Chương 32
Tôi trộm nghĩ, yêu là trở nên phiên bản tăm tối nhất, có sức tàn phá nhất của bạn.
Khi bạn yêu, bạn bất chấp điều đó, và cũng chính vì đó, mà bạn yêu.
-Lang Leav
Hiện tại: Tháng 06, 2004 / Draco: Cùng thời điểm
Draco Malfoy
Chắc hẳn Draco đã du hành thời gian trong lúc ngủ, vì khi anh thức dậy vào buổi sáng hôm sau, anh không nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà gỗ ở Thụy Sĩ, nơi anh đã ngủ quên, mà trong căn phòng ngủ trống tại ngôi nhà ở London. Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đã quay trở lại thời điểm của mình.
Hermione đang đứng ở mép giường, mỉm cười rạng rỡ. "Chúc mừng sinh nhật anh!" Cô chỉ vào khay thức ăn trên chiếc bàn cạnh giường, và anh nhận ra đó là món ưa thích nhất của anh: xúc xích, bánh nướng và một cốc cà phê đen lớn. Nhưng anh lờ đi mớ thức ăn và kéo Hermione lên giường cùng với anh, và bắt đầu hôn cô.
"Anh rất vui được trở lại," anh nói giữa những nụ hôn. "Anh đã có một ngày sinh nhật thảm họa."
Hermione lùi lại và ngồi lên đùi anh. "Anh không vui khi gặp bạn gái cũ của mình à?" cô ghẹo.
"Không hề. Anh giả vờ bị cúm, nhưng cổ vẫn cứ sang sau vài giờ và mang theo súp, trà, hoặc có khi chỉ là vài lời động viên. Anh quên là cổ đã từng thiếu thốn tình cảm đến mức nào. Nhưng công bằng mà nói thì, có lẽ vì cổ biết, ở một mức độ nào đó, anh đã yêu một người khác."
Hermione mỉm cười. "Ừ, nghe tội quá nhỉ," cô mỉa mai nói.
"Anh biết. Mà bộ cổ không biết là mỗi khi bị cảm, anh thích được người phụ nữ anh yêu bảo chỉ cần uống chút Si rô Ớt là khỏi sao?"
Hermione đảo mắt.
"Hoặc anh thích nhất là khi người ấy nói với anh rằng chỉ vì anh bị ốm không có nghĩa là anh không phải làm việc nhà."
Anh có thể thấy rằng Hermione đang cố gắng hết sức để trông nghiêm nghị và không bật cười, thế nên anh đã trêu cô cho tới khi cuối cùng anh cũng làm cô cười được.
"Dù sao thì," Hermione có vẻ hào hứng muốn thay đổi chủ đề, "Em dự định sẽ bù đắp cho anh vào hôm nay." Cô cầm khay thức ăn lên và đặt lên đùi Draco. Sau đó, cô xé một góc của miếng bánh nướng và ăn nó.
Draco bắt đầu nhâm nhi cà phê và quan sát Hermione, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của nỗi buồn, nhưng cô dường như đang kềm chế cảm xúc của mình. "Hôm qua anh cư xử tốt chứ?" Anh quan sát phản ứng của cô, nhưng không thể nhận ra được gì từ khuôn mặt cô. Đó là điều đáng lo ngại.
"Nói anh biết đi," anh nhấn mạnh, và trái tim anh thắt lại khi trông thấy cô chỉ gượng cười.
"Em chắc chắn là anh nhớ, anh diễn tốt mà, chỉ là cực kỳ căng thẳng. Theo nhận ra ngay lập tức, nhưng may mắn là Daphne và Blaise không đề ý, còn Ginny thì đang rất mệt mỏi."
Đó không phải điều anh muốn hỏi. Anh không quan tâm đến phản ứng của bạn bè họ, anh tò mò về phản ứng của cô, nhưng anh có thể thấy rằng cô không muốn nói thêm gì nữa.
"Ồ, nhắc em mới nhớ," giờ thì cô đã mỉm cười. "Anh đã đọc Robinson Crusoe lần đầu tiên."
Anh mỉm cười đáp lại cô.
"Hóa ra là anh không tối dạ như lần đầu tiên anh hỏi em Muggle đi đây đó như thế nào." Cô ngừng lại để lắc đầu. "Còn trò đùa nào khác diễn ra trong vòng vài tháng tới không?"
Anh nhún vai. "Em sẽ phải tự mình tìm ra thôi, đúng không nào?"
"Quào, xuất sắc đó, em đã cười vì nó cả đêm."
"Chờ đã," Draco cắt ngang, nhớ lại ngày hôm đó. "Đó là lúc em nói với anh là Crookshanks thích Weasley hơn! Anh gần như quên mất là chính em đã nói với anh chuyện đó. Anh cứ đinh ninh vậy suốt một năm nay và em nói như thể anh bị điên, nhưng em mới là người gieo nó vào đầu anh!"
Giờ thì cô đã bật cười nghiêng ngả, và anh không thể không bật cười cùng cô. "Em nói xạo đó hả?"
Cô gật đầu. "Em nói thế bởi mấy giả thuyết mà anh hay đặt ra về bọn họ đó. Nhưng Crookshanks không có thích Ron hơn, nó ghét cả hai người như nhau."
Draco gật đầu, rồi hất tay Hermione ra khỏi cái bánh nướng của mình. "Cái này là của anh, đi mà ăn cái của em đó." Anh cầm nó lên và cắn một miếng lớn.
Cô bĩu môi, anh nắm lấy cằm cô, vui vẻ nói, "Nếu mà em muốn nếm thử dữ vậy, anh sẽ để em hôn anh khi anh ăn nó xong."
"Rộng rãi quá đi mất, Draco," cô giễu, xé một miếng khác và cho vào miệng trước khi anh kịp đẩy cô ra.
Hiện tại: Tháng 08, 2004 / Draco: Tháng 05, 2000
Hermione Granger-Malfoy
Hermione bật dậy trên giường và cảm thấy tim đập liên hồi trong lồng ngực. Cô quơ tay tìm Draco, nhưng chỗ bên cạnh cô trống không. Rồi cô nhớ ra tại sao và đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và không khóc.
Cô thấy Crookshanks đang quan sát cô từ trên ghế và dừng lại để xoa đầu nó. "Không có gì đâu, Crooks. Ta vừa gặp ác mộng. Và Draco..." cô nghẹn giọng. Thật khó để giải thích về chuyện đang xảy ra với Draco, ngay cả với một con mèo thông minh như Crookshanks.
