Chap 11


Buổi cấm túc tối đó do giáo sư McGonagall phụ trách, dĩ nhiên đó là điều cực kì may mắn đối với Hermione, người đã đứng ngồi không yên khi nghĩ về việc bị phạt chung với hai đứa Slytherin kia. Ít ra thì cô còn không mắc kẹt với ông thầy Filch, hay tệ hơn là giáo sư Snape. Vì giáo sư McGonagall còn đối xử tốt chán với Hermione.

Hermione tất nhiên là người đến đầu tiên. Khi bước vào phòng, vị giáo sư ngước nhìn cô gái với ánh mắt nghiêm khắc. "Trò Granger," bà nói, "Ta không thể diễn tả được ta đã sốc thế nào khi biết trò bị cấm túc đêm nay đâu. Và để chấp nhận nó cũng không kém." Bà lắc đầu thất vọng.

"Em biết," Hermione nói, cúi đầu xấu hổ. "Em biết mình không nên dùng tới bạo lực. Em hứa điều đó sẽ không xảy xa một lần nữa đâu."

"Ừ tốt thôi." McGonagall đứng lên và đi vòng tới trước bàn làm việc. Bà đặt tay lên vai Hermione. "Ta hy vọng trò sẽ ghi nhớ lần cấm túc này." Bà nháy mắt. "Ta còn nghe nói là bà Pomfrey mất kha khá thời gian để sửa lại cái mũi cho cậu Malfoy đó."

Hermione cười. Cô chưa bao giờ mến giáo sư hơn lúc này.

Không may là, tâm trạng hiện giờ của Hermione ngay lập tức bị đè bẹp năm giây sau đó, khi tên Draco đến, cùng Pansy ưỡn ẹo theo sau, miệng cứ lảm nhảm về mái tóc của nó. Còn Draco thì trông não ruột chưa từng thấy. Thực sự là hắn cũng có phần nào nhẹ nhõm khi thấy Hermione đứng đó. Gần như thế.

"Rồi rồi," giáo sư McGonagall nhắc nhở, ngắt lời Pansy. "Có vẻ như chỉ thiếu một trò nữa..."

"Em đây!" một giọng vang lên, bóng dáng một thằng con trai tóc đen lao vào phòng. Blaise Zabini.

"Zabini á?" Draco nói, nhìn ngạc nhiên.

Blaise gật đầu. Nó nhìn giáo sư. "Em xin lỗi, em hơi trễ thưa giáo sư. Tại có chuyện khẩn vào phút chót ạ." Nó nhìn qua Hermione một cái và nháy mắt.

Hermione đỏ mặt. Draco cau mày. Pansy thở dài nghịch lọn tóc trên tay, nhìn cực kì chán rồi.

"Không sao, trò Zabini," McGonagall nói, xua xua bàn tay. "Và bây giờ chúng ta ở đây, ta nghĩ buổi cấm túc bắt đầu được rồi. Ban đầu ta chỉ định cho mấy trò chép phạt dòng không bao giờ dùng tới bạo lực nữa..." Bà nhìn qua mắt kính tới Blaise. "Hoặc trong trường hợp của mấy trò, các trò có thể bị chịu phạt nhiều hơn thế nữa." Blaise tiếp tục cười khi bà nói tiếp. "Nhưng mà sau đó ta lại nghĩ các trò cần làm việc gì đó cần tới sự đoàn kết." Đến Pansy rên rỉ. "Đó là lý do tại sao các trò sẽ giúp chúng ta chuẩn bị một bữa tiệc."

Draco nheo mắt. "Tiệc ạ?"

"Đúng thế", giáo sư nói. "Mai là sinh nhật giáo sư Sprout, và các thầy cô đang có kế hoạch sinh nhật bất ngờ cho cô ấy. Thường thì chỉ có người lùn làm mấy thứ này, nhưng ta nghĩ đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để bốn trò làm việc cùng nhau."

"Alohomora," giáo sư McGonagall nói, chỉ đũa phép vào cửa. Cánh cửa bật khóa và giáo sư đẩy cửa ra. "Đây rồi. Làm việc vui vẻ nhé."

Hermione bắt gặp ánh mắt giáo sư trước khi bà rời đi. Cô đưa cho giáo sư một cái nhìn van nài lộ rõ ý rằng, xin đừng để em một mình ở đây với ba đứa Slytherin!

Giáo sư nhìn Hermione thông cảm. "Nó sẽ kết thúc trước khi em biết điều đó, trò Granger," bà thì thầm, trước khi biến mất sau cánh cửa. Hermione bắt đầu nuốt nước bọt.

