Chương 9: Thứ Trân Quý Nhất
Draco sững sờ khi nhìn thấy Greyback đưa một nhóm người đang bị trói vào nhà nó. Gương mặt của người con gái mà nó luôn mong nhớ bây giờ đang ở trước mặt nó. Nhưng sao cô ấy tiều tuỵ như thế này? Tại sao cô ấy cùng bạn bè lại bị bắt tới đây? Không phải giờ này cô ấy đang ở trường hay sao? Thân thể cô ấy đầy thương tích, chứng tỏ cô ấy đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm. Từng vết thương của cô ấy làm cho trái tim nó ứa máu. Nó ước gì nó được gánh chịu nỗi đau giùm cô. Đôi mắt cô không còn trong sáng, vui tươi như trước nữa. Mà thay vào đó là sự chai lì, sự bất cần, sự lạnh lùng đáng sợ. Đôi mắt đó đăm đăm nhìn nó, như nhìn xoáy vào tâm can nó. Một ánh nhìn nửa thương yêu, nửa căm giận. Tim nó nhói đau khi chạm phải ánh nhìn đó.
- Draco, lại đây! Xem thử coi thằng này có phải là Harry Potter không? – Giọng nói của Bellatrix vang lên.
- Chính là Harry Potter mà. Con nhỏ đi cùng nó chính là con Máu bùn đó – Greyback chứng minh.
- Nhưng tao muốn xác định kĩ trước khi thỉnh Ngài tới. Draco. lại xem đi – Bellatrix gằn giọng.
Draco tiến lại gần và ra vẻ xem xét kĩ lưỡng. Nó cố kéo dài thời gian để tìm cách giải thoát cho cô ấy và các bạn. Sau một lúc lâu, nó điềm tĩnh nói:
- Uhm…Con không chắc lắm.
- Mi coi kĩ chưa? – Mụ nghi ngờ.
- Kĩ rồi. Có thể là nó nhưng mà gương mặt này không giống lắm. – Draco vẫn bình thản.
- Thôi được, nhốt bọn này lại trước khi thỉnh Ngài. Khoan đã…Greyback…đưa cái đó tao xem…-Bellatrix chỉ vào thanh gươm đang nằm trên tay hắn.
- Nhưng cái này là của tụi tôi mà…. – Hắn nắm chắc thanh gươm trong tay.
- Đưa cho tao. Mau lên. – Mụ gào lên – Mày lấy cái này ở đâu?
- Trong lều của tụi nhóc này. – Greyback hơi run sợ.
Ánh mắt của Bellatrix toé lên sự giận dữ. Mụ tiến lại gần Hermione và nắm tóc cô một cách thô bạo:
-.Tụi mày lấy nó ở đâu?
Hermione chỉ im lặng. Mụ tức giận và tát cho cô một cái. Không biết cô có đau hay không nhưng Draco thì cảm thấy đau lắm. Nó không thể làm gì hơn được nữa ngoài việc chỉ biết đứng nhìn
- Mày không nói chứ gì? Được, ngoan cố lắm. Giải cả bọn xuống dưới hầm trừ con Máu bùn này. Để tao coi mày chịu được bao lâu?
- Không, Hermione. Có giỏi thì bắt tôi nè. Không được đụng tới cô ấy. – Ron kêu gào.
- Ron…Ron…- Hermione cố nắm lấy tay của Ron nhưng không thể.
Mụ Bellatrix bỏ ngoài tai lời nói của Ron. Còn Draco thì đang rất khó chịu trong lòng.
- Mày có chịu nói không hả? – Bellatrix gào lên.
- Không bao giờ – Hermione cứng rắn.
