Draco đặt chân về đến nhà, nhưng cậu vẫn đứng ngoài cổng, chần chừ không muốn vào. Chỗ này có phải nhà của mình không đây, cậu đứng đó nhìn khung cảnh xung quanh, cái nhà không thể u ám hơn. Cho đến khi một con gia tinh lon ton chạy ra, giọng nó the thé:
"A, cậu chủ đã về, mau vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ." Con gia tinh búng tay, cánh cửa mở ra, Draco bước vào một cách rụt rè. "Phiền cậu đi vào cửa sau nhé, bọn họ đang họp và Ngài đang rất tức giận, cậu mà bước vào thì e là khó xử lắm."
"Ngài?" Draco hỏi lại, trong đầu cậu có nghĩ đến một người nhưng cậu hy vọng đừng là ông ta. Cái mặt con gia tinh bình thường đã nhắn húm thì lúc này càng nhăn hơn nữa, nó thỏ thẻ:
"Là người cậu đang nghĩ đấy."
Draco đứng chết trân tại chỗ, cậu không muốn vào nhà nữa, sao ba lại đưa người đó về đây chứ, mình phải làm gì khi đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám chứ. Nhật báo tiên tri bây giờ đã đăng tin về Voldemort, vì hắn đã xuất hiện ở Bộ Pháp Thuật. Trong vài giây, Draco muốn chạy trốn cho rồi, ước gì mình có thể ở lại Hogwarts, ước gì không có kì nghỉ hè, ước gì có thể bắt đầu luôn năm học thứ Sáu. Hàng đống điều ước hiện ra trong đầu và Draco chợt bừng tỉnh khi cậu đã đứng trước cửa sau lúc nào không hay.
"Tôi sẽ đưa hành lý của cậu lên sau." Con gia tinh nói. "Ông chủ Malfoy muốn cậu ở yên trong phòng cho đến khi ông ấy đến."
Draco đảo tròn mắt, cậu bước vào, đi qua căn bếp rồi trèo lên cầu thang lên lầu. Draco chán nản nằm sải dài trên giường, mình phải làm gì trong cái phòng này suốt ba tháng hè đây. Nửa tiếng sau, ông Lucius mở toang cửa bước vào, Draco đang thiu thiu ngủ thì bị giật bắn dậy. Lucius nói:
"Ta muốn con chuẩn bị sẵn sàng, Ngài muốn gặp con vào tối nay."
"Hả!" Draco há hốc mồm.
"Có lẽ Ngài muốn giao cho con nhiệm vụ gì đó, ta mong con sẽ làm tốt để có thể lấy lòng tin của Ngài."
Trong nửa giây, Draco muốn hét lên rằng cậu không muốn làm nhưng cổ họng của cậu như đông cứng không thể thốt nên lời. Lucius tiếp tục:
"Đừng chưng ra vẻ mặt hèn nhát như vậy, ta muốn con cư xử cho đàng hoàng trước mặt Ngài." Lucius tiến lại gần con trai rít lên. "Ta hy vọng con đừng để lộ chuyện của con với con Máu Bùn đáng khinh đó. Chúng ta tạm thời sẽ nói chuyện này sau."
Draco càng kinh ngạc hơn nữa, làm sao ba biết được chuyện này, cất công giấu giếm vậy mà ông vẫn biết được. Lucius giải thích ngay:
"Thật thất vọng khi dường như ta là người biết cuối cùng. Nếu không có Umbridge báo tin thì con định giấu ta cả đời hả."
Draco không thể kinh ngạc thêm được nữa. Phải rồi, cậu quên mất đến người này. Mụ ta không thèm đứng ra ngăn cấm hai đứa khi ở trường mà còn cao tay hơn là báo luôn cho ba cậu. Mỗi lần đụng đến chuyện liên quan đến Hermione, Draco như kiểu không có cái gì có thể ngăn cản được cậu, Draco thốt lên:
"Vì biết ba không chấp nhận nên con mới giấu. Và dù ba có nói gì con vẫn sẽ không thay đổi tình cảm của con."
Lucius trợn tròn mắt, thét lên:
"Còn dám nói như vậy à. Có phải con đã uống quá nhiều Tình Dược của nó nên mới lú lẫn như vậy không."
"KHÔNG HỀ, sao ai cũng nghĩ là cô ấy đã chút Tình Dược cho con vậy chứ." Draco cảm thấy thật là xúc phạm, từ đầu ai cũng nghĩ như vậy, một là cô ấy chút tình dược cậu, hai là ngược lại. Chỉ có những kẻ mù quáng mới làm những chuyện ích kỷ như vậy.
"Điều đó còn có lý hơn là một Malfoy lại đi phải lòng một Máu Bùn."
"ĐỪNG GỌI CÔ ẤY NHƯ VẬY."
"Con dám hét vào mặt ta!" Lucius rít lên. "Thái độ như vậy không ra dáng một Malfoy chút nào, thử nghĩ coi nếu dòng họ ta biết được thì thật là nhục nhã và hơn hết nếu Ngài mà biết được thì Ngài sẽ nghĩ gia đình ta là loại như thế nào đây. Dính dáng đến một dòng máu dơ bẩn, thật tồi tệ."
"Con chẳng cảm thấy nhục nhã một chút nào. Con cũng không quan tâm ông ta nghĩ gì về nhà mình. Dù sao cũng không nhất thiết ở lại đây nữa, con sẽ đi, đi khỏi đây, ngay bây giờ, để không phải nghe những lời phỉ báng của ba."
Lucius kinh ngạc, ông dường như không nhận ra con trai của mình nữa. Con trai ông là đưa trước giờ luôn ngoan ngoãn, nghe theo lệnh ông răm rắp, vậy mà thứ Máu Bùn dơ dáy đó đã tiêm nhiễm những thứ gì vào đầu con trai ông để nó thành ra như vậy chứ. Draco quơ đại đồ đạc của mình bỏ vào balo, vác lên vai rồi đi ra cửa.
"Nếu con dám bước ra khỏi cửa thì đừng hòng mà bước về lại."
Draco không chần chừ, đi luôn trước sự chết trân tại chỗ của ba cậu. Draco đụng phải bà Narcissa ngoài cửa, bà đề nghị:
"Con ở lại đi, mẹ sẽ nói chuyện với ba."
"Không thể thay đổi được suy nghĩ của ông ta đâu."
"Vậy con định đi đâu chứ?"
"Bất cứ đâu không phải ở đây."
