Chương 26
Anh mải miết trốn chạy,
khỏi tất cả những điều quấy nhiễu anh;
với bóng đêm mà anh từng thỏa hiệp -
với nỗi đau gặm nát cả tâm can.
Kiếm tìm chỉ một điều mà thôi,
giải phóng tâm hồn buồn bã này.
Một mai anh vô tình tìm thấy,
và tĩnh lặng cùng bình an kéo đến,
và giờ đây anh có thể bắt đầu,
nhìn ngắm và tin tưởng,
vào con người mà anh sẽ trở thành -
và những gì mà anh chưa từng có.
-Lang Leav
Hiện tại: Tháng 10, 2003 / Draco: Tháng 04, 2004
Theo Nott
Theo nhận ra ngay Hermione và Daphne khi anh bước vào phòng khiêu vũ lớn ở Thái ấp Malfoy. Họ đang đứng tách biệt với phần còn lại của đám đông, nhưng không rõ liệu họ đang cố ý tạo khoảng cách, hay là do mọi người xung quanh – dù sao Theo cũng đoán được phần nào.
Mấy gã Thuần chủng này thật tức cười. Hermione là một trong những người tuyệt vời nhất mà anh từng được gặp, và bọn ngốc này chẳng bao giờ biết được điều đó, vì họ còn không buồn ngó tới một người có tình trạng huyết thống "thấp kém" như cô.
Theo luôn thầm ngưỡng mộ trí tuệ và bản lĩnh không khoan nhượng của Hermione hồi còn học ở trường, nhưng phải đến cái đêm cô bắt họ chơi trò chơi uống rượu ngu ngốc đó, anh mới yêu mến cô. (Như một người bạn đơn thuần, dĩ nhiên rồi. Rốt cục thì anh vẫn là gay).
Đêm hôm đó, cô kéo riêng anh ra một chỗ và bảo, "Có vẻ như cậu cần một cái ôm đấy."
Anh bảo cô biến đi, nhưng cô đã phớt lờ. "Tôi biết là rất khó để mở lòng, và tôi xin lỗi vì đã ép cậu vào trò chơi này, nhưng mà, tôi chỉ đang cố giúp thôi. Và tôi nghĩ đây là một điều tốt khi cậu không phải người duy nhất đang vật lộn với những tổn thương trong cuộc chiến. Giống như khi cậu nói cậu chưa vượt qua được những cơn ác mộng – giờ thì cậu biết mình không phải là người duy nhất rồi."
Theo im lặng, không chắc liệu cô đang mong đợi anh nói gì. "Vậy nên, tôi chuẩn bị ôm cậu đây." Khi Theo không phản đối, cô đã làm thế. Đúng là sượng sùng thật, nhưng lại cũng thấy hay hay. Mặc dù Theo không thừa nhận điều đó với cô.
Nhưng hơn cả những lời nói và cái ôm ngắn ngủi của cô, điều tử tế đáng kinh ngạc từ một người mà anh từng đối xử tệ bạc hồi còn học ở trường, là cách cô nhìn anh như thể cô thực sự thấu hiểu anh. Và bấy nhiêu đã quá đủ đề anh yêu mến cô. Vài câu nói quan tâm, một cái ôm ngắn ngủi và ánh mắt chân thành. Anh thảm hại dữ vậy sao?
Sau đêm đó, Theo đã biết rõ lý do tại sao Draco lại vứt bỏ mọi thứ mà hắn từng được tiêm nhiễm vào đầu để ở bên Hermione, mặc dù Theo vẫn còn hoài nghi về việc họ trở thành một đôi. Không ai giải thích chính xác sao họ lại đến được với nhau, và Theo vẫn chưa quên vết thương mà cô đã cố giấu anh vài tháng trước.
Anh trông thấy rõ ràng cô bước đi khập khiễng, và ánh mắt lo sợ hiện lên trên khuôn mặt cô khi anh hỏi liệu Draco có làm cô bị thương không. Và anh đã lãnh quá nhiều Bùa Ong chích từ Draco trong nhiều năm để nhận ra ngay kiểu của hắn. Đó là một trong những phép thuật đặc trưng hắn hay dùng. Nhưng tại sao hắn lại ếm Hermione? Hắn lúc nào cũng tỏ ra rất che chở cho cô.
Draco không xứng đáng với cô, và ngay cả Draco cũng nhận thức được điều đó, chính hắn đã nói thế. Nhưng vì những lý do nào đó mà, hắn là gã pháp sư mà cô muốn, và theo đánh giá của Theo thì, cô xứng đáng có được bất cứ ai mà cô muốn. Vậy nên, phần lớn Theo thấy ổn với cả hai người họ, mặc dù anh vẫn quan sát thật cẩn thận.
Và rất nhiều lần, anh thoáng thấy điều gì đó trong mắt cô khi cô nhìn Draco. Giống như là một tia lo lắng, hoặc hoài nghi. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có gì đáng để anh phải bứt dây động rừng.
Theo nhìn quanh tìm Draco khi nhận ra hắn không ở cùng các cô gái. Để Hermione một mình thật không giống hắn chút nào, nhất là trong một khu vực nhiều thù địch như thế này. Khi Theo đến chỗ họ, Hermione cười lên rạng rỡ, nhưng nét mặt của cô nhanh chóng chuyển sang vẻ lo lắng. "Draco đã đến gặp cậu chưa?"
"Chào cô nhé," anh chua chát trả lời.
"Ừ nhỉ, chào cậu," cô đáp với một nụ cười trước khi lặp lại câu hỏi ban nãy. "Draco đã đến gặp cậu chưa?"
Theo nhún vai, rồi mắt anh lướt qua một khuôn mặt quen thuộc phía bên kia phòng khiêu vũ. Khỉ thật, là cái thằng tóc vàng hoe mà anh từng hôn hít cách đây rất lâu ở quán Con Rồng Xanh. Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn, nhưng nếu hắn có mặt ở đây thì... liệu hắn cũng là Thuần chủng sao? Hắn có nhận ra Theo không? Hắn đã kể với ai chưa?
Gã này đứng cùng nhóm với một số Slytherin lớn tuổi hơn, cùng với Astoria và người chồng mới của cổ. Chết tiệt, như vậy càng không hay. Theo không quá nổi tiếng, nhưng với tư cách là người thừa kế duy nhất của một trong những gia tộc có tiếng tăm, cũng không phải không ai biết đến anh. Và gã này có thể gây ra nhiều rắc rối cho anh hơn nếu hắn muốn.
Ngay sau đó, gã pháp sư vừa được nhắc đến đã quay sang nhìn thẳng vào Theo, rồi nháy mắt trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với Marcus Flint và Graham Montague. "Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành đây," Theo lẩm bẩm trước khi lao ra khỏi phòng khiêu vũ.
