Chương 9: Rung Động

Sáng hôm sau, một chủ nhật đẹp trời ấm áp nhưng các hành lang lại vắng vẻ vì các học sinh vẫn còn nằm nướng trên giường.

Tại phòng ngủ nam sinh nhà Slytherin, Draco đã dậy từ sớm nhưng vẫn còn nằm trên giường, suy nghĩ có nên ngủ tiếp hay là thức dậy rửa mặt. Cho đến khi cái bụng trống rỗng kêu lên thì cậu mới lò mò dậy đi rửa mặt rồi xuống sảnh ăn sáng.

Đi được nửa đoạn, Draco bắt gặp Hermione ôm một đống sách trên tay đi đến. Tính gọi đầu cậu ta lại hỏi chuyện cái cặp.

"Ê, Gran...."

Chưa kịp gọi hết tên cô thì Harry chạy ở phía sau kéo cô lại nói chuyện. Draco đang trong tư thế miệng mở to thì bị đứng hình, đưa tay lên bịt miệng giả vờ quay lưng lại để không ai phát hiện. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy không ai để ý đến mình liền quay lại nhìn hai người họ.

Hermione đang trò chuyện gì đó với Harry còn mặt thì cười tươi roi rói. Trong khoảnh khắc đó, Draco như bị ai hớp hồn, cậu nhìn cô không chớp mắt. Còn Hermione thì tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào bên khung cửa sổ.

Thình... thịch...

Draco nghe rõ tiếng tim đập trong lòng ngực. Phải không? Tim cậu đang đập rộn ràng như thế là có ý gì? Cảm giác này là sao, câu cũng không thể hiểu được. Cứ thế cậu đứng nhìn cô cười, mắt mở to không chớp, khúc này như có một luồng gió lạnh thổi qua mặt.

Trước giờ, cứ hễ gặp nhau thì hai người toàn gây sự, chỉ cần cô gặp cậu thì không thể cười được vì thế đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cô cười rạng rỡ như vậy.

Nhưng phút giây cậu bị cô hớp hồn chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút. Draco giật mình quay trở lại hiện thực, chớp chớp rồi đảo mắt ra xung quanh, đưa tay lên tự tát vào má, lẩm bẩm nói một mình.

"Aisss... Chắc ngủ nhiều quá nên tâm trí hơi có vấn đề.... Khoan đã... lúc nãy trong đầu mình... còn cảm thấy cậu ta có chút xinh đẹp... á... đúng là điên mà. Mắt thẩm mỹ của mình không tệ đến mức như vậy chớ." Lại đảo mắt nhìn Hermione lần nữa rồi khoanh tay, tựa lưng vào tường, và tiếp tục lẩm bẩm một mình. "Trò chuyện vui quá ha. Sao lúc nói với mình thì lại thành cãi lộn như vậy trời. Hừ!!!"

Harry nói xong rồi đi, Hermione lại ôm đống sách đi tiếp, tiến về phía Draco đang đứng. Hai người chạm mắt nhau, cô mặt đang cười thì liền trở lại như bình thường khi thấy Draco. Cậu giờ hai ngón tay chỉ vào mắt mình đang mở to rồi chỉ về phía cô. Hermione cũng mở to mắt, hất mặt lên nói:

"Sao, ý gì hả?"

Draco giật mình nghĩ: Gì vậy, lúc nãy mới nói cười vui vẻ, gặp mình lại liền thay đổi 180 độ vậy.

"Ờ... có gì đâu. Tiện tay làm vậy thôi." Draco lúng túng đáp. Ủa nhưng sao nghe giọng cậu có cảm giác hơi rén.

Cậu định rời đi vì thầy mặt đột nhiên nóng rang nhưng Hermione lại bước tới trước mặt cậu, nghiêng đầu, mở to mắt hỏi:

"Nè, cậu bệnh hả. Mặt mày sao tái xanh hết vậy."

Draco đưa tay lên sờ mặt.

"Hả... gì!! Ờ... chắc ... là tại tôi chưa ăn sáng đấy thôi. Ủa! Lo cho tôi đấy hả??"

Lần này, tới lượt Hermione lúng túng, đáp:

"L...o... ai thèm lo cho cậu chớ. Thấy vậy hỏi cho biết thôi mà. Không phải cậu mà bị bệnh tôi còn mừng nữa là."

"Gì. Nè! Quá đáng vừa thôi."

Hermione định tiếp tục thì cô dừng lại. Và cả Draco cũng nhận ra điều bất ổn. Hai người đưa mắt nhìn xung quanh mọi người đều nhìn họ với ánh mắt thích thú, bàn tán:

"Hai người họ sắp bắt đầu rồi đấy."

"Thú vị nhỉ. Hôm qua ở sảnh đường không phải thấy hai người thân thiết lắm sao."

"Phục hai bọn họ thật đấy. Cứ gặp nhau thì phải gây sự mới chịu được."

