Chương 14

Tôi bị mắc kẹt trong một cuộc giao tranh với bản thể quá khứ của mình. Bọn tôi tranh đấu rằng ai là người xứng đáng giữ được em.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 09, 2001

Hermione Granger

Hermione nhìn trân trân vào mớ đồ trang trí tiệc sinh nhật treo lủng lẳng khắp Tòa nhà Grimmauld và cố gắng xác định xem liệu đó có phải là những món đồ được dùng trong tiệc sinh nhật của Harry và Ginny không. Đúng rồi đó, cô cuối cùng cũng xác nhận. Cô nhớ rất rõ cái viền màu xanh lá cây xung quanh tấm biển 'Chúc mừng sinh nhật'. Cô nhếch môi cười một mình, rồi nhấp thêm chút rượu nữa.

Sử dụng lại đồ trang trí cũng chẳng có hại gì, và ít nhất thì họ đã đổi tên trên tấm biển thành 'Hermione.' Cô thở dài và nhìn sang bạn bè của mình. Harry, Neville, Ginny và Hannah đang tụm năm tụm bảy tại bàn trong khi Ron, Rolf và Luna trò chuyện ở ngưỡng cửa. Cô bắt gặp ánh mắt Ron và anh nhìn hẳn sang cô, có vẻ đang bực bội vì điều gì đó mà Luna vừa nói.

Cô thấy anh cáo lỗi và đi sang chỗ cô ngay rìa căn phòng. "Chào em," anh nói khi bước lại gần cô. Cô mỉm cười đáp lại. Cô không còn gặp riêng anh lần nào kể từ lúc họ chia tay, nhưng cô đã nghe tin từ Harry và Ginny rằng anh có vẻ vẫn ổn.

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

"Cảm ơn Ron." Cả hai đứng im lặng một lúc, nhấp một chút rượu, và Hermione mở lời trước, "Cho tới giờ em mới để ý là ai cũng đều có đôi có cặp cả."

Khi cô quay nhìn Ron, trông anh có vẻ hơi áy náy và cô suýt sặc rượu khi nhận ra điều đó nghĩa là gì. Cô ho sặc sụa và Ron nhìn cô đầy lo lắng. "Anh-" Cô hít một hơi sâu và tiếp tục, "-anh đang hẹn hò với ai đó sao?"

Anh gật đầu và cô có thể thấy rằng anh đang lảng tránh ánh mắt cô. Thế có nghĩa là, cô hẳn phải biết cô nàng phù thủy này. Cô thở dài, rồi uống cạn ly rượu và xem xét lại cảm giác của mình. Một phần trong cô cũng có chút khó chịu vì anh đã bước tiếp nhanh đến vậy, nhưng thành thật mà nói thì, cô cảm thấy mừng cho anh.

"Anh có thể đưa cổ đến mà," cô rốt cục cũng nói tiếp, "cho dù đó là ai đi nữa."

Anh hít một hơi sâu trước khi quay mặt về phía cô. "Là Parvati. Và cũng không quan trọng lắm đâu, bọn anh chỉ mới hẹn hò một lần."

Hermione nhướng mày ngạc nhiên và cắn cắn lưỡi.

"Anh biết là em nghĩ cổ có hơi khó chịu và ngốc nghếch, nhưng cổ đã trưởng thành rất nhiều so với hồi còn đi học. Anh đoán là sống sót sau một cuộc chiến và mất đi người bạn thân nhất sẽ dạy cho chúng ta điều đó."

Hermione thở dài và khẽ mỉm cười với anh. "Em rất mừng cho anh, Ron à, thật sự đấy. Và- ừm- chúc mừng anh đã thắng được cú sốc hậu chia tay này."

Anh bật cười và lắc đầu. "Anh không chắc mình có thể được coi là chiến thắng hay không, cứ xem cái cách anh tệ hại tới mức nào lúc bắt đầu."

"Ron, anh biết là không phải-"

"Đùa thôi, Hermione. Thật đó, anh không sao." Anh cười đáp lại cô và cô gật đầu. Cô thực sự hạnh phúc thay cho anh, mặc dù Parvati không phải là lựa chọn đầu tiên của cô dành cho anh. Có thể là Padma, nếu anh thật sự muốn một trong hai chị em nhà Patil, vì cổ luôn nhạy bén hơn cô em sinh đôi của mình. Nhưng mà, đó là cuộc đời của Ron và nếu anh muốn hẹn hò với Parvati, thì cô là ai mà xen vào?

"Anh nghĩ là em đúng đó," anh nói tiếp. "Ta làm bạn bè thì tốt hơn. Và nếu ta cứ chần chừ quá lâu, anh nghĩ là cuộc chia tay của chúng ta sẽ khó khăn lắm." Cô nghiêng người về phía anh và mừng rỡ khi anh kéo cô sát lại bên mình. Giữa họ vẫn còn nhiều điều khó xử, nhưng cô tin rằng rồi thời gian qua đi, họ sẽ lại là những người bạn thân thiết.

"Vậy, ừm, em có đang hẹn hò với ai không?" anh ngập ngừng hỏi, nhìn xuống gương mặt cô để thăm dò phản ứng.

"Ồ, không có đâu."

Trông anh có vẻ nhẹ nhõm hẳn. "Em có thể hứa với anh chuyện này không?"

"Ừm, chắc chắn rồi."

"Hứa với anh là em sẽ không bắt đầu hẹn hò với Malfoy."

"Malfoy á? Sao anh lại nghĩ là em sẽ hẹn hò với cậu ta?" Cô nhích ra khỏi vòng tay anh và ngẩng lên nhìn anh. Ý nghĩ hẹn hò với Draco thật ngớ ngẩn. Giờ thì cô có thể thừa nhận là anh ta đẹp trai (đặc biệt là từ lúc anh ta không còn chế nhạo cô nữa) và thông minh, và thậm chí lâu lâu cũng hài hước. Nhưng cô chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với anh ta. Dù sao thì tất cả đều đã được chốt hạ vì cô rõ ràng không phải là mẫu người anh ta thích. Anh ta dường như chỉ quan tâm tới những cô nàng Thuần chủng xinh đẹp.

