Chương 42.1
Anh tự hỏi liệu có một buổi sáng nào đó, em thức dậy và thấy nhớ anh không. Rằng có một vài sự cố bất chợt trong cuộc sống rốt cục cũng đã dạy cho em biết giá trị của anh. Và em sẽ cảm thấy nỗi khao khát dâng trào, khi em nhớ lại anh đã từng tốt đẹp với em đến nhường nào.
Khi ngày hôm đó đến, anh hy vọng em sẽ tìm kiếm anh. Anh mong rằng em sẽ nhìn anh với niềm tin mà anh luôn hy vọng, nhưng chưa từng nhận được từ em. Bởi vì anh muốn mình được tìm thấy. Và anh hy vọng đó sẽ là em - người vẫn luôn tìm kiếm anh.
-Lang Leav
Hiện tại: Tháng 08, 2005 / Draco: Cùng thời điểm
Hermione Granger-Malfoy
Hermione đang đọc một tập thơ với nỗ lực không nghĩ đến Draco và Độc dược Trích xuất, nhưng chẳng giúp ích được gì.
Ai nấy đều nói rằng anh không còn là con người anh vốn dĩ, ngay giây phút em bước vào cuộc đời anh.
Một dòng thơ như vậy sao có thể khiến cô nghĩ về điều gì khác ngoài Draco chứ? Cả hai đã hoàn toàn giúp thay đổi đối phương chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Cô cố gắng không nghĩ đến con người mà cô sẽ trở thành nếu anh uống lọ thuốc đó. Liệu cô sẽ trở lại là cô nàng phù thủy lạc lõng chơ vơ, kẻ cảm thấy mình không thuộc về bất cứ một nơi nào chăng?
Cô hít một hơi sâu và lật sang trang mới, và bài thơ tiếp theo khiến cô ứa nước mắt.
Anh đã từng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một trời cao xanh thẳm;
và mọi lời ca mà anh từng hát, anh hát và không hiểu tại sao.
Mọi suy nghĩ và cảm xúc của anh, chỉ đơn giản bởi vì;
chẳng là gì cho tới khi gặp em – mới trở nên đúng nghĩa.
Cô quăng quyển sách vào tường và Crookshanks kêu meo meo phản đối, rồi cựa mình và đổi tư thế trước khi yên vị lại trên giường. Hermione chộp lấy tờ báo trên chiếc bàn cạnh giường và bắt đầu đọc, nhưng đôi mắt của cô cứ liếc nhìn tập thơ đang mở toang trên nền đất.
Chẳng là gì cho tới khi gặp em – mới trở nên đúng nghĩa.
Những từ ngữ đó vang vọng trong trí óc của Hermione. Đây là một trong những câu thơ mà cô vẫn tâm đắc từ hồi còn rất nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận và thấu hiểu được hết cho đến khi cô bắt đầu hẹn hò với Draco. Liệu cô sẽ hiểu được những dòng thơ này trong cuộc đời khác của mình chứ?
Khi tập trung trở lại vào tờ báo đang đọc, cô nảy ra một suy nghĩ vẩn vơ. Đó là điều mà Draco sẽ đảo mắt khi biết được, nhưng anh vẫn thầm yêu nó. Vì anh không có ở đây để cô nói cho anh biết, thế nên thay vào đó, cô quyết định nói với Crookshanks.
"Trước khi gặp Draco, ta nghĩ là cuộc sống của ta giống với tờ báo này hơn. Mọi thứ đều an toàn và chỉ có tin tức, nhưng không có bao nhiêu cảm xúc ở trong đó. Sau đó thì, cuộc sống của ta với Draco giống như tập thơ kia vậy. Đẹp đẽ, nhưng cũng rất đau lòng, với những thay đổi mãnh liệt giữa tình yêu tuyệt đỉnh và nỗi đau không thể tưởng tượng được."
"Cuộc sống mà, Hermione. Có lúc thăng lúc trầm." Draco đã từng nói với cô một lần. Anh đến từ tương lai và trông có vẻ rất u sầu, và giờ thì cô đã biết chữ 'trầm" của anh ám chỉ điều gì.
"Thật là một quãng đời tươi đẹp, Crookshanks, nhưng ta nghĩ là ta sẽ quên đi nó trong vài ngày tới thôi."
Liệu cô có tìm được điều gì đó tương tự như vậy trong cuộc đời khác không? Liệu cô và Draco có tìm lại được nhau không, hay đây là kết thúc thực sự?
Ý nghĩa của cuộc sống, là nó sẽ kết thúc.
