Chương 39

Bạn bắt đầu sản sinh ra nhiều ký ức sai lệch sau một khoảng thời gian. Tôi cho rằng đó là bản chất tự nhiên của con người khi thêm thắt và loại bỏ bớt đi ký ức của chính mình; để gợi nhắc lại chúng theo cách mà ta cảm thấy chúng nên được ghi nhớ. Suy cho cùng, cuộc đời của chúng ta là một tác phẩm nghệ thuật sống – lẽ nào ta không được phép định hình nó theo cách mà ta chọn hay sao?

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 05, 2005 / Draco: Tháng 04, 2002

Hermione Granger-Malfoy

Hermione thở dài khi quay trở lại phòng, và áo chùng của Draco vẫn treo trên cửa tủ. Chuyện gì khiến anh mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị dữ vậy? Cô vào phòng tắm để mắng anh, nhưng mặt cô sa sầm xuống ngay khi nhận ra một Draco trẻ hơn.

"Ôi thôi, không phải hôm nay chứ. Khỉ thật - hèn gì cậu thay đồ lâu quá."

"Sao thế? Hôm nay là ngày gì?"

Cô đi lấy chiếc áo chùng cho anh, rồi lên tiếng hỏi khi quay trở lại phòng tắm, "Cậu đến từ thời điểm nào?"

"Tháng 4 năm 2002."

Cô gật đầu và treo chiếc áo chùng lên móc ở phía sau cánh cửa. "Được rồi. Tôi cứ tưởng còn tệ hơn cơ. Thay cái này đi. Chúng ta sẽ khởi hành sau mười lăm phút nữa."

Hermione đóng cửa lại và dựa lưng vào đó khi anh nói, " Cô chưa nói là ta sẽ đi đâu mà."

Cô thở dài đánh thượt. "Hôm nay là ngày 2 tháng 5, năm 2005."

Draco im lặng, và cô nhớ lại những gì anh đã nói năm ngoái khi họ đến Hogwarts. Anh nói đó là lần thứ hai anh trở lại kể từ sau cuộc chiến. Liệu đây là lần đầu tiên sao? Cô cảm thấy nước mắt mình trào ra và vội vã lau chúng đi. Hôm nay, anh rất cần sự mạnh mẽ của cô.

Hermione đi đến gương và kiểm tra lớp trang điểm của mình xem có bị lem không, rồi tém gọn lại vài lọn tóc bị bung ra, và nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Draco đang hoàn toàn bất động. Đây là những gì anh thường làm khi anh đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cô lấy một trong những chiếc nhẫn cưới dự phòng của anh từ tủ quần áo và từ từ tiến lại gần anh, đưa nó về phía anh.

Cô muốn vòng tay ôm lấy anh và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng điều đó không đúng mực, vì họ vẫn chưa hẹn hò ở thời điểm của anh. Anh cầm lấy chiếc nhẫn cưới và đeo nó vào, cô thấy ánh mắt anh dịu đi một chút, như thể anh tìm được chút dễ chịu khi đeo nó.

"Cậu vẫn chưa trở lại đó lần nào, đúng không?" cô nhẹ nhàng hỏi.

Draco cắn môi và lắc đầu. Anh nhắm mắt lại và cô đoán anh đang sử dụng Bế quan Bí thuật, vì khi anh mở mắt ra lần nữa, nó trống rỗng. "Ôi, Draco." Cô đặt một tay lên má anh, và anh áp má vào bàn tay cô.

"Đây là một ngày khó khăn với tất cả mọi người. Cứ im lặng thôi, và tôi hứa là sẽ không có ai chửi mắng cậu." Cô nói nhanh, nóng lòng muốn trấn an anh. "Cậu đã đi hồi năm ngoái và đó là lần đầu tiên chúng ta đi cùng nhau, nhưng cậu bảo đó là lần thứ hai đối với cậu. Tôi đoán là lúc đó cậu nói về ngày hôm nay..." giọng cô nhỏ dần và cô bỏ tay xuống, phòng khi việc đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

Draco im lặng, tập trung nhìn vào một điểm nào đó sau đầu cô. "Draco," cô cẩn thận nói, xoay mặt anh lại để anh nhìn vào cô. "Tôi sẽ ở bên cậu suốt buổi. Nhưng nếu cậu cần bỏ qua nó, tôi hiểu."

Draco hít một hơi sâu và bắt đầu vuốt ve lên xuống cánh tay cô. "Tôi sẽ đi. Cô nói là tôi đã làm thế - hoặc là, sẽ làm thế." Anh khẽ mỉm cười với cô.

Cô mỉm cười đáp lại và lắc đầu. "Ta không nên miễn cưỡng quyết định chỉ vì ta biết điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Cậu không cần phải làm chuyện này, Draco."

"Nhưng em thực sự, thực sự rất muốn anh đi, vì em nghĩ điều đó tốt cho cả hai chúng ta. Và em không muốn đi một mình," cô thầm nói thêm trong đầu.

"Tôi sẽ đi. Nhưng cô không được để tôi một mình đâu đấy nhé." Trông anh có vẻ xấu hổ trước đề nghị này, và cô nghiêng người về phía trước để ôm anh, rồi độn thổ đưa họ thẳng đến làng Hogsmeade.

Khi cả hai đến lâu đài, Hermione suýt vươn tay nắm lấy tay của Draco, nhưng kịp kềm chế lại. Anh đã nhận ra cô đang lúng túng, và tò mò nhìn cô.

"Ừm, tôi biết chúng ta không hẹn hò ở thời điểm của cậu, vậy nên có lẽ cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng mà, tôi có thể nắm tay cậu, nếu như vậy hữu ích và không quá kỳ cục."

Anh kéo cô sát lại bên mình và hôn lên thái dương cô, rồi đan tay vào tay cô và mỉm cười. "Tôi thích cô mà, Hermione. Tôi chỉ chưa có đủ dũng khí để nói với cô. Cho nên, ừ, tôi rất muốn nắm tay cô."

Cô gật đầu. "Tốt lắm, vì dù sao điều đó cũng tốt cho tôi hơn là cậu."

Anh mỉm cười buồn bã, hiểu ý, rồi nghiêng đầu ra hiệu về phía những cánh cửa đang rộng mở. "Sẵn sàng chưa?"

"Không hẳn. Nhưng mà, ờ, đi thôi."

Hermione hài lòng khi nhận thấy những cái nhìn đầy phán xét nhắm vào họ hồi năm ngoái hầu như đã biến mất. Cô đoán là mọi người đã quen hơn với việc nhìn thấy họ đi cùng nhau, và cô rất vui lòng, vì gã Draco này sẽ phải tiếp nhận rất nhiều chuyện trong lần đầu tiên trở lại Hogwarts kể từ hồi Trận chiến cuối cùng.

Sau một giờ, Draco cáo lỗi để vào phòng vệ sinh, và khi anh không quay trở lại sau tận mười lăm phút, Hermione đi tìm anh. Rất dễ để tìm thấy anh, giờ đang đứng dựa tường ở hành lang đầu tiên bên ngoài Sảnh đón.

"Xin lỗi. Tôi cần một vài phút," anh giải thích khi thấy cô xuất hiện trong sảnh.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu ổn," cô nói khi tiến lại gần anh, "nhưng tôi có thể để cậu một mình. Tôi không muốn lượn lờ xung quanh." Hermione định quay đi thì Draco nắm lấy tay cô.

"Không, ừm, thực ra thì, tôi có thể nhờ cô một việc không?"

"Tất nhiên rồi. Bất cứ việc gì."

