Chương 16: Chuyện gì rồi cũng sẽ qua
Draco và Hermione bên nhau được vài tuần đầu rất thuận lợi thì những tuần tiếp theo sau đó lại gặp toàn chuyện khó chịu. Những hiểu lầm hay giận hờn thì đều xuất hiện khi yêu nhau thôi nhưng vấn đề là chúng ta đối mặt và giải quyết nó như thế nào để khiến người mình yêu không bị tổn thương.
Hermione lại được Pansy chặn đầu cảnh cáo.
"Chuyện ở lớp hôm trước, tao coi như là một sự trùng hợp. Mày cũng thấy như tao phải không rằng dạo gần đây Draco lạnh nhạt với mày như thế nào. Tao cũng rất mừng vì Draco đã quay trở lại như xưa. Vậy nên, đừng có hòng mà dành cậu ấy với tao, mày không có cửa đâu."
"Trước giờ cũng toàn do cậu nghĩ rồi suy diễn thôi, tôi không làm điều gì sai hết nên cũng không sợ đâu."
"Tao thừa biết lũ nhà Gryffindor tụi mày gan lớn như nào mà. Tao cũng thừa biết rõ Draco là người như thế nào. Tao cá là trước đây cậu ấy đối xử tốt với mày cũng chỉ để chơi đùa thôi nhỉ, có khi là Draco đã cá độ với đám cùng nhà rằng sẽ khiến mày rung động rồi bỏ rơi mày không chừng. Tụi con trai thường hay cá độ mấy trò như vậy lắm. Chắc bây giờ mày thất vọng lắm khi cậu ấy không quan tâm mày như trước nữa chứ gì." Pansy nhận thấy gương mặt bất ổn của Hermione, cô đắc ý. "Sao? Tao nói đúng quá nên mặt mày mới trông run sợ như vậy phải không?"
Hermione thật ra cũng hơi mất bình tĩnh khi nghe những lời như vậy nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản và nói:
"Tôi run sợ hồi nào chứ, tôi không quan tâm những lời cậu nói đâu."
Hermione nói xong liền chạy đi, Pansy trở nên cáu gắt vì không thể đe dọa được gì Hermione.
Nghe những lời nói của Pansy, không hiểu sao Hermione lại cảm thấy nó đúng như vậy. Nếu như chuyện đó là thật, rằng Draco chỉ đang trêu đùa tình cảm của mình thì thật sự là trái tim của mình sẽ tan nát mất, với tính cách khó ưa của Draco thì chuyện này có thể lắm chứ. Cô cấm đầu chạy để không phải suy nghĩ nữa thì đụng phải Krum.
"Hermownniny, em sao vậy?" Krum nhìn thấy khóe mắt của cô hơi đỏ. "Em khóc đó hả?"
Hermione lắc đầu.
"Ai bắt nạt gì em à? Thằng Malfoy phải không?"
Hermione lắc đầu lia lịa:
"Không phải cậu ấy đâu. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó với em đâu." Nói xong, cô chạy đi mất.
Krum nhíu mày, cảm thấy điều gì đó không ổn ở hai đứa này, nhìn em ấy khóc mà lòng mình cũng quặn lại, thật khó chịu.
Buổi tối, Draco đến sảnh ăn tối từ lúc sớm, cậu đang thắc mắc là không thấy Hermione đến ăn. Draco đang ăn dở món chính, cậu nhìn thấy Harry đi vào và nghe Ron hỏi:
"Hermione đâu? Bồ ấy không đi với cậu à."
"Mình không biết, mình tưởng Hermione đến đây từ lâu rồi chứ."
Draco để ý không nhìn thấy Pansy ở đâu cậu đoán lại có điều không hay chăng. Chắc là vì mình ngồi chung với cậu ấy nên Pansy lại đi cảnh cáo cậu ta rồi. Draco bỏ dở bữa ăn, cậu chạy đi kiếm Hermione.
Draco đi đến thư viện, không có cô. Đến từng phòng học để xem cũng không thấy ai. Lúc trở lại tiền sảnh, Draco chạm phải Pansy đang đi lên từ cầu thang của phòng nhà mình.
"Nãy giờ cậu ở đâu đấy?" Draco hỏi.