Ngay khi Theo ra ngoài, anh dựa vào bức tường của sân trong, và bắt đầu hút một trong những điếu thuốc Muggle mà Blaise thích. Anh không biết tại sao anh vẫn còn giữ một gói trong người, nhưng anh rất vui vì chỉ sau vài hơi thuốc, anh đã lập tức cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhưng sự bình yên mà điếu thuốc mang lại không kéo dài được lâu, vì chỉ vài phút sau, gã trai với mái tóc màu vàng cát đã xuất hiện cách Theo vài bước chân.
Theo lặng người, rít thêm một hơi nữa. Có lẽ nếu anh không nói gì, thì hắn sẽ bỏ đi. Nhưng may mắn không tồn tại; thay vào đó, gã trai dựa vào bức tường bên cạnh Theo.
Cả hai đều im lặng một lúc lâu, và Theo nhận ra gã pháp sư đang đợi anh mở miệng nói gì đó. Anh ném điếu thuốc xuống đất và dùng đũa phép dọn sạch nó, rồi quay sang gã pháp sư và nói với giọng đe dọa nhất có thể, "Tuyệt đối không được để ai biết tôi là gay đấy."
Hắn nhún vai, và Theo có thể thấy được qua ánh mắt lo sợ của hắn rằng hắn cũng không muốn ai biết mình là gay. Thế thì tốt, anh nghĩ bụng. Chỉ chốc lát sau, cả hai lại hôn nhau ngấu nghiến, và cảm giác mãn nguyện Theo có được tuyệt vời hơn rất nhiều so với một điếu thuốc mang lại. Nhưng rủi thay, nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.
"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng tao cần nói chuyện với mày, Theo ạ."
Theo ngay lập tức nhận ra đây là giọng của ai, và nhảy bổ ra khỏi vòng tay của gã pháp sư tóc vàng cát.
"Mẹ kiếp," Theo chửi thề trong cổ họng và gã pháp sư (anh thực sự nên hỏi tên của hắn) chạy trở vào bên trong.
"Xin lỗi nhé, nhưng mày có thể tìm hắn sau. Ta nói chuyện được chứ?" Draco hỏi. Trông hắn chẳng hề ngạc nhiên mấy. Nếu Theo phải đoán thì, anh có thể thấy rằng Draco đã biết anh là gay, mặc dù anh không biết làm sao hắn lại đoán ra được. Anh tin tưởng Blaise sẽ không bao giờ kể cho hắn. Liệu hắn đã trông thấy Theo hôn gã tóc vàng này ở quán Con Rồng Xanh chăng?
"Mày không chửi tao vì tao gay à?"
Draco xua tay. "Không. Nếu mày muốn là gay, thì kệ mày. Tao quen với một phù thủy gốc Muggle, Hermione quen với một Tử thần Thực tử, Daphne thì cứ chấp niệm với Blaise, cái thằng gần như chẳng dành cho cổ chút thời gian nào. Còn Blaise thì... vẫn là Blaise thôi. Ai chẳng có nỗi niềm riêng. Mà thôi, tao cần nhờ mày cái này."
Theo nhận ra miệng mình đang há hốc, nên anh ngậm lại và ra hiệu cho Draco tiếp tục. Draco lấy trong túi áo chùng ra một bức thư và đưa nó cho Theo. Theo có thể nhận ra ngay khi chạm vào nó rằng nó đã được niêm phong bằng phép thuật. "Cái này là gì đây?"
"Giữ cái này giúp tao và mang nó đến đám cưới của tao trong vài tháng nữa nhé."
"Được thôi..." Theo nhìn vào lá thư, bối rối. "Sao mày không tự mang?"
"Phải là mày mới được," Draco đơn giản đáp. "Nó được phù phép để một mình Hermione mới có thể mở được. Hãy đưa nó cho cổ vào ngày cưới của bọn tao."
"Sao mày lại không nói với cổ chuyện gì đó trong bức thư này ngay bây giờ chứ?"
Draco thất vọng thở dài và gắt, "Bởi vì cổ không phải-" Hắn im bặt và thở dài. "Chỉ là tao không thể, được rồi chứ?"
"Mày làm tao chả hiểu gì cả. Cổ không phải cái gì?"
Draco lờ đi câu hỏi đó. "Mày làm được chứ? Đảm bảo là cổ sẽ nhận được cái này trước khi bọn tao kết hôn, chuyện này rất quan trọng. Ồ - và đừng nhắc lại với tao về cuộc trò chuyện này một lần nào nữa nhé."
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Làm việc này giúp tao và tao sẽ giữ bí mật cho mày. Đồng ý chứ?" Tông giọng của Draco trở nên đầy đe dọa và Theo nheo mắt nhìn hắn.
"Được thôi. Tao sẽ làm thế."
Đôi mắt Draco dịu xuống và hắn thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn mày. Tao nên quay lại thôi." Và trước khi Theo kịp nói thêm lời nào, hắn đã quay vào trong.
Theo nhìn bức thư một lần nữa trước khi nhét nó vào áo chùng và đi theo Draco. Trên quãng đường trở lại phòng khiêu vũ, anh trông thấy Draco và Lucius đang nói chuyện trong một hành lang tối, anh nép mình vào tường để không bị phát hiện. Anh không thể nghe được họ nói về chuyện gì vì có vẻ như họ đã yểm Bùa Im lặng, nhưng anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Họ dường như đang tranh cãi về điều gì đó, vì cả hai đều trông rất căng thẳng. Nhưng sau đó, Lucius thở dài và đặt một tay lên Draco, và thay vì gạt ông ra, Draco lại gục đầu vào vai cha mình. Lucius kéo hắn vào lòng. Chuyện quái quỷ gì thế này? Rốt cục họ cũng đã làm lành rồi ư? Lucius đã quyết định nhận Hermione làm con dâu sao?
Draco đứng thẳng người lại, và Theo trông thấy hắn nói điều gì đó, và rồi Lucius trông như đang nài nỉ hắn, nhưng Draco nhanh chóng bước đi và quay trở lại phòng khiêu vũ.
Hiện tại: Tháng 11, 2003 / Draco: Cùng thời điểm
Hermione Granger
Hermione đang đứng trước gương, dùng đũa phép sấy khô tóc khi Draco quay trở lại từ chuyến du hành tới tương lai, cười tủm tỉm. Anh ôm cô từ phía sau, nhưng lùi lại khi cô gồng người lên trong vòng tay anh. "Sao em lại giận?"
Cô quay sang nhìn anh và khoanh tay. "Em nghe nói là anh đã phá vỡ thỏa thuận của chúng ta."
"Thỏa thuận gì?"
"Đừng có giả ngu nữa. Chúng ta không được hôn bản thể khác của nhau."
"Ồ, phải rồi." Draco gật đầu và cố gắng cau mày, nhưng cô có thể nhìn thấy thấp thoáng nụ cười của anh.
Hermione nhíu mày. "Có chuyện gì với anh vậy? Anh cứ cười suốt, trong khi cái anh cần là hối lỗi vì đã gian lận và phá vỡ lời hứa của chúng ta."