Draco đáp cộc lốc rồi bỏ đi, không thèm quan tâm đến cảm xúc của ba mẹ, cậu không biết làm vậy có đúng không nhưng cũng là một cái cớ để cậu không phải gặp Chúa Tể Hắc Ám. Đi đến chỗ lò sưởi, Draco bóc một nhúm bột Floo rồi biến đến Hẻm Xéo. Đến nơi, cậu suy nghĩ, mạnh miệng nói đi đến bất cứ đâu nhưng rồi lại không biết đi đâu. Dù nhà của hai tên Goyle và Crabbe là nơi cuối cùng tồn tại trên trái Đất này thì cậu cũng sẽ không bao giờ đến ở chung với tụi nó, còn Blaise thì ba mẹ của nó dữ lắm. Một ý nghĩ lóe lên, Draco nghĩ mình sẽ đi kiếm Hermione, nhưng cậu không biết cô ấy ở đâu cả. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Draco đã băng qua quán Cái Vạc mà đi ra Luân Đôn. Dân Muggle ào ạt ngoài đường rất đông đúc, Draco không biết phải đi hướng nào, cậu chỉ có một lần khám phá thế giới Muggle là hôm sinh nhật vào năm ngoái. Draco vẫn nhớ đường đi đến quán nước với Hermione vào ngày hôm đó, cậu lục lại ký ức mà mò đường đi.
Đứng trước quán nước, Draco hy vọng Hermione sẽ đi đến đây. Draco chợt nhận ra sao mình ngu vậy chứ, trước khi đi sao không viết cho cô ấy một bức thư để thông báo. Bây giờ biết kiếm con cú của cậu ở đây bằng cách nào. Draco không còn cách nào khác, hỏi người đi đường, cậu chặn đường bất cứ ai ở trước mặt.
"Cho hỏi, ông có biết nhà của Hermione Granger ở đâu không?"
"Không biết."
"Bà có biết Hermione Granger ở đâu không?"
"Không rõ."
"Hermione Granger, anh biết cô ấy ở đâu không?"
"Granger, nghe quen thế." Người đàn ông kia đáp, thấp lên một tia hy vọng cho Draco. "À, đó là tên con mèo của chị tôi mà."
Draco thở dài, bất lực, bỏ cuộc.
"Aiss, chết tiệt, sao đám Muggle không quen biết gì nhau hết vậy chứ."
Rồi cậu thấy hai đứa con gái trạc tuổi mình ở gần đó, cậu có cảm giác hai đứa này làm nên chuyện, cậu đi đến hỏi:
"Cho hỏi." Hai đứa kia quay lại, ánh mắt tụi nó sáng rực lên, Draco có chút dè chừng. "Ờm... tôi hỏi chút được không?"
"Nhiều chút cũng được." Một đứa nhanh nhảu nói. "Em vẫn còn độc thân, tối nay anh có rảnh không?"
"Hả?" Draco ngơ ra, dân Muggle thường táo bạo như vậy hả ta. "À không, tôi chỉ muốn hỏi hai người có quen Hermione Granger không?"
"Ờm..." Hai đứa con gái suy nghĩ, đứa vừa nói nháy mắt với đứa còn lại rồi nói. "Đương nhiên rồi, em sẽ dẫn anh đến chỗ đó."
Draco đang thấy rất cảm kích bản thân mình, cảm giác của mình quả thật không sai. Mười phút sau, hai đứa kia dẫn cậu đến một quán bar, Draco bước vào, cái quán này nó còn tối tăm hơn quán Cái Vạc nữa, và họ đang chơi loại nhạc gì mà nghe không lọt lỗ tai chút nào. Hermione làm cái quái gì ở đây vậy chứ, Draco cau có, không phải là đang cặp kè với một tên Muggle. Nhưng Draco phải tự tát mình một cái, mày khùng quá, Hermione không phải loại con gái như vậy.
"Keisha, mày lại vớ được một anh ngon trai nữa à."
Draco bây giờ mới nhận ra, đứa con gái đó đang khoác chặt tay cậu từ lúc nào. Draco hất nó ra, nói với giọng ghê tởm:
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra."
Keisha nhăn nhó, cô phản ứng ngay:
"Sao! Anh dám nói tay tôi dơ bẩn."
"Nói mau, Hermione đang ở đâu?" Draco mất kiên nhẫn.
Keisha là một đứa con gái ăn chơi, nó có cá độ với đám bạn là sẽ hốt được một anh mới ngon hơn anh cũ. Nó thấy Draco quá hoàn hảo với mẫu người lý tưởng của nó nên mới lôi anh ấy đến đây. Keisha nghĩ mình nên kiềm chế một chút để làm tụi bạn lé mắt trước.
"Hor... Her-my-one đang ở bên trong, anh đi vào với tôi là sẽ biết rõ."
Draco nghi ngờ, một người quen không thể phát âm sai tên của cô ấy được, nhưng Draco vẫn miễn cưỡng đi theo cô ta. Draco nhìn xung quanh, mọi người xung quanh nhảy nhót điên cuồng, đám Muggle này trông thật thiểu năng. Draco lại tự hỏi mình một lần nữa, Hermione có thể làm cái quái gì ở đây rồi cậu khựng lại, cậu nhận ra mình đã bị lừa. Ôi Merlin ơi, con bị một đứa Muggle lừa rồi, thật nhục nhã.
"Cô đang lừa tôi đây à?" Cậu hỏi.
"Sao tôi lại làm vậy với người đẹp trai như cậu chứ." Keisha tiến lại vòng hai tay ra sau cổ của Draco, áp sát mặt cô ta vào mặt cậu. Draco liền phản ứng, hất mạnh cô ta ra. Con nhỏ điên này, cậu cứ nghĩ sẽ không còn nhỏ nào trên đời này có thể bạo dạn hơn Pansy nhưng cậu đã lầm, con nhỏ này nó ở một level khác cao hơn Pansy nhiều.
"Đồ khùng điên này, tao đã nói mày đừng đụng vào tao." Draco hét lên át cả tiếng nhạc, mọi người gần đó đều quay lại nhìn, Keisha đỏ mặt.
"Ủa Malfoy?"
Một giọng nói có hơi quen gọi cậu, Draco quay lại, đó là Dean Thomas, lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác sung sướng khi gặp một đứa bạn không có chút thân thiết nào.
"Mày làm gì ở đây?" Dean với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu.
"Ôi Merlin ơi, đi ra khỏi chỗ này đã." Draco vui mừng lôi Dean ra khỏi đó mà không thèm nhìn xem con nhỏ kia đang biểu cảm như thế nào.
"Mày làm gì ở đây, mày biết đây là đâu không? Chỉ có mấy đứa Muggle hư hỏng mới hay đến đây." Dean hỏi khi hai đứa đi ra khỏi đó.
"Tao có muốn đến đây đâu, ủa nói vậy mày cũng thuộc loại hư hỏng như con nhỏ kìa hả."
"Không hề, tao đến đưa đồ cho bác tao, ổng làm quản lý ở đây."
"Nếu con nhỏ đó không nói là Hermione ở đây thì tao đến đây làm gì."