Draco lúng túng kéo tay Hermione đi. Cô giật mình nhưng không rút tay lại. Lần này đến lượt cô bị ai hớp hồn. Cậu nắm tay cô, cô nhìn cậu ngay trước mắt, nhưng góc nhìn phía sau như thế này lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở cậu. Ánh nắng chiếu vào mái tóc bạch kim làm nó lấp lánh hơn bao giờ hết. Quai hàm góc cạnh, sắc nét như tranh vẽ, làn da nhợt nhạt nhưng nó lại như phát sáng dưới ánh nắng. Những điều đó dường như đã làm tim Hermione lỡ mất một nhịp.

Draco kéo cô đến một hành lang vắng người hơn. Cô hoàn hồn lại rồi giựt tay ra.

"Cậu làm gì vậy?" Cô nói, hơi thở phào vì nghe giọng mình không bị run. "Kéo tay tôi đau lắm đấy."

"Không thấy ai cũng nhìn à, ngại chết được."

"Tưởng da mặt của cậu dày lắm chứ."

"Chà!! Chắc cậu mỏng hơn tôi..."

"Đương nhiên, cậu là người có da mặt dày nhất mà tôi gặp á."

"Thôi đi, à xém quên, cái cặp của tôi, câu để đâu rồi? Năn nỉ luôn đó, tôi có cái cặp để đi học giờ mất rồi phải làm sao đây."

"Ai biểu có không giữ chi, tôi vứt rồi, thôi mệt quá tôi đi làm bài tập đây. Bye."

"Ê nè... vứt thiệt rồi á??!!!"

---

Draco ngồi tại sảnh đang nhâm nhi món súp. Ăn được hai muỗng rồi ngưng rồi tiếp tục ăn một muỗng rồi lại ngưng. Đặt muống xuống bàn, đan hai tay vào nhau ngồi suy nghĩ.

Draco không biết là Hermione đã có cách gì, có phải là cậu đã sơ hở để Hermione biết được bí mật gì không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì cậu làm gì có cái bí mật nào đâu. Không lẽ là chuyện của ba cậu. Gần đây, ông Malfoy bị dính nhiều lời đồn thổi không hay.

"Nhưng mà chuyện ba mình liên quan gì tới mình chứ. Mình phải đi điều tra mới được."

Pansy từ đâu xuất hiện nhảy vào ngồi trước mặt Draco.

"Chào Draco!"

Draco khẽ đáp một tiếng: "Ờ!" Rồi cậu đứng lên đi.

"Ơ! Cậu đi đâu vậy?"

"Ờ... đi đây một chút."

Rồi cậu đi nhanh ra ngoài. Pansy tò mò chạy theo sau.

Tại thư viện, Hermione cắm cúi làm bài. Cô vẫn không để ý là Draco đã đến ngồi đối diện từ lúc nào. Đến khi làm xong Hermione vương vai ngước mặt lên.

"Giật cả mình." Hermione ngã người ra sau khi thấy Draco ngồi đối diện. "Cậu ngồi đây từ lúc nào vậy?"

"Haizz... không thể tin được." Draco vung tay đặt lên chán, rồi chỉ sang xung quanh. "Nhìn xem, tôi vừa bước vào là cả thư viện nhìn chằm chằm tôi rồi, chỉ có mỗi cậu là không đếm xỉa gì tới tôi thôi đó."

Hermione liếc mắt nhìn xung quanh, đúng là ai cũng nhìn thật nhưng toàn là con gái – đám fan cuồng nhiệt của cậu ta. Hermione thở dài.

"Thì ra là những người bị sắc đẹp làm lu mờ con mắt còn tôi thì đừng hòng."

Nói rồi cô sắp xếp sách vở lại định đi.

"Này, đi đâu đó, chưa nói chuyện xong mà?"

Hermione không đáp, bỏ đi thế là Draco đuổi theo càu nhàu bên tai cô.

"Từ khi nào mà cậu không nghe theo lệnh của tôi nữa vậy. Không lẽ cậu có cách thật hả?? Ê, tôi không tin đâu, tôi đâu có làm gì mà phải sợ chớ, còn nếu cậu dùng cái cặp để uy hiếp tôi thì đừng tưởng là tôi sẽ sợ, tôi đi mua cặp mới là..."

Hermione đột nhiên quay phắc lại khiến Draco đi sau cũng phanh gấp xém đụng vào cô.

"Này, cậu phiền quá đi." Draco nhướng mày với cô. Vẫn không có ý định chịu thôi. Cô nói tiếp: "Nếu cậu cảm thấy sợ thì trả quyển nhật kí lại đây rồi mình huề."

"..." Draco ngập ngừng không đáp, Hermione cau mày rồi quay người đi.

"Ơ. Khoan..."

Lúng túng không biết làm gì lúc này. Draco liền nắm lấy cánh tay Hermione kéo cô lại. Lực kéo mà mạnh hơn một chút thì Hermione đã áp mặt vào ngực của Draco rồi. Cậu lúng túng bỏ tay ra.