Đâu là cách đúng đắn nhất để giải thích rằng tối nay, chồng của bạn lần đầu tiên phát hiện ra rằng ảnh đã kết hôn bạn, và tỏ ra đó là cái tin tồi tệ nhất mà anh ta từng được nghe trong đời? Đó sẽ là một câu chuyện thú vị để kể cho những đứa con của họ. "Cái nhìn kinh hãi trên mặt của cha con khi ổng lần đầu tiên phát hiện ra là hai ta đã kết hôn. Mẹ sẽ ghi nhớ điều đó mãi."
Hermione dừng lại trước bức ảnh hôm đám cưới của họ (bức ảnh mà gã kia đã xăm soi thật kĩ trong hoài nghi chỉ vài giờ trước đó) và khịt mũi. Mắt cô lướt qua bức ảnh bên cạnh có tất cả các học sinh nhà Slytherin trong phòng sinh hoạt chung của họ, đang toét miệng cười trước một trò đùa nào đó. Liệu đó là trò đùa về cô chăng? Con nhỏ Máu Bùn xấu xí, biết tuốt ấy? Tất cả những gì cô có thể làm là cố để không ném khung ảnh vào tường.
Cô cắn chặt môi đến suýt bật máu. Sau đó, cô ngoảnh mặt đi khỏi những bức ảnh và tiếp tục đi đi lại lại trong phòng. Cơn ác mộng giống hệt tất cả những lần khác. Không có gì liên quan tới cuộc chiến, và những cảnh tượng diễn ra thậm chí còn không phải trong tưởng tượng. Tất cả đều là những ký ức có thật, nhưng chúng khiến cô kinh hãi không kém bất cứ thứ gì mà cô nghĩ là tiềm thức của mình có thể tạo ra được.
Tất cả đều là chuyện hồi còn ở Hogwarts, và tất cả đều có cảnh Draco xỉa xói cô. Lần đầu tiên anh gọi cô là Máu Bùn, lần anh giễu cô ở Cúp Thế giới, lần anh chế nhạo răng của cô hồi năm Tư. Vô số lời bình phẩm về mái tóc của cô và bảo cô lả đứa không thể ưa nổi. Lần anh xúc phạm tới bác Hagrid và khiến cô phải đấm anh. Tất cả những điều đó đã trở lại với cô một cách rõ ràng như thể nó đang xảy ra một lần nữa.
Ngay sau đó, Hermione nghe thấy tiếng hét thất thanh của Draco ở bên kia hành lang. Cô chạy nhanh sang bên kia căn phòng và chộp lấy đũa phép, yểm Bùa Che chắn lên người trước khi rón rén đi sang căn phòng ngủ trống. Cô cẩn thận đẩy cửa và nhận ra ngay không có gì nguy hiểm. Draco chỉ vừa gặp ác mộng.
Cô gỡ bỏ Bùa Che chắn và thở dài, chuẩn bị trở về phòng. Nhưng trông hắn rất giống với Draco của cô, và cô không thể để hắn một mình. Cô chậm rãi bước đến bên giường hắn, rồi đặt tay lên mặt hắn và thì thầm tên anh.
Khi hắn mở mắt ra, cô lùi lại để cho hắn chút không gian. Cô có thể thấy rằng hắn muốn cô rời đi, nhưng cô vẫn ở lại giúp đỡ hắn, và thậm chí còn triệu hồi một liều Rượu bổ Thần kinh tới cho hắn. Cô thấy khá thú vị khi biết đây là lần đầu tiên anh sử dụng nó, nhưng cô không còn sức để nghĩ nhiều.
Khi đến lúc phải quay lại ngủ tiếp, cô vẫn không thể bắt mình rời đi. Hắn tỏ rõ vẻ khó chịu. "Cô đi được rồi đó."
Cô đứng dậy khỏi giường và ngồi vào chiếc ghế ở cuối phòng. "Tốt hơn là tôi nên ở lại cho tới khi cậu ngủ, không cậu sẽ lại thức giấc vài giờ nữa." Ai biết là có đúng vậy không chứ? Nghe cũng hay, và cô không muốn trở lại giường một mình, nhưng cũng không muốn thừa nhận rằng đêm nay hắn không phải người duy nhất tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Draco đảo mắt. "Lúc nào tôi cũng ngủ một mình, Granger."
Hermione nhún vai và triệu hồi một quyển sách từ phía phòng của mình. "Tôi biết. Nhưng tối nay cậu không cần phải thế." Cô nhếch môi. " Và giờ tôi biết là cậu không muốn tôi ở đây; thế nên chắc chắn là tôi sẽ không đi đâu hết." Hắn lừ mắt nhìn cô, và cô cũng không biết tại sao mình lại ở lại. Cô ghét gã này và hắn càng nhìn cô như vậy, cô càng cảm thấy tồi tệ hơn.
Nhưng cô cũng không thể trở lại giường và rúc vào trong chăn một mình. Cô cần Draco, chồng của cô. Cô cần anh nói với cô rằng cô rất xinh đẹp, cô là người đặc biệt, và rằng anh yêu cô hơn bất kì điều gì. Nhưng anh không ở đây khi cô cần anh nhất. Anh đang ở cùng với một Hermione khác, có lẽ đang tán tỉnh và cùng cười với nhau về những quyển sách.
Draco này đang quắc mắt nhìn cô đầy giận dữ, và cô tự hỏi liệu nhận định trước đây của mình, rằng một Draco khó ưa vẫn tốt hơn là không có Draco nào, có thực sự đúng hay không. Nhưng giờ cô đã ở đây rồi, và cô không phải là kiểu người dễ chùn bước, nên cô cầm quyển sách lên và bắt đầu đọc.
Cô nghe thấy hắn lẩm bẩm gọi cô là con khốn, và cô suýt nữa đã ếm hắn, nhưng lại thôi, vì đúng ra thì, cô đang xâm phạm không gian riêng của hắn, theo một cách nào đó. Thay vào đó, cô đáp trả, "Mất nết."
Cô không thể nhìn được nét mặt của hắn, vì hắn đã nằm lại xuống giường và quay lưng lại với cô. Chẳng mấy chốc, cô có thể thấy rằng hắn đã ngủ say. Sau khi lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn suốt mười phút, cô rón rén bước lại gần để có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Khi còn thức, trông hắn giống hệt như Draco mà cô biết ở trường, nhưng lúc ngủ, hắn trông giống như Draco của cô. Cô muốn chạm vào hắn, nhưng cố gắng kềm chế lại, không muốn đánh thức hắn và biến hắn trở lại thành gã Draco khó ở vốn dĩ.
