Chương 38.1

Anh muốn gieo một hạt giống vào trong tâm trí em, một mầm mống nhỏ nhoi nào đó chứa đựng chút tàn dư của anh. Để rồi từng chút một, ngày qua ngày, em nhận ra mình đang nghĩ về anh, cho đến một sáng nọ, em tỉnh giấc và nhận ra rằng em không thể nghĩ về điều gì khác nữa.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 02, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

"Này, lại đây. Anh muốn cho em xem cái này."

Hermione đang đọc sách trên chiếc ghế cạnh cửa sổ và Crookshanks cuộn mình dưới chân cô. Cô ngẩng đầu lên và nghiêng đầu với Draco, tò mò. Draco thấy mắt cô sáng lên và mỉm cười. Hermione yêu những điều bí ẩn, kể cả những chuyện đơn giản như thế này. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, trong sự thất vọng của Crookshanks, và đi đến cạnh Draco. "Gì thế?" cô hào hứng hỏi.

Anh dẫn cô đi băng qua hành lang đến căn phòng ngủ trống, và để cô đứng trước bức tường trắng rộng nhất. Cô nghiêng đầu về phía anh dò hỏi, và anh rút đũa phép ra khỏi túi, ngập ngừng trước khi hóa giải Bùa Ẩn giấu.

"Anh đoán là anh nên hỏi em trước nhỉ, em có muốn biết trước các ngày du hành sắp tới của anh không? Anh biết là em đã nói đi nói lại vấn đề đó trước đây rồi."

Hermione trông vô cùng khó hiểu trước câu hỏi đó, và ngồi xuống giường, ngẫm nghĩ. "Anh định cho em xem cái gì vậy?" Cô tò mò nhìn vào bức tường.

"Anh đã sắp xếp lại các lần du hành còn lại của mình, được đánh dấu bằng tháng và năm, nhưng không có ngày chính xác."

"Được rồi..." Giọng cô nghe vẫn còn bối rối. "Cho em xem đi."

Draco để lộ ra những tháng mà anh đã viết vài tuần trước, nhưng làm mờ đi các sự kiện. Hermione gật đầu trầm ngâm và nghiên cứu bức tường một hồi trước khi quay sang anh. "Có lý do gì để anh không viết cái này lên một tờ giấy da không?"

Anh mỉm cười với cô. "Hôm đó anh cảm thấy cảm xúc dâng trào. Giờ thì anh cần sự giúp đỡ của em về các sự kiện tương đương với những lần du hành này. Anh biết là em không có viết nhật ký, nhưng anh nghĩ là với tất cả những quyển sổ kế hoạch mà em có, em có thể rà soát lại những lần em gặp anh trong quá khứ và xem chúng có khớp với những dòng này không." Anh ra hiệu về phần bên phải của những ghi chú trên bức tường.

"Ồ, em hiểu anh đang nói những gì. Anh muốn chắc chắn là tất cả những lần em gặp anh đều trùng khớp, điều đó có nghĩa là..." giọng cô nhỏ dần, nhưng anh biết là cô hiểu tại sao anh muốn ghi rõ ra tất cả. .

"Ta có thể kết thúc nó mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta," anh kết thúc thay cô.

"Ở đây nhỉ," cô dùng ngón tay vạch một đường dưới lần du hành cuối cùng, vẫn còn được ghi chú: "? 2006."

"Được rồi. Em sẽ đi lấy mấy quyển sổ kế hoạch."

Mất một giờ để cả hai lấp đầy phần còn lại của bức tường. Hermione cân nhắc thật cẩn thận trước khi viết vào đó các sự kiện, giải thích rằng cô không muốn tiết lộ quá chi tiết về tương lai. Cô nghĩ rằng điều quan trọng nhất là Draco phải cư xử thật tự nhiên khi trở về quá khứ, chứ không phải như thể anh đang diễn theo một kịch bản có sẵn.

Cả hai đều lùi lại và nhìn vào bức tường khi cô ghi chép xong xuôi.