"Hannah nói cổ lại nhìn thấy hai người ở Florean Fortescue's hôm nay."

"À, cái đó," cô xua tay. "Anh biết đó, em đang giúp cậu ta nghiên cứu một dự án và khi cậu ta biết được hôm nay là sinh nhật của em, cậu ta cứ khăng khăng đòi nghỉ và đi ăn kem. Bọn em là bạn, chỉ có thế thôi."

Ron nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. "Anh không tin nó."

"Em biết, nhưng cậu ta thay đổi rồi."

Anh nghiêng đầu về phía cô. "Và em vẫn không định nói cho anh biết dự án nghiên cứu bí mật này là về cái gì sao?"

Cô lắc đầu. "Không có gì mờ ám hay phi pháp đâu, nhưng em không thể cho anh biết chi tiết được. Em đã hứa với cậu ta là sẽ không nói cho ai biết."

"Ahh," Ron thì thào, "ra là em đã hứa như thế."

Anh đi đến trò chuyện với nhóm Harry, để Hermione suy ngẫm về những lời cuối cùng của anh. Và rồi cô nhận ra anh đang ám chỉ điều gì. Hứa với anh là em sẽ không bắt đầu hẹn hò với Malfoy.

Cô chưa hề đồng ý với lời hứa đó, đúng không? Cô tự hỏi tại sao lại thế... nếu là trước đây cô sẽ hứa như vậy ngay tắp lự.

Hiện tại: Tháng 10, 2001 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Năm nay, Mẹ Draco đã có một bước chuyển mình ngoạn mục. Thái ấp được trang trí tỉ mẩn công phu hơn những gì Draco tưởng. Có những mạng nhện lấp lánh trên trần nhà cao cao, hằng hà sa số các bí ngô nho nhỏ lơ lửng dọc theo các bức tường, và anh nhận ra rằng năm nay mẹ anh đã mời rất nhiều ma. Bà vẫn hay coi thường mấy con ma, nhưng anh đoán là lần này bà cũng phải thỏa hiệp, vì biết rằng có những con ma lượn lờ quanh phòng sẽ làm tăng thêm bầu không khí ma mị của Dạ vũ Halloween.

Daphne tiến lại từ phía bên kia căn phòng trong bộ váy xanh lá cây lộng lẫy và chào anh với một nụ hôn đặt lên má khi cô đến cạnh anh. "Trông cậu bảnh đấy, Draco."

"Cậu cũng vậy, Daphne," anh thành thật đáp.

Cô gật đầu, giống như đây không phải tin tức gì mới, rồi lập tức bắt đầu nhìn quanh phòng. Draco biết rằng cô nàng đang tìm Blaise. Cả hai đều trông thấy cậu ta cùng một lúc, đang tán tỉnh một phù thủy hơn họ khoảng mười tuổi. Daphne thở dài và gác cùi chỏ lên vai Draco trước khi lê bước một cách vụng về.

"Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi và cậu thích nhau sao?"

Draco gật đầu khi anh kéo cô ra sàn khiêu vũ. "Chắc chắn rồi, nhưng trái tim muốn điều nó muốn, tôi đoán vậy." Cô khẽ mỉm cười với anh và vòng tay ra sau cổ anh. "Và trái tim cậu muốn gì, Draco?"

Draco lắc đầu và cả hai bắt đầu uyển chuyển bước quanh phòng khiêu vũ. Đó là một câu hỏi quá sức và là một câu hỏi mà anh không có câu trả lời rõ ràng. Anh nghĩ rằng anh muốn hẹn hò với Hermione, nhưng như vậy sẽ thành thảm họa mất. Anh không bao giờ có thể đưa cô đến một sự kiện nào đó chẳng hạn như thế này; cổ sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay.

"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi," anh cuối cùng cũng lên tiếng. "Nếu không thì mẹ tôi sẽ chọn một cô nào đó cho tôi và tôi dám chắc là mình sẽ không tài nào chịu đựng được đâu."

Anh nhìn thấy Astoria phía bên kia căn phòng, đang nói chuyện với một nhóm các Slytherin lớn tuổi hơn. Anh nhận ra vài đồng đội Quidditch trước đây của mình, và để ý thấy Astoria rướn người hôn lên má của một pháp sư tóc đen mà anh không nhận ra. Draco cảm thấy vui vì cô đã bước tiếp. Cô xứng đáng được ở bên một người yêu cô thật lòng và Draco không phải là người đó.

Nhưng mày yêu Hermione chứ? giọng nói nhỏ trong đầu anh hỏi. Anh không nghĩ thế. Anh vẫn luôn cho rằng khi anh yêu một ai đó thì bản thân anh sẽ biết được. Nhưng anh thích cô, và anh không biết phải làm gì với điều đó. Anh có nên chủ động không? Hay một bản thể tương lai của chính anh sẽ quay trở về đây và xử lí mọi chuyện giúp anh, giống như hắn đã làm với nụ hôn lúc say xỉn đó?

Bất cứ lúc nào Draco nghĩ đến việc cố gắng làm một cái gì đó ở thời điểm này, anh đã bị bao vây bởi nỗi sợ hãi tột độ bị từ chối. Anh không biết Hermione có thích anh như vậy không. Cổ có vẻ dễ tính trong vài lần anh thử nghiệm bằng cách để chân của mình chạm vào chân cô hoặc nắm lấy tay cô để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng rồi, anh lại nhớ ra rằng, cô đối với tất cả bạn bè của mình đều như vậy. Tình thương mến thương là một đặc trưng của nhà Gryffindor.

"Uống gì đó thôi," anh nói sau một vài điệu nhảy. Rõ rồi, anh cần thư giãn và hoàn toàn không phiền với chút cảm giác tê người mà vài ngụm whisky mang lại. "Cậu uống gì?"

