Chương 28

Anh là anh, em vẫn là em;

ta là hai kẻ độc hành khác biệt, trước khi thời điểm tới.

Em là của anh, trước cả khi em biết;

và anh vốn dĩ đã mãi thuộc về em.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 02, 2004 / Draco: Tháng 06,2002

Hermione Granger

Khi Draco lại du hành thời gian, trong buổi hẹn uống nước tại nhà Theo, bản thể khác của anh từ quá khứ đã đến và tuyệt vọng nài nỉ Hermione hãy bảo rằng mọi chuyện giữa họ rồi sẽ ổn. Cô biết anh ta đến từ thời điểm ngay sau khi cô phát hiện ra họ sẽ kết hôn trong tương lai, và gặp khó khăn trong việc chấp nhận nó.

Hermione cảm thấy hơi tội cho gã Draco này. Cô không hề nhận ra hành động lúc đó của mình đã ảnh hưởng tới anh ta nhiều đến mức nào. Anh ta không hề rời khỏi cô trong suốt cả buổi chiều, và thậm chí còn bắt Theo phải ra ngồi chỗ khác để anh ta có thể được ngồi cạnh cô. Giờ thì họ đã về nhà, và Hermione trông thấy Draco đã nhận ra những tờ quảng cáo nhà đất rải khắp mặt bàn.

Cô biết là gã Draco này biết rõ họ sẽ chọn căn nhà nào. Cả Draco của cô cũng biết, như vậy cũng thuận tiện. Hermione đã chọn ra vô số căn nhà phù hợp với yêu cầu của cô, và để cho Draco là người quyết định cuối cùng. Như vậy dễ dàng hơn rất nhiều.

"Cô thấy tôi thế nào?" Gã Draco đến từ quá khứ hỏi. "Hi vọng không lộ liễu quá chứ hả?"

Cô lắc đầu. "Cậu làm tốt lắm, mặc dù có chút quá lố hơn mọi khi. Tôi không thể tin được là cậu không bỏ tay ra khỏi tôi suốt cả buổi như vậy." Cô ngừng lại và nghiêm mặt nhìn anh. "Tôi hiểu tại sao, nên tôi sẽ bỏ qua lần này, nhưng so với việc hai ta chưa hề hẹn hò ở thời điểm của cậu, làm vậy không đúng mực cho lắm."

"Lúc tôi hôn cô, cô đang có bạn trai ở thời điểm của tôi, cho nên thế này đã là có tiến bộ lắm rồi." Cô đảo mắt và anh ta im bặt. Hermione đã quên mất chuyện này. Quào, Draco thực sự là một tên láu cá. "Chờ đã, chuyện đó xảy ra với cô rồi, đúng không?"

"Ừ." Cô khoanh tay và gượng cười, dù kí ức về cái đêm hôm đó vẫn khiến cô cảm thấy mông lung. "Lần gần nhất tôi gặp cậu, vào vài tuần trước," cô nói thêm.

Cô quan sát phản ứng của anh ta thật cẩn thận. Đã khá lâu kể từ cái hôm anh ta làm cô khóc khi quát lên với cô rằng anh ta thích cô nhiều hơn bản thể quá khứ của cô, vì cô khiến anh ta cảm thấy mình được yêu. Mặt Draco chùng xuống và lồng ngực Hermione quặn thắt. Cô vẫn đứng im lặng, cố gắng không thể hiện ra quá nhiều.

"Về tất cả những chuyện đó, Hermione, giờ thì tôi chắc chắn rằng tôi đã đúng khi nói rằng tôi thích bản thân , và không vì gì khác. Tôi thích cô, trong mọi thời điểm."

Áp lực đè nặng trong lòng Hermione vơi đi. Draco này thậm chí còn chưa từng hẹn hò với cô, và anh ta nói rằng anh ta thích cô.

Đó là một dấu hiệu tốt, đúng không? Anh ta bước tới gần cô và đặt tay lên hông cô, và cô cố cưỡng lại ý muốn đan hai tay ra sau cổ anh ta.

"Và tôi xin lỗi vì hôm nay đã chạm vào cô quá nhiều, nhưng tôi thật sự tuyệt vọng muốn được gặp cô ở thời điểm của tôi, còn cô thì cứ tránh né tôi. Cho nên cô phải thông cảm cho tôi đó." Anh thở dài, và nói thêm. "Làm ơn, nói với tôi là khoảng cách giữa chúng ta ở thời điểm của tôi sẽ sớm kết thúc đi. Tôi không chắc tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa."

Cảnh tượng anh ta đau lòng vì cô trong suốt khoảng thời gian xa cách nhiều đến vậy, là một cảnh tượng vừa đau lòng mà cũng vừa an ủi. Hermione gật đầu. "Như tôi đã nói đó, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ- ừm, gặp khó khăn với điều mà tôi cho là một quyết định quan trọng như vậy."

Cô ngừng lại khi cô nhớ đến điều mà cha cô vẫn thường bảo với cô mỗi khi cô phải đối mặt với một quyết định khó khăn: "Con sẽ luôn tìm được câu trả lời trong trái tim mình, nơi nó đã chờ đợi từ rất lâu trước cả khi câu hỏi được đặt ra." Cô nhớ rằng Draco đã nhắc đến điều đó vào buổi hẹn hò đầu tiên của họ, và giật mình. Phải có ai đó nói cho anh biết về câu thơ đó, và người đó hẳn là, ngay lúc này.

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô, cô không hề do dự. Cô muốn cho gã Draco này chút hi vọng, vì trông anh ta buồn vật vã, nên cô nói cho anh ta biết câu thơ đó. Và thật tốt khi biết rằng sau đó anh ta sẽ dùng nó để thuyết phục cô hẹn hò lần thứ hai. Giống như cô đã ngầm gửi đến cho bản thể quá khứ của mình một thông điệp rằng Draco là một người xứng đáng, và mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng khi anh ta cố gắng hôn cô, cô đã đẩy anh ta ra. Sau khi cuộc trò chuyện nặng nề về lần du hành vừa rồi lại chuyển hướng sang một chủ đề khác, Draco của cô đã kháy khịa cô không ngừng về việc phá vỡ thỏa thuận và hôn bản thể khác của anh không chỉ một lần, mà đến tận ba lần. Cô không muốn phải đối mặt với một bầu trời bỡn cợt nào của anh nữa.

