Chương 15: Ước định bằng lời
"Cậu..." Môi của Hermione cứng đờ.
"Đồ ngốc." Draco kéo Hermione vào lòng, thì thầm bên tai. "Tôi sẽ giúp cậu hết phiền não, kể từ giây phút này, cậu sẽ thuộc về tôi."
Sau hôm đó, Draco và Hermione dường như đã xác định được mối quan hệ, cứ thế mà tiến tới. Hermione còn sốc nhẹ và vẫn chưa tin được sự thật này, phải đến vài tuần sau đó cô mới dần quen được việc có mặt của Draco bên cạnh. Hai đứa quyết định giữ kín chuyện này vì thế sau mỗi giờ học cả hai mới hẹn gặp nhau vào buổi tối. Còn mỗi lần gặp nhau ở lớp hay ngoài hành lang, cả hai đã thống nhất cứ gây gỗ như trước kia, càng to tiếng với nhau càng tốt. Đây là ý của Draco, cậu muốn Pansy không nghi ngờ, cũng là vì Hermione, để cho cô ấy được an toàn hơn.
Nói thật, Hermione cũng kinh ngạc trước diễn xuất của Draco. Cô không biết cậu có đang diễn hay là tính khí con người thật sự của cậu ta là như vậy. Khi ở cạnh Hermione, cậu ta nhẹ nhàng hết sức nhưng khi bình thường, cậu quay phắt 180 độ, trở nên cộc cằn, thô lỗ, và đáng ghét. Có một lần vì tình thế ép buộc nên Draco đã có những lời lẽ không hay với Hermione, điều này khiến Harry và Ron đã rủa nó suốt cả buổi tối hôm đó tại phòng sinh hoạt chung khiến Hermione không biết nên về phe ai. Còn Pansy thì thích thú vô cùng, cô tỏ ra tâm đắc với việc mình đi mách lẻo với ông Malfoy, cuối cùng thì cậu ấy cũng quay trở lại, cô mừng thầm trong bụng.
"Ôi Merlin ơi, xin lỗi cậu chuyện hồi sáng, Hermione, đáng lẽ ra nên nói nhẹ nhàng hơn, cũng tại mấy thằng ngốc kia kéo tôi theo." Draco làm mặt dễ thương xin lỗi Hermione. Cô nhíu chặt mày:
"Người khi sáng là anh em sinh đôi với cậu phải không. Thực sự không nhìn ra hai người."
Mối quan hệ của hai người tiến triển rất thuận lợi, vì yêu đương bí mật nên cũng chỉ có thể hẹn nhau ngồi tâm sự hoặc thể hiện tình cảm từ xa thôi. Nhờ những cuộc hẹn như vậy khi nói chuyện với nhau hai đứa càng thêm thấu hiểu đối phương hơn và còn nhận ra rằng tụi nó không có điểm chung nào. Tuy vậy, có một điều tích cực là cả hai không còn cãi nhau như trước nữa thay vào đó là thể hiện tình cảm với nhau nhiều hơn.
Một hôm, tại buổi hẹn ở Tháp Tây của toà lâu đài, Draco ngồi viết cái gì đó nhưng lại giấu nhanh vào cặp khi thấy Hermione đi đến. Hermione đã bắt gặp được.
"Cậu vừa giấu gì đó."
"Không có." Draco ôm cái cặp ra phía sau lưng người mình. Hermione cố thò tay ra sau lưng cậu để giành giật trong sự chống cự của Draco. "Nè, không có gì thiệt."
Hermione cù lét: "Có đưa không."
Draco vừa cười hí hí vừa tránh né những đòn cù lét của cô nàng. Cuối cùng cậu cũng bất lực đưa ra một mảnh giấy. Hermione cầm lên, cô phụt cười:
"Gì đây, những điều tôi muốn làm với Hermione." Cô nàng cười hí hứng sau khi đọc xong còn Draco đỏ cả mặt, cậu giật lại tờ giấy.
"Thôi, đừng có cười, không phải mấy người yêu nhau hay làm vậy hả."
"Ừm, tôi cũng thích lắm, mình bắt đầu làm luôn đi."
Draco hí hửng, mừng rỡ, cứ tưởng cậu ấy sẽ chọc quê mình là con nít chứ. Draco giở lại tờ danh sách.
"Để coi, việc đầu tiên là..."