Tháng 3 năm 2005 - ()()()()() / Tháng 12 năm 2000 – Xem múa ba lê

Tháng 4 năm 2005 - ()()()()()() ()()()() / Tháng 7 năm 2000 - Trận Quidditch

Tháng 5 năm 2005 - ()()()()()() / Tháng 4 năm 2002 - Draco với Harry

Tháng 7 năm 2005 - ()()()()() ()()()() / Tháng 2 năm 2001 - Draco động viên Hermione

Tháng 8 năm 2005 - ()()()()() ()()() ()() ()()()()() / Tháng 3 năm 2001 - Nụ hôn lúc say xỉn

Tháng 11 năm 2005 - ()()()() ()()()()()() / Tháng 11 năm 2002 - Nói chuyện sau buổi Dạ vũ Halloween

Tháng 2 năm 2006 - ()()()() ()()()()() ()()()()() / Tháng 3 năm 2000 - Flourish and Blotts

? 2006 - ()()()() ()()()() ()()()() / Tháng 1 năm 2000 - Draco ở cùng Lucius

"Anh có chút ý tưởng gì về ngày cuối cùng là ngày bao nhiêu không?" Hermione hỏi.

"Thực ra là có." Draco giơ đũa phép lên và dòng chữ được sửa lại, tháng 3 năm 2006. "Có một chút manh mối, trong lần du hành đó, trên trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri mà anh nhìn thấy ở trên bàn. Anh không để ý ngày tháng, nhưng nó đề cập tới một dự án mà anh vừa mới nghe nói ở thời điểm này. Nó dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm tới."

Hermione gật đầu và nhìn sang Draco. "Dù sao thì đây cũng không phải là toàn bộ câu chuyện," cô nhìn vào các quyển sổ kế hoạch của mình.

"Anh biết. Anh vừa mới nhận ra điều đó. Ta cần phải kiểm tra các ghi chép của em với ghi chép của anh về tất cả các lần du hành đã xảy ra. Nhưng mà-" tim anh hẫng xuống. Có lẽ những gì anh đang lên kế hoạch sẽ không thể thành hiện thực. "Em có ghi chép lại những lần em gặp anh trong quá khứ không?"

Cô đỏ mặt và nhìn xuống các quyển sổ kế hoạch. "Em đã âm thẩm theo dõi sau hai lần đầu tiên, và nó cũng khớp."

"Thật sao?"

Cô lấy ra một trong những quyển sổ kế hoạch và cho anh xem một tuần vào giữa tháng 2 năm 2001. "Anh có thấy nét loằng ngoằng đó không?" Anh nhìn xuống và trông thấy kí hiệu mà cô đang chỉ vào.

"Ừ."

"Đó là một con rắn, và em đã vẽ vào một con ở những ngày em gặp anh."

"Tại sao?"

Cô mỉm cười và nhún vai. "Thành thật mà nói thì, em cũng không biết, nhưng - ừm – hóa ra lại tốt nhỉ. Bởi vì giờ thì em có thể rà soát lại tất cả những thứ này và đảm bảo rằng chúng ăn khớp với những lần du hành thời gian mà hai ta được biết."

Anh không nói nên lời. Nghe thật ngọt ngào, cô đã theo dõi mọi chuyện từ rất sớm như vậy, như thể ở tận sâu trong lòng, cô biết rằng một ngày nào đó nó sẽ trở nên cực kì quan trọng. Họ dành vài giờ tiếp theo lật tung các quyển sổ ghi chép của cô để tìm những "con rắn" và so sánh ngày tháng với các ghi chép của Draco.

Khi Hermione kiểm tra xong quyển kế hoạch cuối cùng, cô đặt nó xuống và mỉm cười rạng rỡ với Draco. "Trùng khớp hết rồi đó."

"Thật sao? Em chắc chứ?"

"Chắc mà. Tất cả đều ăn khớp. Nghĩa là-" cô ngừng lại để chỉ vào bức tường. "Sau khi tất cả những lần du hành này xảy ra, mọi chuyện giữa chúng ta được an bài."

"Và chúng ta có thể hóa giải nó," Draco thì thầm.

Cả hai ngồi đó trong im lặng, nhìn vào những ngày tháng viết trên tường. Hermione đứng dậy và anh trông thấy cô đang chăm chú nhìn vào dòng chữ, "Draco ở cùng Lucius."