"Xin lỗi nhé, Draco. Không phải lần này. Nếu tôi để cậu hôn tôi thêm lần nữa, tôi sẽ phải nghe bản thể tương lai của cậu lải nhải không ngừng mất."

Anh nhếch môi. "Tôi tưởng hồi sớm cô có nói với tôi là tôi không còn là một thằng trẻ trâu nữa rồi chớ."

"Tôi chỉ nói là cậu hầu như đã cải thiện được," cô đáp lại với một nụ cười.

Hiện tại: Tháng 02, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

Tối hôm đó, Hermione bị đánh thức bởi tiếng động ở bên ngoài phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, cầm đũa phép lên từ chiếc tủ đầu giường, nhanh chóng dùng thần chú Lộ người để kiểm tra trước khi rời phòng ngủ. Có một người khác trong căn hộ, đứng gần bếp. Đó có lẽ là Draco, vừa mới trở về từ chuyến du hành thời gian, cô nhủ thầm, cố gắng trấn an nhịp tim đang gia tăng.

Ngay cả khi cuộc chiến đã kết thúc cách đây nhiều năm, cô vẫn bị giật mình giữa đêm với hàng loạt suy nghĩ rằng có ai đó săn đuổi cô. Thói quen của cô vẫn luôn luôn như vậy. Cô kiểm tra căn hộ xem có ai đột nhập không, xác nhận rằng mọi bùa bảo vệ vẫn hoạt động bình thường, và cô phải đọc sách một giờ liền hoặc hơn để trấn tĩnh lại bản thân trước khi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Hermione đã kể với Harry về chuyện này vào khoảng vài tháng trước, và anh thừa nhận rằng anh cũng giống như vậy, và điều đó giúp cô cảm thấy khá hơn một chút.

Cô giơ cao đữa phép và lẻn vào nhà bếp, và không ngạc nhiên lắm khi thấy Draco đang đứng ở quầy bếp, quay lưng về phía cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh không nghe thấy tiếng cô. Trông anh có vẻ rất phân tâm.

Ngay sau đó, cô trông thấy một li rượu đã uống cạn và một chai rượu đế lửa đặt ngay trước mặt anh. Anh rót thêm một li đầy và nốc cạn như thể đó là nước. Cô nhăn mặt trước hành động của anh, nhưng anh rất hiếm khi động tới rượu. Sau đó, anh đẩy cái chai và li khỏi tầm mắt của mình và tựa vào quầy bếp. Cô thấy anh siết mạnh mép quầy trong khi cố gắng hít thở sâu.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Đã có chuyện xảy ra trong suốt chuyến du hành chăng? Dựa vào gã Draco cô gặp hồi mới đây, cô biết rằng Draco này đã ghé thăm căn hộ của cô vào khoảng thời gian vài tuần khi cô lờ đi hết những bức thư cú của anh.

Anh đã cố thuyết phục cô rằng anh yêu cô và không bao giờ có ý định thao túng cô, và họ đã tận hưởng một ngày đẹp trời ở công viên. Thế tại sao bây giờ anh lại buồn dữ vậy? Đã có gì xảy ra sau khi anh đưa cô về lại nhà vào ngày hôm đó sao?

"Draco?" Cô từ tốn bước lại gần anh để không làm anh giật mình. Anh hơi giật nảy lên một chút, rồi khẽ gật đầu với cô và đứng yên tại chỗ. Cô dừng lại sau lưng anh và vòng tay quanh người anh, rồi tựa đầu vào lưng anh.

Draco đưa một cánh tay lên để bao phủ cánh tay cô, và cô cảm thấy anh thở ra một hơi dài. "Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

Phải mất một hồi lâu để anh trả lời cô. "Anh không muốn quay trở về quá khứ," giọng anh đều đều.

"Sao lại không?"

"Anh sợ mình sẽ làm đảo lộn gì đó và dẫn đến việc mất em."

Hermione ôm anh chặt hơn. Cô ước mình có thể nói rằng anh sẽ không làm gì để đến nỗi mất cô đâu, nhưng cả hai đều biết rằng điều đó không đúng. Cô có thể tự tin nói thế về dòng thời gian của cô từ đây trở về sau, nhưng nếu anh làm điều gì đó khác đi trong quá khứ, ai biết được sẽ kéo theo sau đó những hệ quả gì?

Draco kéo tay cô xuống khỏi eo anh, rồi quay lại đối diện với cô. "Khi anh xuất hiện trong căn hộ và kiểm tra ngày tháng, anh lập tức nhận ra ngay mình cần phải làm gì. Anh nhớ em có nói là phần lớn lí do em đồng ý hẹn hò lần đầu tiên với anh là vì những gì em đã trò chuyện cùng với bản thể tương lai của anh. Vào lúc đó, anh không nghĩ gì nhiều - anh chỉ thấy biết ơn hắn. Nhưng vào lúc này, đó là anh, và anh biết anh cần phải làm gì đó và nếu anh làm sai..." giọng anh nhỏ dần và cô gật đầu động viên anh, rồi dùng tay xoa bóp cổ anh.

Hermione nhớ đến anh vào cái ngày hôm đó, đứng trước ngưỡng cửa căn hộ của cô. Cô nhớ mình đã từng nghĩ rằng không biết anh của tương lai là người như thế nào, vì trông anh vô cùng tự tin và bản lĩnh. Cô không hề biết rằng có sự lo lắng và chông chênh được ẩn giấu phía sau. Cô nói thế với anh, và anh bật cười trầm thấp.