"Việc đầu tiên là cậu phải trả cuốn nhật ký cho tôi."
Draco ngây người một lúc rồi cậu liền lắc đầu lia lịa: "Không, không được."
"Vậy cậu muốn giữ làm gì chứ."
"Dẹp nó qua bên đi, tôi sẽ trả lại cho cậu sau, đợi khi cậu lấy lại được nó sẽ cảm động rớt nước mắt cho xem."
Hermione nhíu mày, ông tướng này lại định bày ra trò bịp gì nữa đây.
"Nhưng cậu phải giữ nó an toàn đấy, coi như tôi tin tưởng cậu."
"Không tin tưởng người mình yêu thì tin ai." Draco nhún vai. Nghe Draco nói vậy Hermione đang cảm động trong lòng. "Quay lại chuyện chính nè, việc đầu tiên là... chụp chung với nhau một tấm hình."
"Không phải đã chụp hôm Giáng Sinh rồi sao. Nhắc mới nhớ, Colin chưa đưa cho tôi xem nữa, không biết đẹp hay xấu."
"Chụp lại một tấm mặc đồng phục nha."
Hermione vui vẻ đồng ý. Sau đó hai đứa mượn máy ảnh của Colin để tự chụp, năn nỉ một hồi lâu thằng bé vẫn không chịu. Hermione liền hứa cho nó một tờ giấy ghi chép của Harry thì nó mới chịu đưa cái máy ảnh yêu quý của nó cho hai đứa. Draco trợn tròn mắt khi thấy Colin mừng rỡ sau khi Hermione đưa ra lời đề nghị.
Cả hai đã chụp với nhau rất nhiều kiểu ảnh, tụi nó không ngờ những ngày đầu yêu đương thiệt là đẹp đẽ và yên ổn, thầm mong rằng thời gian cứ ngưng đọng lại ở thời điểm tươi đẹp này.
Hai người cùng nhau xem ảnh rồi cười nói, chọc ghẹo nhau trông rất hạnh phúc.
---
Đầu tháng hai, học sinh có một chuyến thăm làng Hogsmeade. Tranh thủ cơ hội này, Draco và Hermione bí mật hẹn nhau đi dạo cùng. Hermione giả vờ nói dối với Harry và Ron là cô đi mua ít đồ của con gái, cũng may hai thằng không hỏi gì thêm. Trông thấy Draco từ đằng xa, Hermione hí hửng chạy đến ôm chầm lấy Draco. Cô được ôm trọn trong chiếc áo ấm của cậu.
"Hai ba ngày nay không thấy bóng dáng cậu đâu đấy." Draco trách móc.
Hermione ngẩng mặt lên than thở:
"Tại vì bài tập quá nhiều nên chỉ có thể ở mãi trong thư viện."
"Thư viện còn có sức hút hơn tôi nữa à." Draco nhẹ nhàng buông Hermione ra.
"Hermownniny" Tiếng gọi từ xa của ai đó cắt ngang Draco khiến hai đứa hoảng hồn đẩy nhau ra một cái mạnh, chỉ cần nghe tiếng cũng biết là ai, Draco chửi trong lòng, cái tên phá đám này. Chỉ có duy nhất một người gọi tên Hermione với phát âm như vậy, chính là Krum, anh đang chạy xuống từ trên sườn đồi về hướng hai đứa đang đứng.
"Thằng cha đó làm gì ở đây vậy. Hai người vẫn còn thân với nhau à." Draco nổi máu ghen.
"Sau đêm Giáng Sinh, đột nhiên lại hay gặp nhau trong thư viện. Tôi thề là đã cố gắng tránh né nhưng ảnh vẫn cố tiếp cận."
"Lần sau tôi sẽ theo cậu vào thư viện mới được."
Krum đi đến nhíu mày khi thấy hai người đi chung, anh nói:
"Hai người sao lại đi chung với nhau vậy."
"Thì sao, mắc gì không được." Draco đáp cọc cằn.
Hermione thúc vào tay của Draco, cô thì thầm: "Lịch sự tí đi." Sau đó quay sang Krum hỏi: "Anh cũng đến đây chơi à?"
"Ừm, đây cũng là lần đầu anh đến đây nên cũng không biết nhiều ở đây. Em có phiền dẫn anh đi tham quan được không."