Bốn người đứng im lặng trong một căn phòng lớn, tối tăm và bẩn thỉu, có vẻ như chẳng ai muốn động tay động chân. Cuối cùng thì Pansy cũng phải lên tiếng. "Tôi không đời nào đi trang trí cho mấy cái thứ tiệc tùng vớ vẩn này đâu. Tôi không phải một con gia tinh. Tôi từ chối làm những gì được sai bảo!"

"Được thôi Pansy," Blaise nói, cầm lên một xô nước đầy xà phòng. "Cô không cần phải làm những gì được sai bảo hết. Nhưng khi giáo sư McGonagall quay lại đây và thấy cô chả làm được cái gì, thì cô sẽ lại bị cấm túc nữa thôi, và cô sẽ tiếp tục như thế, nhận phạt đến khi chịu làm việc. Cô thực sự muốn dành hết những ngày còn lại ở Hogwarts để làm những việc như thế à?"

Pansy gắt lên và lờ Blaise đi. Nó nắm lấy tay Draco và kéo hắn đến chiếc bàn giữa phòng.

Blaise lắc đầu. "Lạy Merlin, cô ta đúng là khó chịu, nhỉ? Nó nhẹ nhàng nói với Hermione.

Hermione không thể nhịn cười. "Cô ta đơn giản là không thể chịu đựng nổi."

"Cô không biết phần còn lại đâu. Cô đâu có phải ở chung phòng sinh hoạt với cô ta." Nó trợn tròn mắt.

Hermione khúc khích. "Cám ơn", cô nói trước khi có thể ngăn bản thân.

"Vì cái gì?"

"Chọn tôi làm việc cùng cậu. Tôi không biết sẽ như thế nào nếu mắc kẹt với một trong hai người kia." Cô hướng ánh nhìn về Draco và Pansy một cách ghê tởm.

"À. Ừ không có gì đâu." Nó nhìn qua lũ bạn kia. Pansy thì cau có và rên rỉ về cái gì đấy. Draco thì hoàn toàn phớt lờ. "Họ đúng là một cặp đôi đáng yêu, phải không?"

Nụ cười của Hermione nhanh chóng biến thành một cái cau mày. "Cái đó không khiến cậu khó chịu à?"

"Tôi á?" Blaise hỏi hoài nghi. "Sao lại vậy được?"

"Thì," Hermione nói chậm rãi. Cô lấy một cái giẻ, nhúng nó vào nước và bắt đầu chà sàn. Blaise nhanh chóng làm theo. "Ý tôi là... cậu không có chút ghen nào sao? Dù sao Pansy cũng từng là bạn hẹn ngày Valentine của cậu."

Blaise hắng giọng, Draco thấy vậy quay lại nhìn chằm chằm. "Ừ phải. Lễ tình nhân. Tôi quên mất. Cô ta đúng từng là bạn hẹn của tôi. Nhưng mà là vì khi ấy thì chẳng còn cô gái tốt nào để mà mời đi hẹn hò cả."

"Ồ." Hermione mỉm cười. Cô không biết Pansy sẽ nghĩ gì khi biết điều này.

"Bên cạnh đó thì giữa chúng tôi sẽ chẳng có gì hơn đâu. Tại cô ta 'yêu' Draco quá mà."

"Phải," Hermione nói lạnh lùng, nhìn xuống sàn nhà. "Và hắn... chính xác là thấy cô ta thế nào?'

Blaise đã phải ngăn mình không bật cười. Nó đã nghi nghi khi Hermione hỏi nó về mối quan hệ của Draco và Pansy. Nó nhún vai. "Tôi không biết. Thằng đó không nói về cảm xúc của nó nhiều. Tôi không nhìn ra được nó sẽ đáp lại mấy thứ cảm xúc như thế nào. Ý tôi nói là, Pansy không hẳn là đứa con gái xinh nhất. Tuy nhiên tôi khá chắc là Draco nghĩ cô ta hấp dẫn."

"Ờm," Hermione nói, nhún vai có vẻ thất vọng. Blaise không thể tin điều đó – Hermione vừa ghen tị với Pansy Parkinson.

"À nói chung thì, tôi cũng chẳng thấy cô ta hấp dẫn lắm," Blaise nói. "Tôi không thích loại con gái cứ tô son trát phấn nhiều. Tôi thích con gái mộc mạc khiêm tốn hơn. Cả thông minh nữa." Nó nói thêm khi nhìn Hermione.

Hermione nheo mắt nhìn nó. Nó thì nhìn cô vẻ tức cười. Hình như nó đang tả cô... Không. Không đời nào. Cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra, quay lại tiếp tục lau sàn. Cô đáp lại nó một cách đơn giản. "Ừ hay đó."

