Chap 10


"Em không hiểu", Ginny nói, ngồi bệt xuống giường của Hermione. "Đầu tiên, chị ghét Malfoy. Rồi sau đó chị yêu hắn ta được hai ngày. Và bây giờ chị lại ghét hắn nữa ấy hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Hermione cười, ném mình úp mặt vào giường, rên rỉ vào cái gối. Cô không thể tin được rằng hai tên Harry và Ron đã chẳng nói gì với Ginny về chuyện tình dược, và cô rất không bình tĩnh để mà kể lại lần nữa. Thôi thì, cô cũng bắt đầu nói lại toàn bộ, từ cái lần Malfoy ngồi chung với mình ở quán Ba Cây Chổi rồi các thứ các thứ đến việc cô tự tay ném thẳng cái nhẫn của Malfoy vào đầu hắn. Nghe kể xong, Ginny có vẻ bàng hoàng.

"Ugh! Tên anh trai ngu ngốc của em và gã bạn của ảnh! Sao mà họ có thể giấu em cơ chứ? Và em đã nghĩ rằng chị thực sự yêu Malfoy đấy chứ! Em đã rất lo cho sự tỉnh táo của chị, Mione à. Thực sự là thế! Nếu em mà biết đó chỉ là do tình dược, thì em đã không lo nhiều thế! Nhưng, ôi! Em gần như chấp nhận cái sự thật là chị yêu hắn! Hai người cũng khá dễ thương mà! Nhưng bây giờ chị lại nói mọi thứ chỉ là một trò đùa? Em không thể nào mà tin được." Ginny hít một hơi thật sâu, lắc đầu buồn bã.

Hermione ngồi dậy. "Chị ghét điều này, Gin. Ý chị là... lúc còn bị tình dược ảnh hưởng thì cảm xúc của chị dành cho Malfoy rất chân thật. Và chị đã rất hạnh phúc. Còn bây giờ thì... không." Cô vùi mặt vào tay.

"Ôi chị yêu," Ginny nói, xoa nhẹ lên đầu Hermione. "Nào, nào, Hãy nghĩ là kẻ cuối cùng trên đời này khiến chị phải buồn phiền là Draco Malfoy. Hắn ta chỉ là một thằng ngốc, thế thôi. Đừng có nghĩ về hắn nữa đi." Cô gái đứng dậy khỏi giường. "Giờ ta đi ăn sáng chứ?"

"Cứ đi trước đi," Hermione nói ủ rũ. "Chị sẽ bắt kịp em."

Ginny mỉm cười. "Được thôi. Em đi quát hai tên Ronald và Harry một trận đây."

Hermione cười lại. "Hay đấy, Gin. Cứ cho hai đứa ấy ăn mắng đi."

"Hai tên ấy sẽ không biết mình sắp gặp phải gì đâu!" Ginny nói và chạy ra khỏi ký túc xá.

Nụ cười của Hermione bỗng mờ đi khi nhớ ra ngày hôm nay là ngày gì : ngày cấm túc. Không phải chỉ là phải chịu những cái nhìn và những tiếng khúc khích đằng sau lưng, mà cô còn phải mất cả buổi tối với Malfoy và Pansy nữa. Cô gái cảm thấy không công bằng tẹo nào.

Sau mười phút cảm thấy đau khổ hết mức, Hermione đi xuống Đại sảnh đường. Nhưng lúc đang đi xuống cô lại bị chặn lại bởi một người, Blaise Zabini.

"Chào, Granger," nó nói trơn tru, nhanh chóng bước ngay sát bên cô.

Hermione nhìn nó nghi ngờ. "Zabini."

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?" nó nói tiếp.

Hermione đột ngột dừng lại. "Zabini này, tôi biết cậu chẳng rỗi hơi mà nói chuyện thời tiết đâu... thế nên nói thẳng ra cái cậu đang nghĩ đi. Và nhanh lên chút - tôi phải gặp bạn ở Đại sảnh đường."

Blaise toe toét. "Ừ cô đúng. Tôi chẳng muốn nói chuyện thời tiết. Tôi đoán tất cả những gì tôi muốn nói là... Wow cô đấm đá tốt thật đấy."

