Chương 35.2
Hermione luồn những ngón tay vào tóc anh và tiếp tục hôn anh, lưỡi cô quyện lấy lưỡi anh khi cô làm quen lại với miệng anh. Nụ hôn của họ bắt đầu thật chậm rãi, rồi nhanh chóng tăng nhanh. Chốc lát sau, họ đã cởi quần áo và Hermione nhảy tót lên người Draco, và tay anh bấu chặt lấy hông cô, cô chắc chắn rằng sẽ có những vết bầm ở đó vào ngày hôm sau, nhưng cô chẳng quan tâm.
Hermione rướn người về phía trước và vịn tay vào đầu giường khi cô bắt đầu áp hông vào anh, rên lên vài tiếng mỗi khi chỗ ấy chạm vào anh. Draco bóp lấy một bên ngực của cô và bắt đầu mút mạnh đầu ngực cô.
"Draco! Dra- Dra-" Tiếng kêu của cô biến thành tiếng rên rỉ lạ lẫm khi anh tiếp tục tận hưởng đầu ngực cô, rồi đột nhiên, anh dứt ra. Cô dịch chuyển chậm lại và nhìn xuống anh, tự hỏi tại sao anh ngừng lại, nhưng tâm trí cô đang chuyển động chậm rãi, mải mê khi bị cuốn vào cảm giác cậu nhỏ của anh di chuyển trong cô khi cô đẩy hông tới lui.
Draco đang nói điều gì đó, cô nhìn thấy đôi môi anh mấp máy, giờ đã sẫm màu và sưng tấy vì nụ hôn, nhưng tất cả những gì cô nghe được lại là tiếng tim đập thình thịch và tiếng rên rỉ của chính mình. Draco nắm lấy lưng cô và nhấc cô ra khỏi anh khi anh cúi xuống và thì thầm vào tai cô, "Xuống khỏi anh và xoay người lại đi."
Hermione biết anh đang nghĩ gì, và nhanh chóng trèo xuống khỏi người anh, quay mặt về phía đầu giường, nắm lấy đầu giường để trụ vững. Cô còn chưa kịp nắm chắc vào thanh sắt lạnh lẽo khi anh tiến vào trong cô với một cú thúc mạnh. Cô thở gấp, và nghe thấy anh cũng như vậy phía sau cô, hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cô.
Draco vòng một tay quanh người cô và đặt tay kia lên đầu giường cạnh tay cô khi anh tiếp tục thúc vào cô, thi thoảng cúi đầu xuống để cắn vào vai cô hoặc mút lấy cổ cô. "À, Hermione, em có -" Hermione ngoảnh đầu lại và chiếm lấy môi anh, ngắt lời anh. Cô cắn môi dưới của anh, rồi bắt đầu mút lấy nó và khoảnh khắc tiếp theo, anh rên lên trước miệng cô và cơ thể anh co giật.
Anh đưa tay xuống và bắt đầu vuốt ve nơi ấy của cô thật mạnh mẽ, và ngay sau đó, cô cũng lên đỉnh, và cả hai tiếp tục hôn nhau say đắm. Cơ thể Draco đổ ập vào người cô và họ ngồi yên đó một lúc, thở dốc, cho đến khi cuối cùng anh cũng rời ra khỏi cô và đặt lưng xuống giường.
Hermione làm sạch cơ thể nhiều nhất có thể bằng bùa chú không cần dùng đũa phép, vì cô quá mệt để nhấc người dậy cầm lấy nó, rồi nép mình vào người Draco. Anh vòng tay ôm lấy cô, và cô bắt đầu hôn dọc theo ngực anh. Ngay cả sau lần thân mật vừa rồi, cô vẫn chưa tận hưởng cho đủ cảm giác gần gũi anh.
"Anh muốn tận hưởng nó," anh nói sau đó một lúc.
"Hửm?" Hermione ngừng hôn lên ngực anh và ngẩng lên nhìn anh.