Sau đó, anh chìa lòng bàn tay cho cô xem và cô nhìn vào đó, tò mò. Thấy phần da này chứ? Lúc anh đến nhà em, anh đi qua đi lại trước ngưỡng cửa suốt mười phút liền trước khi gõ cửa. Anh siết chặt tay đến nỗi rách cả da. Anh rất vui vì anh đã thể hiện ra như thể anh rất bản lĩnh, nhưng thực ra anh cực kì hoảng loạn. Giống như câu thơ mà em nói miêu tả về các Gryffindor ấy. Cái câu mà bảo là mặc dù sợ nhưng vẫn quyết chí làm ấy."

Hermione gật đầu, và nhắc lại, "Sợ hãi là những gì ta cảm nhận, dũng cảm là những gì ta làm." Cô cầm đũa phép lên khỏi quầy và nhanh chóng chữa lành bàn tay anh. "Em chả biết nữa," cô thì thầm và anh vuốt ve gò má cô.

Draco mỉm cười. "Để thu hết can đảm, anh nói đi nói lại với bản thân mình rằng: 'Cổ yêu mình, cổ yêu mình, cổ yêu mình. Bất chấp tất cả mọi người trong đời cổ, cổ chọn mình, và mình có thể khiến cho cổ làm vậy lần nữa.' Và khi anh nhìn thấy em, anh cảm thấy tốt hơn, giống như mọi lần khi anh ở bên em."

Hermione đặt bàn tay lên tay của Draco và mỉm cười đáp lại anh. Đôi mắt anh lấp lánh trong ánh trăng lập lờ chiếu qua khung cửa sổ bếp. "Em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng dữ vậy. Nhưng anh rất hoàn hảo vào ngày hôm đó. Em biết là sẽ dễ dàng hơn nếu em chỉ việc nói với anh những gì đã xảy ra, nhưng mọi điều anh nói đều rất chân thành. Em sợ rằng nếu anh biết trước được mình nên nói những gì, thì bản thể quá khứ của em sẽ nhận ra và sẽ không yêu anh sâu đậm đến vậy."

"Anh biết mà." Anh thả tay khỏi mặt cô và kéo cô vào lòng.

"Em chưa bao giờ quên những gì anh nói với em vào hôm đó," Hermione nói khi cô bước lùi lại để nhìn anh. "Ừm, hai điều. Một là anh nói anh cảm thấy lạc lõng giữa thời gian, nhưng anh luôn luôn tìm gặp em trong quá khứ vì khi anh ở bên em, tất cả mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa và anh không còn cảm thấy lạc lõng nữa."

Draco gật đầu và cô thấy mắt anh ươn ướt. "Em cũng cảm thấy như vậy," cô nói. "Em biết là em không du hành thời gian, nhưng em nghĩ em hiểu cảm giác đó."

"Và còn nữa," Hermione tiếp tục. "Lúc anh nói anh không cố gắng đoán định suy nghĩ của em để thao túng em, mà là để hiểu em, điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của em về anh."

Draco mỉm cười tươi rói với cô, rồi gục xuống tựa đầu lên vai cô và thở ra một hơi. "Anh vui vì anh đã không làm hỏng chuyện."

Cô vòng tay ôm anh và kéo anh về phòng. "Vào ngủ thôi, khuya lắm rồi đó."

Khi cả hai đã yên vị trên giường, Hermione dụi đầu vào ngực Draco. "Anh biết đó, Draco, em đang suy nghĩ một chuyện."

"Hửm?"

"Em biết là chúng ta vẫn bảo nhau rằng ta luôn có sự lựa chọn trong vòng lặp thời gian này, nhưng anh có để ý là cho tới bây giờ, không có gì bị thay thế không? Ý em là, như vậy cũng hợp lí, vì ngay khi có gì đó thay đổi, thì mọi kí ức của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo cho phù hợp."

Cô ngước nhìn lên Draco, nhưng trông anh rất buồn. Cô lại gục đầu vào ngực anh. "Em biết là anh không thích cảm giác khi không kiểm soát được số mệnh của mình, nhưng cho tới bây giờ đó vẫn không phải một điều xấu, ít nhất là đối với em. Có lẽ có một niềm an ủi nhỏ nhoi, đó là thay đổi những sự kiện diễn ra trong vòng lặp thời gian này khó hơn chúng ta tưởng nhiều đó."

Draco im lặng, rồi anh hít thở sâu và nói, "Ờ, có một điều anh biết chắc chắn sẽ xảy ra là anh sẽ cưới em trong vòng vài tháng tới. Và nếu đó là điều không thể tránh khỏi thì - quào - anh ổn với điều đó."

Hiện tại: Tháng 03, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Narcissa Malfoy

Narcissa gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn khi bà chờ đợi Draco tới. Trễ hẹn thật không giống thằng bé chút nào, nhưng bà biết chuẩn bị đám cưới thì tất bật ra sao. Và bà không thể tưởng tượng được phải khó khăn tới cỡ nào khi không có sự giúp đỡ của các gia tinh. Hermione và Draco có lẽ phải điên cuồng chạy tới lui chăm chút cho những thứ lặt vặt phát sinh trước ngày trọng đại diễn ra trong vòng vài tuần nữa.

Khi Narcissa nghĩ đến đám cưới này, bà cau mày. Bà vẫn luôn mường tượng ra viễn cảnh góp một phần không nhỏ vào kế hoạch tổ chức đám cưới của con trai mình, nhưng tại Lucius mà bà đã bị cho ra rìa luôn. Tất cả những gì bà biết đều chỉ được lượm lặt từ tấm thiệp mời. Địa điểm, một lựa chọn khá hay (bà đoán đó hẳn phải là ý tưởng của Draco), và ngày tổ chức.