Cô có thể học cách yêu cả Draco này chứ? Thậm chí đó là một việc bắt buộc sao? Hầu hết mọi người không nhất thiết phải yêu phiên bản quá khứ của người bạn đời của họ. Họ chỉ việc yêu con người họ hiện tại, rồi cố gắng yêu người mà từ đó họ sẽ trở thành. "Em đang cố để yêu tất cả mọi bản thể của anh, Draco," cô thì thầm, "nhưng anh đang khiến cho việc đó trở nên ngày càng khó khăn hơn, nhỉ?"
Hiện tại: Tháng 08, 2004 / Draco: Cùng thời điểm
Daphne Greengrass
Daphne rủ Hermione đi mua sắm ở Hẻm Xéo. Ờ, Daphne mua sắm, còn Hermione thì đọc sách. Nhưng ít nhất thì cổ cũng có mặt ở đây, Daphne tự nhủ, mặc dù cô nàng đang cực kì lơ đãng, và không chỉ vì quyển sách.
"Nè, Hermione! Cậu có nghe tôi nói gì không thế?"
"Tất nhiên rồi, nhưng chả có gì mới cả. Paul rất ân cần nhưng tẻ nhạt, còn Blaise thì lạnh lùng nhưng thú vị. Cái cậu thực sự cần là một người đàn ông vừa ân cần vừa thú vị, nhưng cậu không biết phải tìm một người như vậy ở đâu."
Daphne khoanh tay. "Được rồi, vậy tôi đoán là cậu vẫn đang nghe nhỉ."
"Cậu thực sự muốn nghe lời khuyên của tôi chứ?" Hermione đặt quyển sách xuống và nghiêm túc nhìn sang Daphne.
"Tôi đoán là không, nhưng tôi cho là dù sao thì cậu cũng sẽ nói bất chấp."
"Cậu sẽ không thể tìm được người vừa ân cần vừa thú vị nếu còn ở bên Paul. Thế nên tha cho anh chàng tội nghiệp đó đi."
Daphne biết là cô sẽ nói thế. Giống như Astoria. Hermione và Astoria thực sự khá hợp nhau. Tiếc là họ có khoảng cách vì Draco.
"Nhưng thực sự rất thoải mái khi có ảnh bên cạnh," Daphne than vãn.
Hermione lắc đầu. "Cậu giữ anh ta ở bên để khiến Blaise khó chịu, nhưng điều đó không công bằng với Paul, người thực sự thích cậu. Cậu cần phải để anh ta đi. Và thành thật mà nói thì, có lẽ là cậu nên quay lại với mối quan hệ qua lại kỳ lạ mà cậu với Blaise từng có. Lúc đó trông cả hai có vẻ phấn chấn hơn nhiều."
"Gì cơ?" Daphne mở tròn mắt. "Chính cậu là người bảo tôi nên nói rõ ràng và đưa ra một tối hậu thư kia mà."
"Ờ, có lẽ tôi đã sai rồi. Tôi vẫn nghĩ là hai cậu xứng đáng có được điểu tốt hơn, nhưng ít ra thì sau đó hai người đã có thể giải quyết căng thẳng bằng cách đôi lúc ngủ với nhau và đã bớt... ủ dột hơn rất nhiều. Cách mà hai người đang dùng lúc này khiến cho ai nấy đều phát điên lên đó."
Daphne nhếch môi. "Ờ, rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu bằng chuyện tình khốn khổ của tôi trong lúc cậu đang tận hưởng hạnh phúc hôn nhân tuyệt vời nhé."
Hermione khịt mũi và Daphne nghiêng đầu bối rối. "Cái gì cơ? Không được hạnh phúc sao?"
Hermione định cẩm quyển sách lên, nhưng Daphne đã nhanh chóng giằng nó ra khỏi tay cô. "Nói tôi nghe xem," cô cố nài.
"Không phải chuyện của cậu." Hermione cố gắng lấy lại quyển sách, nhưng Daphne đã đứng dậy nên quyển sách nằm ngoài tầm với của cô.
"Các cậu là hai người bạn thân thiết nhất của tôi," Daphne phân bua.
"Cái đó không cho phép cậu can dự quá sâu vào cuộc sống riêng tư của bọn tôi."
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Draco và Hermione là một cặp đôi hoàn hảo, và cô chưa bao giờ thấy ai yêu nhau nhiều như thế. Chết tiệt thật, nếu ngay cả họ còn không suôn sẻ được, sẽ chẳng có hy vọng nào dành cho cô. Cô phải để mắt đến việc này.
Hai người họ có thể rất hợp nhau, nhưng cả hai đều cứng đầu. Và cả hai đều có thói quen xấu là giữ kín mọi chuyện cho đến khi chúng bùng lên thành ngọn lửa. Daphne hy vọng cô có thể tìm ra được có chuyện gì giữa họ trước khi điều đó xảy ra.
Hiện tại: Tháng 09, 2004 / Draco: Cùng thời điểm
Draco Malfoy
Khi Draco trở về sau chuyến du hành thời gian, chuyến du hành đầu tiên anh biết về việc kết hôn với Hermione, anh cứ tưởng sẽ xảy ra một trận cãi vã lớn. Suốt khoảng thời gian khi anh ở quá khứ, lần đầu tiên gặp Hermione trong quán cà phê, anh đã cố gắng hết sức lờ đi những gì anh biết đang xảy ra ở thời điểm của mình. Nhưng kí ức về những gì Hermione nói đêm đó cứ len lỏi trong đầu anh.
"Em biết mình đã dấn thân vào điều gì, nhưng đôi khi em thấy nó thật khó."
"Anh đã nói là sẽ rất đau lòng. Anh đã cảnh báo em từ trước, nhưng khi thực sự trải qua chuyện này. Thì thật là quá sức, Draco."
"Cậu có biết cảm giác này đau đến thế nào không, khi người cậu yêu nhất trên cõi đời nhìn cậu với vẻ mặt như thế?"
"Tôi không biết điều gì tệ hơn nữa: chuyện cậu khinh thường tôi ra mặt, như bây giờ chẳng hạn, hay là phải nhìn cậu giả vờ, điều mà cậu sẽ bắt đầu làm sau vài năm nữa. Tôi đoán cả hai đều tệ như nhau."