"Tôi nằm một tí nhưng lại ngủ quên mất."
"Thật chứ?"
Pansy nhíu mày, không biết có chuyện gì. Draco vẫn hoài nghi cô đang nói dối.
"Không thấy tôi đi từ phòng ra hả."
Draco suy nghĩ cái gì đó rồi cậu bỏ đi. Draco đột nhiên nghĩ đến một nơi mà Hermione có thể đến.
Hermione đóng đô ở trên Tháp Thiên Văn cả buổi chiều nay, cô ngồi ngắm hoàng hôn. Ngồi ngắm những giọt nắng cuối cùng của ngày tắt đi, khoé mắt cô lại cảm thấy cay cay. Không ngờ thời gian trôi nhanh quá, mới ngồi một lúc mà trời đã tối thui rồi, Hermione thở dài.
"Biết ngay là lại trốn lên đây."
Hermione giật mình quay lại khi thấy Draco đứng đó. Draco biết khi nào có chuyện buồn cô đều lên đây vì cậu cũng như vậy. Đây là điểm chung duy nhất của hai đứa.
"Lại phải suy nghĩ chuyện gì nữa à?" Vừa nói, Draco vừa ngồi xuống cạnh Hermione.
Ánh mắt đượm buồn của Hermione khiến Draco cũng chạnh lòng, cậu nhẹ nhàng nói:
"Nói cho tôi nghe đi, được không?"
"Vậy cậu phải trả lời cho tôi thật lòng đấy." Hermione quay hẳn cả người về phía Draco nói.
"Được." Draco cũng quay hẳn người đối diện mắt với Hermione.
"Tôi không thích phải vòng vo nên tôi sẽ hỏi thẳng luôn đấy." Draco nhướng mày lên tỏ vẻ đồng ý. "Cậu... thực sự thích tôi à?"
Draco với vẻ mặt ngơ ngác, tự hỏi sao cậu ấy lại hỏi mình như vậy. Hermione hỏi tiếp:
"Cậu có thực sự nghiêm túc với tôi không vậy?"
"Sao cậu lại hỏi như vậy chứ? Bộ cậu đang nghi ngờ tình cảm của tôi hả?"
Hermione cúi gằm mặt xuống, bỗng nhiên cô trở nên tự ti trước mặt cậu. Draco đưa tay nắm lấy hai vai của Hermione.
"Này, Hermione, nhìn tôi đi." Cô nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn cậu. "Tôi không biết tại sao cậu lại hỏi vậy nhưng tôi biết chắc rằng cảm xúc của tôi là thật và thực lòng là tôi thích cậu, thực sự rất thích cậu. Những việc làm bữa giờ của tụi mình bộ cậu cũng không cảm nhận được tình cảm của tôi hả."
"Tôi biết nhưng... tôi sợ cậu chỉ đang giả vờ..."
Draco kéo Hermione vào lòng. Hai đứa im lặng, ôm nhau một lát Draco nhẹ nhàng nói:
"Nói thật, tình cảm này đến với tôi thực sự rất nhanh, có lúc tôi sợ là chuyện đến với cậu là một sai lầm nhưng cậu có biết bây giờ tôi sợ nhất là gì không...?"
Draco nhẹ nhàng buông Hermione ra, cô vẫn im lặng.
"Tôi sợ mất cậu hơn bao giờ hết. Tôi không chắc tương lai có gì thay đổi không nhưng trước mắt tôi biết rằng tôi đang càng ngày càng thích cậu. Vì vậy đừng có rời xa tôi đấy."
Khoé mắt của Hermione cay xè. Đôi mắt đầy trân thành của Draco khiến những giọt nước mắt không ngừng lăn trên má cô.
"Những ngày có cậu bên cạnh, thực sự là những ngày đáng quý nhất cuộc đời tôi. Nhờ có cậu mà tôi mới biết cảm giác thích một người là như thế nào."
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu." Hermione thì thào.
"Tôi sẽ cho phép cậu ếm lời nguyền chết chóc lên tôi nếu tôi nói sai sự thật đấy."
Hermione bật cười, Draco mỉm cười theo và đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô. Cậu nói đùa nhưng gương mặt vẫn tỏ ta nghiêm túc:
"Tự nhiên thấy hối hận ghê, nếu không bắt nạt cậu thì tôi không phải rơi vài cái lưới tình khổ sở này."
