Chương 19: Tin tưởng
Mấy ngày sau đó, không biết Hermione làm gì mà mấy ngày liền không đến gặp Draco.
"Này, tôi có chuyện này vui lắm nè, tối nay mình gặp nhau ở Tháp Thiên Văn nha."
"Xin lỗi nha, Draco. Tối nay tôi bận rồi."
"Ừ, vậy thôi."
Chuyện này cứ tiếp tục đến lần thứ hai, thứ ba và không biết bao nhiêu lần. Draco cảm thấy Hermione đang giấu giếm cậu chuyện gì đó.
"Này Hermione, cậu đang bận gì vậy chứ, tôi không thể hẹn cậu được bữa nào luôn." Draco chặn đường Hermione trên hành lang.
"Tôi xin lỗi, chỉ là... tôi muốn tập trung ôn tập."
"Tụi mình có thể ôn tập chung với nhau mà."
"Thì... nhưng mà..." Hermione tỏ ra ấp a ấp úng, Draco cảm nhận cô có chuyện gì đó không thể nói ra. Cùng lúc, Harry và Ron đi đến.
"Hai người đang giữ giọng hả, làm gì mà cãi nhau nhỏ tiếng vậy." Ron đi đến nói.
Harry nhìn Draco: "Xin lỗi nha." Cậu quay sang Hermione. "Hermione, bồ phải đi với bọn mình, có chuyện này..."
Draco nhướn mày, tỏ vẻ mong muốn cô ở lại vì cậu vẫn chưa nói xong.
"Xin lỗi, tôi phải đi đây."
Hermione bỏ đi với Harry và Ron. Ron còn nhăn nhó, thắc mắc:
"Mắc mớ gì hai bồ phải xin lỗi nó thế?"
Draco lắc đầu buồn bã, trong lòng lại lo sợ, đừng nói là cậu ấy đang tránh né mình, muốn kết thúc với mình.
---
Buổi tối, Draco nằm dài trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, Pansy ngồi gần đó đọc sách. Draco cau có vò đầu bức tóc, Pansy liếc nhìn nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Draco ngồi bật dậy, gặng hỏi Pansy:
"Này Pansy." Cô rời mắt khỏi cuốn sách nhìn cậu với gương mặt kiểu có gì nói nhanh lên. "Ví dụ cậu không nói chuyện với ai đó, không kể bất cứ điều gì cho người đó nghe là cậu đang muốn tránh né người đó hả?"
Pansy cau mày: "Cậu đang nói đến chuyện của cậu với nhỏ Granger á hả?"
Draco ngập ngừng, Pansy nhướn mày đợi Draco trả lời, cuối cùng cậu cũng chịu đáp: "Đại loại vậy. Cậu có lời khuyên gì cho tôi không?"
Pansy bĩu môi: "Vậy thì đợi đi."
"Đợi gì?"
"Đợi đến lúc rạn nứt, sớm hơn tôi nghĩ đấy. Chừng nào chia tay báo cho tôi mừng."
"Này?" Draco mở nửa con mắt nhìn Pansy một cách bất lực. Cô vờ mỉm cười một cái nhẹ, đóng cuốn sách trên tay và đứng lên quay phắt về phòng ngủ. Draco thở dài ngao ngán, chết mất, mình hỏi sai người rồi. Cậu ta mới điên để mà đi giúp mình chuyện này.
---
Cùng lúc đó, mụ Umbridge cũng nghi ngờ tụi nó đang làm điều gì mờ ám vì thế bà lập ra một nhóm có tên là Tổ Thẩm Tra, nó sẽ giúp bà đi điều tra cùng với lão Filch. Thành viên của tổ này chỉ toàn những học sinh của Slytherin, trong đó có Draco, cậu muốn biết Hermione đang làm chuyện gì.
