Chương 29

Anh đã từng ngước mắt nhìn lên,

chỉ thấy một trời cao xanh thẳm;

và mọi lời ca

mà anh từng hát,

anh hát và không hiểu tại sao.


Mọi suy nghĩ và cảm xúc của anh

chỉ đơn giản bởi vì;

chẳng là gì cho tới khi gặp em,

mới trở nên đúng nghĩa.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 04, 2004 / Draco: Tháng 10, 2003

Hermione Granger

Daphne cố gắng phản đối khi Hermione bảo cô và Ginny ra khỏi phòng, nhưng khi cô trông thấy vẻ nghiêm trọng trên nét mặt của Hermione và Theo, cô làm theo và giận dỗi bỏ ra ngoài hành lang. Ginny theo sau cô với một cái nhún vai. Hermione đoán rằng cô nàng đã quen với việc bị giấu kín rất nhiều điều kể từ khi cô kết hôn với một Thần sáng, người thường xuyên phải giữ bí mật công việc.

Khi họ đi rồi, Hermione yểm bùa Im lặng lên cánh cửa, rồi quay sang Theo. Trông anh đang vô cùng rối loạn, và cô nhớ lại lần du hành của Draco vào tháng Mười vừa rồi. Anh nói anh đã xuất hiện ngay trước mặt Theo, nhưng anh đã giấu đi một chi tiết cực kì quan trọng: đó là anh đến đúng ngay vào ngày cưới của họ!

Sao anh có thể không nói với cô chuyện này chứ? Anh vốn đã biết trong suốt khoảng thời gian cô lên kế hoạch cho đám cưới rằng anh sẽ phải bỏ lỡ nó? Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cô, và khi Theo để ý thấy điều đó, gương mặt anh chùng xuống. "Khỉ thật, có chuyện gù vậy?"

Hermione lắc đầu, và cố gắng dùng ngón tay lau mắt thật cẩn thận. Theo đưa cô chiếc khăn tay và cô quay về phía gương soi, cẩn thận lau nước mắt. Daphne sẽ giết cô nếu cô làm nhòe đi lớp trang điểm. "Nói với tôi những gì cậu định nói đi, Theo."

Ngạc nhiên thay, anh đưa cho cô một bức thư. "Cái gì vậy?"

"Một lá thư," anh trả lời nhát gừng.

"Ừ, tôi thấy mà. Ai đã đưa nó cho cậu vậy?"

"Là Draco."

"Draco nào?" Cô hỏi.

Anh cau mày. "Nói gì nghe lạ quá."

Cô thở dài, rồi lại bắt đầu, "Thế cậu nói cho tôi nghe tất cả những gì mà cậu biết, được chứ? Ngồi xuống đi nào." Cô ra hiệu về phía chiếc ghế Ginny ngồi khi nãy và cả hai đều ngồi xuống.

Theo giải thích mọi chuyện bắt đầu với anh thế nào vào đêm Dạ vũ Halloween. Draco đã đưa anh bức thư này và bảo anh đem đến cho Hermione vào ngày cưới của họ. Được rồi, vậy đó là Draco ở thời điểm của cô, người lẽ ra phải kết hôn với cô vào hôm nay. Cô muốn mở lá thư ra chết đi được, nhưng vẫn cố gắng đợi đến lúc Theo rời đi.

Sau đó, Theo bảo rằng có vẻ như Draco đã quên chuyện xảy ra vào đêm đó. Anh thậm chí còn không nhớ anh đã bắt gặp Theo đang hôn một gã khác. Hermione hiểu điều này. Draco của thời điểm này là người đã chứng kiến chuyện đó, không phải Draco của quá khứ, nên anh sẽ không "nhớ" bất kì điều gì diễn ra vào đêm đó, vì anh không hề có ở đó. Cô gật đầu. "Được rồi, vậy chuyện gì đã xảy ra vào hôm nay?"

Theo nói rằng Draco vẫn ổn cho tới khi anh nói chuyện với cha. Hermione hít mạnh vào một hơi. "Lúc tôi quay trở vào phòng, nó bắt đầu cư xử khùng khùng điên điên."

"Gì cơ? Tại sao?"

"Nó chả nói gì. Nó chỉ thì thầm một mình bằng tiếng Pháp về việc nó không thể lấy cô, nhưng nó biết là nó sẽ làm thế, và nó biết nó phải đi. Khó hiểu chết đi được. Xong tôi nhắc đến bức thư và trông có vẻ như cuối cùng nó cũng nhớ ra được."

Hermione lại gật đầu. Vậy là cha anh đã nói gì đó khiến anh phiền lòng và anh muốn hủy lễ cưới này? Cô cần phải đọc lá thư đó.

"Xong rồi nó biến mất và quay trở lại ngay nhưng khác hẳn, và trông có vẻ như nhớ được chuyện gì đang xảy ra. Nó nói nó cần được gặp cô. Hoặc là - ờ - nói chuyện với cô. Nó nói nó sẽ bất chấp làm nếu nó cần phải thế."

"Rồi. Được rồi. Tôi cũng muốn nói chuyện với ảnh. Cậu đưa ảnh đến đây được chứ? Bọn tôi có thể, ừm, nói chuyện qua cánh cửa. Cậu cứ làm vậy đi, nhé?"

Trông Theo đang vô cùng lo lắng, và anh đặt một bàn tay lên vai cô. "Cô ổn chứ, Hermione?"

Cô gật đầu và mỉm cười.

"Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Anh nhấn mạnh.

Cô lắc đầu. "Tôi sẽ kể, tôi hứa đó, nhưng không phải hôm nay, được chứ?"

Theo quay gót rời đi, nhưng khựng lại ở ngưỡng cửa và quay lại nhìn cô. "Trông cô tuyệt lắm, Hermione. Draco đúng là cực cực kì may mắn và tôi dám chắc là mấy lời lảm nhảm của nó về việc không muốn cưới cô chả có ý nghĩa gì cả."

Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, và cô cúi đầu xuống, nhanh chóng lau nó đi bằng chiếc khăn cô vẫn cầm trên tay. "Cảm ơn cậu, Theo. Cậu có thể đưa ảnh đến chứ? Tôi thực sự muốn nói chuyện với ảnh."

"Tôi sẽ làm thế."

Khi anh rời đi, cô nghe thấy nhiều giọng nói xôn xao ngoài hành lang, nhưng lờ đi họ. Tâm trí cô tập trung hết vào lá thư trong tay. Cô nhìn chằm chằm nó một lúc lâu và khi cô cuối cùng cũng chịu mở nó ra, cô cảm thấy một luồng phép thuật được giải phóng. Cô thở dài và trấn tĩnh lại bản thân trước khi đọc những dòng chữ của Draco.

Hermione,

Tương lai của chúng ta không hề hạnh phúc như chúng ta mong đợi, và anh không muốn em phải trói buộc bản thân mình với anh mà không biết mình đang dấn thân vào cái gì, nhưng anh không thể giải thích tất cả chỉ trong một lá thư.

Anh muốn em hoãn đám cưới lại và chờ anh trở về. Anh muốn em biết được tất cả sự thật trước khi quyết định kết hôn với anh. Cho nên làm ơn, đừng tiếp tục lễ cưới này vào hôm nay. Nhớ những gì em đã hứa chứ? Em không cần phải miễn cưỡng làm điều gì chỉ vì biết nó sẽ xảy ra trong tương lai. Em có sự lựa chọn.

Anh yêu em, nhiều hơn hết thảy mọi sự, và anh vô cùng xin lỗi vì chuyện này lại xảy ra vào hôm nay.

-Draco

Hermione đọc đi đọc lại bức thư ba lần trước khi gấp nó lại và cất nó vào tận đáy của chiếc túi đính cườm. Cô cố gắng nhớ lại thật kĩ mọi chuyện xảy ra vào lần du hành hồi tháng Mười vừa rồi. Draco rất kích động và nói rằng anh cần gặp Theo gấp. Rõ ràng là để đưa cho Theo bức thư này.

Và còn nữa, anh đã nói gì nhỉ? Lúc cô hỏi anh có chuyện gì, anh nói, "Lẽ ra anh phải nói cho em biết, anh thật sự, thật sự nên làm thế, nhưng anh là một thằng hèn." Nhưng cô bảo không sao, vì họ đã nhất trí với nhau rằng không tiết lộ trước tương lai, và anh hứa rằng anh sẽ nói với Hermione của anh khi anh gặp lại cổ. Đó là cô của bây giờ, và giờ thì cô không chắc liệu mình có muốn biết hay không.

Có tiếng gõ cửa và cô nghe thấy giọng Draco ở phía bên kia. Cô kịp ngăn mình lại trước khi ra mở cửa, vì tất cả những gì mà cô muốn lúc này là được anh ôm cô vào lòng.

"Hermione?" Anh hỏi lại lần nữa.

"Cô tựa đầu vào cánh cửa. "Anh ở ngoài đó một mình chứ?"

"Ừ."

"Anh đến từ thời điểm nào?" Cô hỏi, dù đã biết câu trả lời.

"Tháng Mười năm 2003. Anh cầu hôn em chỉ mới vài tháng trước, và hôm nay là ngày cưới của bọn mình." Cô nghe tiếng anh thở dài, và qua tiếng động trên cánh cửa, cô đoán anh đã tựa đầu vào đó.

"Anh vô cùng xin lỗi, Hermione. Ta có thể hoãn lại. Cảm thấy không khỏe hay gì đó. Nếu gặp may, ta có thể chỉ cần dời lại một ngày hay hơn chút. Anh dám chắc là em muốn kết hôn với Draco của em hơn."

Hermione cắn môi và nhìn sang chiếc túi xách. Draco của cô đâu có muốn kết hôn với cô, đúng không? Hoặc là, ừm, anh muốn nói với cô điều gì đó mà anh dám chắc nó sẽ thay đổi ý định của cô. "Draco, em-" Cô khựng lại. Lẽ ra cô nên cho anh biết những chuyện đang xảy ra, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu cả.

"Chuyện gì vậy, Hermione?" Anh có thể nhận ra rằng có gì đó không ổn, ngay cả khi cách nhau một cánh cửa. Cô nhắc nhở mình rằng Draco này rất thân thiết với cô. Draco này yêu cô sâu đậm và muốn được kết hôn với cô. Kết hôn với anh thì tệ thế nào được chứ?

Cô nhớ lại đoạn cuối của lần du hành vào tháng Mười, khi Draco của cô trở về từ tương lai. Anh cứ cười tủm tỉm và không chịu cho cô biết anh đã ở đâu. Anh thậm chí còn không chịu tiết lộ ngày tháng. Và sau đó cô nhớ ra thêm về vụ hôn nhau. Anh nói anh đã hôn cô vài lần và có lí do chính đáng để làm thế.

Ờ, cô cho rằng lễ cưới là một lí do chính đáng để hôn cô. Và điều đó giải thích tại sao trông anh lại hạnh phúc đến vậy. Nghĩa là họ vẫn tiếp tục tổ chức lễ cưới sao? Không quá tệ khi kết hôn với bản thể này của anh. Anh đã cầu hôn cô rồi, đúng không nào?

Nhưng còn Draco của cô thì sao? Anh đang rất căng thẳng.

Anh muốn em hoãn đám cưới lại và chờ anh trở về. Anh muốn em biết được tất cả sự thật trước khi quyết định kết hôn với anh.

Hermione lắc đầu. Draco đã lo lắng quá nhiều về tương lai. Cô không quan tâm cha của anh nói gì, cô muốn bất chấp tất cả và lấy anh. Cô dám chắc rằng không một lời nói nào của bất kì ai có thể khiến cô thay đổi quyết định. Cô và Draco sẽ cùng nhau đối mặt với những gì sắp xảy đến, với tư cách là một cặp vợ chồng.