Hermione đang cảm động nước mắt không ngừng rơi, nghe xong muốn làm cho nước mắt chảy ngược vào lại trong ghê.
"Ông trời đúng là có mắt. Cậu phải trả giá cho những gì đã làm với tôi."
Thấy gương mặt hờn dỗi của Hermione, Draco liền bật cười:
"Tôi sẽ đền cho cậu cả cuộc đời này. Được rồi, nói xong rồi thì mau đi ăn tối thôi."
Nói xong, Draco đứng bật dậy chìa tay kéo Hermione lên. Lúc này hành lang cũng khá vắng nên hai đứa đã nắm tay nhau đi về sảnh đường một cách vui vẻ. Cả hai vẩy tay nhau ở trước cửa rồi từng người một bước vào, Hermione đi vào trước. Sau đó, Draco đi về chỗ của mình thì thấy dĩa thức ăn lúc nãy của mình sạch trơn.
"Đồ ăn của tao đâu?"
"Ủa, mày còn ăn à. Tao tưởng mày không ăn nữa nên ăn giùm rồi." Goyle vừa chóp chép vừa nói.
"Thiệt là..., này Pansy, đưa giúp tôi dĩa thịt."
Draco không hiểu sao Pansy lại ăn hấp tấp và ngoạm từng miếng to còn đôi mắt ửng đỏ trợn dọc nhìn Draco.
"Cậu sao vậy?"
"Cậu làm cho phu nhân nhà cậu giận rồi à. Từ lúc nó vào đây gương mặt nhìn tức giận lắm."
Draco nhíu mày khó hiểu, Pansy ngoạm một miếng thịt bự, cuối cùng sau đó đập mạnh cái đĩa xuống bàn và chạy đi. Cậu còn thấy Pansy đưa tay quẹt nước mắt.
Draco đưa mắt nhìn về Hermione, cô đang dùng cử chỉ hỏi cậu là: Cậu ấy bị làm sao đó? Draco đáp bằng cách nhún vai.
Tối hôm đó, Draco đang nằm thư giãn trên giường, suy nghĩ đến những chuyện với Hermione, việc yêu đương hiểu lầm nhau là chuyện bình thường nhưng cậu đang có một cảm giác bất an, những điều đó có thể sẽ làm rạn nứt tình cảm này mất, không biết sau này sẽ còn chuyện gì xảy đến nữa không. Đang đắm chìm trong những suy tư thì Draco bị đám bạn của Pansy gọi ra nói chuyện.
"Này, cậu có biết Pansy đi đâu không vậy?" Greengrass hỏi.
"Không biết đi đâu mà giờ trễ lắm rồi còn chưa về nữa." Bulstrode lo lắng nói.
"Tôi không biết." Draco đáp, cậu nhớ lại hồi chiều tâm trạng của Pansy không được ổn cho lắm. "Được rồi, để tôi đi xem thử."
Draco nói xong đi đến cửa định đi ra ngoài kiếm Pansy thì cô mở cửa bước vào, đôi mắt như vừa mới khóc xong một trận nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thường.
"Pansy, cuối cùng cậu cũng về rồi, làm tụi này lo lắm đấy." Đám con gái reo lên.
"Câu đi đâu vậy? Trong cậu không ổn lắm." Draco hỏi.
"Cậu cũng biết quan tâm đến tôi à." Pansy trả lời cộc lốc rồi bỏ về phòng.
Draco trông có vẻ không tỏ ra quan tâm gì cả, cậu cũng bỏ về phòng. Goyle nói:
"Mày phải tỏ ra lo lắng cho nó một chút chứ, dù sao cũng là..."
"Tính khí thất thường của cậu ta tao còn chưa rõ sao. Ngày mai sẽ lại như bình thường cho xem."
Sáng hôm sau, Draco thức dậy và ra ngoài, cậu hỏi han đám con gái xem Pansy như thế nào.
"Pansy hả? Tôi không rõ cậu ấy bị gì nhưng tối qua đã chùm chăn kín mít, tôi còn nghe tiếng sụt sịt như đang khóc vậy đó."