Đúng là chiêu con nít, Draco nghĩ, đừng hòng mang cậu ấy đi.
"Ngại quá, cậu ấy bận rồi." Hermione trợn tròn mắt nhìn Draco tự hỏi ông này lại định bịa ra chuyện gì nữa. "Không phải đã nói là mời tôi đi uống nước để cảm ơn chuyện hôm trước rồi à."
Hermione gượng cười, đáp: "Ừ... đúng rồi." Ủa khoan, không phải như vậy là mình lỗ rồi sao, cô nghĩ.
Krum không ngần ngại nói nhanh: "Vậy để anh mời lại em, đi thôi."
Hermione nhăn nhó, đánh một cú vào bắp tay Draco. Draco thì thầm: "Cha này dai thiệt đó."
Cả ba cùng đi đến một tiệm nước uống mang đi, Hermione cố tình chọn chỗ này là để tránh mọi người dòm ngó. Đây là một tiệm đồ uống nhỏ nằm ngay trên đường đi, mọi người có thể nhanh chóng có được nước uống mang đi. Hôm đó, không hiểu sao mọi người lại đứng xếp hàng đợi nước cũng khá nhiều.
"Em ngồi đây đợi cho khoẻ để anh vào trong mua. Mà em muốn uống gì?" Krum hỏi.
"Ừm... cho em bia bơ nhé." Hermione đáp ngại ngùng. Cô quay sang hỏi Draco: "Cậu thì sao?"
"Để tôi vào mua." Draco tỏ vẻ thách thức với Krum, anh cũng ngầm hiểu ý của cậu.
Hai người đứng xếp hàng cũng lâu, hên là đám đông đứng xếp hàng mua nước xong cũng đi mất hút. Hermione cũng thở phào khi trong đám người đó chỉ có vài đứa là học sinh ở trường và tụi nó cũng không quan tâm đến hai anh chàng soái ca ở sau lưng. Nếu gặp ngay đám người hâm mộ chắc Hermione phải tẩu thoát khỏi đây gấp.
Ở chỗ xếp hàng, Draco đứng cạnh Krum với gương mặt đầy sát khí. Trong lúc xếp hàng cậu nói:
"Quán quân như anh sao lại không tập trung thi đấu đi, toàn làm kỳ đà cản mũi."
Krum khẽ cười, anh đáp: "Tôi không làm kỳ đà cản mũi, chỉ là... cạnh tranh công bằng với cậu."
"Cạnh tranh! Vậy tôi chờ anh ở vạch đích nhé." Draco tỏ vẻ tự tin, Krum cũng không chịu thua và coi lời nói của Draco như một lời thách đấu, anh đã nghe nói rất nhiều về quan hệ của hai đứa này và biết rằng nó không tốt đẹp gì nên anh rất tự tin về phần của mình.
"Hai cậu uống gì?" Bà chủ tiệm hỏi khi hai người đã tiến lại gần quầy nước.
"Bia bơ." Cả hai đồng thanh với vẻ mặt lạnh toát.
Bà chủ tiệm nhíu mày, đưa tay chỉnh lại cái gọng kính trên mặt. Bà lấy chai bia bơ ra khỏi tủ và hỏi tiếp:
"Uống loại nhỏ hay lớn."
"Lớn." Cả hai lại đồng thanh.
"Nóng hay lạnh."
"Nóng." Cả hai tiếp tục đồng thanh.
Draco liếc nhìn Krum với ánh mắt hình viên đạn. Bà chủ tiệm vừa đổ nước vào ly vừa liếc mắt lên nhìn hai thằng xem chừng.
Draco và Krum trên tay mỗi người cầm một ly nước tiến đến chỗ Hermione.
"Của em này." Krum đưa ly nước về phía cô.
Draco nắm lấy tay cầm ly nước của Krum như cản lại và đưa ly nước của mình ra.
"Uống của tôi ngon hơn này."