Draco đảo mắt, rồi ép sát cô vào tủ trang điểm và bắt đầu chọt lét cô. "Draco!"
"Thôi nào," anh nói giữa những tiếng cười của cô, "cái đó không tính là gian lận, và em biết mà."
Cô cố gắng đẩy anh ra bằng Bùa Che chắn, rồi đứng thẳng dậy. Nhưng mỗi khi cố gắng bĩu môi, cô không thể giữ được lâu vì nụ cười ngây ngốc của anh cứ lây lan sang cô. "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra ở tương lai vậy?"
"Anh không thể nói em biết được - nó thuộc về quy tắc số một. Nhưng anh hứa là em sẽ sớm được trải nghiệm thôi," anh nói thêm với một nụ cười rạng rỡ.
"Ờ, thế nói cho em biết anh du hành tới khoảng thời gian nào và em sẽ xem xem liệu em có thể đoán được không."
"Không nhé."
Hermione lại đảo mắt, rồi tự nhắc nhở mình rằng anh chỉ đang tuân theo quy tắc mà cô đã đặt ra. Cô thực sự không muốn biết chi tiết về tương lai của họ. Anh chậm rãi bước về phía cô và khẽ hôn lên cổ cô. Khi cô không phản đối, anh tiến đến má cô. Nhưng trước khi anh kịp hôn lên môi cô, cô đã mím chặt môi để anh không thể hôn được. Anh bật cười.
"Thôi mà... anh nhớ em lắm."
"Anh có gặp Theo ở tương lai không?" cô hỏi.
Draco ngả người ra sau, không nghĩ cô sẽ hỏi câu đó. "Ừ, anh có gặp nó. Sao em lại...? Ô đệch. Anh suýt quên béng mất."
"Gì thế?"
"Khi du hành tới tương lai, anh xuất hiện ngay trước mặt nó."
"Sao anh lại quên được kia chứ?"
Draco ngoảnh mặt đi chỗ khác và nói một cách đề phòng, "Có nhiều chuyện xảy ra lắm."
"Chẳng hạn như là?"
"Có cố gắng đấy," anh nhếch mép cười và hôn nhanh lên má cô.
"Hừm, có lẽ đó là lý do tại sao anh lại muốn tìm gặp cậu ấy," cô tự nói với chính mình hơn là với Draco.
"Anh tìm gặp nó à?"
Hermione gật đầu. "Bản thể tương lai của anh cứ khăng khăng đòi nói chuyện với cậu ấy. Nếu ảnh biến mất ngay trước mặt Theo của tương lai, có lẽ đó là lý do chăng? Và có lẽ đó là lý do tại sao trông ảnh rất hoảng loạn, không biết ảnh muốn nói chuyện gì với cậu ấy, nhưng trông ảnh dường như cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi nói chuyện xong. Anh có nghĩ là bọn mình nên nói chuyện với Theo để xem Draco kia đã nói gì với cậu ấy không?"
"Anh chẳng biết nữa. Có lẽ tốt hơn cứ chờ xem liệu nó có tìm tới bọn mình không. Rốt cục thì Draco và Hermione ở thời điểm mà anh vừa mới du hành tới hẳn sẽ nói cho nó biết tất cả những chuyện này, nhưng bọn mình thì không nắm rõ được Theo ở thời điểm này biết được những gì rồi."
"Sao anh lại không rời khỏi phòng lúc anh cảm thấy mình sắp biến mất chứ?"
"Hoàn toàn không rõ, anh du hành từ đây tới đó mà, nhớ không? Đó là Draco của tương lai, hắn không cần phải giấu Theo," anh nhắc cô. Anh vòng tay ôm lấy cô, và cô có thể nhận ra qua ánh mắt của anh rằng anh không muốn bàn luận nữa. "Anh hôn em được rồi chứ?"
"Em vẫn còn giận đó."
"Anh biết mà," anh nhếch môi. "Em lúc nào cũng giận anh vì một cái gì đó, đó là lý do tại sao chuyện ấy rất cần thiết."
Cô đánh anh, nhưng anh chỉ toét miệng cười rộng hơn. "Không cần dạo đầu đâu," anh giỡn, "Súng đã lên nòng rồi."
Cô đảo mắt và quay lại trước gương. "Đồ thô thiển," cô nói, cầm đũa phép lên và tiếp tục sấy tóc. "Anh chơi với Blaise nhiều quá rồi."
"Nếu mà Blaise nói, thì sẽ là thô thiển. Nhưng nếu là anh, thì nó lại quyến rũ." Anh đặt tay lên eo cô và nhìn cô với một nụ cười nham hiểm trong gương.
"Không nhé," cô đáp, nhưng thật khó để ngăn nụ cười thoáng qua gương mặt cô. Tất nhiên là anh nhận ra điều đó.
Draco kéo một bên dây áo xuống và hôn lên bờ vai trần của cô. "Có thể anh đã trao cho Hermione kia một hai nụ hôn nhỏ, nhưng chắc chắn là anh không làm thế này."
Anh kéo nốt dây áo bên kia xuống và hôn lên bờ vai còn lại. "Hay thế này."
Khi thấy cô không đẩy anh ra, anh luồn tay vào bên dưới áo của cô và lột nó ra, từ từ, chậm rãi để cô có cơ hội phản kháng, nhưng cô không làm thế. Khi anh cởi xong áo của cô, cô tiếp tục sấy tóc, giả vờ như không nhận ra rằng mình đột nhiên đang ở trần, và rằng có một gã pháp sư điển trai đứng ngay đằng sau cô, nóng lòng muốn được gần gũi cô.
Draco đưa một tay nâng niu bầu ngực cô, rồi cúi xuống và bắt đầu hôn lên cổ cô trong khi cô tiếp tục sấy phần tóc còn lại. Anh nhìn vào mắt cô trong gương và nở một nụ cười quỷ quyệt trước khi đưa bàn tay còn lại xuống và luồn nó vào trong quần đùi cô.
Draco vuốt ve bầu ngực cô, hôn lên cổ cô, đồng thời vuốt ve nơi ấy của cô, và Hermione phải cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ. Cuối cùng, khi cô đặt đũa phép xuống để có thể vịn vào mép tủ bằng cả hai tay, Draco ngẩng đầu lên và thì thầm vào tai cô, "Đừng để anh làm em phân tâm chứ."
"Em không có phân tâm," giọng cô đều đều. "Em chỉ... à... ừm, để tay... mmm... lên."
Draco khẽ bật cười khi anh kéo quần đùi của cô xuống. "Em đúng là cứng đầu," anh thì thầm trước khi luồn hai ngón tay vào trong cô.
Hermione thở gấp, rồi lại cầm đũa phép lên, nhưng cô không còn tâm trí đâu để thi triển Bùa Sấy khô nữa. Cô bị lôi cuốn bởi hình ảnh trong gương. Draco (giờ vẫn còn mặc nguyên quần áo) vừa di chuyển các ngón tay ra vào trong cô, vừa mân mê một bên đầu ngực cô giữa các ngón tay. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy hành động của anh phản chiếu trong gương khiến cảm xúc của cả hai mãnh liệt hơn gấp mười lần.