Vào mỗi buổi tối, Đ. Q. D sẽ họp mặt và tập luyện với nhau tại Phòng Yêu Cầu. Hôm đó là ngày đầu tiên hoạt động của Tổ Thẩm Tra, tụi nó ngồi trực sẵn ở hành lang cùng với lão Filch. Draco nhìn dáo dác qua các dãy hành lang để xem tình hình, cậu ló đầu ra hành lang phía sau và thấy một đám học sinh đi đến, có cả Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Draco quay lại nhìn lão Filch thì ông ta đang ngồi ngủ gật trên ghế, đám còn lại trong đội cũng gật gà ngồi dưới đất. Draco quay lại quan sát, lúc này ba đứa Harry, Ron và Hermione đang vội vã chạy đến phía sau. Sau đó, tụi nó đi vào căn phòng có cánh cửa to đùng và khi tụi nó vào hết thì cánh cửa lại trở thành bức tường. Tiếng cánh cửa đóng lại làm lão Filch giật mình:
"Gì đó, tiếng động gì đó?!"
Đám học sinh ngồi cạnh cũng bị làm giật mình, tụi nó đứng bật dậy trong mơ mơ màng màng. Lão Filch với gương mặt cọc cằn đi đi lại lại xem xét.
"Nãy giờ tôi ngồi đây canh, không có ai cả." Draco chối.
"Hừ, đi qua chỗ khác tìm."
Lão Filch cùng Tổ Thẩm Tra đi kiểm tra từng hành lang một. Draco biết thừa là tụi kia vào căn phòng nào, đó là Phòng Yêu Cầu và căn phòng sẽ mở cửa cho tụi nó ra ở một nơi an toàn khác, có canh gác cỡ mấy cũng không bắt được.
Hôm sau ở Tiền Sảnh, Draco nhìn thấy Hermione đi cùng với Harry, Ron và tên nào đó nhà Hufflepuff. Tụi nó đi đến gần Draco mới nhận ra đó là tên Huynh Trưởng của nhà Hufflepuff, Ernie Macmillan. Ernie đi bên cạnh Hermione, cậu ghé sát vào người cô nói nhỏ vì tụi nó đang nói xấu mụ Umbridge. Draco tỏ ra ghen tuông, lại còn thân thiết thêm với một thằng nào đó nữa chứ.
"Có lệnh là nam sinh và nữ sinh không được gần gũi mà ta."
Bốn đứa khựng lại, Ron với vẻ mặt bất mãn còn Ernie thì tỏ ra dè chừng. Ron nhăn nhó:
"Thì sao, trước giờ bọn tao lúc nào không gần gũi như vậy."
"Tao không nói mày, Weasley." Draco đánh ánh mắt về phía Ernie.
"Tôi có làm gì đâu, bọn tôi chỉ nói chuyện." Ernie nhìn Hermione muốn cô nói giúp.
"Ê Granger, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không hả?"
Hermione hất đầu về phía sau ra hiệu cho Draco đi theo cô. Draco đi ngang ném cho Ernie một ánh mắt khó chịu.
"Khoan, có chuyện gì đó mà mình không biết hả?" Ron vẫn nhăn nhó, cậu vẫn chưa hiểu tại sao Hermione lại hẹn Draco đi chỗ khác nói chuyện.
"Ồ hô, tôi nhớ rồi, có thể là như tin đồn đó." Ernie chợt nhớ, cả mấy tuần nay đám nhà cậu đang chuyền tai nhau Hermione chính là bạn gái tin đồn của Draco. Chính hai đứa con gái hôm trước bị cấm túc bắt gặp hai đứa ở phòng học đã lan truyền tin đồn này.
"Tin đồn gì?" Ron gặng hỏi. Harry bất ngờ, cậu nghĩ có thể mọi người đã nghi ngờ chuyện của hai đứa kia. Để cho Ron nghe chuyện này từ người khác sẽ không hay chút nào, tốt nhất để Hermione nói ra, bồ ấy sẽ đỡ sốc hơn, Harry nghĩ.
"Đi thôi, Ron. Mình tin là bồ không muốn nghe đâu." Harry đánh ánh mắt về phía Ernie ra hiệu cho cậu đừng nói.
"Ờ, không có gì hay ho đâu." Ernie ngập ngừng đi khỏi đó trong khi Ron đang không hiểu gì bị Harry lôi đến Sảnh ăn tối.
