Chương 16

Có những ngày nỗi buồn đến đậu xuống trên ta như tiết trời bỗng đột nhiên trở gió. Nỗi buồn đó vô hình. Giống như sự xuất hiện của một cơn đau mà bạn không thể chỉ ra được chính xác là đau ở chỗ nào, bạn chỉ biết là mình đau.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 04, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

"Mày định nói cho cổ biết chứ?" Hermione nghe thấy giọng Harry hỏi Draco khi cô chạy vội đến chiếc bàn mà họ thường làm việc ở Kho lưu trữ của Bộ.

"Nói cho ai? Chuyện gì vậy?" cô hỏi. Cả hai nhảy dựng lên, rồi cô thấy Draco nhìn Harry như năn nỉ. Harry gật đầu với anh trước khi đột ngột cáo từ.

"Xin lỗi vì tới muộn. Tôi ghét phải trễ hẹn," Hermione bắt đầu phân bua, "nhưng lần này không phải lỗi của tôi. Có chuyện gì vậy?" Hermione khựng lại khi thấy Draco hoàn toàn đứng hình và trông anh cứ như vừa bị một hồn ma xẹt ngang qua.

"Tôi vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa cậu với Harry. Cậu vi phạm quy tắc số ba à?"

Draco lắc đầu.

"Chuyện gì vậy?" cô lặp lại.

Anh cố gắng xua tay. "Bọn tôi nói chuyện về lần du hành vừa rồi. Nó gặp được bản thể tương lai của tôi ngày hôm qua."

"Ồ, thật sao? Cậu đã ghi lại chưa?"

Cô nhìn quanh tìm quyển sổ ghi chép của anh và thấy anh còn chưa mở túi. "Ồ, ừ nhỉ," anh nói, khi nhận ra cô đang tìm cái gì và lấy quyển sổ trong túi ra. "Tôi chỉ vừa mới quay lại cách đây một giờ thôi, nên tôi vẫn còn hơi choáng váng."

Khi anh thảy cuốn sổ lên bàn, cô bắt gặp chiếc nhẫn cưới trên tay trái của anh và sững người. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc nhẫn này. Anh đã đeo nó vào cái lần anh hôn cô. Lần đó, đầu óc cô chỉ chăm chăm vào màn sàm sỡ của anh đến nỗi cô hoàn toàn quên béng vụ chiếc nhẫn.

Nhưng giờ thì cô đã biết về câu chuyện du hành thời gian, điều đó bỗng trở nên hợp lí. Draco đã kết hôn trong tương lai. Cô tự hỏi không biết mình cũng đã kết hôn chưa.

Khi ý nghĩ đó vụt qua đầu cô, mọi mảnh ghép bắt đầu rơi vào đúng vị trí của nó. Draco luôn luôn tìm gặp cô khi anh quay trở về quá khứ. Anh bảo cô tuyệt vời và khen chiếc áo chùng dự hội của cô trong buổi biểu diễn múa ba lê. Anh luôn hòa hợp với tâm trạng của cô và biết cách động viên tinh thần cô. Trong tương lai, cô sẽ kể cho anh nghe về những ký ức tồi tệ nhất của cô trong cuộc chiến. Và, bằng chứng rõ ràng nhất: anh đã hôn cô khi đeo chiếc nhẫn đó.

"Ôi lạy Chúa tôi."

"Gì thế?" Draco thấy cô đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh và khi anh để ý đến chiếc nhẫn, mọi sắc màu trôi tuột đi khỏi gương mặt anh. Anh vội vàng tháo nó ra và nhét nó vào túi, nhưng giờ đã quá muộn.

"Cậu kết hôn rồi," cô tỉnh bơ nói, ngạc nhiên khi thấy tông giọng mình phát ra thật bình thản.

Anh nuốt nước bọt. "Trong tương lai, phải."

"Với ai?"

Anh thở dài và gục đầu vào hai bàn tay. "Cô biết là tôi không thể nói cho cô những điều liên quan tới tương lai mà."

"Cái đó không hẳn là những gì chúng ta thỏa thuận với nhau."

"Gì cơ?" Anh ngước lên nhìn cô, bối rối.

"Tôi bắt cậu hứa không nói cho tôi biết những điều liên quan tới tương lai của tôi. Vậy nên, nói cho tôi nghe, cậu kết hôn với ai, Draco?" Giọng cô lúc này đã cao vút và cô có thể cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực.

"Tôi có cảm giác là cô chắc cũng đã biết rồi," anh cẩn thận đáp.

Hermione lùi ra khỏi bàn và đứng dậy, nhưng thật sai lầm. Đầu cô choáng váng và cô tưởng chừng như mình sắp ngất đi. Cô nắm chặt lưng ghế và cảm thấy có một bàn tay đặt lên cánh tay mình. Cô tập trung vào cảm giác dễ chịu ấm áp bàn tay đó mang lại, nhưng rồi cứng người lại và gạt đi khi cô nhớ ra đó là tay của ai.

Khi nhìn sang Draco, cô thấy anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. "Cậu đã biết suốt khoảng thời gian qua sao?"

Anh gật đầu và tiếp tục không rời mắt khỏi cô. Trông anh như hoàn toàn sẵn sàng đỡ lấy cô trong trường hợp cô ngã. Hermione quay lưng và đi đến kệ sách gần nhất, ngồi xuống đất, co đầu gối vào ngực mình.

"Thế mỗi lần tới tương lai, cậu ở cùng tôi sao?"

Draco vẫn đứng đó, nhìn cô đầy lo lắng và cắn môi. Sao anh ta chẳng nói gì? Sao anh ta không cố gắng bào chữa? "Nói gì với tôi đi, Malfoy! Nói tôi biết sao cậu lại giữ kín chuyện này với tôi!"