Hermione ngả đầu ra sau và tựa nó lên vai anh khi cô lại vịn chặt vào mép tủ, cuối cùng cũng từ bỏ nỗ lực giả vờ sấy tóc. Khi cô áp sát người vào Draco, cô cảm thấy cậu nhỏ của anh căng cứng áp vào lưng, và khao khát mãnh liệt được cảm nhận nó vùi sâu bên trong cô. "Draco... mmph," cô chỉ nói được có thế, nhưng cô vẫn chắc chắn rằng anh hiểu cô muốn gì.
Anh cắn nhẹ dái tai cô, giễu cợt hỏi, "Em đang cố nói là em tha lỗi cho anh vì đã phá vỡ thỏa thuận giữa chúng ta đó hả?"
"Không... Draco... làm ơn."
Cái nhếch môi của anh càng ngoác rộng hơn nữa. "Có cần anh giúp em sấy tóc không nào? Trông có vẻ như em chưa sấy xong."
Hermione với tay ra sau và chạm vào anh qua lớp vải quần trước khi bật ra một tiếng rên lớn. Anh lúc này đang dịch chuyển những ngón tay cực nhanh, và cô phải ngoảnh mặt đi khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương, vì nhìn anh sẽ càng khiến cô trở nên hoang dại, và cô không muốn mình kết thúc trước khi có được anh vùi sâu bên trong. Cô lại ngửa đầu ra vai anh. "Draco... ngay bây giờ đi!"
Draco rút ngón tay ra và Hermione nghe tiếng thắt lưng của anh kêu lạch cạch. Cô thở phào nhẹ nhõm và quay đầu lại, khẽ đặt lên cổ anh một nụ hôn. Draco nắm lấy hông cô và chỉnh lại lưng cô, rồi nhẹ nhàng đẩy phần lưng trên của cô về phía trước. "Đặt tay em lên tủ và mở rộng chân ra nào."
Hermione làm theo, run lên trong chờ đợi khi nhìn anh trong gương. Draco vẫn mặc nguyên quần áo, và chiếc quần dài được kéo xuống vừa đủ để lộ ra thằng nhỏ đang căng cứng và sẵn sàng để thúc vào trong cô. Đôi mắt anh cháy lên bởi khao khát, và anh vẫn giữ nụ cười tươi tắn đó trên gương mặt kể từ khi anh quay trở lại hiện tại.
Hermione chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thích điều này, nhìn chính bản thân mình làm chuyện ấy trong gương, đặc biệt vì cô rất coi trọng cơ thể mình, nhưng tận mắt ngắm nhìn cách Draco tận hưởng những chuyển động cơ thể hóa ra lại lôi cuốn đến vậy. Và mọi khi, họ thường hay hôn nhau trong lúc cả hai quấn lấy nhau, thế nên cô không thể nhìn được anh rõ ràng như lúc này. Giờ đây, cô không mong muốn gì hơn được nhìn thấy khuôn mặt anh khi anh thúc vào cô.
Draco tiến vào trong cô với một cú thúc mạnh mẽ, như thể đánh bật hết không khí ra khỏi cơ thể cô. Hermione thở gấp và lấy lại bình tĩnh trước khi đầu cô va vào tủ trang điểm. Draco đưa hai tay lên ngực cô và bắt đầu nhào nặn chúng khi anh ra vào trong cô. "Nữa đi," cô nói, nhìn thẳng vào mắt anh.
Draco đáp lại ánh mắt cô với một ánh nhìn đầy khiêu khích khiến tim cô đập nhanh hơn, rồi anh nhếch mép cười, đưa tay xuống hông cô và lại thúc mạnh vào trong cô. Anh thúc mạnh hơn và hơn nữa, không rời mắt khỏi cô. Hermione nhìn anh không bao giờ là đủ, đôi mắt anh tối sầm đi vì khao khát, và một giọt mồ hôi đọng lại trên lông mày khi anh cắn môi và tiếp tục thúc vào cô.
Một lúc sau, mắt cô bắt đầu mờ đi và cô rướn người về phía trước, ngả đầu vào hai bàn tay khi Draco tiếp tục thúc vào cô. "Hơn nữa," cô nói, giống như đang đùa hơn, vì cô không nghĩ rằng Draco có thể thúc mạnh hơn hay nhanh hơn bây giờ nữa. Draco bật ra một tiếng cười, nghe như tiếng càu nhàu, rồi đưa tay vuốt ve vùng nhạy cảm của cô và chỉ vài giây sau, Hermione đã bắt đầu hoa mắt khi cô cuối cùng cũng lên đỉnh.
Cô cố gắng gọi tên Draco, nhưng giọng nói kẹt lại trong cổ họng, và thay vào đó là một tiếng kêu nấc nghẹn. Draco vòng tay quanh người cô, kéo cô áp sát lưng vào anh, hôn lên cổ và vai cô khi anh tiếp tục thúc vào cô. Không lâu sau, anh kết thúc với một tiếng rên đầy mãn nguyện.
"Khỉ thật," anh thì thầm vào tóc cô.
Hermione chỉ mỉm cười với anh trong gương, không biết phải nói thêm điều gì. Anh đã giải quyết vấn đề cách hoàn hảo.
Daphne Greengrass
Daphne, Ginny và Hermione cùng đi chọn váy cưới, và Hermione cho cả hai xem những mẩu tạp chí có ảnh những chiếc váy mà cô muốn phù dâu của mình mặc. Với trường hợp của Ginny, có lẽ cụm từ 'matron of honor'(*) thích hợp hơn, nhưng Daphne biết tốt hơn là không nên nói nhiều.
(*) matron of honor: phù dâu nhưng là người đã có chồng.
"Em thật sự phải làm phù dâu sao?" Ginny hỏi. "Tới lúc đó, người em sẽ sồ sề to như một con rồng và chị định bắt em đứng đó, ngay bên cạnh cổ đấy à?" cô chỉ vào Daphne.
"Đâu phải đám cưới của cô, Ginny," Daphne bật lại trước khi Hermione kịp đáp lời. "Dù sao thì cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới cô đâu, cho dù cô có là cầu thủ Quidditch nổi tiếng và đang mang trong mình đứa con của Harry Potter và ti tỉ thứ khác," cô mỉa mai nói thêm.
Ginny bắt đầu phản pháo nhưng Daphne vẫn tiếp tục nói tràn đi. "Ngày đó là của Hermione và việc của phù dâu chúng ta là làm cho cổ nổi bật lên. Cho nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu trông cô kém hoàn hảo đi đó."
"Sao chị chơi với bả được hay vậy?" Ginny hỏi Hermione. Hermione đang nhếch mép cười, nhưng tắt ngúm khi trông thấy vẻ mặt của Ginny.
