Chap 12


Hermione thức dậy vào sáng thứ bảy với một cô gái tóc đỏ ngồi cuối giường.

Ginny đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm nhất có thể. Lúc đầu, Hermione tự hỏi tại sao, và sau đó lại nhớ lại: cô đã khóc nức nở chạy thẳng về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đêm đó, từ chối nói chuyện với bất cứ ai, rồi ôm nước mắt mà ngủ thiếp đi. Thực sự thì mắt của Hermione đã sưng húp lên rồi.

"Được rồi. Đã có chuyện gì?" Ginny hỏi.

"Chẳng có gì hết," Hermione trả lời, vùi mặt vào gối.

"Đừng nói với em như thế," Ginny tỏ thái độ. "Chị có bao giờ xông thẳng vào phòng sinh hoạt chung với đôi mắt ngấn nước vì chẳng lí do gì đâu."

"Chị không muốn nói về cái đó," Hermione rên rỉ.

"Em chẳng quan tâm nếu chị muốn nói hay không. Em là bạn thân của chị, Hermione. Và em biết là chị sẽ không nói với Ron hay Harry. Chị cần ai đó để giải tỏa việc này. Ai đó trung lập ... như là em."

"Trung lập?" Hermione hỏi một cách tò mò. Cô ngồi dậy.

"Vâng. Tức là... người không hoàn toàn một trăm phần trăm phản đối chuyện chị yêu Draco Malfoy."

"Ginny Weasley!" Hermione thở hổn hển. "Em không thể cứ thế mà cáo buộc chị."

"Ồ," Ginny nói, lắc đầu, "không phải em cáo buộc chị. Em chỉ nói sự thật."

Hàm của Hermione xệ xuống. "Em muốn chị đá em ra khỏi phòng không?'

"Không nhưng mà-"

"Thế thì rút lại lời em vừa nói về chị với Draco Malfoy đi!"

"Em không thể, và em cũng sẽ không làm thế," Ginny bướng bỉnh.

Hermione trừng mắt nhìn cô bé. "Sao em khó chịu thế nhờ? Chị không có tình cảm gì với Draco Malfoy hết!"

"Chị có." Ginny dừng lại một giây trước khi tiếp tục. "Nghe này, em đã băn khoăn về việc có hay không nói cho chị biết điều này. Lúc đầu em nghĩ là không. Nhưng mà đêm qua chị lại chạy về đây và... trông chị thật đau khổ. Tất nhiên là em nghĩ chị có chuyện gì đó với Malfoy, và em khá chắc là em đúng, phải không?"

Hermione nhìn xuống bàn tay và gật một cái. "Vậy em muốn nói với chị cái gì?"

Ginny hít một hơi thật sâu trước khi kể hết cho Hermione những gì cô bé nghe trộm được từ cuộc nói chuyện của Harry và Ron. Khi cô bé kể xong, Hermione chỉ ngồi đó với ánh nhìn kinh hoàng.

"Không," Hermione nói đơn giản, lắc đầu. "Em chắc chắn nghe sai rồi. Hoặc... hoặc Harry và Ron đã hiểu sai ý của chị bồi bàn... hoặc là..."

"Hermione," Ginny nói nhẹ nhàng. "Cái này là rất hợp lý rồi đấy. Thừa nhận đi. Điều này giải thích tại sao, cho dù chị đã uống thuốc giải, chị vẫn buồn vì chị không được ở bên cạnh hắn nữa. Điều này giải thích tại sao chị không còn cảm thấy hạnh phúc nữa."

"Không," Hermione kêu lên. "Không thể là sự thật được. Chị không thể."

"Tại sao không?"

"B-bởi vì," Hermione nức nở. "Bởi vì M-Malfoy gh-ghét chị. Hắn không yêu chị. Hắn không bao giờ làm vậy. Hắn nói thế với chị đêm qua. Thấy không, thứ tình dược đó không chính xác như thế, b-bởi vì bọn chị không có cảm giác gì cho nhau cả!"

Ginny đảo mắt. "Hermione thân mến à, chị đã bao giờ nghe tới loại cảm xúc được gọi là 'phủ nhận' chưa vậy? Và đó chính là thứ cảm xúc của Malfoy bây giờ - không phải ghét bỏ. Chị cũng đang phủ nhận. Chị cần đi nói chuyện với hắn đi."

"Không đời nào!" Hermione kêu lên. Cô nhảy ra khỏi giường và băng qua phòng. "Chị sẽ không bao giờ nói chuyện với tên khốn đấy! Không bao giờ với tên Draco Malfoy!"