Draco không biết làm sao anh có thể vượt qua được bữa trưa với cô trong quá khứ. Nhưng cuối cùng, khi cô chuẩn bị rời đi, anh rốt cục cũng bừng tỉnh lại và suýt nữa khom người xuống để hôn cô (trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nhầm cô với Hermione của mình). Vào phút cuối, anh đã kịp nắm lấy tay cô và hôn lên đó. Vẻ mặt của cô lúc đó thật đáng giá, nhưng nó chỉ giúp vực dậy tinh thần của anh trong giây lát trước khi quay trở lại với nỗi sợ hãi khi trở về hiện tại.
Hermione đang ở chỗ làm, và anh dành cả ngày để nấu bữa tối cô ưa thích. Khi cô Độn thổ trở về nhà, Draco ở trong bếp đợi cô, không biết mình sẽ được chào đón thế nào. Nhưng nỗi sợ của anh đã lung lay.
Khi nhìn thấy anh và bữa tối anh làm, cô toét miệng cười thật tươi và ôm anh thật chặt. Anh thở phào nhẹ nhõm và không dám hỏi gì về chuyến du hành vừa rồi, không muốn phá hỏng tâm trạng phấn khởi của cô. Nhưng tận hai tuần sau, cô vẫn không nói một lời nào về chuyện đó và Draco bắt đầu lo lắng.
Anh sẽ lờ nó đi, nếu không phải vì khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Hermione mang việc về nhà nhiều hơn và không còn đi ăn trưa với anh vài lần một tuần. Cô đến Hang Sóc thường xuyên hơn (đó là nơi duy nhất mà cô biết anh sẽ không khăng khăng đòi đi cùng với cô) và thậm chí còn dành cả ngày Chủ nhật tuần trước để đi mua sắm cùng với Daphne, và Draco biết là cô ghét việc đó. Nhưng anh ngờ rằng cô đồng ý chỉ để không phải dành cả ngày với anh.
Giờ thì họ đang nằm trên giường và Hermione vẫn tiếp tục làm việc, trong khi Draco cố thu hết can đảm để nói chuyện với cô. Anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình và sau đó một hồi, anh từ bỏ ý định đó và tiếp tục. "Chúng ta cần nói về lần du hành vừa rồi."
Cô không rời mắt khỏi quyển sách. "Phải rồi, anh chưa nói là anh làm những gì trong lúc đó. Có gì thú vị không?"
"Đó là ngày đầu tiên anh gặp em ở quán cà phê, nhưng đó không phải là điều anh muốn nói." Anh nhẹ nhàng kéo quyển sách của cô xuống, trông thấy ánh mắt cô lóe lên vẻ khó chịu, nhưng cô vẫn để anh cầm lấy nó và đặt xuống giường.
"Ồ đúng rồi, cái ngày anh hôn lên tay em." Anh có thể thấy rằng nụ cười của cô rất gượng gạo. "Cảm giác lạ lắm đó."
Draco gật đầu. "Anh muốn nghe về góc nhìn của em về lần du hành thời gian đó."
"Em không có gì nhiều để nói cả."
Draco thở dài. "Làm ơn đi, Hermione. Anh biết nó rất khó khăn đối với em, nhưng em không nói gì với anh về chuyện đó."
Cô nhún vai. "Không có gì nhiều để mà nói. Anh hoảng hồn khi biết chúng ta đã kết hôn, và điều đó rất đau lòng. Nhưng em hiểu mà, em cũng chẳng cư xử tốt đẹp gì khi biết chuyện đó. Và - gì nữa nhỉ? Anh gặp ác mộng, em ở lại để giúp anh, và anh trở lại vào ngày hôm sau và làm món thịt hầm mà anh biết là em thích."
"Em đã nói rất nhiều với gã Draco đó, Hermione. Anh nhớ mà. Nhưng giờ thì em từ chối nói với anh. Tại sao vậy?"
Cô thở dài. "Rõ ràng là anh đang muốn em nói về cụ thể một cái gì đó, nên cứ việc cho em biết đó là gì để em có thể giải thích, và chúng ta có thể bỏ qua vấn đề này."
Draco bực bội ngắt sống mũi và khi quay sang nhìn Hermione, anh có thể thấy rằng cô cũng đang bực mình. "Còn những gì mà em nói lúc đầu thì sao? Anh xuất hiện trên giường và em đang nói chuyện với anh, nhưng anh biết là anh-," anh chỉ vào ngực mình, "-đã ngủ rồi. Nhưng gã Draco kia đã nghe hết những gì em nói, và anh chưa bao giờ quên những lời đó."
Cô im lặng và anh tiếp tục. "Em nói là, 'Em biết mình đã dấn thân vào điều gì, nhưng đôi khi em thấy nó thật khó.'"
Trông cô áy náy và cô cụp mắt xuống.
"Em có bao giờ định nói với anh là em cảm thấy như vậy lúc anh còn thức chưa?" anh nhấn mạnh.
"Không phải như anh nghĩ đâu," cô nói, vẫn cúi gằm xuống.
Anh đặt ngón tay dưới cằm cô và ngửa mặt cô lên. "Anh không có ngu, Hermione."
"Em biết rõ điều đó, Draco," cô gắt, "nhưng em không có nói với anh, em biết là anh đã ngủ rồi. Em nói với Crooks."
Draco cố cưỡng lại ý muốn đảo tròn mắt. "Và em không nói về du hành thời gian," cô nói thêm. Hermione nhích ra khỏi vòng tay của anh và ngả đầu vào đầu giường. Anh kiên nhẫn chờ cô tiếp tục nói, nhưng khi thấy có vẻ như cô không định giải thích thêm, anh ra hiệu cho cô tiếp tục.
Hermione hít một hơi sâu và quay sang nhìn anh. "Em đang nói về công việc."
"Công việc á?" Draco thực sự bối rối. Cô lại trông có vẻ áy náy và ngoảnh mặt đi khỏi anh.
"Chuyện gì vậy? Em đang giấu anh cái gì?" Hermione cắn môi, nhưng vẫn im lặng. "Sao em không nói cho anh biết, hả Hermione?" Draco lúc này đã nổi nóng. "Bởi vì em không tin tưởng anh à?"
"Dĩ nhiên không phải vậy rồi, Draco. Em tin tưởng anh hơn hết thảy mọi người, nhưng mà-"
"Nhưng cái gì?" anh ngắt lời cô. "Nhưng anh vẫn còn đang bị thử thách, đúng không?"
"Thử thách á? Anh đang nói về cái gì vậy?"