"Anh quá lo là ta sẽ không bao giờ ngủ với nhau nữa và nghĩ là anh nên tận hưởng lần cuối cùng của chúng ta, rồi tự hứa với lòng là nếu ta còn được làm điều đó, anh sẽ cố gắng kéo dài lâu nhất có thể."
"Dài quá ha," cô giễu.
Draco mỉm cười và vén một lọn tóc ra sau tai cô. "Anh biết mà. Tại em đó. Em làm anh không thể cưỡng lại được." Anh vòng tay quanh người cô và bóp chặt mông cô, rồi nói thêm với một nụ cười ranh mãnh. "Nhưng chắc chắn là anh sẽ tận hưởng hiệp tới."
Hermione ngả đầu xuống giường và mỉm cười trước ngực anh. "Còn hiệp sau đó nữa thì sao?"
Draco bật cười. "Vậy mà có người cắm cảu với suy nghĩ phịch làm lành mới vừa nãy thôi đấy."
"Ờ, ờ," cô thở dài và siết cả hai tay quanh người anh, muốn được chạm vào anh nhiều nhất có thể. Có vẻ như anh cũng nhận ra điều đó và ôm cô vào lòng chặt hơn, khi anh đan chân họ vào nhau.
"Sao em không nói thêm về những thứ mà em yêu nhất ở anh trong khi ta giải lao chờ hiệp hai nhỉ?"
"Đúng là đồ mất nết," cô thì thầm vào ngực anh.
"Em định bắt đầu từ đó à? Lựa chọn thú vị đấy..."
Hermione ngẩng đầu dậy và trông thấy Draco đang mỉm cười với cô. Trông anh thật hoàn hảo trong khoảnh khắc đó, và thư thái hơn rất nhiều so với vài tháng đổ lại. Tóc anh rối xù và lòa xòa trước trán, anh đang nở một nụ cười trìu mến, mơ hồ, và đôi mắt anh rực rỡ, lấp lánh dưới ánh sáng của những vì sao phía trên đầu họ. Nếu Hermione có thể nắm bắt được cảm xúc trong trái tim cô và diễn tả thành lời, cô có thể gọi đó là điều tiếp theo mà cô yêu ở anh, nhưng qua nét mặt của anh, cô có thể thấy rằng cô không cần phải làm thế – anh có thể đọc được điều đó qua nét mặt của cô.
Draco đưa tay về phía trước và nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt dọc theo gò má cô. Mắt anh ngân ngấn nước, và cô để ý rằng anh đang cố gắng chớp mắt để cho chúng tan đi. "Em nói là chúng ta rồi sẽ ổn," giọng anh run run thì thầm. "Em hứa chứ?"
"Em hứa mà, Draco."
Hiện tại: Tháng 12, 2004 / Draco: Cùng thời điểm
Ginny Potter
Malfoy bắt đầu càu nhàu ngay khi bước ra khỏi lò sưởi. "Tôi không xử lý thêm một con chó yêu nhí nào nữa đâu đấy." Khi trông thấy James ở trong phòng, anh im bặt. "Khỉ thật. Ý tôi là, cô biết đó. Xin lỗi vì đã chửi bậy nhé. Nhưng mà thật sự đấy, tôi xong với mấy con yêu nhí rồi."
Ginny đảo mắt. "Tôi dám chắc là giờ thì anh đã biết đó chỉ là cái cớ để lôi anh ra khỏi nhà thôi."
Malfoy nheo mắt nhìn cô. "Cô không nghĩ ra được việc gì ít kinh tởm hơn à? Yêu nhí tởm chết được."
Cô nhún vai. "Tôi đã định xử lý chúng từ lâu rồi. Đó là một cách hay để một mũi tên trúng hai đích mà."
Malfoy đảo mắt. "Sao cũng được. Lần này lại là gì nữa đây?"
Cô giơ đũa phép và Triệu hồi một cây chổi từ tủ đồ ngoài hành lang, quan sát vẻ mặt của Malfoy khi nó lao đến tay cô, nhưng cô không thể đọc được biểu cảm của anh.