"Chắc chắn rồi," nó nói, nháy mắt một cái.

Bắt đầu cảm thấy một chút khó chịu, Hermione nhanh chóng đứng lên, lao đao một chút khi một cảm giác chóng mặt đột ngột ập tới.

"Ổn không vậy?" Blaise hỏi, giọng nó thực sự có chút quan tâm. Nó đứng dậy đặt tay lên vai cô, giúp cô ổn định lại.

"Ừ," Hermione trả lời nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi cô mở mắt lần nữa, cơn chóng mặt đã biến mất. "Chắc là tôi bị hạ đường huyết thôi. Tối nay tôi không xuống ăn."

"Ô," Blaise cười. "Cô không nghĩ là mình đang béo lên ấy chứ?"

Hermione cười khúc khích. "Không, tôi không nghĩ tôi béo đâu! Chỉ là... tôi không đói. Ờm, tôi đã không ăn..." Cô đếm ngón tay xem khoảng thời gian từ lúc ăn bữa cuối cùng. Khi ngẩng mặt lên cô nói, "Ừm, cứ hiểu là tôi chưa ăn gì trong một khoảng thời gian đi."

"Ahh." Blaise thò tay vào túi áo tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng nó lấy ra một thanh socola. "May cho cô là tôi luôn mang theo thứ này đấy."

"Cái gì vậy?" Hermione nhìn nghi ngờ hỏi.

"Không có độc đâu, nếu cô đang nghĩ thế," Blaise nói. Nó bẻ nửa thanh socola ra. "Là socola thôi. Chẳng có gì hơn."

Nó đưa cho cô. Cô toan đưa tay ra lấy. Cơ mà thay vì đưa luôn nó lại đưa thanh socola tới sát miệng cô, như thể đút ăn cho em bé. Thật là quá lạ đối với Hermione, nhưng cơn chóng mặt sẽ quay lại sớm thôi, cô quyết định nhăm mặt lại và cắn một miếng.

Hermione giật mình ngay sau đó khi nghe tiếng nổ sau lưng. Liếc qua cặp đôi đằng kia, cô thấy một tên Draco đang bốc khói ngã đè lên bình mực, thứ mà lập tức phát nổ khi chạm sàn.

"Ôi trời cứ thế đi Draco," Blaise nói với tiếng thở dài bực tức. "Lại thêm việc cho tao và Granger."

Draco trừng mắt nhìn thằng bạn thân. "Mà thế quái nào mày lại bị cấm túc hả Zabini?"

Blaise cười toe toét. "Tao lỡ ếm bùa mấy đứa năm nhất á, trước mặt mấy ông bà giáo sư luôn."

Pansy cười ngạo mạn. "Chúng nó có phải ở nhà Gryffindor không?" Blaise gật đầu, khiến con nhỏ ré lên trông cỏ vẻ vui lắm.

Draco đảo mắt. "Ừ, Zabini, mày đang ở đây, vậy nên tao khuyên mày nên tiếp tục làm những gì cần làm đi, và ngưng đút cho con Máu bùn ăn giùm. Nó sẽ cắn mày đấy, biết chứ."

Hermione bắn cho Draco một cái lườm chết người, trong khi Blaise tặc lưỡi. "Draco, Draco. Cái đứa mới hôm nọ còn đe dọa tao khi dùng cái từ đấy đâu rồi? Tao tin chắc mày còn nhớ. Mày từng dọa tao là sẽ giết chết tao trong cơn ác mộng nếu còn bao giờ gọi Granger như thế nữa?"

Khuôn mặt của Granger chuyển dần sang màu hồng. "Tao đâu có. Ừ tao có nói thế, nhưng đó chỉ là một phần của –

"Trò đùa," Blaise nói nhanh. "Đúng. Tao biết điều đó. Lúc đó mày nghe rất van nài luôn đó."

"Drakie à!" Pansy rên rỉ. "Đồ trang trí không tự bày lên được đâu!"

Draco phớt lờ đi. "Kiểu giống mày hả?" hắn nói với Blaise.

Blaise nở một ánh nhìn vô tội nhất. "Tao chả hiểu mày đang nói gì," nó nói lạnh lùng.

Draco khịt mũi và nhìn về phía Hermione với sự khinh miệt. "Tao lại nghĩ mày hiểu cơ, Zabini."

"DRAKIE!" Pansy hét lên sốt ruột. "Tránh xa con Máu bùn ấy ra. Anh có thể lấy cái gì đó rồi đưa em được mà." Nó rùng mình.