"Mày đi kiếm cậu ấy hả, mày cũng đủ thông minh để biết là cậu ấy sẽ không bao giờ đến đây."
"Đương nhiên là tao biết. Tao đã nói là bị con nhỏ khùng đó lôi kéo mà. Mệt quá, bỏ qua đi, mày biết nhà Hermione ở đâu không?"
"Trời ơi, mới xa nhau có vài tiếng mà mày đã nhớ cậu ấy đến độ phải đi kiếm đến tận nhà à."
"Tao bỏ nhà đi rồi, chừ chỉ biết tìm cậu ấy thôi."
Dean bày ra vẻ mặt không thể ngơ hơn, đúng hơn là nó đang khá sốc.
"Ờm... tao không biết rõ nhà cậu ấy ở đâu, nhưng tao có số điện thoại nhà của cậu ấy." Dean lục trong ba lô ra một cuốn sổ. "Mày phải cảm thấy may mắn vì tao có mang theo nó đấy."
Rồi hai đứa đi kiếm một tủ điện thoại gần đó để điện. Cách đó vài chục kilomet, Hermione bây giờ mới sắp xếp, lấy đồ ra khỏi hành lý. Mẹ của cô mở cửa, đi vào và nói:
"Hermy, con có điện thoại."
"Con á? Có người gọi cho con ạ?" Hermione ngạc nhiên, trước giờ chưa từng có ai điện thoại vì cô không có người bạn Muggle nào cả. Chẳng lẽ là Harry, bồ ấy được phép sử dụng điện thoại từ khi nào.
"Đứa bạn ở trường Hogwarts của con, thằng bé nói vậy."
Vậy là Harry rồi, Hermione nhanh chóng đi ra ngoài để nghe máy vội vì cô dám chắc Harry không có nhiều thời gian cho cuộc nói chuyện này.
"Alô!" Hermione nhấc máy.
"Nè, chồng cậu đi lạc rồi này, mau tới đón nó về."
Hermione bị đứng hình mất hai giây, không phải giọng của Harry, nhưng Hermione lại nhận ra đó là giọng của ai, cô hỏi:
"Dean đó hả?"
"Ừ, tôi nè,..."
Đột nhiên có giọng nói khác cắt ngang.
"Hermione đâu? Tao tưởng gọi điện là sẽ được thấy mặt chứ."
"Khùng quá, chỉ được nghe tiếng thôi."
Hermione có hơi sững, là giọng của Draco, cậu ấy làm cái quái gì với Dean vậy.
"Nè, Draco đó hả?" Hermione hỏi lần nữa.
"Ừ, nó ở đây." Dean đáp rồi đưa điện thoại cho Draco, cậu đang thắc mắc cái cục sắc này là gì. "Nói đi, Hermione ở trong đó á."
"Gì? Ai đem nhốt cậu ấy vào đây vậy hả?" Draco hét lên.
"Này, cậu làm tôi điếc cả lỗ tai rồi nè." Hermione bất lực nói. "Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy?"
"Hermione? Cậu đó hả? Cậu nghe thấy tôi không?" Draco lại hét lớn lên làm người đi đường phải quay lại nhìn, lần đầu trải nghiệm điện thoại nên có chút quê mùa.
"Ừ, có nghe, m..à..." Tút...tút...tút... quý khách vui lòng bỏ thêm xu, xin cảm ơn.
"Ờ khoan, để tao bỏ thêm tiền vào." Dean mò trong mấy túi quần lấy ra một đồng xu nữa rồi nhét vào cái khe của điện thoại.
"Đồ quỷ Muggle này, chẳng tạo được cái gì cho ra hồn." Draco cau có.
Hermione bất máy lại một lần nữa và Dean cho cô địa chỉ để đến đón Draco. 30 phút sau, Hermione nhảy nhanh ra khỏi xe taxi, xém chút nữa quên trả tiền rồi chạy ào vào quán nước đã hẹn với Dean, hai thằng đang ngồi đợi ở trong đó.
"Hermione tới rồi kìa." Dean chỉ tay về phía sau, Draco quay lại nhìn thấy Hermione đang chạy đến, cậu thở phào.
"Cậu làm gì ở đây vậy Draco?" Hermione hớt hải hỏi.
"Trả người lại cho cậu đó, tôi xong việc nha." Dean đứng dậy đeo lại ba lô lên.
"Cảm ơn cậu nhé, Dean." Hermione nói.
Dean vẫy tay chào tạm biệt, trông nó có vẻ rất nôn nóng, nó muốn đi ra khỏi đây gấp để về viết thư kể chuyện này cho thằng bạn thân Seamus nghe. Hermione ngồi vào chỗ Dean vừa đứng lên, nói:
"Tôi không ngờ tụi mình gặp lại nhau sớm như này, chỉ mới có, để xem, 5 tiếng thôi đó."
Draco cười khổ: "Tôi cũng không biết, trong lúc nóng vội tự nhiên tôi đã đến Luân Đôn lúc nào không hay. Giờ nghĩ lại cảm thấy thật thần kỳ."
"Cậu đừng nói là đi đến đây chỉ để gặp tôi thôi đấy nhé."
"Xin lỗi trước vì nói điều này hơi phũ phàng nhưng mà tôi đâu có rảnh tới mức như vậy chớ."
"Ừ, tôi không thấy phũ tí nào. Tôi sẽ thấy cậu quá khùng với lý do như vậy đó. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Tôi cãi nhau với ba rồi bỏ nhà đi." Draco đáp thẳng thừng khiến Hermine trợn tròn mắt.
"Cậu điên à. Đừng nói là vì..."
"Ừ, ba tôi biết rồi, do mụ Umbridge kể." Draco bây giờ mới chịu uống thử ly nước ở trên bàn. "Nước này là gì vậy?"
"Ờm... nước ép táo mật ong, cái nhãn trên ly có ghi kìa. Không ngờ lại là mụ Umbridge, rồi giờ cậu tính sao, bây chừ ở đâu đây?"
"Nhà cậu." Draco đáp ngay tức thì, Hermione hơi đơ chút, cậu hút hết ly nước rồi lại thản nhiên nói: "Ê, mua cho tôi thêm một ly này nữa đi."
Hermione thở một hơi dài, cậu bị điên à, cậu tính ra mắt ba mẹ tôi luôn hả.
Một lúc sau, Draco đang ngồi trên taxi cùng với Hermione trên đường đi về nhà cô. Tốc độ chậm rì của cái xe cộng thêm xe cộ đông đúc trên đường, Draco bĩu môi:
"Ôi cái tốc độ này, còn không bằng tốc độ của cái cán chổi Sao Xẹt cũ xì ở trường mình nữa, sao dân Muggle có thể đi lại như này được kia chứ."
