Chương 8: Hai Đầu Chiến Tuyến
Harry đứng bất động bên dưới tấm áo tang hình. Nó đang theo dõi mọi chuyện. Nó và thầy Dumbledore vừa đi tìm Trường Sinh Linh Giá về thì phát hiện Dấu Hiệu Đen xuất hiện ngay trên trường Hogwarts. Hai thầy trò liền bay đến đó. Dường như thầy Dumbledore đã biết trước điều gì nên đã điểm huyệt nó. Nó đứng đó mà trong long không yên tâm. Thầy đang yếu, nếu bọn Tử Thần Thực Tử có mặt ở đây thì làm sao thầy chống nổi. Nó cố gắng phát ra tiếng nói nhưng không thể. Bỗng một giọng nói vang lên:
- Tước khí giới.
Cây đũa phép của thầy bị phóng lên không trung rồi rớt xuống đất. Harry cố nhìn người vừa phóng bùa đó là ai rồi nó chợt sửng sốt:
“Draco Malfoy. Sao nó lại ở đây? Nó đnag làm cái gì vậy?”
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Harry. Nhưng rồi nó cũng biết câu trả lời.
- Draco à, con có chắc là con muốn làm việc này không? – Thầy Dumbledore yếu ớt.
- Con….con…. – Draco ấp úng.
- Thầy biết con làm việc này vì mẹ con. Nhưng nếu con thất bại thì cả con và mẹ con đếu phải chết. Thầy biết con không đủ sức làm việc này đâu. Vả lại Lời nguyền giết choc chỉ có thể có tác dụng khi người ra tay phải thật sự có ý muốn giết người. Con có muốn giết thầy hay không? – Thầy chậm rãi.
“Chẳng lẽ chuyện Hắn bắt Draco làm là phải giết thầy Dumbledore?” – Harry bàng hoàng trước ý nghĩ đó.
- Con…không biết…
- Con có nghĩ tới chuyện nếu con ra tay thì Hermione sẽ hận con không?
Nghe tới tên Hermione, Draco bỗng chần chừ. Tay cầm đũa phép của nó hạ xuống. Nó có muốn vậy không? Bây giờ đầu óc nó rối bời. Không làm thì mẹ nó sẽ bị nguy hiểm. Nếu nó làm thì nó sẽ mất Hermione.
- Con biết điều đó. Nhưng còn mẹ con. Cha đã bị bắt rồi. Bây giờ chỉ có con là chỗ dựa cho mẹ. Con không thể nào làm khác đi được. Con không thể để mẹ gặp nguy hiểm. Con rất yêu cô ấy nhưng con không còn cách nào khác. Con thật sự không muốn làm điều này. Thầy có hiểu không?
- Thầy hiểu. Và thầy cũng đảm bảo với con, mẹ con sẽ luôn được an toàn. Vì thế con không cần phải làm việc này đâu.
- Thầy…thầy…nói thật chứ?
- Tất nhiên. Nhưng con vẫn phải theo phe của Hắn. Con rõ chưa?
- Con….con….
Sau một lúc suy nghĩ, Draco miễn cưỡng gật đầu. Bỗng từ đâu, thầy Snape cùng bọn Tử thần thực tử chạy lên.
“Tại sao chúng vào được đây?” – Harry càng lúc càng cảm thấy bất an.
- Con dẫn chúng vào phải không? Bằng con đường trong Phòng Cần Thiết?
- Phải – Draco lấy lại ngay vẻ lạnh lùng thường ngày. Nó phải đóng kịch.
- Thầy Snape, thầy ra tay được rồi đó – Thầy Dumbledore dường như muốn khuỵu xuống. – Harry, chuyện của Draco không được nói cho ai biết, kể cả Hermione – Thầy thì thầm vào tai nó.
Thầy Snape lạnh lung giơ cao đũa phép chĩa vào thầy Dumbledore:
- Avada Kedavra.
Thầy Dumbledore ngã xuống bất động. Harry kinh hãi. Nó thét lên nhưng hình như có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng nó. Bọn Tử thần thực tử đã chạy xuống dưới. Harry cố gắng cử động tay chân. Bùa điểm huyệt đã hết tác dụng. Nó quăng áo tàng hình qua một bên và vội vã đuổi theo. Xuống tới cầu thang, nó phải né một lời nguyền. Bây giờ Hogwarts như là một bãi chiến trường. Thầy cô, học sinh đang chiến đấu với bọn Tử Thần Thực Tử. Harry chạy ngang một thân người nằm bất động. Nó sợ hãi. Nó sợ đó là các bạn của nó. Bỗng có người níu tay nó lại:
- Harry, nãy giờ cậu đi đâu vậy?- Hermione hoảng hốt.
- Buông mình ra. Mình phải đuổi theo. – Harry gạt tay Hermione qua một bên rồi vội vã chạy theo bóng dáng Snape và Draco.