Ginny bước tới Hermione và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Hermione, làm ơn? Làm ơn nghe em nói này. Em thực sự nghĩ chị cần phải nói chuyện với Malfoy và làm rõ mọi chuyện ra. Nếu hắn ta thái độ thô lỗ với chị nữa thì chị có thể thề sẽ không bao giờ nói với hắn một câu nào nữa. Nhưng ít nhất hãy đón nhận cơ hội này, chị có thể ngạc nhiên đấy."

Hermione ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Ginny đúng. Có lẽ cô nên đi nói chuyện với Malfoy và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Điều tồi tệ nhất sẽ là Draco vẫn gọi cô là đứa Máu bùn bẩn thỉu và bảo cô đi chết đi cho rồi.

"Được rồi! Em biết không Ginny? Em hoàn toàn đúng! Ý chị là, chị còn gì để mất nữa đâu? Ngoài nhân phẩm của bản thân?"

Ginny mỉm cười. "Tinh thần là vậy đó! Vậy nên, mặc quần áo vào và xông pha đi. Thử tìm hắn ta trước giờ ăn sáng xem."

"Sao cơ – ngay bây giờ á!" Hermione lo lắng hỏi.

"Vâng, ngay bây giờ! Không còn thời gian nào tuyệt hơn lúc này."

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết!" Ginny xen vào. Cô bé băng qua căn phòng. "Em đi đây, chị thay quần áo và sẵn sàng đi. Chúc may mắn, chị Hermione." Cô bé quay đi, nhưng quay lại nói nhanh, "Đừng nghĩ tới việc trốn, chị sẽ phải hối tiếc đấy!"

Trốn tránh nghe ra có vẻ rất tuyệt vời với Hermione. Nhưng buồn nỗi là Ginny nói đúng. Bây giờ hoặc không bao giờ. Thở dài một lượt, Hermione nghĩ đã sẵn sàng phải đối mặt một sự sỉ nhục không tưởng.



Draco thức dậy sớm hôm sau với một cảm giác khó chịu không thể tả. Hắn, dĩ nhiên, chẳng biết mấy cái loại cảm giác này có nghĩa lý gì. Tất cả những gì hắn biết là hắn đã cảm thấy như thế này ngay sau khi Granger bỏ về khỏi phòng cấm túc đêm qua trong nước mắt.

Hôm nay là thứ bảy, không cần dậy sớm để chuẩn bị lên lớp. Tuy nhiên Draco vẫn dậy sớm như mọi khi, phần lớn lý do là hắn không thể ngủ được. Xui thay, Pansy lại dậy rõ sớm, cô ta là người đầu tiên chào đón hắn khi hắn bước vào phòng sinh hoạt chung.

"Drakie!" nó ré lên, lao vào hắn. Thực sự, nhiều việc phải giải quyết vào buổi sáng hơn Draco tưởng.

"Chào buổi sáng, Pansy," hắn lẩm bẩm. Hắn vứt áo choàng qua một bên và ngồi xuống, vùi mặt vào tay.

"Sao vậy?" Pansy hỏi, ngồi xuống bên hắn. "Có phải tại buổi cấm túc đêm qua không? Đúng là kinh hoàng, em không thể tin được là mụ phù thủy ấy lại bắt ta chuẩn bị tiệc, thậm chí nó còn không phải là một hình phạt cấm túc nữa."

Draco cảm thấy đầu hơi nhoi nhói, và hắn ước gì Pansy có thể im đi xíu. May mắn thay, Blaise đã lựa đúng thời điểm mà bước vào phòng sinh hoạt .

"Pansy yêu dấu," Blaise nói trơn tru. "Tôi có thể nói chuyện với Draco đây một chút chứ?"

Pansy nhún vai. "Chắc rồi." Nó trả lời rồi săm soi lại bộ móng.

"Ý tôi là nói chuyện riêng?"

Pansy trợn mắt và nhìn khó chịu. "Được rồi, sao cũng được," nó đứng dậy và đi ra hành lang.

Khi Pansy đã khuất ra khỏi tầm nghe, Blaise nói. "Trời đất, hôm nay trông mày tệ quá. Có chuyện gì thế?"

Draco tính lờ nó, nhưng lại thôi. Hắn thực sự cần một ai đó để nói chuyện. "Tao nghĩ tao sắp chết đến nơi," hắn trả lời, nhìn lên Blaise. "Tao thấy khó chịu kinh khủng từ đêm qua kìa."

