Và đó cũng chẳng phải điều tao lo lắng đâu. Draco thậm chí còn không thích cô ta! Thực sự tao tin là anh ý rất ghét cô ta luôn! Còn nữa... tại sao anh ấy lại thích cô ta được, trong khi tao đang đứng trước mặt? Cô ta trông xấu mù."
"Nói nào kệ mày. Sadie thân yêu này," Michelle khịt mũi. "Tất cả những gì tao biết là một anh chàng nóng bỏng đã bỏ rơi mày trong quán rượu để đi vào con hẻm cặp kè với một người như Hermione Granger, tao khá chắc về điều đó. Tao nghĩ thế đấy." Cô ta nói rồi đi ra khỏi kí túc xá, trước đó nói một câu. "Mày định mặc cái đó thật à? Mày mặc xanh biển trông gớm chết đi được."
Sadie hơi tím mặt. Bạn bè cô ta đôi lúc bitchy không chịu nổi.
Quên ả đó đi, cô ta tự nhủ. Và quên tất cả những gì mình đã nghe đi. Dù sao cũng chẳng vấn đề gì, bởi vì Draco Malfoy sẽ sớm say mê mình thôi, và ả Máu bùn đó sẽ không thể làm được gì đâu. Ha!
Cảm thấy khá hơn một chút, Sadie nhét tờ công thức vào cặp. Sau đó, chỉ khi cảm thấy an toàn, cô ta mới cởi cái áo sơ mi và biến nó thành màu xanh lá lấp lánh.
Cô ta muốn mình trông thật xinh đẹp khi mà Draco Malfoy nói lời yêu với cô ta.
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top