Một lúc sau, họ ngồi trên đỉnh Tháp Thiên văn, dựa lưng vào lan can. Hermione đã nghe kể rất nhiều về cái đêm mà cụ Dumbledore mất từ góc nhìn của cả Harry và Draco, đến độ cô gần như có thể hình dung ra cảnh tượng đó trong tâm trí một cách rõ ràng như thể đó là một trong những ký ức của chính mình.

"Tôi đến đây gần như là mỗi đêm, vào năm học thứ bảy của mình, tự hỏi mình đã đi sai hướng từ đâu."

Hermione gật đầu, vẫn nhìn về phía trước. "Tôi biết. Cậu có nói với tôi."

Qua khóe mắt, cô thấy anh gật đầu. "Lần gần nhất mà tôi kể về quá khứ của mình cho cô nghe, vào Tuần trăng mật của chúng ta, cô nói là cô chưa từng bàn luận về cuộc chiến với Draco của cô."

Hermione mỉm cười khi nhớ lại kí ức đó. Giờ nghĩ lại thì, có vẻ thật kì quặc khi họ đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài như vậy mà lại không nhắc gì về chuyện đó, nhưng cô đoán rằng sự tiến triển mối quan hệ của họ luôn có một chút kỳ lạ. Cô quay sang Draco và nắm lấy tay anh bằng cả hai tay. "Kể từ lúc đó, bọn tôi đã trò chuyện với nhau về tất cả mọi thứ một cách chi tiết nhất."

Đầu Draco vẫn dựa vào tường, và anh khẽ xoay đầu để nhìn cô và mỉm cười. "Tôi rất vui. Mặc dù nghe có vẻ đau lòng, theo cái cách mà cô vừa mô tả nó ấy."

Cô gật đầu và cũng tựa đầu vào tường, nắm chặt lấy tay anh. "Đúng rồi, nhưng nó cũng rất tốt đối với hai chúng tôi."

Cả hai im lặng một hồi, rồi anh hỏi, "Cô thế nào rồi, Hermione? Tôi có cảm giác như hôm nay hai ta đã quá tập trung vào cảm xúc của tôi." Anh siết chặt tay cô, và cô cảm thấy một luồng hơi ấm chảy qua lồng ngực trước câu hỏi quan tâm bất chợt của anh.

"Tôi - ừm, tôi ổn. Cảm ơn vì đã hỏi thăm nhé. Tôi thì khác cậu, Harry với Ron. Tôi trở lại trường để học tiếp sau cuộc chiến, và học cách làm quen lại với Hogwarts vào giai đoạn sau đó. Vậy nên, sẽ bớt chấn động hơn khi tôi quay trở lại đây. Nhưng mà-" Cô im lặng và thay đổi ý định về việc nói ra suy nghĩ tiếp theo của mình.

"Nói tôi nghe đi," Draco nói, huých vào cô để tiếp tục.

"Tất cả những ký ức của tôi về hai ta ở đây đều tồi tệ, trừ một cái. Phần đó - phần đó rất khó khăn."

Cô thấy nỗi buồn và cảm giác tội lỗi dâng lên trong mắt anh, và dường như anh không nói nên lời. "Tôi xin lỗi," anh thì thầm, và cô buồn bã gật đầu đáp lại anh.

Khi anh lại dựa lưng vào tường, cô khẽ khàng tiến lại gần anh và tựa đầu vào vai anh.

"Tôi có một lời thú nhận," anh nói sau một hồi im lặng.

"Hửm?" cô ậm ừ, vẫn tựa đầu vào vai anh.

"Tôi nghĩ là tôi yêu cô rồi," anh nói nhỏ đến nỗi cô gần như không nghe thấy.

Tim cô như ngừng đập, và cô lắng nghe hơi thở dồn dập của anh trong giây lát trước khi hỏi, "Tôi á? Hay là Hermione ở thời điểm của cậu?"

Cô nín thở chờ đợi câu trả lời của anh, và ngay cả cơn gió xung quanh họ dường như cũng lặng đi. Draco đẩy cô ngồi thẳng dậy, và khi anh quay sang đối mặt với cô, ánh nhìn trìu mến trong mắt anh khẳng định sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng cô vẫn không biết cái nhìn đó dành cho Hermione nào.

"Hai người là một mà," anh nói, như thể đó là chuyện đơn giản nhất và cô có hơi ngốc nghếch khi không hiểu điều đó. "Tôi biết là vài tháng trước tôi đã suy nghĩ khác, nhưng càng tìm hiểu cô, tôi càng nhận ra rõ hơn. Tôi không thể yêu một trong hai người mà không yêu tất cả các phiên bản khác." Anh đưa tay lên má cô và bắt đầu dùng ngón tay cái vuốt ve nó.

Cô nhắm mắt lại và một vài giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô. Draco lau chúng đi. "Cậu đã nhận ra điều đó nhanh hơn tôi rất nhiều," cô thừa nhận.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, anh đang nhếch mép cười với cô. "Ờ, cô không thể giỏi hết tất cả mọi thứ được."

Họ bị Lucius chặn lại khi đang quay trở lại Đại Sảnh Đường.

"Draco, ta cần nói vài lời. Một mình," ông nói thêm, hướng nụ cười khinh khỉnh về phía Hermione.

"Không," Hermione đơn giản đáp, kéo Draco trở lại Đại Sảnh Đường.

"Con trai ta tự nói được, cô Granger."

"Là Granger-Malfoy. Ông đến dự đám cưới rồi còn gì," cô đáp trả.

"Ờ. Rất hân hạnh được tham dự," Lucius dài giọng. Ông tiến lại gần Draco và quan sát anh một cách cẩn thận. "Con không thuộc thời điểm này." Đó không hẳn là một câu hỏi.

Draco đứng thẳng lại và gật đầu.

"Vậy thì thôi." Lucius quay lưng lại với họ và biến mất nhanh như khi ông xuất hiện.

"Như vậy là sao?" Draco hỏi, trông có vẻ lo lắng và có chút tổn thương.

Hermione lắc đầu. "Chuyện rất phức tạp, nhưng, ừm, hiện giờ mối quan hệ giữa hai ta với ổng không được tốt." Đó là một lời nói giảm nói tránh, nhưng cô không muốn làm gã Draco này sợ bằng cách đề cập đến vụ tẩy trí nhớ. Cô vẫn chưa biết Lucius định làm gì, thế nên dù sao đó cũng không phải là điều cô có thể giải thích chính xác.

"Tôi hiểu rồi." Draco trông vẫn còn bối rối, nhưng rồi anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô và cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Sẵn sàng quay trở lại rồi chứ?"

Hiện tại: Tháng 05, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Harry Potter

Có tiếng gõ nhẹ lên cửa văn phòng của Harry, và anh bối rối khi kiểm tra đồng hồ. Anh bỏ lỡ buổi họp nào à? Anh nhìn xuống tờ lịch của mình. Không, buổi sáng không có gì. Anh đứng dậy và ngạc nhiên khi thấy Malfoy ở phía bên kia cánh cửa.

"Tháng sau mới có buổi trình diện mà. Và tao đã nói với mày rồi, mày thực sự không cần phải tới đây vì nó đâu. Nhất là vì tao qua nhà mày suốt. Tao có thể tính cả những lần đó."