"Sâm panh," Daphne trả lời trước khi đi đến chỗ Theo ở rìa căn phòng. Draco đi về hướng ngược lại, đến quầy bar, và gặp mẹ anh ở đó.

"Daphne rất đáng yêu nhưng ta biết con không có ý gì với con bé. Sao con không để ta giới thiệu cho con một ai đó nhỉ?"

Draco đảo mắt, nhìn đi chỗ khác để mẹ anh không thấy được thái độ của anh. Anh lại nhìn sang bà sau khi đã gọi xong đồ uống.

"Con không muốn bị sắp đặt bởi vì con đang để ý người khác," mẹ anh nói, "và ta chỉ có thể đoán thế này, dựa vào việc con không đưa cô bé ấy đến đây ngày hôm nay, là vì con cảm thấy xấu hổ. Làm ơn đừng có nói với ta là có sự thật trong câu nói đùa của cha con về Grange-"

"Con không quen ai cả, Mẹ à," Draco hằn học và những con chữ chát đắng trên đầu lưỡi. Anh quay ra lấy đồ uống trước khi cố nặn ra một nụ cười trở lại trên khuôn mặt. "Năm nay thật ấn tượng đó mẹ. Giờ thì xin lỗi mẹ, con phải trở lại với bạn hẹn của con."

Hiện tại: Tháng 02, 2000 / Draco: Tháng 11, 2001

Draco Malfoy

Lần du hành tiếp theo đưa Draco trở về quá khứ. Anh ở một mình trong căn hộ và khi đó đang là nửa đêm. Anh kinh ngạc khi kiểm tra ngày tháng, ngày 13 tháng 2 năm 2000. Anh cứ tưởng rằng chuyến đi đầu tiên của anh về quá khứ phải đến tháng Ba tới.

Nếu giả thuyết của Hermione về việc anh chạm đến thời điểm trung tâm - mà bây giờ thì anh nhận ra rằng, họ sẽ phải đổi tên, vì hiện giờ anh không ở thời điểm chính giữa của vòng lặp thời gian- là đúng, thì tất cả những lần du hành tiếp theo của anh sẽ trở về quá khứ và anh không biết khi nào thì chúng sẽ xảy ra.

Đây là lần du hành thứ hai mà anh từng thực hiện và vào thời điểm đó, anh đã nhầm nó với một giấc mơ kỳ lạ. Khi đó anh không nghĩ đến chuyện kiểm tra ngày tháng của tương lai, nhưng với tất cả những lần còn lại, anh đã kiểm tra kĩ càng, thế nên anh sẽ biết khi nào thì những lần du hành xảy ra.

Ngay cả khi họ không bao giờ tìm được mảnh vỡ của cái xoay thời gian để có thể điều chế ra Độc dược Trích xuất để loại bỏ các mảnh vỡ khỏi máu của anh, anh vẫn có thể kiểm soát được. Anh không còn lại bao nhiêu lần du hành thời gian nữa.

Khi chạm đến suy nghĩ cuối cùng, lồng ngực anh thắt lại. Thế có nghĩa là anh đã hoàn tất việc gặp gỡ Hermione của tương lai. Anh chưa sẵn sàng từ bỏ cô. Draco bắt đầu đi đi lại lại trong tức tối, nguyền rủa những mảnh vỡ của cái xoay thời gian hiện đang chảy trong máu mình vì đã chia cắt anh khỏi nguồn hạnh phúc không tưởng đó đột ngột như vậy.

Hiện tại: Tháng 11, 2001 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Ngày hôm sau, Draco bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ĩ. Anh vội vàng kiểm tra danh tính của vị khách và thở gấp khi nhìn thấy cha mình phía bên kia cánh cửa. Anh mở cửa thật nhanh và ra hiệu cho cha đi cùng anh vào phòng khách.

"Cha dùng chút gì không, thưa Cha? Nước lọc nhé? Trà nhé?"

"Không." Lucius xua tay và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng. "Con đã ở đâu vậy?" Ông ngừng lại và nhìn Draco từ đầu đến chân, rồi tiếp tục đi đi lại lại.

"Sao cơ ạ?" Draco vắt óc nghĩ, cố gắng nhớ xem mình đã bỏ lỡ điều gì. Anh nhận ra ngay khi cha anh nói những lời kế tiếp.

"Buổi kiểm tra định kì với các Thần sáng. Bỏ lỡ mấy cuộc họp của ta là một chuyện, nhưng chắc chắn là con hiểu tầm quan trọng của những buổi kiểm tra này."

"Mẹ kiếp," Draco lầm rầm chửi thề.

"Để ý mồm miệng đó, Draco."

Giờ thì đến lượt Draco bắt đầu đi đi lại lại. Anh cố nhớ lại đến từng chi tiết nhỏ nhất mà a có thể nhớ về lần du hành đó từ góc độ quá khứ của anh. Anh đã bị kéo đi lúc nửa đêm, rồi thấy mình đang ở trong căn hộ vào ban ngày, nên anh đã đóng rèm cửa sổ và quay trở lại giường. Anh nhớ mình đã nhận được một con cú, và lập tức bước sang phòng bên cạnh, rồi nhìn thấy lá thư trên bàn. Anh mở nó ra và đọc những dòng chữ của cha mình, thúc giục anh mau chóng tới Thái ấp.

"Ta thấy là con đã nhận được thư của ta rồi," cha anh đứng ở ngưỡng cửa, dài giọng. "Chuyện gì mà áp lực đến độ khiến con phải bỏ lỡ buổi trình diện quan trọng như vậy?"

Draco thở dài và gục đầu xuống. "Con quên mất."

Cha anh bước vào phòng và đợi đến lúc Draco nhìn lên ông trước khi lại lên tiếng. "Gặp rắc rối với thời gian của mình hả?"

Draco nhắm mắt lại, rồi hít một hơi sâu trước khi cuối cùng cũng thú thật, "Vâng ạ."