Đúng như mong muốn, Hermione không thể ngăn mình một cái cười mỉa: "Ừ, ừ. Và tôi có thể nói gì nhỉ? Hình như tôi đấm mạnh hơn khi đó là một tên Slytherin đấy."

Blaise cười rạng rỡ. "Tôi thích thái độ của cô rồi đấy, Granger, cô biết gì không? Cô rất dũng cảm. Và tôi thích nó, thích rất nhiều."

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Blaise Zabini không phải vừa khen cô đấy sao, không phải một, mà là hai lần... Có cái gì đó cứ sai sai ấy nhỉ.

Thật không may là Hermione không thể chất vấn Blaise về hành động của tên này được. Ngay sau khi nói xong, Blaise quay người rời đi. Nhưng nó không quên đụng nhẹ vào vai Granger một cái. Được rồi... đấy mới là lạ. Cô gái rùng mình; ban đầu cô nghĩ là vì vừa mới có một tên Slytherin đụng vào vai, nhưng rồi cô lại nhận ra đó là vì cô có thể cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình: Malfoy. Và hắn nhìn trông chả có gì là vui vẻ. Nhưng hắn cũng nhanh rời đi, để lại một Hermione đang tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra thế này.

Tiết học trôi qua rất nhanh, có lẽ vì Hermione không bao giờ muốn nó kết thúc? Nếu tiết này không hết thì mình không phải đi cấm túc rồi.

Nhưng cuối cùng cũng hết giờ. Hermione quyết định bỏ bữa tối, bởi vì cô nàng không có hứng ăn uống gì bây giờ hết. Thêm vào đó, cô không muốn mạo hiểm gì thêm với mấy đứa bạn bị cấm túc cùng nữa. Cô quyết định trốn biệt ở phòng sinh hoạt chung, tâm sự lâm li bi đát với cuốn nhật kí về tên chồn Malfoy. Hình như cô gái quá say sưa viết (cả danh sách dài những điều mình ghét ở Malfoy), mà không để ý tới lũ bạn đang đứng ngay trước mặt.

"Ờ... chị Mione?" một giọng be bé vang lên. Hermione giật mình ngoảnh lên và bắt gặp Harry, Ron và Ginny lù lù ngay trước mặt. Ron hắng giọng. "Chúng mình có chuyện cần nói."

Ginny gật đầu và đẩy Ron về phía trước, trước khi cô bé rời phòng để mấy người kia được riêng tư. Hermione biết thừa Ron sắp nói cái gì, chắc chắn là do Ginny ép buộc thôi. "Mình biết hai đứa mình nói điều này vài lần rồi, nhưng Harry và mình... bọn mình.. thì, chúng mình rất xin lỗi."

Hermione nhướn mày. "Xin lỗi sao?"

"Ừ," Harry nói. "Vì, ờ, việc liên quan đến cậu và Malfoy. Khi chúng mình cho cậu thuốc giải... Ý mình là, mình mong cậu không nghĩ là... tụi mình cố tình để cậu không được hạnh phúc nữa...."

"Ôi, hai cậu," cô nói, nhấn giọng. Cô đứng lên và ôm choàng lấy hai tên kia. "Mình biết hết rồi. Mình biết hai cậu chỉ cố giúp mình thôi mà. Mình cũng biết hai cậu lo lắng về mình. Và nói thật nhé, mình cũng sẽ làm điều tương tự nếu một trong hai đứa cậu bỗng dưng "say nắng" Pansy Parkinson luôn."

"Eo," Ron lẩm bẩm, vẻ chán ghét. "Mình thà ăn sên... Thật đấy, bởi mình từng ăn rồi, tởm lắm."

Hermione cười khúc khích, nhớ lại sự cố năm thứ hai, khi mà Ron cố ếm Malfoy vì hắn gọi cô là Máu bùn, nhưng lời nguyền đã phản lại Ron, khiến nó nôn lên nôn xuống cả một đống sên. Cô thở dài. Đó là khoảng thời gian hai người bạn thân nhất của cô bảo vệ cô khỏi tên Malfoy kia. Và đó cũng chính là lí do mà bây giờ hai người làm điều này - tiếp tục giữ cô tránh xa khỏi những tên vô lại.