"Cây chổi đẹp đó," anh dài giọng. "Mi không thấy vậy sao, James?" James hét lên đáp lại, và Malfoy trao cho thằng bé một trong những nụ cười hiếm hoi nhưng thật lòng của anh.
"Đây là cây chổi cao cấp nhất ngoài thị trường đó."
"Hmm," Malfoy chỉ nói thế.
"Có một người ẩn danh đã gửi nó cho tôi," cô tiếp tục.
Malfoy chỉ nhún vai và khom người xuống bế James lên. "Vậy à?" anh hỏi, làm bộ mặt hài hước với James.
"Anh nghĩ xem ai đã gửi nó nào?" cô nhấn mạnh, lướt bàn tay dọc theo phần tay cầm cân đối đến hoàn hảo.
Anh bế James đi sang bên cạnh cô để có thể nhìn cây chổi rõ hơn. "Người hâm mộ cuồng nhiệt chăng?"
Cô lắc đầu. "Tôi đã giải nghệ rồi. Ai cũng biết điều đó."
Malfoy nhún vai, nhưng cô nhận ra một nụ cười nhếch môi không lẫn vào đâu được lướt qua khuôn mặt anh.
"Thế này thì nhiều quá, Chồn Sương ạ. Nhất là đối với một người không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa."
Cô cứ tưởng anh sẽ phủ nhận tiếp, nhưng anh đã làm cô bất ngờ với một nụ cười ấm áp. "Tôi thích món quà Giáng sinh sớm mà cô tặng cho tôi. Sao tôi lại không tặng lại cô một món chứ?"
"Chỉ là đáp lại vì đã giúp tôi và Harry thôi."
Malfoy lắc đầu. "Không. Tôi dùng nó để đáp lễ vài món nợ cuộc đời." Cô nghiêng đầu khó hiểu, và anh nói thêm, "Cứ hỏi chồng cô sẽ rõ." Sau đó, anh lại mỉm cười và cô cũng mỉm cười đáp lại anh, khác với thường ngày. "Chuẩn bị tinh thần đi."
"Để làm gì mới được?" cô hỏi, lùi lại một bước.
"Tôi sắp nói một điều đáng báo động đó."
Ginny đặt cây chổi lên bàn và đứng thẳng người lại. "Nói đi, tôi chuẩn bị xong rồi."
Malfoy lắc đầu và nhìn sang James một cách khó khăn. "Được rồi, Ginevra, là thế này. Tôi quan tâm tới cô, như một đứa em gái vậy, mặc dù tôi biết điều cuối cùng cô cần là thêm một thằng anh trai nữa," anh kết thúc một cách mỉa mai.
Ginny đảo mắt và phá lên cười. Malfoy cũng cười và James lại hét lên, rõ ràng cậu nhóc cũng muốn tham gia vào.
"Tôi cũng quan tâm đến anh, Chồn sương ạ, và tôi rất vui khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi nhé."
"Để chi?"
"Tôi chuẩn bị ôm anh đó."
Anh hoảng hốt lùi lại. "Không, không cần phải vậy đâu."
Cô tiến lại gần anh và nắm lấy cánh tay anh để giữ anh đứng yên. Anh thận trọng nhìn James, thằng bé vẫn còn trong vòng tay anh. "Cứ đứng yên vậy đi. Nó sẽ kết thúc nhanh thôi."
"Bộ đó là những gì Potter nói trước khi nó-?"
Ginny vòng tay quanh người anh khiến anh lập tức im bặt, và người anh hoàn toàn cứng đờ cho đến khi cô buông ra. "Tệ dữ vậy sao?"
Anh nhếch môi và cô phát mạnh vào tay anh. "Không, Harry không có nói thế với tôi sau khi bọn tôi phịch nhau xong. Tôi đang nói về cái ôm, đồ mất nết."
Malfoy nhún vai. "Cũng ổn mà. Các Gryffindor và cái ôm của mấy người."