"Tao không tới đây để trình diện," Malfoy buồn bã nói, bước vào văn phòng và ngồi vào một trong những chiếc ghế trước bàn của Harry. Malfoy trông có vẻ ảo não, và Harry tự hỏi lại có chuyện gì xảy ra với Lucius chăng. Chuyện đó hẳn phải rất nghiêm trọng nếu nó khiến hắn phải đến tận đây. Malfoy ghét đi loanh quanh trong Bộ, vì hầu hết mọi người ở đây vẫn coi hắn như một tên tội phạm.

Harry đóng cửa lại và ngồi vào bàn, đợi Malfoy nói với anh sao hắn lại ở đây.

"Tao đã đến Hogwarts vài ngày trước," Malfoy đơn giản nói, và Harry gật đầu. Tất cả họ đều đã đến Hogwarts vào tuần trước để tưởng niệm Trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên, đó không phải Malfoy này. Hắn đến từ năm 2002. Hàm ý trong lời nói của Malfoy khiến Harry cảm thấy khó hiểu. Đây là Malfoy mà anh đã gặp nhiều năm trước. Người đã vượt ra khỏi vùng được cho phép và ngồi cùng anh trên đỉnh Tháp Thiên văn. Người đã xin lỗi vì đã góp phần vào cái chết của cụ Dumbledore.

Harry lại gật đầu, không chắc mình sẽ nói gì. "Tao nhớ," là tất cả những gì anh nói được khi Malfoy nhìn chằm chằm vào anh một cách nghiêm túc.

Harry không chắc liệu Malfoy có muốn nói thêm gì hay không, nên anh chỉ nhìn hắn và kiên nhẫn chờ đợi. Malfoy cực kỳ thoải mái với những khoảng im lặng khó chịu như thế này, thứ mà Harry rất ghét. Mặc dù anh đã trở nên quen thuộc hơn với điều đó kể từ khi làm bạn với Malfoy, và đó là một kỹ năng hữu ích cần có đối với một Thần sáng, vì có một số người sẽ cung cấp những thông tin có giá trị trong khi họ cố gắng lấp đầy sự im lặng đến khó xử như vậy.

"Những gì tao nói là thật lòng, và tao nên nói với mày sớm hơn. Tao đã suy nghĩ về nó trong suốt một năm trời."

Harry nhún vai. "Từ góc độ của tao thì, mày đã nói với tao nhiều năm trước, và tao đã tha thứ cho mày vào ngày hôm đó, dù tao không nói ra."

Malfoy buồn bã mỉm cười. "Mày là một pháp sư tốt hơn tao, và tao ghét điều đó ở mày."

Đôi mắt Harry lóe lên vẻ thích thú. "Quào, mày không phải là thằng mất nết giống như những gì tao vẫn tự thuyết phục mình, và đó là điều tao ghét ở mày."

Malfoy đứng dậy và chìa tay qua bên kia bàn. "Tao đoán là tao nên để mày làm việc tiếp nhỉ. Thế giới phù thủy sẽ không tự cứu mình được."

Harry đảo mắt và đứng dậy, bắt lấy tay Malfoy thật chặt. Anh đi ra để mở cửa cho hắn, nhưng ngừng lại trước khi mở nó ra. "Sao mày lại đến đây?"

Malfoy trông có vẻ không thoải mái và dán mắt xuống sàn khi trả lời Harry. "Tao muốn mày biết rằng cảm xúc đó là thật, và cả tao nữa, chứ không phải chỉ là kết quả của việc du hành thời gian. Không phải tao xin lỗi vì lúc đó mày chỉ mới biết tao và tao cần sự giúp đỡ của mày, và không phải tao nói thế chỉ vì tao cảm thấy xúc động vì đó là Lễ tưởng niệm ở thời điểm của tao."

Harry không biết phải nói gì, và trước khi anh kịp quyết định được, Malfoy đã mở cửa và gần như chạy nhanh ra ngoài. Hắn quay lại nhìn Harry khi ra đến thang máy và nhếch mép cười với anh, rồi ra hiệu cho Harry quay trở lại văn phòng. "Cái đồ Slytherin," Harry lẩm bẩm trong cổ họng, đóng cửa lại và quay trở lại làm việc.

Ron Weasley

Có gì đó đã xảy ra với Harry ngày hôm nay, Ron chắc chắn điều đó. Đầu tiên, Malfoy ghé qua vào buổi sáng, nhưng hắn ở trong văn phòng của Harry chỉ chưa đầy mười phút. Rồi một giờ sau, tới lượt Robards ghé qua, rồi tới Kingsley, gần như ngay sau đó. Tất cả các lần ghé qua đó liệu có liên quan tới nhau không? Ron tự hỏi tới lần thứ hàng triệu rằng bí mật to lớn của Malfoy là gì.

Giờ thì anh đang ở Tòa nhà Grimmauld cùng với Harry, đợi Hermione đến để cùng đi ăn tối. Anh cân nhắc về việc hỏi Harry chuyện gì đang xảy ra, nhưng không biết bao lâu Hermione mới tới, và không chắc liệu đó có phải là điều mà bạn mình sẽ nói khi cô đến hay không. Mặc dù có thể cô đã biết trước rồi, vì nó dường như có liên quan đến chồng cô.

"Bồ ấy đâu nhỉ?" Ron nói, bụng kêu lên cồn cào. Hermione lại tới muộn.

"Đừng có hỏi những câu mà bồ không muốn biết câu trả lời."

"Không đời nào họ lại nện nhau nữa. Đây là một ngày thứ Tư ngẫu nhiên, và tất cả chúng ta vừa mới đi làm về."

Harry nhếch mép cười với anh. "Mình đã từng ấy ấy vào những ngày thứ Tư ngẫu nhiên, sau đó thì thằng bé ra đời." Như thể được nhắc tới, James hét lên từ trên lầu.

"Mình không muốn nghe thêm cái gì khác về việc bồ làm gì với em gái mình đâu," Ron gắt lại. May mắn thay, Hermione đã bước ra khỏi ngọn lửa trước khi Harry kịp nói thêm.

Ron trừng mắt nhìn Hermione đầy nghiêm khắc và khoanh tay. "Bồ lại tới muộn. Bồ ở đâu vậy?"

"Xoạc nhau," Hermione thản nhiên đáp.

Ron há hốc miệng và Harry phá lên cười. "Khỉ thật, Hermione!" Ron kêu lên. "Bồ phải nghĩ ra một cái lí do ngu ngốc nào đó chứ. Tỉ dụ như là chải lông cho Crooks và quên mất thời gian chẳng hạn."

"Ồ, đúng rồi. Đó là những gì mình làm đó. Bồ hiểu mình quá."

Ron hậm hực và nhìn sang Harry để tìm đồng minh, nhưng vẻ mặt Harry lúc này rất nghiêm túc và tâm trí của anh rõ ràng đang lơ lửng đâu đó.

"Ta đi được rồi chứ?" Hermione hỏi, ra hiệu về phía ngọn lửa.

Ron chuẩn bị đồng tình vì anh đang đói bụng, thì Harry cắt ngang, "Mình cần nói chuyện với hai người trước khi chúng ta ra chỗ công cộng."

Anh quay sang Hermione và nói bằng thứ mà Ginny hay gọi là "tông giọng Thần sáng" của anh, "Hermione, đến lúc nói với Ron rồi."

Ron phấn chấn hẳn lên vì điều đó, hoàn toàn quên bẵng đi cơn đói của mình, và Hermione lắc đầu.

"Robards sắp nghỉ hưu và Kingsley sẽ bổ nhiệm mình làm trưởng bộ phận," Harry tiếp tục. Một làn sóng ghen tị nho nhỏ tràn qua Ron, nhưng anh hít một hơi sâu và xua nó đi, tự nhắc nhở mình rằng Harry xứng đáng với điều này.