Câu thơ bất chợt hiện ra trong tâm trí cô, và đó là một trong những dòng thơ khác mà cô vẫn luôn bị thu hút, nhưng chưa bao giờ hiểu hết được - cho tới tận bây giờ. Sự thật giáng vào cô như một trái bludger.
Cô ném tờ báo xuống giường và bật dậy, khiến Crookshanks lại hoảng hốt. "Xin lỗi nha, Crooks, nhưng chúng ta phải về nhà thôi. Ta đã sai rồi. Ta cứ nghĩ mình cần phải cứu lấy Draco và cho ảnh một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc sống hiện tại là quá đủ."
Hermione bắt đầu nhồi nhét đồ đạc vào túi xách và tiếp tục lẩm bẩm với Crookshanks một cách không rành mạch. "Mông lung... kế hoạch ngu ngốc... quyết định của anh ấy... khỉ thật..." Cô đột nhiên ngừng lại. Cô đang làm gì vậy nhỉ? Cô có thể quay lại thu dọn đồ đạc sau. Hermione nghe thấy tiếng crack của Độn thổ và chạy ra phòng khách.
Blaise hằm hè với cô. "Tôi đã bảo cô cuốn xéo rồi mà."
Cô lờ đi. "Ảnh đã uống nó chưa?"
Blaise gật đầu và trái tim cô lọt thỏm xuống, nhưng cô hít một hơi sâu. Dòng thời gian này vẫn chưa kết thúc. Độc dược phải mất vài ngày để phát huy tác dụng. May mắn thay, họ có rất nhiều Độc dược Bão hòa ở nhà, vì những nghi ngờ trước đó của họ dành cho Lucius.
"Cậu nói đúng đó, Blaise. Lẽ ra tôi không nên bỏ đi mới phải. Tôi chuẩn bị về đây," cô nói nhanh.
Blaise dựa vào sô pha và khoanh tay. "Cô muộn rồi. Tôi đã nói với cô là nó uống liều thuốc đó rồi."
"Tôi nghĩ mình có thể hóa giải được nó," Hermione giải thích. "Việc chúng ta vẫn còn trong dòng thời gian này có nghĩa là vẫn chưa quá muộn."
"Ờ, tốt thôi," hắn giễu. "Mọi người nên trao cho cô một Huân chương Merlin khác."
"Tôi hiểu tại sao cậu giận tôi, và tất cả những gì cậu nói đều đúng. Nhưng tôi – chỉ vì tôi đang cố cứu sống ảnh."
"Điều gì đã thay đổi vậy?"
"Tôi nhớ ra rằng ý nghĩa của cuộc đời có nhiều thứ hơn là chỉ mỗi việc sống sót."
Hermione tiến đến chỗ Blaise và đặt một tay lên cánh tay hắn. "Cậu nói tất cả các cô nàng phù thủy luôn rời đi, nhưng cậu nhầm rồi. Có một số người rất tồi tệ, như mẹ cậu, và mấy con ghệ mà cậu thường đưa về. Nhưng còn những người khác, như tôi và Daphne, rất trung thành. Tôi đã phạm sai lầm, chỉ có vậy. Và Daphne... cổ không làm gì sai cả."
Đôi mắt Blaise thoáng buồn. Hắn ngoảnh mặt đi khỏi cô, nhưng không giằng ra khỏi bàn tay cô. "Rồi sao? Cô và Draco sẽ ở bên nhau đến cuối cùng sao? Ý của cô là gì? Đây thực sự là cách câu chuyện của hai người diễn ra sao? Cả một chặng đường dài và khó khăn để đến được với nhau, một vài năm hạnh phúc ngắn ngủi xen lẫn với những nỗi đau, rồi chết yểu hả?"
Khi hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt hắn ngấn nước và cô ôm lấy hắn, mặc dù người hắn đã cứng đờ. "Có lẽ đó là cách mà câu chuyện diễn ra với bọn tôi. Hoặc có thể không phải. Có thể bọn tôi chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác. Tôi nghĩ cậu chỉ cần tận dụng tối đa những gì mà cậu được trao tặng."
Hermione khẽ mỉm cười với hắn, rồi lùi lại một bước và Độn thổ về nhà.
Khi Hermione về đến nhà, cô nghe tiếng ti vi trong phòng khách. Cô vội vàng bước vào và lặng người ở ngưỡng cửa khi trông thấy Draco đang ngồi trên sô pha. Anh nhìn cô như thể cô không phải là thật. Trước khi cả hai kịp nói câu nào, Daphne đứng dậy và tiến về phía Hermione, chắn tầm nhìn của cô với Draco.
"Cô về rồi," Daphne nói với tông giọng độc địa.