- Mày giỏi lắm. Crucio…
Tia sáng phóng ra từ đũa phép của mụ. Hermione gập người quằn quại trong đau đớn. Tiếng thét của cô ấy vang vọng khắp cả căn nhà hoà chung với tiếng kêu của Ron ở dưới tầng hầm. Draco đau xót nhìn Hermione vật vã trong đau đớn. Cậu không đủ can đảm để chứng kiến. Cậu quay mặt đi, để khỏi phải nhìn thấy cảnh này. Nhưng đúng hơn là cậu đang cố che giấu nước mắt. Nước mắt của một người con trai khi chứng kiến cảnh người yêu mình bị hành hạ nhưng không thể làm gì được. Khó chịu. Bức bối. Căm phẫn. Ray rứt. Trong lòng cậu bây giờ đang hình thành một trận cuồng phong dữ dội.
“Rồi sẽ có ngày tôi cho bà biết tay vì những gì đã gây ra cho cô ấy”
Draco khẽ thì thầm với chính mình.
- Sao, chịu nói chưa? – Tiếng cười của mụ vang lên một cách độc địa.
- Không …đời…nào – Hermione trả lời với hơi thở đứt quãng.
- Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên nói sự thật – Draco lạnh lùng nhưng thật sự là cậu không muốn cô ấy phải chịu hành hạ nữa.
- Im đi…Đồ… giả …dối…Cậu…không có …tư cách..nói chuyện với tôi. – Hermione giận dữ.
- Câm miệng, Máu Bùn. Người nhà Malfoy không phải để cho mày nói như vậy? Crucio…
Tiếng thét của Hermione một lần nữa lại vang lên. Lời nói của cô như ngàn con dao đâm vào trái tim Draco.
- Tụi…tôi..lấy…nó …trong khu …rừng – Hermione yếu ớt.
- Mày nói dối. Có phải mày ăn cắp trong Hầm bạc của tao không?
- Trong…hầm…của bà…là đồ…giả.
- Tao không tin. Tao sẽ đi xem thử. Draco, ở nhà canh chừng bọn chúng cẩn thận. Còn chúng mày – Bellatrix chỉ vào Greyback – ra khỏi đây ngay. Nếu không thì đừng trách tao.
Nghe lời hăm doạ của mụ, bọn chúng kinh hãi và nhanh chóng biến mất. Bây giờ căn nhà chỉ còn Draco và Hermione. Cô đang nằm trên sàn nhà, không gượng dậy nổi. Draco ngập ngừng tiến lại đỡ cô nhưng cô gạt ra:
- Tránh xa tôi ra.
- Em ghét tôi đến như vậy sao? – Draco hỏi.
- Tôi chưa bao giờ ghét anh như bây giờ. Những chuyện anh làm khiến tôi thật kinh tởm. – Hermione cay đắng.
- Được, em cứ mắng tôi đi. Rồi sẽ có ngày em hiểu ra mọi chuyện.
- Tôi cũng đang mong đợi tới ngày đó đây – Hermione mỉa mai.
Draco nắm lấy tay Hermione dẫn xuống hầm nhốt chung với tụi Harry. Ron lo lắng hỏi:
- Hermione, cậu có sao không? Draco, mày đã làm gì cô ấy?
- Tao không làm gì hết.
Draco chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ rồi quay lưng bỏ về phòng. Nó đóng cửa thật mạnh và đá vào cái bàn một cách thô bạo. Nó đang rất tức tối. Sao Ron lại lo lắng cho cô ấy như vậy? Đó không phải là cách lo của một người bạn. Tại sao Hermione không gọi Harry mà lại kêu tên của Ron? Hai người đó có chuyện gì mờ ám? Không lẽ hai người…?
- Chắc không đâu. Người cô ấy yêu là mình cơ mà – Draco lẩm bẩm.
- Mày còn đủ tư cách để cô ấy yêu nữa hay sao? Mày xem mày đã làm được gì cho cô ấy? Đau khổ. Thất vọng. Dối trá. Vậy mà mày còn muốn cô ấy yêu mày nữa hay sao? – Một giọng nói vang lên từ trong đầu Draco.