"Draco," vẻ mặt cô nghiêm túc lại khi cô quay sang anh. "Anh nghĩ là cha anh đã nói gì về tương lai của anh? Trong lòng anh nghĩ gì?"

Rằng chúng ta không thể có con.

Draco đã nghiên cứu những ghi chép mà anh lấy từ bàn làm việc của cha anh, và phát hiện ra rằng Lucius đã viết dòng chữ "không quan trọng" bên cạnh đoạn văn mô tả chi tiết về việc những người thừa kế phải mang dòng máu Thuần chủng mới được quyền thừa kế. Sao ông già lại nghĩ luật này không quan trọng cơ chứ? Có phải vì ổng biết thừa họ không thể có con không?

Như vậy hợp lí hơn cả. Hermione đã nói với anh rằng cô muốn có con, nên nếu cô biết rằng họ sẽ không bao giờ có chúng, cô hẳn sẽ rất buồn. Có lẽ cha anh đã tận dụng điều đó để cảnh báo Draco về việc kết hôn với cô. Nếu Draco biết được điều đó ngay trước đám cưới của mình, anh sẽ muốn hoãn nó lại, chỉ để chắc chắn rằng Hermione được biết trước khi kết hôn với anh.

Draco đã nghiên cứu về Lời nguyền Tuyệt tự trong vài tuần nay, nhưng không tìm thấy gì ngoài những đề cập chung chung về nó trong lịch sử, nhưng anh cần thông tin cụ thể. Có phải nó là thứ vốn đã có sẵn trong toàn bộ dòng máu nhà Malfoy hay không? Hay cha anh cần phải kích hoạt nó? Chính xác thì bùa chú đó hoạt động như thế nào? Và quan trọng nhất là, nó có thể bị hóa giải không?

"Tệ lắm nhỉ?" Hermione đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

Anh buồn bã nhìn cô, rồi kéo cô lại gần. "Anh không muốn làm em lo lắng với phỏng đoán tồi tệ nhất của mình. Anh đang theo dõi vài điều anh tìm thấy trong phòng làm việc của cha anh, và anh sẽ nói với em ngay khi anh tìm ra gì đó cụ thể."

Cô gục đầu vào ngực anh, rồi lại quay sang nhìn bức tường. "Một phần trong em nghĩ là nó sẽ không bao giờ kết thúc."

"Anh biết. Nhưng vẫn có hy vọng cho một cuộc sống bình thường, một ngày nào đó," Draco trả lời, nhưng lời nói của anh thật trống rỗng.

Hiện tại: Tháng 03, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco trở về nhà sau một ngày dài ở văn phòng Quyền lợi của Sinh vật Huyền bí, Hermione đang làm việc trong phòng khách. Cô ngẩng đầu lên khi anh xuất hiện ở giữa phòng và mỉm cười với anh. "Chào anh, hôm nay của anh thế nào?"

Kinh khủng. Ý tưởng của em khi để anh làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận thật ngu ngốc và anh ước gì mình chưa bao giờ đồng ý với chuyện đó.

"Cũng bình thường," anh càu nhàu, thảy áo chùng lên ghế và lao nhanh lên lầu. Anh bắt đầu lục tung tủ đồ ngoài hành lang cho đến khi tìm ra cây chổi của mình. Anh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi những ngón tay của anh bao quanh nó.

Draco nhanh chóng thay sang trang phục chơi Quidditch và gọi với xuống tầng dưới, "Anh ra ngoài đây," trước khi Độn thổ đến Trang viên Greengrass.

"Anh đi đâu đó?" Hermione gọi với lên.

Anh đảo mắt. Bộ cổ cứ phải xen vào tất cả mọi chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình sao?

Hermione ló đầu ra ở phía chân cầu thang và lo lắng nhìn anh. "Cho em biết có chuyện gì đi. Và anh định đi đâu vậy? Hai ta có kế hoạch đi đến-"

Anh Độn thổ trước khi kịp nghe nốt phần còn lại. Họ vẫn luôn có kế hoạch đi chỗ này chỗ khác. Đôi khi để cô đi một mình cũng chẳng có hại gì.