Hermione ngó ra sau Daphne để nhìn Draco, giờ vẫn còn ngồi trên sô pha, nhưng những gì cô dự định nói đều không thốt ra được.
"Tôi cực kì phẫn nộ với cô, Hermione," Daphne tiếp tục. "Tôi không thể quyết định được tôi muốn tát cô hay là tạt cốc nước vào mặt cô hơn."
Draco đứng dậy và tắt tivi. Khi đi đến chỗ Hermione và Daphne, anh đặt tay lên cánh tay của Daphne và nhẹ nhàng đẩy cô về phía hành lang. "Cảm ơn cậu, Daphne. Giờ cậu để bọn tôi một mình nhé."
Daphne thở hắt ra, rồi quay sang Draco. "Nếu cô ta dám bỏ đi một lần nữa, cứ Floo cho tôi biết. Còn cô," cô nàng mỉa mai Hermione. "Chuyện này chưa kết thúc đâu." Cô nàng lừ mắt nhìn Hermione lần cuối trước khi Độn thổ đi.
Hermione gục đầu xuống, tự hỏi Draco đã bệ rạc tới mức nào mới khiến Daphne phải tức giận như vậy. Draco đặt một ngón tay dưới cằm cô và nhẹ nhàng ngửa đầu cô lên. Đôi mắt anh không chứa đầy căm phẫn, giống như Daphne, mà là sự quan tâm. "Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa."
Hermione tựa trán vào ngực anh và bắt đầu khóc. "Draco, em –" Cô cố gắng nói qua làn nước mắt, nhưng vẫn vậy, những từ cô định nói không thể thốt ra được.
Draco nhẹ nhàng đẩy cô ra sau và gật đầu trấn an. "Em không cần phải giải thích," anh dịu dàng nói. "Nhưng em đã đi trước anh một bước rồi. Lẽ ra anh mới là người hoảng sợ và bỏ chạy."
Cô mỉm cười và bắt đầu lấy tay áo quệt nước mắt. "Em đoán là rốt cục thì, hai chúng ta đang dần hoán đổi cho nhau một chút ấy nhỉ."
Anh kéo cô vào một cái ôm thật chặt, và cuối cùng cô cũng cảm thấy như mình đã quay trở lại nơi cô lẽ ra phải ở. "Cảm ơn vì đã đến để nói lời tạm biệt," anh thì thầm. Hermione đẩy anh ra.
"Không! Không phải vậy đâu." Cô chạy vội vào bếp và lấy trong ngăn tủ ra một chai thuốc màu xanh quen thuộc. "Lẽ ra em không bao giờ nên đưa lọ thuốc đó cho Blaise. Có lẽ đó là điều chúng ta sẽ quyết định làm vào phút cuối, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra quyết định đó." Cô dùng tay vuốt ve gò má anh. "Em cứ nghĩ việc của mình là cứu sống anh, nhưng em nhầm rồi. Việc của em là ở bên cạnh anh. Xin thứ lỗi cho em vì đã nhất thời quên mất điều đó."
Anh nắm lấy tay cô và hôn lên đó. "Có chuyện gì với tinh thần Gryffindor và nỗi ám ảnh với việc cứu người của em vậy?"
Hermione đặt lọ thuốc lên quầy bếp. "Anh sẽ uống cái này chứ?"
Anh nhìn nó một hồi lâu trước khi lại nhìn sang cô. "Em chắc chứ? Anh biết điều này sẽ khó khăn hơn cho em, vì em là người bị bỏ lại sau khi anh chết."
"Như em đã nói đó, đây chưa phải là cuối cùng. Nhưng em không muốn nó kết thúc ngay bây giờ. Cho nên, uống cái này đi." Cô cầm cái lọ lên và đưa nó cho anh, rồi thở phào nhẹ nhõm khi anh nhận lấy nó từ tay cô và uống một hơi cạn sạch.
Khi Draco đặt cái lọ rỗng lên quầy, họ im lặng, cả hai đều không biết phải nói gì. Một lúc sau, Hermione hỏi, "Anh đang suy nghĩ về việc muốn tát em hay tạt cốc nước vào em nhỉ?"
Anh kéo cô sát vào người mình và cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô. "Anh không nghĩ là mình được phép tác động vật lí vào một cô nàng phù thủy," anh nghiêm túc nói, "Còn nước thì... ừm, em không được đẹp cho lắm lúc bị ướt, nên anh sẽ bỏ qua."
Cô mỉm cười và ngước lên nhìn anh. "Vậy mà lúc chúng ta tắm cùng nhau, anh lại nói khác."
"Anh không thích vụ bị ướt, mà thích vụ khẩn thoa."