- Nhưng đó là nhiệm vụ của tao. Tao buộc phải làm như vậy. Tao cũng đâu muốn. – Draco giải thích với chính nó.
- Vậy thì đi giải thích cho cô ấy hiểu đi…
-.Tao không thể….
- Mày không thể giải thích. Vậy mày muốn lừa dối cô ấy tới bao giờ? Nếu vậy thì mày hãy buông tha cô ấy đi. Ron là người tốt, cô ấy sẽ hạnh phúc khi sống bên Ron…
- Không bao giờ. Cô ấy là của tao. Tao không thể mất cô ấy.
- Mày thật ích kỉ, Draco à….
Tiếng nói vẫn vang lên. Draco cố lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ, cái giọng nói đó. Nó không thể chấp nhận được việc Hermione yêu nó nhưng lại sống bên cạnh Ron. Nó hành động một cách vô thức. Nó không biết nó đang làm gì. Nó chỉ biết là nó đã quay trở lại hầm ngục một lần nữa và kéo Hermione đi đến tận phòng nó. Mặc kệ cho Ron và Harry nguyền rủa nó.
Hermione bị Draco lôi đi một cách thô bạo. Một căn phòng mở ra trước mắt nó. Một căn phòng và đồ đạc chứa trong đó toàn màu xanh lá và bạc. Màu truyền thống của nhà Slytherin. Căn phòng đó làm nó nhức mắt. Duy chỉ có một cái tủ là khác biệt với tất cả. Trên cánh cửa tủ có một tấm hình của chính nó đang mỉm cười. Và bên dưới là một cái huy hiệu của nhà Gryffindor. Hai thứ đó dường như đã bị một ai đó xé xuống nhưng đã được dán lại một cách nguyên vẹn. Hermione bỗng cảm thấy một sự ấm áp đang dâng lên trong lòng.
- Anh đưa tôi tới đây làm gì? – Hermione bình thản.
- Có phải em đang quen Ron không? – Giọng Draco lạnh như băng nhưng ánh mắt thì như đang có lửa.
- Tôi quen ai đâu có liên quan gì tới anh? – Hermione chế giễu
- Nhưng em là của tôi. Tôi không chấp nhận em ngả vào vòng tay người khác.
- Anh còn đủ tư cách để nói với tôi câu đó à? Tôi chưa bao giờ là của anh hết.
Hermione cảm thấy rất đau khi phải nói ra những lời đó. Nó đang tự dối lòng mình.
“Không phải, Draco. Em yêu anh. Em muốn được sống bên anh.”
- Không phải em rất yêu tôi hay sao? – Draco gào lên. Bây giờ lửa giận đang bừng bừng trong lồng ngực nó.
- Phải, tôi rất yêu anh. Tôi đã từng yêu anh say đắm. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Bây giờ tôi và anh là kẻ thù. – Mắt Hermione nhoè đi.
– Kẻ thù? Em tưởng tôi muốn như vậy hay sao? – Draco tức giận. – Tại tôi bất đắc dĩ. Vì tôi không còn cách nào khác. Tại sao em không chịu hiểu cho tôi chứ?
Trái ngược với cơn giận của Draco, Hermione vẫn điềm tĩnh. Nó từ từ tiến lại gần cái cửa sổ. Từng cơn gió mát rượi thổi vào làm lòng nó nhẹ tênh. Đêm nay trời đầy sao. Ánh trăng sáng rực soi tỏ cảnh vật bên dưới. Biết bao giờ tụi nó mới được ngồi ngắm trăng, ngắm sao đây? Đến khi nào….?
- Tôi rất muốn hiểu cho anh. Nhưng những gì anh làm thì tôi không thể hiểu được. Anh không cho tôi hiểu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu con người anh là như thế nào? – Hermione chậm rãi. – Là Draco, người tôi yêu hay là Draco, kẻ thù của tôi?