"Làm...cái gì... vậy?" Hermione ấp úng.

Draco không biết giải thích làm sao rồi cũng ngập ngừng, đáp:

"Ờ... tôi... chỉ định ờ hỏi là bài tập nhóm khi nào làm lại."

Draco không biết cậu đang làm gì nữa, chưa bao giờ cậu thấy lúng túng và ngại ngùng như thế này, Hermione mặt nóng rang nhưng vẫn bình tĩnh, vờ cười nhẹ.

"Hôm trước không phải cậu đã chốt tối Chủ Nhật là hôm nay 6 giờ trên Tháp Thiên Văn rồi sao."

"À ờ phải ha, tôi quên mất."

"Vậy tôi đi trước, đừng có mà đi theo tôi nữa đó."

Nói xong, cô chạy đi ngay bỏ lại Draco đang trong tình trạng tim đập loạn xạ.

Mình bị làm sao vậy nè? Mình bị làm sao vậy nè? Mình bị làm sao vậy nè? Mình bị làm sao vậy nè?

Mặt Hermione nóng bừng lên, cô sợ Draco phát hiện sự ngại ngùng của mình nên bỏ chạy thật nhanh. Dừng lại ở một dãy hành lang khác, cô dựa lưng vào tường đưa tay lên ngực. Trái tim của cô đang đập từng nhịp rất mạnh.

Không phải, không phải, tại mình vừa chạy nên nó mời đập nhanh như vậy chứ không có chuyện đó đâu.

Từ xa, Pansy đã quan sát hai người họ.

---

Buổi chiều, vì là ngày nghỉ nên đa số các hành lang đông kín học sinh, năm nay trường cho phép các học sinh thành lập các câu lạc bộ, chủ nhật thường là ngày chiêu mộ những thành viên mới. Những chiếc lều được dựng lên và trang trí theo chủ đề của câu lạc bộ và cũng là nơi để sinh hoạt chung của câu lạc bộ đó.

Draco cũng đến như để tham quan thôi chứ không có ý định tham gia vào chỗ nào cả.

"Cậu bị điên à, hội trưởng của câu lạc bộ mà không biết nữa hà, thôi dẹp đi tôi không tham gia nữa."

Draco dừng bước khi nghe tiếng chửi quen thuộc, quay lại vô thức bật cười khi thấy Hermione nhăn nhó giật lại tờ giấy trên tay anh bạn hội trưởng kia rồi bỏ đi sang câu lạc bộ khác.

"Tìm hiểu những đồ dùng kỳ lạ của Muggle. Này, hội trưởng, cậu có muốn tôi làm tư vấn viên cho câu lạc bộ không hả, tôi rành lắm."

Sau đó cậu bạn chủ tịch vui vẻ nhận lời rồi vui vẻ trò chuyện nhưng sau đó...

"Thần kinh à, sao lại nói đèn giao thông vô dụng chứ."

"Không phải sao, tự nhiên đang đi lại bắt người ta đứng đợi một lúc lâu, lỡ như trễ giờ thì sao."

"Vậy cậu nói xem, trễ giờ với tính mạng, cái nào quan trọng hơn. Thôi dẹp đi, nghĩ như cậu thì tìm hiểu cái gì nữa, nghĩ, tôi không tham gia nữa."

Draco tủm tỉm cười, thì ra không phải duy nhất mình mình bị ăn chửi. Nhưng mà sao lại thấy khó chịu vậy nhỉ, không phải chỉ có mình mới có thể chọc tức cậu ấy thôi sao.

Thế là, Draco cứ đi theo sau Hermione, cô cười cậu cũng bất giác cười theo. Hermione tình cờ nhìn sang thì cậu nhanh chóng lấy tờ rơi lúc nãy được phát che lên mặc. Cho đến khi Goyle và Crabbe từ đâu xuất hiện.

"Draco, thì ra mày ở đây." Goyle nói.

Lúc này, cậu mới rơi mắt khỏi Hermione.

"Hả, chuyện gì?"

"Đã hẹn là tới câu lạc bộ của Flint xem thử rồi mà, đi thôi."

Hai thằng kéo Draco đi và không quên lia mắt đến nhìn Hermione lần cuối. Lúc này, Harry đã đến bên cô từ lúc nào, cậu cau mày khó chịu rồi bỏ đi cùng với hai đứa kia.

---

Trên đường đi đến điểm hẹn để làm bài với Draco thì Hermione bị hai đứa nữ sinh nhà Slytherin chặn đường.

"Hai cậu làm gì vậy?" Hermione hỏi.

"Đi theo tao, có người muốn gặp mày."

Hai đứa kia kéo Hermione đến một phòng học bỏ trống tối om với một nhóm toàn nữ sinh nhà Slytherin đứng bên trong và Pansy là đứa đứng chính giữa.

"Chào cậu, Granger..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top