Chương 10: Phải trả ơn đấy!

Draco đợi mãi ở Tháp Thiên Văn nhưng không thấy Hermione đến, cậu liền đi xuống tháp thì bắt gặp hai tên mập Goyle và Crabbe đang trong dáng vẻ rất khả nghi.

"Này, hai đứa bây làm gì đứng ở đây?"

"Ủa, Draco sao mày xuống đây sớm vậy." Goyle giật mình khi thấy Draco.

"Nhỏ Granger chưa chịu tới nữa, tao đợi nãy giờ."

"Thế thì lên trên ngồi đợi tiếp đi, đừng có đi xuống." Crabbe nói với dáng vẻ lo sợ.

"Hai tụi bây làm gì mà trông vẻ sợ sệt vậy."

"Làm gì có, nếu mày không thích đợi thì về thẳng phòng đi, chứ đừng đi lung tung."

"Sao tao không được đi lung tung," Draco nhận ra có gì đó mờ ám từ hai thằng. Cậu nhớ ra lúc chiều đã bị Pansy chặn hỏi tối nay đi đâu và còn hỏi rất kĩ địa điểm và thời gian. Chắc cô ấy đã bảo hai thằng ngốc này đứng đây canh mình. "Tụi mày giấu tao chuyện gì phải không?"

"Không có, làm gì có." Goyle ấp úng.

Draco chỉ cần trợn nhẹ mắt cũng đủ khiến hai thằng khiếp sợ, tự khai ra hết.

Tại phòng học bỏ trống, lạnh lẽo dưới tầng hầm, Pansy than thở:

"Làm gì mà lâu vậy chứ."

"Cậu muốn gì? " Hermione hỏi.

"Bình tĩnh đi, tụi tao không có làm gì mày hết, chỉ là một cuộc nói chuyện thôi."

Pansy đi vòng quanh Hermione, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, lấy tay hất tóc của cô nói:

"Tao vẫn không hiểu được là mày có cái điểm gì đặc biệt, tóc tai thì bù xù, mặt mũi cũng bình thường, tóm lại là một đứa mọt sách với cái dòng máu bẩn thỉu..."

Hermione tức giận, đụng tới chuyện dòng máu nhạy cảm này cô luôn khó chịu. Hermione lấy đũa phép chĩa thẳng vào Pansy cắt lời của cô ta.

"Im ngay, Parkinson."

"Wow! Sợ thật đấy. Thử ra tay xem." Pansy và cả đám bạn cùng móc đũa phép ra. "Mày tưởng tao sợ hả. Bọn tao đông hơn đ.."

"Expelliarmus!" Hermione chĩa đũa về Pansy đọc câu thần chú không một chút do dự.

Cây đũa của Pansy bay khỏi tay cô, văng xa ra tận góc phòng. Pansy hơi bất ngờ khi Hermione tấn công ngay. Đám bạn bên cạnh bắt đầu từng đứa phản công lại. Nhưng đều bị Hermione hất bay đũa lên trời. Hermione cười nhạt nói:

"Phản xạ của các bạn còn yếu quá đấy nên về luyện thêm đi."

"Brachiabindo."

Đột nhiên hai tay của Hermione dính chặt lại, đan vào nhau như có một sợi dây cột chặt vậy. Sợi dây vô hình siết chặt cổ tay của cô, càng lúc càng chặt khiến các ngón tay phải buông ra làm rơi cây đũa xuống đất. Là bùa trói, trói càng lúc càng chặt. Đau quá, Hermione thốt lên trong lòng. Đến khi cô nén cơn đau mở mắt nhìn lên thì cô mới để ý là còn một đứa con gái mà cô không biết tên vẫn chưa bị cô tướt vũ khí. Là đứa duy nhất nãy giờ đứng trong góc khuất và không gây một tiếng động. Pansy vỗ vai cô gái đó và nói:

"Giỏi lắm, Lean. Mày tưởng chỉ có mày giỏi thôi à. "

"Phải đó, để coi mày còn hống hách, tự cao không." Lean lên tiếng, vẻ mặt tự mãn.

"Tôi đã làm gì mấy người đâu, thậm chí tôi còn không quen biết mấy người nữa kìa."

"Mày không trực tiếp làm thì cũng gián tiếp nhưng nói chung nhìn bản mặt mày là làm bọn tao phát ghét rồi. Tao cảnh cáo mày từ nay đừng bám theo Draco nữa, không phải mày có thằng đầu thẹo Potter rồi sao. Đúng là bản tính tham lam, chỉ có tao nhận ra bộ mặt thật của mày."