"Từ từ rồi em sẽ thích cổ. Dù sao thì, cảm ơn cậu, Daphne. Và ừ, Ginny, em vẫn phải dự đám cưới chị. Chị sẽ chỉ buông tha em nếu em bé này ra đời trước đó không lâu. Nhưng ngay cả nếu vậy đi nữa, chị vẫn mong là em sẽ tham dự."
Daphne muốn vỗ tay đồng tình, nhưng biết tốt hơn nên giữ vẻ mặt mình bình thản, và quay sang chiếc váy mà họ chọn cho Hermione mặc thử trước đó. "Được rồi, ta có thể tiếp tục việc này không?"
Ginny vẫn lừ mắt nhìn cô, nhưng Daphne chẳng quan tâm. Cô đã quá quen với điều đó. Các cô nàng phù thủy khác thường không thích cô. Trước Hermione, cô chỉ làm bạn với các anh chàng, ngoại trừ Astoria, mặc dù cô không nghĩ chị em lại được tính là bạn.
"Ai đó giúp tôi với cái này được chứ?" Hermione nói vọng ra từ phòng thay đồ.
"Tôi nghe đây," Daphne lập tức đứng dậy, nóng lòng muốn thoát khỏi cái lườm đến cháy mắt của Ginny.
"Cậu chắc chứ?" Hermione nói từ bên kia bức màn. "Có lẽ tôi nên nhờ Ginny thì hơn. Thực ra thì tôi đang khỏa thân đó. Hôm nay tôi mặc quần lọt khe theo gợi ý của cậu đó."
Daphne đảo mắt. "Vẫn không thể tệ như thứ tôi trông thấy tuần trước được."
Daphne nghe thấy Hermione rên lên và bật cười trước khi bước vào phòng thay đồ. Khi cô quay trở ra sô pha, Ginny hỏi, "Tuần trước bà thấy cái gì vậy?"
"À, tôi bắt gặp cổ với Draco đang ứ ừ. Bọn tôi hẹn nhau uống nước ở nhà Theo và tôi có đến sớm hơn một chút, nên tôi dùng thần chú đặc biệt của Hermione để xem có ai khác ở đó không. Ờ, và họ đã ở đó sẵn rồi; đang phịch nhau trong thư viện ấy. Lẽ ra tôi nên biết chứ nhỉ. Chắc là họ muốn thử cảm giác mới theo như ước nguyện của Hermione, á hự nhau giữa những-"
"Đủ rồi," Ginny ngắt lời cô.
"-quyển sách," Daphne nói nốt với một nụ cười. Thông thường cô không bao giờ nói chuyện như vậy, cô được nuôi dạy tốt hơn thế, nhưng cô thích chiêm ngưỡng vẻ mặt của Ginny dần dần biến sắc đi theo từng con chữ, và tự hỏi liệu cô có thể khiến mặt cô nàng trở nên đỏ thẫm không.
"Sâm panh chứ?" một trong những cô nàng tiếp thị ngắt lời họ, và Daphne cầm lấy một ly trên khay và nốc một hơi cạn sạch. Nó được rót đầy trở lại một cách kỳ diệu. Cô sẽ cần chút trợ lực nếu cô muốn sống sót qua cả buổi chiều hôm nay với Ginny. Cô có thể đoán rằng cô nàng tóc đỏ đang hối hận vì đã mang thai trong khoảnh khắc đó, vì rõ ràng là cô cũng nghĩ vậy.
"Cẩn thận đó, Ginny," Hermione cảnh báo khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ váy trắng toát lồng phồng. "Khi Daphne say, cổ nói hết mọi bí mật của cổ."
"Đã ghi vào bộ nhớ," Ginny lẩm bẩm một mình và Daphne nói, "Đây là một bí mật dành cho cậu, Hermione. Cái đầm đó xấu kinh, cậu thử cái khác đi."
Hermione le lưỡi nhưng không phản đối gì, im lặng quay trở vào phòng thử đồ.
"Tôi rất vui vì chị nói thẳng đó," Ginny hạ thấp giọng," đó là một trong những bộ váy chị ấy tự chọn đó."
"Hermione có gu thời trang thật kinh khủng," Daphne đồng tình. "Và cả đàn ông nữa, nhưng ít nhất thì cổ cũng hạnh phúc."
Daphne có thể thấy rằng Ginny sắp phản đối. Có lẽ cô nàng muốn chỉ ra rằng Hermione đã hẹn hò với anh trai mình thế nào, rồi chợt nhận ra đó là một điểm cộng cho nhận xét của Daphne, nên cô nàng ngậm miệng lại.
"Tôi nghe hết đó nha, Daphne," Hermione hét lên từ phía sau bức màn. "Cậu thì hay lắm sao mà phán xét gu đàn ông của người khác?"
"Im miệng coi."
"Cái gì? Bà đang quen ai hả?" Ginny hỏi Daphne.
"Không phải chuyện của cô," Daphne gắt lại.
"Cứ chuốc cho cổ say đi, Ginny, rồi cổ sẽ kể cho em nghe," giọng Hermione lại vang lên từ sau bức màn và Daphne nhăn nhó, nhưng vẫn nhấp thêm một ngụm sâm panh nữa.
Ginny Potter
Ginny đã có được những giây phút thư giãn đáng kinh ngạc. Cho đến giờ, họ không được may mắn lắm khi chưa tìm ra được chiếc váy thích hợp cho Hermione, nhưng cô đã hiểu Daphne hơn và bắt đầu hiểu được tại sao Hermione lại thích cổ. Cô nàng rất thẳng thắn, điều này thoạt đầu có vẻ hơi khó chịu, nhưng Ginny đã bắt đầu nhận ra được giá trị của nó. Ít nhất thì bạn luôn biết được bạn có vị trí nào trong lòng Daphne, và điều đó tạo nên một cuộc trò chuyện rất thú vị.
Và chỉ sau hai ly Sâm panh, Daphne cuối cùng cũng mở lòng về gã pháp sư bí ẩn trong cuộc đời của cổ, hóa ra lại là Blaise Zabini. Toàn bộ chuyện xảy ra với Blaise, Ginny nghe đều thấy thật thảm hại, nhưng cô không khẳng định điều đó. Một người nào đó ngoài cuộc cũng có thể nói vậy về cô với Harry, vào bất cứ lúc nào. Không ai thực sự biết điều gì đang diễn ra trong một mối quan hệ ngoài những người trong đó.
"Ảnh có biết là chị yêu ảnh không?" Ginny hỏi. Phần này chưa được giải thích rõ lắm. Có vẻ như tất cả bạn bè của họ đều biết, còn anh ta thì không.
"Sao có thể không biết được nhỉ?" Daphne thở dài.
Hermione cắt ngang, "Hắn là đồ ngốc mà. Có thể hắn không biết thật. Cậu cần nói chuyện rõ ràng với hắn và cho hắn biết cậu muốn gì, rồi đưa ra một tối hậu thư. Mình biết là đàn ông ghét điều đó, nhưng nó đáng để thử trong trường hợp này."