Blaise gật đầu. "Chắc tại mấy cái bánh bí ngô. Vị của nó cũng hơi kì thật..."

"Không," Draco lắc đầu. "Tao không bị ốm đâu, tao thấy... ổn. Tao cũng chả biết mình thấy thế nào nữa. Khó giải thích lắm. Tao chưa có kinh nghiệm về loại cảm giác này cả."

Blaise trầm ngâm nhìn thằng bạn một hồi trước khi chợt nhận ra. "Ồ khoan – điều này không phải lien quan đến Granger đấy chứ?"

"Không!" Draco phòng thủ. "Thế quái nào mà lại liên quan tới cô ta chứ?"

"Ờ, xem nào. Mày thấy khó chịu từ đêm qua. Chúng ta lại bị cấm túc tối qua. Và tao thấy mày trở lại phòng đó sau khi lũ này rời đi." Nó thở dài. "Được rồi, Draco, mày đã nói gì với cô ấy?"

"Chẳng gì hết!" Draco hét lên. "Hoàn toàn chẳng có gì! Chẳng có gì liên quan tới Granger cả!"

Blaise nheo mắt nhìn hắn.

Draco thở dài trong thất bại. "Thôi được rồi. Có liên quan tới Granger. Tao nghĩ đêm qua tao đã ... chẳng biết nữa... hơi thô lỗ với cô ta."

"Có khi nào mà mày không thô lỗ với cô ấy đâu." Blaise nói

"Đúng thế. Nhưng lần này khác. Cô ta đau khổ và tao nghĩ là tao làm tổn thương cô ta thật rồi."

"Và cái đó làm mày khó chịu?"

"Không!" Draco kêu lên. À ừ, có lẽ một chút."

Blaise cười. "Quào, Draco à – cuối cung mày cũng giống người. Cảm giác kinh khủng trong người mày là cảm giác tội lỗi đó. Mày thấy tội lỗi vì đã làm Granger tổn thương. Và mày cũng biết đấy, cô ta thực sự là một đứa con gái tốt khi mày chịu tìm hiểu... tao vẫn chả hiểu làm sao mày lại ghét cô ấy nữa."

Draco rên lên và đứng dậy khỏi ghế. "Tao ghét cô ta vì cô ta là một con Máu bùn bẩn thỉu và –''

"Ugh. Lại 'Máu bùn bẩn thỉu'. Mày biết không, Draco, nếu mày không thể tìm ra cái lí do nào khá hơn, thì tao cho rằng mày chẳng ghét gì Granger đâu." Blaise đứng lên. "Tao đói rồi. Đi ăn sáng đi."

Bất đắc dĩ, Draco theo thằng bạn ra khỏi phòng sinh hoạt chung, bỏ Pansy lại đằng sau.

"Khoan đã, chờ với!" nó ré lên, nhưng hai thằng kia phớt lờ. Nó bĩu môi rồi dậm chân xuống sàn. "Đúng là đàn ông." Rồi nó bắt đầu theo ra ngoài, nhưng bất chợt nhận thấy Draco bỏ quên áo khoác trên ghế. Pansy lượm lên, và chính giây phút đó nó cảm thấy mình vừa làm rớt vật gì đó xuống sàn – một chiếc hộp nho nhỏ.

"Hmm, cái gì đây?" Pansy nghĩ thầm. Nó cúi xuống nhặt cái hộp lên. Sau khi kiểm tra nó kết luận đây chỉ có thể là hộp đựng trang sức. Điều này làm Pansy bất chợt ré lên vui sướng. Draco mua cho nó một món trang sức! Nhanh chóng, nó mở hộp ra và thở hổn hển khi thấy vật đó – một chiếc nhẫn bằng vàng trắng đính hạt sapphire hình quả lê.

"Lạy Merlin, ôi Merlin ơi! Drakie mua cho mình nhẫn!" nó rít lên. Nó lấy nhẫn ra và đeo ngay vào ngón tay. Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà nó từng thấy. Và là của riêng nó! Nó vui sướng không thể tả. Nó nhanh chóng ném lại áo choàng của Draco xuống ghế và vội vã rời phòng sinh hoạt. Nó không thể chờ đợi thêm để cảm ơn chàng "Drakie"được nữa.



Hermione đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin và hít một hơi thật sâu. Bức chân dung treo trước cửa cứ nhìn cô mãi, nhưng cô cố lờ đi. Cô cực kì muốn quay lại và chạy đi cho rồi. Thực sự là vừa bắt đầu quay đầu đi thì bất chợt cửa phòng sinh hoạt bất chợt mở tung ra.