Hermione nhìn thấy ánh mắt khó chịu của ông tài xế, ông còn đang nhìn Draco như thằng thiểu năng vì cậu đang táy máy tay chân lên mấy cái nút bấm và khi cửa xe mở ra, Draco còn giật bắn người. Hermione thì thầm:
"Nè, nói nhỏ chút đi, ông tài xế nghe bây giờ."
"Ổng có hiểu gì đâu, kệ đi." Draco phủi tay.
Hermione cảm thấy bất an, cậu ta cứ giữ thái độ này mà về gặp ba mẹ thì không ổn chút nào.
"Này, về gặp ba mẹ tôi phải cho đàng hoàng đấy. Ba tôi cũng khó tính không kém gì ba cậu."
Draco đưa tay ra dấu hiệu Ok, nhưng Hermione vẫn lo lắng, sao chuyện này có thể xảy ra sớm như vậy chứ, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nói thật, Hermione muốn mở cửa xe ra và đạp cậu ấy xuống luôn khi nghĩ đến cảnh Draco chê bai cái xe hơi của ba cô là cục sắc tàn phế. Hermione đang cảm thấy lo lắng hết mức thì tên bên cạnh vẫn còn ngồi nhởn nhơ ngắm cảnh. Nhưng cô đâu có biết rằng, Draco cũng đang căng thẳng, đùi của cậu không thể ngừng rung.
Hai đứa về đến nhà thì trời cũng tối thui, bước vào cửa, ba mẹ Hermione đang ngồi xem ti vi. Draco lóng ngóng tay chân, tò mò sờ mó bất cứ thứ gì lạ lẫm từ ngoài cửa đến phòng khách.
"Chào ba mẹ, con về rồi." Hermione nói rồi đưa tay lên cổ gãi gãi, không biết phải nói tiếp như thế nào, rồi ấp úng giới thiệu Draco: "Ơ... đây là bạn con." Draco ló đầu ra từ đằng sau cô và gục đầu chào hai ông bà.
"Chào con." Bà Granger mỉm cười, nụ cười giống hệt như Hermione. Ông Granger nhìn đồng hồ, chưa gì đã tra hỏi kỹ càng, ông nhíu mày nói:
"Trễ rồi mà còn dẫn bạn về nhà làm gì, lại là con trai. Mà cậu cũng là... một phù thuỷ hả?"
"Dạ, cậu ấy học chung với con ở Hogwarts." Hermione đáp.
"Cậu ở chung ký túc xá với con bé chứ?"
"Dạ không, cậu ấy ở nhà khác, mà Draco cũng làm Huynh Trưởng giống con đấy ba."
"Vậy ra cậu tên Draco?"
"Dạ phải." Hermione lại là người trả lời.
"Bộ cậu bị câm hả?" Ông Granger nhíu chặt mày. Hermione và Draco trợn tròn mắt nhìn nhau, vì cô sợ để Draco mở miệng thì coi như xong, lỡ cậu ấy trả lời thô lỗ thì sao nên cô mới dành phần trả lời. Bà Granger giật cả mình khi nghe chồng hỏi như vậy, bà thụi ông một cái.
"Này, ông nói gì vậy. Vậy cháu đây là Draco, làm Huynh Trưởng chắc cũng là một học sinh ưu tú nhỉ. Ta mừng vì Hermy gặp được toàn đứa bạn tốt."
"Con là Draco, Draco Malfoy. Bạn trai của con gái hai bác."
Hermione đứng hình, cô đang tìm lời lẽ thích hợp để nói ra nhưng Draco đã làm giúp luôn rồi, thật tuyệt vời. Cô nhìn thấy ba đang có hơi sốc, ông nắm chặt cái ly trà trong tay, mẹ cô thì thốt lên:
"Ôi, ôi Hermy, con gái mẹ lớn rồi, có bạn trai luôn rồi sao."
Hermione gượng cười, thấy mẹ trông có vẻ thích thú nên cô mới dám nói:
"Draco có thể ở lại nhà mình được không ạ?"
Ba cô vờ ho, còn mẹ cô thì hơi chần chừ, Hermione nói tiếp:
"Cậu ấy không có chỗ nào để ở cả nên mới đến đây."
"Con chỉ ở nhờ vài hôm thôi, con hứa sẽ không làm nổ tung cái nhà của mình đâu ạ." Draco lên tiếng khiến cho Hermione ước gì cậu có thể bị câm một lúc.
Năm phút sau, Draco có mặt ở phòng ngủ của cô vì ba mẹ đã chịu đồng ý.
"Trời ơi tin được không, tôi cứ tưởng ba tôi sẽ lôi cổ cậu đuổi ra khỏi nhà."
"Tôi cũng không tin được là mình đang ở trong phòng ngủ của cậu." Draco nhìn quanh căn phòng của Hermione, phải nói nó bé chỉ bằng cái phòng tắm nhà cậu. Draco khịt mũi. "Này Hermione, tôi đang ở trong phòng ngủ của cậu đấy."
Hermione đang bận dọn nốt đống đồ cô bỏ dở hồi chiều, quay lên hỏi lại:
"Cái gì cơ?"
"Ý là không gian quá thích hợp, cậu không sợ tôi làm gì cậu hả." Draco với ánh mắt có chút xấu xa nói.
"Chà." Hermione nhíu mày. "Coi cậu có gan, ba mẹ tôi đang ở ngoài đấy, chỉ cần hét lớn thì cậu xong đời."
"Vậy phải dùng gì đó để bịt miệng cậu lại." Draco bỏ ba lô của mình xuống và tìm kiếm gì đó.
"Này." Hermione vội đứng dậy. "Đừng nói là cậu có thuốc làm tắt tiếng đấy nhé, làm gì mà trùng hợp như vậy."
Draco nhìn Hermione nở nụ cười nham hiểm, thực chất cậu chỉ muốn dọa cô cho vui nhưng Draco không để ý là cuốn sổ nhật ký của Hermione đã vô tình rơi ra ngoài. Hermione trông thấy và chụp nó liền trước khi Draco thấy.
"A, cuối cùng cũng lấy lại được rồi, cuốn sổ yêu dấu của chị."
"Nè, nè, nè." Draco vội vàng phóng đến giật lại nhưng Hermione đã tránh né.
"Đến lúc trả lại cho chủ được rồi đấy, cậu còn muốn giữ làm gì."
"Không được, ý là... không... cậu không thể lấy lại được." Draco đột nhiên ấp úng.
Hermione nheo mắt, hình như có cái gì đó trong này mà Draco không muốn cô xem, Hermione định mở ra xem nhưng Draco lại hét:
"Đừng, không được."