"Anh đang nói về việc anh sẽ không bao giờ có thể làm gì đủ để bù đắp cho quá khứ của anh. Anh đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần, từ bỏ gia đình mình, thậm chí cả công việc của mình, nhưng vẫn chưa đủ. Em vẫn giữ khoảng cách với anh, cứ như thể em nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại thành con người tồi tệ đó."
Đôi mắt cô ánh lên vẻ kinh ngạc và trái tim Draco tan vỡ. Anh đã từng hy vọng nỗi sợ hãi tiểm ẩn dưới lớp vỏ bọc bình lặng kia trong suốt vài tuần qua hoàn toàn không có căn cứ, nhưng anh có thể thấy thông qua nét mặt của Hermione rằng có một số điều trong lời nói của anh là đúng, và cô đã sợ rằng anh đoán ra điều đó.
"Em không có nghĩ vậy," cô đáp nhanh. Quá nhanh, anh nghĩ thầm.
"Vậy sao em không nói với anh về chuyện công việc này?"
Cô im lặng.
"Còn việc du hành thời gian nữa, có nhiều thứ em đã nói trong lần đó mà không nói với anh."
Lại càng im lặng hơn. Draco muốn lay người cô, nhưng thay vào đó, anh quyết định làm cô bối rối hơn nữa. "Còn mẹ anh thì sao?"
"Mẹ anh á? Bà làm sao?" Ờ, rốt cục cũng khiến cô phải nói trở lại.
"Anh nói với em là bà ấy muốn hiểu em hơn, và thậm chí còn giúp chúng ta giữ nguyên địa điểm tổ chức đám cưới, nhưng mỗi khi bà ấy muốn gặp em, em lại gạt đi. Và em không cho anh biết lý do. Anh đã hoàn toàn tiếp cận tất cả các bạn bè của em, và cha mẹ của em, và thậm chí cả mấy người nhà Weasley khỉ gió chả liên quan gì tới em. Và em không thể sắp xếp được một bữa trưa chết dẫm khi mà em biết nó có ý nghĩa thế nào đối với anh hả?"
"Em không biết điều đó lại quan trọng với anh đến vậy. Lẽ ra anh phải nói cho em biết."
Draco lắc đầu, giận dữ. "Em không nghe anh nói sao? Anh không thể đòi hỏi em chuyện này chuyện kia được!"
Cô khoanh tay và lừ mắt nhìn anh. "Tại sao? Tại cái gọi là thử thách này á?"
"Em nói như đang đùa, nhưng đó là sự thật. Chúng ta quá khập khiễng. Anh vẫn còn day dứt vì đã bắt nạt em ở trường và là một Tử thần Thực tử. Và anh đã đỡ hơn vào vài tháng trước, nhưng rồi lại mất điểm mỗi khi bản thể quá khứ của anh xuất hiện."
Đôi mắt cô ánh lên sự đau đớn, và anh muốn an ủi cô nhưng quá đỗi phiền lòng vì cô không hề nói gì trấn an anh, để mà vươn tay chạm vào cô. "Em chẳng biết anh muốn em nói gì trước những điều đó nữa," cô hạ thấp giọng.
Draco hít một hơi sâu và dựa đầu vào đầu giường. "Thế những gì em nói với anh ở Bali thì sao? Sao em không cố làm vậy đi?"
"Em nói cả đống chuyện trong chuyến đi đó."
Draco muốn bật khóc trước sự gay gắt trong tông giọng của cô. Nó hoàn toàn trái ngược với giọng điệu cô từng dùng chỉ vài tháng trước đây, trong Tuần trăng mật của họ. Anh phải tập trung hết sức lực của mình để nhìn cô và thì thầm, "Em hiểu trái tim, khối óc và linh hồn của anh, và em yêu tất cả những điều đó, và anh không thể nói gì ngăn cản được sự thật đó đâu."
Cô cụp mắt xuống, và anh trông thấy một vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, nhưng cô vẫn im lặng.
Anh vươn tay và vỗ nhẹ vào chân cô khi anh nói với tông giọng trống rỗng, "Đó là một ý tưởng hay. Nhưng tệ cái nó không phải là sự thật."
Cô lắc đầu và ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cô cuộn xoáy. "Em nói thật đó."
"Vậy thì, nói với anh là sẽ không có lời nói hành động nào từ bản thể quá khứ của anh có thể khiến em thay đổi suy nghĩ về anh, bởi vì em tin tưởng và yêu anh, ngay cả những phần không tốt đẹp đi."
Anh thấy nước mắt dâng lên trong mắt cô, và cô đặt tay lên tay anh, nhưng cô không nói gì.
"Nhưng em không thể nói thế, đúng không?" anh tiếp tục. "Bởi vì em không thích những phần xấu xí của anh. Em không thể chịu đựng được chúng. Và khi anh đến từ quá khứ, em bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện."
Anh ngừng lại, hy vọng cô sẽ phản bác lại, nhưng cô chỉ lặng lẽ thổn thức và nắm chặt tay anh như một sợi dây cứu sinh.
"Anh thích tất cả ở em, Hermione. Khi em phiền phức và tự cao, anh yêu em. Khi anh gặp lại em trong quá khứ và em hay quy chụp thái quá, anh yêu em. Khi em vội vàng đưa ra quyết định mà không cân nhắc trước sau, anh yêu em. Anh yêu những mặt xấu cũng như những mặt tốt của em. Nhưng em không yêu anh như thế, đúng không Hermione?"
Draco rút tay ra khỏi tay cô và vòng tay ôm lấy chân. "Em cần mọi người xung quanh em trở nên thật hoàn hảo, trong khi bản thân em thì không. Anh biết trước đây anh là một thằng khốn đối với em. Anh đã bị tổn thương và cô đơn đến cùng cực, nhưng em không thể tha thứ cho anh vì chuyện đó."
Cuối cùng cô cũng mở miệng nói. "Như vậy không công bằng, Draco. Em đã tha thứ cho anh nhiều điều, anh biết mà."
"Rồi sao nữa? Em đã chạm tới giới hạn rồi à?"
"Dĩ nhiên là không!" cô hét lên.
"Vậy thì nói là anh sai đi! Nói với anh là em yêu anh dù thế nào đi nữa!" anh hét lại đáp trả. "Cho anh biết có chuyện gì ở chỗ làm của em đi. Nói anh biết sao em không gặp mẹ anh đi. Nói anh biết tại sao cứ sau mỗi lần du hành thời gian, em lại ngày càng xa cách hơn."