Hermione vừa khóc vừa bật cười, rồi tựa đầu vào ngực anh. Anh kéo cô lại gần và thì thầm vào tai cô. "Anh rất vui vì em đã về nhà, Hermione."
Daphne Greengrass
Khi Daphne rời khỏi nhà Draco, cô đi thẳng đến căn hộ của Blaise. Cô muốn trút ra nỗi thất vọng của mình đối với Hermione, và biết rằng Theo sẽ chỉ bênh vực cổ mà thôi. Blaise chưa bao giờ đặc biệt thân thiết với Hermione; anh sẽ lắng nghe cô nói.
Ngay khi bước qua cửa, cô bắt đầu la lối. "Tôi có thể giết con nhỏ phù thủy đó. Cổ dám bỏ rơi cậu ấy, rồi đùng đùng xuất hiện sau vài ngày cứ như không có chuyện gì xảy ra cả. Và cậu ấy còn đón nhận cổ! Có lẽ cô ta biết là cậu ấy sẽ làm thế. Cổ thao túng cậu ấy mạnh lắm rồi."
Khi Daphne ngước nhìn Blaise, anh đang dựa vào sô pha, nhìn cô đi đi lại lại trong phòng và có biểu hiện kỳ lạ. "Gì thế?" cô hỏi. Anh bước đến bên cô và nắm lấy tay cô.
"Chuyển đến đây đi."
"Cái gì cơ?" Cô lùi lại, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô.
"Anh yêu em và em cũng yêu anh, thế nên chúng ta ngừng mấy trò dở hơi lại đi. Chuyển sang ở với anh này. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Anh biết anh là một thằng khốn kiếp, nhưng vì lý do nào đó mà em có vẻ vẫn ổn với điều đó. Và anh sẽ cố gắng. Anh chỉ, anh chỉ muốn em ở đây, mọi lúc, nhìn anh như – ờ, như thế này." Anh ngừng lại để nhếch mép cười và Daphne nhận ra rằng cô đang ném cho anh một bộ mặt kiểu "anh là thằng ngốc".
Cô thả tay anh ra và nhìn về phía cửa sổ. "Cậu không có yêu tôi, Blaise ạ. Cậu chỉ đang suy sụp bởi tin tức của Draco và tìm kiếm sự an ủi. Nhưng tôi không phải một trong mấy con ghệ của cậu."
Anh tiến đến sau cô và đặt tay lên cánh tay cô. "Không, Daphne, em hơn mấy con nhỏ vô vị đó nhiều."
Daphne cân nhắc đến chuyện đầu hàng, chỉ lần này thôi. Họ có thể an ủi nhau. Rõ ràng cả hai đều đang chịu tổn thương. Nhưng không, sẽ cực kì đau đớn nếu họ lại kết thúc một lần nữa. Anh nói rằng anh yêu cô, nhưng cô không hoàn toàn chắc chắn Blaise có khả năng làm được điều đó.
Cô nhích ra khỏi vòng tay anh, và khi cô quay lại đối mặt với anh, sự chân thành trên khuôn mặt anh khiến cô sững sờ. Cô suýt đã thay đổi suy nghĩ của mình. "Tôi xin lỗi, Blaise," cô thì thầm, đặt tay lên trái tim anh. "Cả hai ta đều đau khổ, nhưng vội vã lao vào một mối quan hệ không phải là giải pháp hay đâu."
Đôi mắt anh ướt đẫm, điều đó càng xác thực mối nghi ngờ của cô rằng câu tỏ tình này là do anh đau buồn trước cái chết sắp tới của Draco hơn là vì anh thực lòng yêu cô. Cô hôn lên má anh và tiến về phía lò sưởi, cố không nhìn lại qua sau vai lần cuối trước khi Floo về nhà.
Khi Daphne trở lại Trang viên Greengrass, cô dừng lại một lúc để hít thở, rồi từ từ đi về phòng ngủ của mình. Cô đang đi dọc hành lang thì nghe thấy ai đó kêu tên mình sau lưng. Cô quay lại và thấy Blaise đang đứng trong hành lang.
"Tôi đã nói không rồi, Blaise," cô nghiêm nghị nói.
Anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Anh biết, nhưng em không chịu nghe anh nói."
Daphne thở dài. Cô có thể thấy được qua sự cương quyết trong mắt anh rằng anh sẽ không để cô yên cho đến khi anh được nói ra suy nghĩ của mình. "Được rồi, cho tôi biết cậu muốn nói gì đi."
"Anh yêu em, và không phải chỉ vì anh đau buồn thôi đâu."