Draco theo Hermione đi đến một dãy hành lang vắng vẻ. Hermione dừng lại, quay phắt lại, tỏ ra khó chịu:
"Này, cậu đang về phe của mụ Umbridge đấy à?"
"Tôi chỉ đang muốn biết cậu đang làm cái quái gì thôi." Draco đang buồn não nề trong lòng, tối nào cậu cũng đánh lạc hướng để tụi kia có thể vào được Phòng Yêu Cầu mà không bị phát hiện vậy mà Hermione lại nghĩ như vậy.
"Tôi không làm gì cả."
"Vậy tại sao cậu lại cứ lỡ hẹn với tôi, còn tỏ ra gần gũi với tên Macmillan."
"Tôi đã nói lý do rồi mà, tôi đang bận ôn tập, chỉ có vậy thôi. Bộ tôi không thể kết bạn với những nam sinh khác hả."
Draco thở dài:
"Tôi không có ý đó, tôi không muốn gây gổ với cậu vì chuyện này. Tôi chỉ muốn có chuyện gì cậu phải kể cho tôi biết với, không phải đã hứa tin tưởng nhau rồi ư."
Draco mong đợi Hermione có thể nói ra cô làm gì ở Phòng Yêu Cầu.
"Thì tôi đã nói rồi đó. Tôi đang bận ôn tập."
"Vậy tôi đi ôn với cậu. Tôi cũng thi như cậu mà."
"Nhưng mà... bọn tôi... thì tôi đang ôn với đám cùng nhà ở Phòng sinh hoạt chung vào mỗi buổi tối thôi."
"Chà... nhà cậu chăm chỉ nhỉ, ngày nào cũng ôn."
Hermione vờ cười:
"Coi như tôi đã giải thích rồi đấy, chuyện chỉ có vậy."
Draco buồn bã:
"Cuối cùng cậu vẫn chưa thể tin tưởng tôi à."
Hermione nhíu mày, không hiểu:
"Sao chứ?"
"Tôi thấy mấy người đi vào Phòng Yêu Cầu và còn có mấy đứa ở nhà khác nữa."
Hermione ngạc nhiên, Draco nói tiếp:
"Cậu có muốn nói gì khác cho tôi nghe không?"
"Không phải là tôi không muốn nói mà là tôi không thể nói."
"Tôi sẽ không nói với ai đâu. Tôi vào Tổ Thẩm Tra chỉ để muốn biết cậu làm chuyện gì thôi."
"Được rồi, thật sự là bọn tôi chỉ đang tập luyện thôi. Cậu cũng biết mụ Umbridge không cho phép thực hành nhưng trong kì thi sắp tới, phần thực hành rất quan trọng. Vì vậy, bọn tôi chỉ lén họp lại để luyện tập thôi. Thật đấy."
Draco nhướn mày:
"Được, tạm tin cậu. Nhưng chỉ có vậy thôi thì giấu tôi làm gì, bộ sợ tôi đi mách hả?"
"Ừ." Hermione trả lời chắc nịch, Draco ra vẻ dỗi hờn.
"Không thèm chơi với cậu nữa." Draco giận hờn bỏ đi.
"Nè, tôi chỉ đùa thôi."
Draco quẹo vào một hành lang khác rồi dừng lại, tức tối:
"Thiệt chứ, không đuổi theo mình luôn à."
Draco quay người lại nhìn thì thấy Hermione đang bận giúp Parvati bê sách. Cô đang định đuổi theo Draco nhưng thấy Parvati ôm một đống sách đi đến. Thế là, Hermione đến giúp Parvati.
"Xì, cái đồ ngốc này." Draco mỉm cười quay về phòng.