Draco cảm thấy dễ chịu hơn chỉ sau vài phút được bay lượn. Anh rất vui khi có Daphne làm bạn, vì hiện giờ anh đang tránh xa Thái ấp Malfoy, lựa chọn duy nhất còn lại ngoài khu đất ở Trang viên Greengrass là những cánh đồng gần Hang Sóc. Anh chưa bao giờ hỏi nhà Weasley xem liệu anh có thể sử dụng chúng không, mặc dù anh không nghĩ họ có vấn đề gì với điều đó. Xui cái là, Dinh thự Nott được bao bọc xunh quanh bởi các căn nhà Muggle, nên đó cũng không phải một lựa chọn hợp lí.

Anh hít thở bầu không khí trong lành và cảm thấy nó bắt đầu giúp anh bình tĩnh lại. Anh biết mình cần phải làm lành với Hermione, nhưng anh vẫn không có tâm trí để nghĩ tới chuyện đó. Anh tập trung vào cảm giác gió luồn qua mái tóc, và cảm giác nhẹ nhõm khi lơ lửng trong không trung.

Draco trở về nhà vài giờ sau bữa tối, và trông thấy Hermione đang đọc tạp chí bên lò sưởi. "Anh xin lỗi," anh nói vọng vào từ ngưỡng cửa.

"Được thôi." Anh có thể thấy rằng Hermione đang giận, và đi đến ngồi cạnh cô trên sô pha. Cô vẫn dán mắt vào tờ tạp chí đang đọc.

Draco đã vài lần mở miệng để nói, nhưng không có từ ngữ nào được phát ra. Sau lần thứ ba, anh thở dài não nề và Hermione đóng quyển tạp chí lại, và quay sang đối mặt với anh. "Em ghét mỗi khi anh bỏ đi như vậy."

"Anh biết," anh thở dài và ngả đầu ra sô pha.

"Lại là Ana à?" cô hỏi, đặt một bàn tay lên chân anh an ủi.

Anh đặt tay lên tay cô và gật đầu. "Anh có một ngày tồi tệ với con mụ khó chịu đó. Bả cứ nằng nặc đòi xăm soi từng dòng một trong bản kế hoạch đầu tư của anh, làm như anh sẽ biển thủ tiền của họ không bằng, cứ y như tội phạm vậy. Có nhiều ngày anh ghét làm việc ở đó."

"Anh có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào, Draco. Em không buộc anh phải làm việc ở đó. Em chỉ đang cố-"

"Anh biết mà. Thật đó," anh khẽ mỉm cười với cô.

Hermione đặt quyển tạp chí xuống bàn và dựa vào người anh. "Lần tới, anh có thể nói với em là anh có một ngày tồi tệ và cần phải bay lượn một chút không?"

"Anh sẽ cố gắng. Nhưng không hứa đâu nhé," anh vòng tay quanh người cô và kéo cô lại gần hơn.

"Anh bốc mùi quá," cô nói, nhưng không nhích ra khỏi anh.

"Tự em tới dựa vào anh mà, anh đâu có mượn." Anh đáp, nhếch mép cười.

"Ờ, anh nên đi tắm đi. Ta còn phải đi giấu trứng ở nhà Potter trong vòng vài phút nữa."

"Ồ đúng rồi. Anh quên mất." Anh nhẹ nhàng đẩy cô ngồi dậy, rồi đứng dậy khỏi sô pha. Khi đi đến ngưỡng cửa, anh quay lại nhìn cô, "Anh thực sự rất vui vì em đã trao cho anh công việc này. Em nói đúng đó. Họ rất cần sự giúp đỡ và anh thì muốn có việc gì đó để làm."

"Em xin lỗi vì Ana nhé. Bả đúng là đồ ngốc mà."

Anh gật đầu. "Bả làm anh nhớ tới mụ Umbridge."

"Ồ, mụ già có cái Tổ Thẩm tra mà anh từng tham gia nhiệt tình ấy à?"

"Ừ, trớ trêu thật đấy," anh cay đắng nói.

Hermione tủm tỉm cười và cầm quyển tạp chí lên. "Thôi nhanh đi. Chúng ta sẽ đi ngay khi anh chuẩn bị xong. Ta sẽ lại tới trễ nữa, nhưng mà, ờ, giờ thì chúng ta dính với cái danh đó luôn rồi. Em đoán là mọi người sẽ nghĩ chúng ta phịch nhau tiếp."