"Có lẽ vậy," giọng cô ngắt quãng.
Khi Hermione đi thử chiếc váy cuối cùng (một trong những chiếc váy mà Daphne chọn), Ginny quay sang Daphne, chuẩn bị kiểm chứng giả thuyết của Hermione về việc Daphne sẽ làm lộ bí mật của chính mình sau một vài ly Sâm panh. "Tôi muốn hỏi chị cái này."
"Hửm?"
"Sao chị lại kết bạn với Hermione nhanh dữ vậy? Tôi biết là chị muốn kết thân với chị ấy vì Malfoy, nhưng tại sao lại đi chơi riêng, sắp xếp tủ quần áo cho chị ấy, đưa chị ấy đi mua sắm, rồi còn hẹn ăn trưa...? Có vẻ hơi nhiều nhỉ."
"Tôi cần kiểm tra xem liệu cổ có chuốc tình dược cho cậu ấy hay không. Tôi từng nghĩ là không đời nào Draco lại có thể yêu cổ nhiều dữ vậy nếu không dính phải một loại bùa mê thuốc lú nào đó." Cô mở tròn mắt kinh ngạc và đưa tay lên che miệng, ngay khi Hermione mặc chiếc váy trắng ngà lộng lẫy bước ra.
"Gì thế?" Hermione hỏi.
Ginny đang lừ mắt nhìn Daphne, giờ quay sang Hermione và giật mình khi trông thấy chiếc váy của cô nàng. "Quào. Trông chị tuyệt quá. Em nghĩ chính là nó rồi."
"Thật chứ?" Hermione quay lại chiếc gương soi, và Ginny có thể nhận ra qua nụ cười trên môi cô rằng cô đang hình dung ra viễn cảnh mình đứng cạnh Malfoy trong bộ váy xinh đẹp đó. Ginny chắc chắn rằng cô nàng sẽ quyết định chọn mua chiếc váy đó, và thật tốt khi Malfoy là một người giàu có, vì trông nó có vẻ rất đắt tiền.
Nhưng dù vậy, cô hiểu Hermione, cô nàng chắc sẽ khổ sở suy đi nghĩ lại hàng tuần liền trước khi quyết định sẽ mua nó. Có lẽ Daphne có thể giúp thúc đẩy cô nàng. Ginny quay sang Daphne, nhưng cổ lại không nhìn Hermione, cổ đang lo lắng nhìn Ginny và cố gắng nói với cô điều gì đó.
"Cậu nghĩ sao, Daphne?" Hermione hỏi.
Daphne ngồi thẳng lại và cuối cùng cũng nhìn Hermione. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt trước khi trả lời, "Tôi là người chọn nó mà, nên rõ ràng là tôi thích nó rồi."
"Draco có thích nó không nhỉ?" Hermione hỏi. Ginny nhìn ra được rằng bà chị mình đang xấu hổ khi hỏi câu hỏi đó, có lẽ vì nó đi ngược lại với tôn chỉ nữ quyền của cô nàng.
"Cậu có mặc bao bố thì cậu ấy vẫn chết mê chết mệt thôi," Daphne nói ngay. "Nhưng ừ, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ thích bộ váy đó, và sẽ thấy là cậu rất gợi đòn."
"Tởm quá," Ginny sởn gai ốc.
Hermione ngắm nghía mình trong gương thêm một lúc nữa, và Daphne tiếp tục thận trọng nhìn Ginny. Khi Hermione quay trở lại phòng thay đồ, Ginny hằm hè nhìn Daphne, và cô phù thủy tóc vàng nghiêng người sang, bắt đầu thì thầm thật nhanh.
"Cô không thể méc với cổ được, làm ơn đi. Tôi rất yêu mến cổ, thật sự đó. Tôi vốn nhận ra ngay là mình nghĩ sai rồi. Chỉ là-" giọng cô nhỏ dần và Ginny ghé sát lại để nghe cho rõ hơn. Thật khó để nghe được vì Daphne nói nhanh và giọng nói hơi lè nhè.
"Tôi rất đau lòng và nghĩ rằng nếu Draco có thể yêu một người nhiều như vậy mà không cần phép thuật, thì Blaise cũng có thể và - ừm, Astoria nói có lí, tôi có thể bảo nó giải thích cho cô nếu-"
"Không sao đâu, Daphne." Ginny đặt một bàn tay an ủi lên chân cô nàng, chủ yếu để giúp Daphne bình tĩnh lại. Daphne nhìn xuống bàn tay của Ginny, rồi nhanh chóng cầm lên và gỡ nó ra khỏi chân mình.
Ginny đảo mắt, sau đó Daphne dường như nhận ra cô vừa hắt hủi người mà cô đang nhờ vả, và cố gắng kéo tay Ginny lại, nhưng Ginny nhích ra xa khỏi cô.
"Hứa là cô sẽ không nói lại với cổ đi, làm ơn đi. Tôi không giống như các cô. Tôi không có hàng tá bạn bè khác. Tôi yêu quý cổ và cả Draco nữa. Và nếu cậu ấy phát hiện ra..." Cô nghẹn lời và lồng ngực Ginny thắt lại khi chứng kiến nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt xanh lục nhàn nhạt của cô nàng.
"Được thôi," Ginny thở dài. "Tôi sẽ không nói chị ấy đâu."
"Thật á? Sao lại không?" Daphne nhìn Ginny đầy nghi hoặc, như thể cô đang đợi Ginny ra điều kiện hay uy hiếp gì đó.
"Điều đó sẽ làm tổn thương chị ấy. Và tôi tin tưởng chị. Nhưng chị không được làm vậy với ai nữa," cô nói thêm.
Daphne quan sát cô thêm một hồi, rồi gật đầu và quay đi. Ginny nghĩ rằng Daphne sẽ ngừng uống, nhưng cảm giác căng thẳng từ lời thú thật vừa rồi dường như khiến cô nàng muốn uống thêm, và chỉ khoảng ba mươi phút sau, cô đã hoàn toàn say khướt.
Khi Hermione dìu Daphne ra tới mạng Floo, cô thường xuyên lừ mắt nhìn Ginny.
"Đừng có nhìn em như vậy chứ, em đâu phải vú em của cổ đâu," Ginny thì thầm trong đề phòng.
"Có chuyện gì vậy? Cổ rất hiếm khi uống nhiều như thế này. Cổ đang có chuyện buồn sao?"
Ginny nhún vai, rồi cả hai lại nhìn Daphne, giờ đã lấy một nắm bột Floo và ném vào lò sưởi. "Nhà của Zabini," cô nói lớn trước khi biến mất trong ngọn lửa xanh.
"Có lẽ đó là lý do tại sao cổ uống nhiều," Hermione nói. Ginny gật đầu, giả vờ ngây ngô.