Hermione đang định cầm lấy ly nước của Krum đưa thì khựng lại. Trời ơi, lại tình huống oái oăm gì đây, Draco, sao lúc nào cậu cũng ép tôi rơi vào thế khó xử như vậy hả, Hermione gào thét trong lòng. Draco nhẹ nhàng quay sang nhìn Krum với đôi mắt trìu mến, thách thức anh chàng. Hermione nhăn nhó đứng nhìn hai người đang đo mắt với nhau. Thình lình, Draco chụp lấy ly nước trên tay của Krum và cậu đưa lên miệng uống cạn trong sự ngơ ngác của Hermione còn Krum không kịp phản ứng gì. Nóc cạn ly bia bơ, Draco thản nhiên nói:
"Ly của anh hết mất rồi, còn của tôi thôi nè, mau cầm lấy." Nói xong cậu ép ly nước vào người Hermione buộc cô phải cầm lấy, sau đó quay sang ở một nụ cười nhân ái với Krum. Anh chàng bật cười, một nụ cười có chút bất lực.
Hermione muốn nhanh chóng thoát khỏi hai con người này, bây giờ chỉ muốn quay lại với hai đứa bạn thân của cô. Cô nói nhanh:
"Ờ, tôi có hẹn với bạn rồi nên phải quay lại... nên là... tạm biệt." Sau đó cô chạy đi mất hút.
Tức thiệt chứ, buổi hẹn hò quý giá lại bị thằng cha này phá đám, Draco bực tức trong lòng. Krum cười nhẹ, trước khi bỏ đi, anh nói:
"Anh thực lòng là có ý với em ấy. Vì thế, anh sẽ không thua đâu."
Draco bật cười, cảm thấy tội nghiệp cho ông này, không thua gì chứ, chẳng phải là bây giờ anh đang thua rồi sao.
Những ngày sau đó, đúng như lời Krum nói, anh luôn xuất hiện trên mọi đường đi của Hermione. Nhiều lúc Draco và Hermione đang nói chuyện với nhau thì anh từ đâu ra chen ngang khiến Draco ghét hết sức.
"Này, sao anh cứ phá đám chuyện của tôi vậy."
"Không phải đã nói rồi à, anh không thua đâu."
Cái tên đáng ghét này.
---
Vào hôm sau, ở môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hai nhà oan gia Gryffindor và Slytherin lại học chung. Thường lệ, Harry và Ron sẽ ngồi cùng một bàn, còn Hermione sẽ ngồi với Neville. Hôm đó, Hermione vào chỗ ngồi và Neville thì chưa đến. Cô thấy khá sốc khi Draco bước vào và đến ngồi cạnh chỗ cô. Hermione liền giao tiếp bằng ánh mắt với Draco: Sao lại ngồi ở đây. Draco đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép. Hermione bất lực nhắm mắt.
Cả lớp đang nhộn nhịp đột nhiên lặng đi, tụi nó đều hướng mắt nhìn về chuyện thần kì này. Ron đang bận giỡn với Harry.
"Haha, đúng rồi, tí nữa tụi mình..." Khi nhận ra lớp im ắng, Ron ngơ ngác. "Ủa, sao im lặng vậy?"
Harry cũng đang thắc mắc thì Dean và Seamus ở bàn trên quay xuống ra hiệu cho hai đứa nhìn xuống phía sau. Hai thằng quay lại thì xém ngã ngửa. Draco ngồi ngay sau tụi nó và còn là bên cạnh Hermione. Ron nhẹ nhàng quay lên lại và thì thầm với Harry:
"Sao nó lại ngồi ở đây, còn nhiều chỗ trống phía dưới kia mà."
Harry nhún vai.
Neville bây giờ mới hấp tấp chạy vào.
"Hên quá, thầy chưa vào... Ơ!" Neville khựng lại khi bị Draco chiếm mất chỗ.
Thấy Neville đến, Hermione liền nhập vai:
"Neville đến rồi. Nè, đây đâu phải chỗ của cậu."
"Đâu có xếp chỗ cố định đâu. Tôi ưng ngồi đâu không được. Nè Mập, mày kiếm đại chỗ nào ngồi đi."
Pansy lúc này mới đi vào, vì cô thường ngồi với Draco nên cô đang thắc mắc là cậu đã đến trước rồi mà sao không thấy ngồi ở đây thì Neville chập chững đi đến và ngồi vào cạnh cô.
"Nè, ai cho mày ngồi ở đây, biết đây là chỗ của ai không?"
Neville ấp a ấp úng nhìn về phía Draco, Hermione cảm thấy có lỗi vô cùng, cô cau mày nhìn Draco trách móc trong khi cậu cười khà khà với cô. Pansy trông thấy Draco ngồi ở bàn phía trên thì định đi đến hỏi nhưng thầy Moody Mắt-điên đã vào lớp và yêu cầu cô quay lại chỗ ngồi và cô phải ngồi với Neville. Hermione thở phào, hên quá.