"Xịn quá, Harry!" Hermione nói nhanh, và Ron cũng gật đầu khi thấy Harry đang nhìn mình một cách thận trọng.

"Mình không biết. Mình nghĩ là mình còn quá trẻ. Và thời điểm này không thích hợp vì có một đứa bé khác sắp chào đời-"

"Thôi thôi," Ron cắt ngang. "Bồ là người phù hợp nhất với công việc này. Bồ sẽ làm tốt mà," anh nói thêm với một nụ cười khích lệ.

"Cảm ơn bồ," Harry đỏ mặt và quay sang Hermione. "Mình sẽ phải bàn giao tất cả các vụ việc hiện tại của mình, bao gồm cả bọn Tử thần Thực tử vẫn còn bị quản thúc vì chiến tranh. Mình muốn bàn giao lại vụ của nhà Malfoy cho Ron, thế nên mình nghĩ là bồ hiểu tại sao bồ ấy cần phải biết."

Hermione cắn môi, và Ron lúc này tò mò cực độ. Rốt cục thì anh cũng sắp sửa được biết bí mật của Malfoy. "Mình hiểu," cuối cùng Hermione cũng lên tiếng, nhìn sang Ron với vẻ lo lắng.

"Sao bồ lại nhìn mình kiểu đó? Bồ biết mình là người đáng tin cậy mà."

"Không phải vậy, Ron. Mình tin tưởng bồ với cả mạng sống của mình. Chỉ là, ừm, đó vẫn chưa hẳn là bí mật của mình để mà muốn nói gì thì nói."

"Hai người đã kết hôn rồi," Ron lí luận. "Thế, chẳng phải những gì của nó cũng là của bồ sao?" Parvati luôn đưa ra lý lẽ này với Ron.

"Mình đoán là...." Giọng Hermione nhỏ dần khi cô ngồi xuống sô pha. Ron đến ngồi cạnh cô và Harry ngồi ở bên còn lại. "Ý mình là, Harry nói đúng, mình không thể tin tưởng một Thần sáng nào khác và bất cứ ai quản lý vụ này đều cần phải biết..."

"Cứ nói đi, Hermione." Ron huých vào cô và cô mỉm cười đáp lại anh.

"Ừ, được rồi. Ý mình là, mình dám chắc là ảnh thích mình nói với bồ hơn là tự ảnh làm điều đó. Bồ đã sẵn sàng cho một câu chuyện điên rồ chưa?"

Draco Malfoy

Sau khi trở về từ Bộ, Draco đi tắm, mặc dù anh đã tắm từ sáng sớm hôm đó, sau đó anh bắt tay vào công việc đầu tư cho công ty phi lợi nhuận thứ ba của mình. Tổ chức này đã liên hệ với anh sau khi có tin đồn rằng có một nhà quản lý đầu tư tài năng đáng kinh ngạc / cựu Tử thần Thực tử sẵn sàng làm việc hầu như không lấy thù lao.

Anh tự hỏi liệu cha anh có nghe gì về công việc mới của anh không, rồi đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Draco không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh khá chắc chắn rằng cha anh đã nói thật, khi ông bảo rằng không có lời nguyền nào ngăn cản anh và Hermione có con. Tuy nhiên, điều đó không giúp họ tiến gần hơn đến việc tìm ra lý do tại sao trông ổng lại buồn bã như vậy.

Một ngày của Draco diễn ra yên tĩnh và hiệu quả, và thậm chí anh còn thuyết phục được Hermione ấp nhau với anh trước khi cô dùng bữa tối hàng tuần với Bộ ba Vàng của mình, điều đó đã biến một ngày từ tốt trở nên tuyệt vời. Anh đang đọc sách và Crookshanks thì gườm gườm nhìn anh từ chiếc ghế khác, khi Hermione trở về nhà sau bữa tối sớm hơn nhiều so với dự kiến.

Trông cô có vẻ áy náy, và Draco đặt quyển sách xuống và thở dài. Cô lại lôi anh vào cái gì nữa đây? Đi uống rượu thường xuyên với Weasley và Potter à? Dùng bữa tối hàng tuần ở Tòa nhà Grimmauld và những chuyến viếng thăm thường xuyên đến Hang Sóc vẫn chưa đủ hay sao? Sau buổi uống rượu mỗi tuần tại Dinh thự Nott và ăn tối với cha mẹ cô, họ sẽ không còn thời gian cho riêng mình.

"Em đã làm gì vậy?" anh thận trọng hỏi khi cô trèo lên sô pha với anh và đan những ngón tay ra sau cổ anh.

"Anh đẹp trai quá. Em đã nói thế bao giờ chưa?"

Draco đảo mắt nhưng không thể không nhếch mép cười. "Dẻo miệng đó, Hermione."

"Và anh rất giỏi chuyện giường chiếu," cô tiếp tục, xoa xoa cổ anh bằng ngón tay cái.

"Giờ thì anh lo rồi đó. Cho anh biết em đã làm gì đi."

"Hứa là không giận đấy nhá."

"Không. Giờ thì tiếp tục đi."

Cô thở dài. "Ron biết về chuyện du hành thời gian. Và bồ ấy sẽ tiếp quản vụ việc của anh từ Harry."

Đó là điều cuối cùng mà anh nghĩ cô sẽ nói. Draco nhấc cô ra khỏi lòng và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Sao Potter lại bàn giao vụ của anh? Điều đó có liên quan gì đến cuộc trò chuyện của họ sáng hôm nay không? Draco cứ tưởng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.

"Harry được thăng chức và sẽ phải bàn giao tất cả các vụ án đang thụ lý, và Ron là lựa chọn tốt hơn cả, thế nên thật sự không còn lựa chọn khác," Hermione giải thích.

Draco dừng lại và thở phào nhẹ nhõm. Ồ, vậy là Potter không trả đũa anh. Hắn vừa mới được thăng chức. Điều đó hợp lý và Hermione nói đúng, Weasley là sự thay thế tốt nhất. Draco không thân với hắn lắm, nhưng anh nghĩ mình có thể tin tưởng hắn. Anh tự hỏi liệu Weasley có tiếp quản vụ của cha anh không.

"Thế nào? Anh đang giận đúng không? Em nghĩ là anh muốn em nói với bồ ấy thay vì phải tự mình làm."

Draco đi đến sô pha và ngồi xuống, rồi ngả người cô vào lòng anh. "Anh đang cực cực kỳ khó chịu và anh sẽ cần em nói anh nghe nhiều hơn về việc anh đẹp trai và tuyệt vời tới cỡ nào trên giường."

Hermione đẩy anh ra, và Draco kéo cô lại gần khi anh nghĩ nhiều hơn về Weasley. Anh sẽ phải gặp hắn sớm và báo cho hắn biết về những gì đang xảy ra với cha anh. Và Draco sẽ phải hỏi Hermione rằng cô đã nói với hắn những gì, nhưng nghĩ rằng chuyện đó có thể để sau.

"Giờ chỉ còn lại Blaise và Daphne thôi," cô nói. Draco có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cô trên cổ anh. "Sao ta vẫn chưa cho họ biết nhỉ?"

Draco thở dài. "Ban đầu, anh rất lo chuyện bị lộ ra ngoài, vì anh không muốn trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, hay là bị văn phòng Thần sáng mổ xẻ. Anh không thân thiết với bạn bè như bây giờ nên anh đã không tin tưởng họ. Nhưng ta nên nói họ biết nhỉ. Anh biết là họ có thể giữ bí mật."