Hermione ước gì mình ngất đi ngay khi có cơ hội quá.

"Mày nên về làm việc đi được rồi, Drakie à," Blaise nói trêu trọc.

Draco cau mày, nhưng hắn cũng trở về cái bàn trang trí, nơi mà Pansy vừa hoàn thành xong cái tấm "Mừng sinh nhật giáo sư Sprout." Bỏ qua hai cái từ bị sai chính tả là "sinh nhật" với "giáo sư", Draco phải thừa nhận trông nó khá ổn.

Hắn tự dưng nghe thấy có tiếng cười khúc khích bên kia căn phòng, và hắn chỉ lướt hờ qua một tí rồi suýt ngã ngửa. Blaise đang nghịch cái xô nước xà phòng với Hermione đấy à. Hắn muốn ói quá. Rõ ràng cái buồn nôn hơn việc tán tỉnh Granger, là xem đứa khác làm việc đó.



Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua và giáo sư McGonagall cũng quay trở lại. Ngạc nhiên là mọi thứ đã thay đổi rõ rệt – căn phòng sạch sẽ ngăn nắp hơn sau khi bà rời đi, và cái biểu ngữ lấp lánh trông khá đẹp treo ngay ngắn trên tường. Bà cảm thấy thực sự rất hài lòng.

"Ta chỉ muốn nói là các trò làm khá tốt trong lần cấm túc này," bà nói.

Draco nhìn vào tờ giấy hắn đang gấp dở hình con thiên nga. Đây là cái hình phạt vô lý nhất hắn từng làm, và hắn ghét mấy cái người bắt hắn làm thứ này. "Hết mẹ nó giờ rồi," hắn lẩm bẩm. Hắn đứng dậy nhanh chóng và tiến ra cửa, lờ đi cái nhìn của Blaise khi hắn đi qua.

"Thực sự là vậy," Pansy vừa nói vừa ngáp. Nó đứng dậy ngó lại bộ móng của nó và theo Draco ra cửa. "Buổi cấm túc này phí thời giờ quá đi mất." Nó bắn cho giáo sư McGonagall một cái nhìn khó chịu khi bước ra khỏi phòng.

"Đúng là một đứa con gái dễ thương," giáo sư nói giọng mỉa mai. Bà nhìn Hermione có vẻ rối bời, người vẫn bận bịu với bậu cửa sổ. "Trò Granger, trò có thể về. Cả trò nữa, Zabini."

Blaise nhìn qua Hermione khi cô quay lại. "Cảm ơn giáo sư, tối nay thú vị thật đó."

"Trò không phải nịnh, Zabini," giáo sư nói với nụ cười nhẹ. Bà quay sang Hermione. "Hẹn gặp trò trong tiết Biến hình ngày thứ Hai."

Hermione gật đầu và vị giáo sư cũng đi ra cửa.

"Tôi đưa cô về tháp Gryffindor nhé?" Blaise hỏi.

"Không cần đâu, tôi ổn," Hermione nói, miệng phổi phù phù cái lọn tóc vướng víu trên mặt. Và cô không thể không đỏ mặt khi mà Blaise vươn tay tới nhẹ nhàng vén tóc qua sau tai cô.

"Gặp cô sau nhé," Blaise nói nhẹ nhàng rồi cũng biến mất.

Hermione một mình lượm mấy thứ rớt trên sàn nhà. Khi đặt chúng lên bàn, cô phát hiện con thiên nga giấy gấp dở của Draco và bỗng dưng mỉm cười.

"Zabini?" một giọng khó chịu phát ra trong hư không. Hermione xoay người lại. Draco đang đứng ở ngưỡng cửa.

"Không, Malfoy. Là Granger, không phải Zabini," cô đảo mắt và nói.

Draco nhếch mép cười. "Cô có nhận ra nó đang làm gì đúng không? Cô thông minh lắm mà."

Hermione nhún vai. "Tôi chả hiểu cậu đang nói về cái gì."

"Không à? Nó đang lợi dụng cô đấy Granger. Nó có thể cặp kè bất kỳ đứa con gái nào trong trường này mà. Tôi cá là nó sẽ đi ngủ với tất cả con gái ở Hogwarts này trước khi tốt nghiệp, và cô chỉ là đứa tiếp theo trong cái danh sách của nó thôi. Đừng tưởng rằng nó thích cô thật."