Và anh không hề nói trong thư là anh không muốn kết hôn nữa. Anh chỉ sợ rằng cô không muốn. "Hermione?" Cô nhận ra mình đã im lặng suốt một lúc lâu.

"Draco, anh có nhớ những gì ta nói sau khi anh cầu hôn em không? Về việc có gì đó tồi tệ diễn ra trong tương lai ấy?"

"Ừ, anh nhớ. Em... suy nghĩ lại à?" Cô có thể biết rằng anh đang gặp khó khăn với việc giữ cho giọng nói của mình đừng run rẩy, và cô áp tay lên cánh cửa, ước gì cô có thể chạm vào anh.

"Không," giọng cô cương quyết. "Anh nói ta sẽ phải chiến đấu và vượt qua những khó khăn, nhưng như vậy bình thường mà, đúng không? Và ta không thể nào sống mà cứ lo lắng về một điều gì đó tồi tệ có thể có hoặc không xảy ra trong tương lai, đúng chứ?"

Draco im lặng một hồi trước khi lên tiếng trở lại. "Anh đã từng du hành tới tương lai khi mọi chuyện xảy ra cực kì tồi tệ. Nhưng những lần khác, sau những ngày tháng đó, chúng ta lại yêu nhau tha thiết. Đôi khi anh nghĩ đây là một cách cực cực kì điên rồ để sống, đặc biệt là một ngày như hôm nay khi nó làm hủy hoại đám cưới của em. Nhưng những lần khác thì, anh thích nó."

"Thật sao?" Cô chưa bao giờ nghe anh nói rằng anh thích du hành thời gian trước đây.

"Khi mọi chuyện trở nên xấu đi ở thời điểm của chúng ta, như cái tháng mà em không chịu nói chuyện với anh, anh có thể nhảy phóc tới một tương lai hạnh phúc và thấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng đôi lúc, ờ, nó diễn ra ngược lại. Anh đang tận hưởng những ngày tuyệt vời cùng với em, rồi lại du hành tới những lần ta xích mích và chẳng nói chuyện với nhau. Nhưng như vậy cũng tốt, anh nghĩ vậy. Chúng nhắc anh phải luôn trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp khi được ở bên em."

Anh thở dài, và cô ước gì mình có thể mở toang cánh cửa và ôm anh. Anh thèm bận tâm tới ba cái truyền thống kiêng kị vớ vẩn chứ? Nhưng cô ngăn mình lại. Điều cô không mong muốn nhất là chuốc thêm xúi quẩy vào ngày hôm nay. "Anh không biết liệu mình có nói gì ngớ ngẩn không," anh chốt lại. "Nhưng nó trả lời cho câu hỏi của em rồi chứ?"

"Được rồi," cô đáp lại, "và em muốn kết hôn với anh vào hôm nay. Em sẽ không làm thế, nếu ta chưa đính hôn ở thời điểm của anh, nhưng nếu anh không phiền, em muốn tiếp tục lễ cưới này." Cô mở hé cửa và vươn tay ra, nhẹ nhõm khi cảm thấy anh đan những ngón tay của mình vào tay cô. Sự kết hợp hoàn hảo. Họ sinh ra để được ở bên nhau. Cô dám chắc điều đó.

"Được thôi, Hermione, nếu đây thực sự là điều em muốn."

"Em muốn." Cô mỉm cười và lại nhìn sang chiếc túi xách, rồi quyết định không nghĩ gì tới bức thư suốt cả ngày hôm đó. Cô biết là bão giông sẽ ập đến, nhưng cô muốn nghe theo lời khuyên của Draco này và trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp khi cô còn có thể.

Harry Potter

Ngay khi Harry nhận được thần hộ mệnh của Hermione, anh chạy hết tốc lực đến tòa nhà mà anh biết các cô gái đang sửa soạn ở đó cho lễ cưới. Anh xông vào căn phòng mà anh đã đưa Ginny đến hồi sáng sớm và điên cuồng nhìn ngó xung quanh. "Chuyện gì vậy? Ginny đâu? Em bé sắp ra đời rồi hả?"

"Trời trời!" Hermione kêu lớn và bật cười một mình, nhưng Harry vẫn tự hỏi Ginny đang ở đâu.

"Mình xin lỗi, Harry. Lẽ ra mình nên biết là bồ sẽ nghĩ vậy. Không, Ginny vẫn ổn, và mình đã nói với cậu bé rất rất nhiều lần là nó nên yên vị ở trong đó cho đến hết tuần này."

"Cậu bé á?!"

Hermione mở to mắt sửng sốt. "Hoặc là cô bé - không ai biết trước được mà, đúng không?"

Harry nheo mắt với cô và rên lên, "bồ là ngoại lệ đó."

"Mình - ừm - mình chỉ quen miệng thôi, Harry. Thật đó, mình không biết, mình-"

"Không sao," Harry có thể thấy rằng cô nàng đang chối, nhưng anh không để tâm chuyện cô vừa mới tiết lộ bí mật. Anh sẽ có một cậu con trai. Anh đã nghe rất nhiều sự bảo đảm từ Malfoy rằng đứa bé - cậu bé - và Ginny đều sẽ ổn. Anh thở phào nhẹ nhõm và dựa vào lớp gạch bao che của lò sưởi.

Harry sực nhớ ra thần hộ mệnh của Hermione đã gọi anh đến đây rất gấp. Anh không nghĩ cô làm vậy chỉ để tiết lộ anh sắp có con trai. "Bồ muốn nhờ mình chuyện gì?"

Hermione đang ngồi trên chiếc ghế đôi, vặn vẹo chiếc khăn trong tay. Giờ thì khi nhìn kĩ cô, anh có thể thấy rằng cô đang buồn bã và cực kì lo lắng. Anh nhìn quanh phòng thêm lần nữa. Sao cô lại ở một mình? Rõ ràng có gì đó không ổn.