"Ta biết, Draco." Giọng cha anh bỗng nhẹ nhàng một cách đáng kinh ngạc. Draco bấu chặt lấy lưng ghế và nhìn các khớp ngón tay của mình trở nên trắng bệch.

"Draco, chúng ta phải kết thúc chuyện này. Giờ thì chắc chắn là con biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai rồi." Khuôn mặt của cha anh nhíu lại với vẻ kinh tởm và Draco nhìn đi chỗ khác, cảm thấy xấu hổ. Vậy là, ông già đã biết chuyện về Hermione.

"Ta không tài nào chịu đựng được và không thể để cho nó cứ vậy mà xảy ra trong khi ta có thể giúp được," Lucius nhổ toẹt ra. Ông thậm chí còn kích động hơn trước giờ Draco thấy. Draco biết là ổng sẽ bực mình vì Hermione, nhưng phản ứng thế này tiêu cực hơn anh nghĩ.

Draco tự hỏi làm sao mà ổng lại biết được. Bản thể tương lai của anh hẳn đã cho ổng biết, nhưng trong hoàn cảnh nào? Liệu hắn đã tự nguyện thừa nhận sự bất cẩn của mình hay cha anh đã ép hắn phải thú nhận? Anh sẽ không bỏ qua khả năng cha anh chuốc Chân dược cho hắn nếu ông nghi ngờ Draco là kẻ mạo danh, và Draco biết ổng có cả một kho độc dược trong văn phòng của mình.

"Con không thể kết thúc chuyện này," Draco khẽ nói, cụp mắt xuống.

"Sao lại không? Ta biết cách để ngừng nó lại. Chúng ta chỉ cần điều chế ra một liều thuốc trích xuất rất đơn giản. Ta có giữ một mảnh của cái xoay thời gian bị vỡ ở trong két của ta."

Ờ, vậy là Draco đã đoán đúng, chính cha anh là người có mảnh vỡ của cái xoay thời gian. Anh hít một hơi sâu trước khi ngước mắt nhìn cha và nói như thách thức, "Con cần thêm thời gian."

Phản ứng của cha anh thật bất ngờ. Đôi mắt ông trở nên buồn bã và yêu thương, và ông gật đầu trước khi trả lời, "Được thôi. Thứ mà chúng ta vẫn còn là thời gian."

Draco ngẩng phắt đầu dậy trong bối rối. Cha anh định để yên cho anh theo đuổi mối quan hệ này với Hermione sao? Ổng thật sự có thể đặt nhu cầu hạnh phúc của Draco lên trên cả nỗi ám ảnh về việc duy trì một dòng máu thuần chủng ư?

"Nhưng đến cuối cùng, con sẽ phải kết thúc chuyện này," Lucius đanh giọng nói thêm. Draco ngoan ngoãn gật đầu. Giờ thì anh đã hiểu. Cha anh vẫn để cho anh dành thời gian với Hermione vào thời điểm này, nhưng ổng chỉ chấp nhận điều đó nếu sau này Draco chịu đảo ngược tất cả. Ổng sẽ không bao giờ chấp nhận nếu con trai mình kết hôn với một kẻ gốc Muggle.

"Con phải đến văn phòng Thần sáng ngay hôm nay," cha anh tiếp tục. "Con nên có mặt ở trước cửa ngay khi nó mở ra." Draco gật đầu, mừng rỡ vì được đổi chủ đề.

"Vị Thần sáng đó là ai ạ?" Draco hỏi.

"Dawlish."

Draco lại chửi thề, nhưng lần này cha anh không phản đối. Cả hai đều biết Dawlish ghét họ tới cỡ nào. "Con xin lỗi, thưa Cha. Con sẽ lo chuyện này."

Hiện tại: Tháng 09, 2004 / Draco: Tháng 12, 2001

Draco Malfoy

Draco thay quần áo, chuẩn bị đến Bộ để trình diện Dawlish thì anh lại du hành thời gian. Anh hoảng hồn trước cú xuyên không bất ngờ đến độ anh phải mất một lúc mới định thần lại được. Anh kiểm tra ngày tháng bằng đũa phép: ngày 12 tháng 9 năm 2004.

"Mẹ nó chứ," anh lầm bầm trong cổ họng. Anh nhảy xuống khỏi cái giường mình đang ngồi và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng. Giờ anh mới nhận ra rằng mình đang ở trong căn phòng ngủ trống của ngôi nhà mà anh ở cùng với Hermione trong tương lai. Nhưng đúng ra anh không còn du hành tới tương lai nữa mới phải. Thế nghĩa là giả thuyết của Hermione bị sai. Cô cho rằng một khi anh bắt đầu du hành về quá khứ, tất cả những chuyến du hành sau đó đều cũng sẽ trở về quá khứ.

Anh đã trở về quá khứ vào lần trước, và giờ thì anh đang ở tương lai và vào vài tháng nữa thôi, anh sẽ lại quay trở về quá khứ. Tất cả là một mớ hỗn độn và anh cùng với Hermione đã ngây thơ cho rằng họ có thể áp những lí lẽ thông thường vào cái dòng thời gian chết tiệt này. Theo sát những lần du hành về một hướng đã đủ khó khăn rồi, giờ thì anh phải đối mặt với cả hai?

Anh thở dài. Và như để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, anh hiện đã bỏ lỡ buổi gặp mặt với Dawlish. Anh tự hỏi liệu bản thể tương lai của mình có còn nhớ tới cái hẹn đó không. Đáng lẽ anh nên viết vội một lời nhắn ngay khi cảm thấy chóng mặt, nhưng khi đó anh lại sốc đến độ đứng trơ ra. Nếu anh bỏ lỡ buổi hẹn đó, anh sẽ đi tong. Có thể họ sẽ bắt đầu điều tra về chỗ ở của anh và nếu họ phát hiện ra vụ du hành thời gian...