"Họ sẽ giận lắm đấy. Nhất là khi họ phát hiện ra Theo đã biết từ lâu."

Draco thở dài. "Ừ, ta nên làm việc đó khi không có mặt Theo. Nó sẽ vênh mặt lên cho coi."

"Thứ Sáu thì sao nhỉ? Theo có một cuộc hẹn khác với Bennett và chúng ta có thể mời Daphne và Blaise đến đây để ăn tối."

Draco gật đầu. "Daphne sẽ gục ngã mất."

"Em đảm bảo là sẽ có Sâm panh."

"Và em sẽ làm gì với Blaise? Mời một con ghệ hả?" Draco giễu.

"Cậu ấy sẽ không cần con ghệ nào khi đã có một Daphne đang say rượu ở đó." Đôi mắt của Hermione mở to đầy hốt hoảng và cô đưa tay lên vả vào miệng mình, trong khi Draco phá lên cười.

"Nói vậy kinh khủng quá!" Hermione kêu lên giữa tiếng cười của Draco.

"Anh biết. Đó chính xác là những gì anh sẽ nói đó," Draco nói khi cuối cùng cũng ngừng cười. "Em biết không," anh cúi xuống hôn lên gò má vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ của cô, "Anh nghĩ là hai ta có thể đổi vai một chút đó."

"Đúng là một suy nghĩ đáng quan ngại," cô đáp lại với một cái cau mày chẳng ăn nhập gì với ánh mắt lấp lánh đầy thích thú của cô.

Daphne Greengrass

"Ta ở đây để bàn về việc Theo hẹn hò với một Hufflepuff à?" Daphne hỏi khi họ ngồi xuống bàn.

"Một Hufflepuff gay," Blaise khịt mũi. "Thiếu chút nữa là quá hoàn hảo rồi."

"Cậu cần phải ngừng gọi những người đồng tính là Hufflepuff đi, Blaise," Hermione mắng, thêm một ít salad vào đĩa của mình. "Và không, không phải chuyện đó."

"Draco nấu món nào trong số này?" Daphne hỏi khi quan sát các món ăn trên bàn.

Draco đẩy cô từ bên kia chiếc bàn khi Hermione trả lời, "Chỉ mỗi súp và salad thôi, và tôi giám sát cả hai món, nên không có ai bị đầu độc tối nay đâu."

Nhưng Daphne vẫn tránh hai món đó để đề phòng, và thay vào đó là mì ống. "Tôi luôn nghĩ là nếu chúng ta kết nạp ai đó từ nhà khác vào nhóm độc nhất vô nhị của chúng ta, thì đó sẽ là Ravenclaw," Blaise dài giọng trước khi nhấp một chút rượu.

Hermione hậm hực, và Daphne có thể thấy rằng cô nàng đang cực kỳ lo lắng. Nếu bữa tối kỳ lạ này không phải về Theo, thì là về cái gì? Daphne đặt nĩa xuống và quay sang Hermione, nhưng trước khi Daphne kịp lên tiếng, Hermione đã nói với một giọng the thé, "Được rồi, ừm, nhắc tới việc cho phép người khác vào một nhóm riêng-"

"Đó là cách dẫn dắt của em đó hả?" Draco rít lên, ngắt lời Hermione.

"Anh có cái gì hay hơn hả?" Hermione thì thầm đáp lại. "Có lẽ là một cái gì đó với thời gian? Nhìn thời gian mà xem... nhắc đến thời gian..."

"Sao phải dẫn dắt? Cứ nói huỵch toẹt ra thôi."

Daphne và Blaise nhìn nhau với vẻ mặt thích thú. "Đúng rồi đó, làm ơn đi," Blaise nói với tông giọng chán nản, "cứ nói huỵch toẹt ra đi."

Draco gật đầu và quay đi khỏi Hermione để đối diện với Blaise và Daphne. "Tôi đã vô tình biến mình thành một cái xoay thời gian sống, và giờ thì tôi du hành thời gian tới lui một cách ngẫu nhiên và đã như vậy bốn năm rồi."

Daphne đặt cốc của mình xuống và Blaise nhướng mày trước khi nói, "Chứng minh đi."

Draco suy nghĩ trong giây lát, rồi lắc đầu. "Tao không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về tương lai của mày. Nhưng đây là lý do khiến tao quên nhiều thứ và đôi khi tao hành động kỳ quặc hoặc là trông khác lạ. Đó là vì gã Draco đến từ thời điểm khác."

"Còn ai biết chuyện này?" Daphne hỏi.

Cô thấy Draco và Hermione nhìn nhau cắn rứt, và Daphne quay sang lừ mắt nhìn Hermione, vì cô biết Hermione sẽ đầu hàng trước. Cô đã đúng. Chỉ vài giây sau, Hermione co rúm người lại và nói lí nhí, "Những người khác đều biết."

"Nói rõ là những ai đi," Daphne lạnh lùng nói.

"Harry biết đầu tiên, vì Draco cần giúp đỡ trong văn phòng Thần sáng. Sau đó," cô ngừng lại trước khi tiếp tục nói nhanh, "Là Theo, ngay trước đám cưới của bọn tôi."

"Theo á!?" Daphne thốt lên và Hermione cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô.

"Đó là một câu chuyện dài, nhưng cậu ấy đã tận mắt chứng kiến một trong những lần du hành thời gian. Sau đó, tôi nói với Ginny vào Giáng sinh vừa qua, vì cổ đã gặp một trong những Draco của quá khứ và nhận ra có gì đó không ổn. Và, ừm, Ron mới biết vài ngày trước."

Blaise rít lên. "Vậy là, hai người thật sự muốn nói là đã kể cho mọi người khác biết trước bọn tôi."

Daphne không kềm chế được. Cô đứng dậy và ném chiếc khăn ăn lên bàn, rồi chạy vào phòng tắm ngoài hành lang và nhốt mình trong đó.

Cô ngồi trên sàn nhà, nếu là một phòng tắm khác sẽ thật sự kinh tởm, nhưng đây là nhà của Hermione, và cô nàng bị cuồng lau dọn. Tệ cái là cổ không tán thành việc sử dụng gia tinh. Daphne tựa đầu vào cửa và hít một hơi sâu.

Cô có cảm giác bị bỏ rơi khủng khiếp mà cô ghét vô cùng. Giống như những lần ở Hogwarts, khi các cô nàng Slytherin lớn hơn nói với cô rằng cô quá gầy gò và tẻ nhạt và không xứng với thời gian của họ. Hay khi mẹ cô và Astoria bàn tán về cuộc sống hôn nhân. Hoặc khi Draco kể với Daphne về những bữa tối ở nhà Potter. Hoặc khi cô thấy Theo và Hermione thân thiết với nhau khi làm việc ở Bộ.

Có tiếng gõ nhẹ ở phía bên kia cánh cửa, và Daphne gần như nhấc đũa phép lên để yểm Bùa Im lặng, vì cô không muốn nghe những lời bao biện của Hermione lúc này, nhưng giọng nói của Draco phát ra ở phía bên kia. "Daphne, tôi vô cùng xin lỗi. Lẽ ra tôi phải nói với cậu từ lâu rồi."

Daphne không nói gì, nhưng cô cũng không sử dụng Bùa Im lặng. Thay vào đó, cô co hai chân lên ngực và gục trán vào đầu gối. Chốc lát sau, hai con thú bằng bong bóng xuất hiện trước mặt cô. Hẳn Draco đã gửi chúng qua khe cửa. Cô đã từng kể với anh rằng cô và Astoria từng làm thế này khi họ còn nhỏ và bị phạt nhốt trong phòng.