Rồi cô nói với anh về Malfoy. Cô giải thích về lá thư hắn viết sau khi nói chuyện với Lucius, và đưa nó cho Theo trong quá khứ để mang đến cho cô vào hôm nay. Cô nói rằng Draco mà cô chuẩn bị kết hôn đến từ thời điểm khác. Và cuối cùng cô cũng nói với anh việc Malfoy bị tẩy trí nhớ hơn một năm về trước. Harry giật mình.

"Có ai đã tẩy não nó hả?! Bồ biết làm vậy là trái phép mà. Sao bồ không nói cho mình biết?"

Hermione lắc đầu. "Mình dám chắc đó là Lucius và ổng làm vậy để ép Draco uống Độc dược Trích xuất và không muốn ảnh nhớ chuyện đó. Nhưng bọn mình đã giải quyết được rồi. Mình không muốn cả văn phòng Thần sáng vào cuộc. Nhưng giờ thì..."

"Mình xem lá thư được chứ?"

Hermione ngập ngừng, nhưng Harry nghiêm nghị nhìn cô và sau đó một lúc, cô lấy nó ra khỏi túi xách và đưa cho Harry. Anh nhanh chóng đọc lá thư.

Tương lai của chúng ta không hề hạnh phúc như chúng ta mong đợi, và anh không muốn em phải trói buộc bản thân mình với anh mà không biết mình đang dấn thân vào cái gì.

Lucius đã nói cái khỉ gì với hắn vậy nhỉ? Đầu óc Harry lập tức nhảy số về việc những lời nguyền bí ẩn của Thuần chủng có thể được kích hoạt nếu Malfoy kết hôn với một phù thủy gốc Muggle. Anh nhìn sang Hermione và trông thấy cô đang dùng chiếc khăn tay chậm chậm lên mắt. "Bồ định làm gì?" Anh hỏi cô.

Cô thả tay xuống và nhìn anh cương quyết. "Mình sẽ kết hôn với ảnh."

Harry nhìn xuống bức thư. "Còn cái này thì sao? Bồ không lo lắng à?"

"Tất nhiên là mình lo lắng rồi. Nhưng mà - nếu bọn mình là một cặp đôi bình thường, không có chuyện du hành thời gian, bọn mình sẽ không biết trước được tương lai. Draco sợ là ảnh sẽ làm cho mình không hạnh phúc, vì xuất thân của bọn mình, nhưng đâu có ai bảo đảm được hạnh phúc đâu. Mình chỉ biết là mình muốn được ở bên ảnh khi phải đối mặt với thứ gì đó được nhắc tới trong bức thư này."

"Sao bồ không chỉ việc tới tìm Lucius và hỏi thẳng ổng vụ này?"

Hermione lắc đầu. "Mình không muốn biết về tương lai của mình. Và hẳn là Lucius đã nói với Draco về tương lai. Chắc ổng đã tìm hiểu được gì đó từ Draco của tương lai, hoặc có thể là kế hoạch nào đó mà ổng muốn thực hiện, nhưng nếu mình biết, mình sẽ làm cho bản thân phát điên vì cố tìm cách ngăn nó lại và có thể đó là điều không thể tránh khỏi. Mình không - mình không muốn biết. Nhưng khi Draco quay trở lại, ảnh sẽ nói với mình." Cô huơ tay về phía bức thư mà Harry vẫn đang cầm.

"Bồ có chắc là Lucius không có ý định làm hại bồ chứ?"

Cô gật đầu. "Draco nói là ảnh đã nói chuyện với bản thể tương lai của mình trong một tương lai rất xa, và bọn mình nghĩ là tới lúc đó mình đã biết được toàn bộ câu chuyện. Phiên bản đó của mình nói với ảnh là bọn mình đều an toàn và không có ai đe dọa bọn mình cả. Và Draco nói trông mình không có vẻ gì là sợ hãi. Mình chỉ... rất buồn."

Harry quan sát Hermione, hoàn toàn không biết phải nói gì. Trông cô đang vô cùng căng thẳng. Anh không trách cô. Anh biết cảm giác như thế nào khi có một đám mây đen lượn lờ trong tương lai, và bạn không biết làm sao để kiểm soát nó. Harry cảm thấy tội cho cả Hermione lẫn Malfoy.

Sau đó, anh nhớ ra Hermione đang chuẩn bị kết hôn với bản thể khác của hôn phu của cô. Toàn bộ câu chuyện du hành thời gian này thật phức tạp, nhưng xui rủi làm sao, họ không thể kết thúc được nó mà không phải mất nhau. Nhưng Harry có thể thấy rằng việc du hành thời gian này đã đặt gánh nặng của nó lên vai Hermione.

Cho tới bây giờ, khi trông Hermione xinh đẹp hơn bất cứ lần nào Harry được trông thấy, anh vẫn có thể nhận ra được sự lo lắng đang ẩn giấu bên trong. Sự căng thẳng trên vai cô, đôi lông mày nhíu lại, quai hàm siết chặt, và những móng tay bị cắn nham nhở. Đây là ngày cưới của cô, và lẽ ra cô phải được hạnh phúc, không phải lo lắng thế này.

"Harry?"

Harry ngồi vào cạnh cô trên chiếc ghế đôi. "Ừ?"

"Có bị dở hơi không nếu mình mừng vì Draco du hành thời gian hôm nay chứ?"

"Ý bồ là sao?"

"Lucius rất xấu xa và ổng muốn phá đám cưới của mình. Ổng sắp thành công rồi ấy chứ, sau đó, quào, Draco biến mất. Nếu mình hoãn lại và chờ cho tới khi Draco quay trở lại, ảnh sẽ nói mình điều gì đó rất không vui. Và cho dù nếu mình có bất chấp đồng ý kết hôn với ảnh, và mình chắc chắn sẽ làm thế, thì bí mật đó cũng sẽ làm hỏng hết ngày vui. Nhưng giờ thì ảnh đã đi rồi, mình có cơ hội có một đám cưới hạnh phúc với chú rể không bị ám ảnh bởi những gì cha ảnh nói."

Giờ thì cô đã òa khóc và gục đầu xuống, nhưng Harry ngửa mặt cô lên và bắt đầu cẩn thận hết mức có thể để lau nước mắt cho cô bằng chiếc khăn tay mà cô cầm.