- Tôi xin lỗi… – Lời nói của Hermione như đánh trúng vào tim nó.
- Xin lỗi? Bây giờ anh xin lỗi có quá muộn rồi hay không? Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh một câu: Anh còn yêu tôi không? – Hermione quay lưng lại mặt đối mặt với Draco.
- Anh chưa bao giờ hết yêu em. – Đôi mắt của Draco bỗng trở nên ấm áp đến lạ.
- Vậy thì anh hãy nói cho tôi nghe những gì anh đang giấu tôi. Nếu anh tin tôi, nếu anh yêu tôi thì anh hãy nói đi. – ánh mắt Hermione trở nên mạnh mẽ.
- Anh không thể…. – Draco cay đắng. Nó rất muốn nói nhưng nếu nói ra bây giờ thì cả nó và cô đều sẽ gặp nguy hiểm.
- Vậy thì coi như tôi chưa nói gì với anh. Tôi và anh vẫn là hai kẻ đối đầu. Bây giờ tôi đi được chưa? – Hermione lạnh lùng.
Không đợi cho Draco trả lời, nó vẫn quay đi. Bước ra khỏi căn phòng đó, nước mắt nó trào ra. Tại sao nó lại nói như vậy? Không phải nó luôn muốn gặp anh hay sao? Không phải nó luôn mong chờ gặp anh hay sao? Nó muốn ôm anh, muốn hôn anh như những ngày còn vui vẻ. Tại sao vậy?
Bỗng có tiếng bước chân chạy theo nó. Nó giật mình quay lại. Draco lao tới ôm nó vào lòng. Hermione cố vùng vẫy nhưng nó không thể nào thoát ra được cánh tay vững chắc của Draco. Đôi mắt nó nhìn xoáy vào ánh mắt của Draco. Đôi mắt màu xám đó rất dịu dàng, rất ấm áp. Nó như thấy lại được những kỉ niệm ngày xa xưa trong đôi mắt đó. Draco chỉ nhìn nó, không nói gì rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Đã lâu lắm rồi tụi nó mới có lại được khoảnh khắc này. Hai người đứng bên nhau thật lâu. Chợt Hermione nhớ ra điều gì. Nó lật đật đẩy Draco ra và quay lưng bỏ chạy. Draco đứng đó nhìn theo hình bóng thân quen dường như đang vuột khỏi tầm tay.
Cả hai người đều có cùng tâm trạng. Đều nuối tiếc về những ngày đã qua. Đều đau đớn khi phải chấp nhận sự thật là hai người đang là kẻ thù. Đều xót xa khi yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau….
***
Trận chiến cuối cùng đang diễn ra một cách khốc liệt. Máu nhuộm thắm từng ngõ ngách trong trường Hogwarts. Giáo viên, học sinh đều chiến đấu giành lấy sự sống. Xác người nằm ở khắp nơi. Trong khi đó, bộ ba trường Hogwarts đang lùng sục khắp căn phòng Cần thiết để tìm cho bằng được cái Vòng nguyệt quế – cái Trường Sinh Linh Giá. Tụi nó chia nhau tìm ở mọi nơi. Tìm một cách khẩn trương. Bỗng Harry reo lên:
- Thấy rồi. Các cậu lại đây.
Cả hai đứa chạy đến bên cạnh Harry. Thằng này đang tìm cách lấy cái vòng. Nhưng nó chợt khựng lại. Trước mặt nó là thằng nhóc tóc bạch kim nhà Slytherin. Cả ba đứa đều sửng sốt nhìn nhau. Tụi nó không hiểu tại sao Draco lại ở đây trừ Harry. Harry ra vẻ ngạc nhiên:
- Mày làm gì ở đây, Draco?
- Ngăn mày lại chứ gì. – Draco nháy mắt với Harry.
- Mày nghĩ mày đủ khả năng không?
Draco chưa kịp trả lời thì một ngọn lửa bốc lên trong căn phòng. Draco hét:
- Mày muốn cả đám chết hết hay sao hả Crabble?