"Anh có thể sửa soạn nhanh với tốc độ bàn thờ và chúng ta có thể phịch nhau thật."

Cô lắc đầu. "Nếu mà anh không lãng phí quá nhiều thời giờ cho cơn phẫn nộ không lời đó, có lẽ hai ta có thể làm vậy rồi." Cô lật tờ tạp chí sang trang. "Giờ thì đi đi!"

Draco thở dài và lên lầu. Anh thất vọng vì mình sẽ bỏ lỡ buổi tiệc Phục sinh này, nhưng anh biết đây là một chuyến du hành quan trọng đối với bản thể quá khứ của anh. Anh đã có được cảm giác khi đi với Hermione ra khỏi căn nhà này, và anh đã có được một hình dung thoáng qua về việc làm bạn với Potter sẽ thế nào. Ngay cả việc Teddy cứ quanh quẩn bên anh cả ngày cũng giúp ích rất nhiều.

Sau khi tắm xong, Draco vẫn cảm thấy như hạch, nhưng cố gắng đeo một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, vì anh biết Hermione không đáng phải chịu đựng tâm trạng tồi tệ của anh. Khi anh trở ra phòng khách, cô lại đặt quyển tạp chí xuống và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh cô trên sô pha.

"Không có đủ thời gian để xoạc nhau, nhưng vài phút hôn hít thì sao nhỉ?"

Anh lao đến chỗ cô vừa chỉ và ghì chặt cô vào sô pha, chống người lên bằng hai cánh tay để không đè bẹp cô. "Xuất sắc," anh thì thầm vào tai cô trước khi chiếm lấy môi cô bằng môi anh.

Hiện tại: Tháng 03, 2005 / Draco: Tháng 12, 2000

Ginny Potter

James ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ginny trước khi cô kịp bế thằng bé lên giường. Cô đoán sự phấn khích của trò chơi tìm trứng và tất cả mọi người trong nhà đã làm nó kiệt sức. Cô định đưa thằng bé lên lầu thì trông thấy Malfoy đi ra sân cùng với Teddy. Cô nghĩ rằng mình nên để mắt đến họ, vì cô không biết phiên bản Malfoy này cư xử thế nào với lũ trẻ.

Khi cô ra đến ngoài, Malfoy đang ngồi trên ghế và Teddy bay vòng quanh sân trên cây chổi của nó. Ginny vẫy tay với Teddy, rồi quay sang Malfoy. "Tất cả chúng tôi đều già đi và anh thì, càng lúc càng trẻ lại."

Hắn nheo mắt nhìn cô, nhưng vẫn im lặng khi cô nhìn lại hắn, thản nhiên nói. "Anh khỏe chứ, Chồn Sương?

"Không gì tốt hơn, ngồi bên cạnh cô đây, Ginevra." Cô nhếch môi. Có vài điều, chẳng hạn như những lời châm chích của Malfoy, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian.

Ginny định giễu lại, và James bắt đầu cựa quậy trong vòng tay cô. Cô dỗ nó ngủ trở lại và bắt đầu nhịp nhịp nó. "Tôi nên đi đặt nó xuống thì hơn. Tôi sẽ trở lại ngay."

Sau khi đưa James về phòng, cô thấy Harry đã ra ngoài cùng với Malfoy và để họ một mình. Lúc đó, cô sực nhớ ra mình đã quên nói với Harry rằng hôm nay Malfoy có chuyến du hành thời gian, và tự hỏi liệu anh có nhận ra ngay không, hay phải mất một lúc. Giờ thì nó đã trở thành chuyện bình thường với cô, và cô tự trách mình vì đã không để ý đến tình trạng của Malfoy sớm hơn. Ginny nhận ra Hermione đang dựa vào quầy bếp, lơ đễnh gẩy gẩy thức ăn xung quanh đĩa, và cô đi đến bên cạnh bạn của mình.

"Chị thế nào rồi?" Ginny nhanh chóng yểm Bùa Thầm thì xung quanh họ, để đề phòng.

"Chị ổn." Hermione đeo một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.

"Chị không cần phải nói dối em. Tối qua Malfoy đã nói với em đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai người cãi nhau, phiên bản của ảnh du hành đến đây không yêu chị."