Bulstrode vừa nói xong, Pansy vừa đi ra khỏi phòng với gương mặt rạng rỡ, cô chạy đến khoác tay Draco, cười vui vẻ:
"Này, tụi mình cùng đi ăn sáng thôi."
Draco khó hiểu, nhưng cũng đã quen với tính khí của cậu ta rồi, biết ngay là sẽ thất thường như vậy. Pansy quàng tay của mình vào tay Draco suốt quãng đường đi, cậu tỏ ra khó chịu và nhiều lần đẩy cô ra nhưng Pansy vẫn giữ khư khư. Draco càng trở nên khó xử khi cậu gặp Hermione ở Tiền Sảnh. Draco đẩy tay Pansy ra một cái mạnh, nhưng cô vẫn bám lại và nói to:
"Không biết hôm nay ăn món gì ta, ước gì có Yorkshire Pudding ha, cậu cũng thích món đó giống mình mà."
"Này, Pansy, bỏ mình ra đi, mọi người đang nhìn đó, không thấy ngại à."
"Sao phải ngại chứ, bọn họ thừa biết tụi mình là gì với nhau mà."
Pansy với vẻ mặt thỏa mãn khi đi ngang qua Hermione còn Draco thì với ánh mắt như muốn xin lỗi nhìn cô. Hermione cũng hiểu rõ mình đang ở trong tình huống nào, muốn được yêu nhau yên ổn thì phải chịu đựng như vậy thôi, nhưng Hermione không biết chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ.
"Trời đất, coi tụi nó kìa, bọn nó dám làm vậy với những người độc thân như tụi mình." Ron khóc thét.
Trong suốt buổi ăn, Pansy muốn Draco đút cho mình một muỗng súp để nếm thử, cô lấy lý do là mình đã lỡ lấy món thịt nhưng cũng muốn thử vị của nước súp coi có ngon không. Draco đã không chịu và Pansy đã nắm lấy tay cậu tự đút nào miệng của mình.
"Cậu làm gì vậy? Sao hôm nay tôi thấy cậu lạ quá."
"Trời ơi, biết vậy tôi cũng ăn món này, nó ngon quá." Pansy phớt lờ lời nói Draco và không quên nhìn về phía Hermione để xem cô đang cảm thấy như thế nào.
Hermione nắm chặt cái muỗng trong tay, lực nắm càng ngày càng chặt. Ron nhìn thấy Hermione không ăn, cậu nói:
"Hermione, tô súp của bồ sắp ngụi rồi kìa, mau ăn đi."
Harry ngồi đối diện Hermione bất chợt đẩy người sang trước mặt cô để che đi Draco và Pansy, rồi nói:
"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi."
Hermione bất giác cảm thấy Harry biết gì đó nhưng rồi cô cũng lờ đi suy nghĩ đó rồi bắt đầu ăn sáng.
Vài ngày sau đó, thậm chí là vài tuần liền, Hermione luôn bắt gặp Draco và Pansy thân mật với nhau mặc dù cô có thấy Draco đã nhiều lần tránh né Pansy nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Pansy không ngần ngại bày tỏ cảm xúc và quan tâm quá mức đến Draco, thậm chí trong cả lớp học khiến nhiều giáo sư phải nhắc nhở. Số lần hai đứa hẹn nhau dần ít hơn vì luôn bị Pansy phá ngang. Có lúc thì, cô bất chợt xuất hiện tại điểm hẹn của hai người. Có lúc lại viện lý do gì đó để khiến Draco không thể tới được chỗ hẹn.
Hermione ít gặp Draco lại nhưng lại gặp Krum nhiều hơn, anh luôn xuất hiện và an ủi nhưng cũng không làm cho cô vui hơn. Khi Draco bắt gặp Hermione đi với Krum cậu tỏ ra cáu gắt và bỏ đi. Sau khi tạm biệt Krum rồi Hermione liền đuổi theo Draco.
"Này, Draco, đừng nói là cậu giận tôi đấy?"
"Ai thèm giận nhưng mà dạo gần đây tôi cứ thấy cậu đi với tên đó suốt."
"Ai biểu cậu cũng đi với Parkinson còn gì."
