Chương 2: Cuốn sổ biến mất

Học kỳ mới đã bắt đầu được vài tuần, Hermione vẫn là đứa đứng nhất về điểm số và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng lạ một điều là số lần cãi vã của bộ ba với tên Draco Malfoy lại có vẻ nhiều hơn. Lần này Draco cứ thích gây chiến với Hermione hơn là Harry. Điều này đã khiến đám nữ sinh trở nên ghen tị với cô vì họ cũng muốn được Draco để ý đến.

Sáng hôm đó, như thường lệ Hermione cùng Harry và Ron vào sảnh đường ăn sáng. Đại sảnh đường hôm nay được các tia nắng rọi sáng, trần nhà thay đổi thành một bầu trời trong xanh, tạo cảm giác thật mát mẻ. Như mọi khi, đàn cú sẽ ùa nhau ra, chao lượn trên trần nhà và tìm kiếm chủ nhân của những lá thư.

Bỏ miếng bánh mì vào mồm rồi Ron nói:

"Này, hôm qua mình nghe thấy giáo sư McGonagall nói chuyện với giáo sư Sprout là ba thằng Malfoy đang dính phải mấy chuyền lùm xùm ở bộ.

"Ron, bồ đi nghe lén hai giáo sư nói chuyện sao?" Hermione cau mày.

"Không có, chỉ là tình cờ nghe thấy thôi. Cơ mà liên quan gì đến bọn tử thần thực tử ấy.

Lúc này, chuông vào lớp reo lên. Harry nhét miếng bánh mì cuối cùng vào mồm rồi nói vội với Ron:

"Đi thôi, tới lớp kể tiếp mình nghe."

"Nè, hai bồ không lo học hành mà lo mấy chuyện tào lao này làm gì chứ."

"Có sao đâu Hermione, dù sao tiết Tiên Tri cũng chán ngấy." Harry nói.

"Được thôi, mình không quản hai bồ nữa."

Nói rồi Hermione bỏ đi trước, sáng nay tiết đầu của cô là Số Học.

Rồi buổi sáng trôi qua, Hermione đang mừng thầm vì sáng nay cô không phải chạm mặt Draco ở sảnh đường hay ở hành lang. Nhưng chưa kịp vui thì trên đường về phòng sinh hoạt chung cô gặp phải Neville, mặt thì mếu máo đang bị áp vào tường bởi ba tên là Draco, Crabbe và Goyle.

"Này! Tên mập vô tích sự, mắt mũi để đâu mà đụng vào người tụi tao thế hả?" Crabbe hùng hổ nói.

"Tôi... tôi xin lỗi... mấy cậu rồi mà." Neville ấp úng đáp.

Goyle đấm vào ngực Neville rồi nói:

"Xin lỗi là được à, tụi tao không bỏ qua dễ dàng cho mày đâu."

Neville ôm ngực, nước mắt rưng rưng, Draco nói:

"Êh! Đàn ông con trai gì hễ tí là khóc, tụi tao còn chưa làm gì mày cơ mà. Nè, ngoài mấy chuyện khóc lóc rên rỉ thì mày còn làm được gì hả. Tao không ngờ mày được vào Gryffindor luôn đó nhưng cũng may Slytherin không chấp chứa những đứa như mày, mày..."

"ĐỦ RỒI ĐÓ!" Hermione cắt ngang lời Draco, tính giả vờ làm lơ để không rước họa vào thân với tên đáng ghét này nhưng cô không thể bỏ mặt Neville được. Neville lúc này nước mắt nước mũi đầm đìa. 

"Ồ! Lại là mày nữa à." Draco tặc lưỡi.

Hermione đi tới chen giữa vào Draco và Neville nói:

"Đừng có ỉ mạnh mà ăn hiếp kẻ yếu. Đừng có lúc nào cũng xúc phạm, sỉ nhục người khác."

Hermione đột nhiên tới sát gần trước mặt Draco khiến cậu có cảm giác khác lạ cậu còn ngửi được mùi hương của cô, hoa oải hương hay gì đó. Lồng ngực của cậu có cảm giác là lạ, trái tim đập hơi nhanh so với bình thường vì cậu có thể cảm nhận được nó. Draco vẫn tỏ ra bình thường rồi huênh hoang nói:

"Ấy! Có ăn hiếp hay xúc phạm gì ai đâu. Chỉ là tụi tao muốn thằng mập này mạnh mẽ lên thôi. Đúng không Longbottom."