Anh khom người xuống và chống tay lên giá sách đằng sau cô, và khi anh nhìn cô, cô nghĩ là trông anh có một chút đau đớn. "Hermione, tôi biết chuyện này thật quá sức. Tin tôi đi, tôi đã mất cả năm trời để chấp nhận được nó. Nhưng sự thật đúng là, ừm, chúng ta sẽ kết hôn, vào một lúc nào đó trong tương lai."

"Cậu biết đó là lúc nào chứ?" Anh nhăn mặt trước giọng điệu gay gắt của cô và gật đầu.

Hermione bắt đầu lắc đầu dữ dội. "Vậy thì ngừng lại đi, chúng ta biết cách mà, và cậu đã nói là cha cậu có mảnh vỡ chúng ta cần để điều chế Độc dược Trích xuất. Thế, làm đi. Rồi chúng ta sẽ không phải tới với nhau nữa."

Trông anh như thể cô vừa mới tát anh. "Đó là những gì cô muốn sao? Làm vậy không chỉ ngăn chúng ta kết hôn, mà thậm chí ta còn không trở thành bạn. Chúng ta sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống của nhau."

"Tôi-" Cô ngập ngừng. Cô mến anh như một người bạn, nhưng là chồng á?! Và anh ta đang nói về cái gì? Anh ta muốn làm chồng của cô sao?

"Tôi biết là nghe thật điên rồ. Và tôi có muốn cưới cô ngay bây giờ không á? Không hề. Nhưng mà-" Anh im lặng và thở dài nhưng cô hầu như không còn để tâm đến. Cô mải nghĩ về những lần gặp gỡ nhau qua một lăng kính mới.

Anh đã gửi đến cô lời xin lỗi chân thành. Và đọc hết mọi quyển sách cô yêu thích và hào hứng bàn luận về chúng. Anh khuyến khích cô tâm sự về công việc và lắng nghe thật chăm chú hết mọi điều cô nói. Và anh xui khiến cô phải xem xét lại mối quan hệ của mình với Ron.

Gã Slytherin này đã hoàn toàn thao túng cô trở nên thích hắn. Và cô quá ngu xuẩn để mà đâm đầu vào.

"Hermione."

Cô siết vòng tay quanh hai chân chặt hơn.

Anh lặp lại tên cô lần thứ hai khi thấy cô không trả lời. "Hermione, nhìn tôi này." Cô lại nhìn lên đôi mắt xám bạc không tài nào dò hiểu được của anh và hít một hơi sâu. "Tôi hiểu cảm giác khi không được lựa chọn, nhưng - còn nhớ những gì tôi đã bắt cô hứa không?"

Cô gật đầu khi nhớ lại những lời anh từng nói. Hứa với tôi là trong tất cả các lần gặp gỡ của cô với tôi kể từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ miễn cưỡng làm điều gì đó chỉ vì cô biết nó sẽ xảy ra trong tương lai. Cô có quyền lựa chọn. Cả hai chúng ta đều như thế.

"Bất cứ lúc nào tôi đưa ra quyết định trong vòng lặp thời gian này," anh tiếp tục, "Tôi đã làm chính xác những gì tôi muốn và từng bước từng bước một dường như mang tôi đến gần với cô hơn."

Trông anh sợ sệt và mong manh, và cô có thể thấy được rằng anh phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể thừa nhận điều đó. Một phần trong cô muốn vỗ về anh, nhưng cảm giác tổn thương và bị phản bội bởi sự lươn lẹo của gã Draco trong tương lai kia lớn hơn mọi cảm giác thương xót dành cho Draco của lúc này.

"Tôi không thể. Thật quá đáng." Cô đứng dậy và cúi xuống cầm lấy chiếc túi xách.

"Hermione, đợi đã. Cô sẽ thích con người mà tôi trở thành, hãy cho tôi cơ hội."

"Tôi không thích cái gã mà cậu trở thành. Hắn là kẻ mưu mô và xảo quyệt, và hắn dùng những gì hắn biết về tôi trong tương lai để khiến tôi thích hắn vào lúc này. Tôi nghĩ là tôi thích hắn và tôi nghĩ tôi thích cậu, nhưng cả hai đều lừa dối tôi! Tôi không muốn làm việc với cậu nữa. Cậu biết cách để ngừng nó rồi đó. Vậy nên làm đi, hoặc là không, tôi chả quan tâm đâu. Tôi đi đây." Cô quay ngoắt đi và lao ra khỏi thư viện.

"Hermione!" Cô nghe thấy tiếng anh gọi sau lưng và tăng tốc cho đến khi bắt kịp thang máy. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô đổ sụp vào tường và bắt đầu khóc.

Draco Malfoy

Ngay khi nghe tiếng cửa dẫn ra thang máy đóng lại, Draco đấm mạnh vào kệ sách, gằn giọng đau đớn khi các khớp ngón tay dọng vào khung gỗ cứng. Anh dọng thêm cái nữa, cố gắng rũ bỏ hình ảnh nét mặt ghê tởm của cô ra khỏi tâm trí.

Cậu có biết cảm giác này đau đến thế nào không, khi người cậu yêu nhất trên đời nhìn cậu với vẻ mặt như thế?

"Phải rồi, Hermione," anh thì thầm một mình. "Tôi nghĩ là giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu được cảm giác của cô."

Anh gục trán vào kệ sách và cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Anh nên rời đi trước khi bị ai đó bắt gặp thì hơn, nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể làm điều gì đó đơn giản như đứng dậy và bước ra khỏi đây.

Anh chuyển sang dựa lưng vào kệ sách và sử dụng Bế quan bí thuật để giải tỏa tâm trí. Anh cố gắng nghĩ đến việc bay lượn, hoặc khu vườn ở Thái ấp Malfoy, bất cứ thứ gì ngoại trừ Hermione.