Draco hít một hơi sâu và lấy lại bình tĩnh, rồi lại quan sát xung quanh. Anh đang ở tương lai và Hermione nên có mặt ở đây thì hơn. Anh dùng thần chú Lộ người để kiểm tra và thở phào khi thấy có một bóng người khác đang ở trong căn nhà. Anh đi được nửa đường và giật mình nhận ra. Anh xuất hiện trong căn phòng ngủ trống và rõ ràng là anh đã ngủ ở trong đó. Đây không phải dấu hiệu tốt lành gì.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô và chờ cô lên tiếng trước khi đẩy cửa bước vào. Cô đang ngồi trên giường và anh lập tức nổi giận với gã Draco của tương lai vì điều gì đó hắn làm đã khiến cô trông buồn bã như vậy.

Cô ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang đọc và gần như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, và lại nhìn xuống trang sách. "Cậu đến từ thời điểm nào?" cô hỏi với một giọng chán nản.

"Tháng 12 năm 2001. Đây là lúc tôi nhận ra giả thuyết của cô về thời điểm trung tâm là sai."

Cô nhún vai và vẫn dán mắt vào quyển sách. "Ừ, tôi nhớ là cậu đã phải vật lộn với sự thật đó." Giọng cô lạnh lùng, thiếu đi sự dễ chịu mà anh mong đợi sẽ có được ở đây.

"Vậy là... ta đang giận nhau à?"

Cô gật đầu và cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh. "Thực ra thì, chúng ta không nói chuyện. Cho nên, nếu cậu không phiền," cô xua tay về phía cửa. "Tôi thật sự cũng không muốn nói chuyện với cậu."

Anh quay đi, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa, hai bàn tay nắm chặt lấy khung cửa. "Nói tôi biết đi, Hermione." Anh coi sự im lặng của cô như một sự cho phép anh tiếp tục. "Tôi có thể kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ. Cha tôi có một mảnh của cái xoay thời gian bị vỡ và ổng đã đề nghị giúp tôi chỉ mới vài tuần trước đây thôi. Cô muốn tôi làm như vậy chứ?"

Hermione im lặng một hồi lâu và anh tự hỏi liệu cô có nghe thấy anh không. Cô đang nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay, và anh nghĩ là anh đã nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trên tấm ga trải giường, nhưng anh không dám chắc. "Đó không phải là điều tôi có thể quyết định thay cậu," cô nhẹ nhàng đáp. "Đây là cuộc sống của cậu."

Cuối cùng anh cũng để cô lại một mình. Cô nói phải. Đây là cuộc sống của anh, là quyết định của anh. Nếu anh ngừng du hành thời gian ngay lúc này, anh có thể dàn xếp ổn thỏa với văn phòng Thần sáng. Anh có thể sẽ không làm bạn với Hermione nữa, nghĩa là họ sẽ không bao giờ kết hôn. Hơn nữa, cha anh sẽ không phải thất vọng về anh, và chẳng phải sẽ tốt hơn khi được giải thoát khỏi dòng cảm xúc mãnh liệt mà anh đang cảm nhận về cô sao?

Draco nhận thấy rằng chăm lo cho Hermione rất khó khăn. Đôi khi tương lai với cô tưởng chừng rất viên mãn, nhưng vẫn còn những lần cãi vã rất căng thẳng, giống như điều mà bản thể tương lai của anh đang gặp phải lúc này. Và cũng đã có lần anh nhìn thấy cô òa khóc không ngừng nghỉ. Rõ ràng giữa họ có một tình yêu sâu sắc, nhưng cũng có rất nhiều nỗi đau.

Anh co chân ngồi bó gối trên giường, và gục đầu xuống. "Tôi nghĩ là tôi yêu em rồi, Hermione." Anh để những con chữ lơ lửng trong không trung và xăm soi nó thật kĩ, cố gắng quyết định xem có bao nhiêu trong đó là sự thật. Nghe có vẻ đúng đắn, mặc dù nó khiến anh đau nhói nơi lồng ngực.

"Nhưng có lẽ tôi phải để em đi," anh nói tiếp. Nghĩ đến những lời này, cơn đau trong lồng ngực chuyển thành một cơn đau thắt tim. Như vậy không đúng, anh biết, ngay cả khi anh có tất cả những lí do chính đáng để kết thúc việc du hành thời gian, anh vẫn không thể làm thế. Anh không thể để Hermione đi. Chưa thể.

Hiện tại: Tháng 01, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

Draco đã bỏ lỡ ba buổi gặp liên tiếp và không trả lời cú của Hermione. Đó là lý do cô đứng bên ngoài căn hộ của anh và gõ cửa. Khi bước ra hành lang, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy cô và lại khuất dạng vào trong, để hé cửa cho cô vào theo anh.

Cô hít một hơi sâu trước khi theo anh vào bên trong căn hộ. Anh đi đi lại lại trong phòng khách và cô quan sát anh một lúc, cố gắng xác định xem anh có thuộc thời điểm này hay không. "Cậu đã ở đâu vậy?"

Anh thở dài và ngừng đi đi lại lại. "Tôi có nhiều chuyện phải giải quyết."

"Nhiều đến mức cậu không thể dành ra hai phút để trả lời cú của tôi sao?" cô đanh giọng hỏi.

Trông anh có vẻ khó chịu và gục đầu xuống. "Ngồi đi." Anh ra hiệu về phía sô pha và cô ngồi xuống, nhìn anh thở dài trước khi ngồi vào cùng cô. Anh lảng tránh ánh mắt cô và cô tự hỏi tại sao. Draco rất hiếm khi tránh nhìn thẳng vào mắt.

"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên gửi cú cho cô. Tôi, ừm, tôi đã tìm thấy một mảnh của cái xoay thời gian, vậy nên tôi có thể điều chế ra một liều thuốc Trích xuất ngay bây giờ nếu tôi muốn." Ngực Hermione đột nhiên thắt lại khi cô hình dung đến cảnh anh sử dụng liều thuốc đó.