Bà quan sát tấm thiệp mời thật kĩ và nhất trí sau một hồi xăm soi kịch liệt rằng hai đứa nó chắc hẳn phải dùng tiền của Draco để tổ chức đám cưới. Chất lượng giấy thật hoàn hảo. Tấm thiệp mời đó đã khiến Narcissa bắt đầu đặt câu hỏi về những đám cưới của đại đa số giới kinh doanh mà bà biết.

Đó là lúc bà phát hiện ra Daphne Greengrass là người đã đóng góp phần lớn cho kế hoạch đám cưới của Draco. Cảm giác rất đau lòng, vì Narcissa vẫn ước rằng người đó là bà, nhưng ít ra thì Hermione rất có mắt nhìn người khi giao trọng trách đó vào tay một người hoàn toàn có khả năng.

Narcissa vẫn luôn hài lòng với Daphne và nghĩ rằng cô nàng có một gu thẩm mĩ hoàn hảo. Cô cũng là một cô gái đáng yêu và thật lòng quan tâm tới Draco, nhưng không may là chẳng có chút tình cảm trai gái nào nảy nở giữa hai đứa. Thật đáng buồn, vì nếu thế sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người.

Ngay sau đó, Draco xuất hiện và xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Narcissa đã đúng; nó ở buổi thử đồ cuối cùng và mọi thứ diễn ra lâu hơn nó dự kiến.

"Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã đến ạ," nó thận trọng nói và ngồi vào ghế. Thằng bé thở dài và bà có thể thấy rằng nó đang lo lắng. Bà ghét điều này. Draco vẫn luôn là chính mình mỗi khi ở bên bà, nhưng giờ đây, họ trở nên quá xa cách. Bà không còn biết được dự định sắp tới cho cuộc sống của nó.

"Chuyện gì vậy, Draco? Con nói trong thư là con cần vài thứ. Con có thể lấy bất cứ thứ gì, thật đó. Chỉ cần nói tên nó ra thôi."

Nó bẽn lẽn mỉm cười, rồi gục đầu xuống. "Mẹ có lẽ sẽ muốn chờ cho đến khi mẹ thấy được cái con cần đó." Nó véo sống mũi mình và khi nó ngẩng lên nhìn bà, đôi mắt nó buồn bã.

Narcissa ngồi thẳng người lại trên ghế và kiên nhẫn chờ đợi nó nói tiếp. Bà trông thấy nhân viên phục vụ tiến lại phía sau Draco và bà lắc đầu, và hài lòng khi người phục vụ hiểu ý và rời đi, để họ lại một mình. "Cứ nói đi, Draco," bà nói với tông giọng tử tế nhất mà bà có được.

"Đó là về đám cưới. Địa điểm ạ, con dám chắc là mẹ nhận ra nó?" Thằng bé ngừng lại để nhướng mày và bà gật đầu. Đó là địa điểm ưa thích của bà cho những kì nghỉ gia đình, và bà cùng với Lucius thường đưa Draco đến đó khi nó còn nhỏ.

"Ừm, chủ trang trại vừa mới phát hiện ra Hermione là phù thuỷ gốc Muggle và ổng nói ổng không cho phép một đám cưới như vậy diễn ra trong đất nhà ổng." Draco thở dài và lại gục đầu xuống. "Con không có nhiều nhiệm vụ cho đám cưới, nhưng chốt được một địa điểm phù hợp là một trong số đó. Và nếu bọn con phải thay đổi tất cả mọi thứ vào phút chót thì..." nó im lặng. Narcissa biết đó sẽ là một thảm họa lớn tới cỡ nào.

"Ta hiểu tại sao con viết cho ta, và ta rất vui vì điều đó, Draco. Ta sẽ lo chuyện này." Narcissa là bạn của vợ người chủ đất, và Draco cũng biết bà. Tất cả những gì bà phải làm là dọa họ bà sẽ tung tin đồn ra khắp cả London về việc chủ vườn nho đã cư xử tệ bạc tới mức nào và ngăn các thành viên của cộng đồng Thuần chủng đến đó để du lịch. Bà biết rằng đánh vào lợi ích kinh doanh từ du lịch sẽ làm cho trang trại đó suy yếu.

"Gì cơ? Mẹ sẽ giúp ạ? Nhưng mà - mẹ không thích Hermione, và mẹ không muốn con lấy cổ. Con tưởng-"

"Con đang cố làm cho ta đổi ý đấy à?" Narcissa nhếch mếp hỏi.

Draco mỉm cười đáp lại, và bà rất vui khi mình là lí do tạo nên biểu cảm đó trên khuôn mặt của nó. "Con chỉ - nghĩ là con sẽ phải tranh cãi quyết liệt hơn. Chỉ có vậy thôi ạ," nó giải thích.

Narcissa gật đầu, rồi hít một hơi sâu trước khi nói ra cái điều mà lẽ ra bà nên nói vào nhiều tháng về trước. "Draco, ta yêu con nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Nhiều hơn dòng máu thuần chủng của ta, hay danh tiếng của ta, hay vị thế của ta trong cộng đồng."

Nó mở to mắt nhìn, và bà có chút thất vọng khi những lời nói đó làm nó kinh ngạc, dù bà hiểu tại sao. "Nhưng có một điều rõ ràng là cha của con rất ghét Hermione, và thành thật mà nói thì, ta cũng không hoàn toàn hiểu tại sao."

Bà ngưng lại và nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi. "Con biết tại sao chứ?" Bà cẩn thận quan sát biểu cảm của nó, nhưng nó chỉ nhún vai.

"Không phải đó là điều hiển nhiên sao ạ? Vì cổ là phù thủy gốc Muggle. Sao thế ạ? Còn lí do gì khác sao?" Narcissa vẫn tiếp tục quan sát nó, nhưng trông nó không giống như đang nói dối, và nó vẫn luôn rất dở trong việc nói dối bà. Draco không hề biết về lí do nào khác khiến Lucius ghét cay ghét đắng cô gái đó. Nhưng Narcissa chắc chắn rằng còn điều gì đó khác, bà chỉ không hình dung được đó là gì. Và nếu thật sự có gì đó, sao Lucius lại giữ bí mật với bà và Draco?