Thì ra là tại tên Malfoy, đúng là xui xẻo, Hermione nghĩ.

"Đừng thấy như vậy mà kết luận vội, tôi không có tham lam hay âm mưu gì ở đây hết."

"Để rồi xem Granger, chỉ tội cho Draco bị mày dụ dỗ hay bị mày bỏ bùa gì rồi. Thôi, không nói nhiều nữa tao ngứa tay lắm rồi."

Vì sợ sẽ bị kỷ luật khi dùng bùa chú lung tung lên người khác nên Pansy nghĩ nên dùng vũ lực sẽ vừa nhẹ tội cho mình nếu lỡ may có bị bắt nhưng cũng gây sát thương đủ cao cho máu bùn. Thế là vừa nói dứt câu, không biết ai đã đưa một khúc gỗ bị gãy ra từ bàn học cho Pansy. Cô bất ngờ vung lên rồi đập xuống Hermione. Tay cô thì bị trói chặt, lại còn bị hai đứa khác giữ chặt lấy người mình, Hermione chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Nhưng rồi một giây, hai giây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, có tiếng khúc gỗ rơi xuống đất, Hermione từ từ mở mắt ra, Draco đột nhiên hiện ra ngay trước mắt cô. Cậu thở hổn hển, ánh mắt xám nhìn cô đầy lo sợ.

"Draco..., cậuuu....??" Pansy nói giọng run rẩy phía sau.

"Không sao chứ?" Draco đẩy mạnh hai đứa đang giữ chặt hai bên Hermione ra, vẻ mặt trông rất giận dữ, kéo cô lại sau lưng mình.

"Tôi không sao." Hermione giọng run run đáp lại, nép vào sau người cậu. Đột nhiên cô có lại có cảm giác an toàn đến kì lạ.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Cậu rít lên với Pansy.

"Draco, cậu..., có... phải... nó đã ếm bùa cậu không?"

"Ếm bùa? Cậu nghĩ tôi là ai mà bị người khác ếm bùa? Tôi cảnh cáo cậu Pansy, tránh xa cậu ấy ra."

Pansy không tin vào mắt mình, nước mắt chảy từng dòng, Draco đang bảo vệ cho nó sao? Không biết làm gì, bị tổn thương không thể nói nên lời, cô ngập ngừng rồi chạy ra khỏi phòng, bọn kia cũng đi theo.

"Thiệt là, bị đánh còn không phản kháng lại, đũa phép của cậu đâu?" Draco mắng.

"Kìa." Hermione chỉ tay về phía cây đũa phép bị hất ra xa. Draco bật cười, trêu chọc.

"Ủa, tôi tưởng cậu giỏi mấy cái bùa chú này lắm mà ta."

"Cậu còn cười tôi, chẳng qua tôi bị đánh lén thôi."

Draco đi đến nhặt lại cây đũa phép rồi đưa lại cho Hermione thì nhìn thấy cái tay đang bị trói của cô.

"Tay cậu..? Bị gì vậy?"

"Là bùa trói."

"Đi, tôi đưa cậu đến bệnh thất."

Hai đứa vội vàng chạy đi đến bệnh thất, nút thắt bây giờ khá chật, vài chỗ còn rỉ rỉ máu, Hermione nhắm mắt nén cơn đau.

"Emancipate."

Bà Pomfrey đọc thần chú hóa giải rồi chống hai tay lên hông với lông mày nhíu chặt.

"Hai đứa làm gì với bùa trói này vậy hả? Ta nhớ trong chương trình học không hề dạy. "

"Ờ... là vì cậu ấy bị Pa...", Draco muốn nói sự thật nhưng Hermione húc vào tay cậu, cắt lời.

"Là vì bọn con tò mò thôi ạ, muốn biết thêm một chút không ngờ lại nguy hiểm như vậy."

Bà Pomfrey nheo mắt nhìn hai đứa có chút nghi ngờ.

"Ờ... vậy tay của cậu ấy có bị sao không ạ?" Draco lo lắng hỏi.

"Tạm coi như ổn rồi, có thể sẽ để lại thẹo nhưng ta sẽ bôi thuốc chống thẹo cho con."

"Vậy thì may rồi." Draco thở dài quay sang mỉm cười với Hermione.

"Tưởng cậu chỉ vui khi tay tôi bị làm sao chứ."

"Ờ, đáng lý là vậy cơ mà nghĩ lại tay cậu bị gì thì tôi sẽ là người bị thiệt vì bài tập nhóm vẫn chưa làm xong mà. Đúng không?"