Mẹ nó chứ, sao anh lại không tháo chiếc nhẫn ra? Anh mải đắm chìm trong cái ngày đầy xúc động ở Hogwarts đến độ anh không thể suy nghĩ sáng suốt được. Khi trở lại hiện tại và nhận ra mình còn đủ thời gian để đến kịp buổi gặp mặt của họ, anh đã lao thẳng đến đây, không muốn bỏ lỡ nó, vì nếu vậy, anh sẽ phải đợi thêm một tuần nữa mới được gặp lại Hermione.

Rồi Potter đã làm anh phân tâm. Potter khốn kiếp.

Cô muốn anh kết thúc vòng lặp thời gian này. Tất nhiên là cổ sẽ muốn thế. Anh mong đợi cái gì vậy? Draco cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt mình và vội vàng xoa xoa mắt để làm chúng tan đi. Mày vẫn còn đang ở chỗ công cộng, hãy kềm chế bản thân.

Anh lại tập trung vào Bế quan bí thuật và dùng nó lâu hơn cho đến khi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Nhưng chẳng Bế quan bí thuật nào có thể xua tan được những cảm xúc trong lòng anh.

Cô quạnh... mông lung... sợ rằng không ai trên đời này thực sự thấu hiểu mày, hay là muốn được hiểu mày.

Hiện tại: Tháng 05, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

Một buổi tối đẹp trời, Hermione ở một mình trong căn hộ, điểm qua các điều luật từ những năm 1800, và gặp phải kẽ hở trong luật thừa kế khiến cô nhớ lại câu chuyện của Draco về bức chân dung kế thừa gia sản nhà Malfoy.

Anh ta đã kể đến cực kì chi tiết như vậy, thế mà cuối cùng cũng thừa nhận là mình đã chém gió. Đúng là cái đồ Slytherin. Cô mỉm cười một mình, rồi lập tức cau mày.

Mày không được nghĩ về hắn nữa.

Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cô gặp anh vào cái hôm ở Kho lưu trữ, khi cô biết được rằng họ sẽ kết hôn trong tương lai. Và suốt cả tháng nay cô đã cố gắng bận rộn nhất có thể để khỏi nghĩ về Draco.

Mày cần gọi hắn là Malfoy trở lại. Và cũng đừng có nghĩ tới hắn nữa!

Nhưng không nghĩ này nghĩ nọ là điều bất khả thi. Hermione là một người luôn động não liên tục. Đó là lý do tại sao cô rất dở tĩnh tâm và nghĩ rằng cô cũng sẽ học Bế quan bí thuật dở tệ. Cô chẳng thể nào giải tỏa tâm trí mình. Cô tự hỏi Draco đã làm thế kiểu gì, vì anh ta cũng là một kẻ suy nghĩ nhiều-

Mày lại nữa. Ngừng lại coi! Và nữa, không phải là Draco, mà là Malfoy.

Cô thở dài và lùi ra khỏi bàn làm việc. Ngay sau đó, cô nhận thấy ngọn lửa trong lò sưởi của mình đã chuyển sang xanh lá cây, báo hiệu có ai đó đang kết nối với mạng Floo của cô. Cô tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn và thấy đầu của Harry xuất hiện trong ngọn lửa.

"Chào bồ, Hermione. Mình chỉ muốn xem xem bồ có ở đó không. Mình ghé qua được chứ?"

"Ừ," cô hào hứng đáp. Cô cần thứ gì đó không phải là Draco Malfoy để mà tập trung vào.

Mày lại nữa...

Cô cố nặn ra một nụ cười trong lúc đợi Harry đến. Cô cần được bầu bạn chết đi được. Chuyện giữa Harry và Ginny vẫn tốt đẹp, và Hermione mừng cho họ, nhưng như thế cũng có nghĩa là Ginny ít khi ở nhà cùng với cô. Và Ron cùng với Parvati đang hẹn hò một cách nghiêm túc hơn, nên cô rất hiếm gặp lại anh. Họ cũng không biết phải cư xử với nhau thế nào khi chỉ có hai người, nhưng cô hy vọng mọi chuyện sẽ khá hơn theo thời gian.

Vậy nên, cả tháng nay Hermione gần như sống một mình, thật khó để không nghĩ về cái gã pháp sư tóc vàng có thể trở thành chồng của cô vào một ngày nào đó.

"Chào bồ." Harry bước ra khỏi ngọn lửa và Hermione lao vào vòng tay anh, khiến cả hai đều ngạc nhiên trước cái ôm nhiệt liệt đó. Được rồi, có lẽ cô cảm thấy cô đơn hơn những gì cô nghĩ.

"Ồ, ờ, Hermione? Bồ ổn chứ?" Anh siết chặt vòng tay khi cô gật đầu trước ngực anh.

"Vì Malfoy sao?"

Cô lùi lại và quắc mắt nhìn anh. "Làm ơn đừng có nhắc về hắn nữa. Đây không phải là chỗ cho Dra- ờ- Malfoy."

"Hờ, được rồi..." Harry thận trọng nhìn cô, rồi ngồi xuống sô pha. "Ừm, mình không chắc là điều mình sắp nói đây có phù hợp với định nghĩa của bồ về, ờ, vùng không có Malfoy hay không, nhưng mình định hỏi bồ về tất cả những chuyện đó."

"Hả? Tại sao?"