"Ảnh nói vậy sao?"

"Ảnh lo lắng cho chị."

"Không sao mà, thật đó. Chị đã cam kết là sẽ cố gắng yêu bản thể quá khứ của ảnh, cho dù ảnh không có yêu chị, và, chị nghĩ chị làm được. Ảnh thực sự rất dễ thương lúc bọn chị sửa soạn để đến đây hồi sớm. Ảnh bịt mắt chị để chị không nhìn thấy ảnh thay đồ."

Ginny bật cười thành tiếng. "Ồ, hóa ra ảnh cũng đã từng e thẹn nhỉ."

Hermione mỉm cười đáp lại. "Rõ ràng là giờ điều đó đã biến mất."

"Chị có biết ảnh đến từ thời điểm nào không?"

"Tháng 12 năm 2000."

"Quào, sớm dữ nhỉ? Chà, ngay cả mới lúc đó, ảnh cũng giỏi nắm bắt trẻ con một cách đáng kinh ngạc đó. Em nghĩ có lẽ đó là năng khiếu bẩm sinh."

Hermione khẽ mỉm cười với cô.

"Có trẻ con trong tương lai của hai người chứ?"

Hermione nhún vai và nhìn đi chỗ khác.

"Chị muốn có chúng chứ? Em chưa bao giờ hỏi chị câu đó."

"Chị biết, một ngày nào đó."

"Sớm không?" Ginny nhấn mạnh.

"Chị - chị không biết nữa." Hermione lảng tránh ánh nhìn của cô, và tiếp tục gẩy gẩy những mẩu trái cây xung quanh đĩa của mình.

"Làm ơn đừng có nói với em hai người chưa từng bàn tới chuyện này nhé."

"Có chứ, trước cả khi bọn chị kết hôn, và cả hai người bọn chị đều muốn chúng."

"Ồ, tốt lắm. Vậy vấn đề là gì đây?"

"Chị sẽ nói với em, nhưng em phải giữ kín đấy nhé."

Ginny nhìn sang bạn của mình, bực bội. "Em đã bao giờ tiết lộ bí mật gì của chị chưa? Nói cho em biết chị đang nghĩ gì đi."

Hermione ngoái lại nhìn cánh cửa dẫn ra vườn phía sau nhà, rồi lại nhìn Ginny. "Được rồi. Là thế này, chị thực sự nghĩ về chuyện có con rất nhiều, kể từ vài tuần trước, khi mẹ ảnh hỏi liệu bọn chị có dự định sinh con không." Ginny nhướng mày. Cô có một vài câu hỏi, nhưng không muốn ngắt lời Hermione, vì cuối cùng thì bà chị mình mới chịu mở miệng nói.

"Và thời điểm của công việc cũng khá là hoàn hảo. Chị sẽ hoàn thành công việc hiện tại này vào cuối năm nay và..." cô ngừng lại.

"Chị muốn có một đứa vào cuối năm nay á?" Ginny hỏi. "Quào, phải mất chút thời gian để chuẩn bị, nên chị có thể muốn bắt đầu ngay đó."

"Chị biết điều đó, Ginny, nhưng bọn chị còn vướng vòng lặp thời gian này, nên phải cân nhắc kĩ. Tin tốt là bọn đã nghiên cứu cách đây vài tuần và bọn chị tự tin rằng mình có thể chấm dứt nó mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn chị vào tháng 3 năm 2006. Cho nên, nếu bọn chị có con vào khoảng đó, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp mà, đúng không? Thời điểm kết thúc du hành thời gian sẽ trùng với thời điểm bọn chị bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời."

"Nghe tuyệt quá, nhưng sao chị lại buồn dữ vậy?"

Hermione lại tiếp tục vọc vọc đĩa của mình và Ginny đẩy nó ra xa khỏi cô nàng, vì nhìn Hermione vọc thức ăn khiến cô hơi nổi điên một chút (Tôi đọc thôi tôi cũng cọc í -_-). Hermione không lè lưỡi, như cô thường làm khi Ginny đối xử với cô như một đứa trẻ, mà thay vào đó chỉ nhún vai. "Nói em biết đi," Ginny nhấn mạnh, sử dụng tông giọng của một bà mẹ.