Trong giờ học, Hermione cố gắng xé một mảnh giấy nhỏ một cách hết sức nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động. Sau khi ghi xong cô ném nó qua cho Draco ngồi cạnh. Draco mở mảnh giấy ra.
Cậu có điên không, tự nhiên tới đây ngồi tỉnh bơ vậy?
Draco cười khì khì, nhìn Hermione nhún vai rồi ghi lại vào mảnh giấy, ném lại cho cô. Hermione mở ra.
Việc làm thứ 17 trong danh sách đó, ngồi học trên lớp với nhau hehehe
Hermione thở dài, mấy cái kế hoạch của cậu làm tôi sắp mắc bệnh tim tới nơi đây này, cậu chỉ giỏi bày trò, không phải ở lớp Thiên Văn lúc nào mà hai đứa không ngồi chung với nhau. Cả hai đã nghĩ ra ý tưởng là lúc nào cũng vào lớp trễ một tí để chỉ còn một bàn trống cho hai người thôi. Vì thế mà giáo sư Sinistra luôn thắc mắc: "Ta nhớ là đâu có phạt hai đứa ngồi chung, sao kêu ghét nhau mà ngày nào cũng thấy ngồi cùng vậy." Hai đứa chỉ biết im lặng cho qua hoặc Draco sẽ bịa đại một chuyện nào đó như mọi khi. Cũng may giáo sư chỉ để ý ở mấy ngày đầu và những ngày sau này không thấy ai nói gì đến cả hai nữa.
Chuông reo hết giờ, như dự đoán, Pansy phóng nhanh lên chỗ bàn Draco và Hermione. Lúc này, cả lớp vẫn chưa ai bước ra và đương nhiên thấy phim hay thì tụi nó cũng nán lại để xem.
"Tôi tưởng chúng ta đã xong chuyện này rồi chứ." Pansy tức giận.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi lên đây ngồi để nhìn bảng cho rõ thôi." Nói xong, Draco đeo cặp lên và quay đi, không thèm nhìn Hermione một cái.
"Trời đất ơi," Ron hồn nhiên nói. "Vậy mà cứ tưởng nó lên đây ngồi là có mưu kế gì, làm mình suy nghĩ cả buổi học."
"Mình cũng vậy," Harry tiếp lời. "Cả buổi mình cứ liếc xuống coi nó có làm gì bồ không đó Hermione."
Hermione chỉ biết nở một nụ cười khổ với hai thằng bạn thân.
Hôm sau, lại có môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Hermione lúc này đang đi cũng Harry, Ron và Neville, cô nghĩ thầm, đi chung như vậy lát nữa thế nào cũng ngồi chung, không lo bị đau tim nữa.
"Thôi chết, mình để quên sách ở trong phòng rồi, mình chạy về lấy đây." Neville đột nhiên ré lên.
"Không sao đâu, tụi mình coi chung cũng được." Hermione nói.
"Không được, mình kẹp bài tập trong đó mà hôm nay phải nộp rồi mà. Mình đi đây. À, nhớ giữ chỗ cho mình đó." Neville nói với vẻ mặt thảm thiết khiến ba đứa đều cảm nhận được nổi kinh khủng của Neville khi cậu ngồi với Pansy.
Vào lớp, Hermione bị chiếm mất chỗ ngồi thường lệ vì Pansy đã ngồi ở đấy. Đương nhiên cô phải chuyển xuống chỗ bàn cuối ngồi, Harry và Ron cũng đổi theo cô đến bàn kế cuối để được ngồi gần nhau.
Draco bước vào, cứ định trong đầu là ngồi lại với Pansy như bình thường thì lại thấy Hermione ngồi một mình ở bàn cuối. Không cần suy nghĩ nữa, cậu đi thẳng đến chỗ cạnh Hermione, dù sao đây cũng là chỗ của mình mọi khi.
Pansy nhìn thấy Draco, cô vẫy gọi:
"Draco, lên đây ngồi nè."
Nhưng cậu đã không thèm liếc mắt về cô và tiến đến chỗ Hermione. Draco ngồi vào thì mới vờ để ý đến Pansy.
"Ủa, sao cậu lại lên đó ngồi?"