"Ừm, đó là một vấn đề lớn. Và mình nghĩ là bồ cần ai đó để tâm sự. Bồ gần như mất tích luôn trong cả tháng vừa rồi. Bồ không ra ngoài với bọn mình, bồ không đến chỗ mình và Hang Sóc, và-"

"Chẳng liên quan gì tới Malfoy cả, chủ yếu là vì Ron. Mình vẫn đang cố tìm cách để cư xử bình thường với bồ ấy khi bồ ấy hẹn hò với Parvati. Ý mình là, mình ổn với điều đó. Chỉ là- kỳ lạ quá."

"Cứ nói thẳng với bồ ấy thôi. Nói bồ ấy đừng có mời Parvati đi cùng bọn mình mọi lúc mọi nơi nếu điều đó làm phiền bồ. Bồ ấy sẽ hiểu. Hoặc có lẽ ta nên làm gì đó chỉ với ba chúng ta mà thôi. Ginny chắc sẽ nổi đóa một chút, nhưng mình có thể gắng giải thích-"

"Không, Harry, ổn mà." Hermione thở dài và ngồi cạnh anh trên sô pha. "Mình cần phải học cách ở bên Ron và cả Parvati, chỉ là-" Cô nghẹn lời, không muốn thừa nhận với Harry lý do thực sự khiến cô không muốn gặp Ron lúc này.

Vào thời điểm họ chia tay, cô đã quả quyết rằng đó là một lựa chọn đúng đắn. Mọi lí lẽ để chia tay đều hợp lý và cuối cùng thì Ron cũng đồng tình. Nhưng giờ thì, khi đã biết được những gì cô biết về Draco, và ngẫm nghĩ lại từng lời xui khiến nhỏ nhặt đã đẩy cô đi đến quyết định đó...

Giờ thì Hermione không chắc cô cảm thấy thế nào về tất cả. Đó có đúng là suy nghĩ và cảm xúc của cô không? Hay Draco đã tác động lên quyết định của cô vì mục đích riêng của hắn? Cô cảm thấy mình hoàn toàn bị phản bội. Và nếu cô đã sai về Ron thì sao? Điều cô không mong muốn nhất là phát hiện ra mình đã mắc sai lầm và rốt cục thì lẽ ra nên ở lại bên anh, mà giờ thì anh đã bước tiếp.

"Bồ có thể tâm sự với mình," Harry nói, lo lắng nhìn cô.

"Mình biết," cô thở dài, nhưng vẫn im lặng, không biết phải diễn tả suy nghĩ và cảm xúc của mình như thế nào.

"Thật sự là vì Ron sao?"

Cô gục đầu xuống, rồi chậm rãi lắc đầu. Harry vòng tay quanh người cô và cô thoải mái dựa vào anh.

"Bồ không còn gặp hắn kể từ lúc phát hiện ra sao?"

Cô lại lắc đầu.

"Được bao lâu rồi?"

"Một tháng. Hắn có gửi cho mình vài con cú, đòi gặp mình, nhưng mà- mình chả biết nữa."

"Bồ nhớ hắn chứ?"

"Không!" Hermione đẩy Harry ra và ngồi thẳng trở lại. "Mình và hắn còn không phải là bạn", cô nói thêm.

"Trông bồ có vẻ hơn thế."

Hermione lừ mắt nhìn anh , nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào cô. "Đừng có ngốc thế, Harry. Hắn hoàn toàn thao túng mình và phản bội lòng tin của mình. Bọn mình kết thúc rồi."

Anh nhún vai. "Ờ, cuối cùng thì hai người cũng kết hôn, bằng một cách nào đó..."

"Có lẽ là không. Nếu mình nhất quyết tránh xa hắn từ giờ trở đi, chuyện đó sẽ không thể xảy ra."

"Và bồ không muốn điều đó xảy ra ư?"

"Tất nhiên là không rồi! Đây là Draco Malfoy đó."

"Khi mình cố đưa ra lí lẽ tương tự như vậy cách đây vài tháng, bồ nhanh nhảu chỉ ra là hắn đã thay đổi nhiều tới cỡ nào kể từ hồi còn đi học."

"Gì thế này?" cô bực bội hỏi. "Bồ đang đứng về phe hắn đó hả?"

"Không, ờ, mình cũng chả biết nữa. Mình chỉ- ừm, mình đã gặp bản thể tương lai của hắn. Và Merlin ơi, hắn như một con người khác vậy. Ngay cả so với Malfoy tử tế hơn một chút ở hiện tại. Và nhiều ngày sau đó, mình đã cố gắng tìm hiểu xem điều gì mà có thể gây ra một sự thay đổi mạnh mẽ đến như vậy. Và rồi mình nhận ra- chính là bồ."

Hermione miễn cưỡng gật đầu đáp lại anh. Cô cũng đã tự mình đưa ra kết luận này. Đây đúng là lời giải thích hợp lí nhất, dựa trên tất cả những mảnh ghép.

"Cho nên, mình chẳng biết sao," Harry tiếp tục. "Không hẳn là mình thích hắn của lúc này, nhưng mình khá là thích phiên bản tương lai của hắn. Và nếu bồ thích hắn, mình đoán mình có thể nói rằng mình hiểu và mình ủng hộ bồ."

Hermione thở dài và ngả lưng vào ghế.

"Ừm, bồ thích hắn chứ?" Harry ngập ngừng hỏi, như thể anh không thực sự muốn biết câu trả lời, nhưng đang cố gắng làm một người bạn tốt.

"Mình không biết," cô thành thật đáp.

"Ờ, bồ nhớ những khoảng thời gian ở bên cạnh hắn chứ?"

Cô cân nhắc một lúc và rốt cục cũng trả lời, "Ừ. Nhưng mình nghĩ không hẳn là vì hắn. Chỉ là trò chuyện với hắn rất thú vị."

Cô ngẩng lên và thấy Harry đang nhìn mình với vẻ mặt mỉa mai. "Thế, bồ đang cố phủ nhận đấy à?" anh giễu.