Bây giờ đây, cô nhận ra mình đã ngu ngốc tới mức nào. Khi hẹn hò với Malfoy, cô đã luôn gắt gỏng, bất công với hai đứa bạn. Cô ôm họ thật chặt. "Mình rất xin lỗi."

Harry và Ron cùng ngạc nhiên. "Xin lỗi tụi mình á?" Harry nói. "Sao lại thế?"

"Bởi vì! Mình nên nghe cậu, khi mà cậu đã cố giải thích với mình. Nhưng thay vào đó mình lại thật thô lỗ. Cái đó không bênh được đâu."

"Sao lại không bênh được chứ?" Harry kêu lên. "Cậu bị trúng tình dược, Hermione! Đó là lí do đó!"

"Nhưng ... mình thấy tệ lắm. Tha thứ cho mình nhé?"

"Không có gì cần tha thứ cả!" Ron nói. Ba đứa ôm nhau một lần nữa.

"Thôi chết rồi," cô rên lên, liếc nhìn đồng hồ. "Mình phải tới chỗ cấm túc rồi."

"Kệ nó đi!" Ron nói. "Sau này muốn bị cấm túc cũng có thể mà, nhưng ít nhất cậu cũng không phải dành nó với tên chồn và cái con bé cục súc kia."

Trong một giây ngắn ngủi, Hermione thực sự cũng nghĩ thế. Nhưng mà cô ghét phá luật, cô nhanh chóng từ chối. "Không, mình sẽ đi. Và hy vọng mình sẽ còn sống mà về đây."

"Chúng mình chờ cậu nha." Harry nói, đưa tay an ủi.

Hermione mỉm cười, "Cảm ơn nhé."

Hít một hơi thật sâu, cô nói trịnh trọng, "Gặp các cậu sau," và vẫy tay với hai đứa tới khi biến mất qua lỗ chân dung.

Harry và Ron mỉm cười vẫy lại, nhưng sau khi Hermione đi mất, nụ cười hai đứa nhạt dần.

"Mình là đứa duy nhất cảm thấy tội lỗi à?" Ron nói.

Harry thở dài. "Không, mình cũng thấy thế đây."

"Hermione quá tốt luôn ấy. Xin lỗi bọn mình khi mà cậu ấy chẳng làm gì sai cả!"

"Và nhân tiện, cậu có thấy hai ta toàn làm chuyện sai trái không?"

"Ý cậu là..." Giọng Ron nhỏ dần.

Harry gật đầu. "Ờ, mình đang nói tới những lời chị bồi bàn đó nói với tụi mình á. Cậu biết mà, cái thứ tình dược ngu ngốc đó phát huy tác dụng có nghĩa là Hermione và Malfoy đã nảy sinh tình cảm từ trước. Ta có nên nói cho Hermione..."

"Tại sao cơ chứ?" Ron phát nổ. "Thế là Malfoy và cô ấy có thể quay lại và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau hả hả? Bởi vì tụi mình đều biết là mối quan hệ này rất là nguy hiểm và... và... cực kì sai lầm."

"Mình biết!" Harry kêu lên. "Nhưng ta đang che giấu điều này với bạn thân của chúng ta đó, Ron à! Nghe Ginny nói đi! Con bé bảo cô ấy không cảm thấy hạnh phúc như hồi hẹn hò với Malfoy nữa! Ron, mình nghĩ... Mình nghĩ ta vẫn nên nói."

"Vớ vẩn thật!" Ron kêu. "Mình nói ta sẽ không nói cho cô ấy. Cái cô ấy không biết sẽ không làm cô ấy bị tổn thương nữa."

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết, Harry! Hai đứa mình không nói, thế thôi! Muốn làm phù rể của Malfoy ở đám cưới của hai người đó à?"

Harry đột ngột mường tưởng ra hình ảnh nó và Ron quần áo chỉnh tề trong chính đám cưới Hermione, và đang cố kiềm chế hết sức để không bóp chết Malfoy. Ngay sau đó, nó hắng giọng. "Ừ, cậu đúng. Mình nghĩ tốt nhất nên giấu lẹm sự thật đi."