"Bộ mong muốn một ngày cưới tốt đẹp sau tất cả những gì mà mình phải trải qua thì quá đáng lắm hay sao chứ?"

Harry ngừng cố gắng lau nước mắt cho cô, vì mắt anh bây giờ cũng ươn ướt và thay vào đó, anh đặt tay lên mặt cô và gật đầu đảm bảo.

"Bồ xứng đáng có một ngày cưới hoàn hảo, Hermione. Và vũ trụ xem ra cũng đồng ý đó."

"Gì cơ?"

"Ờ, thời điểm du hành của Malfoy thuận tiện đến đáng gờm, không phải bồ đã nói vậy sao? Và nó được thay thế bằng một phiên bản không chỉ rất yêu bồ, mà còn vừa mới cầu hôn bồ."

Hermione toét miệng cười và Harry mừng rỡ khi thấy những giọt nước mắt của cô ngừng rơi. "Lúc Draco và mình bắt đầu hẹn hò, mình có nói với ảnh là cảm giác như thể cả vũ trụ này cố ý mang bọn mình lại gần nhau."

"Rồi nó nói gì?"

"Ảnh nói vũ trụ này còn nhiều thứ phải đấu tranh, mình cũng vậy. Nên mình cần phải ngừng suy nghĩ lại."

Harry cuối cùng cũng thả tay xuống khỏi mặt Hermione, rồi kéo cô lại và ôm cô, cố gắng để không làm nhăn váy của cô. "Mình biết cảm giác thế nào khi sống giữa một chuỗi những tương lai đen tối, và mình dám chắc là bồ vẫn còn nhớ. Và mình nghĩ bồ đang làm đúng khi cố gắng lờ đi điều đó. Bồ không thể để thứ đó kiểm soát cuộc đời của bồ. Mọi thứ sẽ vào đúng quỹ đạo của nó, và những gì bồ có thể làm là cố gắng đưa ra những quyết định mà bồ cảm thấy đúng."

Harry lùi lại để anh có thể nhìn thấy gương mặt Hermione. "Việc kết hôn với Malfoy ngày hôm nay khiến bồ cảm thấy đúng đắn chứ, Hermione?"

"Ừ," cô đáp nhanh mà không chút do dự.

Harry gật đầu. "Ừ, tốt lắm. Giờ thì có lẽ bọn mình cần phải sửa sang lại cho bồ."

Cô bật cười, rồi đứng dậy và nhìn vào trong gương. "Daphne sẽ giết mình mất! Bồ có phiền kêu cổ với Ginny quay lại đây không? Mình không biết họ đi đâu lúc mình-"

"Mình sẽ tìm họ, bồ chỉ cần cố gắng thư giãn thôi."

Hermione gật đầu và lại ngồi xuống ghế. Khi Harry ra đến cửa, cô ngăn lại. "Harry, bồ có thể giữ cho Lucius tránh xa khỏi mình với Draco ngày hôm nay không?"

Harry nở nụ cười tinh quái. "Mình có kế hoạch rồi."

"Cảm ơn bồ, và mình yêu bồ, Harry. Bồ là một người bạn xuất sắc và sẽ là một người cha tuyệt vời hơn vậy nữa."

"Con trai, nhỉ?"

"Miễn bàn," cô đáp lại với một nụ cười, nhưng anh có thể thấy được qua ánh mắt của cô rằng anh nói đúng.

Hermione Granger

Mọi nghi ngại đeo bám lấy Hermione về việc kết hôn với một phiên bản khác của Draco đến từ thời điểm khác đã biến mất khi cô bước dọc theo lối đi trải thảm để tiến về phía anh. Trông anh đẹp trai rạng ngời trong bộ áo chùng màu xanh navy, và nụ cười tỏa nắng trên gương mặt anh trùng khớp hoàn hảo với niềm vui đang cuộn trào trong cô. Khi cô đến gần hơn, cô trông thấy mắt anh ngân ngấn nước, và một giọt nước mắt lăn xuống gò má anh.

Hermione bắt gặp ánh mắt của Daphne và cô nàng phù thủy tóc vàng nháy mắt với cô. Bạn bè của họ đã cược nhau xem anh có khóc không. Có vẻ như Ginny, Ron và Blaise - những người dám chắc rằng Draco sẽ không bao giờ khóc ở chỗ đông người - đã thua.

Khi cô bước đến bên cạnh Draco, cô như sống lại cái đêm ở Dạ vũ Halloween, khi anh mặc đúng y bộ trang phục này. Cô gần như quên bẵng mất anh đã rất dịu dàng và vui vẻ sau khi nói chuyện với Theo. Nhưng tâm trạng vui tươi đó không khớp lắm với với giọng điệu trong bức thư của anh.

Có thể anh nghĩ rằng một khi anh đưa bức thư đó cho Theo, hành động đó sẽ dẫn đến những chuỗi sự kiện nối tiếp nhau và cuối cùng sẽ khiến Hermione thay đổi quyết định kết hôn với anh, điều đó sẽ làm thay đổi ký ức mà anh có về việc kết hôn với cô ngày hôm nay. Nhưng sau khi đưa cho Theo bức thư đó, ký ức của anh về ngày hôm nay hẳn vẫn còn nguyên vẹn. Và có lẽ tận sâu trong lòng mình, Draco cảm thấy nhẹ nhõm, vì suốt thời gian qua anh không thực sự muốn cô trì hoãn chuyện đó.

Draco tò mò nhìn cô, và cô rũ bỏ đi hết những suy nghĩ trong đầu, chỉ một lần này thôi, và tập trung trở lại vào anh. Cô đã quyết định quên bức thư đó đi và tận hưởng ngày hôm nay rồi mà, cô tự nhắc mình.

"Em vẫn ổn với chuyện này chứ?" Anh thì thầm, dường như không thể nghe thấy, rồi cô mỉm cười và gật đầu, nắm lấy tay anh và đối diện với người chủ hôn.