Cô đảo mắt và ném một cái gối vào anh, và anh dễ dàng bắt lấy nó. "Ta đổi chủ đề được chứ?"

Anh miễn cưỡng đồng ý và để cô huyên thuyên về những luật lệ cô vừa nghiên cứu được. Thậm chí anh còn phải cố gắng giữ cho mình ít ngáp nhất có thể. Harry là một người bạn tốt và cô rất vui khi được anh ghé thăm. Sự ủng hộ vững chắc của anh chính là điều mà cô cần lúc này.

Draco Malfoy

"Mày bị cái quần què gì vậy?"

Draco còn chẳng buồn nhìn lên khỏi tờ bản đồ sao. "Chim cút đi, Blaise."

"Tao ở đây để giải cứu mày khỏi sự hành xác tự nhốt mình của mày đấy."

"Tao không có tự nhốt mình," Draco chán nản đáp, lần tìm một chòm sao và so sánh nó với quyển sách tham khảo.

Blaise dùng đũa phép đóng ập quyển sách của Draco lại và Draco nhảy dựng lên. Anh quắc mắt nhìn lên và bắt gặp đôi mắt sẫm màu của Blaise đang ánh lên vẻ thích thú. Sau đó, Draco thấy Blaise chuyển sang thế đấu tay đôi.

"Nào nào, Draco. Lâu rồi ta không đấu tay đôi nhỉ. Thành thật mà nói thì, đã lâu lắm rồi chúng ta chẳng làm gì cùng nhau. Đó là lý do tại sao tao ở đây, để lôi mày ra ngoài."

Draco chộp lấy cây đũa phép trên bàn và chĩa nó vào Blaise. "Nếu mày thắng, tao sẽ ra ngoài."

"Hoàn hảo." Trước khi Draco kịp bước ra khỏi bàn, Blaise ngồi sụp xuống nền đất và gạt chân Draco. Ngay khi Draco ngã xuống, Blaise quỳ lên và giật đũa phép khỏi tay Draco, rồi đứng bật dậy và nhìn xuống Draco với cả hai cây đũa phép chĩa vào đầu anh.

"Tao thắng rồi," hắn cười rạng rỡ.

"Cái lề gì thốn? Tao tưởng chúng ta đấu tay đôi như những pháp sư."

"Ta đâu có thỏa thuận trước." Blaise cúi xuống và chìa tay cho Draco, nhưng Draco gạt nó đi, rồi giằng lại đũa phép của mình và phóng một Bùa Sưng tấy vào Blaise, nhưng hắn dễ dàng cản phá được.

"Mày có định nói cho tao nghe sao mày lại sầu đời dữ vậy không?"

Tao nên bắt đầu từ đâu hả? Đầu tiên, tao làm mọi chuyện rối tung lên với cô phù thủy mà tao thích bằng cách quên tháo chiếc nhẫn cưới mà chính cổ đã biểu tao đeo vào bốn năm nữa. Thế là cổ phát hiện ra cổ sẽ kết hôn với tao và hoàn toàn hoảng loạn, và cổ hành động như thể đó là tin xấu nhất mà cổ từng được nghe (và đây là người đã sống sót qua cả một cuộc chiến khỉ gió đấy nhé).

Xong rồi cổ bỏ chạy mất dép, và giờ thì cổ tránh nói chuyện với tao và còn gửi trả lại mọi con cú mà tao gửi cho cổ. Ồ, và để làm cho mọi chuyện rối rắm hơn, đây là một phù thủy gốc Muggle, và không chỉ là phù thủy gốc Muggle bình thường; mà là Hermione Granger.

"Không," Draco chỉ nói thế và Blaise nhún vai, như thể hắn không ngạc nhiên lắm.

"Quán Con Rồng Xanh, đúng tám giờ." Blaise biến mất qua mạng Floo trước khi Draco có cơ hội phản đối.

Theo Nott

"Draco sầu đời vì cái gì đó chả biết. Tao nghĩ nó cần được sóc lọ." Blaise bắt đầu nói ngay sau khi hắn bước ra khỏi mạng Floo. Theo tự hỏi liệu hắn có dành dù chỉ một giây để kiểm tra trước xem liệu Theo có thực sự ở trong phòng hay không.

"Sẽ lịch sự hơn nếu mày ló đầu vào thông báo trước khi mày Floo tới," Theo càu nhàu.

"Tao biết," Blaise tỉnh bơ đáp. "Cơ mà, chúng ta sẽ ra ngoài tối nay để vực Draco dậy."

"Không phải ai cũng như mày, Blaise. Bắt sóc bỏ lọ không phải là giải pháp cho vấn đề của họ."

"Ừ, mày cũng cần vui vẻ chút đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở quán Con Rồng Xanh lúc tám giờ."

"Tao có nên phản đối không nhỉ?" Theo hỏi. Nhưng Blaise đã biến mất.

"Tao sẽ coi đó là không," Theo lẩm bẩm một mình.

Và giờ thì Theo ở quán bar, ngồi bên cạnh một Draco đầy ảo não, còn Blaise thì tán tỉnh một phù thủy tóc đỏ trông có vẻ như vừa tốt nghiệp Hogwarts xong. Theo nhìn sang Draco và thấy hắn trông cũng chẳng khác nào anh lúc này: cô đơn, buồn bã và tuyệt vọng.

"Có chuyện gì với mày vậy?" Theo hỏi, đột nhiên tò mò về điều khiến Draco trông rũ rượi đến vậy. Theo không còn nhìn thấy hắn như vậy kể từ năm thứ bảy.

"Đéo phải việc của mày," Draco càu nhàu, uống nốt phần rượu whisky còn lại và ra hiệu cho phục vụ rót đầy ly.