Ra tới cánh cửa gỗ sồi, Snape quay lại phóng vào nó lời nguềyn. Nó phải nằm bẹp xuống đất để tránh. Khi đứng dậy thì ông ta đã chạy thoát. Nó thất thiểu quay vào trong. Đại Sảnh Đường bây giờ là một bãi đổ nát. Mọi người đnag tìm kiếm người còn sống. Nó ngồi bệt xuống đất. Hermione vẫn còn hoảng sợ:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Harry? Thầy Dumbledore đâu? Tại sao bọn chúng lại vào đây được?
- Thầy…thầy…chết rồi. Chính Draco đã dẫn bọn chúng vào đây.
Mọi người dường như không tin vào tai mình nữa. Cô Mc Gonagall lay Harry:
- Con nói gì? Thầy Hiệu Trưởng làm sao?
- Ông Snape đã giết thầy rồi. Xác thầy còn nằm trên tháp Thiên Văn – Nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Cả Đại sảnh đường chợt im bặt. Không ai tin điều đó là sự thật. Tất cả thầy cô đều vội vã chạy lên Tháp. Hermione và Ron ngồi bên, an ủi Harry. Lòng tụi nó cũng đau lắm. Nhưng Hermione còn đau hơn nhiều:
- Harry, cậu …nói là Draco làm chuyện này hả…?
- Phải. Chính nó. – Harry không thể để cho Hermione biết mọi chuyện. Thà cô ấy không biết có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho Draco.
Hermione bỏ chạy ra ngoài. Nó không tin. Draco không bao giờ làm chuyện đó. Nó phải đi tìm Draco. Nó nghĩ tới tháp Thiên Văn, nhưng mà mọi người đnag ở đó thì làm sao Draco dám ở lại đó. Nó nghĩ ngay tới bờ hồ. Tụi nó chỉ có hai nơi đó là thường đến nhất. Nó cứ chạy nhưng trong long nó cầu mong là Draco không có ở đó. Nó mong rằng tất cả chuyện này đều là một giấc mơ. Nó mong rằng Draco đừng ở đó. Nó không muốn phải đối mặt với Draco bây giờ. Nước mắt rơi theo từng bước chân của nó.
Nhưng mong ước của nó không thành hiện thực. Draco đang đứng đó, hướng mắt về mặt hồ xa xăm. Vẫn hình bóng ấy, vẫn dáng người ấy nhưng sao nó có cảm giác quá xa vời. Giống như là nó sẽ không bao giờ với tới. Nó tiến lại gần, đứng ngang hàng với Draco. Đôi mắt của nó cũng hướng về phía đó. Nó không dám nhìn vào gương mặt rất đỗi thân quen, không dám nhìn vào ánh mắt trìu mến mà Draco đã dành cho nó, cho riêng mình nó. Trái tim nó muốn nó ôm lấy thân hình đó, muốn hôn lên bờ môi đó. Nhưng lí trí nó ngăn cản. Hai người đứng như vậy thật lâu, không ai nhìn ai, chính xác hơn là không ai dám nhìn mặt của đối phương. Hermione phá vỡ im lặng:
- Tất cả là do anh làm, phải không? – Nó không hiểu tại sao nó lại hỏi một câu rất ư là vô nghĩa đó.
- Phải. Chính tôi làm. – Draco thản nhiên.
Trong lòng Hermione trào dâng một sự thất vọng ghê gớm. Nó đã biết trước câu trả lời, nhưng nó vẫn muốn Draco phủ nhận. Vậy mà tại sao nó vẫn không thể chấp nhận được? Nó không thể chấp nhận cái cách Draco trả lời nó, cái cách Draco thừa nhận mọi việc. Bây giờ nó rất đau.
- Tại sao anh lại làm vậy? – Nó cố nén tiếng khóc của mình.
- Tôi xin lỗi.
- Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết tại sao? – Nó nắm lấy cổ áo của Draco, quát lên giận dữ. Nó muốn tránh cái nhìn của Draco nhưng nó không thể làm được.
- Bây giờ tôi có nói gì cũng vô ích. Thật tình tôi rất xin lỗi. – Draco vẫn lạnh lùng
- Người anh cần xin lỗi là những người đang ở trong đó chứ không phải là tôi. Tại sao vậy? Họ là thầy cô, là bạn bè của anh mà. – Hermione bật khóc. – Anh tàn nhẫn như vậy sao? Anh không phải là Draco mà tôi yêu. Người tôi yêu không phải là một tên sát nhân.
- Tôi cũng đâu phải là một tên sát nhân – Draco chua xót. Từng lời trách móc, từng giọt nước mắt của Hermione làm trái tim cậu rướm máu.