"Ừm, ta có nên đi theo cổ không nhỉ?" Ginny hỏi.
Hermione gật đầu và ném một nắm bột Floo vào ngọn lửa, và nhắc lại điểm đến mà Daphne đã nói lúc nãy. Nhưng thay vì bước vào ngọn lửa, cô ló đầu vào đó trong giây lát, rồi quay lại và đứng dậy. "Blaise có ở đó. Hắn sẽ chăm sóc cho cậu ấy."
"Cùng một gã Blaise mà chị bảo đối xử với chị ấy như hạch ấy à?" Ginny ngờ vực hỏi.
"Hắn không phải một gã bạn trai tốt, nhưng hắn là một người bạn tốt. Và giờ thì cổ đã xỉn quắc cần câu, có lẽ cuối cùng cổ cũng có đủ can đảm để nói cho hắn biết cảm giác của mình."
Blaise Zabini
Blaise đang ở trong căn hộ của mẹ anh, đọc tờ Nhật báo Tiên tri trong phòng khách, thì nghe Daphne ngã nhào ra khỏi lò sưởi và suýt ập mặt vào giữa phòng. Anh chạy đến bên cô và giúp cô đứng thẳng trở lại.
"Cậu say à?" anh hỏi, mặc dù anh đã biết câu trả lời. Anh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của cô.
"Ờ say rồi," cô đáp bâng quơ.
"Mới có hai giờ chiều mà," anh nói.
"Ở đó có nhiều Sâm panh lắm," cô đáp lại. Blaise nhếch môi. Daphne rất thích uống Sâm panh, ai cũng biết điều đó. Nhưng họ cũng biết cô không thể trụ nổi quá hai ly. Cô đã đi với ai vậy nhỉ?
"Sâm panh ở đâu ra đấy?" Blaise dỏng tai lên để nghe ngóng chút dấu hiệu của mẹ mình, nhưng anh khá chắc rằng bà đã đi ra ngoài. Tốt lắm.
"Chả lan quyên," cô thở dài.
"Chẳng liên quan," anh sửa lại, nhưng cô chỉ nhún vai.
"Ặc, đừng có ói-" cô khịt mũi khi nghe anh nói vậy, và anh đảo tròn mắt, "- nhưng sao cậu lại ở đây? Có cần tôi đưa cậu về nhà không?"
Cô quay sang nhìn anh. "Tôi cần nói chuyện với cậu."
"Được thôi, nhưng ngồi xuống đi đã, kẻo lại ngã chổng kềnh ra." Blaise xoay người cô về phía sô pha và nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống trước khi ngồi vào chỗ bên cạnh cô.
"Cậu đã chiến tranh lạnh với tôi kể từ hôm chơi cái trò uống rượu ngu ngốc đó, và tất cả chỉ vì tôi từng ngủ với Draco hồi tôi mười lăm tuổi!" Blaise tròn mắt kinh ngạc. Đó không phải những gì anh nghĩ cô sẽ nói.
"Ai thèm bận tâm chứ?" Daphne tiếp tục. "Draco không. Hermione không. Tôi cũng không. Chỉ có mỗi mình cậu!" Cô xỉa ngón tay vào ngực anh và Blaise nghiêng người sang bên để tránh, không biết phải nói gì, nhưng dường như cô không cần anh phải nói.
"Và tại sao vậy, Blaise? Tại sao hả?"
Anh mở miệng ra định nói, không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng cô tiếp tục nói không ngừng, nên anh lại nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Tôi yêu cậu, suốt nhiều năm rồi. Và tôi nghĩ là tôi đã thể hiện ra quá rõ rồi kia chứ, nhưng cậu vẫn bất chấp đi ngủ dạo với hết người này đến người khác ngay trước mắt tôi. Thế mà cậu còn cả gan nổi đóa với tôi chỉ vì đã ngủ với Draco trong quá khứ. Rõ ràng, tôi đâu còn lặp lại chuyện đó nữa!"
Cô dừng lại để lấy hơi, rồi tiếp tục màn độc thoại. "Astoria cứ cố gắng giới thiệu tôi với mấy người bạn của Edmund cả mấy tháng nay, còn tôi thì cứ từ chối suốt, nhưng tôi sẽ gởi cú cho nó vào ngày mai và đồng ý với nó."
Cô rời mắt khỏi Blaise và nhìn chăn chăm vào ngọn lửa. Anh tự hỏi cô đang nghĩ điều gì. Cô đang chờ đợi anh phản đối chăng? Anh biết nói gì để thay đổi ý định của cô đây? Và nếu biết, liệu anh có muốn nói hay không?
Blaise triệu hồi một cốc nước đưa cho cô, và cô cầm lấy nó mà không rời mắt khỏi ngọn lửa. "Hết rồi à?" anh tinh nghịch hỏi. Cô gật đầu và bắt đầu uống nước.
"Tôi nghĩ là cậu đi chơi với Hermione nhiều quá rồi. Đó là một phong cách nói chuyện rất Gryffindor," anh cay đắng nói.
"Tôi cần phải nói ra." Daphne lại quay sang nhìn anh và ánh mắt mơ màng của cô trở nên rõ ràng trở lại. "Kết thúc rồi, Blaise. Thật đó."
Cô rướn người về phía trước và anh nghĩ rằng cô sẽ ôm lấy anh, nhưng giây phút cuối cùng, cô gục xuống và bắt đầu nôn mửa dữ dội lên tấm thảm. Anh chộp lấy cốc nước trước khi cô đánh rơi, rồi tiến lại gần cô và bắt đầu xoa lưng cô, sau vài giây lại dùng đũa phép dọn sạch sẽ bãi nôn.
Cuối cùng khi cô ói xong xuôi, anh lại đưa cốc nước cho cô và cô nhanh chóng uống cạn nước, rồi dựa vào người anh và lẩm bẩm, "Tôi có cảm giác là mình sẽ vô cùng xấu hổ vì chuyện này vào ngày mai. Nhưng giờ thì thật khó để mà bận tâm tới chuyện đó."
Blaise thở dài. "Tôi hiểu cảm giác này, Daphne. Rồi cậu sẽ ổn thôi, đi nào." Anh kéo cô đứng dậy, cố gắng dìu cô băng qua căn phòng, nhưng cô cứ ghì anh xuống. Cuối cùng, anh bế cô lên và đưa cô qua phía bên kia căn hộ, vào phòng ngủ của mình.
Ngay khi anh đặt cô lên giường, cô quay lưng về phía anh và co người lại. Anh cúi xuống cởi giày giúp cô, rồi kéo chăn đắp lên người cô và quỳ xuống nền đất, bắt đầu vuốt tóc cô. Cô ngủ ngay trong giây lát, nhưng anh vẫn ở đó rất lâu, quan sát cô.
Liệu cô có nghiêm túc không nhỉ? Cô thực sự đã kết thúc tình cảm này rồi sao? Liệu anh bận tâm chứ? Ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực anh dường như bảo là có, nhưng anh không biết phải làm gì với nguồn sức mạnh đang thiêu đốt ở bên trong.