"Ờ, nếu mà Blaise đúng, và sóc lọ là giải pháp cho mọi vấn đề của cuộc sống, thì có một phù thủy xinh đẹp đang để mắt tới mày từ bên kia quầy kìa."

Draco còn chẳng buồn nhìn lên, rồi nhún vai và lại nhìn chằm chằm vào khoảng không. Hắn bị gì vậy nhỉ? Theo biết không phải vì Astoria, vì họ đã chia tay từ đời nảo đời nào. Và cách hắn cư xử hiện giờ, cởi mở với nỗi buồn của mình, thật chẳng-giống-Draco chút nào. Hắn luôn rất nhanh che đậy cảm xúc của mình, điều mà hắn đã học được từ cha.

Theo cảm thấy khó xử khi cứ phải ngồi nhìn hắn thế này. Anh cảm thấy mình nên làm gì đó nhưng không biết phải làm gì. Và thành thật mà nói thì, nếu Theo có một liều thuốc giải sầu, anh đã tự mình nốc cạn ngay lập tức.

"Từ thái độ của mày, tao đoán là mày chả có hứng thú gì với cổ nhỉ?"

Draco lắc đầu. "Cổ không phải mẫu người tao thích. Mày đi mà tán cổ."

Theo lại nhìn sang cô nàng phù thủy và định bảo rằng trông cổ rất giống với Astoria, nhưng nghĩ bụng có lẽ đó không phải là ý ​​hay. Cuối cùng, Draco cũng ngẩng lên nhìn Theo và quan sát anh.

"Trông mày như cứt hợi ấy, mày bị cái gì thế?"

"Đéo phải việc của mày," Theo nói, lặp lại y chang câu trả lời trước đó của Draco, và Draco nhếch môi. Cả hai cùng quay lại nhấp rượu trong im lặng.

Theo lại nhìn về phía cô phù thủy trông giống như Astoria, rồi lén lút đưa mắt về phía một mái đầu màu vàng cát bên tay phải cô. Theo vội vàng quay mặt đi khi anh bắt gặp gã pháp sư đó đang nhìn mình. Họ đã để mắt đến nhau trong suốt một giờ qua, nhưng có vẻ như Theo là người duy nhất cố gắng giữ bí mật về màn giao tiếp trong im lặng của họ.

Khi anh thu hết can đảm để nhìn lại gã kia, Hắn gật đầu về phía sau quầy bar, rồi đứng dậy và đi về phía đó. Theo căng mắt nhìn để xác định xem chính xác là hắn đã đi đâu, nhưng mất dấu sau một toán phù thủy. Tim anh bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực.

Ý hắn muốn Theo đi theo hắn ư? Lỡ như anh hiểu nhầm thì sao? Theo nhìn sang Draco, giờ vẫn còn mải chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, rồi uống cạn ly rượu và cáo lỗi để vào phòng vệ sinh.

Ngay cả khi anh có nhầm đi nữa, anh vẫn có thể giả vờ như đang đi đến nhà vệ sinh vì nó ở cùng hướng mà gã pháp sư đó vừa đi. Theo đến cửa phòng vệ sinh và chẳng thấy hắn đâu. Anh thở dài. Chẳng có gì. Có lẽ hắn chỉ đứng dậy và ra về. Khỉ thật, anh đúng là một thằng ngốc.

Theo quay trở lại căn phòng lớn nhưng bị túm lấy và đẩy sang hành lang bên cạnh. Ngay sau đó, anh trông thấy gã pháp sư đang ẩn mình dưới bùa Tan ảo ảnh. Anh thấy một cảm giác lành lạnh quen thuộc của phép thuật đó đang được yểm lên mình, rồi nhìn xuống và thấy gã pháp sư đang chĩa đũa phép về phía Theo.

Theo thấy biết ơn sự cần trọng của gã lạ mặt này. Nhưng trước khi anh kịp nói điều đó, gã này đã áp môi hắn vào môi anh. Theo kéo gã pháp sư lại gần và khẽ càu nhàu khi anh bị va mạnh vào bức tường phía sau, nhưng anh cũng không để tâm lắm. Cả hai như nuốt chửng lấy nhau trong tuyệt vọng, như thể họ hiểu khoảnh khắc này chỉ thoáng qua và muốn tận hưởng nó nhiều nhất có thể.

Gã này (Theo thực sự nên hỏi tên của hắn) dứt ra và thì thầm, "Bỏ quách thằng tóc vàng chán đời đó đi, rồi để anh đưa em về chỗ anh." Theo cân nhắc một hồi, rồi sững người và lùi lại. Anh đang làm gì vậy? Anh không thể làm thế này được. Không phải ở đây.

"Xin lỗi," anh lẩm bẩm trước khi quay trở lại quầy bar. Anh hoảng hồn khi thấy Draco đã biến mất. Hắn đi vệ sinh chăng? Hắn nhìn thấy rồi sao? Tới nước này rồi, Theo có cần phải bận tâm không? Blaise đã biết anh là gay, nhưng Draco thì khác.

Draco thuộc tầng lớp Thuần chủng truyền thống, giống như Theo. Và nếu phát hiện ra, hắn có thể gây ra cho Theo rắc rối lớn. Rồi Blaise bước tới sau lưng anh. "Đừng có nói với tao là mày cũng đi về đấy nhé?"

Theo nhảy dựng lên, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi một cách bình thường nhất có thể, "Draco về rồi sao?"

"Ừ. Nó nói là nó chẳng muốn đi với cô nàng phù thủy nào tối nay và Độn thổ đi mất. Và cả hai ta đều biết là mày cũng chả muốn đi với cô nào."

"Cẩn thận cái mồm của mày đó!" Theo gắt.