Hermione suýt bật cười thành tiếng khi đến đoạn họ nói lên lời thề của mình. Draco quay sang nhìn cô, hoang mang tột độ, và cô nhớ ra rằng anh không biết chút gì về chuyện này.

Việc nói lên lời thề của mình không diễn ra thường xuyên trong những lễ cưới của thế giới phù thủy, và cô nhớ mình đã kinh ngạc đến mức nào khi anh đồng ý cái rụp trước truyền thống khác lạ này, lúc cô vừa mới đề nghị với anh. Nhưng lúc này trông anh hoàn toàn như muốn phản đối.

"Anh đồng ý rồi mà," cô rít lên.

"Hồi nào chứ?" Anh thì thầm đáp lại.

"Hồi tháng Mười Hai."

"Ờ, đó đâu phải là anh, đúng không?"

"Quá muộn để tranh cãi rồi." Hermione trông thấy bạn bè và gia đình của họ đang nhìn với ánh mắt khó hiểu, và cô gượng cười với họ để trấn an.

"Anh chả chuẩn bị gì cả. Cái này sẽ thành thảm họa mất."

Hermione nhún vai. "Thế thì nghe sẽ không bị giả tạo quá."

Draco lừ mắt nhìn cô, nhưng cô có thể trông thấy một nụ cười ẩn hiện phía sau, và chỉ đảo mắt đáp lại.

"Có sự cố gì à?" Người chủ hôn hỏi.

Cả Draco và Hermione đều mỉm cười. Cảm giác thật hoàn hảo, thực sự là như vậy, khi họ cự nự nhau ngay giữa buổi lễ cưới. Nếu không, sẽ chẳng có gì đúng đắn.

"Anh sẵn sàng rồi," Draco đáp với một tông giọng chắc nịch. Anh hít thở sâu, rồi quay sang đối mặt với Hermione và hai tay nắm lấy hai bàn tay cô.

"Hermione," anh ngừng lại một lúc lâu và cô cố gắng nhịn cười. Chuyện này thực sự không công bằng và cô biết rằng đầu óc anh đang nhảy số liên tục, có lẽ để nghĩ xem mình nên nói những gì.

"Được rồi," anh lại bắt đầu, "trước khi em bước vào cuộc sống của anh, anh chỉ đơn giản thực hiện những hoạt động giống nhau. Cứ vậy tiến tới một tương lai được định sẵn cho anh kể từ khi vừa mới chào đời. Anh tham dự các buổi họp, chỉ hờ hững lắng nghe. Anh gặp gỡ bạn bè, nhưng không thực sự để tâm vào đó. Và lặp đi lặp lại những hành động thường nhật, mà chẳng rõ tại sao."

Hermione cảm thấy nước mắt dâng lên và cô cố gắng chớp mắt để xua chúng tan đi. "Sau đó, em bước vào cuộc đời anh và tất cả đột nhiên trở nên có ý nghĩa. Toàn bộ con người anh, mọi suy nghĩ của anh (cả ngày lẫn đêm) đều bị em chiếm lĩnh. Daphne từng nói với anh rằng yêu một người là thế nào, và anh nghĩ điều đó nghe có vẻ mê muội và có chút độc hại, nhưng giờ thì anh hiểu ra rồi."

Hermione trông thấy đôi mắt của Draco liếc nhanh về phía Daphne, người đang đứng phía sau Hermione. "Em đã cho cuộc đời anh một mục đích, Hermione, và anh hứa sẽ dành những ngày còn lại của đời mình cho em. Anh yêu em."

Giờ thì đến lượt Hermione và cô hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân trước khi lên tiếng nói. Cô đã viết ra lời thề của mình từ rất lâu và dợt đi dợt lại nhiều tuần liền, nhưng hôm nay, cô quyết định không dùng đến. Sẽ tốt hơn nếu cô phát biểu từ trái tim giống như Draco làm.

"Anh từng nói với em rằng anh không muốn trở thành một pháp sư hoàn hảo như em kì vọng, nhưng là người mà em không ngờ đến. Người mà em không ưa lắm nhưng vẫn bị lôi cuốn một cách kì lạ." Draco cười thật tươi trước điều đó và cô dừng lại để mỉm cười đáp lại.

"Ừm, em nghĩ đó là một kết luận hoàn hảo, bởi vì chắc chắn em không bao giờ ngờ tới anh. Và khi anh bước vào cuộc sống của em, một cách rất ngẫu nhiên, và nhất định đòi làm bạn với em, điều đó – ừm – rất đáng báo động, và hoàn toàn vô lí. Nhưng em không thể phủ nhận cảm giác rằng có thể trong một cuộc sống khác (hay một thời điểm khác) hai chúng ta ở bên nhau. Và ở bên anh là điều... đúng đắn." Draco siết chặt tay cô và cô lại mỉm cười.

"Không ai biết tương lai sẽ đem lại cho chúng ta những gì, nhưng em biết một điều, chắc chắn hơn bao giờ hết, rằng em muốn anh ở bên em để đối mặt với những gì sắp xảy đến. Anh - anh là của em, Draco, và em là của anh, và chúng ta phải ở bên nhau. Và em rất đỗi vui mừng vì được bắt đầu cuộc sống của mình với anh."

Cô nhìn thấy một giọt nước mắt nữa rơi trên mặt anh, và cô cố ngăn nước mắt mình rơi xuống. Người chủ hôn chuẩn bị chuyển sang phần tiếp theo của buổi lễ, họ sẽ nói lên những lời thề truyền thống, nhưng Hermione ngắt lời ông. "Chờ đã, em quên mất, còn một điều nữa." Cô quay sang Draco và thấy anh nhướng mày với cô. "Em yêu anh."

T/N: Cuối cùng thì ngày này cũng tới :)) Gợi ý các bạn bài "Beautiful" của Bosson.

"For richer and poorer till death do us part

In sickness, in health you are always in my heart

Till the day when we're old and grey

I will cherish and love you in every kind of way..."