"Ờ ha, còn bài tập nhóm nữa, chắc phải hẹn một buổi khác làm lại rồi, chán thiệt."

Bà Pomfrey trở ra với một lọ thuốc trong tay.

"Được rồi, con có thể ở lại đây một đêm để xem tình hình đã ổn chưa, nếu như vết thương còn đau thì bôi cái này lên. Còn con...", Ba quay sang Draco, "Có thể về."

"À, bà có thể kiểm tra lưng của cậu ấy được không?" Hermione chợt nhớ lúc nãy Draco bị Pansy dùng khúc gỗ đánh một cái mạnh vào lưng nên tiện thể cô hỏi, vì một phần cô cũng hơi lo lắng.

"Lưng sao? Bị gì?"

Nghe Hermione ở lại đột nhiên Draco cũng muốn ở lại cùng nên giả vờ kêu đau, nhưng thật ra là đau thiệt.

"Phải rồi, trời ơi, cậu nhắc chi để tôi nhớ, tự nhiên thấy đau nè, tối nay chắc phải ở lại đây để dưỡng thương rồi."

Bà Pomfrey vạch áo của Draco lên xem thì có một vết bầm to. Hermione lo lắng, dù sao cũng vì mình mà cậu ấy mới bị vậy, có thể khúc gỗ đã bị ếm bùa gì đó cũng nên.

"Chỉ là một vết bầm đơn giản, không ảnh hưởng gì đến xương bên trong đâu, cũng không phải thương tích do phép thuật nên không sao đâu. Ta sức cho ít thuốc giảm đau là có thể về được rồi."

"Hay tối nay cho con ở lại đây đi, con sợ nếu thuốc giảm đau hết tác dụng, nó lại đau thì khó ngủ được."

"Ừ, vậy cũng được."

Draco nhếch mép cười, đợi bà Pomfrey đi vào trong rồi Hermione nói:

"Nhìn mặt cậu không thấy đau đớn tí nào, cậu định kiếm cớ ở lại để chọc tôi khỏi ngủ chứ gì."

"Merlin, tôi vừa bị thương vì cậu đấy, không hỏi han gì lại còn nghĩ xấu người ta."

"Tôi có biểu cậu cứu tôi à, chuyện đó không có cậu tôi cũng giải quyết được. Nhưng sao hôm nay tự nhiên tốt tính với tôi vậy chứ, lại còn làm cho Parkinson hú hồn một phen, không phải hai người trước giờ thân thiết lắm à."

"Cũng do ba mẹ tụi tôi thân nhau nên chúng tôi mới quen biết nhau từ nhỏ, chỉ vậy thôi chứ có thân thiết gì cho lắm đâu. Mà sao lúc nãy còn không cho tôi nói vết thương của cậu là do cậu ta làm chứ."

"Thôi, làm vậy cũng không tốt đẹp gì. Mà phải rồi, cậu lại đối xử với bạn thân của mình như vậy à."

"Bạn thân gì chứ, đã nói rồi tôi với cậu ấy chỉ là quen biết nhau từ nhỏ thôi nhé. Với lại tôi không thích cậu ta làm vậy với cậu. Chỉ có mình tôi mới được phép làm như vậy với cậu thôi nha."

Kiểu nói này cứ như vừa đấm vừa xoa. Hermione còn chưa kịp cảm động câu trước thì đã bị câu sau của cậu làm cho tức điên.

"Cái gì, ý là chỉ mình cậu được phép làm hại tôi hả? "

"Ừ thì... là vậy đó nhưng mà không có chuyện tôi cứu cậu không công đâu nhé."

"Biết ngay mà, uổng công tôi đi lo lắng cho cái lưng của cậu."

"Gì, lo lắng sao? Thật không?" Draco tỏ vẻ mặt thích thú.

Hermione với vẻ mặt giận dữ leo lên giường, Draco cười thầm rồi cũng leo lên giường bên cạnh.

"Ê, cậu sang giường bên kia đi, tự nhiên nằm gần như vậy quay sang mà thấy cậu thì làm sao tôi ngủ được. "

"Sao cậu không đi đi, cậu cũng có thể quay mặt sang bên kia ngủ mà. À, hay là nhìn gương mặt này đẹp quá nên thao thức không ngủ được chứ gì."

"Điên, bệnh tự luyến của cậu có vẻ khó chữa rồi đấy."

Bà Pomfrey đi ra với gương mặt bất mãn.

"Hai đứa có thể nhỏ tiếng lại được không hả?"

"Dạ, con xin lỗi." Hermione quay sang thì thầm với cậu. "Im đi."