"Sao vậy, cậu đã làm gì với cuốn sổ này rồi phải không?" Hermione vừa nói vừa tránh né không để Draco giật lại. "À... phải rồi...," Giọng Hermione hơi ngắt ngoãng vì phải nhảy lên nhảy xuống tránh né Draco. "Tôi nhớ cậu kêu là tôi sẽ cảm động khi nhận lại nó mà đún..."
Thình lình, Hermione vấp vào cái gương đồ và bị té xuống giường kéo theo Draco vì cậu đang nắm tay cô. BỊCH. Người Draco nằm đè lên người Hermione trên giường. Hai tay Draco ghì chặt vào hai tay Hermione. Cậu khẽ cười:
"Ái chà, thì ra đây là chuyện cảm động mà tôi nói đây sao."
Hermione phồng hai má lên tỏ vẻ hờn cái gương. Cái mặt của Draco lại nham hiểm hết mức, hạ sát mặt mình xuống mặt cô rồi khẽ nói:
"Này, mau đưa lại cho tôi nếu không đừng trách tôi làm điều xấu xa với cậu."
Hermione vẫn nắm chặt cuốn sổ trong tay, cô cũng tỏ vẻ thách thức.
"Không, để xem cậu có gan làm gì được tôi. Cậu đang ở trong nhà tôi, nhớ không?"
"Được lắm, sư tử nhỏ."
Draco áp môi mình lên môi cô hôn một cái.
"Có chịu bỏ ra chưa?"
Hermione nhướm mày, có vẻ như vẫn chưa chịu bỏ cuốn sổ ra. Draco lại tiếp tục hôn lên môi cô, lần này mạnh mẽ hơn nữa, hai đôi môi mở ra, xoay chuyển qua lại. Cánh tay của Hermione dần dần mất cảm giác và cô cũng chịu thả cuốn sổ ra nhưng Draco không có ý định lấy lại nó nữa, cậu đang bận ghì chặt tay Hermione và hoàn toàn bay bổng. Hermione lúc đầu có chút sợ nhưng bây giờ lại cảm giác sướng sướng, lâng lâng, một cảm giác lạnh toát tràn ngập cả người, vẫn có cảm giác giống như nụ hôn đầu tiên, như được ăn mứt hoa quả.
Draco đang định di chuyển, định vẽ một đường dọc xuống cổ cô nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng của mẹ cô. "Mione...", và trước khi bà bước vào thì hai đứa đã kịp lấy lại hồn, vội vàng tách nhau ra. Draco phóng người bật dậy, kéo Hermione ngồi dậy theo. Bà mở cửa bước vào, thấy hai đứa có vẻ gượng gạo, mặt Hermione đỏ chót đang cắn môi, Draco thì đang vờ vọc lấy con gấu bông trên bàn. Mẹ cô nhếch miệng, hơi cười, trông bà có vẻ hiểu chút chút tình hình. Sau đó, ba cô đi vào nói:
"Này, thằng nhóc kia, ta dọn cái nhà kho rồi đấy, qua đó mà ngủ."
Không khí vẫn còn hơi gượng gạo nhưng với EQ hơi hạn chế của mình, ông Granger không thể hiểu nổi được hai đứa nó bị gì.
"Hai đứa có muốn tiếp tục không?" bà Granger tủm tỉm cười.
"Dạ!" Hermione giật mình. "Không... tiếp tục gì chứ, bọn con hết chuyện để nói rồi."
"Tốt, nên vậy, cũng trễ rồi, mau đi ngủ sớm." Ông Granger nói với giọng nghiêm nghị.
Draco chần chừ, xách ba lô của mình ra có chút miễn cưỡng. Ông Granger nói thêm:
"Mione, nhớ khóa cửa lại."
Draco trợn tròn mắt nhìn ông, nói thật là cậu đã có ý định nửa đêm mò qua đây lại đấy. Ba Hermione ra vẻ nghiêm túc, hắng giọng một cái rồi dẫn đường cho Draco đi. Đứng trước cái nhà kho có chút bụi bặm, Draco không thể tin là mình có thể ngủ ở đây.
"Phải ngủ ở đây sao?"
"Hả, còn dám ý kiến à, tôi còn chưa lôi cổ cậu ra đường là may rồi."
Draco đã định nói rằng: Người cao quý như tôi mà phải ở cái xó xỉ này hả, nhưng cậu đã kịp phanh gấp lại và ông Granger bỏ về phòng sau đó. Draco thở phào vì xém tí nữa đã làm Hermione thất vọng, cậu đi vào phòng thì chợt nhớ.
"Chết bà rồi, cuốn sổ vẫn còn ở chỗ Hermione."
Sáng hôm sau, Hermione đã gõ cửa om sòm để gọi Draco dậy.
"Nè, tên Chồn Sương kìa, dậy mau, đến phiên cậu bị phán xét rồi đấy."
Draco mơ mơ màng màng, cậu có nghe nhầm không, ai lại gợi lại cái biệt danh ám ảnh này của cậu vậy chứ, là kẻ nào dám... Draco hét lên:
"ỒN QUÁ, CÓ THẤY TAO ĐANG NGỦ KHÔNG."
Draco vẫn còn nghĩ nó nằm trên cái giường êm ái của mình ở phủ Malfoy và tiếng ồn đó là do mấy con gia tinh.
"Ồ, được lắm, vậy nhịn đói luôn đi."
Draco trở mình sang trái thì ngã xuống đất một cái rầm vì cái giường cậu đang nằm có chiều rộng hơi hạn chế. Cậu ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, bây giờ cậu mới hoàng hồn, nhận ra được điều gì đó.
"Chết mẹ rồi."
Vội đứng bật dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi đi nhanh ra mở cửa, nhưng nó đã bị khoá ngoài. Draco đập cửa, hét lớn:
"NÀY, MỞ CỬA CHO TÔI, XIN LỖI MÀ, HERMIONE."
"Con nhỏ đầu xù như ổ quạ này không muốn nhận lời xin lỗi." Giọng Hermione vang lên ở ngoài cửa.
Draco biết ngay, Hermione đã đọc những gì cậu viết trong cuốn sổ của cô. Chuyện là Draco đã tự biến nhật ký của Hermione thành nhật ký của mình, cậu đã viết thay lời của Hermione vào trong đó vì lúc đầu cậu cũng không có ý định sẽ trả lại cho cô. Draco của ngày đó cảm thấy cách này rất hiệu quả khi giải tỏa được tâm trạng, mỗi lần gây gổ với Hermione thì khi về cậu đều xả giận lên cuốn sổ của cô, lời lẽ cậu viết trong đó có hơi nặng nề một chút, còn vẻ hình động minh hoạ rồi ghi chú thích là gương mặt xấu xí của cô nữa. Đó là lúc cậu chưa thể chấp nhận mình đã bị rung động nên mới ráng làm cho tâm trí mình chỉ có ghét cô thôi. Thật không ngờ đó lại là nước đi sai lầm nhất cuộc đời cậu.