"Tôi đoán là," anh tiếp, "Tôi không thấy là còn lí do gì để chúng ta tiếp tục nghiên cứu về du hành thời gian nữa. Nhưng," anh nhìn cô đầy cắn rứt. "Tôi không biết phải nói với cô thế nào. Tôi hy vọng là cô sẽ không nghiên cứu mà không có tôi. Tôi nghĩ là cô sẽ ngừng lại nếu tôi không đến."

Cô gật đầu và nhìn xuống lòng mình, không muốn thú thật rằng cô vẫn tiếp tục có mặt khi anh không trở lại. "Vậy là... cậu muốn ngừng du hành thời gian sao? Chỉ trong vài tháng nữa, tất cả những lần du hành sẽ đưa cậu trở về quá khứ và không còn nhiều cho tới vài năm nữa nên-"

"Giả thuyết đó sai rồi."

"Gì cơ?"

"Đó là một giả thuyết hay," anh lịch sự nói, rồi thêm vào với một giọng cay đắng hơn, "nhưng hóa ra nó lại sai mất rồi."

"Ồ, sao cậu biết?"

"Tôi đã du hành về quá khứ vào đầu tháng 11. Sau đó, vài tuần sau, tôi lại tới tương lai. Tôi nghĩ là khi tôi càng tiến xa hơn, tôi sẽ du hành cả tiến và lùi. Sẽ khó mà theo dõi hơn nữa."

Hermione đã hiểu sao trông anh lại chán nản đến vậy. Anh đã quá tin cậy vào khả năng dự đoán của mình cho các lần du hành. Anh từng nói rằng sẽ sớm kiểm soát được điều này, nhưng giờ thì dường như không còn như vậy nữa.

Và rồi cô nhận ra rằng cô không muốn Draco sử dụng liều thuốc đó. Cô thích có anh ở bên như một người bạn. Cô thấy mình cũng có chút nhớ anh trong vài tuần vừa qua. Anh rất thú vị và hài hước để mà trò chuyện cùng. Nếu bây giờ anh không còn du hành thời gian, anh sẽ bước ra khỏi cuộc sống của cô và thậm chí cô còn không biết gì về việc đó. Cô sẽ lại nghĩ về anh như một kẻ thù không đội trời chung và chẳng hay biết gì về tình bạn mà cô đã bỏ lỡ.

"Nhưng rồi nó sẽ dễ dàng hơn," Hermione phản đối. "Rồi cậu sẽ dần quen với các sự kiện trong toàn bộ vòng lặp thời gian và việc theo dõi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Cô đặt tay lên cánh tay anh an ủi.

Anh nhìn xuống bàn tay cô và gật đầu, nhưng vẫn im lặng.

"Cậu sẽ làm thế sao? Cậu đã quyết định rồi ư?"

Đôi mắt anh tối sầm lại khi bắt gặp ánh mắt cô, và cô nhìn thấy một dòng cảm xúc cuồn cuộn ở trong đó. Anh có vẻ đấu tranh tư tưởng dữ dội trước quyết định này, và cô cho phép mình hy vọng. Ai mà biết cô lại đặt nhiều kì vọng vào tình bạn lạ lùng này đến vậy?

"Tôi có thể bị buộc phải kết thúc."

"Cái gì? Tại sao?"

"Văn phòng Thần sáng đã chính thức mở cuộc điều tra về chỗ ở của tôi. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi bỏ lỡ buổi kiểm tra định kì vì phải du hành thời gian. Tôi đang định tới đó và dàn xếp, thì lại du hành và bỏ lỡ nốt." Anh rời mắt khỏi cô và nhìn về phía ngọn lửa.

"Nếu họ bắt đầu tìm ra được điều gì đang thực sự xảy ra..." Giọng anh nhỏ dần. Hermione không cần anh phải giải thích. Họ sẽ buộc anh phải uống liều thuốc đó. Họ không thể có một Tử thần Thực tử du hành xuyên thời gian. Cho dù Draco có cố gắng giải thích những lần du hành của anh không lùi xa hơn trước năm 2000, họ vẫn sẽ chẳng cho anh cơ hội.

"Tôi hiểu rồi," cô rốt cục cũng lên tiếng. Cô đứng bật dậy khi một ý tưởng hình thành trong đầu mình. "Nếu không phải vì rắc rối với các Thần sáng, cậu có kết thúc không? Cậu biết mảnh vỡ của cái xoay thời gian ở đâu và liều thuốc đó điều chế cũng đơn giản. Cậu có thể hoàn thành tất cả chỉ trong một tuần."

Anh quan sát cô một hồi lâu. "Không, tôi không muốn dừng việc này lại. Vẫn chưa."

Cô mỉm cười. "Được rồi. Hãy cho tôi cơ hội để giải quyết việc này với các Thần sáng trước khi cậu làm bất cứ điều gì. Chỉ mỗi chuyện đó thôi chưa đủ là lý do để phải kết thúc nó."

Anh lại nhìn sang cô như thể anh không tin là cô sẽ làm được, nhưng cô chỉ nhếch mép cười với anh. Anh rõ ràng không biết Harry có sức ảnh hưởng lớn tới cỡ nào trong văn phòng đó.

Harry Potter

Harry có một ngày tồi tệ. Văn phòng của họ bị trì trệ vì những ngày nghỉ lễ và ai nấy đều có cả đống báo cáo phải hoàn thành trước khi hết tháng. Anh ghét phải viết báo cáo, như hầu hết các Thần sáng khác, vì bản chất công việc này thu hút những người thích động tay động chân hơn là ngồi sau bàn giấy và ghi chép giấy tờ.

Còn nữa, anh và Ginny lại cãi nhau, nhưng lần này anh không nghĩ đó là lỗi của mình. Cô nàng bị áp lực vì một thứ gì đó nhưng lại không muốn thừa nhận. Harry chỉ đang cố gắng kiên nhẫn nhất hết mức có thể và không làm bất cứ điều gì khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn trong khi Ginny tìm cách vượt qua nó, nhưng sự căng thẳng vẫn cứ đeo bám anh.