Bà lắc đầu và tiếp tục với dòng suy nghĩ vừa rồi. "Chúng ta đã thống nhất với nhau khi chiến tranh kết thúc là không có điều gì quan trọng hơn con. Và ta vừa mới nhắc ổng, chỉ mới hôm qua thôi, là ta không có liều mạng sống mình cứu con chỉ để loại con ra khỏi cuộc đời của ta vào vài năm sau đó."

Bà không kể thêm rằng màn đấu khẩu xảy ra giữa bà và Lucius diễn ra đêm qua là về việc họ có tham dự lễ cưới của Draco hay không. Lucius nhất định không đi, nhưng Narcissa cuối cùng cũng chốt hạ và bảo rằng ông muốn đi hay không thì tùy, nhưng bà sẽ đến đó, và ông cứ việc tự mà giải thích với mọi người về lí do tại sao ông không có mặt bên cạnh bà.

"Ta xin lỗi vì đã không gần gũi với con hơn, cho tới bây giờ. Ta vẫn luôn cố gắng giữ lòng trung thành với cha con, nhưng đôi lúc, ta phải lờ ổng đi và làm điều mà ta cảm thấy đúng. Nên ta sẽ giúp con, dĩ nhiên rồi, và nhiều hơn thế nữa, ta muốn được hiểu hơn về Hermione, nếu con bé đồng ý. Có lẽ để sau đám cưới, khi hai đứa bớt bận rộn hơn một tí," bà nói thêm.

"Rõ ràng là con rất yêu con bé," Narcissa nói tiếp, "và cho dù đó không phải là người mà ta chọn cho con, ta chỉ mong con được hạnh phúc. Và ta tin là con sẽ không chọn con bé nếu nó không có gì đó đặc biệt. Còn nữa, cả hai chúng ta đều là những phu nhân nhà Malfoy, ta có thể dựa vào đó để bắt đầu."

Draco đảo mắt và Narcissa bối rối. Bà nghĩ lời lẽ của bà khá dễ chịu ấy chứ.

"Con xin lỗi, thưa Mẹ, cái này không có ý gì đâu ạ. Nhưng - ừm - Hermione muốn giữ tên cổ và dùng thêm họ nối, và trước khi mẹ phản đối thì, tin con đi, con cũng ghét điều đó nhiều như mẹ vậy. Nhưng đó là tên của cổ, con vẫn luôn tự nhắc mình vô số lần."

Hermione Granger-Malfoy á? Nghe kì cục làm sao. Dù vậy Draco vẫn đang tủm tỉm cười và bà có thể thấy rằng nó đang nhớ đến một kỉ niệm nào đó. Có thể là màn tranh cãi của hai đứa xoay quanh cái tên đó. Trông nó có vẻ rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn tất cả mọi lần mà bà được chứng kiến. Và nếu Hermione là lí do khiến nó trông như vậy, thì cô nàng rất đáng để đấu tranh, mặc kệ Lucius.

Draco nắm lấy tay bà từ phía đối diện, và khi nó lên tiếng, giọng nó run run đầy xúc động. "Con yêu mẹ, thưa Mẹ. Và con thực sự hạnh phúc khi có sự động viên của mẹ. Điều đó có ý nghĩa nhiều hơn là mẹ biết." Mắt nó ngân ngấn nước và bà muốn ôm nó thật chặt, vì trông nó như thể rất cần một cái ôm. Thay vào đó, bà siết chặt lấy tay nó và mỉm cười đáp lại nó.

Thằng bé lại thở dài. "Thật tốt khi có ít nhất một vị phụ huynh đồng ý với chuyện này."

"Cha mẹ con bé không chấp thuận sao?" Điều gì khiến cả tá Muggle chống lại Draco chứ?

Draco cuối cùng cũng thả tay bà và trông nó có vẻ xấu hổ. "Không ạ, họ không thích con cho lắm. Và họ cũng không thích cả cha và mẹ, nên có thể họ sẽ thô lỗ với mẹ. Con xin lỗi."

Trước khi Narcissa kịp hỏi cho rõ thêm, Draco giải thích. "Trước khi bọn con đến với nhau, Hermione kể cho họ mọi thứ đã xảy ra trong cuộc chiến. Họ biết chúng ta đã gây ra những gì, họ cũng biết cổ bị hành hạ trong nhà của chúng ta. Cho nên, họ có lí do chính đáng để ghét gia đình mình."

Narcissa gật đầu. Nếu vị trí đảo ngược, bà cũng sẽ không thể nào tha thứ cho họ. "Ừ, nghe cũng đúng thôi," bà đồng tình.

Mắt Draco buồn bã hẳn và bà trông thấy có chút ám ảnh trong đó. Trước đây bà không nghĩ gì nhiều, nhưng hẳn phải khó khăn cho nó lắm khi ở bên Hermione, người hoàn toàn gợi nhắc cho nó những kí ức về cuộc chiến. Liệu Hermione có nhận ra được sự khổ tâm mà Draco phải chịu khi yêu cổ hay không? Và cổ có thực sự xứng đáng để nó phải gánh chịu nỗi đau đó không?

Narcissa trông thấy Draco làm cho gương mặt mình trống rỗng, và trái tim bà như vỡ nát. Nó vẫn luôn là người giàu tình cảm hơn cha mình, nhưng lại cố gắng hết sức để che giấu điều đó khỏi tất cả mọi người. Nhưng nó vẫn cảm nhận sâu sắc về mọi thứ, giống như bà.

Từ khi chiến tranh kết thúc, nó hoàn toàn khép mình lại và Narcissa không trách nó. Hẳn phải cảm thấy bị hành hạ dữ lắm khi bị buộc trở thành một phần của thứ tàn ác dữ vậy. Thằng bé rõ ràng chưa bao giờ có chút hứng thú gì với điều đó. Nó không thể phân định rạch ròi giữa suy nghĩ và cảm xúc như Lucius. Và giờ bà có thể thấy rằng rốt cục thì Draco cũng đã để những cảm xúc mà nó vẫn giấu kín bấy lâu lộ ra.