Một cái là hình ảnh con mèo đang duỗi người được khắc họa một cách tỉ mỉ, giống như những con mèo thường làm mỗi khi mới thức dậy, và cái còn lại là một con thỏ đang nhún nhảy trên không trung. Môi Daphne cong lên khi con vật thứ ba xuất hiện; một con công. Nó xòe lông ra và con thỏ bật ra khỏi tầm mắt cho đến khi nó vỡ tan, nhưng con mèo có vẻ không ấn tượng lắm.

"Mấy con khác chạy trốn trong kinh hoàng đúng không?" Draco hỏi từ phía bên kia cánh cửa. "Con công đúng là mấy sinh vật khó chịu."

Daphne lắc đầu. Draco vốn sợ công hồi còn nhỏ, chuyện này thực sự rất tức cười mỗi khi tưởng tượng ra. Daphne trả lời, "Con thỏ vỡ ra ngay khi nhìn thấy một sinh vật đáng sợ dữ vậy."

Cô nghe thấy tiếng Draco thở dài ở phía bên kia. "Cậu muốn tôi gửi thêm mấy con thú theo cách của cậu chứ, hay cậu muốn nói chuyện?"

Daphne tự hỏi liệu mình sẽ phải chọn đến bao nhiêu con vật cho anh tạo ra trước khi anh bỏ cuộc. Draco rất cứng đầu, và cô nghĩ rằng anh sẽ lấp đầy căn phòng này bằng bong bóng nếu cô để anh làm thế. "Kể tôi nghe về những lần tôi ở cùng với một Draco khác đi," cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"Được rồi. Căn nhà gỗ trên đồi tuyết, lúc tôi bị ốm, tôi du hành tới buổi tiệc sinh nhật của mình hồi năm ngoái. Vậy nên, Draco ở Thụy Sĩ là gã trai 24 tuổi đã kết hôn với Hermione, và Draco trong bữa tiệc sinh nhật đến từ quá khứ, người vẫn đang hẹn hò với Astoria."

"Và đó là lý do tại sao cậu nói cậu bị ốm và không chịu rời phòng đúng không?"

"Ừ."

"Nhưng lúc cậu nói chuyện trên mái nhà-"

"Tôi vừa mới trở về từ tương lai," anh kết thúc thay cô.

"Kể tôi nghe lần khác đi."

"Ừm, đám cưới của tôi. Tôi du hành về Dạ vũ Halloween, vài tháng trước đó. Draco, người kết hôn với Hermione, là người đến từ buổi dạ vũ, người vừa mới cầu hôn cổ, trong khi gã Draco chuẩn bị cưới Hermione đã đi cùng với cổ đến dạ vũ tối hôm đó."

Daphne thở dài và duỗi thẳng chân ra trước mặt, lại tựa đầu vào cửa. "Sao cậu chưa bao giờ nói với tôi? Nhất là ngay từ lúc đầu? Cậu không tin tưởng tôi sao?"

"Không phải vậy đâu, Daphne. Lúc đầu tôi rất sợ. Sau đó khi biết mình kết hôn với Hermione, tôi cảm thấy xấu hổ. Cậu biết tính tôi mà. Tôi luôn dở tệ trong việc mở lòng với mọi người. Mãi cho tới gần đây tôi mới bắt đầu nói với Hermione mọi thứ trong lòng mình. Tôi hứa, đây không phải lỗi của cậu. Chỉ là do tôi ngu ngốc và khép kín."

Daphne gật đầu và rất muốn tin lời anh, nhưng không thể dễ dàng quên được danh sách dài dằng dặc những người mà anh đã kể cho họ nghe trước cô.

"Làm ơn ra ngoài đi, Daphne," anh nói tiếp. "Giờ thì tôi rất muốn kể cho cậu toàn bộ câu chuyện và nó rất hấp dẫn. Tôi nghĩ là cậu sẽ thích nó. Nó hay gần bằng mấy bộ phim dài tập mà cậu thích xem trên ti vi ấy. Có cả lãng mạn và bí ẩn. Cặp song sinh độc ác, hay kiểu kiểu vậy, và thậm chí là mất trí nhớ mà không giải thích được."

Khi Daphne mở ra cửa vài giây sau đó, không phải vì câu chuyện hấp dẫn của Draco. Khi anh đang nói chuyện, cô đã nghe thấy sự sợ hãi trong tông giọng của anh và muốn ở đó để động viên anh, mặc dù anh đã làm tổn thương đến cảm xúc của cô.

"Có ai từ cõi chết trở về hay là vô tình yêu phải anh chị em của mình không?" cô hỏi khi nhìn thấy anh.

Draco mỉm cười, nhưng cô có thể trông thấy một chút lo lắng và chông chênh trong mắt anh. Khi đó, Daphne nhận ra rằng nó đã ở đó hàng năm trời, và cô đã bỏ lỡ nó, hoặc gán nó cho một nguyên nhân nào khác. Tất cả đều liên quan đến việc du hành thời gian này. "Chưa thấy có," Draco trả lời, "nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc mà."

Anh ngập ngừng nhìn cô, rồi ôm cô vào lòng. Cô cảm thấy anh thả lỏng hơn khi cô vòng tay ôm lấy anh. "Cảm ơn cậu," anh thì thầm, rồi nói to hơn một chút, "Giờ thì đi thôi. Đã đến lúc bạn thân nhất của tôi cuối cùng cũng được biết về tất cả những chuyện này."

Daphne lùi lại và nghiêng đầu. "Cậu có chắc tôi vẫn là bạn thân nhất của cậu không? Giờ thì không phải là Theo sao? Tôi biết cậu ấy dành thời gian với hai người ở nhà của ông bà Granger." Daphne không thể tin rằng tên ngốc đáng yêu đó lại từ từ trở thành bạn thân của Draco.

Draco co rúm người lại. "Theo á? Tất nhiên là không rồi. Chẳng có ai thích Theo cả. Theo thậm chí còn chẳng ưa chính nó."

"Hermione thích Theo đó," Daphne chỉ ra.

"Cổ thích gia tinh, Weasley và Crookshanks. Và, ờ, cả tôi nữa. Tôi sẽ không tin tưởng vào gu của cổ đâu."

Daphne mỉm cười và anh vòng tay ôm lấy cô lần nữa, và đưa họ trở lại phòng ăn.

"Còn Potter thì sao? Cậu đã dành rất nhiều thời gian với cậu ấy."

"Vãi thật, không nhé. Nó quá tốt. Tôi cảm thấy mình như hạch mỗi khi ở bên nó. Tôi không gặp phải vấn đề đó khi ở bên cậu."

Cô phát mạnh vào sườn anh, nhưng vẫn mỉm cười.

Khi cả hai trở lại bàn, Hermione ngước lên khỏi đĩa của mình, và bắt đầu nói cái điều mà Daphne đoán là một bài phát biểu dài mà cô nàng đã soạn sẵn trong nhiều ngày. "Xin lỗi cậu, Daphne. Tôi chỉ muốn cậu biết là-"

"Không sao, Hermione. Cậu có thể nói với tôi bài phát biểu đó sau. Hay tốt hơn nữa là, cứ gởi cú cho tôi." Blaise khịt mũi nhưng Daphne vẫn nhìn thẳng vào Hermione. Trông cô nàng có vẻ bị tổn thương, nhưng Daphne vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho cổ.