Anh giật bắn người khi nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng và vội vàng trả lời, mừng rỡ vì sắp được giải khuây. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Hermione phía bên kia. "Chào bồ, có chuyện gì vậy?"

Cô mỉm cười thả mình xuống ghế, rồi thở dài đánh thượt. "Mình cần bồ giúp mình một việc và bồ sẽ không thích nó đâu."

Harry đã quyết định ngay khi cô lên tiếng, rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì mà cô cần. Anh vẫn cảm thấy mình nợ cô một món nợ lớn vì sự ủng hộ hết mình của cô trong cuộc chiến, nhưng chưa có cơ hội đáp lại, vì Hermione không bao giờ nhờ anh một điều gì. Anh ngồi xuống sau bàn làm việc và rướn người về phía cô.

"Bất cứ điều gì, Hermione. Chuyện gì thế?"

Cô thở dài và lắc đầu. "Bồ có thể muốn nghe mình nói trước khi bồ đồng ý giúp đỡ đấy."

Giờ thì Harry đã hoàn toàn bị thu hút. Hermione có thể cần giúp gì được nhỉ?

Cô hít một hơi sâu, rồi bắt đầu nói nhanh. "Là Dra- ừm- Malfoy. Mình biết là cậu ấy đang bị điều tra bởi văn phòng Thần sáng vì bỏ lỡ vài lần kiểm tra định kì bắt buộc, nhưng mình có thể đảm bảo về chỗ ở của cậu ấy. Cậu ấy không làm chuyện gì phi pháp cả, mình hứa đó. Nhưng mà, có thể mình không cho bồ biết chính xác về những gì mà cậu ấy đang làm được. Mình chỉ cần bồ tin tưởng mình thôi. Và- ừm- bỏ quách vụ điều tra này đi nhé?"

Harry chửi thầm trong cổ họng và lùi ra khỏi bàn khi anh quan sát Hermione. Trông cô cực kì nghiêm túc và lo lắng. Đậu mòe Malfoy. Sao hắn lại xuất hiện và lôi Hermione vào cái kế hoạch nào đó mà hắn đang ủ mưu chứ? Và nếu hắn chỉ đang lừa dối cô thì làm sao? Cô nàng rất thông minh, nhưng cũng rất dễ mềm lòng khi giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Nhưng qua nét mặt của cô, anh có thể biết được điều này rất quan trọng với cô.

"Bồ có biết bồ đang nhờ cái gì không, hả Hermione? Mình sẽ phải tò tò theo Dawlish cho tới cả Robards và biểu ổng tin mình mà không có lý do tại sao."

"Mình biết, Harry. Đòi hỏi thế này hơi quá đáng. Nhưng cả hai chúng ta đều biết là cậu có tiếng nói đủ lớn để đưa ra một yêu cầu mơ hồ như vậy mà."

"Làm thế sẽ hủy hoại mối quan hệ của mình với Dawlish mất," anh nói.

Cô gật đầu. "Mình biết, nhưng mà bồ vẫn nói là bồ không thực sự thích ổng cho lắm vì ổng cứ ôm khư khư mãi chuyện cũ mà."

Cô nói đúng. Dawlish không thể cho qua được những biến cố của cuộc chiến. Đó là một trong những lý do khiến ổng luôn hạch sách gia đình Malfoy. Lucius từng cầm đầu một cuộc tấn công vào thị trấn phù thủy nơi Dawlish lớn lên và gần như phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một số người trong đêm đó, bao gồm cả vài người bạn thân của Dawlish.

Ổng không hề bận tâm rằng Lucius đã bị xét xử vì tội ác của mình và đã được trả tự do, và ổng cũng chẳng quan tâm rằng Lucius rõ ràng rất hối lỗi và đã làm nhiều việc để bù đắp cho những điều sai trái mà ổng đã phạm phải trong suốt vài năm qua. Dawlish sẽ không bao giờ tha thứ cho cái đêm hôm đó và Harry không thể đắc tội với người đàn ông này. Một phần trong anh cũng không bao giờ tha thứ cho Lucius vì vai trò của ổng trong cái chết của chú Sirius. Nhưng có rất nhiều lần, mối thù của Dawlish đã che mờ đi lí trí của ông và ông đã xử trí một cách rất bất công.

Harry đã nghe về cuộc điều tra nhà Draco và không đồng tình với nó ngay từ đầu. Việc đưa ra một cuộc điều tra chính thức chỉ dựa trên một vài buổi kiểm tra bị bỏ lỡ với một Tử thần Thực tử mà họ chẳng có lý do gì để nghi ngờ thì có vẻ hơi độc đoán.

"Bồ sẽ giúp mình chứ?" Hermione nhấn mạnh lại lần nữa.

Harry bỏ kính ra và véo sống mũi mình. "Ừ. Nhưng chỉ khi bồ nói cho mình biết có chuyện gì đang xảy ra. Mình hứa là sẽ giữ bí mật cho nó, dù chuyện đó có là gì, nhưng mình cần phải biết hai người đang to nhỏ với nhau việc gì trước khi nhúng tay vào."

Anh đeo kính vào lại và thấy cô cắn môi, cân nhắc về yêu cầu của anh. "Được rồi, mình nghĩ là có thể bồ sẽ nói như thế. Mình không thể nói với bồ, nhưng mình nghĩ mình có thể thuyết phục cậu ấy. Hiện giờ bồ có thời gian không?"

Harry nhìn vào đống giấy tờ trên bàn và gật đầu, đứng dậy mặc áo chùng, háo hức muốn tìm hiểu xem rốt cục dự án nghiên cứu bí mật mà Hermione và Malfoy đang thực hiện này là gì. Anh vốn không tin một chút nào khi cô kể câu chuyện chung chung về tổn thương phép thuật của Malfoy từ cuộc chiến.