Thật khó để mà bận tâm tới chuyện đó, cô nói thế.
"Tôi biết," Blaise thì thầm. "Cuộc đời của tôi là vậy đó, Daphne."
Thêm nhiều phút sau đó, cuối cùng anh cũng đứng dậy và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Khi trở ra phòng khách, anh dọn dẹp nốt bãi nôn còn sót lại, rồi đi đến lò sưởi và dọng tay liên tục vào đó cho đến khi các khớp ngón tay của anh rỉ máu. Vừa đấm, anh vừa rủa thầm cái tên của Hermione trong cổ họng. Chuyện thế này sẽ không hề xảy ra nếu cổ không xuất hiện. Anh dám chắc điều đó.
Hiện tại: Tháng 12, 2003
Theo Nott
Theo nằm dài ra trên giường của Draco và Hermione, xem chương trình nấu ăn của Muggle trên tivi trong khi Hermione thu xếp đồ đạc. Anh chẳng hiểu sao mấy cái chương trình này lại hấp dẫn dữ vậy. Dạo gần đây, Theo đã thử xem các gia tinh trong nhà mình nấu ăn, nhưng vẫn không giải trí bằng cái này.
"Bà phải để cục bột đó nở lâu hơn chứ, Brenda, nào nào!" anh hét vào tivi.
Hermione dừng lại và quay sang nhìn Theo, hai tay chống lên hông. "Draco sẽ giết cậu nếu ảnh biết cậu gác chân lên gối của ảnh đó."
Theo nhún vai. "Ai lại để nó biết chớ?"
Hermione đảo mắt, dùng đũa phép di chuyển gối của cô và Draco vào tủ.
"Cậu thừa biết là Draco đã chuyển cái tivi vào trong này cho các cậu khỏi tới đây để xem đó."
Theo lại nhún vai và tập trung vào chương trình nấu ăn. "Bình thường thì nó rất thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy."
Theo đã thử đem một chiếc tivi vào Dinh thự Nott, nhưng nó không hoạt động, dù anh đã tìm đủ mọi cách. Hermione nghĩ rằng nó bị ảnh hưởng bởi phép thuật của khu đất. Và thành thật mà nói thì, anh cũng chẳng cố gắng lắm, bởi vì anh không phiền khi có được cái cớ để ghé thăm Draco và Hermione.
Hermione lại quay sang thu xếp đồ đạc, và Theo có thể thấy rằng cô nàng đang rất lo lắng. Anh nhìn cô bỏ thứ gì đó vào vali, rồi lại lấy ra cất vào tủ, rồi lại đổi ý lấy ra bỏ vào vali. Khi cô làm vậy thêm lần nữa, anh lên tiếng.
"Hermione, thư giãn đi nào. Chỉ nhìn cô thôi cũng làm tôi lo sốt vó theo rồi đấy."
"Tôi biết, tôi biết," cô ngồi xuống giường và bắt đầu mím môi, "đây sẽ là một chuyến đi thảm họa."
"Vậy à? Thế, tôi đoán là cha mẹ cô không chấp thuận việc cô hẹn hò với một Tử thần Thực tử, người đứng về phe loại bỏ các Muggle nhỉ?"
"Đúng rồi, chính nó đó. Và họ chưa biết là bọn tôi đã đính hôn."
Theo nhướng mày trước điều đó.
"Tôi biết, nhưng tôi muốn trực tiếp nói với họ, và họ đang ở Úc. Đâu phải chỉ cần Độn thổ hay Floo tới là xong."
"Cô có thể xin một Khóa cảng quốc tế. Phải mất một tuần để thiết lập, nhưng rồi cô sẽ có mặt ở đó trong vài giây," Theo cãi.
"Cậu đang về phe ai đấy?" cô vặn lại.
Anh nhún vai. "Mà dù sao thì, sao họ lại ở Úc? Cô chưa bao giờ nói cả."
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Trong cuộc chiến, tôi đã xóa ký ức của họ và thuyết phục họ chuyển đến đó. Khi tôi khôi phục ký ức cho họ, họ quyết định ở lại luôn."
Theo ngồi bật dậy trên giường và nhìn cô, kinh ngạc. "Chờ đã, gì cơ?" Sao anh lại không biết được nhỉ?
Cô xua tay. "Tôi không muốn giải thích tất cả vào lúc này. Tóm lại là, họ không ưa phép thuật, và đặc biệt không thích Draco, và chuyến đi này sẽ rất khó cho ảnh. Họ sẽ chì chiết đến từng việc nhỏ nhất mà ảnh từng làm..." Cô gục đầu vào hai bàn tay khi cô nói, rồi buồn bã nói thêm, "Sẽ không phải một Giáng sinh tốt đẹp gì."
"Ít nhất thì cô cũng được ở bên Draco," Theo nói, cố gắng động viên cô. "Tôi thì hoàn toàn cô độc và chỉ có mấy con gia tinh để bầu bạn."
"Cậu có thể mời-"
"Nhà Greengrass sẽ đi nghỉ một tuần ở Thụy Sĩ, Blaise sẽ đến thăm họ hàng ở Ý, còn mẹ tôi thì ở chung với chồng mới của bả tại Đức."
"Đi với bọn tôi này," Hermione đề nghị.
"Gì cơ?"
"Sao lại không nhỉ? Sẽ kinh khủng dữ lắm, nhưng tốt hơn nếu có thêm một người nữa. Bằng cách đó, họ có thể có cái nhìn đa chiều hơn về cậu và Draco, về những việc các cậu đã làm trong cuộc chiến, chứ không chỉ mình Draco. Và sẽ tốt hơn cho ảnh nếu có thêm bạn bè... và cả tôi nữa," cô nhanh chóng nói thêm.
"Không có ý xúc phạm đâu, Hermione, nhưng ăn lễ Giáng sinh với những Muggle ghét tôi nghe có vẻ không thú vị cho lắm. Tôi thà ở nhà một mình với các gia tinh."
Cô nhún vai và quay trở lại với việc thu xếp đồ đạc. "Ờ, lời mời vẫn có hiệu lực trong trường hợp cậu đổi ý."
Khi Theo quay trở về nhà vào hôm đó, anh nhìn thấy bức thư của mẹ anh trên bàn. Bà nói rằng bà đã thay đổi kế hoạch và thay vào đó, bà và chồng mới cưới sẽ dành kỳ nghỉ này ở Anh.
"Đệch," anh lầm bầm trong cổ họng. Anh đã tự hứa với mình rằng anh sẽ nói cho mẹ biết anh là gay vào lần tới khi anh gặp mặt bà. Giờ thì, có vẻ như chỉ có một việc cần phải làm. Anh lật mặt sau bức thư và nhanh chóng viết lại một lời nhắn, giải thích rằng anh đã lên kế hoạch đi nghỉ ở Úc cùng với bạn bè của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top