---
Mụ Umbridge lập ra Tổ Thẩm Tra đi canh gác gắt gao hơn vì vậy mà những lần gặp mặt của Đ. Q. D dần thưa thớt hơn để tránh bị phát hiện. Hermione mới có nhiều thời gian vào buổi tối hơn, cô quyết định tìm gặp Draco để bù đắp cho cậu. Ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, Hermione thấy bầu trời hôm nay có một vài ngôi sao, cô chợt nhớ trong cái danh sách của Draco có ghi cùng nhau ngắm sao, lần ngắm sao băng lúc trước tụi nó chưa chính thức quen nhau vì vậy không tính. Hermione đi gặp Draco và hẹn cậu sau bữa tối lên Tháp Thiên Văn.
"Tôi sẽ dành cả buổi tối hôm nay cho cậu luôn."
"Xì, ai thèm."
"Vẫn còn giận tôi đấy à. Không phải tôi đã nói hết rồi sao."
"Ừ, được rồi. Trước mắt, đi ăn tối đã, đói meo rồi."
Draco tỏ vẻ nũng nịu khiến Hermione có vẻ an tâm, cô nghĩ có lẽ Draco không nghi ngờ gì cả. Còn Draco tỏ vẻ không có gì nhưng bên trong đang suy nghĩ đến cả đống chuyện.
Trong bữa ăn, đám nhà Hufflepuff và một số ít nhà Ravenclaw đang to nhỏ với nhau điều gì đó, lâu lâu lại liếc mắt về chỗ Hermione đang ngồi, nhóm Gryffindor ngồi gần đó thắc mắc:
"Mấy bồ có để ý, tụi kia đang thì thầm gì không?" Ron hỏi. Neville, Dean, Seamus gật đầu.
Harry ghé vào tai Hermione thì thầm:
"Hình như tụi nó đang nghi ngờ chuyện của bồ đó Hermione."
"Thật à? Sao tụi nó biết?"
Harry nhún vai: "Ai biết."
Ron vừa chóp chép vừa nói:
"Chắc là tin đồn mà Ernie nói hôm trước chứ gì. Phải không, Harry?" Harry giật mình, vờ gật gật đầu. "Thế nào mai cũng lan đến chỗ mình."
Hermione ghé lại vào tai Harry:
"Tin đồn gì chứ?"
"Thì chuyện của bồ với Malfoy, mình đoán vậy."
Hermione há hốc mồm, sao tụi nó có thể biết được.
"Ê Hermione, cái vòng tay của cậu tự nhiên nó sáng lấp lánh kìa." Ron hét lên.
Hermione giật bắn người, cô mới để ý Draco vừa đi ngang và còn đánh mắt ra hiệu gặp nhau ở chỗ hẹn. Cô lấy áo kéo xuống che lại rồi vờ cười nói:
"Lâu lâu nó sáng vậy đó."
"Xịn thế. Đồ của dân Muggle cũng có được như vậy à." Ron vẫn than nhiên vừa chóp chép vừa nói.
Draco đi về phía cửa thì đụng phải Fred và George đang đùa giỡn với nhau, cậu làm rơi cuốn sách trên tay.
"Ồ, xin lỗi nha." Fred cúi xuống nhặt cuốn sách, phủi bụi rồi đưa lại cho Draco.
"Cái vòng xịn hén." George nhìn thấy khi Draco đưa tay ra lấy cuốn sách.
Draco nhướn mày, cậu đi chen ngang rồi hất vai hai anh em sinh đôi. Fred hậm hực:
"Nó mà là em của anh là anh đánh nó nhừ xương luôn đấy, cái mặt khó ưa."
Hai anh em trở lại bàn ăn ngồi cạnh Hermione.
"Lấy giúp anh ổ bánh mì với, Hermione." George nói.
Hermione với lấy một ổ đưa cho anh, cái vòng tay lại bị anh nhìn trúng. George ghé vào tai Fred thì thầm:
"Thấy nó quen quen không?" George gật gật đầu rồi hai anh em nở nụ cười nham hiểm.
Hermione ngồi cạnh hoàn toàn không biết gì. Cô ăn xong rồi đứng lên nói:
"Mình ăn xong rồi, mình đi trước nha."
Nói xong cô chạy đi đến chỗ hẹn. Ron cũng ăn xong đang chờ Harry cùng nhau về phòng, cậu thấy cuốn sách Hermione để quên trên bàn.