Mười phút sau, cả hai đứng trên hành lang của một tòa chung cư cao cấp trong khi Hermione gõ cửa cái nơi mà Harry cho rằng đó là căn hộ của Malfoy. Malfoy nhanh chóng trả lời và nheo mắt nhìn Harry. "Khỉ thật, Hermione. Thật đấy à? Potter là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề của cô hả?"

Cô bước nhanh qua anh và vào trong căn hộ, và Harry giật mình bởi dường như cô biết rõ là mình đang đi đâu. Cô đến đây được bao nhiêu lần rồi?

"Không, Draco, không phải mọi vấn đề," Harry nghe giọng cô phát ra từ căn phòng kế bên trước khi theo cô vào trong. Malfoy đứng ngay cửa và gườm gườm nhìn anh nhưng không ngăn cản anh bước vào trong căn hộ. "Chỉ vấn đề với văn phòng Thần sáng thôi," cô tiếp tục. "Harry là một Thần sáng, tôi dám chắc là cậu nhớ."

Cô đang đứng giữa một phòng khách trang nhã và đã cởi áo chùng và khoác nó lên một cái ghế. Harry tiếp tục đứng bên cạnh lò sưởi trong khi nhìn Malfoy đầy cảnh giác.

Malfoy thở dài và bắt đầu xoa bóp thái dương, sau đó lắc đầu và ngồi xuống sô pha. Hermione ngồi vào cùng anh, quay lại để đối diện với anh. "Tôi biết là cậu không muốn kể gì với bồ ấy, nhưng bồ ấy có thể dàn xếp được. Và thật đó, bồ ấy là người duy nhất trong văn phòng Thần sáng thực sự sẽ lắng nghe cậu nói."

"Cô đã hứa là sẽ giữ kín chuyện này," anh gằn giọng.

"Tôi biết, đó là lý do tại sao tôi đưa bồ ấy đến đây, để cậu có thể tự mình nói với bồ ấy." Malfoy lừ mắt nhìn cô. Hermione đặt một bàn tay lên chân anh vỗ về và Harry sững người. Cái quái gì vậy nè? "Cậu có thể tin tưởng Harry. Bồ ấy đã từng giúp cậu trước đây mà."

Malfoy dường như nhớ ra Harry đang có mặt ở trong phòng và lừ mắt nhìn sang anh. Harry khoanh tay và lừ mắt nhìn lại. Anh tự hỏi liệu Malfoy có biết mình may mắn tới cỡ nào khi có Hermione ở bên không. Nếu không có cô ở đây, Harry đã lên đường quay trở về Bộ từ lâu. Anh sẽ viết một bản báo cáo đần độn về việc phải đối mặt với Malfoy trong bất kì thời gian nào anh rảnh.

"Tôi không biết mình có thể tin tưởng nó không," Malfoy nói, khiến Harry thở dài trong bực bội.

"Cậu có thể mà," Hermione cắt ngang. "Bồ ấy biết cậu đang phải trải qua những gì. Trước đây Harry và tôi đã từng có lần du hành thời gian."

"Hermione," Harry gắt. Sao cô nàng có thể thừa nhận bí mật đó với Malfoy, trong tất cả mọi người khác?

"Sao cơ? Cô không hề nói là Potter cũng đã làm chuyện đó," Malfoy lên tiếng cùng một lúc.

Hermione đứng dậy và đanh mắt nhìn từng người một. "Một người nổi cáu thôi." Cô nhìn sang Malfoy. "Giờ thì cậu đã biết một bí mật về Harry. Cậu sẽ nói bồ ấy biết bí mật của cậu chứ?"

Malfoy bĩu môi đáp lại cô và khoanh tay. "Không."

Cô đảo mắt. "Được thôi, ừm, ít nhất thì cậu sẽ cho phép tôi nói với bồ ấy chứ?"

Malfoy nhìn sang Harry, rồi lại nhìn Hermione trước khi gật đầu cụt lủn.

Hermione không bỏ phí một giây nào, có lẽ cô sợ rằng Malfoy sẽ đột nhiên đổi ý. Cô bắt đầu đi ngay vào một câu chuyện phức tạp mà trong đó Malfoy dường như đã biến mình thành một cái xoay thời gian sống. Cô giải thích về việc anh trở lại thăm cô từ tương lai thế nào và vào thời điểm đó, phiên bản hiện tại của anh đã thay thế Malfoy trong thời điểm tương lai mà anh đến.

Trong khi cô giải thích, Malfoy vẫn im lặng và nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Khi Hermione cuối cùng cũng kết thúc, anh nhìn Harry với một cái nhìn mãnh liệt. Harry nhìn vào mắt anh và quan sát gã pháp sư trước mặt mình. Đúng là nghe có vẻ thật tồi tệ, bị buộc phải du hành tới lui trong dòng thời gian. Chỉ một lần quay trở về quá khứ, Harry đã cực kì mất phương hướng và anh không thể tưởng tượng được đến chuyện làm điều đó hàng tháng trời.

"Bồ sẽ giúp mình chứ?" Hermione hỏi.

Harry vẫn nhìn vào Malfoy khi anh đáp lời cô. "Ừ. Nhưng tao chỉ làm việc này vì Hermione thôi đấy nhé."

Malfoy nghiến chặt quai hàm, rồi gật đầu một cái trước khi rời mắt khỏi Harry. Hermione ôm chầm lấy Harry và Harry không hề bỏ lỡ ánh mắt đầy sở hữu của Malfoy, rồi ánh mắt đó lại nhẹ nhõm trở lại khi cô cuối cùng cũng buông Harry ra.

Harry mừng rỡ vì Hermione đã để anh tham gia cùng. Có gì đó đang xảy ra ở đây và anh nhất định không để Hermione thân thiết với Malfoy thêm nữa. Có thể hắn ta không xấu xa, nhưng vẫn thâm trầm, thủ đoạn và lường gạt, và Hermione càng sớm kết thúc dự án nghiên cứu này bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top