"Cậu đọc nó rồi hả." Không nghe cô trả lời. "Nè, cậu còn đó không vậy, ý là cậu phải đọc cho hết, khúc sau tôi viết tốt về cậu lắm."
"Không cần, đọc thế đủ rồi."
Draco hậm hực, cảm thấy quá oan ức, cô cũng viết nhiều điều không hay về cậu trong đó mà.
"ÔNG BÀ GRANGER ƠI, CON GÁI MẤY NGƯỜI ĂN HIẾP TÔI." Cậu hét lên.
"Đừng phí sức, ba mẹ tôi đến phòng khám rồi."
Gì chứ, vậy là chỉ còn có cậu và cô ở nhà, quá hoàn hảo, nhưng bây giờ phải giải quyết cái cửa này đã. Tức thiệt, không thể dùng phép thuật để mở cửa được, cậu chưa đủ tuổi xài phép bên ngoài trường.
Mười lăm phút sau, Hermione trở lại, cô thấy hù cậu như vậy là đủ rồi. Hermione mở khóa, tính vào cười vào mặt cậu ấy một trận, nhưng khi mở cửa, Hermione hoảng hồn khi Draco nằm sải ra giữa sàn nhà.
"Này Draco!" Hermione hét lên rồi chạy đến lay chuyển người cậu nhưng người cậu mềm nhũn. "Này, đừng có làm tôi sợ nha."
Hermione ngó qua cạnh chỗ Draco nằm, có một cái lọ nhỏ còn sót lại một ít chất gì đó màu xanh lá cây, còn có một mảnh giấy với dòng chữ: Tôi sẽ làm điều này để tạ lỗi với cậu, vĩnh biệt. Hermione không thể thốt nên lời, cái quái gì vậy?
"Nè, cái tên điên này, cậu đủ thông minh để không làm chuyện bậy bạ này mà, sao lại nằm đơ ra thế kia. Này, đừng có chọc tôi đấy nhé, không thích đâu. Mau đứng dậy."
Draco vẫn không nhúc nhích, Hermione lại đơ ra. Cô đành im lặng một lúc nhưng Draco vẫn chưa chịu mở mắt. Rồi giây sau, môi cô cong lên, được thôi, nếu cậu muốn chơi thì cô sẽ chơi với cậu. Hermione giả vờ khóc lóc thảm thương.
"Ahhh, làm sao mà cậu có thể chết một cách lãng xẹt như vậy được, quay lại đi quý ngài Malfoy. Đừng bỏ tôi. Chẳng lẽ cậu lại để tôi sống một mình cô đơn đến cuối đời hay sao. Ông Lucius sẽ đến và kết tội tôi giết cậu, sau đó tôi sẽ sống mục nát trong Azkaban, cậu nỡ lòng..."
Khóe miệng của Draco nhết nhẹ, Hermione đập cho cậu một cái vào mặt.
"Cắt. Hết phim rồi. Diễn đủ rồi đó, Draco."
Draco ngồi bật dậy, cười toe toét, trêu chọc:
"A, cậu khóc luôn đấy à."
"Tôi chỉ nhập vai cho cậu toại nguyện thôi." Hermione không ngờ là một giọt nước mắt lại chảy ra ở khóe mắt cô. "Nhưng mà cái chất màu xanh đó là gì?"
"Nước táo hôm qua cậu mua cho tôi chứ còn gì. Thấy sao, tôi diễn đạt không?"
Hermione đẩy Draco ra, đứng dậy nói: "Tránh ra đi, đồ chồn hôi chết tiệt." Draco vẫn chưa thể ngừng cười, trước bộ mặt cau có của Hermione. Cậu ngừng cười rồi nói:
"Chuyện của tụi mình phải công nhận là nhờ công cuốn sổ của cậu hén."
"Mà này, nếu cậu không nhặt được nó thì cậu có nghĩ tụi mình có cơ hội nào đến với nhau không?"
"Ờm..." Draco nghiêng đầu. "Tụi mình vẫn sẽ đến với nhau, dù bằng cách nào đi nữa, chỉ là hơi mất thời gian hơn thôi."
"Mạnh miệng ghê nhỉ, dám chắc nếu tôi không làm rơi cuốn sổ thì bây giờ bọn mình vẫn chửi nhau om xòm."
"Không đâu, tôi phải thừa nhận là... tôi đã có ý với cậu... từ lâu rồi, chỉ là... tôi không chịu thừa nhận." Hermione mở to mắt rồi cô nhíu mày tỏ vẻ không tin. "Tôi phải thừa nhận là tôi thích gây sự, chọc ghẹo cậu chỉ vì muốn cậu chú ý đến tôi."
Hermione không biết nói gì nữa, cô cảm thấy vui sướng pha lẫn chút ngọt ngào đâu đây.
Draco ở lại nhà Granger cho đến tận hai tuần, Hermione không ngờ Draco lại cố gắng để hoà hợp với cuộc sống Muggle đến thế. Draco lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu phải đi cắt cỏ, tưới cây, rửa bát, quét nhà, sửa xe, và mọi thứ mà ba Hermione yêu cầu. Ông Granger cũng bớt hà khắc với Draco hơn trước khi thấy cậu cũng được việc. Chính Draco cũng không tin là mình đã chịu khó như vậy.
"Bộ dân Muggle phải làm mấy việc này bằng tay không suốt đời hả." Draco than thở. "Ôi thật may khi mình là một phù thuỷ."
Hermione và Draco cũng có nhiều thời gian bên nhau hơn, cả hai háo hức làm tất cả mọi chuyện được liệt kê trong danh sách của tụi nó. Thầm mong rằng, cuộc sống mãi màu hồng như này. Về phần Draco, lâu rồi cậu không có cảm giác này, cái cảm giác gia đình êm ấm , hạnh phúc. Nhìn ba mẹ Hermione lo lắng, quan tâm cô và còn cười đùa với nhau, Draco lại nhớ đến gia đình của mình ngày xưa. Bất giác cậu nhớ nhà, nhớ mẹ.
Vào một buổi tối, Draco đột nhiên nhận được một bức thư cú, người gửi là Blaise.
Gửi Draco,
Mày không tin là tao vừa nghe được tin gì đâu. Tao nghe lén ba mẹ nói chuyện, họ nói ba mẹ mày bị nhốt vào ngục rồi và họ chỉ còn có thể trông mong vào mày thôi. Chỉ có cách mày trở về nhận lệnh của Ngài thì mới cứu được họ. Tao nghe như vậy chứ không biết rõ mọi chuyện như nào đâu. Tao nghĩ mày nên về xem thử đi.
Blaise.