"Hermione quên sách rồi này. Chắc cậu ấy đến thư viện làm bài đó, để mình đi đưa cho cậu ấy, cậu về phòng trước đi nha Harry." Ron nói, rồi cậu chạy theo Hermione.
Ron nhìn thấy Hermione, cậu gọi nhưng cô không nghe thấy. Nhưng đường đó không phải đến thư viện, Ron bám theo cô.
Tại Tháp Thiên Văn, Draco cùng Hermione ngồi ngắm sao.
"Coi như hoàn thành thêm một việc trong danh sách rồi nhé." Hermione nói.
"Cậu còn nhớ đến cái danh sách đó à." Draco nói với giọng như đang dỗi.
"Ề hê, vậy mà nói không giận người ta."
"Thì ai nói tôi giận."
"Mặt cậu hiện lên hết rồi kìa." Hermione đột nhiên chồm người đến hôn một cái lên má Draco.
"Này!" Draco giật mình, không ngờ cậu ấy có thể chủ động như vậy.
"Hết giận chưa?"
"Vậy nếu tôi nói chưa hết giận thì cậu hôn tôi tiếp không?"
"Này, đừng có mà lợi dụng cơ hội."
"Được rồi, được rồi, không bắt bẻ cậu nữa." Draco chợt nhớ. "Phải rồi, cậu có bị mọi người hỏi về cái vòng không."
"Có, tôi sợ họ để ý thấy tụi mình đeo giống nhau, thế nào cũng nghi ngờ."
"Thôi kệ đi, để tụi nó biết cho vui."
"Vui gì chứ, thế nào cũng bị bọn họ soi mói, nói này nói kia."
"Yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ cậu." Draco đấm ngực tự đắc.
"BỊCH" Một tiếng động gì đó phát ra từ phía cầu thang. Hai đứa quay lại thì hoảng hồn khi thấy Ron. Ron cũng đang hoảng hồn không kém, cậu vừa bị va vấp vào thềm bậc thang, miệng của cậu vẫn không thể khép lại.
"Bồ bỏ quên sách... Mình đem đến cho bồ nhưng chắc... bồ không cần nữa ha."
Ron nói xong, lóng ngóng quay lưng bỏ đi vội, mặt cậu như mới được chứng kiến việc gì kinh hoàng lắm. Hermione nhăn cả mặt nhìn Draco.
"Chết rồi, tôi tính sẽ kể cho Ron nghe mà bồ ấy biết hơi sớm rồi."
"Hay là cậu chạy theo nó đi, không khéo lại đập đầu vào tường."
"Còn cậu..." Hermione cũng muốn chạy theo xem Ron thế nào nhưng cô không thể bỏ Draco ở lại.
"Tôi không sao. Mau lên đi, không chừng cậu ta hoảng quá hét banh cho cả trường biết chừ. Hay để tôi đi với cậu."
"Được rồi, để tôi đi, tụi mình gặp lại sau nhé." Để Draco đi theo không khéo lại không ổn.
Hermione đuổi kịp Ron, cậu đang như người mất hồn.
"Này Ron. RON!" Hermione hét lớn, Ron mới chịu dừng lại và nhìn cô.
"Mình biết là bồ sốc nhưng mà..."
Ron ngó ngang ngó dọc, nhìn lên nhìn xuống, cậu nắm hai tay lại, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Ron thở mạnh một hơi:
"Mình không biết nói gì hết, Hermione." Nhìn thấy Harry đang đi đến. "Harry, bồ không thể tin là mình vừa chứng kiến cảnh gì đâu."
Harry đi đến nhìn Hermione thản nhiên hỏi:
"Bồ ấy biết rồi hả?" Hermione gục nhẹ.
"Gì chứ, bồ biết rồi hả? Lúc nào? Sao không kể cho mình?"
"Đây là lý do mình không kể đó."
Ron đi đi lại lại, cậu nhảy nhảy tại chỗ.