- Nhưng anh đã tiếp tay cho kẻ thù. Anh dẫn chúng vào giết hết mọi người. Thầy cô anh, bạn bè anh và…và…người yêu anh nữa. – Hermione thét.
- Tôi sẽ không bao giờ làm hại em….
- Nhưng anh đã làm rồi – Hermione cắt ngang – Anh không làm hại tôi nhưng những gì anh gây ra cho họ cũng đã làm tổn thương tôi rồi, anh có biết không?
- Em đã nói là cho dù tôi làm bất cứ chuyện gì thì em cũng tin tôi mà, Hermione. – Draco sợ hãi. Câụ đang sợ Hermione sẽ rời bỏ cậu. Cậu đang cố gắng giải thích.
- Tin anh? Phải, tôi đã tin anh, đã yêu anh trọn cả con tim, trọn cả tâm hồn. Nhưng rồi anh đáp lại cho tôi cái gì? Một buổi tối đẫm máu như thế này hay sao?
- Em phải tin tôi. Tôi không muốn làm chuyện đó.
- Anh không muốn, tại sao anh vẫn làm? – Hermione tức giận.
- Tại…vì…- Draco ấp úng, không nói nên lời.
- Không nói được chứ gì. Cho dù bây giờ anh có nói gì tôi cũng không tin anh nữa. Tôi coi thường anh, coi thường những gì anh làm, và coi thường cả chính bản thân tôi. Tại sao tôi lại yêu anh? Để rồi lại phải hứng chịu nỗi đau này. Lúc anh dẫn bọn chúng vào đây, anh có nghĩ là tôi sẽ chết dưới tay chúng không?
- Không…thể nào.
- Tôi đã cố gắng chiến đấu. Tôi cố gắng tìm anh. Tôi sợ sẽ không gặp được anh. Tôi rất cần có anh bên cạnh. Nhưng tôi không thể nào ngờ chính anh lại là kẻ tiếp tay cho chúng. Anh có nghĩ tới tâm trạng của tôi lúc đó không? Lúc tôi cần anh thì anh đang ở đâu? Anh đang bận làm người dẫn đường cho chúng hả? Sao anh ác quá vậy? – Hermione nắm lấy tay Draco lay thật mạnh.
Draco chỉ cúi đầu im lặng.
- Draco, thà bây giờ anh giết chết tôi, chứ nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. – Hermione đau đớn.
- Không…anh không thể…
- Anh không giết tôi. Vậy thì chính tay tôi sẽ giết anh.
- Em nỡ sao…Thôi được, em ra tay đi. Được chết dưới tay em thì anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Draco kéo thân thể Hermione lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn tưởng chừng như là cuối cùng. Hai người hôn nhau say đắm. Quên đi tất cả. Hai trái tim hoà chung nhịp đập. Kí ức tuyệt đẹp ùa về làm cho hai người càng thêm đau đớn.
Hermione gạt nước mắt, chĩa đũa phép về phía Draco. Chính tay cô phải làm việc này sao? Sao lại ra nông nỗi này? Hai người đang yêu lại trở thành kẻ thù.
- Anh mãi mãi yêu em, Hermione. – Draco nhắm dần đôi mắt để khỏi phải chứng kiến chính tay người mình yêu ra tay hạ sát mình.
Thế nhưng, một phút…hai phút…trôi qua. Hermione vẫn chưa ra tay. Draco mở mắt ra. Trước mặt anh là hình dáng của Hermione đang ôm lấy cánh tay chảy máu. Nó đã bị thương trong trận chiến đó. Draco hốt hoảng nhào tới đỡ Hermione.
- Tránh xa tôi ra. Anh đừng đụng vào người tôi. Tôi không dám để dòng máu bẩn thỉu của tôi làm hoen ố bàn tay của cậu chủ Malfoy đâu.
Lời nói của Hermione như ngàn mũi dao xé nát trái tim Draco.
- Nhưng …em đang bị thương…
- Tôi không cần anh lo. Anh đi đi. Đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Nếu anh cứ ngoan cố, tôi sẽ chết trước mặt anh.
- Đừng….Thôi được, anh đi. Tạm biệt em.
Draco nuốt nước mắt quay đi. Cậu chạy vụt đi như muốn bỏ lại kí ức đau buồn này. Nước mắt cứ tuôn rơi.
- Hermione, anh xin lỗi. Rồi sẽ có ngày em hiểu được anh.
Hermione ngồi đó, ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Nước mắt mặn đắng đâm thấu da thịt nó. Lần thứ hai, nó thất vọng, đau đớn như vậy.
– Anh đi đi. Nếu anh ở lại, họ sẽ bắt được anh. Anh hãy tự lo cho mình. Cho dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn tin anh, vẫn yêu anh. Em xin lỗi, Draco.