Draco vò nát bức thư để tránh Hermione nhìn thấy, phải làm sao đây, tim cậu đập bình bịch. Mình phải đưa ra chọn lựa, giữa gia đình và người mình yêu. Nhưng cậu không muốn quay về, cậu đang rất hạnh phúc với Hermione. Làm thế nào mới phải đây, cậu có nên đánh cược cuộc đời của mình không, bỏ mặt gia đình là một điều rất sai trái nhưng như vậy cậu sẽ đánh mất hạnh phúc cả đời mình mất.
Sáng hôm sau, Hermione thức dậy và Draco đã biến mất không một lời nhắn.
---
Trở lại Hogwarts, Hermione nôn nóng để được gặp lại Draco, vì sau khi cậu biến mất thì đúng với nghĩa đen là biến mất tâm, không một tung tích. Hermione háo hức đi đến toa Huynh Trưởng để được gặp Draco, nhưng khi đến nơi thì không thấy cậu ấy đâu.
Thật kì lạ, Huynh Trưởng nam của Slytherin lại là Blaise Zabini. Cô cảm giác có gì đó không đúng lắm. Đến lúc đến nơi, bước chân xuống tàu, cô nhìn thấy mái tóc bạch kim quen thuộc lấp ló đằng xa. Hermione đưa tay lên vẫy gọi, nhưng Draco không thèm ngó lấy, vẻ mặt lạnh như băng lướt qua cô. Hermione đứng chôn chân tại chỗ.
"Hermione, có thật không vậy." Ron hối hả chạy xuống tàu. "Mình vừa nghe Dean kể, chuyện hồi hè là thật hả, hai người nhớ nhau đến mức độ đó luôn sao."
"Mình cảm thấy có gì đó không ổn, giữa mình và cậu ta." Hermione nói một cách ngơ ngác.
"Hả?"
Năm học thứ Sáu diễn ra hết sức buồn tẻ, Draco mất tích ở cái chỗ nào mà Hermione không thể gặp được mặt của cậu ta.
Còn Draco thì có chút không ổn định về tâm lý, nó như trầm cảm nặng luôn, vì cái nhiệm vụ chiết tiệt mà nó được giao. Bây giờ, cậu đã trở thành Tử Thần Thực Tử rồi, cô sẽ nói gì đây. Ý nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu Draco, cậu không muốn mọi người gọi cô là bạn gái của kẻ giết người, cậu cũng không thể bên cạnh, chăm sóc cô được nữa. Với lại, nếu để Chúa tể Hắc ám biết được chuyện tình cảm của cậu thì cô có thể gặp nguy hiểm.
Nhưng cậu không nên trốn chạy như vậy, ít nhất nên nói một lời với cô. Draco quyết định sẽ chấm dứt với Hermione, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng cậu không thể làm được điều đó, mỗi lần tiến lại gần Hermione thì chân cậu như bị đông cứng, không thể nhúc nhích, miệng thì cứng đờ và cứ thế núp đi khi Hermione lại gần.
Gần nửa năm học trôi qua, thật là thần kỳ khi mà hai đứa nó chưa hề gặp nhau dù chỉ một lần. Cả trường đã đồn ầm lên là tụi nó đã chấm dứt, điều mà tụi con gái nhà Slytherin sung sướng phát rồ. Chỉ duy nhất Pansy, đứa mà mọi người nghĩ nó sẽ vui sướng nhất, lại là đứa tỏ vẻ phẫn nộ nhất, thậm chí cô đã chửi thẳng mặt Draco khiến đám con gái thấy khó hiểu hết sức.
Tại Sảnh Đường đông đúc vào kì nghỉ đông, đám học sinh tập trung ở đây đông đúc hơn vì tụi nó phải giải quyết mớ bài tập của kỳ nghỉ lễ. Hermione cố sắp xếp lại thật chi tiết, không thấy có gì sai hết, tại sao Draco lại bỏ đi, suốt mấy tuần đó cậu vui vẻ như vậy mà, nếu cậu có trở về nhà thì ít ra cũng phải để lại một lời nhắn.
Không chỉ mình cô cảm thấy kỳ cục mà đám bạn của cô cũng nhận ra rõ. Tụi nó không thấy Draco tham gia vào các hoạt động của trường cũng như bỏ phức luôn cái chức Huynh Trưởng mà nó ra oai mọi lần. Hermione chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Draco từ xa vài lần và trông cậu như cái xác không hồn, trông ốm yếu, nhợt nhạt hết sức.
"Hermione, đến Hogsmeade chơi không?" Harry đi đến. "Mình với Ron chuẩn bị đến đó nè."
"Ừ cũng được, mình không muốn ngồi không để nghĩ lung tung nữa." Hermione bước ra khỏi bàn, thì cùng lúc Draco bước vào từ cửa, hai đứa đã nhìn thấy nhau.
Draco có chút hoảng loạn trong lòng, cậu rất muốn chạy lại ôm Hermione một cái, cậu đã rất nhớ cô ấy rồi. Draco vẫn đứng yên tại đó và Hermione cũng vậy.
"Rồi có đi không nè Hermione?" Ron mất kiên nhẫn khi Hermione vẫn đứng sững ở đó.
Greengrass từ phía bàn Slytherin đã nhìn thấy rõ được tình hình, nó lớn giọng:
"Ê Granger, sao lại cứng đờ người khi gặp phải bồ cũ vậy hả."
Rồi cả Sảnh Đường rộng lớn dán mắt vào tụi nó. Draco nghiêng chặt răng, cậu muốn tống cho con nhỏ đó một lời nguyền cho nó im phứt cái miệng cho rồi, ai mượn nó lên tiếng vậy hả. Hermione thấy Draco không bỏ chạy như mọi lần cô bắt gặp nữa, cơ hội tốt, cô liền đi đến gần và hỏi:
"Này, sao cậu bỏ đi mà không nói một tiếng nào, lại còn tránh mặt tôi cả mấy tháng nay?"
Draco liếc mắt về chỗ khác, tránh nhìn vào mắt cô rồi nói:
"Tôi tưởng cậu có thể tự hiểu được, tôi đang cố chấm dứt quan hệ với cậu đấy."
Hermione há hốc mồm, ngớ cả người. Nhóm học sinh gần đó nhất cố dỏng tai nghe, khi nghe được thì tụi nó đều trợn tròn mắt và bắt đầu truyền tin.
"Lý do?" Hermione hỏi một cách cộc lốc.
"Đơn giản vì chán rồi." Draco cũng đáp cộc lốc.
Đám học sinh gần đó lại tiếp tục truyền tin cho nhau. Ron sôi máu chạy lại, quát:
"Biết ngay mà, thằng này thì làm sao mà yêu đương cho đàng hoàng cho được, sao mày dám nói vậy."
Draco đã lấy hết can đảm mà mình có lúc này để hét lên:
"Tụi mày trước đây cũng biết rõ tao rồi mà. Chơi đùa chán rồi thì bỏ."