Draco đặt một tay lên vai Hermione an ủi trước khi ngồi vào chỗ của mình, rồi triệu hồi một chai Sâm panh đến bàn và mỉm cười với Daphne. "Tôi có thứ cậu thích đây, vì tôi biết là cậu sẽ buồn."

"Cái loại đắt đến lố bịch mà cậu vẫn cho là quá khó ngấm ấy à?" Daphne hỏi khi cúi xuống đọc nhãn chai.

"Chính nó đó," Draco xác nhận khi anh mở nó và rót ra một ly, rồi đưa nó cho cô. Anh gật đầu với Blaise trước khi bắt đầu câu chuyện của mình.

Vài phút sau khi Draco giải thích, Daphne cảm thấy có một bàn tay đặt lên chân cô. Cô cứ tưởng đó là tay của Hermione, người đang ngồi bên phải cô và vẫn đang nhìn cô đầy lo lắng, nhưng nó lại nằm phía bên chân trái cô, và nó to lớn hơn bàn tay của một nữ phù thủy. Daphne quay sang và thấy Blaise đang nhìn cô đầy quan tâm.

"Cậu ổn chứ?" anh hỏi cô qua ánh mắt. Daphne gật đầu nhanh với anh, nhưng anh không rút tay ra và cô cũng không gạt nó đi. Thay vào đó, cô đan những ngón tay của mình vào tay anh, và anh siết chặt lấy tay cô trước khi cả hai lại tiếp tục hướng sự chú ý vào Draco.

Hiện tại: Tháng 06, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

"Á lụ má!"

"Để ý mồm miệng đó, Draco."

Lucius nhăn mặt khi thấy Draco xoa xoa gáy. Ông không cố ý xô nó vào tường mạnh dữ vậy. Ông không kiểm soát được hành động mỗi khi dồn ai đó vào trong con hẻm tối.

"Tôi nghe ông chửi bậy một hay hai lần gì đó lúc tấn công tôi mà," Draco quát lại ông.

Lucius đảo mắt. "Cái này khó có thể coi là tấn công được."

"Thế tại sao ông lại xô tôi vào tường và tước đũa phép của tôi?"

"Ta không cố ý làm hại con, Draco. Ta chỉ cần nói chuyện với con và đây là cách duy nhất mà ta có thể làm để khiến con chịu nghe ta nói."

Draco đứng thẳng dậy và khoanh tay, và Lucius trông thấy nó đang nhìn chằm chằm vào cây đũa phép đang nằm trong tay Lucius. Lucius siết chặt tay hơn. "Mấy bùa bảo vệ xung quanh nhà con thật lố bịch. Vợ con đang cố tránh né cái quái quỷ gì vậy?" Draco không trả lời. "Hay hơn nữa là nó đang cố giam lỏng ai ở trong đó?"

Draco giễu. "Cổ không có giam giữ con như tù nhân, Cha ạ. Cổ là vợ con và con không cần phải nhắc cha về lí do tại sao cổ có hơi quá trong việc bảo vệ bản thân và những người thân yêu của cổ."

"Những người thân yêu..." Lucius để những từ ngữ đó lơ lửng trong không trung. "Con tính cả bản thân mình trong cái danh sách đó sao?"

Draco lừ mắt nhìn ông. "Nói cho con điều mà cha đến để nói đi."

"Chúng ta đã ăn trưa ở đâu vào vài tháng trước?" Lucius hỏi nhanh.

"Quán Cái Cốc Bạc," Draco trả lời không chút do dự.

"Và cầu thủ Quidditch nào bị ngã gãy chân vào hồi cuối tuần trước?"

"Faust rớt khỏi cây chổi."

"Còn các yêu tinh, họ đang làm dự án gì?"

Có một tia gì đó thoáng qua trong mắt Draco trước câu hỏi đó, nhưng nó đã biến mất trước khi Lucius kịp nói ra. Con trai ông thở dài não nề trước khi trả lời, "Một chi nhánh khác của Gringotts ở Scotland. Con thuộc thời điểm này, cha hài lòng chưa?"

Lucius gật đầu. "Còn một câu hỏi nữa, rồi ta sẽ để con đi. Chúng ta đã nói về cái gì ở đám cưới của con?"

Đôi mắt Draco trở nên trống rỗng trong giây lát, rồi lóe lên sự bối rối, sau đó, ngạc nhiên thay, là sự tức giận. Nó bước một bước lại gần Lucius, nhưng Lucius vẫn đứng yên. "Gì thế này? Cha đang làm cái gì đây, kiểm tra thành quả của mình à?"

"Trả lời câu hỏi đi, Draco," Lucius nghiêm nghị nói.

"Cha biết là con không thể mà," Draco hằm hè, và trước khi Lucius kịp nói thêm điều gì, đũa phép của Draco bay khỏi tay ông và Draco Độn thổ đi ngay khi bắt được nó.

Lucius dựa vào tường và nhìn chằm chằm vào vị trí mà con trai ông vừa mới đứng trước đó. Nó không nhớ. Đúng như điều Lucius lo sợ. Ban đầu, ông nghĩ rằng chứng suy giảm trí nhớ kỳ lạ của Draco là hệ quả của việc du hành thời gian, nhưng tên Draco này thuộc đúng thời điểm này. Đúng ra nó đã được cảnh báo trước về tương lai của nó rất nhiều lần, nhưng nó lại hoàn toàn không biết.

Lucius đã nhìn thấy được sự trống rỗng không lẫn vào đâu được trong mắt nó. Draco không thể tự tìm ra điều đó. Và nó nói gì nhỉ? "Cha đang làm cái gì đây, kiểm tra thành quả của mình à?"

Nó nghĩ Lucius là người đã lấy đi ký ức của nó. Nhưng – Lucius chửi thề và đá mạnh vào tường, thật ngu ngốc vì làm vậy chỉ tổ khiến chân ông đau hơn.

Là con nhỏ đó. Chính cổ làm chuyện này. Đó là lời giải thích duy nhất. Máu nóng bốc lên trong ông, mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào khác ông từng cảm thấy trong đời. Cổ cứ một mực tuyên bố là yêu con trai ông, nhưng cổ đã thao túng nó suốt khoảng thời gian qua và Lucius đã bỏ lỡ điều đó. Ông đúng là bạc đầu còn dại, nhưng vẫn còn thời gian để vạch trần con nhỏ đó, và biết đâu, ông có thể giành lại được Draco về phía mình.

Hiện tại: Tháng 02, 2001 / Draco: Tháng 07, 2005

Draco Malfoy

Draco quan sát Hermione từ bên kia chiếc bàn, tại quán cà phê yêu thích của cô. Ngay cả khi không có những gợi ý từ dòng thời gian viết trên tường (Draco động viên Hermione), anh vẫn có thể nhận ra có gì đó không ổn. Cô hầu như không thể ngồi yên, và liên tục cựa mình một cách lo lắng. Đôi mắt cô buồn bã, và có vẻ như dạo gần đây cô đã khóc. Chính Draco cũng muốn bật khóc, vì anh biết ở thời điểm của mình, có gì đó xảy ra sẽ khiến Hermione của anh buồn vô hạn.

Liệu cha anh đã cố dồn cô vào đường cùng sao? Khó có khả năng đó, vì họ đã ngừng đi bộ trên phố một mình, thay vào đó là Độn thổ hoặc Floo thẳng đến đâu đó. Điều khiến cô buồn có thể là bất cứ thứ gì, nhưng cứ nghĩ mãi về nó cũng chẳng có ích gì, và nó sẽ không giúp anh làm cho Hermione này cảm thấy tốt hơn được. Draco cố gắng tập trung trở lại vào phiên bản Hermione mà anh có thể giúp đỡ được.