Draco liền cứng họng, cậu cũng biết những ngày qua cậu đã làm cho tâm trạng của Hermione không ổn như thế nào. Cô tiếp tục:
"Tôi không có ý trả đũa hay gì đâu, tôi chỉ tình cờ đi với anh ấy thôi nhưng mà bây giờ cậu hiểu được cảm giác của tôi khi nhìn Parkinson thân mật với cậu rồi chứ gì."
Draco nắm lấy tay Hermione.
"Được rồi, tôi biết rồi. Mấy ngày qua, đúng là có hơi quá đáng với cậu vì vậy mà tôi đang nghĩ cách để đối phó với cậu ta đây. Còn cậu cũng nên đi giải quyết với tên Krum đi đó."
"Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Vậy tụi mình huề nha."
Draco mỉm cười, ôm Hermione vào lòng. Cũng may cả hai đều tin tưởng và trao nhau những lời trân thành.
---
Một hôm, Draco đột nhiên bị Harry chặn đường và muốn nói chuyện gì đó.
"Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại muốn nói chuyện với tao?" Draco cọc cằn hỏi.
"Tôi biết chuyện của hai người rồi." Harry đáp rành mạch.
Draco hơi bất ngờ nhưng cố tỏ ra không biết gì.
"Chuyện gì? Tao không hiểu mày nói gì cả."
"Chuyện của mày với Hermione chứ còn chuyện gì. Đừng ra vẻ không biết nữa, tao đã biết hết rồi."
"Ừ, thì bọn tao đang quen nhau. Sao hả, đừng có nói là mày muốn tranh giành với tao đấy chứ."
"Không có, tao chỉ coi Hermione như chị gái thôi."
"Vậy mày muốn nói chuyện gì cơ, đừng nói là muốn ngăn cản bọn tao."
"Nói thật, lúc đầu tao cũng kinh ngạc khi nghe chuyện hai người quen nhau nhưng mà tao nghĩ tao không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của bồ ấy và cũng không thích can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người. Nhưng mà dạo gần đây, Hermione luôn trong tình trạng buồn rầu, lúc nào cũng thở dài và không tập trung vào được gì cả. Tao nghĩ mày cũng biết lý do rồi đây. Vì vậy mà tao muốn nói với mày, nếu thực sự thích bồ ấy thì mày mau giải quyết chuyện với Parkinson đi."
"Chuyện này tao cũng hứa với Hermione là sẽ giải quyết rồi, tao đang nghĩ cách nhưng để Pansy biết chuyện thì càng rắc rối cho Hermione hơn."
"Mày không thấy là bây giờ Hermione đang gặp rắc rối rồi đó hả là vì cậu ta biết rồi đấy, chính cậu ấy nói cho tao biết chuyện này."
"Ý mày là sao?"
"Tối hôm đó, tao trên đường về phòng thì thấy cậu ta ngồi khóc sướt mướt ở ngoài vườn. Tao đã không thèm quan tâm nhưng cậu ta lại nói với tao rằng tao đã bị Hermione lừa dối tình cảm, cậu ta tưởng tụi tao trước đây quen nhau."
"Tao cũng tưởng vậy." Draco nhướm mày lên.
"Cái gì? Tụi tao đâu có thể hiện bất kì tình cảm nào đâu chứ. Quay lại câu chuyện là sau đó cậu ấy kể hết mọi chuyện với tao là đã đi theo mày và thấy được hai người nói chuyện với nhau ở Tháp Thiên Văn."
Draco bây giờ mới nhận ra, bảo sao hôm đó Pansy lại trở nên tức giận và rồi lại thay đổi như vậy. Nói đến đây, Hermione đang tung tăng đến chỗ hẹn với Draco, vừa rẻ phải ở góc hành lang cô phải phanh lại gấp khi thấy tấm lưng của Harry trước mặt và Draco đứng đối diện cậu. Hermione tấp lại vào sau bức tường, Draco đã liếc nhìn thấy bóng của cô. Harry nói tiếp:
"Coi như mày cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi thì mau giải quyết đi. Hermione là bạn thân của tao và tao rất quý bồ ấy. Vậy nên, đừng có hòng mà làm bồ ấy khóc, tao sẽ tới tính sổ mày cho coi. Sao Hermione lại đi thích phải mày được chứ?"