"Được rồi, chỉ hai ta biết thôi." Blaise ra hiệu về phía không gian trống xung quanh họ. "Sao nào, mày nghĩ là có ai đó đang theo dõi chúng ta sao?" Hắn bắt đầu nhìn xung quanh, rồi làm một cử chỉ quơ quào trong không trung như thể tìm kiếm một ai đó đang vô hình.

Theo đảo mắt. "Tao cũng về đây."

"Thôi nào, chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Theo biến mất với một tiếng crack trước khi Blaise kịp hỏi gì thêm.

Ngay khi trở lại phòng khách của Dinh thự Nott, anh cầm cái bình trên bàn và ném nó vào tường. Sau đó, anh cầm cái đèn gần đó lên và cũng ném nó nốt. Anh nhìn xung quanh, nhưng chẳng có cái gì để mà ném, thế nên anh rút đũa phép ra khỏi áo chùng và Triệu hồi một cái bát sành xấu ỉn từ phòng bên cạnh và cũng ném nó luôn.

Anh nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn mình vừa gây ra suốt một hồi, rồi ngồi phịch xuống sô pha và ôm đầu. Anh cảm thấy mình cũng vỡ vụn ra như những mảnh sành sứ và thủy tinh kia.

Anh đang làm cái gì vậy? Và kế hoạch của anh là đâu? Anh đã trải qua cái vòng luẩn quẩn này trước đây. Anh đã giả vờ mình không phải là gay trong suốt nhiều tháng trời. Rồi sau đó, ham muốn trỗi dậy và anh đã làm những việc giống như đêm nay. Sau rốt, anh cảm thấy ngại ngùng và hổ thẹn, và bắt đầu giả vờ một lần nữa.

Nhưng anh biết anh sẽ sớm quay trở lại với vòng tuần hoàn đó. Chuyện này không kéo dài lâu được. Nhưng thử nghĩ mà xem, là một người đồng tính trong cộng đồng Thuần chủng, đặc biệt là người thừa kế duy nhất của một trong những gia tộc danh giá nhất; thật không thể tưởng tượng được.

"Fawcett!"

Một lão gia tinh già xuất hiện cách anh vài bước chân. "Vâng, Cậu chủ Nott?"

Lão gia tinh đã nhìn thấy ngay đống đổ nát, nhưng không có vẻ gì là khó chịu. "Ngài cần tôi dọn dẹp mớ này sao, thưa Cậu chủ?"

"Không." Theo bắt đầu đi đi lại lại trong phòng và cố gắng tập trung vào bước chân trên nền đất, bất cứ thứ gì để giữ cho anh không cảm thấy như mình đang rơi xuống một vực sâu vô tận.

"Cậu chủ muốn tôi kể về ngày hôm nay của tôi ạ?"

"Đúng rồi đó," Theo rít lên, tiếp tục đi loanh quanh căn phòng rộng lớn.

"Vâng, thưa ngài." Lão gia tinh bắt đầu kể về những việc lão làm ngày hôm đó. Ban đầu, lão cực kì hoảng hốt khi Theo bắt lão làm việc này. Nhưng giờ thì lão đã quen với điều đó, và trò chuyện một cách thật nghiêm túc về công việc mà lão làm. Họp với các gia tinh khác, lên thực đơn cho bữa ăn, quét bụi các bức chân dung ở Cánh phía Đông, cắt tỉa hàng rào trong vườn...

Theo tập trung vào giọng nói thô ráp của lão, và nhắc nhở mình rằng anh không hề đơn độc. Nếu như anh rời đi, Fawcett sẽ nhận ra là anh đã biến mất. Và cả Blaise cũng vậy, sau một tuần hoặc lâu hơn. Anh không biết hai người đó để tâm tới sự vắng mặt của anh nhiều đến mức nào, nhưng họ sẽ nhận ra được, và có còn hơn không.

Hiện tại: Tháng 08, 2000 / Draco: Tháng 05, 2002

Draco Malfoy

Lần du hành tiếp theo của Draco không đưa anh đến với Hermione trong tương lai, như anh đã hy vọng, mà trở về quá khứ. Anh đi đi lại lại trong căn hộ của mình một hồi, tự hỏi không biết phải làm gì, sau đó nhớ ra quán cà phê Hermione từng đưa anh đến và có nói về việc bản thể tương lai của anh sẽ có lúc tìm gặp cô ở đó.

Phải mất khá nhiều thời gian anh mới tìm ra nó, và gần như bỏ cuộc khi cuối cùng anh cũng phát hiện ra mái hiên màu xanh xanh quen thuộc. Anh nhìn qua cửa sổ và tim anh đập lên rộn ràng khi thấy cô đang chăm chú đọc một quyển sách. Draco chỉ muốn xông vào ngay, nhưng do dự đứng cách chiếc bàn vài bước chân, đột nhiên anh e sợ không biết mình sắp sửa đối mặt với điều gì.

Họ đã gặp nhau ở đây lần nào chưa? Mà nếu có, liệu cô có tiếp tục chủ đề từ lần trò chuyện trước đó không? Anh sẽ phải nói gì? Cô giờ đã trông thấy anh và anh bước đến chiếc bàn cô đang ngồi, và ngồi xuống đối diện với cô, cố tỏ ra tự tin nhất có thể.

"Ai đã nhận dạng bọn tôi với Bellatrix khi bọn tôi xuất hiện ở Thái ấp?"

Draco nhăn mặt. "Mẹ tôi."

"Và tôi đã gọi thứ gì khi chúng ta cùng đi uống với nhau vài tuần trước?"

Draco nhướng mày kinh ngạc. Chết tiệt thật, cô đã biết có gì đó không ổn. Anh cố gắng tỉnh bơ. "Tôi không nhớ."