Nhưng khi nói xong, Draco mới chợt nhận ra, cậu vừa nói gì vậy? Đã cố gắng giải quyết một cách tốt đẹp nhất vậy mà cái miệng thô lỗ này đã hại chủ nhân rồi.
Hermione nóng ran cả người, mất tích lâu nay rồi khi xuất hiện lại nói những lời không thể tin được. Hermione không thể kìm chế được, cô dùng hết sức đấm một cái mạnh vào mặt Draco cho bớt tức. Cậu bị ngã văng ra, lấy tay ôm lấy cái mũi đang chảy máu, đau đớn vô cùng, cả ngoài lẫn trong lòng, cậu hiểu rõ vì sao Hermione lại hành động như vậy và tự thấy mình xứng đáng với cái đấm này. Đám con gái nhà Slytherin hét toáng lên, cái miệng của Greengrass là to nhất.
"Ôi, Draco, không sao chứ?" Greengrass chạy ngay đến bên đỡ nhưng Draco hất nó ra rồi tự đứng dậy khiến nhỏ hơi bị sượng. Pansy và Blaise chạy đến, ai cũng tưởng hai đứa này sẽ chửi Hermione té tác nhưng hai đứa này là người hiểu rõ nhất vì sao chuyện này lại xảy ra nên tụi nó không bênh ai cả, ngược lại Pansy còn quát tháo Draco.
"Bộ cậu không tìm được cách nào để xử lý tốt đẹp hơn hả. Vừa lắm, cú đấm đẹp đó Granger."
Hermione, Ron và Harry trợn tròn mắt nhìn nhau, con nhỏ Greengrass còn kinh hãi hơn, lại thêm Pansy trông lạ lùng hết sức.
"Được rồi, thôi, tạm bỏ qua," Blaise giải vây. "Tôi đưa Draco đến bệnh thất. Coi như không có gì nặng nề cả."
Hermione nhận thấy Pansy rất khác lạ, ánh mắt của cô ta nhìn Hermione là một ánh mắt cảm thông chứ không phải cái ánh mắt đáng ghét như trước nữa. Về phần Pansy, cô biết rõ cảm giác của Hermione lúc này, nó tồi tệ mức nào, vì cô cũng đã từng trải qua cảm giác đó và cô biết rõ Draco cũng không vui vẻ gì trong việc này.
"Ê, tụi nó uống nhầm thuốc hết rồi hả?" Ron nhăn nhó.
"Cậu ấy bị ép, chắc chắn có lý do nào đó, vì gia đình của cậu ấy cũng nên." Hermione nói một cách mơ hồ.
"Hoặc có thể là liên quan đến Voldemort." Harry nói. "Ba mẹ nó là Tử Thần Thực Tử mà, thì nó..., ý mình là, nó cũng không ngoại lệ."
Hermione cũng tự đoán ra được, nhưng cô không biết nên làm gì, rồi cuối cùng cô cũng chẳng làm gì cả, dù có cố gắng cứu vãn, Draco vẫn ra sức tránh né cô hết mức có thể.
—
Hôm sau, sau khi Hermione rời khỏi lớp số học thì tình cờ đụng phải Draco ở khúc rẽ ở hành lang. Cậu lùi hẳn lại hai bước khi nhìn thấy cô, vẻ mặt rất bất ngờ và lúng túng. Rồi đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại, đeo lên lớp mặt nạ khó chịu, cố ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ rồi đi qua.
Nhưng cô lại chụp lấy tay cậu khi cậu đi ngang.
"Đáng ra tụi mình nên nói chuyện cho rõ ràng." Hermione nghiêm túc nói tiếp trong khi Draco giật tay mình ra khỏi tay cô ngay khi bị cô chạm vào. "Tôi không tin là cậu..."
"Tin hay không đó là chuyện của cậu, tôi..."
"...cậu bị ép, tôi biết là cậu bị ép," Hermione tiến tới để nắm lấy tay cậu, nhưng Draco lại lùi lại, hất tay cô ra. "Draco, xin cậu, nói cho tôi biết có chuyện..."
"Tôi đã nói rồi," cậu nói, cố ép mình bình tĩnh, hy vọng giọng của mình không bị run. "Tôi chán lắm rồi, Her-Granger, tha cho tôi đi. Nhìn thấy mặt cậu làm tôi phát ốm."
Hermione nhìn Draco chằm chằm, cô như cứng họng, không thể nói được lời nào.
Draco biết rằng cách duy nhất để kết thúc là làm tổn thương cô, nhưng nó cũng sẽ làm tổn thương cậu, làm tan nát trái tim cậu nhiều hơn khi chính mình là người nói những lời đó.
Đôi mắt của cô long lanh vì nước mắt làm trái tim cậu như ngừng đập. "Nói dối." Giọng cô run run.
"Tin hay không thì tùy. Tôi không quan tâm," Draco lạnh nhạt định bỏ đi nhưng Hermione lại tùm lấy tay của cậu khi Draco đi ngang. Cô cầm lấy tay cậu dơ lên.
"Vậy tại sao cậu còn đeo nó làm gì chứ."
Cái vòng tay đôi của hai đứa phát sáng lấp lánh. Ánh mắt lóng ngóng của Draco nói lên tất cả, cậu đưa cánh tay còn lại vừa run rẩy, vừa dứt khoát nắm lấy cái vòng giật mạnh ra. Cái vòng đứt làm đôi khỏi tay cậu. Hermione chớp mắt làm nước mắt rơi xuống trên má cô. Draco giật mạnh tay ra khỏi tay cô, hất mạnh cả người cô ra sau.
Draco lạnh lùng bỏ đi thật nhanh, thật nhanh để lớp mặt nạ không bị nứt trước mặt cô.
"TỐT, CHÚC CẬU VUI VỚI QUYẾT ĐỊNH NÀY." Cô hét lên bằng cả sức lực ở phía sau. Draco không nhìn lại.
Hermione chạy một mạch về phòng ngủ, leo lên giường đắp chăn khóc nức nở. Tụi con gái cùng phòng có thể đoán được lý do và xúm lại xung quanh giường an ủi. Draco chạy đến một nơi vắng vẻ và tìm cách mở cửa Phòng Yêu Cầu. Draco chạy vào đó và cũng khóc.
Hai đứa khóc nức nở ở hai nơi khác nhau. Còn đâu là những ước định mà tụi nó đã hứa với nhau. Draco lấy trong túi áo ra tờ giấy danh sách ghi những việc muốn làm của hai đứa, còn khá nhiều dòng vẫn chưa được gạch bỏ.
Giờ chỉ còn là những lời hứa bằng lời không bao giờ thực hiện được. Rõ ràng là vẫn còn yêu nhưng chẳng thể bước tiếp cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top