Hermione đưa tay lên bịt miệng lại để không bị bất ngờ mà hét lên, trời ơi, Harry biết được chuyện rồi sao.
"Tao cũng đang tự hỏi, sao tao lại thích cậu ấy đây, đúng là không thể ngờ. Dù sao, cũng cảm ơn vì cho tao biết chuyện này."
Sau khi Harry bỏ đi trước, Draco nhìn về phía Hermione và nói:
"Cậu ra được rồi đấy."
Hermione thập thò thập thụt, ló cái đầu ra.
"Bồ ấy biết rồi à?"
Draco gục nhẹ đầu. Hermione bước hẳn ra, rồi nói:
"Tôi cứ tưởng hai người sẽ lao vào đấm nhau làm tôi sợ bắt chết, mà bồ ấy có sốc không vậy?"
"Tôi thấy cậu còn sốc hơn nó đó." Hermione thở một hơi, cảm thấy nhẹ lòng một chút. "Tôi biết chuyện gì xảy ra với Pansy rồi. Tôi phải kiếm cậu ấy nói chuyện luôn đây, hôm sau tụi mình gặp nha."
"Ừ cũng được, mình cũng về nói chuyện với Harry xem sao."
Cuộc trò chuyện với Harry cũng giúp Draco hiểu rõ được tình hình hiện tại. Không chần chừ, cậu lao thẳng về phòng gặp Pansy. Draco vừa bước vào, Pansy chưa biết chuyện gì nên vẫn háo hức gọi:
"Draco, mau vào ăn chocolate với mình nè."
Draco tiến tới chỗ Pansy ngồi, cậu nói:
"Dừng lại đi Pansy."
Pansy dường như có hiểu một chút lời của Draco nhưng cô vẫn vờ như không hiểu gì.
"Cậu nói gì cơ?"
Draco đưa mắt nhìn xung quanh, cả nhà Slytherin đều ở đó và nhìn tụi nó.
"Ra ngoài nói chuyện đi."
"Sao cậu không nói luôn ở đây đi, có gan thì nói ra." Pansy thừa biết là Draco sẽ không dám nói với ai về chuyện này nhưng cô không ngờ rằng cô đã sai lầm khi dám thách thức cậu. Draco hét lên:
"Được, cậu muốn tôi nói thì tôi sẽ rõ ràng luôn với cậu. Cậu thừa biết bọn tôi đang quen nhau mà còn làm những chuyện như vậy, cậu còn miếng tự trọng nào không hả."
Cả nhà Slytherin nhìn nhau, thì thầm hỏi xem tụi nó có nghe lộn không, Draco đang quen ai chứ. Pansy liếc nhìn xung quanh khi mọi ánh mắt đều đổ về phía cô, có một chút xấu hổ, tức giận cô quát lại:
"Tôi đã làm gì sai chứ, dù cậu có đang hẹn hò với ai thì tôi vẫn là vị hôn thê của cậu."
Draco khẽ cười rồi cậu nói:
"Tôi đã viết thư hỏi mẹ của tôi rồi. Bà nói rằng tôi với cậu vẫn chưa là gì cả."
"Sao chứ?"
"Hôn thê gì chứ, chỉ là lời nói suông giữa ba tôi và ba cậu ngày xưa thôi chứ chưa có một chứng nhận nào cả. Cậu cũng đừng cố đi mách chuyện này với ba tôi làm gì, dù ông ấy có biết tôi cũng sẽ không đổi ý đâu."
Một số đứa con gái phụt cười và chế giễu cô, khi điều mà cô luôn tự hào và khoe khoang thì lại là điều không có thật. Pansy khóc nấc lên:
"Cậu là đồ đáng ghét, tại sao cậu lại chọn nó chứ. Tối hôm đó, tôi đã rất đau lòng nhưng tôi đã nghĩ mình nên làm gì đó để giành lại cậu hơn là ngồi khóc lóc vì thế mà tôi đã làm như vậy để hai người xảy ra mâu thuẫn. Nhưng kết quả là... chả có gì thay đổi được hai người cả. Trước giờ tôi làm tất cả cũng chỉ để có được trái tim của cậu mà thôi. Vậy mà..."