"Ta đã bàn về quyển sách nào vào ngày đầu tiên cậu xuất hiện ở đây?"

Draco thở dài. " Tôi cũng không nhớ chuyện đó. Người đó đúng là tôi, chỉ là đôi khi tôi có một trí nhớ tồi."

Hermione lại nhìn anh, bối rối. " Tôi không nhớ là cậu bị như vậy hồi còn đi học."

"Đó là - ờm - một tai nạn từ cuộc chiến," anh trả lời nhát gừng, ước gì mình đã chuẩn bị trước một cái cớ hay hơn.

" Gặp sự cố với Độc dược Lão hóa à?"

Draco nhìn lại cô đầy ngạc nhiên. "Gì cơ?"

"Mỗi lần tôi gặp cậu mỗi khác. Có khi già dặn hơn, có khi trẻ hơn, như bây giờ chẳng hạn. Không nhiều, nhưng chắc chắn là có sự tình gì đó."

Anh nhếch môi đáp lại. "Tôi không ngờ là cô nhìn ngó tôi kĩ vậy đó, Granger. Cô thích những gì cô thấy chứ?"

Cô đảo mắt. "Không."

Draco mỉm cười đáp lại cô. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở đây. Anh muốn ở bên cô của hiện tại (ờ, thành thật mà nói thì, anh thực sự muốn ở bên Hermione của tương lai hơn) nhưng anh cho rằng thế này dù sao vẫn tốt hơn là không có Hermione nào. Anh vắt óc tìm chủ đề nào đó để giữ cho cuộc trò chuyện liên tục. "Tôi có một câu hỏi liên quan đến Muggle. Họ giữ vàng của họ ở đâu?"

Trong lúc Hermione trò chuyện, Draco bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa Hermione này và Hermione cùng thời điểm với anh. Cô này quá lịch sự và cẩn trọng. Anh đã không nhận ra rằng cô cảm thấy thoải mái hơn biết bao nhiêu khi ở bên anh trong vài tháng nghiên cứu cùng nhau, cho đến giờ.

Anh cố gắng giữ cho cô thoải mái và mỉm cười nhiều hơn bình thường, vì rõ ràng là cô rất thích thế, nhưng toàn bộ cuộc gặp gỡ thật lạ lùng. Anh cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một nước đi hỏng thôi cũng đủ khiến anh ngã nhào. Rất nhiều điều trong mối quan hệ của anh với Hermione của tương lai dựa trên những cuộc gặp gỡ này đều diễn ra tốt đẹp. Nếu anh lỡ dại một lần thôi, cô có thể nhất trí rằng anh không đáng để cô mất thời gian thêm nữa.

Anh luôn nghĩ rằng khi anh đạt đến thời điểm chính giữa của vòng lập thời gian này, khi phần lớn số lần du hành của anh đều trở về quá khứ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đôi chút, vì anh sẽ biết trước được nó. Nhưng giờ thì anh phải suy nghĩ lại tất cả. Áp lực khi phải giữ cho mọi việc đúng hướng gần như quá sức chịu đựng của anh.

Và đó là nếu như anh không làm mọi chuyện rối tung lên ở thời điểm hiện tại của mình. Hermione đã từ chối nói chuyện với anh và rõ ràng là cô muốn anh phá vỡ vòng lặp thời gian, để cô không bao giờ phải gặp lại anh nữa. Sao họ có thể đến được với nhau nếu cô còn không thèm trả lời cú của anh?

Anh cố gắng ngừng lo nghĩ, và tận hưởng buổi trò chuyện cùng cô, nhưng khi họ từ biệt, anh lại quay trở lại với tâm trạng u uất của mình, và bắt đầu đi lang thang trên các con đường của London. Anh không biết phải làm gì bây giờ. Và một tháng phải xa cô đã xác nhận những điều anh vốn biết, nhưng đã phủ nhận nó trong suốt nhiều tháng trời.

Anh muốn đi đến tương lai đó, nơi có Hermione. Nhưng anh không muốn mình chỉ du hành tới, mà là muốn trải qua từng khoảnh khắc nhỏ nhặt đưa họ đến với nhau. Anh muốn xây dựng nên một câu chuyện với cô, nhưng anh không biết làm sao để bắt đầu.

T/N: Đây là chương khiến mình quyết định dịch bộ này, nhất là câu thơ mở đầu chương.. nó rất đúng với tâm trạng của mình, cả ở thời điểm mình đọc (tầm tháng 10 năm ngoái thì phải), và ở thời điểm này... Tận 1 tháng trời mới lên được chương mới, áy náy quá đi (T_T). Cứ có cảm tưởng vừa mới đăng chương mới hồi tuần rồi luôn ấy.

Dạo này nhiều chuyện phải giải quyết quá... chuyện công việc, rồi đau bệnh khiến mình cảm thấy mây đen lúc nào cũng vây quanh. Đọc câu chuyện này và dịch đúng chương này, vào thời điểm này, thấy đồng cảm vô cùng luôn, kiểu lo lắng và không biết tương lai sẽ thế nào ấy.

Mình đã gom hết dũng khí để từ bỏ một công việc quen thuộc, để hướng tới một mục tiêu lớn hơn, và giờ thì mình... sợ. Sợ đủ thứ, sợ mình không làm được, sợ thất bại, bla bla,... rồi mình sợ bệnh của mình không hết... Èo, sợ nhiều thứ quá, nhỉ?

Chương sau sẽ tươi sáng hơn đó, và mình cực kì hi vọng là cho tới khi mình đăng được chương tiếp theo, mọi chuyện đã ổn... Sau cơn mưa trời lại sáng mà đúng không?

Nay mạn phép chia sẻ đôi dòng, vì mình buồn quá... Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top