Hermione đang gục mặt xuống đọc lại bài mới thì lại thở một hơi dài khi nghe tiếng Draco bên tai.
Pansy đi thẳng xuống, bực bội nói:
"Không phải cậu kêu lên đó ngồi cho nhìn rõ bảng hả."
Draco đáp tỉnh bơ:
"Thì hôm trước học toàn lý thuyết nên phải chép bài còn hôm nay đa số là thực hành thôi mà, ngồi dưới này ngủ cho khoẻ."
Hermione bây giờ lại khâm phục tài xếp đặt tình huống này của Draco, phải công nhận là nó cũng hợp lý quá trời quá đất. Hermione cảm nhận rõ sự tức giận trong ánh mắt của Pansy.
"Này, Granger, mày còn ngồi đó làm gì, mau quay về..."
"Này, vào lớp rồi mà chưa chịu vào chỗ nữa à." Giáo sư Moody Mắt-điên lại xuất hiện đúng lúc như lần trước. "Parkinson, trò mau về chỗ ngồi mau."
"Granger dành mất chỗ ngồi của em rồi, thưa giáo sư."
"Trên đây còn chỗ nè, lên đây ngồi cũng được. Mau lên, đừng làm mất thời gian của ta."
"Nhưng mà..."
"Mất trật tự là ta trừ điểm đó."
Pansy không còn cách nào khác đi lên lại chỗ ngồi phía trên. Hermione thì thầm không ra tiếng với Draco:
"Lại nữa à."
"Lại nữa gì chứ, đây không phải là chỗ của tôi còn gì." Draco thì thào lại.
Tiếng cửa lớp mở tung ra cái rầm, Neville thở hổn hển bước vào.
"Xin lỗi thầy, em vào trễ."
"Được rồi vào đi." Giáo sư Moody Mắt-điên đáp.
Neville đang mừng thầm vì không bị trừ điểm, nhưng nó phải khựng lại và gương mặt đổi sắc khi thấy Pansy ngồi ở chỗ của mình. Neville quay lại tìm kiếm bóng dáng Hermione. Cậu nhăn mặt, biểu cảm nói lên rằng, sao cậu lại ngồi ở đó, cả Harry và Ron cũng đổi chỗ nữa à.
"Này, trò còn làm gì nữa đó, mau vào chỗ ngồi đi." Giáo sư Moody Mắt-điên mất kiên nhẫn.
Neville đưa mắt nhìn về chỗ Hermione lần cuối, một ánh mắt đầy bi thương, Neville ngồi vào chỗ với ánh mắt trợn dọc của Pansy đang liếc về phía cậu. Hermione đang thầm xin lỗi Neville trong bụng.
Hermione nghe thấy Ron nói với Harry ở phía trên:
"Thằng quỷ này đúng là chỉ cần thở cũng gây phiền phức đến người khác rồi."
Draco dùng chân thúc một phát mạnh vào ghế Ron ở phía trước làm cậu giật nảy người, Ron quay phắt xuống cau có định chửi lại, Draco thì giữ gương mặt lạnh toát ra vẻ thách thức. Hermione phải húc vào chân Draco một cái thì mặt của cậu mới giãn ra, còn Ron được Harry can lại.
Hermione nghĩ, chắc ba thằng này không thể hoà thuận được nổi rồi, làm sao có thể công khai chuyện này cho tụi nó biết được chứ.
Trong giờ học, khi thấy cánh tay của Hermione được đặt xuống ở dưới bàn, Draco thình lình chụp nắm lấy tay của Hermione khiến cô giật cả mình. Hermione thì thào:
"Gì vậy?"
Một tay Draco nắm chặt lấy tay của Hermione, tay còn lại đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu là im lặng. Hermione với gương mặt hơi bất mãn nhưng vẫn để yên, dù sao trong lòng cũng sướng muốn chết. Vì là ngồi bàn cuối nên không thể bị ai dòm ngó được nên hai đứa cứ tha hồ thể hiện tình cảm. Cứ thế hai đứa cứ vừa học vừa nắm tay đến hết buổi học mà không một ai để ý đến.
---
"Này Hermione, tôi còn muốn làm nhiều thứ với cậu lắm đấy. Vậy nên, sau này nhất định phải cùng làm với nhau nha."
"Được, đây sẽ là ước định của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top