Nước xịt ra từ đầu đũa phép của cả đám nhưng ngọn lửa vẫn không chịu tắt. Draco gào lên:
- Chạy đi. Không thể dập tắt ngọn lửa đâu. Nó là lửa quỷ đó.
- Sao thằng Crabble lại học được cái này? – Harry hoảng sợ.
- Tao cũng không biết. Lấy cái gì mày cần lấy rồi đưa Hermione ra ngoài. Mau lên…
- Còn mày… – Harry lo lắng hỏi lại.
- Tao phải cứu tụi nó….Đi mau đi. Đừng lo cho tao. – Nó thét lớn.
- Vậy mày cẩn thận nha…
Harry lấy được cái Vòng nhưng vẫn chưa thế nào tìm cách thoát ra khỏi đó. Bỗng một sang kiến loé lên trong đầu nó. Bây giờ chỉ có nước bay ra khỏi đây. Căn phòng sắp sập rồi.
- Ron, phải bay ra khỏi đây thôi. Tìm Hermione đi.
Tụi nó sau khi lấy chổi thì chia nhau tìm Hermione. Cô bé đang níu lấy cánh tay của Draco, khóc nức nở:
- Đừng bỏ em, Draco….Xin anh mà…
- Em đi đi. Đừng lo cho anh. Anh sẽ không sao đâu. Mau đi đi. Ở đây nguy hiểm lắm.
- Không, em sẽ không bỏ anh lại đâu. Em không thể sống thiếu anh. Harry đã kể cho em nghe mọi chuyện rồi. Anh ngốc lắm. Sao anh lại giấu em? Tụi mình đã từng hứa là sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà. – Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Hermione.
- Anh xin lỗi. Em đi mau đi. Nếu không sẽ không kịp đó. Harry, Ron, đưa cô ấy ra ngoài mau lên – Draco gào lên.
- Đi thôi Hermione… – Ron kéo tay nó.
- Không…mình không đi – Hermione gạt tay Ron ra.
- Hermione, bình tĩnh nghe mình nói. Cậu hãy đi với Ron. Còn Draco, hãy để mình lo. Được chứ? – Harry cố thuyết phục.
- Cậu….cậu…nói thật chứ?
- Tất nhiên… – Harry khẳng định.
Cuối cùng Hermione cũng đồng ý để Ron đưa ra ngoài. Hai người đứng bên ngoài bồn chồn lo lắng. Hermione lo đến nỗi nó quên mất xung quanh tụi nó vẫn còn bọn Tử Thần Thực Tử vây quanh. Ron phải dùng tới Bùa Chắn mới cứu được Hermione khỏi lời nguyền của chúng. Ron gắt gỏng:
- Hermione, cậu làm ơn chú ý một chút được không? Tụi mình vẫn còn phải chiến đấu đó
- Ơ….mình xin lỗi…Sao hai người đó lâu quá vậy?
Nó vừa dứt lời thì hai cái bóng bay từ phòng Cần Thiết ra và loạng choạng ngã xuống. nó vội lao tới ôm lấy Draco, khóc nức nở:
- Cậu có sao không? Mình lo cho cậu quá…
- Mình không sao – Draco thở hổn hển.
Hai đứa nó nhìn nhau cười rồi lại ôm chầm lấy nhau. Như thể tụi nó sợ sẽ mất nhau lần nữa.
- Sao không ai quan tâm cho mình vậy? – Harry khó chịu.
- Để mình quan tâm cậu nha – Ron cười.
- Thôi đi. Không giỡn nữa. Còn chuyện phải làm đó. Nè nè, hai người kia. Đang chiến tranh đó. – Harry nói với Hermione và Draco.
Cả đám cùng kéo nhau ra Đại Sảnh Đường. Draco nắm chặt tay nó, dường như không muốn vuột mất nó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top