"Sao cậu chắc chắn được, hả Blaise?"
Anh thở dài và ngoảnh mặt đi khỏi cô, rồi lên tiếng trong lúc nhìn vào bức chân dung treo trên tường, "Anh chưa tán tỉnh ai kể từ hồi tháng Giêng."
"Cậu tưởng tôi bị ngu à? Mới hai đêm trước thôi tôi còn thấy cậu về nhà với một con nhỏ tóc nâu vàng!"
Khi Blaise nhìn vào mắt cô, trông anh không có vẻ gì áy náy như một người bị bắt quả tang đang nói dối, nhưng anh lại xấu hổ. "Anh đã nghĩ trong đầu là anh nên rủ em đi chơi, nhưng anh biết là trước khi em đồng ý gắn bó bất cứ điều gì với anh, em muốn có những thứ đại loại như bằng chứng rằng anh thật sự nghiêm túc. Vì vậy, anh đã ngừng ngủ với mấy con ghệ nhưng-" Anh thở dài và ngoảnh mặt đi lần nữa.
"Anh không ngủ một mình được, nên lại mời họ về, nhưng anh không có ngủ với họ." Daphne bị sốc. Nếu đó là nói dối, thì đúng là một lời nói dối cực kì táo tợn, vì rất dễ để cô kiểm chứng được.
"Nhưng đó không phải cách khiến anh biết rằng anh yêu em," anh nói tiếp.
"Không phải sao?" cô thì thầm. Blaise tiến về phía cô và nâng niu khuôn mặt cô trong tay.
Giọng anh nghiêm túc lại. "Anh biết vì hiện giờ anh đang rất muốn khóc, và thay vì đẩy em ra, anh chỉ muốn giữ lấy em."
Nước mắt dâng lên trong mắt Daphne. Cô chưa bao giờ nghe Blaise nói điều gì chân thành và ngọt ngào đến vậy. Anh hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Và anh biết anh yêu em vì anh đã gặp Hermione, và cổ nói gì đó rất ngu ngốc và sến sẩm, và tất cả những gì anh nghĩ được là anh rất muốn kể với em để chúng ta có thể cùng cười về chuyện đó."
"Hermione đã ở chỗ cậu à?"
"Phải. Cổ đến ở trong căn hộ của anh. Em có thể chửi anh vụ đó sau. Giờ anh bận chút chuyện ở đây rồi."
Daphne gật đầu nhưng nhướng mày, để anh biết cô sẽ không bỏ qua chủ đề này. "Mấy điều mà cổ nói ngu ngốc tới cỡ nào?" cô hỏi với một cái nhếch môi.
"Dữ dội lắm." Anh mỉm cười và đặt tay lên hông cô. "Làm ơn cho anh một cơ hội đi."
Cô nhìn anh thật lâu. Chuyện này là thật chứ? Cô từng muốn Blaise làm điều gì đó tương tự như thế này từ lâu lắm rồi, nhưng giờ thì, khi điều đó cuối cùng cũng xảy ra, cô không biết phải làm gì. Draco sẽ nói gì nhỉ? Chắc là cái gì đó sến sẩm lắm. Nó sẽ bao gồm gì gì đó về việc chấp nhận rủi ro, ngay cả khi điều đó gây tổn thương, giống như những gì anh có với Hermione. Nhưng nhìn xem Hermione đáp lại điều đó thế nào kìa.
Cô lùi lại và Blaise thả tay xuống. "Tôi sợ lắm, Blaise," cô gục đầu xuống nền nhà và nói, "và tôi vẫn không chắc là cậu thực sự yêu tôi."
Anh bước về phía cô và ngửa cằm cô lên, đôi mắt sẫm màu của anh cực kì mãnh liệt. "Anh cũng sợ, Daphne." Khi cô nhìn ra sự sợ hãi và lo sợ trong mắt anh, rất giống với những gì cô đang cảm nhận, cô quyết định cho anh một cơ hội. Bởi vì nếu không phải lúc này, thì là lúc nào?
Daphne tự hỏi liệu quyết định của cô có hiện lên trong mắt cô hay không, vì đột nhiên, Blaise mỉm cười. "Em chiếm giữ mọi suy nghĩ của anh, cả khi thức lẫn ngủ," anh nói, mắt anh bừng sáng lên, "và anh có nghe nói rằng đó là yêu."
Cô đan tay ra sau cổ anh. "Người nói câu đó có vẻ rất thông thái nhỉ."
"Ồ, đúng đó. Nhưng mà cũng xấu xa nữa," anh hôn lên má cô. "Và nông cạn nữa," anh hôn lên gò má bên kia của cô. "Mê hoặc nữa," anh hôn lên khóe môi cô, "và chảnh chọe nữa-" Cô đẩy anh ra trước khi anh kịp hôn cô thêm lần nữa.