"Ta tự hào về con, Draco."

Nó ngẩng phắt đầu dậy trong bối rối, nhưng vẫn mỉm cười. "Tại sao ạ?"

Bà chỉ nhún vai. "Con có vẻ bề ngoài của một Malfoy, nhưng có một trái tim của người dòng họ Black. Đừng cố gắng che đậy cảm xúc của mình quá nhiều. Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

Draco gật đầu thấu hiểu, rồi vẻ mặt nó thay đổi và trông nó lại lo lắng trở lại. "Mẹ à, nhắc đến người nhà Black, con cần phải nói với mẹ là dì Andromeda cũng có mặt ở đám cưới."

Bụng Narcissa lọt thỏm xuống. Bà không biết Draco giữ liên lạc với chị gái của bà. "Ồ," bà chỉ biết nói thế.

Draco vươn tay nắm lấy tay bà lần nữa. "Dì ấy hỏi thăm về mẹ bất cứ lúc nào con gặp dì ấy. Và con biết mẹ sẵn sàng chống lại cha để ủng hộ con với Hermione, và có lẽ tương tác với dì Andromeda, trên tất cả mọi việc, là một điều quá sức, nhưng - ừm - khi mẹ sẵn sàng, con nghĩ là dì ấy cũng sẵn lòng."

Giờ thì đến lượt Narcissa cố gắng giữ cho cảm xúc của mình trong tầm kiểm soát. Đổ sụp xuống ngay giữa phòng trà thế này thì không được hay lắm. Bà lại nhìn lên con trai mình và nhận ra nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trông nó rất hạnh phúc, rõ ràng là như vậy, nhưng cũng tự tin nữa. Hermione đã thay đổi nó và Narcissa đã bỏ lỡ quá trình đó. Ừm, giờ thì tất cả đã xong xuôi.

Bà chỉ ước rằng bà không bị buộc phải lựa chọn giữa con trai hay chồng mình. Sao bà không thể có được cả hai?

Hiện tại: Tháng 04, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Theo Nott

Theo kiểm tra túi áo chùng của mình đến lần thứ năm mươi, để đảm bảo rằng bức thư mà Draco đưa cho anh vài tháng trước vẫn còn ở đó. Anh đã tua đi tua lại đoạn hội thoại của mình với Draco vào cái đêm hắn đưa cho anh bức thư này, nhưng càng nghĩ, anh càng thấy khó hiểu.

"Giữ cái này giúp tao và đem nó tới đám cưới của tao vào vài tháng nữa."

"Được rồi. Sao mày không tự đi mà đưa?"

"Phải là mày mới được. Nó đã được phù phép để chỉ một mình Hermione mới mở được. Đưa nó cho cổ vào đám cưới của tụi tao."

"Sao mày không chỉ việc nói thẳng với cổ cái gì đó ở trong bức thư này, ngay bây giờ luôn?"

"Bởi vì cổ không phải- chỉ là tao không thể. Được rồi chứ?"

"Mày làm tao chả hiểu gì cả. Cổ không phải cái gì?"

"Mày làm việc này được chứ? Bảo đảm là cổ sẽ nhận được trước lúc bọn tao cưới nhau, chuyện này rất quan trọng. À, và đừng nhắc lại với tao vụ này."

Theo hi vọng rằng một khi anh giao bức thư này xong, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vấn đề duy nhất là, anh phải đưa nó cho Hermione, nhưng cô nàng đã mất tích cả ngày. Anh biết cô đang sửa soạn ở đâu đó, và biết rằng đây là một sự kiện trọng đại đối với các cô nàng phù thủy trong ngày cưới, nhưng buổi lễ sẽ bắt đầu trong vòng vài giờ nữa và anh cần phải đưa nó cho cô trước lúc đó.

Khi Blaise rời khỏi phòng để đi mua thêm rượu, Theo quyết định chớp lấy cơ hội để nhắc đến bức thư này với Draco.

"Ừm, vậy là, có một thứ mày muốn tao đưa cho Hermione nhỉ?" Anh hỏi.

Draco nhìn sang anh và bối rối. "Là cái gì?"

"Một bức thư? Một lời nhắn chẳng hạn?" Theo cố gắng tỏ ra thật bình thường, nhưng vô ích. Draco trông càng thêm bối rối và giờ thì, có chút lo sợ.

"Ý mày là tấm thiệp tao gửi cùng với quà của cổ đó hả? Sáng nay mày không đưa nó cho Daphne à?" Draco khẽ rủa thầm và Theo lắc đầu.

"Không phải, tao đã đưa cho cổ rồi. Thôi bỏ đi."

"Thế mày đang nói về cái gì? Bức thư nào?"

Nhưng trước khi Theo kịp trả lời, họ bị cắt ngang bởi tiếng gõ lên cửa. Người phía bên kia cánh cửa còn không thèm chờ cho đến khi được phép vào trong, và Theo cũng không ngạc nhiên lắm khi người đó chính là Lucius. "Ta cần nói chuyện riêng với con trai của ta," Lucius nói với Theo.

Theo nhìn sang Draco và làm vẻ mặt như muốn bảo rằng, Tao sẽ ở đây nếu mày muốn, nhưng Draco lắc đầu. "Không sao đâu, Theo, tao với ba tao cần nói chuyện." Hắn lại liếc nhìn sang Lucius và Theo trông thấy hắn đứng thẳng người lại hơn bình thường. Theo cố gắng dành tặng Draco một nụ cười trấn an, nhưng hắn hoàn toàn tập trung vào cha hắn.