"Có chuyện gì với cô vậy?" anh nhẹ nhàng hỏi.

"Gì cơ?"

"Nói tôi nghe xem, có chuyện gì vậy? Trông cô ủ rũ quá."

"Chuyện là-" Cô im bặt và nhìn xuống đôi bàn tay. " Không phải việc của cậu."

Anh đứng dậy và mặc áo khoác vào. Anh cần phải đi khỏi đây, vì ngồi đây sẽ chỉ khiến anh thêm phát rồ. "Đi thôi," anh nói trước khi nghĩ ra được một điểm đến rõ ràng trong đầu.

"Đi hả? Không."

Draco thở dài và đảo mắt. "Cô lì thật đấy. Đứng dậy và đi với tôi nào."

Hermione vùi mình sâu hơn vào ghế, và anh mỉm cười. Trông cô thật đáng yêu. "Tôi biết là cô ghét bị ra lệnh, nhưng hãy tin tôi đi, cô sẽ thích cái này."

"Cậu định đưa tôi đi đâu?"

"Đó là bất ngờ dành cho cô." Cả anh và em, anh nghĩ thầm, vẫn đang xoay mòng mòng với những ý tưởng trong đầu. Trời quá lạnh cho một chuyến đi dạo công viên, nên anh phải bày ra trò gì đó trong nhà. Nhưng họ có thể làm gì ở những nơi mà họ sẽ không bị phát hiện? Không thể nào họ về căn nhà chung, vì họ không sở hữu nó ở thời điểm này, và anh lo rằng Astoria có thể hiện đang ở căn hộ của anh. Sau đó, anh nảy ra một ý.

Hermione vẫn còn ngồi và anh mỉm cười với cô, và quay trở lại ghế của mình. "Được thôi." Anh khoanh tay, bắt chước tư thế của cô và nhếch mép cười. "Chúng ta sẽ ngồi đây và xem cái nào thắng, trí tò mò hay sự lì lợm của cô." Anh ngả người vào ghế, đặt tay ra sau đầu nhìn cô đầy giễu cợt.

Hermione chỉ trụ được ít lâu trước khi đứng bật dậy và lao nhanh ra khỏi quán cà phê. Draco đứng hình mất một giây trước khi chạy theo cô, cố gắng lấy lại bình tĩnh một lần nữa. Tập trung vào Hermione này đi. Điều quan trọng lúc này là mày phải gây ấn tượng với cổ, để mày có thể tiến tới được tương lai mà mày hiện đang có với cổ. Vợ của mày vẫn an toàn, và mày có thể giúp đỡ cổ khi mày trở về nhà.

Anh cùng cô ra ngoài và Độn thổ đưa cả hai đến Dinh thự Nott, rất vui khi được tạm quên đi điều gì đó đang xảy ra ở thời điểm của mình.

Hiện tại: Tháng 07, 2005 / Draco: Tháng 02, 2001

Hermione Granger-Malfoy

Hermione nhảy dựng lên khi bước vào văn phòng và nhìn thấy Lucius đang ngồi trên một trong những chiếc ghế trước bàn làm việc của cô.

"Ra ngoài đi," cô nói nhanh, chuẩn bị quay đi và gọi người hỗ trợ.

Lucius quay sang nhìn cô với vẻ mặt hoàn toàn căm ghét nhưng vẫn không đứng dậy. Ông chìa hai bàn tay ra trước mặt với lòng bàn tay ngửa lên. "Họ giữ đũa phép của ta ở cổng vào vì ta vẫn còn bị điều tra, và ta cho rằng cô đã sắp đặt chuyện đó."

Hermione vẫn im lặng, và Lucius coi đó là dấu hiệu để tiếp tục nói.

"Ta chưa bao giờ nghĩ là cô và Potter có thể bày ra một âm mưu thâm hiểm dữ vậy, và tất cả những thứ đó để làm gì? Có phải là để trừng phạt ta vì cái ngày ở Sở Thần Bí khi Black bị giết không? Hay khi cô bị tra tấn tại Thái ấp? Hay chỉ để trả thù cho cái chết của bạn bè cô?"

Hermione lắc đầu và đóng cánh cửa lại sau lưng.

"Nhưng đó không phải thứ mà cô có thể lên kế hoạch ngay từ đầu," ông nói tiếp. "Tai nạn với cái xoay thời gian, điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Mặc dù ta cho là khi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, và ý tưởng nảy ra trong đầu cô, cô đã quyết định theo đuổi kế hoạch đó nhỉ?"

"Tôi không biết ông đang nói về cái gì."

Lucius lắc đầu. "Có cái gì là thật ngay từ lúc bắt đầu không? Có một chút hấp dẫn nào đó không, giữa cô và con trai ta ấy? Chắc chắn là phải có, nếu không thì nó chẳng bao giờ tiết lộ bí mật của mình. Rồi sao nữa? Cô hết hứng thú rồi à? Hay là cô nhận ra mình có thể hốt được bao nhiêu với tư cách là vợ nó, và ta sẽ mất bao nhiêu ư? Có phải đó là lúc Potter nhúng tay vào không? Đây là ý tưởng của nó sao? Như ta nói hồi nãy, ta không nghĩ là cặp bài trùng Gryffindor với trái tim nóng hôi hổi sẽ làm ra những chuyện như thế này."

"Ông làm tôi chẳng hiểu gì cả. Không có âm mưu nào ở đây hết. Tôi phát hiện ra việc du hành thời gian của Draco và cố gắng giúp ảnh nghiên cứu nó. Sau đó, bọn tôi yêu nhau và kết hôn và trong suốt khoảng thời gian đó, ông cứ cố chia rẽ bọn tôi. Ông mới là người có âm mưu thâm hiểm, không phải tôi."

Lucius nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng ông cũng đứng dậy và tiến lại gần cô cho đến khi chỉ còn cách cô vài bước chân. Hermione nắm chặt cây đũa phép trong túi, và tiếp tục nhìn thẳng vào cái lừ mắt lạnh lùng của ông.

"Ta đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra là nó đã quên hết tất cả các cuộc trò chuyện giữa ta và nó. Ta vẫn luôn tự trách mình."

Hermione nhận ra miệng cô đang há hốc và vội ngậm miệng lại. "Nếu cô thực sự yêu thương nó, như cô vẫn khẳng định," Lucius nói tiếp, "thế sao cô cứ tiếp tục tẩy trí nhớ của nó?"

Mắt Hermione mở to và cô lùi lại, ngừng lại khi lưng cô chạm vào cánh cửa. "Cái gì cơ?" cô thở gấp, lắc đầu. "Tôi không hề... là ông mới đúng."

Trông Lucius cuối cùng cũng lung lay, ông nghiêng đầu và hạ thấp giọng hỏi, "Cô cũng không biết ư?"

"Biết chuyện gì?" Hermione khoanh tay và duỗi thẳng sống lưng, tự hỏi liệu nỗi sợ mà cô đang cố gắng che giấu có biểu hiện ra nét mặt của mình không.

Lucius thở dài và ngồi xuống, ra hiệu cho Hermione làm điều tương tự. "Ngồi xuống đi, cô gái. Ta đoán là ta nên bắt đầu câu chuyện từ đầu."

A/N: Lần du hành đầu chương nằm ở chương 15, và lần du hành cuối chương nằm ở chương 8 và 9.

T/N: Đối với mình thì đến đây câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Các tình iu nhớ đội mũ bảo hiểm trước khi đọc chương sau nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top