Neville cúi gầm xuống, mặt đỏ bừng, Hermione nắm lấy tay cậu.

"Đi thôi Neville, loại người này không đáng để chúng ta nói chuyện đâu."

Nói rồi cô kéo Neville đi, Crabbe và Goyle tính chặn họ nhưng Draco lại cản tụi nó. Cậu đứng nhìn Hermione kéo tay Neville tới lúc hai người họ đi khuất, cảm giác có gì đó khó chịu. Lúc nãy là lần đầu hai đứa cãi nhau ở khoảng cách gần như vậy, nói đúng hơn là chỉ cách nhau khoảng hai gang tay. Trước giờ chỉ cãi vã từ xa và bây giờ khoảng cách gần thế này cảm giác thật khác, rất khó tả. Draco cứ thế không nói gì đi về phòng sinh hoạt chung. Goyle thì thầm phía sau:

"Nó làm sao thế?"

Crabbe nhún vai, lắc đầu. Hai đứa cũng không dám hỏi hang gì thêm rồi cả ba cứ thế im lặng tiến về phòng sinh hoạt chung.

---

"Ba láp ba lếu." Hermione đọc to mật khẩu.

"C...ảm... ơn bồ! Hermione." Neville rụt rè nói đằng sau cô.

Hermione quay lại mỉm cười nói:

"Chuyện nên làm mà Neville."

Cậu ngước mắt lên nhìn Hermione một cách e thẹn, cô nói tiếp:

"Mà này, bồ định để tụi nó bắt nạt mãi vậy sao. Bồ nên đánh trả lại tụi nó, thằng Malfoy đó chỉ được cái tài khoác lác chứ không dám làm gì bồ đâu mà sợ."

"Mình... chắc không làm được như bồ nói đâu," Neville ấp úng đáp. "Mình nghĩ Malfoy nói đúng, mình không thích hợp để làm một Gryffindor."

"Neville!" Hermione vỗ vai cậu an ủi. "Bồ nên nhớ là chiếc nón phân loại luôn đúng. Bồ không tệ đến vậy đâu chỉ là bồ chưa cố gắng hết sức thôi. Tin mình đi, chắc chắn sau này bồ sẽ rất tuyệt."

Neville gượng cười, lần đầu có người khen cậu. Cậu vui lắm, cậu không ngờ Hermione tốt hơn mình nghĩ, trước giờ cậu toàn thấy đám nữ sinh không mấy ai ưa cô nàng mọt sách này vì cô thân với Harry và cô hay nghiêm túc quá với mấy trò đùa của tụi nó.

"Này này! Hai tụi bây có vào không vậy?" Tiếng Bà Béo quát đằng sau.

"A! Xin lỗi Bà Béo, tụi con vào ngay đây."

---

Tại phòng sinh hoạt chung Slytherin, Draco thản nhiên nằm dài ngủ trên ghế sofa. Đột nhiên cậu mơ thấy mình đang tiến gần đến một ai đó, cảm giác rất vui sướng, hân hoan như đang yêu. Rồi một cô gái có mái tóc nâu xoăn tít hiện ra, tấm lưng cô gái này trông rất quen. Và rồi cô quay lại mỉm cười và ôm chầm lấy cậu. Draco giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển.

"Giấc mơ quái quỷ gì vậy?" Cậu la lên khiến mọi người xung quanh sửng sốt.

Pansy nhanh chóng chạy lại, ngồi sát vào chỗ cậu.

"Sao vậy? Cậu gặp ác mộng à?"

Draco nhăn nhó không đáp, rồi đi một mạch ra ngoài.

"Ít ra cũng phải trả lời người ta một tiếng chứ." Pansy càu nhàu. Rồi cô quay sang Crabbe và Goyle. "Này, tụi mày có biết Draco bị gì không? Mấy hôm nay tao cứ thấy cậu ấy lạ lắm."

"Làm sao tao biết được, mày đi mà hỏi nó.... Nhưng mà tao cũng thấy nó cứ kì kì. Để ý thấy nó cứ thích gây sự với con nhỏ Granger, phải không Crabbe?"