Hermione lại nhún vai. "Chị lo lắng khi nói với Draco về kế hoạch của mình, vì nếu điều đó có xảy ra, thì ảnh đã biết trước rồi. Ảnh đã từng du hành tới những thời điểm đó và ảnh sẽ nhận ra liệu chị có em bé hay chị đang mang thai hay không. Và ảnh chưa bao giờ đề cập một chút gì về nó trước đây. Cho nên, chị không biết nữa. Chị đặt ra kế hoạch và rất hào hứng với nó, nhưng rồi chỉ một lúc sau đó, chị nhận ra rằng điều đó sẽ không hề xảy ra. Thật là đáng thất vọng."

"Chẳng phải chị đặt ra quy tắc về việc ảnh không được nói với chị những điều từ tương lai sao? Có lẽ đó là lý do tại sao ảnh không đề cập đến chuyện đó," Ginny chỉ ra.

"Có lẽ..."

"Hermione này," Ginny nghiêm giọng nói, " rõ ràng là chuyện này đã làm chị phiền lòng, vậy nên chị cần nói chuyện với ảnh. Cả hai ta đều không muốn lặp lại chuyện vừa rồi mà."

"Chị biết mà, thật đó. Và chị sẽ làm thế. Ờ, tất nhiên là khi Draco của chị quay trở lại."

Cả hai im lặng một hồi, rồi Ginny quay sang Hermione và thì thầm, "Chị có muốn nghe một bí mật không?"

Hermione mỉm cười và gật đầu.

"Em có thai rồi."

"Lần nữa sao?!"

Ginny suỵt một tiếng, rồi nhận ra Bùa Thầm thì vẫn còn tác dụng. "Vẫn còn sớm lắm, tới tận tháng 11 lận. Nhưng mà, nếu kế hoạch của chị thành công, con của chúng ta có thể sẽ học cùng năm ở Hogwarts đó."

Hermione mỉm cười và ôm Ginny. "Chị rất mừng cho cả hai người."

Ginny huých Hermione và nở một nụ cười nham hiểm. "Em nóng lòng được trút bầu tâm sự với chị về việc làm mẹ quá."

"Em đã làm vậy rồi mà."

Ginny lắc đầu. "Ồ, vậy sao? Không có gì hết. Em sẽ kềm chế hơn."

Cô cảm thấy nhẹ lòng khi Hermione cuối cùng cũng mỉm cười. "Dẻo miệng đấy, Ginny."

Hiện tại: Tháng 04, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger-Malfoy

Hermione đang nằm trên giường, đưa tay lần mò theo đường nét của chòm sao Arcturus, khi cô đợi Draco trở về từ nhà Theo. Cô nghe tiếng anh chửi thề khi xuất hiện ở ngưỡng cửa.

"Đệch, ta có kế hoạch cho mấy thứ này à? Anh hoàn toàn quên béng mất."

Cô chống người trên khuỷu tay và nhìn anh. "Không, không có đâu. Em chỉ - có vài điều muốn nói. Nếu anh có thể nói chuyện ngay bây giờ."

Anh gật đầu và cởi giày ra, rồi nằm xuống và nhìn cô. "Chuyện gì vậy? Về lần du hành gần đây nhất sao? Anh đoán là chúng ta chưa bao giờ nói chi tiết về nó."

"Đại loại là..." Giọng Hermione nhỏ dần và cô thở dài, cố gắng nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

"Không phải là Astoria, đúng chứ? Cổ không có ở lại qua đêm và phần lớn thời gian cổ khó chịu với anh. Chắc là em còn nhớ. Khi anh gặp em ở buổi múa ba lê, anh nghĩ là anh thấy em đã nhận ra sự căng thẳng giữa bọn anh."

"Không phải vậy, Draco, em tin tưởng anh mà. Và giờ thì em đã thấy hai người gặp nhau vài lần trong những buổi họp mặt, rõ ràng là không có chút gì vương vấn, cả hai người."

"Tốt lắm. Anh đồng ý. Vậy - ừm – thế thì còn gì khác ở cuối buổi du hành đối với em?"