Theo để hai người họ một mình, rồi đi qua đi lại ngoài hành lang suốt một hồi lâu và tự hỏi họ đang nói về chuyện gì. Về Hermione, hẳn rồi, nhưng anh tự hỏi Lucius nói gì. Bộ ổng không thấy là dù có nói hay làm gì đi nữa cũng vẫn không thay đổi được ý định của Draco sao? Thậm chí nếu như ổng hù dọa sẽ từ mặt hắn, Draco đã bảo với Theo và Blaise rằng hắn chẳng quan tâm.

Theo ước gì anh cũng có được sự dũng cảm đó. Anh vẫn chưa nói cho mẹ anh biết anh là gay, nhưng anh đã kể cho Daphne, nên ít nhất thì giờ bạn bè của anh cũng đã biết. Cô nàng hào hứng và lập tức liệt kê ra ngay một danh sách những người đồng giới mà cổ biết, và hỏi liệu anh có muốn cổ giới thiệu cho anh một người không. Theo đã phải cố gắng lắm để từ chối nhẹ nhàng, giải thích rằng anh cần phải cho mẹ anh biết anh là gay trước khi công khai hẹn hò với bất kì người đàn ông nào.

Lucius quay trở ra hành lang và trông ông vô cùng tức giận, nhưng cũng rất buồn bã. Tốt lắm, rõ ràng là ổng không đạt được những gì ổng muốn rồi. Theo lừ mắt nhìn ổng, nhưng gã pháp sư luống tuổi thậm chí còn không chú ý đến sự hiện diện của anh và bước đi.

Draco đang đi đi lại lại trong phòng khi Theo bước vào trong, và trông hắn như sắp bật khóc. Hắn vò đầu bứt tóc và đôi mắt trông hoang dại khi nhìn Theo. "Tao cần gặp Hermione," hắn gào lên, "cổ đã đến đây chưa?"

"Tao- chưa. Tao đã kiểm tra cả ngày nay và họ vẫn chưa đến. Tao nghĩ họ vẫn còn đang sửa soạn."

"Khỉ thật!" Draco đá mạnh vào cái thùng rác và Theo nhăn mặt. Cái khỉ gì thế này? "Mình không thể làm thế. Mình không thể kết hôn vào hôm nay được." Draco thì thầm rất nhanh trong cổ họng, sau đó hắn nhìn Theo và chuyển sang nói bằng tiếng Pháp. Hẳn là hắn đã quên mất Theo cũng biết tiếng Pháp và vẫn có thể hiểu được hắn nói gì.

"Nhưng bọn mình vẫn kết hôn - bọn mình đã làm thế," hắn đang nói bằng tiếng Pháp, "vì mình vẫn nhớ là nó sẽ xảy ra theo cách đó. Và vài phút nữa thôi mình sẽ bị lôi đi và mình sẽ không thể làm gì để ngăn nó lại. Mẹ kiếp!"

Theo đứng chắn trước mặt Draco và đưa tay giữ chặt hắn. "Mày bị cái mẹ gì vậy? Có phải vì cha mày không? Ai thèm bận tâm chứ?! Đây là Hermione đó. Cổ rất tuyệt vời và mày yêu cổ. Cho nên quên những gì ổng nói đi và-"

"Quên á?" Draco cắt ngang và giằng ra khỏi tay Theo. "Ờ, tao cũng đang ước là tao có thể quên được đây." Hắn khựng lại và Theo trông thấy ánh mắt hắn lóe lên. Rồi hắn chửi thề và lại tiếp tục nói bằng tiếng Pháp. "Merlin ơi... mình đã quên... đó là điều mình đã quên..."

Theo bắt đầu thực sự thấy lo lắng. Draco đang hành xử như một thằng điên. Và mấy câu tiếng Pháp đó là sao? Chỉ vì họ đang ở Pháp ít ngày, nên tiếng Pháp đã xâm chiếm đầu óc hắn rồi à? Ngay lúc này Draco trông có vẻ không kiểm soát được bản thân mình cho lắm.

"Draco, mày cư xử lạ quá."

Draco gật đầu, như thể hắn biết rõ điều đó, và chẳng quan tâm.

"Tao có bức thư này." Theo lấy nó ra khỏi túi áo chùng và đưa cho Draco xem.

"Cái gì vậy?" Hắn giật mình khi trông thấy tên của Hermione viết nguệch ngoạc ở mặt trước, và Theo tự hỏi liệu có phải hắn đã nhận ra chữ viết tay của mình không.

"Đó là bức thư mày nhờ tao đưa cho Hermione vào hôm nay," Theo giải thích, cố gắng kìm nén cơn hoảng sợ đang dâng lên trong lồng ngực. Căn phòng này cần một người tỉnh táo.

Có vẻ như đã có gì đó lóe lên trong đầu Draco, và Theo tự hỏi liệu có phải hắn đã nhớ lại chuyện xảy ra tại Dạ vũ Halloween lần trước. Có thể hắn đã uống quá say và quên hết, và giờ thì ngày đó rốt cục cũng quay trở lại trong tâm trí của hắn.

"Ừ," hắn đặt bức thư trở lại vào tay Theo. "Đưa nó cho cổ, nhé." Hắn khựng lại liếc nhìn xuống cánh tay mình, và Theo cũng vừa trông thấy nó nhấp nháy. Hay đó chỉ là do ánh đèn tạo nên?

"Mẹ kiếp!" Draco lại chửi đổng lên, rồi lại tập trung trở vào Theo. "Khoảng một phút nữa, nói với tao là đừng có làm lễ cưới với cổ vào hôm nay. Nhắc tao nhớ là tao đã khăng khăng bảo là tao không thể kết hôn với Hermione. Ít nhất là không phải hôm nay. Sau đó, tìm cổ và đưa cho cổ bức thư này."

"Nè bạn hiền, mày làm tao chẳng hiểu-"

Ngay sau đó, Draco biến mất. "Vãi loằng!" Theo hét lên và nhảy ngược về phía sau, nhưng trước khi anh kịp định thần lại xem chuyện gì vừa xảy ra, Draco đã trở lại. Nhưng hắn mặc một bộ quần áo khác, và không hề rối loạn hay buồn phiền. Khi hắn nhìn thấy Theo, mắt hắn mở to trong kinh ngạc.