Crabbe đang tập trung nhét  mấy viên socola ếch nhái vào mồm rồi gật gật vội cái đầu. Pansy suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Hai tụi bây canh chừng con nhỏ Granger giúp tao. Nó làm gì với Draco thì nói hết lại cho tao biết, nghe chưa?"

Hai thằng mập này vừa ăn rồi vừa gật đầu trong vô thức. Pansy nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ rồi cũng đi ra ngoài.

---

Draco từ trong nhà vệ sinh đi ra, mặt thì ướt nhẹp vì mới rửa mặt xong. Mình bị điên rồi sao, mơ mộng cái quái gì thế này, sao lại là con nhỏ máu bùn đó, điên thật rồi, điên rồi!!! Draco vừa đi vừa nghĩ, cúi đầu đi thẳng một đường mà không nhìn ai.

Lúc này ở phía đối diện, Hermione ôm trong tay vài ba cuốn sách lật đật đâm đầu chạy để kịp trả sách cho thư viện trước giờ đóng cửa. Ở đầu kia Draco đi tới, đầu này Hermione chạy tới, cả hai đều không nhìn ai ra ai và rồi.... RẦM... Cả hai đâm vào nhau, cô bị bật ra ngồi xổm xuống đất, sách vở rơi tung tóe dưới sàn, cậu thì bị bật người ra sau nhưng vẫn đứng vững. Hermione ngước mắt lên nhìn thì thấy Draco đang chửi thầm trước mặt.

"Lại là cậu nữa à Malfoy, xui thiệt chứ!"

Draco im lặng không đáp, đứng ngơ ra đấy. Cậu nghĩ đến cô gái trong mơ rồi lại nhìn Hermione có cảm giác gì đó quen thuộc. Cô lật đật lượm đống sách vươn vải dưới sàn. Song, cô đứng dậy nhìn Draco, cậu vẫn đứng ngơ ra đó. Cô chớp mắt vài cái, có chút bất ngờ, rồi cả hai không nói gì, cô vội rời đi. Lạy Merlin, tên này bữa nay uống nhầm thuốc hay sao, Hermione nghĩ. 

Draco phía sau cũng định thần lại rồi tính rời đi thì vô tình thấy cuốn sổ nhỏ của Hermione bỏ sót. Cầm lên, cậu mở ra, trang đầu tiên ghi: "Cấm xem nếu không muốn tôi ếm bùa bạn". Draco đọc xong cười khẩy.

"Trò con nít gì đây."

Nói rồi cậu nhét cuốn sổ vào túi áo chùng rồi rời đi và cũng không có ý định trả lại cho chủ.

Tối đó, Hermione lục tung phòng ngủ của đám con gái. Cô lật tung cả lên, Ginny thấy thế liền hỏi: "Chị mất gì à?"

"Ờ! Không có gì chỉ là... ờ... chị tìm vài thứ thôi." Hermione lúng túng đáp.

Ginny chỉ cười đáp lại rồi không hỏi gì nữa. Hermione thở dài, mặt bí xị. Cô thà chết chứ không cho ai thấy cuốn sổ đó được. Mọi người mà biết chắc cô phải đào cả trăm cái lỗ để chui xuống quá. Bao nhiêu thứ trong đó, từ khen đến nói xấu, từ học sinh cho đến cả các giáo sư. Đó là cuốn sổ được cho là nhật kí. Hằng ngày, khi tức giận hay ghét ai mà không thể nói ra được là cô lại ghi vào cuốn sổ để chút giận mọi thứ. Dù ghét hay thích ai Hermione đều ghi vào đó. Thích thì ca ngợi họ viết những điều tốt đẹp, còn ghét thì cô coi họ không ra gì, vẽ tùm lum hình rồi viết các kiểu chuyện về người đó, đặc biệt phải kể đến là thầy Snape và Draco luôn có mặt trong mọi trang giấy của cô, là hai người cô ghét nhất ở trường. 

Cứ thế cô lên giường ngủ trong tâm trạng bất an và không ngừng cầu nguyện là sáng mai khi ngủ dậy sẽ thấy lại cuốn sổ ở trên bàn.

Lúc này, Draco nằm trên giường lật dở đọc từng trang cuốn sổ của Hermione...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top