"Im đi." Draco thì thầm lại.

Hermione bĩu môi đáp lại rồi nằm xuống quay người sang bên kia, thuốc bắt đầu ngấm vào vết thương làm nó rát bỏng khiến Hermione phải nghiến răng chịu đựng.

"Á!" Hermione kêu lên một tiếng khi lỡ đụng vào vết thương.

"Sao đó? Vết thương bị đau à." Draco ngồi bật dậy hỏi han.

"Không sao, chỉ là hơi rát thôi."

"Ờ, vậy có chuyện gì nhớ kêu tôi, nhìn mặt tôi là sẽ hết đau ngay."

Hermione nhăn mặt, bất lực và không muốn nói chuyện với tên mắc bệnh tự luyến này nữa, cô nhắm mắt lại ngủ. Nhưng không thể ngủ được vì cứ liên tục suy nghĩ, Malfoy nó bị gì vậy, chắc mai sẽ bão to. Cô không ngờ là có một ngày Draco lại đi bảo vệ mình.

Một lúc lâu sau, cũng phải đến nữa đêm, Draco mở mắt ra vì không ngủ được. Chính cậu cũng cảm thấy lạ khi lại có cảm giác lo lắng. Sao mình lại lo lắng cho cậu ấy thế nhỉ? Sao khi nghe cậu ấy nói lo lắng cho mình thì lại có cảm giác vui vậy nhỉ? Trước giờ đâu có như vậy, không phải vì dạo này tần số gặp mặt nhau hơi nhiều nên mới như vậy chăng. Gần đây, cảm xúc của cậu khi gặp Hermione cứ lạ lạ, không biết phải nói thế nào. Hôm nay, mình lo lắng cho cậu ấy rõ ràng như vậy, không biết cậu ấy có để ý đến không.

Hermione lúc này đã ngủ say, trở mình sang phía Draco. Cậu cũng quay cả người sang đối diện với cô. Vô thức ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Hermione mà mỉm cười.

"Cứ tiếp tục như vậy, chắc tôi sẽ thích cậu mất thôi." Cậu nghe thấy chính bản thân mình thì thầm.

"..."

Draco trở mình lại, quay lưng về phía cô rồi nhắm mắt ép mình phải ngủ.

---

Hermione tỉnh giấc vào lúc mặt trời vừa ló dạng, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, vết thương đã không còn đau nữa. Bà Pomfrey từ trong phòng đi ra.

"Vết thương đã hết đau rồi chứ?"

"Dạ, hình như không còn đau nữa."

"Để ta xem."

Bà Pomfrey nhẹ nhàng mở băng ra, vết thương chỉ còn lại một vết hằn mờ mờ, dường như đã khỏi hẳn.

"Được rồi, ta đưa con lo thuốc này, trước khi đi ngủ hãy bôi nó lên, từ từ vết hằn này sẽ mất thôi. Và nhớ đừng thử bất cứ câu thần chú nào mà con chưa được học đấy nhé."

"Dạ, con sẽ cẩn thận hơn."

Hermione thở dài, may là bà Pomfrey không nghi ngờ gì cả. Cô bước xuống giường, phải về phòng rồi trèo lên giường vờ như mình đã ngủ trên giường vào tối qua để tránh mọi người biết chuyện, cô nghĩ. Draco vẫn còn nằm ngủ say.

"Trông cậu ta ngủ kìa, phải chi lúc nào cậu ta nhìn cũng ngốc nghếch như vậy thì hay biết mấy."

Cô chợt nhớ, cô phải cảm ơn cậu mới đúng, hôm qua một tiếng cảm ơn cô còn chưa nói đàng hoàng nhưng mà nói cảm ơn với tên này coi bộ hơi khó với cô, không ngờ có một ngày cô lại đi cảm ơn Draco Malfoy.

Một lúc sau, Draco tỉnh dậy, uể oải bật dậy vươn vai. Có cái gì đó dính lên mặt, cậu đưa tay lấy nó ra, là một tờ giấy nhỏ. Cảm ơn cậu vì chuyện tối quá, đó là dòng chữ trên tờ giấy.

"Gì vậy, nói cảm ơn như vậy là xong hả. Ít ra..."

"Sao trò còn ở đây, tiết học đầu tiên đã bắt đầu từ lâu rồi." Bà Pomfrey đi đâu đó về.

"Thật ạ? Aisss, là tiết của giáo sư Mcgonagall."

Tiết học trôi qua sau khi Draco bị trừ 50 điểm vì đến trễ.