Nói xong cô bỏ chạy về phòng và đóng sập cửa. Draco thở một hơi dài, không biết cậu ta đã chịu ngưng chưa nữa, cậu quay sang thì thấy cả phòng đang nhìn mình bàn tán.
"Hết phim rồi, giải tán đi."
Sáng hôm sau, cả trường biết tin Draco đang hẹn hò với ai đó không phải Pansy và hai người cũng chưa đính hôn với nhau. Ron vì đói bụng nên đã chạy vội đến Sảnh Đường từ lâu vì vậy cậu đã nghe ngóng được tin trước. Một lúc sau đó, Harry và Hermione mới đến. Khi thấy hai đứa đi đến và ngồi xuống, Ron vừa nhai chóp chép thức ăn trong miệng vừa nói:
"Nè, hôm nay có tin sốc luôn."
"Chuyện gì vậy, đừng nói là liên quan đến cuộc thi ngày mai đấy chứ." Harry nói với giọng mệt mỏi.
"Không có, mình mới nghe được Malfoy với Parkinson, tụi nó chưa có đính hôn."
Hermione gấp thức ăn vào dĩa, cô không tỏ ra ngạc nhiên vì đã nghe Draco nói về chuyện này từ hai hôm trước rồi. Ron ăn một muỗng rồi ngưng lại nói tiếp:
"Còn nữa, Malfoy, nó còn đang hẹn hò với con nhỏ nào đó mà không phải là Parkinson." Hermione đang uống nước thì phụt một phát vô mặt Ron. "Trời đất ơi Hermione." Ron hét lên.
"Mình xin lỗi." Hermione lóng ngóng, lấy khăn giấy đưa cho Ron.
Harry cũng sợ giùm cho Hermione, để Ron mà biết được con nhỏ đó là Hermione chắc nó sốc đến ngất luôn.
"Này Ron, đừng có bịa chuyện." Harry giả vờ nói.
"Bịa gì chứ, cả trường bàn tán kìa. Không ai biết nhỏ đó là ai hết nên tụi nó đang bàn tán sáng giờ." Ron vừa cầm khăn giấy lên lau mặt vừa không ngừng kể
Hermione họ khụ khụ vì lúc nãy bị sặc nước. Ron vẫn than nhiên:
"Bồ yên tâm đi Hermione, bồ là đứa đầu tiên bị loại khỏi danh sách tình nghi đó." Hermione vẫn không ngừng ho nhưng bây giờ không phải vì sặc nước, Ron vẫn tiếp tục. "Chủ yếu mấy đứa bên nhà Slytherin là bị nghi ngờ nhiều nhất thôi, hoặc cũng có thể là Ravenclaw với Hufflepuff, nhưng chắc sẽ không phải là gái nhà mình. Có đứa còn đồn nó quen bà chị nào năm bảy nữa đấy. Mà không biết nhỏ đó là ai ha, mình muốn gặp nó coi thử nó có bị mù không, nghĩ sao đi thích tên khùng đó chứ."
Harry chỉ biết cười khổ nhìn Hermione. Tối qua, Hermione đã tâm sự với Harry, cậu trông có vẻ không phản đối và cũng không ủng hộ nhưng Hermione cảm thấy nhẹ lòng một phần khi Harry biết được mà không nổi điên gì.
"Xin lỗi nha Hermione, mình không binh bồ được đâu." Harry thì thào trong khi Ron đang mải mê chóp chép và đọc báo.
Hermione chỉ biết nhìn Harry với gương mặt bất lực. Cũng may tên cô không bị lộ ra nếu không hôm nay cô sẽ không được yên ổn mất.
Sau hôm đó, dường như không còn ai bắt gặp Pansy dính lấy Draco nữa. Tụi con gái lúc nào cũng nhìn cô rồi chỉ trỏ bàn tán mỗi khi thấy Pansy làm cô xấu hổ hết sức, cả trường đều cho rằng cô chỉ giỏi phá đám chuyện tình cảm của người khác và khoe khoang quá mức những thứ giả dối. Phía Draco coi như giải quyết xong chuyện Pansy rồi vì thế là đến phiên Hermione giải quyết Krum. Sau khi ăn sáng xong, Hermione liền đi kiếm Krum nói chuyện. Cô nói hết những điều muốn nói và cô không thể đáp lại tình cảm của anh được.