"Nếu anh thực sự muốn em đồng ý chuyển đến sống cùng với anh, mấy từ đó tốt hơn nên chuyển sang những từ ngữ tích cực hơn đấy."
Anh chiếm lấy môi cô bằng môi anh, và cô thả mình vào nụ hôn. Trước khi cô để mình tan chảy vào anh, cô lùi ra và nhìn anh một cách nghiêm túc. "Em không phải một con ghệ, Blaise. Hay chỉ là một cơ thể ấm áp giúp anh không cảm thấy cô độc vào mỗi đêm."
"Anh biết," anh nhẹ nhàng nói.
"Và ngay giây phút anh đối xử với em như thế, em sẽ ra đi đấy."
"Anh cũng đoán vậy."
"Và nếu em phát hiện ra việc anh không nện nhau với mấy con ghệ chỉ là xạo, thì chúng ta coi như xong."
Anh gật đầu và nhếch mép cười đáp lại cô. "Còn gì nữa không?"
"Em nghĩ anh nợ em vài nhận xét tích cực, và không tính tới vẻ bề ngoài của em," cô nói thêm với tông giọng cảnh báo.
"Quyết định vậy đi. Giờ ta ụp nhau được chưa, hay em muốn nghe cả danh sách những từ ngữ tích cực đó ngay bây giờ?" Anh tiến sát lại cô, và dừng lại khi miệng anh chỉ còn cách miệng cô vài inch.
Daphne hôn nhanh lên môi anh, rồi nhếch mép cười. "Ta có thể âu yếm nhau vài phút, rồi em muốn nghe danh sách đó."
"Và chúng ta sẽ đáp ở –"
"Sau đó, ta sẽ ụp nhau. Nhưng chỉ khi danh sách của anh nghe lọt tai, và không phải trong hành lang thế này."
"Được thôi." Blaise bắt đầu hôn cô lần nữa, áp người cô vào tường. Tay anh lần mò khắp mọi nơi, vò rối tóc cô, bóp lấy mông cô, siết chặt eo cô, bóp một bên ngực cô, lần dọc theo gấu váy, rồi trườn lên chân cô. Giống như anh đang cố gắng làm quen lại với cơ thể của cô càng nhanh càng tốt.
Blaise bắt đầu ngấu nghiến cổ cô, và Daphne ngửa đầu va vào tường, gần như không cảm thấy đau. Cô khẽ rên lên và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Blaise đã luồn tay vào quần lót của cô và mút lấy một bên ngực cô. Chúa ơi, anh tuyệt quá.
Daphne đặt tay lên một bên mặt anh và ngửa đầu anh lên, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị. "Gì thế?" anh nhún vai. "Âu yếm là một từ rất rộng mà."
Anh luồn hai ngón tay vào trong cô, và cô cố gắng cưỡng lại thôi thúc muốn cắn môi. "Có một phòng ngủ trống có hai cửa ở hướng đó-" cô hất đầu sang trái, "Nhưng trước tiên-" Blaise vẫn ra vào trong cô. Cô cảm thấy quá thỏa mãn để bảo anh ngừng lại.
Anh rướn người về phía trước và cắn vào dái tai cô. "Sẵn sàng cho danh sách đó chưa?"
"Em đổi ý rồi," cô hổn hển nói. "Thay vào đó, em muốn anh cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào."
Blaise mỉm cười ranh mãnh, và cô biết mình đã gặp rắc rối lớn. Anh rút ngón tay ra khỏi cô, hôn nhanh lên bầu ngực vẫn còn lộ ra khỏi váy của cô, rồi nhanh chóng bế cô lên và đưa vào phòng ngủ. "Ý tưởng tuyệt vời đó, Tình yêu."
Khuôn mặt Daphne nhăn lại vì ghê tởm. "Nói ngọt á? Thật luôn hả, Blaise? Ta sẽ không trở thành cặp đôi như thế chứ, đúng không?"
Anh nhếch mép nhìn cô. "Đùa thôi, nhưng giờ anh đã biết là em ghét điều đó, nên nó sẽ còn hoài."
Daphne vòng tay quanh cổ và hôn vào dưới quai hàm anh. "Được thôi, Cưng," cô thì thầm, nhận lại một cái lừ mắt. "Làm điều tồi tệ nhất của anh đi."