"Tôi chẳng nghĩ anh ta thích tôi đâu!" Hermione nói nóng nảy. "Anh ta thậm chí còn chẳng biết gì về tôi! Và tôi cũng chả cần biết gì về anh ta! Hóa ra anh ta cũng chẳng phải một tên khốn nóng nảy như cậu, anh ta dễ chịu hơn nhiều để đi chơi cùng đấy. Và nếu như cậu nói đúng thì sao, sao lại nói hết cho tôi biết thế? Tôi dám chắc là cậu thích thú lắm khi nhìn tôi bị tổn thương một lần nữa chứ gì. Cậu thích thú lắm nhỉ. Nhưng mà - ồ đúng rồi! Cậu không chỉ lợi dụng tôi đâu! Cậu thực sự có cảm xúc đối với tôi, bất kể là cậu có bị dính độc được hay không, và cậu cũng chả có can đảm mà thừa nhận điều đó! Cuối cùng thì cậu sợ cái gì? Không phải là tôi muốn hỏi cưới cậu, cũng không phải là tôi bắt cầu tuyên bố cậu có yêu tôi! Tôi chỉ muốn..." giọng Hermione nhỏ dần.

"Cái gì, hả Granger?" Draco phẫn nộ nói. "Cô muốn tôi phải làm cái gì? Thừa nhận rằng tôi yêu cô trong vài ngày qua ư? Đó chỉ là tình dược thôi Granger. Nó không thật."

"Tôi chỉ biết rằng, cậu là thằng đần! Cậu không thể liều mình đem nó ra thừa nhận dù chỉ một lần trong đời, cậu đâu có hoàn hảo gì! Cậu dễ bị tổn thương, và cậu không thể chịu đựng được điều đó. Vậy nên cậu đã làm gì? Giả vờ tất cả chỉ là một trò lừa đảo ngu ngốc sao? Có gì sai khi chấp nhận cậu chỉ là nạn nhân của một cái gì đó cậu không thể kiểm soát được? Có gì sai khi mà thừa nhận ... thừa nhận rằng... cậu thực sự có cảm xúc với tôi." Hermione ngay lập tức hối hận những lời vừa thốt ra.

Draco chớp mắt. Quả là bất ngờ. Lúc đầu hắn còn tưởng có lẽ Hermione đang cầu xin hắn phải thừa nhận rằng hắn có tình cảm với cô. Nhưng không, hắn không nghĩ được thế. Vậy nên, như thường lệ, hắn biến mình thành một tên ngớ ngẩn: việc tốt nhất mà hắn thường xuyên làm.

"Cô muốn biết có vấn đề gì với việc đó ư, Máu bùn?" hắn rít lên. "Tôi không thể chấp nhận điều đó, bởi vì tôi chẳng có tình cảm gì với cô hết. Tôi không có, và sẽ không bao giờ có. Cô chỉ là một con Máu bùn bẩn thỉu thậm chí còn không xứng đáng được hít thở chung bầu không khí với tôi. Dù cho tôi có cảm xúc với cô khi còn bị tình dược ảnh hưởng, nó cũng chẳng có thực. Người mà đã thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cô, hay cái người mà đã trao cho cô nụ hôn đầu tiên... hắn cũng chẳng hề tồn tại, chẳng bao giờ. Cái người mà đã là tôi ấy, chẳng quan tâm thứ tình dược ngu ngốc nào đã khiến hắn trở nên như vậy. Tôi ghét cô tới từng đường gân thớ thịt, Granger, và không có lọ tình dược nào trên thế giới này có thể thay đổi điều đó đâu."

Những lời này của hắn đau nhói hơn tất cả những lời hắn đã nói với Hermione trước đây. Cô lắc đầu, gắng hết sức để không khóc, nhưng không được. Những giọt nước mắt trào ra trước khi cả cô có cơ hội để khóc. Cô lục tung tâm trí, cô gắng tìm một lời phản bác nhưng lạy chúa, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Cô cũng chắc chắn rằng dù có tìm được bất kì lời nào, cô cũng không đủ sức mà nói ra nữa.

Thay vào đó, cô lướt thật nhanh qua Draco và phóng ra ngoài lớp nhanh nhất có thể. Cô đã thề mình sẽ không rơi lệ trước mặt Draco Malfoy. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là nói dối.

Draco đờ người khi nhìn Hermione chạy đi. Hắn không thể giải thích nổi cái cảm giác trực dâng lên trong hắn, nhưng hắn biết hắn sẽ không thích nó. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hermione đau khổ đến vậy, và đó là do hắn – đặc biệt khi hắn là nguyên nhân khiến cô ấy khóc. Hắn biết hắn nên hả hê, như khi hắn giành được cúp Quidditch.

Nhưng hắn lại cảm thấy mình là tên thất bại ngu xuẩn nhất thế giới.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top