Cô quay sang anh và gật đầu. "Anh có nhớ hai ta đã nói gì khi trở về từ Tòa nhà Grimmauld không?"

Cô thấy anh vắt óc suy nghĩ trước khi cuối cùng cũng lắc đầu. "Anh không nhớ. Nhắc anh nhớ đi."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói, "Anh đã nói với em là chúng ta không có con."

Anh ngoảnh mặt đi khỏi cô trước khi cô kịp đọc được bất cứ thứ gì trên khuôn mặt anh. "À."

"Anh chưa bao giờ nhìn thấy trẻ con, hay là em đang mang thai, trong vòng lặp thời gian, đúng không?"

Anh lắc đầu, và trái tim cô lọt thỏm xuống. Sau đó, Draco nắm lấy tay cô và vội vàng trấn an cô. "Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta không có chúng. Có thể sau khi hai ta kết thúc nó." Anh đang che giấu điều gì đó, cô có thể thấy vậy. Draco lại lảng tránh ánh mắt cô, thay vào đó nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của họ.

"Anh đang giữ kín chuyện gì đó. Cho em biết nó là gì đi."

Anh thả tay cô ra và ngước nhìn lên bầu trời. Đó không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu anh không thể nói thẳng trước mặt cô, vậy chắc hẳn là nó rất tồi tệ. "Anh đang lo rằng có thể chúng ta sẽ không thể có con."

"Gì cơ?" Ngực cô thắt lại đau đớn trước suy nghĩ đó.

"Anh không có bằng chứng cụ thể. Chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng lúc em hỏi anh là anh nghĩ cha anh nói gì với anh, linh cảm của anh mách bảo gì, thì, đó là suy đoán của anh. Có lẽ đó là điều anh đã cố nói với em trước khi chúng ta kết hôn. Anh đã xem qua tất cả những lời nguyền có thể xảy ra được, nhưng không tìm thấy bất kì điều gì đủ chi tiết để giúp ích được cả."

Phải mất một lúc Hermione mới lên tiếng lại được. Tâm trí cô đang lướt qua tất cả các khả năng. "Anh có nghĩ rằng đó là một loại lời nguyền của gia tộc Malfoy ngăn cản có con lai không? Hay cụ thể là một câu thần chú vô sinh nào đó trực tiếp hơn mà cha của anh đã ếm lên chúng ta ấy?"

Draco dán mắt nhìn lên trần nhà và Hermione thực sự muốn anh nhìn vào cô, nhưng cô biết tại sao anh không muốn. Có lẽ lúc này trông cô có vẻ suy sụp, và anh sẽ nghĩ đó là lỗi của mình.

"Cả hai loại thần chú đều đã được thực hiện trong quá khứ," anh trả lời với một giọng đều đều. "Nhưng loại đầu tiên - anh nghĩ là khi lớn lên anh đã được nghe kể về chuyện đó. Và loại thứ hai - anh muốn nghĩ là cha anh không thể làm điều gì đó tàn ác như vậy. Nhưng mà, có lẽ đó là lý do tại sao ổng đã tẩy trí nhớ anh. Có lẽ ổng phải làm gì đó với anh để kích hoạt câu thần chú, và cần anh quên đi đủ lâu để anh không thể tìm cách hóa giải nó."

Hermione vươn tay và kéo gò má Draco để anh quay sang đối mặt với cô. Trông anh cũng buồn bã giống hệt như cô vậy. Cô dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt anh, rồi quả quyết nói, "Đã đến lúc anh phải đối mặt với ổng rồi."

"Anh biết." Anh nắm lấy tay cô và hôn lên đó.

"Em sẽ không thay đổi quyết định lấy anh đâu, nếu đó là điều anh đang cố nói với em."

Mặt anh chùng xuống. "Hermione, anh biết là em-"

"Em nói thật lòng đó." Cô nhích sang và tựa đầu vào ngực anh. Draco vòng tay ôm lấy cô, và cô lập tức cảm thấy khá hơn hẳn. "Nếu hai ta thực sự muốn có con, sẽ còn nhiều cách khác. Nhưng mà anh - không còn ai khác cả."

Cô cảm thấy anh khẽ mỉm cười. "Ờ, anh biết ý em là gì mà," cô nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top