Draco Malfoy
Đêm đó, Draco và Hermione không nhắc về kết thúc của vòng lặp thời gian nữa. Thay vào đó, họ nói về tuần lễ mà họ sống xa nhau, khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường. Cô kể với anh về việc cô đã "đe dọa" Blaise, và anh thấy thật buồn cười. Draco đã biết về việc Blaise chỉ trả một nửa giá trị của căn hộ và anh chính là người đã nói với cô ngay từ đầu.
Anh kể cho cô nghe về cuộc trò chuyện của anh với Theo, Blaise và Daphne, và cách mỗi người họ phản ứng trước tin tức của anh. Hermione đã xin lỗi tới lần thứ mười hai vì đã bỏ đi, và cuối cùng anh phải bảo cô ngừng lại, vì nó đang trở nên quá mức.
Sau đó, Draco xin lỗi cô vì đã phá vỡ thỏa thuận của họ và hôn cô trong quá khứ, nhưng anh giải thích rằng một phần trong anh nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Cô trấn an anh rằng như thế chẳng là gì so với những gì cô đã làm, rồi cố gắng xin lỗi thêm lần nữa trước khi anh đưa tay bịt miệng cô.
Sau đó, họ nằm đó trong im lặng, lắng nghe hơi thở của nhau trước khi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cả hai đều ngủ nướng, một điều không bình thường chút nào. Draco đoán rằng họ đã mất ngủ quá nhiều trong khoảng thời gian xa cách nhau, và cần phải ngủ bù.
Giờ thì cả đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng ngủ trống, nhìn dòng thời gian trên tường với hai tay nắm chặt nhau. Draco thở dài. "Anh đoán là giờ ta đã biết tất cả những nỗi buồn và nước mắt đó là do đâu."
Hermione bắt đầu bật cười bên cạnh anh. Khi anh quay sang cô, cô lắc đầu hối lỗi. "Em biết là em không nên cười, nhưng em muốn phát bệnh vì khóc rồi."
Anh gật đầu và kéo cô sát vào mình, khi họ quay lại nhìn bức tường. "Anh có thể cho em xem những phần bị làm mờ không?" cô hỏi. "Em muốn nhìn thấy chúng ngay bây giờ."
Anh nhấc đũa phép lên và hóa giải Bùa che giấu, sau đó xóa tất cả các lần du hành đã xảy ra. Chỉ còn lại ba lần.
Tháng 11 năm 2005 – Bị tẩy trí nhớ lần đầu tiên / Tháng 11 năm 2002 - Nói chuyện sau buổi Dạ vũ Halloween
Tháng 2 năm 2006 – Đi bộ quanh London / Tháng 3 năm 2000 - Flourish and Blotts
Tháng 3 năm 2006 – Lần du hành đầu tiên / Tháng 1 năm 2000 - Draco ở cùng Lucius
"Kể cho em nghe chuyện đã xảy ra trong lần du hành đầu tiên của anh đi," Hermione nhẹ nhàng nói.
Khi Draco kể chuyện, giọng anh đều đều. Anh đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, vì bản thân anh, giống như Hermione, cũng muốn phát bệnh vì khóc rồi. "Anh xuất hiện trong căn nhà này và khi em nhìn thấy anh, em đã òa khóc. Chắc hẳn em đã biết đó là lần cuối cùng em gặp anh. Sau đó-" anh dừng lại để hít một hơi sâu. "Sau đó, em đã nói gì đó rất đáng yêu, anh sẽ không cho em biết đâu, nhưng anh đã nghĩ về nó rất nhiều lần kể từ lúc đó. Anh về căn hộ của mình và thấy Blaise ở đó, và anh rời đi ngay lập tức, sau đó anh về phòng ngủ của mình ở Thái ấp Malfoy. Anh ở đó khoảng một giờ trước khi quay trở lại thời điểm của mình."
Hermione siết chặt tay anh khi cô quan sát bức tường, suy nghĩ đăm chiêu. "Lần đó quan trọng tới mức nào?" Cô thận trọng hỏi.
Draco biết chính xác những gì cô đang nghĩ tới. Anh thở dài và ngoảnh mặt đi khỏi cô. "Em đang tự hỏi liệu mọi chuyện có thành công nếu không có lần du hành đó hay không. Dòng thời gian của em sẽ hoàn tất sau lần du hành thứ hai cho đến lần du hành cuối cùng. Em đang tự hỏi liệu có đủ không nếu chúng ta dừng lại ở lần đó."
Qua khóe mắt, anh thấy cô gật đầu, nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào tường.