"Sao em lại có thể nói chuyện này vào hôm nay chứ, làm anh không có tâm trạng để mai thi nữa này." Krum đùa một cách buồn bã.
"Em xin lỗi nhưng mà em phải nói ngay bây giờ."
"Anh chỉ đùa thôi, anh hiểu mà. Hy vọng cậu ấy sẽ làm em hạnh phúc." Hermione ngây người. "Anh biết chuyện hai đứa rồi, anh đoán ra được, cô gái mà mọi người bàn tán trong trường là em chứ gì?"
Hermione ngại ngùng gục đầu. Krum mỉm cười.
"Cuộc thi cũng gần kết thúc rồi, anh cũng sắp rời đi nữa. Anh rất vui khi được quen biết em, hy vọng chúng ta có thể giữ liên lạc và làm bạn, được không?"
"Đương nhiên rồi, với lại chúc anh ngày mai thi tốt nhé."
"Cảm ơn em."
Krum nở một nụ cười, vẫy tay chào cô rồi rời đi. Hermione thở phào, cảm thấy nhẹ cả người.
"Sao phía cậu lại nhẹ nhàng vậy chứ." Draco từ đâu nhảy ra, cậu tình cờ đi đến và nghe được cuộc trò chuyện.
"Giải quyết xong rồi, cậu thỏa mãn chưa."
"Phải chi Pansy cũng nhẹ nhàng như vậy tôi đỡ khổ biết mấy. Cậu ta càng lớn càng cứng đầu. Không biết cậu ấy đã thay đổi chưa mà còn không thèm nhìn mặt tôi nữa."
"Cậu đã giải quyết như nào mà để cả trường biết luôn vậy."
"Hai bọn tôi cãi nhau ngay giữa phòng sinh hoạt chung, cũng may tôi chưa nói ra tên cậu không thì cả trường nổ tung rồi."
Hermione bật cười, cuối cùng thì cũng giải quyết xong những rắc rối này.
"Này, sắp nghỉ hè rồi. Cậu có kế hoạch gì cho chuyện tụi mình không vậy?" Draco thở dài.
"Nhanh thật đó, rắc rối cứ ập đến rồi đi, vèo cái sắp hết năm học luôn rồi, tôi cũng chưa nghĩ ra mùa hè này nên làm gì cả."
"Tự nhiên lại ghét mùa hè ghê, nó làm tôi phải xa cậu." Draco nắm tay Hermione đung đưa như kiểu làm nũng.
Bất ngờ đám học sinh từ đâu đi đến, Hermione nhìn thấy liền phản ứng, tình cờ đang nắm tay Draco nên cô giật mạnh tay cậu ra phía sau lưng rồi ép cậu vào tường như kiểu cảnh sát đang ép giải tù nhân.
"Gì vậy Hermione?" Draco vẫn chưa thấy đám học sinh đó đi tới nên giật cả mình trước hành động của cô.
"Mau nhập vai đi." Hermione thì thầm rồi hét lên. "Cậu muốn chết không hả, tôi chưa đánh cậu nên chưa sợ đúng không."
Đám học sinh đi ngang qua nhìn cười, tụi nó tỏ ra quen thuộc với hình ảnh này và không để ý gì nên đã đi ngang qua luôn. Draco cũng vờ hét to:
"Con gái gì mà bạo lực vậy hả, bộ muốn chết hay sao mà dám đánh tôi."
Nhìn thấy đám người đó đi khuất, Hermione buông tay ra rồi hai đứa nhìn nhau cười, Draco dơ ngón trỏ về phía cô.
"Hôm nay cậu diễn đạt hơn rồi đấy." Draco đùa.
Cả hai trông rất thích thú khi lừa cả trường về chuyện này, dù sao nói ra sự thật thì cũng gặp thêm nhiều chuyện khó xử nên tốt nhất cứ tiếp tục như vậy. Hai đứa đều đang cảm thấy tình yêu thật thú vị, không ngờ mọi chuyện tiến triển theo hướng tích cực hơn. Dần dần, cả Draco và Hermione hiểu rõ về nhau hơn và cả hai hòa hợp với nhau đến hết năm học này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top