"Này, đêm qua mày đã ngủ ở đâu vậy hả, đã vậy sáng nay còn đi trễ, không phải giáo sư nào cũng được như thầy Snape đâu." Goyle phàn nàn.

"Cậu ta dậy từ lúc nào vậy, sao mình không biết ta, đã vậy còn không kêu mình." Draco lẩm bẩm một mình.

"Hả, mày nói gì?"

"Không có gì."

"À, sáng nay cú nhà mày mang gói đồ gì đến đấy."

Đúng lúc Pansy đi ra, hai người chạm mặt nhau, Draco lạnh lùng đi qua mặt cô.

"Hai người cãi nhau đấy à." Crabbe hỏi.

"Tại hai tụi mày chứ gì nữa, bảo trông chừng cậu ấy để đừng phát hiện, làm hỏng hết kế hoạch của tao." Pansy gõ hai phát vào đầu hai thằng rồi bỏ đi.

Tiết sau Draco được trống, cậu lại đi tìm Hermione. Bắt gặp cô ở cuối hành lang nhưng lại có cả Harry và Ron nên cậu không đi đến. Lần thứ hai vào buổi trưa, Draco đi đến sảnh để ăn trưa cùng lúc Hermione cũng đi đến nhưng Harry và Ron lại từ đâu đi đến. Lần thứ ba, Draco lại nhìn thấy Hermione nhưng lại một lần nữa lẽo đẽo theo sau lại là cặp đôi ngu ngốc kia.

"Sao lúc nào cũng đi với hai tên đó vậy. Cơ mà sao mình lại muốn gặp cậu ta làm gì, sao lại chủ động đi gặp chớ."

Đám nữ sinh gần đó bàn tán khi thấy Hermione cùng Harry và Ron đi đến.

"Nhìn xem, nhỏ đó lúc nào cũng kè kè bên Harry."

"Mình cũng muốn được chơi thân với cậu ấy."

Draco nghe thấy quay sang thì biết rằng họ đang nói đến Hermione và Harry.

"Hai người đó nhìn vào đã thấy không hợp nhau rồi." Một đứa con gái trong đám đó nói to.

"ĐÚNG ĐÓ." Draco đột nhiên ré lên.

"Giật cả mình." Cả đám con gái hét lên.

"A, là Draco sao, cậu ở đây từ lúc nào vậy?" Một đứa nhẹ nhàng nói.

Cậu ngại ngùng, vội bỏ đi. Sao mình lại phản ứng mạnh như vậy để làm gì trời?

Đến tận 2 ngày sau, Draco và Hermione mới chạm mặt nhau tại lớp Thiên Văn.

"Ấy dồ, giờ mới có cơ hội gặp mặt." Draco mỉa mai.

"Hả, cậu nói vậy là sao? Tôi với cậu không gặp chẳng phải tốt hơn à." Hermione cau mày, tên này tính bày trò gì nữa đây.

"Không có gì, thích nói vậy đó, rồi sao." Draco với vẻ mặt thách thức.

"Đồ bệnh."

"Tôi còn chưa kể tội cậu, hôm trước không thèm kêu tôi dậy sớm để tôi bị trừ mất 50 điểm lại còn cảm ơn qua loa, không có thành ý gì hết."

"Sao tôi phải có trách nhiệm gọi cậu dậy hả, ai biểu cậu đòi ở lại. Còn chuyện cảm ơn thì tôi..." Nói tới đây cô mới để ý là Draco có mang cặp. "Ê, cái cặp?"

"À, bộ cậu nghĩ tôi đợi cậu trả lại cặp chắc. Ba cái cặp với vài cuốn sách, người có tiền đâu dễ ăn hiếp. Hahaha!" Draco nói xong cười ha hả đi vào lớp, Hermione xụ mặt nhăn nhó phía sau, coi bộ không có cách gì hay để đối phó với tên công tử bột này cả, nhưng mà tôi đã cách lấy lại đồ của tôi rồi, cậu cứ đợi mà xem, cô nghĩ.

Draco bất ngờ quay người lại.

"À, còn chuyện cảm ơn, phải trả ơn tôi cho đàng hoàng."

Biết ngay mà, cứ tưởng cậu có ý tốt với cô, tên này ngoài việc luôn gây thêm phiền phức cho cô thì không còn ý gì khác.

Trong giờ học giáo sư Sinistra nhắc nhở về bài luận, Hermione thở dài ngao ngán, nếu không vì Pansy thì cô và Draco đã làm xong từ hôm trước rồi. Vì thế mà hai đứa đã hẹn một buổi khác để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top