Ron gật đầu. "Nghĩ thông đó."

Hai thằng ngoắc tay, và sau đó tiếp tục bàn về Quidditch... chẳng biết rằng, có một cô gái tóc đỏ tên Ginny Weasley đứng trên cầu thang đã nghe được toàn bộ.

Draco đã thấy cuộc nói chuyện giữa Hermione và thằng Blaise sớm đó, và hắn không biết phải nghĩ sao nữa. Nhưng quan trọng hơn, hắn không biết phải làm sao với cái cảm giác khi chứng kiến cảnh đó. Hắn có một chút cảm thấy thật khó chịu. Tại sao mọi người có thể, đặc biệt là một tên Slytherin, lại muốn đi với một đứa khủng khiếp như Hermione Granger chứ? Chả có nghĩa lý gì hết. Và, một phần trong hắn muốn bóp cổ thằng Blaise Zabini kinh được. Sau cùng hắn cũng chẳng hiều tại sao. Tất cả những gì hắn biết, là cái cảm giác kì cục cứ bám riết hắn mỗi lần nhìn thấy hai người kia ở hành lang. Ngạc nhiên là khá nhiều lần đó. Cả trong lớp, Blaise cũng tiếp cận cô ta và cố nói cái gì đó. Đôi khi, cô ta mỉm cười; lần khác, cô ta lại trông có vẻ sửng sốt. Nhưng mỗi lần, lúc mà Blaise vừa gặp cô ta xong là cứ như vừa bắt được banh Snitch vậy. Và cứ sau mỗi lần đó, Draco muốn dẹp cái nụ cười tự mãn đó đi cho khuất mắt...

"Drakie à!" Một giọng khó chịu lôi hắn về thực tại. Hắn rên rỉ.

"Muốn cái giề?"

"Thì, em hy vọng anh sẽ đưa em tới phòng cấm túc! Anh biết chứ, từ lúc hai ta đi cùng nhau." Nó ngồi phịch xuống cái ghế cạnh hắn.

Lớp học đã kết thúc hơn một giờ, và buổi cấm túc có thể sẽ bắt đầu sớm. Hắn có thể làm bất cứ điều gì khác hơn là chỉ ngồi cấm túc cả buổi tối với Pansy và Hermione.

"Ờ tất nhiên, Pans," hắn nói qua hàm răng nghiến chặt.

"Yeeee!" nó ré lên vui sướng, vỗ hai tay. "Ôi, cấm túc là phải tuyệt như thế này! Sẽ chỉ có anh và em... và con Máu bùn lông xù, chắc rồi. Nhưng ít ra chúng ta có nhau." Nó nháy mắt với hắn.

Đột nhiên Draco thấy muốn bệnh. Hắn đứng bật dậy và nói, "Tôi đi luôn đây. Nếu muốn theo thì nhanh lên." Hắn đi thật nhanh tới lỗ chân dung, mong sao Pansy bị bỏ lại. Và nếu hắn là tên may mắn nhất trần gian, Hermione sẽ bị lạc luôn trên đường tới cho rồi.

Blaise xuống hành lang, đi thẳng tới phòng cấm túc, và dường như nó không thể vui mừng hơn. Quá chìm đắm vào cái thế giới bé nhỏ của mình, nó gần như bỏ qua cái thứ gì đó đỏ rực vừa lướt qua. Gần như.

Blaise quay lại nhìn Ginny chạy như bay qua hành lang. Trước khi biết bản thân đang làm gì, nó gọi, "Này! Này... " Nó lục tung bộ nhớ, cố mò ra một cái tên, nhưng cuối cùng cũng phun ra, "cô kia."

Ginny dừng lại, không chắc lắm liệu có phải Blaise Zabini vừa mới gọi con bé không. Xoay người lại và thấy đúng là Blaise chỉ tay vào mình thật. "Tôi tên Ginny," cô bé nói.

"Tuyệt. Ờ, cô là bạn thân của Granger, nhỉ?"

Ginny nheo mắt. "Ừ... làm sao?"