"Các Slytherin và những cảm xúc bị che giấu của mấy người. Tôi không tài nào hiểu nổi anh. Anh vô cùng tình cảm với Hermione và mấy đứa nhỏ, nhưng gần như không chịu đựng được một cái ôm kéo dài chỉ hai giây. Anh đúng là mâu thuẫn, Chồn Sương ạ."
Anh toét miệng cười. "Tôi là một cá thể cực kì phức tạp và lôi cuốn mà."
Ginny đảo mắt. "Cuộc trò chuyện này thực sự đi hơi xa rồi đó. Nào kết thúc trước khi nó đi tới Tây Tạng luôn thì hơn. Đưa thằng bé đây nào. Tôi cần cho nó ngủ một chút." Cô đưa tay về phía James và Malfoy tung nó lên không trung một lần, mỉm cười khi James kêu ré lên thích thú, trước khi giao nó lại cho cô.
Cô quay lưng đi về phía cầu thang, nhưng dừng lại khi Malfoy gọi cô. "Ginevra."
"Ừ?"
"Tôi cũng rất vui khi có cô trong cuộc đời. Hermione không phải điều tốt đẹp duy nhất mà tôi có được sau khi tôi phá vỡ cái xoay thời gian đó."
Ginny cảm thấy nước mắt dâng lên và quay cô đầu lại, đột nhiên thấy ngại ngùng. "Phải rồi. Giáng sinh vui vẻ nhé, Draco." Cô biến mất vào hành lang và nghe thấy tiếng anh gọi lớn khi ra đến cầu thang.
"Chúc Giáng sinh vui vẻ, Ginny."
Hermione Granger-Malfoy
Hermione và Draco nằm trên giường, lại nhìn lên các vì sao. Đó là một buổi tối thứ Sáu, và là buổi thứ năm của cái mà Draco thân ái gọi là T.L.C.C.N.T.S.T.T. Thanh lọc, Chuyện Cũ, Nhưng Thực sự Tồi tệ. Cả hai sẽ dành một hoặc hai giờ để nói rõ chi tiết về một vài tổn thương hay hiểu lầm trước đây, cho tới khi một trong hai hoặc cả hai quá mệt để tiếp tục trò chuyện. Sau đó, họ tạm ngưng và cố gắng làm việc gì đó nhẹ nhàng, chẳng hạn như xem ti vi, đọc sách, hay thậm chí là chuyện ấy (nếu họ có tâm trạng) trước giờ đi ngủ.
Vậy là cho đến giờ, họ vẫn còn che giấu rất nhiều điều. Cảm giác của Hermione khi bị gọi là Máu Bùn. Lý do tại sao Draco lại chọn cô là tâm điểm để bắt nạt hồi còn học ở trường. Cảm giác của cô về cha mẹ anh và cảm giác của anh đối với cha mẹ cô. Lý do anh không dùng chiếc nhẫn của nhà Malfoy để cầu hôn. Lý do Draco lại công kích Hermione vào những lần du hành thời gian đầu tiên, và trong một số lần, cả hai đều cảm thấy rằng họ không có sự lựa chọn nào khác trong vòng lặp thời gian này.
Hermione cứ trì hoãn chủ đề ngày hôm nay vì cô lo lắng và hơi xấu hổ khi đề cập đến nó. Nhưng đó là nguồn cơn của nỗi đau kéo dài từ những ngày bị Draco bắt nạt, và cô biết mình không thể lờ đi nó.
Draco dường như cảm nhận được cô đang gặp khó khăn để mở lời và đưa tay sang nắm lấy tay cô. Anh vẫn ngẩng mặt lên bầu trời, vì anh biết sẽ dễ dàng cho cô hơn khi nói ra những điều khó nói mà không bị anh quan sát cô. "Là anh mà, Hermione. Em có thể nói bất cứ điều gì với anh. Bất cứ lúc nào em sẵn sàng. Anh vẫn chưa phá hỏng một buổi T.L.C.C.N.T.S.T.T. nào, và anh không có ý định làm thế tối nay đâu."