"Máu bùn?" một giọng chát chúa như dùng móng tay cào lên bảng đen vang tới. Parkinson.

Hermione quay lại. "Pansy. Gặp mày thấy vui quá," cô nói, không một chút chân thành. "Draco có ở đây không?"

Pansy lườm cô. "Mày hỏi làm gì?"

"Vì tao muốn nói chuyện với cậu ấy."

"Anh ấy không muốn nói chuyện với mày đâu," Pansy nói kiêu ngạo.

Hermione nghiến răng. "Ít nhất mày cũng phải đi hỏi hắn xem cậu ấy có muốn không chứ?"

"Không," Pansy trả lời.

"Đồ quỷ cái" Hermione thì thầm.

"Mày vừa nói gì đấy?"

"Tao bảo 'dù sao cũng cảm ơn'".

"Không có gì," Pansy nói. Nó lấy tay nghịch một lọn tóc. "Còn gì cần nhờ nữa không? Hay là mày đã xong việc làm ô nhiễm nơi này với thứ máu bùn bẩn thỉu ấy chưa? Tao còn có việc."

Hermione bỗng chú ý tới cái tay Pansy vừa dùng để nghịch tóc. Có một cái gì đó trông rất quen – rất quen thuộc.

Cổ họng cô nghẹn lại vài giây. Cô liếc mắt nhìn rõ hơn... không phải cô muốn xác nhận. Cô có thể nhận ra nó dù đứng cách xa cả dặm. Cuối cùng, lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi nói, "Nhẫn đẹp nhỉ, Pansy."

Pansy cười toe toét. "Tao biết mà. Đó không phải chiếc nhẫn đẹp nhất trần đời sao? Drakie mua cho tao đấy!" Nó vẫy vẫy tay trước mặt Hermione. Nhưng Hermione nhắm mắt lại.

"Đáng yêu làm sao," cô nói thẳng thừng. Cô quay gót đi và bỏ Pansy lại nhanh nhất có thể.

Thằng khốn nạn! Cô gái tức giận băng qua hành lang. Không phải cô muốn yêu cầu hắn giữ lại chiếc nhẫn, hay thậm chí là cố đưa lại cho cô. Nhưng mà đưa cho Pansy Parkinson ư? Quá nhục mặt! Thật là nhục, và thô lỗ, thật thiếu tế nhị và... nhục. UGHHHH! Cô hét toáng lên trong đầu.

Cô chạy qua các hành lang và cuối cung dừng ở trước cửa Đại sảnh đường. Cô xông qua Harry và Ron, hai đứa cố gọi với theo, và đi thẳng đến một nhóm Slytherin đang tụ tập ở một góc.

Blaise nhìn thấy cô đang tiến tới và nở một nụ cười quyến rũ. "Chào Granger. Cơn gió nào đưa cô tới đây vậy?"

Hermione chẳng thèm quan tâm và dừng ngay trước mặt Draco, người đang nhìn cô đầy tò mò. Cô chỉ ngập ngừng đúng một dây trước khi tát một phát vào mặt hắn ta, tát mạnh nhất có thể.

"Áaaa!" hắn gầm lên, lấy tay kiểm tra chỗ cô vừa tát. "Chết tiệt! Granger, cái quái gì khiến cô làm thế?"

"Còn cần lí do nữa à?" cô lạnh lùng nói. "Tôi thích đấy, đồ ngu, đồ kiêu ngạo...!" Cô thật là trẻ con và cô biết điều đó. Nhưng cô không quan tâm. Cô liếc nhìn một Blaise đang đầy thích thú và nhanh chóng quay lại tìm Harry và Ron.

Đây là lần thứ hai trong tuần cô đánh Draco Malfoy, nhưng đối với vài lí do, lần này không thú vị lắm, hắn đáng bị thế, cô trấn tĩnh bản thân. Cô không thể nào gạt bỏ hình ảnh con nhỏ Pansy đang đeo nhẫn của mình được.

Ginny, cô gái đã chứng kiến toàn bộ sự việc, chạy về phía cô. "Hermione!" cô bé nói, cau mày.

"Cuộc nói chuyện của bọn này không được tốt cho lắm," Hermione nói với một tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng nấc.

Ginny cười thông cảm và vỗ nhẹ vào lưng Hermione. "Em nghĩ đến lúc chị phải quên Draco Malfoy đi rồi."

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top