Cô lại im lặng và Draco đã nói xong. Anh đứng dậy khỏi giường, đi thẳng về phía cửa, nhưng trước khi anh kịp đóng sầm nó lại sau lưng, anh nghe thấy tiếng cô hỏi, "Anh thật sự định bỏ đi sao?"
Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, quay lưng về phía cô, rồi bật cười trầm thấp khi nhận ra điều gì đó. Anh lắc đầu trước khi quay lại đối diện với cô. "Hai ngày nữa, anh sẽ tới đây từ quá khứ và thấy mình đang ngủ trong căn phòng ngủ trống. Anh luôn nghĩ là em đuổi anh đi vì anh cư xử tồi. Nhưng anh đoán là anh đã tự nguyện rời đi."
"Draco, quay lại đi. Ta có thể nói chuyện," cô vỗ nhẹ vào gối của anh.
Draco lắc đầu. "Anh đã cầu xin em nói gì đó suốt thời gian vừa qua, nhưng em chỉ ngồi đó và im lặng." Anh ngừng lại và cho cô cơ hội cuối cùng để nói ra gì đó có ích, nhưng cô chỉ cắn môi. Anh thở dài và rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Hermione Granger-Malfoy
Draco đi chưa được một phút trước khi Hermione nhảy xuống khỏi giường và theo anh ra hành lang. Nhưng cô do dự trước cánh cửa đóng kín của căn phòng ngủ trống. Cô không hề biết anh cảm thấy như vậy và tự hỏi nó đã diễn ra bao lâu. Nhưng khi anh diễn đạt tất cả thành lời, nó hợp lí đến mức cô thậm chí còn không thể bác bỏ.
Cô đã trừng phạt anh vì quá khứ của anh mà không hề nhận ra. Đó là lý do tại sao cô đẩy anh ra xa, và lí do cô chưa từng tâm sự với anh về cách cha anh đối xử với cô tại chỗ làm, hay cảm giác của cô về mẹ anh. Nếu phải thành thật mà nói thì, một phần nhỏ trong cô sợ rằng anh sẽ đứng về phía họ.
Nhưng điều đó không công bằng. Draco của cô, chồng cô, sẽ luôn luôn chọn cô. Anh đã chứng tỏ bản thân mình với cô rồi mà, đúng không? Chính những lần du hành thời gian đã làm đầu óc cô rối bời. Gã Draco kia, cáu kỉnh, khinh ghét là nguyên nhân cho tất cả những mối nghi ngại này.
Cô gõ cửa và anh trả lời ngay lập tức, và cô rất vui khi thấy anh có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô ở đó. "Quay trở lại giường nào," cô nói một cách tử tế nhất có thể. "Nhé."
Anh thở dài và lắc đầu, và cô biết anh muốn cô nói gì, nhưng cô không thể. "Thật không công bằng khi anh đòi hỏi em phải yêu những Draco trong quá khứ. Họ khó chịu và ghét em, và đó không phải là điều em có thể thỏa hiệp được."
Anh áp trán vào khung cửa. "Em không cần phải yêu những Draco đó, nhưng em cần phải bao dung cho họ và không trừng phạt anh vì đã từng là những người đó. Đó là tất cả những gì anh muốn. Em đã nói với anh sau đám cưới là không có lời nói hay hành động nào của anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ của mình dành cho anh. Nhưng có gì đó đã thay đổi."
Ngực Hermione thắt lại. Phải rồi, có gì đó đã thay đổi. Hay nó vẫn luôn được nhen nhóm bên trong và cuối cùng cũng đã bắt đầu hiển hiện? Nhưng làm sao cô có thể giải thích về cảm giác mà cô gần như còn không hiểu? Anh nói đúng, cô đã giấu anh chuyện đó, nhưng tại sao vậy nhỉ? Anh là Draco, người cô yêu nhất trên cõi đời.
Đó là một phần lý do tại sao cô giữ nó cho riêng mình. Cô đã không nói với anh về những cơn ác mộng dạo gần đây của cô, và đôi khi cô bắt gặp anh bỡn cợt điều gì đó, hoặc anh nói gì đó thô lỗ và cô trông thấy kẻ từng bắt nạt mình trong anh, và điều đó khiến cô sợ hãi.
Hay mỗi lần nghĩ về Hogwarts, cô lại cố nhớ về khoảnh khắc mà cô đã chia sẻ với Draco chỉ vài tháng trước, tại buổi Lễ tưởng niệm Trận chiến cuối cùng, khi anh xin lỗi một lần nữa vì đã hành hạ cô. Nhưng ký ức đó không đọng lại trong tâm trí cô được lâu. Nó luôn được thay thế bằng những hình ảnh xấu.
Anh đã trải qua quá nhiều biến cố và đã xin lỗi cô không biết bao nhiêu lần. Liệu cô thực sự sẽ lôi tất cả mọi chuyện lên lần nữa sao? Phải chăng cô luôn khiến anh phải hồi tưởng lại mọi lời chế giễu và xin lỗi về từng cái một? Từng lời nói thô lỗ hay những cái lừ mắt từ quá khứ của anh? Cô nhỏ mọn đến thế sao? Và liệu điều đó thậm chí có giúp ích được gì không?
"Lại im lặng nữa à, Hermione? Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra từ hôm đám cưới cho tới bây giờ vậy?" Ánh mắt anh như nài nỉ. "Anh vẫn như vậy, nhưng có gì đó đã thay đổi với em, và thậm chí em sẽ không để cho anh biết đó là gì!"
Cô không thể nói những lời mà cô biết anh cần nghe. Cô không thể nói rằng cô yêu anh dù thế nào đi nữa, vì như vậy không đúng. Và không đáng để nói dối anh, vì anh sẽ nhận ra ngay khi những lời đó rời khỏi môi cô.
"Đi đi, Hermione. Làm ơn... đi đi." Giọng anh như vỡ ra ở từ cuối cùng, và cô đưa tay về phía anh, nhưng anh lùi lại, rời xa khỏi tầm với của cô. Trái ngược với lời nói, ánh mắt của anh như cầu xin cô ở lại, nhưng cô đóng cửa và để anh một mình.
Hiện tại: Tháng 09, 2004 / Draco: Tháng 12, 2001
Hermione Granger-Malfoy
Khi Hermione nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ, tim cô nảy lên. Draco sẽ tha thứ cho cô chứ? Anh muốn nói chuyện với cô sao? Liệu cuối cùng cô cũng đã có thể nói gì đó hữu ích thay vì chỉ ngồi đó im lặng đến sững sờ rồi sao?