Cô hít một hơi sâu. Anh nói đúng. Anh là một quý ông hoàn hảo, ngay cả khi cô nói với anh rằng cô nghĩ cha anh là một trong những người xấu xa nhất mà cô từng được gặp, và đôi khi cô ước gì ổng gặp tai nạn và chết quách đi. Anh không hề la mắng hay thậm chí là nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Anh chỉ giải thích rằng mối quan hệ của anh với Lucius rất khác biệt, và đôi khi anh thực sự nhớ cha mình, nhưng anh hiểu cảm giác của cô và nghĩ rằng như vậy cũng đúng thôi, dựa trên những gì cô phải trải qua với Lucius.
"Em cảm thấy xấu hổ về cái này, nhưng mà - ừm - em đoán là em phải nói ra thôi. Em lo rằng anh không nghĩ là em đủ hấp dẫn." Qua khóe mắt, cô thấy anh nhìn cô, nhưng cô vẫn nhìn thẳng. "Em không tin vào việc các cô nàng phù thủy nên được đánh giá cao qua ngoại hình của họ, vì vẻ đẹp chỉ là nhất thời, và chủ yếu là do di truyền, vậy nên việc xinh đẹp không phải một thành tựu gì to tát. Nhưng mà, em vẫn là phụ nữ và em muốn cảm thấy mình xinh đẹp, ít nhất là với chồng của em."
Cô nhắm mắt lại và đưa tay lên che mặt, giờ đã nóng bừng lên. Cô biết mình đang đỏ mặt và mừng thầm vì là bầu trời đêm, nên Draco sẽ không thể nhận ra. Cô cảm thấy anh cựa mình trên giường, cô mở hé một mắt và nhìn qua kẽ ngón tay xem anh đang làm gì. Anh đang chống người trên khuỷu tay và nhìn cô. Cô nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng thở dài của anh.
"Em không tin anh khi anh nói là em xinh đẹp, hay đáng yêu, hay là tuyệt vời sao? Hay khi anh nói là anh thấy em không thể cưỡng lại ấy?"
"Có chứ, hầu hết là vậy. Nhưng sau đó có một giọng nói ẩn hiện trong đầu em - giọng của anh - nói là em xấu xí và kinh tởm. Hay khi em thấy gương mặt kinh hãi của anh vào lúc bắt đầu vòng lập thời gian này, khi anh phát hiện ra hai ta đã kết hôn, hay khi bạn bè của chúng ta đùa về việc ta ấy ấy nhau."
"Anh không hề nghĩ em xấu xí hay kinh tởm. Thành thật mà nói thì, anh không có tư cách để phán xét, vì anh chưa bao giờ nhìn kĩ em. Anh đã nói với em là anh nhắm vào em chỉ để trêu tức Potter, và vì anh không thể chịu đựng được khi thấy em đi ngược lại với những gì mà phù thủy gốc Muggle thường hay có. Anh nói tất cả những thứ đó chỉ vì anh nghĩ nó sẽ làm tổn thương em, vì em là một cô nàng mới lớn, và mọi cô nàng mới lớn đều muốn cảm thấy mình xinh đẹp."
Anh kéo tay cô ra khỏi khuôn mặt cô, và đưa nó lên môi anh, nhưng cô vẫn nhắm mắt. "Và anh không cảm thấy ghê tởm trước ý nghĩ về em, nhất là lúc bắt đầu vòng lặp thời gian này. Anh chỉ cảm thấy như mình bị quẳng vào một thứ gì đó đi ngược lại với mong muốn của mình, và đó là điều rất đáng buồn đối với anh. Và về chuyện ấy ấy nhau - anh chưa bao giờ kinh hãi trước ý nghĩ đó. Anh nghĩ là anh chỉ ngạc nhiên khi thấy mọi người bàn tán về chủ đề đó một cách tự nhiên như vậy."
Anh đưa tay lên mặt cô và bắt đầu vuốt ve gò má cô bằng những khớp ngón tay. "Nhìn anh này, Hermione." Cô he hé mắt nhìn và anh mỉm cười. "Em thật sự rất xinh đẹp."