Hiện tại: Tháng 04, 2004 / Draco: Tháng 10, 2003

Theo Nott

"Khỉ thật. Sao tao lại không rời phòng nhỉ?" Draco hỏi Theo.

Theo không biết phải nói gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với cái miệng há hốc. Anh đứng đó nhìn Draco nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi trông ra ngoài cửa sổ và hắn mở tròn mắt. Draco kiểm tra ngày tháng bằng đũa phép và chửi thầm trong cổ họng, rồi cuối cùng cũng quay sang hỏi Theo. "Đây là đám cưới tao, đúng chứ?"

Theo vẫn đứng chết trân và Draco lờ đi anh, và bắt đầu đi xung quanh căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó.

"Cái éo gì vừa mới xảy ra vậy?" Theo hỏi khi cuối cùng anh cũng mở miệng nói lại được.

"Nói tao nghe đi," Draco nói với một giọng bâng quơ trong khi vẫn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Giờ thì hắn đang ngó nghiêng vào tủ quần áo và lục lọi cái túi đặt trong tủ.

"Mày chỉ vừa với gào thét về việc mày không thể kết hôn với Hermione và mày khăng khăng bảo tao nói với mày là mày đã nói thế. Xong rồi mày biến mất và xuất hiện trở lại và giờ thì bộ dạng của mày - và hành động của mày - hoàn toàn khác biệt. Cho nên, tao hỏi lại: cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

Draco nhún vai và chìa cái túi đang mở ra cho Theo. "Đây là mấy cái áo chùng tao đang mặc đúng không?"

Theo chỉ gật đầu đáp lại. Anh nhớ là khi họ đi mua áo chùng, Draco đã nhất định đòi mua hai bộ, để đề phòng. Liệu hắn biết trước là chuyện này sẽ xảy ra sao?

"Tao đã nói gì? Ừm - trước khi quần áo tao thay đổi ấy?"

"Mày bảo là nói với mày đừng có kết hôn với Hermione và nhắc mày là mày đã một mực bảo là đừng có kết hôn với cổ vào hôm nay."

Draco cau mày. "Tao có nói lí do tại sao không?"

"Sao mày lại không biết được nhỉ? Đó là mày mà, chỉ mới vài phút trước!"

Draco vùi mặt vào hai bàn tay và thở dài não nề. "Tao sẽ giải thích cho mày sau, Theo ạ, nhưng giờ tao không có thời gian. Mày có thể đi tìm Hermione trong lúc tao thay đồ được chứ? Tao cần phải gặp cổ trước khi bọn tao kết hôn. Và tao biết là có một số điều kiêng kị về việc đó và này nọ, nhưng tao chả quan tâm, tao cứ coi như không biết mà làm. Nhưng tao buộc phải nói chuyện với cổ."

Theo gật đầu và càng bối rối hơn mấy phút trước. Anh để tên Draco kì quặc này lại một mình và khi anh khuất dạng vào hành lang, anh lấy lá thư ra và cố gắng để mở nó, nhưng nó làm bỏng tay anh. Draco chết tiệt, bùa phép của hắn lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo.

Nhìn qua khung cửa sổ, anh trông thấy Daphne đi ngang qua và chạy vội về phía cửa để đón đầu cô. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai phiên bản của Draco trông có vẻ nghĩ rằng việc tìm gặp Hermione rất quan trọng, nên Theo sẽ làm thế. Và có lẽ cuối cùng cô sẽ giải thích cho anh chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Hermione Granger

Hermione đang say sưa nhìn ngắm bộ dạng mình trong gương khi cô nghe ai đó gõ lên cửa. "Để tôi ra mở cho," Daphne đề nghị, "cậu cứ việc ở đó cố gắng thư giãn đi, và tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy của mình."

Hermione mỉm cười với Ginny, giờ đang gật đầu với cô đầy động viên. "Bả nói đúng đó, trông chị tuyệt lắm. Chị còn không cần phải có em đứng kế bên trông như con khổng lồ xấu xí để trông chị nổi bật hơn. Nhưng em ở đây." Cô vỗ nhẹ vào cái bụng bầu của mình, và Hermione rất vui vì cô nàng đã cố chịu đựng lâu một tí để có thể tham dự đám cưới của cô, dù cô biết rằng Ginny đang rất không thoải mái và chỉ muốn đứa bé ra đời nhanh.

"Ngay cả mẹ của Draco cũng sẽ không thốt nên lời khi bà í gặp chị cho xem," Ginny nói thêm. Hermione định đáp lại, nhưng sự chú ý của cô bị phá vỡ khi cô nghe ai đó lớn tiếng ngoài hành lang. Cô nghe tiếng Daphne đang cự cãi với một người đàn ông, nhưng trước khi cô kịp ra xem thử, Theo đã xông vào phòng với đũa phép giương cao.

"Hermione, chúng ta cần nói chuyện, một mình," anh nói nhanh.

"Theo, tôi đã nói là không được rồi mà." Daphne theo sau anh vào phòng và rút đũa phép ra, nhưng Theo lờ đi cô và nhìn thẳng vào Hermione.

"Tôi nhìn thấy Draco làm thủ thuật gì đó thay đổi bộ dạng trong tích tắc mà không hề dùng tới đũa phép."

Ginny và Daphne trông bối rối, nhưng Hermione biết chính xác điều đó nghĩa là gì. Cô cố gắng giữ cho khuôn mặt mình bình thản, rồi quay sang Daphne và Ginny. "Hai người để bọn mình lại một mình được chứ?"

A/N: Diễn biến khác của lần vượt thời gian ở đầu chương nằm ở chương 17. Và lần du hành đến buổi Dạ vũ Halloween và tìm Theo trải dài từ cuối chương 25 đến chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top