Nhưng khi nhìn thấy anh, cô biết ngay đây không phải là Draco của mình và muốn bật khóc. Cô tập trung trở lại vào quyển sách đang đọc và hỏi anh đến từ thời điểm nào, không để tâm lắm đến câu trả lời của anh.
"Tháng 12 năm 2001. Đây là lần du hành khi tôi nhận ra lý thuyết của cô về việc đạt tới thời điểm trung tâm là không đúng."
Cô nhún vai và vẫn chăm chú vào quyển sách. "Ừ, tôi nhớ là cậu đã gặp khó khăn trong việc chấp nhận điều đó." Cô chỉ muốn hắn rời đi. Cô biết là hắn sẽ cư xử tử tế, vì họ đã trở thành bạn bè ở thời điểm của hắn, nhưng đây không phải là Draco mà cô cần nói chuyện.
"Vậy là, ta đang cãi nhau ở thời điểm này à?" hắn hỏi.
Cô gật đầu và cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn. Trông hắn cũng tội tội, nhưng cô không còn chút sức lực nào để làm hài lòng hắn. "Thực ra thì, chúng ta không nói chuyện. Cho nên, nếu cậu không phiền," cô huơ tay về phía cửa, "Tôi cũng không thực sự muốn nói chuyện với cậu."
Cô biết là thật không công bằng khi nặng lời như vậy, vì cô đang giận bản thân mình – không phải Draco này và cũng không phải với Draco của cô, nhưng cô cần hắn rời khỏi phòng trước khi cô bắt đầu òa lên khóc.
Draco dừng lại ở ngưỡng cửa. "Nói cho tôi biết đi, Hermione. Tôi có thể kết thúc tất cả ngay bây giờ. Cha tôi có một mảnh của cái xoay thời gian bị vỡ, và ổng mới vừa đề nghị giúp tôi chỉ vài tuần trước đây thôi. Cô muốn tôi làm như vậy chứ?"
Hermione gần như sụp đổ sau câu nói đó. Cô nhìn xuống tay mình và một vài giọt nước mắt rơi xuống ga trải giường. Một ý nghĩ khủng khiếp ập tới tâm trí cô. Draco của cô đang ở trong quá khứ, liệu anh có ý định kết thúc vòng lặp thời gian này không? Nỗi đau khi phải ở bên một người không thể yêu mình trọn vẹn trở nên quá to lớn sao? "Đó không phải lựa chọn tôi có thể quyết định thay cậu," cô nhẹ nhàng nói, và những từ ngữ đó chát đắng trên đầu lưỡi cô. "Đó là cuộc đời của cậu."
Cuối cùng thì hắn cũng để cô lại một mình và cô đã òa khóc nức nở, đau đớn vì Draco của mình và tuyệt vọng cầu mong anh sẽ quay trờ lại với cô.
Hiện tại: Tháng 12, 2001 / Draco: Tháng 09, 2004
Draco Malfoy
Khi Draco xuất hiện trong căn hộ của anh trong quá khứ, anh đã kiểm tra lịch và thấy mình có buổi hẹn gặp Hermione trong Kho lưu trữ để nghiên cứu về du hành thời gian. Anh Floo đến Bộ và bấm thang máy xuống tầng dưới cùng, nơi anh tìm thấy cô ở chiếc bàn quen thuộc của họ, chăm chú vào một quyển sách.
Anh do dự trước khi tham gia cùng cô. Tâm trạng không vui cũng không có sao hết, anh tự nhủ. Đây không giống như mọi lần anh gặp cô trong quán cà phê, khi anh phải tỏ ra thật quyến rũ. Hermione này đã biết về việc du hành thời gian và đồng ý giúp anh.
Nhưng Draco không thể buộc mình bước đến bên bàn. Những lời nói của cô từ một lần du hành trong tương lai đã lặp đi lặp lại trong trí óc anh, và anh lại nghe thấy chúng lần nữa khi anh quan sát cô từ bên kia căn phòng.
Em yêu anh bất kể anh đến từ những thời không khác, hay bất kể những đoạn kí ức nào của anh, hay dù cho có chuyện gì xảy ra quanh chúng ta đi nữa. Em yêu linh hồn anh, Draco.
Anh đã bấu víu vào những lời nói đó quá lâu và tự thuyết phục mình rằng cô thật sự có ý đó. Nhưng giờ thì anh biết đó cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Hermione yêu thích thơ ca và những cụm từ hay, cô hẳn đã sưu tầm và ghi nhớ những câu văn yêu thích của mình để sau này cô có thể trích dẫn chúng.
Nhưng nhắc đến việc thấm nhuần chúng, để thực sự cảm nhận chúng, cô không thể làm được. Và anh không thể trách cô, vì anh không xứng đáng, đúng không? Anh thở dài và quay lại thang máy. Lần này anh sẽ để cô một mình. Có lẽ đó là cách tốt hơn cả.
Hiện tại: Tháng 09, 2004 / Draco: Cùng thời điểm
Hermione Granger-Malfoy
Khi Hermione đi làm về vào ngày hôm sau, cô đi đến cánh cửa đóng kín của căn phòng ngủ trống, và đợi một lúc ngoài hành lang trước khi gõ cửa. Cô không thể biết được giọng nói của Draco ở phía bên kia là Draco của cô hay vẫn còn là người của quá khứ, nên cô hỏi, "Anh trở lại rồi à, Draco?"
Anh mở cửa, và cô nhận ra ngay đó là Draco mà cô đã kết hôn. Cô lao vào anh và bắt đầu òa khóc ngay khi đầu cô chạm vào ngực anh. Anh từ từ vòng tay ôm lấy cô và bắt đầu vuốt tóc cô. Anh đưa họ ra giường và hỏi cô khi ngồi xuống, "Anh đã làm gì hả?"
Cô lắc đầu và lùi lại để đối diện với anh. "Không có gì, không phải là-" Cô hít một hơi sâu và nói tiếp, "Em chỉ nhớ anh thôi, Draco. Em nghĩ - em nghĩ có lẽ anh sẽ không quay trở lại."
Anh nhăn mặt và gục đầu vào hai bàn tay. "Sao tự nhiên lại nghĩ xấu cho anh như vậy chứ?"
"Không, Draco." Cô kéo tay anh ra để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. "Em không có ý đó và em không nghĩ xấu về anh. Em - em muốn nói với anh mọi chuyện. Làm ơn, chỉ là, cho em một cơ hội để giải thích."