Cô lại nhắm mắt lại. "Em không tỏa sáng như những cô nàng phù thủy mà anh đã từng quen. Như Daphne hoặc Astoria chẳng hạn. Nhưng mà, ừm, em nghĩ là em có xinh hơn Pansy, nên cũng không đến nỗi nào."
Draco bật cười và siết chặt tay cô. Cô cuối cùng cũng mở mắt ra và nhổm người ngồi dậy trước khi hỏi, "Anh không hề bị em thu hút trước đây, anh không thể phủ nhận điều đó. Và giờ thì anh nói là có. Điều gì làm anh thay đổi vậy?"
Draco ngồi dậy cạnh cô và kéo cô vào ngực mình. "Thực ra thì anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời cho câu hỏi này."
"Thật sao?"
Anh gật đầu. "Em nói đúng đó, anh không thấy em có gì hấp dẫn trước khi ta trở thành bạn bè, nhưng anh cũng không hề thấy em xấu xí. Em vẫn bình thường thôi. Anh bắt đầu nghĩ là em xinh đẹp vào vài tháng sau khi ta bắt đầu làm việc cùng nhau, và anh nghĩ lí do lớn nhất là vì em mỉm cười thay vì nhăn nhó với anh."
Cô bật cười. "Ừ, em cũng thấy vậy đó. Em không hề thấy anh đẹp trai cho tới khi anh ngừng giễu cợt em."
"Ừ, nhưng rồi sau đó anh bắt đầu nghĩ là em rất tỏa sáng. Hơn cả Astoria, hay là Daphne, hay bất kì một cô phù thủy nào em có thể thấy được trên tạp chí."
"Tại sao?"
"Vì trong mọi khoảnh khắc, gương mặt em là gương mặt anh muốn được nhìn thấy nhất trong hết thảy những người khác." Anh ghé sát lại và mỉm cười với cô. "Đôi mắt ấn tượng này, cái mũi này," anh hôn nhanh lên đó và cô nhoẻn miệng cười. "Cái cằm này," anh dùng ngón tay vuốt ve dọc theo đó, "và đôi môi này," anh khẽ hôn lên đó. "Em thật sự xinh đẹp đó, Hermione, nhưng ngay cả khi những thứ đó biến mất vì lí do nào đó, em vẫn là gương mặt xinh đẹp nhất đối với anh. Luôn luôn là như vậy."
Cô vùi mặt vào cổ anh khi anh gác cằm lên đỉnh đầu cô và ôm cô chặt hơn. "Thật ra thì, Hermione, anh cũng gặp khó khăn rất nhiều với sự nghi ngại về vẻ ngoài của mình.
"Thật sao?"
Cô cảm thấy anh gật đầu. "Anh luôn luôn bận tâm tới nó nhiều quá mức và tức giận với chính mình vì đã trở nên như mấy đứa con gái vậy. Mất quá nhiều thời gian để sửa soạn hay là kiểm tra xem mình trông như thế nào mỗi khi đi ngang qua mấy chỗ có hình ảnh phản chiếu. Và anh vẫn luôn ghen tị với em và bạn bè của em, vì trông em có vẻ thật sự không bận tâm quá nhiều tới nó."
"Hmm. Anh có nghĩ đó là hệ quả của cách anh được nuôi dạy không?"
"Ừ. Anh nghĩ là em biết các Thuần chủng rất nông cạn, và quan tâm quá mức về ngoại hình. Thành thật mà nói thì, anh không biết làm sao để ngừng quan tâm tới nó quá nhiều, mặc dù anh vẫn đang cố gắng. Nhưng nếu anh gặp phải một tai nạn nào đó, như Bill Weasley với mấy vết sẹo trên mặt chẳng hạn, anh sẽ khổ sở vô cùng."
"Một khi em thấy anh đẹp trai, anh biết là em sẽ không bận tâm tới chuyện đó mà. Cho dù anh có bị người sói tấn công, hay thậm chí anh già đi theo năm tháng, em vẫn thấy anh rất hấp dẫn mà."