***
“Cuộc đời anh rồi sẽ đi về đâu nêú không có em? Con đường anh sắp phải bước đi sẽ như thế nào nếu không có hình bóng của em?”
Draco ngồi lặng trên cái ghế trong phòng khách. Đôi mắt buồn bã của nó nhìn xa xăm qua cái cửa sổ. Ngôi nhà một thời sang trọng, ấm cúng bây giờ chỉ còn cái vẻ ngoài lạnh lẽo. Nó vừa trải qua ngày sinh nhật lần thứ 17 trong đơn độc. Cha nó, người nó từng ngưỡng mộ, tôn sùng, bây giờ đang làm nhiệm vụ cho Voldemort. Mẹ nó, người mà nó suốt đời yêu thương, đang bị bắt giữ làm con tin. Còn cô ấy, người mà nó đã dành trọn trái tim, đang cùng bạn bè vui vẻ ở chốn nào. Nó nghĩ vậy. Bây giờ chỉ còn mình nó trong căn nhà rộng lớn với hàng chục con gia tinh. Nước mắt nó rơi tự bao giờ.
Đã qua rồi cái thời nó còn là công tử nhà Malfoy.
Đã qua rồi cái thời nó được cha mẹ cưng chiều.
Đã qua rồi cái thời nó cùng đám bạn nghênh ngang đi khắp trường Hogwarts.
Và cũng đã qua rồi những ngày nó cùng cô ấy vui vẻ bên nhau.
Tất cả chỉ còn là quá khứ. Những quá khứ mà mỗi khi nhớ lại càng làm trái tim nó đau đớn hơn.
Đau! Đau lắm.
Năm nay nó không trở về trường. Về đó làm gì khi mà từng ngõ ngách trong trường đều in đậm những kỉ niệm của nó và cô. Nó đã đi tìm cô, tìm khắp nơi, ngay cả trong giấc mơ của nó nhưng sao hình bóng cô vẫn quá xa vời.
Tìm em khắp muôn trùng , tìm giữa những cơn mơ,
Tìm đâu trong thế gian , người anh yêu thuở nào?
Đêm nay trời đầy sao, y như cái đêm mà nó nói lời chia tay với cô ấy. Nó không ngủ được. Nó muốn nhờ gió mang tới cho cô ấy những lời nhớ thương, những lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Nó đâu biết rằng cách đó hàng trăm dặm, có một cô gái cũng không ngủ, cũng đang nhớ về một người, người mà cô ấy cũng dành hết tình cảm và niềm tin.
Hermione đang ngồi trong một cái lều ở khu rừng. Bây giờ tới phiên nó canh gác cho hai người bạn thân ngủ. Trong suốt hành trình đi tìm Trường Sinh Linh Giá tưởng chừng như không có điểm dừng ấy, tụi nó luôn phải sống trong lo lắng, sống trong nỗi sợ hãi về những hiểm nguy đang rình rập. Ban ngày, tụi nó phải đi khắp nơi tìm manh mối và đã phải chịu biết bao nhiêu thương tích trên mình.
Nhưng về đêm, trong khi hai người bạn chìm trong giấc ngủ say thì nó lại đau đáu nhớ về anh, nhớ về những ngày vui vẻ bên anh, và nhớ những nỗi đau mà anh đã gây ra.
Biết bao lần anh đã làm nó đau khổ, làm nó thất vọng nhưng mà nó vẫn yêu anh, vẫn tin anh như cái ngày mà anh ngỏ lời với nó.
Nó nhớ anh, nhớ tất cả thuộc về anh, nhớ dáng đi, nhớ mái tóc bạch kim quý tộc, nhớ ánh mắt ấm áp dành riêng cho nó, nhớ nụ cười dịu dàng đã làm cho nó mất ăn mất ngủ, nhớ đôi môi đã từng trao cho nó nụ hôn đầu, nhớ vòng tay anh mỗi khi ôm lấy nó.
Nó nhớ anh nhiều đến nỗi mỗi đêm nó luôn dò tìm tên anh trong hàng trăm cái chấm nhỏ li ti trên tấm Bản đồ đạo tặc. Nhưng rồi nó chợt thất vọng khi nhớ ra rằng anh cũng như tụi nó, đâu có quay trở lại trường. Nó lo lắng cho anh, nó sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Nó sợ rằng nó sẽ mất anh. Những vết thương trên người nó bỏng rát nhưng đâu bằng vết thương đang rỉ máu trong tim.
“Em sẽ sống như thế nào nếu mất anh? Nếu không có anh, cuộc đời em chỉ là vô nghĩa, chỉ còn là màn đêm tăm tối. Anh có biết không?”
Tất cả chỉ còn là quá khứ. Cái quá khứ mà nó luôn mang nặng trong lòng. Cái quá khứ về một thời hoa mộng. Cái quá khứ nó đã cố quên nhưng sao vẫn nhớ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top