Anh gật đầu đáp lại cô, có chút lo lắng, và cô tiếp tục kể cho anh về những gì diễn ra ở chỗ làm. Anh im lặng lắng nghe và khi cô kết thúc lời giải thích về cha anh, tất cả những gì anh nói là lẽ ra cô nên tin tưởng anh và nói với anh sớm hơn.
Cô gật đầu, rồi ngập ngừng trước điều tiếp theo cô định nói. Cái này khó hơn, vì là nói về mẹ anh, người mà cô biết anh vẫn luôn bận tâm sâu sắc. Và nếu anh đứng về phía bà...
Không, đây là Draco đó. Mày cần phải tin tưởng ảnh nhiều hơn. Cô hít một hơi sâu, rồi cố giải thích cảm nhận của mình về Narcissa.
"Anh đã sắp xếp một bữa trưa với mẹ anh ngay sau khi chúng ta từ Bali về, như anh biết đấy." Anh gật đầu. "Và em đang trên đường đi tới đó. Em thu xếp đồ đạc ở chỗ làm, em chọn một trong những bộ đồ mà Daphne bắt em mua, và thậm chí còn chỉnh lại tóc tai ngay trước lúc rời đi. Nhưng khi em đi đến lò sưởi và ném bột Floo vào, em không thể làm được. Em chạy trở lên văn phòng và gửi một con cú với lý do bịa đặt là mắc bận công chuyện."
"Được rồi... tại sao vậy?" Đôi mắt của anh thật dịu dàng và động viên, và cô tập trung vào chúng trong khi cô tiếp tục giải thích.
"Cái đêm bọn em bị đưa đến Thái ấp-" Cô biết mình không cần phải nói quá chi tiết. Qua vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng của anh, rõ ràng là anh biết chính xác cô đang nói tới đêm nào. "Mọi người tranh cãi về danh tính của bọn em và cố gắng tìm hiểu xem liệu họ có thực sự đã bắt được Harry Potter hay là không. Sau đó, anh đã đến-"
Draco rời mắt khỏi cô và cô nắm lấy cánh tay anh, và siết chặt nó. "Anh nhận ra ngay đó là bọn em, em nhìn thấy sự chắc chắn trong mắt anh, nhưng anh đã cố nói dối. Anh còn nhớ ai đã nhận dạng bọn em không?"
"Mẹ anh," anh thì thầm.
"Ừ," Hermione thở hắt ra đáp lại. Rồi bằng một giọng to hơn, cô tiếp tục. "Nhưng không chỉ có vậy. Khi Bellatrix tra hỏi em, em cứ nhìn vào bà ấy. Bellatrix rõ ràng là một con mụ điên loạn và em biết là cha anh chẳng quan tâm tới em. Nhưng em dám chắc là mẹ anh sẽ làm cái gì đó. Bà là một người mẹ và có một đứa con trai bằng tuổi em."
Draco hoàn toàn bất động, và cô vuốt ve dọc theo cánh tay anh khi cô hít sâu một hơi nữa. "Anh thì đứng cạnh bà ấy và cương quyết nhìn đi chỗ khác, em hiểu điều đó," cô nhanh chóng thêm vào. "Nhưng bà cứ nhìn thẳng vào em và chứng kiến toàn bộ sự việc, và hoàn toàn không làm gì cả. Anh chỉ là một đứa trẻ, Draco, và em không trách anh vì đã không làm gì, nhưng bà là người lớn và bà biết nhiều hơn."
Khi cô nói xong, sự im lặng xung quanh họ trở nên nặng nề và khó chịu. Hermione im lặng, vì cô không biết mình còn có thể nói gì khác. Giờ là lúc để Draco lên tiếng, nhưng anh vẫn ngoảnh mặt đi khỏi cô. Cuối cùng khi anh mở miệng nói, giọng anh khô khốc.
"Anh cảm thấy mình như thằng ngốc vậy. Lẽ ra anh không bao giờ nên trách em vì đã tránh mặt bà. Anh vô cùng xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh, Draco. Em là người không chịu nói với anh, và lẽ ra em nên làm thế. Và em muốn cố gắng vượt qua điều đó, bởi vì em biết việc em và bà hòa hợp với nhau có ý nghĩa thế nào đối với anh. Hoặc, ờ, chí ít là, tử tế với nhau. Nhưng mà- cần phải có thời gian."
Anh nhìn sang cô và ôm lấy mặt cô trong tay. "Anh hoàn toàn hiểu. Và em không cần phải gặp lại bà nếu như em không muốn. Tha lỗi cho anh vì đã ngu ngục như vậy nhé. Anh bù đắp cho em thế nào đây?"
"Đơn giản thôi. Chuyển về phòng của chúng ta và không bao giờ bỏ đi nữa."
Draco cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. "Duyệt."
Hermione ngả đầu vào ngực anh, và thở phào nhẹ nhõm khi anh lại bắt đầu vuốt tóc cô. Cô đã kể cho anh nghe cảm giác về cha mẹ anh, và anh cư xử thật hoàn hảo, giống như cô biết là anh sẽ làm vậy. Sao cô lại do dự lâu đến thế?
Và phần còn lại của cuộc cãi vã vài ngày trước, anh tuyên bố rằng cô không yêu anh vô điều kiện. Họ chưa nhắc đến vấn đề đó, và cô chắc chắn rằng anh vẫn còn nhớ như in, nhưng cô cần thêm thời gian cho chuyện đó. Cô sẽ sớm nói chuyện với anh về điều đó, cô tự hứa với mình.
Tối hôm đó, khi cả hai ăn tối, Hermione hỏi Draco rằng anh đã làm gì trong chuyến du hành gần đây nhất về quá khứ.
"Ồ, không có gì," anh nói nhanh. "Anh ghé qua Kho lưu trữ để xem em có ở đó không, nhưng bàn của chúng ta trống rỗng. Chắc chúng ta không có hẹn gặp nhau vào hôm đó."
"Xui nhỉ," cô nói trước khi xúc một miếng mì nữa.
Anh ậm ừ đáp lại và đổi chủ đề.
A/N: Có nhiều sự kiện liên quan đến các chương trước trong chương này: Chuyến đi trượt tuyết của Draco và tiệc sinh nhật ở Chương 8. Cảnh Draco phát hiện ra họ kết hôn kéo dài từ Chương 2 đến 3. Sau đó, lần du hành thời gian khi Hermione buồn bã nằm trên giường là của Chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top