"Đúng là không biết sẽ tốt hơn." Ron dừng lại, quay phắt đến trước mặt Hermione. "Sao bồ có thể, thế lực nào đã xui khiến bồ... Aisss... Mình nghĩ là mình nên về ngủ một giấc." Nói xong, Ron bỏ về phòng.
Hermione cười hơi mếu với Harry, rồi hai đứa bị Fred và George làm cho giật cả hồn.
"Biết ngay mà." Hai anh em đồng thanh.
"Hai anh cũng..."
"Đương nhiên, làm sao có thể qua mắt được bọn anh." Fred đưa tay quẹt lấy mũi nói.
Hermione thở dài:
"Hai anh đừng kể với ai nữa đấy nhé."
"Cần gì kể, tụi nó cũng đang đồn ầm rồi kìa." George nói.
"Thật ạ?" Hermione dựa lưng vào tường bất lực. "Ôi, em không sống nổi mất."
"Anh vẫn chưa thể tin hai đứa nó có thể..." Fred trố mắt.
"Em là người biết sớm nhất nè mà giờ vẫn chưa thể tin." Harry nhún vai.
"Mà hai đứa như vậy từ bao giờ đấy?" Fred thắc mắc.
"Hồi năm ngoái." Hermione đáp.
"Gì chứ, lâu vậy à?" George kinh ngạc, không ngờ lại lâu đến như vậy.
Hermione vờ cười cười, thực sự không biết đối diện với chuyện này như thế nào.
"Sao em có thể chịu nổi cái tính khó ưa của thằng Malfoy vậy, nhìn nó thôi là anh dị ứng luôn đấy." Fred vừa nói vừa rùng mình.
"Fred, cậu ấy không hẳn như vậy đâu. Em nói ra chắc hai anh cũng không tin."
"Để mình về xem Ron thế nào." Harry nói và cùng hai anh em đi về phòng, Hermione thở dài, cuối cùng cũng thoát được sự tra hỏi.
"Sao mọi người làm quá lên vậy chứ." Draco lên tiếng, sau khi đợi ba người kia đi khuất.
"Tôi tính quay lại với cậu đây."
"Tôi với cậu quen nhau chứ có phải bọn họ đâu mà ý kiến nhiều quá."
Hermione cười khổ:
"Cậu cũng biết mà, ngay cả tôi và cậu cũng không thể ngờ nói gì tới họ."
Draco cũng phải thừa nhận chuyện này.
"Trò Malfoy, đến giờ phải đi tuần tra rồi." Giọng lão Filch ồn ồn phía sau.
"Ờ, tôi đến đây. Này Granger, đứng đó làm gì, biến mau đi không tôi trừ điểm."
Hermione bây giờ dường như đã quen với sự biến hoá này của Draco.
"Chỉ có giáo sư mới được trừ điểm thôi trò Malfoy ạ." Hermione cũng lên giọng không kém.
"Giáo sư Umbridge cho phép các thành viên của Tổ Thẩm Tra được phép trừ điểm những ai vi phạm."
Lão Filch nhếch môi, tỏ vẻ đồng tình:
"Trừ mạnh vào, để tụi nó còn dám cãi."
Đợi lão bỏ đi, Hermione phẫn nộ:
"Gì vậy, sao có thể cho phép chuyện vô lý như vậy."
"Tối nay, mấy người không họp à?"
"Tạm nghỉ vài hôm để không bị nghi ngờ."
Draco bĩu môi:
"Vậy thôi, tôi về ngủ cho rồi. Hôm nào mấy người họp thì cho tôi biết với, có gì tôi đánh lạc hướng bọn họ giúp cho."
Hermione trợn tròn mắt. Draco vểnh mặt:
"Này nha, mấy lần trước tôi cứu mấy cậu mấy ván rồi đấy."
Hermione bất ngờ, giờ cô mới biết.
"Thật à, vậy có gì nhờ đến cậu nhé."
"Được rồi, mau về đi không lại bị bắt."
Hai đứa tạm biệt nhau, bây giờ cũng trễ rồi còn hẹn hò gì nữa. Draco tự hỏi, nếu không thích Hermione thì liệu cậu có làm mấy chuyện này giúp cô không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top