"Ờ, anh biết là em không bận tâm tới vẻ bề ngoài, em hẹn hò Weasley," anh giễu. Cô cố vùng ra khỏi vòng tay của anh, nhưng anh siết cô chặt hơn và hôn lên cổ cô.
"Mà dù sao thì, nhận xét của anh về các Thuần chủng," Hermione nói tiếp, "Em vẫn luôn ngờ ngợ là họ ám ảnh với vẻ bề ngoài, nhưng giờ thì em biết chắc chắn, sau khi dành nhiều thời gian với Daphne. Cổ không thể cưỡng lại ý muốn nhận xét về vẻ ngoài của em, rồi cổ làm cái việc rất khó chịu là liệt kê ra cả một danh sách mà cổ ghét ở ngoại hình của cổ."
"Chuyện đó làm phiền em sao?"
"Ừ, thực ra là có. Em có thể dành nguyên cả buổi chiều với Ginny và chưa từng một lần nghĩ về tóc tai hay liệu em có mang một đôi giày phù hợp hay không, nhưng mà Daphne - ừm - em rất là quý cổ, em chỉ ước gì cổ nói về mấy chuyện đó ít lại một chút."
"Em nên nói cho cổ biết."
Hermione gật đầu, cân nhắc xem mình sẽ nói thế nào để không làm tổn thương Daphne. Cả hai cùng ngồi đó im lặng một lúc lâu, trầm ngâm suy nghĩ. Cô rất vui vì Draco đã mở lòng với cô, và giúp làm sáng tỏ những khúc mắc sau những lời giễu cợt của anh.
Điều đó giúp cô hiểu anh nhiều hơn, và nó cũng giúp đỡ anh. Giờ thì anh có thể suy nghĩ khách quan hơn về lí do tại sao anh quá xấu tính hồi còn học ở trường, và nhận ra hầu hết những điều đó là kết quả của nỗi tự ti ẩn giấu sâu trong anh. Nó giúp cả hai người tiến gần hơn tới việc tha thứ cho bản thể quá khứ của anh.
Đó là một quá trình chậm rãi, và cô biết họ đã ở trong nó nhiều tháng trời. Có lẽ họ nên quay trở lại những chủ đề mà họ vẫn giấu kín, nhưng giờ họ đã tiến xa hơn đến mức độ này, và cô lại tiếp tục cảm thấy gần gũi với anh hơn bao giờ hết.
"Lẽ ra ta nên làm chuyện này sớm hơn," Draco lên tiếng. Hermione tự hỏi liệu anh có suy nghĩ như cô không.
"Em ghét phải nói điều này, nhưng em nghĩ ta cần cuộc cãi vã này để buộc phải nói ra những vấn đề của chúng ta. Có vẻ như nó là những gì phải xảy ra, như mọi thứ khác trong vòng lặp thời gian này." Cô tựa đầu vào ngực anh và nhắm mắt lại. Cô quá mệt mỏi. Có gì đó ở trong những cuộc trò chuyện này luôn luôn rút cạn năng lượng của cô.
Hermione ậm ừ đáp lại.
"Em có một lần hỏi anh là liệu có khó khăn lắm không khi ở bên em, vì anh luôn bị nhắc nhở rằng mình đã từng tồi tệ tới mức nào. Và anh nói là có, nhưng nó rất xứng đáng. Nhưng anh nghĩ là, còn nhiều hơn thế nữa. Ta đều có những vấn đề âm ỉ đeo bám sâu trong lòng, dĩ nhiên rồi, và nếu hai ta kết thúc bên người khác, ta sẽ không bị buộc phải nói ra và sẽ không thể vượt qua nó."
"Anh nói đúng đó," Hermione tiếp lời. "Em sẽ không đối mặt với những bất an và anh sẽ không thể học được cách tha thứ cho chính mình."
"Anh đoán ta đúng là chính xác những người mà đối phương cần," Draco thì thầm vào tai cô, vòng tay ôm cô chặt hơn. Cô mỉm cười. Và không còn gì để nói thêm, anh đã nói lên suy nghĩ của cô một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top