"À, tôi tự hỏi là- nếu mà có ai đó tình cờ thấy cô ấy cũng khá thú vị đó, thì anh ta sẽ đi đâu để hỏi thăm về-"

"Nhìn này," Ginny cắt ngang lời Blaise. "Tôi không muốn thô lỗ đâu, nhưng mà tôi cũng vừa phát hiện ra cái gì đó thú vị lắm, và tôi cũng không nghĩ mình cần nói cho ai đó thông tin về chị bạn thân của mình đâu." Cùng lúc đó, cô bé trở xuống và tiếp tục chạy đi.

"Chờ đã! Jenny!" Blaise gọi với theo.

Ginny dừng lại. "Ginny."

Blaise khịt mũi. Nó bước một bước về phía Ginny. "Cái thú vị cô nói... là về Granger và Malfoy, phải không?"

Ginny hơi cứng hàm. "Thực sự là, đúng thế. Làm sao anh biết?"

Blaise cười tự mãn. "Tôi thông minh lắm đấy. Và dĩ nhiên cũng là một đứa đoán cực kì chuẩn. Còn bây giờ nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra nào."

"Anh mong đợi tôi sẽ nói cho anh sao?" Ginny nói một cách hoài nghi, khoanh tay trước ngực. Cô bé liếc nhìn nó, "Anh là bạn thân của Malfoy, đúng chứ?"

Blaise giơ tay lên. "Thừa nhận."

Ginny cười khúc khích, nhưng nhanh chóng nhận ra mình chẳng nên khúc khích trước một thằng Slytherin như thế, nên cô bé dừng lại. "Ừm..." Đôi mắt cô phóng xung quanh hành lang, chắc chắn rằng chỉ có hai người ở hành lang này. "Tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của Harry và anh trai tôi. Về Hermione và Malfoy. Anh cũng biết gần hết chuyện rồi đúng không? Ý tôi là, chuyện thật ấy?"

"Chắc chắn rồi." Blaise nói. "Draco đã giỡn Granger một phen."

"Sai rồi," Ginny nói, lắc đầu. "Ai đó đã chuốc cho hai người đó tình dược. Và lý do làm sao bọn họ lại ghét nhau là vì Harry và Ron đã tìm ra thuốc giải."

Blaise sửng sốt. À ha! Nghĩa là đó không phải là đùa giỡn gì hết! Blaise đã biết có điều gì đó không ổn mà, và bây giờ cô gái Jenny kia đã xác nhận. "Chà, không phải nó rất là thú vị sao..."

"Hmm," Ginny tán thành. "Nhưng chưa phải tất cả đâu."

"Ồ, còn gì nữa hả?"

"Ừ. Nhưng mà..." Cô gái nhìn thận trọng. "Tôi không nghĩ mình nên nói cho anh biết. Ý tôi là, tôi thậm chí không nên biết điều này cơ. Chứ nói gì tới một người không tin tưởng được."

"Janie à, cô có thể tin tôi mà. Thề thật lòng luôn." Nó vạch một chữ X vô hình lên trái tim mình.

Cô bé nên biết là, mình sẽ xong đời nếu kể cho ai đó. Nhưng trước khi có thể ngăn bản thân, cô nói, "Theo những gì tôi nghe, là tình dược được đưa cho hai người đó, thực sự nó có tác dụng là vì hai người đã thực sự có tình cảm từ trước đó rồi. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, hay tại sao nó lại như thế. Tất cả những gì tôi biết là bạn thân của tôi và anh đó, họ có lẽ thích đối phương thật, và cả hai đang trong tình trạng chối bay chối biến đó."

Dần dần, một nụ cười trên môi Blaise lớn tới mức nó không thể không bật cười. Vậy là,... Draco thích Granger. Granger thích Draco. Và chẳng ai muốn thừa nhận. Nó bắt đầu nghĩ rằng kế hoạch của mình có lẽ sẽ chẳng vào đâu hết, trong khi thực tế có nhiều cái hiệu quả hơn nhiều, nhiều hơn so với nó tưởng tượng.

Oài, nó không thể đợi để tới phòng cấm túc được nữa.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top