"Đã có rất nhiều lần anh đứng trên bờ vực quay lưng lại với em. Lần du hành tới Tuần trăng mật của chúng ta, khi anh cuối cùng cũng quyết định ngừng gây hấn với em mỗi khi anh đến tương lai. Cái ngày em tới đối chất với anh về nụ hôn, và anh phải quyết định có nên đi theo em hay không sau khi em bỏ đi. Khi em đề nghị giúp anh nghiên cứu.
"Tất cả những lần đó, anh đều nghĩ tới lần du hành đầu tiên và những gì em đã nói với anh. Nếu không có điều đó-" anh quay sang nhìn cô, "-anh không nghĩ chuyện chúng ta sẽ xảy ra."
Cô gật đầu và gục đầu xuống. Một vài giọt nước mắt rơi xuống đùi cô. "Nhưng anh sẵn sàng mạo hiểm," anh vội vàng nói thêm. "Nếu em muốn anh uống lọ thuốc đó sau lần du hành thời gian vào tháng Hai, anh sẽ làm thế. Có lẽ bấy nhiêu đó đã đủ để chúng ta đến bên nhau."
Hermione im lặng khi cân nhắc về lời nói của anh, rồi cô đứng dậy và đi đến chiếc bàn cạnh giường ngủ. Cô lấy ra quyển sổ du hành thời gian và cây bút lông ngỗng của anh, rồi quay trở lại giường. Hermione xé một mảnh giấy da ra khỏi quyển sổ, rồi xé nó làm đôi và đưa một mảnh cho Draco. Anh cầm lấy tờ giấy và quan sát cô viết gì đó lên mảnh giấy của mình, và gấp nó làm đôi. Cô đưa cây bút lông cho anh.
"Em sẽ ra khỏi phòng. Hãy ở đây suy nghĩ kỹ về những gì anh thực sự muốn làm mà không cần lo lắng về quyết định của em. Nếu điều này hoàn toàn phụ thuộc vào anh, anh sẽ uống lọ thuốc hay để nó diễn ra?"
Anh cầm lấy cây bút lông mà cô đưa cho anh. "Em đã viết phần của em rồi à?"
Cô gật đầu và tiến về phía cửa. Trái tim anh đập loạn xạ khi nghĩ đến việc cô lại rời xa anh. Hermione dường như nhận ra và quay lại bên cạnh anh, hôn lên má anh. "Em sẽ không đi đâu cả. Em ở ngay bên kia cửa thôi. Em chỉ không muốn làm ảnh hưởng tới quyết định của anh."
"Nếu hai ta không đồng ý thì sao?"
Cô nhếch môi. "Thế thì ta sẽ cãi nhau; trò tiêu khiển ưa thích của chúng ta mà."
Khi cô đóng cửa lại, Draco bắt đầu viết ngay lập tức. Anh đã quyết định điều anh muốn ngay khi anh hôn Hermione trong quá khứ vài ngày trước. Khi anh xuất hiện ngoài hành lang trong chưa đầy một phút sau, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. "Lẽ ra anh phải thực sự nghĩ nghiêm túc chứ."
Anh nhún vai. "Em cũng không mà."
"Em đã biết quyết định của mình rồi."
"Và anh biết quyết định của anh." Anh đưa tờ giấy gấp làm đôi của mình cho cô, và cô đưa cho anh mẩu giấy của cô.
"Sẵn sàng chưa?" cô hỏi, tông giọng lo lắng.
Anh mở mảnh giấy của cô ra trước khi mất hết bình tĩnh. Có ba từ được viết nguệch ngoạc bởi nét chữ của cô: Em chọn chúng ta.
"Anh chắc chứ, Draco?" cô hỏi khi nhìn xuống mảnh giấy của anh, chỉ viết đơn giản: Hermione. "Ta đang nói về cuộc sống của anh mà."
Anh vuốt ve gò má cô bằng đốt ngón tay trước khi kéo cô vào một nụ hôn. "Anh không muốn sống một cuộc sống mà không có em ở trong đó."
Mặt cô chùng xuống. Anh chửi thề khi nhận ra rằng đó chính xác là những gì cô phải trải qua sau khi anh chết. "Khỉ thật. Điều này sẽ khó khăn hơn nhiều đối với em. Em chắc chứ?" Anh giơ tờ giấy của cô lên. "Em thậm chí sẽ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì."
"Em có thể sẽ không biết ở đây," cô chỉ vào đầu, "nhưng em sẽ biết ở chỗ này," cô đưa tay lên trái tim mình.
Draco lắc đầu. "Sến sẩm chết đi được."
Cô nhếch môi. "Anh thích điều đó mà."
Anh kéo cô lại gần và hôn cô lần nữa. Anh không bao giờ muốn buông tay, nhưng biết rằng một ngày nào đó, anh sẽ buộc phải làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top