Blaise Zabini

Blaise ngồi ở quầy lễ tân, nhìn chằm chằm vào Daphne, giờ đang nhảy với gã bạn trai mới của cô nàng ở bên kia sân. Anh hoàn toàn quên bẵng hết khung cảnh tuyệt diệu khi mặt trời từ từ khuất dạng sau những ngọn đồi thoai thoải, và những ngọn nến nhỏ lơ lửng bắt đầu xuất hiện xung quanh các khách mời dự tiệc.

Draco ngồi xuống bên cạnh nhưng Blaise vẫn không rời mắt khỏi Daphne. "Cái đó," anh hất đầu về phía Daphne và gã đụt kia, "là lỗi của vợ mày đó."

Draco dựa lưng vào ghế và khoanh tay. "Thế à?" Blaise nhìn hắn trong chớp nhoáng, đủ lâu để nhận ra nụ cười tự mãn khó chịu trên mặt hắn, trước khi lại quay sang quan sát cặp đôi kia.

"Cổ xúi Daphne đừng có đợi tao nữa, xong rồi Daphne tới nhà tao và xổ một tràng trước khi nôn thốc nôn tháo ra tấm thảm nhà tao. Tao chẳng thấy cổ nhắc gì trong mấy tháng sau đó và nghĩ chỉ là một bữa say mà thôi, và giờ thì cổ cặp với thằng đụt đó và rõ ràng là cổ đã bí mật hẹn hò với thằng đó mấy tháng rồi. Nhưng tao dám chắc là mày biết tất cả những chuyện này." Blaise thở dài và uống cạn ly của mình, rồi vẫy một cô phục vụ đi ngang qua và ra hiệu cho cô mang cho anh một ly khác.

Cô nàng phục vụ có thân hình bốc lửa, và anh tự hỏi mình có nên rủ cổ về khách sạn cùng anh tối nay không. Nhưng khi nghĩ đến điều đó, anh không hề cảm thấy phấn khích như thường lệ. Anh chỉ thấy bệnh hoạn.

"Cái lần xổ một tràng đó là lúc nào thế?" Draco hỏi.

Blaise nhìn sang hắn đầy khó hiểu. Chắc chắn là Hermione, hay thậm chí là Daphne, đã kể cho hắn nghe mọi chuyện. Nhưng Draco đôi lúc vẫn hay như thế này; bị quên những sự việc quan trọng. Theo kể với Blaise hắn đã quên chuyện hắn bắt gặp Theo hôn gã kia. Blaise đoán rằng não hắn đã tổn thương một chút sau cuộc chiến. Anh biết hắn đã bị tra tấn rất nhiều lần bởi Chúa tể hắc ám và bà dì của hắn.

"Tháng Mười một," Blaise cuối cùng cũng trả lời.

Draco gật đầu, "Ờ, Hermione làm đúng rồi đó, và cả Daphne cũng vậy. Mày đã đối xử tệ với cổ quá lâu rồi."

"Biến đi mày."

"Tao nghĩ là tao sẽ làm thế." Hắn đứng dậy và trước khi rời đi, hắn khom người sát lại Blaise. "Đừng có kiếm chuyện với Hermione hôm nay đấy. Tao không cần biết mày bực cổ tới cỡ nào. Nếu mày làm thế, tao sẽ ếm mày. Và có thể cổ cũng ếm mày luôn đó."

"Tao sợ cái vế sau hơn," Blaise càu nhàu.

"Mày nên vậy đi. Và để yên cho cả Daphne nữa. Trông cổ cuối cùng cũng hạnh phúc rồi đó."

Draco quay đi và Blaise níu tay hắn, "Mày đi thật đấy à?"

Draco gật đầu và ra hiệu về phía cách đó vài bàn, nơi Potter đang ngồi với cô vợ mang thai của nó, và đang vẫy Draco lại ngồi chung.

"Mày là đứa bảo tao biến đi mà," Draco đáp lại.

"Và mày thật sự sẽ chọn Potter thay vì tao sao? Ta chơi thân với nhau từ đời thuở nào rồi và rõ ràng tao đang bị tổn thương đấy."

"Xin lỗi nha bạn hiền, nhưng nhìn bọn nó xem, bọn nó đang cười kìa. Còn mày thì trông như cục kít trôi sông ấy. Quá dễ để chọn rồi còn gì." Draco vỗ vỗ vào vai Blaise. "Tao rất tiếc, nhưng là do tự mày gây ra mà. Dù sao thì mày cũng sẽ ổn thôi."

"Nhưng mày vẫn bỏ đi," Blaise nhăn nhó.

"Chuẩn." Trước khi anh kịp phản đối thêm, Draco đã đi mất. Khi Draco đi đến chiếc bàn kia, Blaise trông thấy Potter đặt tay lên vai hắn và ghé sát lại, thì thầm điều gì đó khiến Draco bật cười. Sau đó ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên và Blaise phải nheo mắt.

Anh nhìn khắp căn phòng và bắt gặp Lucius đang nhìn về phía sàn khiêu vũ với vẻ mặt cực kì khó ở. Ít ra thì Blaise không phải người duy nhất ở đây không tận hưởng buổi tiệc. Anh nhìn theo hướng Lucius đang nhìn và trông thấy Hermione đang nhảy cùng với Longbottom.

Sau đó, Blaise lại quay trở lại nhìn Daphne cùng với thằng người Mỹ ngu xuẩn mà chồng của Astoria đã giới thiệu cho cô. Cô bắt gặp anh đang nhìn cô và nhíu mày, và bụng Blaise lọt thỏm xuống. Như vậy nghĩa là sao? Cô vẫn còn yêu anh chứ? Cô có ước gì mình đang khiêu vũ với anh chứ không phải thằng người Mỹ ngu ngục đó không? Mà thậm chí là anh bận tâm chứ?

Daphne không còn chú ý đến anh nữa, và anh đứng dậy và đi thẳng về phía quầy bếp. Anh sẽ tìm cô nàng phục vụ đó và xem xem cổ có giúp anh quên được Daphne hay không.

Hermione Granger-Malfoy

Tối muộn hôm đó, Hermione và Draco nằm trên giường, đối mặt với nhau và đan tay vào nhau. Những ngón tay cô mân mê chiếc nhẫn cưới của anh.

"Không thể tin là anh không được làm chuyện ấy vào đêm tân hôn của mình," anh rên rỉ.

"Tuyệt đối không nhé!" Cô rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh rất nhanh nắm nó lại.

"Vậy là, em sẽ lấy anh, nhưng không ngủ với anh à?"

"Đúng rồi đó, em dám chắc là những bản thể kia của chúng ta sẽ thích điều này," cô gắt.

Draco thở dài. "Anh biết, anh đùa thôi, Hermione. Anh sẽ không bao giờ làm thế."

Anh đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô.

"Hôm nay anh hoàn hảo thực sự, Draco."

Anh mỉm cười. "Em mới hoàn hảo, tất cả mọi ngày. Anh yêu em nhiều lắm." Anh cúi xuống và hôn lên mũi cô, cô nhăn mặt và bật cười đáp lại.

Khi Draco nằm ngả ra gối, anh hỏi, "Em có nhớ lần du hành này kéo dài bao lâu với anh không?"

Hermione nhớ lại cái ngày sau đêm Dạ vũ Halloween. Bản thể tương lai của Draco không rời đi cho đến tối hôm sau. "Khoảng một ngày rưỡi."

"Được rồi. Ta sẽ có gần như cả ngày mai. Anh dám chắc là em có kế hoạch rồi nhỉ," anh nói thêm một cách trêu ghẹo.

"Ừ, có đó. Hầu hết mọi người, ngoại trừ Harry với Ginny (tất nhiên rồi), sẽ ở lại thêm vài ngày để du ngoạn xung quanh. Em có một danh sách những địa điểm lân cận mà em muốn tham quan-" cô ngừng lại để đẩy anh một cái vì thấy anh đảo mắt với cô, "-sau đó ta có dự định sẽ ăn tối với cha mẹ em."

Draco nhăn mày khi nghe nhắc đến cha mẹ cô và cô nắm lấy cằm anh. "Trước khi anh trưng ra bộ mặt đó thì, em không có đặt chỗ trước cho đến cuối ngày mai, em nghĩ là Draco kia sẽ quay trở lại vào tầm đó. Anh thoát nạn rồi đó."

"Bây giờ thôi," anh nhếch mép và cô mỉm cười. "Nhưng thành thật mà nói thì, họ cũng không quá tệ, ít nhất là từ những gì anh thấy được. Dù anh cũng không có gì để so sánh, vì trước đó anh chưa từng gặp họ."

"Họ đỡ hơn so với hồi Giáng sinh rồi, anh sẽ sớm được biết thôi, và ngày mai chúng ta sẽ bàn về việc đưa họ trở lại Anh Quốc, vậy nên em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Có lẽ tốt hơn là em nên đi cùng Draco kia khi ảnh quay trở lại, vì ảnh nhớ lần trò chuyện vừa rồi của hai ta với họ."

Nghĩ đến việc Draco của cô sẽ quay trở lại, và cái tin không mấy tốt đẹp mà anh nhất định muốn nói với cô, Hermione nhíu mày. Draco vuốt ve gò má cô. "Em sao vậy? Tự dưng trông em buồn quá."

Hermione quay sang nhìn thẳng lên trần nhà để không phải nhìn vào mắt Draco khi nói dối anh. "Em cảm thấy tội cho Draco của em, vậy thôi. Em ước gì ảnh không phải bỏ lỡ đám cưới."

"Anh hiểu mà, nhưng hắn đâu có bỏ lỡ, hắn chỉ tham dự sớm hơn mấy tháng thôi." Hermione nhìn anh và mỉm cười, và anh nhích lại gần cô hơn và dụi đầu vào ngực cô.

"Anh thật sự không nói với em là anh sẽ bỏ lỡ đám cưới à?" anh hỏi.

"Anh không nói."

Anh thở dài não nề. "Quào, sẽ là một bí mật khó giữ lắm đây. Nhất là khi em thông minh thế này."

"Không khó như anh nghĩ đâu. Đúng là em đã nghi ngờ là có gì đó, nhưng quyết định không biết thì hơn, nên mỗi khi có gì đó kỳ lạ xuất hiện, em đều gạt nó ra khỏi đầu."

Draco ngẩng đầu lên để nhìn cô. "Anh không biết em làm thế nào. Có rất nhiều thông tin về cuộc sống của em trải dài ra trước mắt - nhưng em đã từ chối tìm hiểu nó. Đó là một điều không giống với phần lớn tính cách của em."

Hermione gật đầu. "Em hiểu ý của anh là gì. Em đoán là, sau chiến tranh, em chỉ đơn giản quyết chí để có được hạnh phúc, và em nghĩ là mặc kệ tương lai mới là chìa khóa để đạt được điều đó. Thỉnh thoảng anh nên thử xem sao," cô mỉm cười nói thêm.

Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc lại. "Có chứ. Anh đã cố gắng rồi. Điểu đó khó khăn hơn đối với anh."

"Tại sao?"

Draco lại gục đầu vào ngực cô trước khi trả lời. "Anh cảm thấy nhiệm vụ của mình là chăm sóc cho em. Anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để làm điều đó trong quá khứ. Và giờ thì, anh được ban cho khả năng này để nhìn được điều gì sắp xảy đến. Anh cảm thấy mình cần phải sử dụng lợi thế đó để bảo vệ em. Để cho em thấy là anh có thể, và sẽ làm mọi chuyện - để chứng minh rằng anh khác với con người của anh trước đây."

Hermione bắt đầu luồn tay vào mái tóc của Draco. "Anh không cần phải chứng minh cho em điều gì cả, Draco."

Anh im lặng một lúc và cô tưởng anh đã nói xong. Rồi anh nhẹ giọng nói, "Có lẽ anh cần phải chứng minh điều đó với chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top